Part 3

Cảnh Dương nằm dán thân trên giường, đôi tay siết chặt mép chăn, cố gắng hết sức đảm bảo rằng nó không trượt khỏi người cô vì bất kỳ lý do gì. Cơ thể mỏng manh co rúc lại, dùng bả vai nhỏ nhắn của mình giữ ấm cho khung xương hàm đang run bần bật, những chiếc răng trắng tinh đều đặn cọ nghiến vào nhau từng đợt. Cảm giác lạnh buốt từ tủy xương bộc ra ngoài khiến toàn thân đau nhức, muốn đông cứng rồi vỡ vụn thật sự không gì khổ hơn. Cơn mưa sáng nay rất lớn, điều này không thể phủ nhận, nhưng nếu là trước đây, nó không đến nỗi gây ra tình trạng tồi tệ như vậy cho cô. Đều là do thời gian vừa qua cực kỳ lao lực, lại không biết quý trọng bản thân, bệnh tật mới có thể thừa cơ tác oai tác quái.

Đầu nhức bưng bưng, mấy khớp ngón cũng muốn tê liệt, xoang mũi bắt đầu nghẽn lại khiến hô hấp mỗi lúc một khó, vì lẽ đó nhịp hô hấp phải tăng lên dù quá trình hấp thu dưỡng khí không hiệu quả, lồng ngực phập phồng lên xuống, càng phải chịu đựng càng khốn khổ, càng nản lòng. Bệnh suyễn bẩm sinh của người này qua nhiều năm không có biện pháp chữa khỏi triệt để, bất kể đã từng thử rất nhiều lần với vô số phương thức khác nhau. Tuy vậy, Cảnh Dương không phải là người không biết lượng sức mình, đối với sức khỏe bản thân có thể lơ là, bỏ mặc, nhưng nếu cảm thấy bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường thì sẽ không ngoan cố ngông cuồng để nó bị tổn hại thêm nữa, thế nên số lần phát bệnh trong một năm thường chỉ là vài lần, thời gian giãn cách giữa chúng cũng rất thưa, người này lại giấu rất kỹ sự tình, không muốn để ai biết, thế nên trừ vài nhân vật thân cận, quan trọng, phần đông không ai nghĩ ra đại tiểu thư Tần gia bẩm sinh là một đứa trẻ không mấy khỏe mạnh.

Trong cơn mê, thần trí mụ mẫm cùng tâm hồn tồn đọng rất nhiều khúc mắc, u uất một lần nữa mở đường cho ký ức cùng xúc cảm của những tháng năm trước kia trở về...

Vẫn là cái khoảnh khắc thống khổ cùng sợ hãi chôn mình giữa chăn nệm cùng bệnh tật, trong căn hộ cá nhân dẫu rộng lớn, đầy đủ tiện nghi nhưng không một bóng người. Biết rằng tự vùi mình ở cái nơi hoang vắng như thế này là sai, chỉ bởi trong lòng không cách nào chấp nhận trở về biệt viện Tần gia trong tình trạng đáng thương và đáng xấu hổ đến thậm tệ thế này. Bệnh tật, trong quan niệm lạc quan của xã hội hay trong những câu xướng hô của đám đông, không phải là tội lỗi, huống hồ đây chẳng phải căn bệnh thế kỷ xấu xa gì, với rất nhiều cá thể nó không trầm trọng, nhưng không may, với một số cá thể khác nó lại đặc biệt chuyển biến không tốt chút nào theo năm tháng, hoặc cứ giậm chân tại chỗ như vậy suốt thời gian trưởng thành. Trải qua mới biết, trong tình cảnh đó, chính mình sẽ cảm thấy mặc cảm và chán ghét bản thân đến thế nào. Hơn nữa, kẻ này không chỉ đơn giản là một con người, mà lại là một người sinh ra và sống theo cách muốn vượt lên trên vạn người...

Tại sao ngay thời điểm đó lại cố sức tìm lấy cái điện thoại di động nằm lẫn giữa đám văn kiện trong túi xách đã bị ném dưới chân giường... tại sao trong vô số cái tên được lưu trữ trong danh bạ lại chọn người đó... và vô thức nghĩ rằng mình là cố ý chọn như vậy... để rồi khi đầu bên kia vang lên thanh âm quen thuộc, luôn luôn cao hứng, sảng khoái... thì mình lại cảm thấy rất muốn cùng cô ấy nói gì đó... ? Không thể giải thích được, dù rằng mục đích để gọi điện chẳng phải luôn là để người và người giao tiếp hay sao ? Không thể giải thích được... nhưng vẫn giữ lấy điện thoại trong tay dù không thể nói được gì... và bên kia đầu dây bắt đầu là những câu hỏi đầy lo lắng, hoang mang. Kỳ thực thì có gì để nói ? Kỳ thực, tại sao phải gọi ? Và tại sao phải cảm thấy khổ sở vì không nói được gì ? Cổ họng rất đau, rất đắng, đóng đầy đàm và mùi vị tẻ nhạt, khó chịu của thuốc, nhưng rõ ràng nó đang cố gắng... rất nhiều. Để rồi cuối cùng chỉ có những tiếng nấc nghẹn và những âm thanh nhỏ lí nhí, mệt nhọc khiến chính mình cũng lầm tưởng rằng mình đang khóc.

Người kia dường như rất hoảng hốt, vội vã nói gì đó, có lẽ cô ấy sẽ đến đây chăng ? Không có khả năng, hôm nay là ngày học viện tổ chức đợt kiểm tra thăng hàm, sự kiện trọng đại mang đầy tính ganh đua, Mẫn Hiên sẽ không bỏ qua... Từ cực đông hòn đảo chạy đến chỗ này, không thể dưới bốn mươi phút đi... Nhưng mà điện thoại tắt rồi, Cảnh Dương vẫn không rõ trong đầu mình rốt cuộc có bao nhiêu mâu thuẫn. Vẫn là, vì sao lại gọi cho cô ấy ? Và vì sao vẫn mong chờ ? Huống hồ, đây không phải lần đầu tiên...!

Cảnh Dương không biết rằng chiều hôm đó chiếc Aventador màu đen đã làm một trận huyên náo trên đường phố trước khi vội vã đạp thắng và đỗ kịch trước khu căn hộ cao cấp cô ở. Người kia mở toang cửa và phóng như bay vào phòng, hớt hãi xốc cô dậy và không ngừng lay gọi, cho đến khi có được câu trả lời. Cô chỉ hơi cười. Rốt cuộc vì sao phải hoảng sợ như thế ? Đâu phải thảm họa thế giới, càng không hẳn sẽ chết... Cô đã uống thuốc rồi, chẳng qua nó không phát huy tác dụng mà thôi. Thế nhưng trong lòng đồng thời cảm thấy rất an ủi, cũng rất ray rứt.

Trời cứ như vậy sập tối rồi đến tận khuya, ngoài trừ việc ngồi tựa vào lưng giường để làm một loại gối nệm có độ ấm và có đầy đủ quan tâm, yêu thương cùng với việc cố gắng giúp cô ăn chút gì đó, người kia chẳng làm gì nữa, bao gồm cho bản thân mình ăn uống hay đi lại.

Cô ngồi tựa hoàn toàn vào khuôn ngực kia, có khi trườn nghiêng một chút trong lòng người đó, đầu hơi ngửa, đặt trên bả vai nọ, là do Mẫn Hiên muốn như vậy, bởi vì cô ấy nghĩ, như thế sẽ giúp cô dễ thở hơn một chút, kỳ thực, chuyện thở được hay không là do phổi cùng phế nang có đồng ý co dãn hay không, chứ không phải tư thế nằm ra sao. Dù vậy, quả thực, khi nằm ngửa trên giường, cảm giác không khác đang chết đuối mà còn ôm lấy một tảng đá trước ngực là mấy. Ở gần nhau như vậy, mỗi một lời dù nhỏ đến đâu, cố gắng vẫn sẽ nghe được. Mặt khác, ở gần nhau như vậy... lại khiến cho chính mình trở thành một người hết sức kỳ lạ.

"Hiên, ngươi không phải lần đầu tiên thấy chuyện này, giờ... ngươi đã biết rõ, ta không phải nữ nhân oai phong, bản lĩnh như ngươi vẫn tưởng.".

"...".

"Ta không biết vì lý do gì ngươi thích ta, đeo đuổi ta... nhưng... nếu ngươi mong đợi một nữ nhân xuất chúng, hội đủ thú vị... hiện tại ngươi có thể rời bỏ ta được rồi.".

Cảnh Dương cảm thấy chính mình nói ra những lời này, trong lòng cũng không hề dễ chịu, không vì bất cứ nguyên do nào. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật. Vương Mẫn Hiên cô ấy còn rất trẻ, xuất thân lại cực kỳ cao quý, nếu có nguyên nhân nào để người như vậy phải phủ phục trước một phụ nữ, chỉ có thể là bởi đối tượng rất mực xuất chúng. Tuổi trẻ đi cùng với bốc đồng, bất nhẫn và sự nổi loạn của cảm xúc. Ba mươi tuổi yêu nhau, bốn mươi tuổi kết hôn, bốn mươi hai tuổi ly thân vẫn rất bình thường, huống hồ tuổi hai mươi nay thế này, mai thế khác. Dù bên ngoài người ta tán tụng mình bao nhiêu, e dè mình bao nhiêu, Tần Cảnh Dương vẫn rõ luận nhan sắc, so với chuẩn mực chung cô không phải nổi bật, so với mẹ thân sinh và đứa em ruột thì càng kém xa...

Luận bản lĩnh, có thể có, nhưng cũng chưa phải mẫu phụ nữ vĩ đại đội đá vá trời như Nữ Oa, luận xuất thân, Tần gia ở Đại Lục và Hong Kong cứ xem như đệ nhất thế gia, nhưng so với người kia, thật sự chỉ là "một trong số những gia đình vô tình được biết tới". Tính cách của mình bao nhiêu năm nay vẫn là cô lập và có phần tự cô lập, không có nửa điểm thú vị. Sức khỏe tuy không quá tệ, chung quy không đủ để bồi người kia đi đây đi đó, thỏa mãn thú vui chinh phục, khám phá khắp nơi. Đã như vậy, chẳng thà nói thẳng một lần, nhân lúc tình cảm chỉ mới bén rễ, mạnh tay nhổ bỏ, dù đau nhói trong khoảnh khắc vẫn tốt hơn sau này vĩnh viễn không có biện pháp thoát ly.

"Ta vẫn biết.".

Người kia nhè nhẹ đáp, đôi tay đang đặt quanh bụng cô khẽ siết lại một chút, xương gò má dụi phớt qua gương mặt tái xanh, như âu yếm, cũng là mong muốn tìm lấy chút động lòng nơi đối phương.

"Ngươi không biết những điều xấu xí khác...!".

"...".

Cả hai rơi vào tịch mịch.

"Mà, ta... cũng không có khả năng cho ngươi một chút công bằng...".

Mình sớm biết người kia là nữ nhân, cũng nghĩ cô ấy không hề muốn giấu giếm, là vạn bất đắc dĩ có lý do khó giãi bày, thế nhưng vẫn luôn tìm đủ mọi cách tạo sơ hở khéo léo cho mình bắt lấy rồi lại hoang mang chờ nhận phán quyết. Ở chiều ngược lại, mình đã vờ vịt như không thấu hiểu, chẳng những thế còn không dám nghĩ đến ngày sau nếu buộc phải lột trần sự việc này hội sẽ giải quyết thế nào, cho dù may mắn có cơ hội vun đắp tình cảm dài lâu hơn nữa, mình cũng không thể cho cô ấy danh phận nào.

Người này có thể bốc đồng, có chút nông cạn, thậm chí nhiều lúc ương bướng và không che giấu được thói quen sử dụng vương quyền, nhưng trong tâm vẫn cảm nhận rõ ràng sự chân thành của cô ta. Lại nói, những gì Mẫn Hiên vì mình làm, so với những gì mình đã làm với cô ấy, hẳn nhiên là tốt đẹp hơn rất nhiều. Còn so với những gì mình đã làm với mọi người thì càng không cần nói đến. Cái gì là đại tiểu thư Tần gia ? Đối với người cha là một con rối có giá trị. Đối với kẻ khác là quỷ dữ đầu thai, mặt không có biểu cảm, tim không có thương yêu. Có lẽ Mẫn Hiên không hoàn toàn mù mờ về bản chất của những người trong nghị viện, nhưng chắc chắn không tường minh tất thảy những gì cô đã làm.

Trên cán cân so sánh này, một lần nữa, mình vẫn là không xứng.

"Ngươi không cần áy náy hay khó xử vì đã trót bắt đầu, ngay bây giờ có thể ngừng lại rồi, những gì ngươi làm vì ta...".

Là muốn nói bản thân mình rất biết ơn, nhưng trên thực tế, bản thân mình còn hơn cả như vậy, chính là không ít lần động tâm, loại lay chuyển âm thầm rồi dữ dội thế này trước đây chưa từng có, dù đã từng yêu thương một người đến sống đi chết lại, ngay lúc này vẫn cảm thấy sự lãnh đạm cố hữu đang bị uy hiếp.

Đây có thể là tình yêu sao ?

Đối phương... thoạt đầu là vì bản năng chinh phục, lúc sau, có lẽ bởi không đành tâm buông tay, từ bỏ con mồi đã khiến lòng tự trọng cùng hiếu kỳ của cô ấy bị xúc phạm quá nhiều lần.

Chính mình... thoạt đầu là buộc phải can hệ, lúc sau lại trở thành lưu tâm, có lẽ bởi bản thân cô độc đã lâu, cộng với vết thương quá lớn từ cuộc tình trước và vô số biến động trong đời sống, cũng như... vì khát khao quan tâm, chăm sóc, yêu thương mà bị lay động, dẫn đến hoang mang.

Đối phương có lẽ là luyến tiếc cùng thương cảm, bản thân không muốn dùng chữ thương hại để nói về điều này, nó sẽ khiến mình tổn thương triệt để.

Chính mình có lẽ là tham lam giữ lấy cái vốn dĩ không phù hợp, vốn dĩ không có khả năng vì nó tranh đấu hay hy sinh, cùng với sự yếu đuối trong tâm hồn mà tiếp tay cho tình cảm cảm tính che mờ lý trí.

Đây, hẳn không phải là tình yêu...!

"Đều là ta tự nguyện.".

"Ngươi sẽ rất thiệt thòi. Và đó không phải là thiệt thòi vì tình yêu chân chính hay linh thiêng nào...".

Luận điểm đã xác định rồi, nhưng mà nói ra... thật sự trong lòng xuất hiện phản kháng cùng không cam tâm. Tự an ủi rằng đây có lẽ là biểu hiện của ích kỷ, đến khi thích ứng trở lại với cuộc sống một mình một bóng trước kia, xúc cảm sẽ không cựa quậy nữa.

"Ta tự nguyện thiệt thòi.".

"...".

"Cho đến nay, không có người cho ta cái cam tâm để tự nguyện chịu thiệt thòi như vậy.".

"...".

"Ta tìm đến ngươi, đuổi theo ngươi, ban đầu là vì ta, bây giờ là vì ta, sau này cũng vì ta. Không phải vì sợ hãi hay áy náy với bất kỳ ai. Ta cảm giác rất rõ, nếu ta không làm thế này, ta sẽ cực kỳ khó chịu, lúc đó, mới là không cam lòng, mới là bất công.".

"Hiên, ngươi thật sự sống rất cảm tính.".

"Ngươi chán ghét những người cảm tính à ?".

"Ta không biết, có lẽ có... cũng có lẽ không... nhưng hẳn là... ta ghét cái cảm tính khiến cho người ta tự nguyện thiệt thòi.".

"Ha ~! Sao vậy ? Vì ngươi cũng tự nguyện thiệt thòi à ?".

"... Không, bởi vì có người từng nói với ta, người đó cũng tự nguyện thiệt thòi. Kết cuộc, không thể sai khác, tất cả những gì ta cố gắng làm cho người đó đều trở thành thiệt thòi không thể bù đắp được.".

"Thế hắn sau đó đối với ngươi thế nào ? Hối hận không ? Oán giận không ?".

"Người đó chưa một lần nói qua. Nhưng mà ta không nhìn thấy sự hối hận trong mắt người kia mỗi khi bọn ta gặp lại nhau hay vô tình đề cập chuyện cũ. Chỉ là... ta nghĩ người đó oán giận ta, đôi lúc chúng ta nhìn thẳng vào nhau, ta lại thấy biểu tình của cô ấy chính là muốn hỏi ta vì sao năm xưa lại vứt bỏ cô ấy mà không có bất kỳ lời giải thích nào... Dù vậy, một tia oán giận đó cũng rất nhanh mất đi, sau đó cô ấy vẫn nhìn ta như cái cách cô ấy vẫn làm nhiều năm về trước.".

"Chung quy vẫn là không oán, không hối.".

"...".

"Ta cũng thế, nếu ngươi có thể hiểu, ít nhất đến bây giờ ta cũng như người đó, đối với ngươi là tự nguyện, những gì từng làm vì người, ta chưa bao giờ hối tiếc, cũng không thấy thiệt thòi như ngươi nói.".

"...".

"Người đó đến tận lúc này vẫn chiếm vị trí quan trọng trong lòng ngươi... Kỳ thực ngươi không phải là kẻ phụ bạc...".

"Thô lỗ vứt bỏ hay hoa mỹ vứt bỏ chung quy vẫn là đã vứt bỏ. Áy náy hay không áy náy vẫn là đã phụ bạc... Gương đã vỡ thì vĩnh viễn không thể lành, một đoạn ân tình tự tay đoạn tuyệt... ta không có lời bào chữa nào.".

"Nếu như đến một ngày ngươi thật sự yêu ta, sau đó ngươi cũng sẽ rời bỏ ta như đã rời bỏ người kia ?".

"...".

"Không thể yêu ta sao ?".

"Có lẽ ta đối với ngươi đơn thuần là cảm động cùng ích kỷ, muốn dùng cái của hiện tại lấp vào cái đã mất đi.".

"Cũng tốt, ta có thể thay thế người kia trong lòng ngươi, càng muốn lấp đầy khoảng trống sâu thẳm đó. Ngày sau, nếu có thể có được sự ray rứt cùng luyến tiếc này của ngươi, bị vứt bỏ... có lẽ ta vẫn còn chút an ủi.".

"Ngươi không sợ bị xem là kẻ thay thế sao ?".

"Không có khả năng bị đánh đồng với người khác.".

"...".

"Và nếu là ta, nhất định không để ngươi dễ dàng khiến bản thân ta thiệt thòi như vậy. Không để ngươi muốn đi là đi. Như vậy có chỗ nào công bằng chứ ?".

"Lẽ nào nói đến thế này ngươi còn không buông tay...".

"Chính vì ngươi đã nói mấy lời này ta càng không thể buông tay. Hơn nữa, là ngươi đang giữ chặt lấy ta.".

Cảnh Dương hơi giật mình trước ánh mắt hiền hòa cùng nụ cười ngọt ngào của đối phương, không lưu tâm từ nãy đến giờ đôi tay lạnh lẽo của mình trở nên rất ấm, nhìn xuống, hóa ra mình vô tâm vô tình đặt tay lên bắp tay đối phương rồi siết lấy từ lúc nào không hay.

Đến khi muốn rút lui thì lại rút lui không được.

Đôi tay lúc này ngược lại đã bị chính đối phương nhanh chóng áp chế xuống, không để nó rời khỏi vị trí cũ.

Nghiêng đầu nhìn lại đã thấy gương mặt quyến rũ với đôi mắt hết sức ấm áp và bờ môi mềm mại ở rất gần mình, ánh mắt nọ nhẹ lướt trên sóng mũi rồi đặt trên đôi môi mình. Cảnh Dương lúc này không thể không minh bạch đối phương muốn làm gì.

"Ngươi nếu không dối lòng sẽ không là ngươi. Là do ta tự chuốc khổ cho mình.".

Cảm giác khi cùng người kia triền miên quấn quýt cực kỳ phức tạp. Giống như lý trí lãnh đạm đang bị nhấn chìm, còn cảm xúc lại bùng cháy dữ dội. Tim đập rất nhanh, trong lòng có một khối kìm nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa, hân hoan cùng sợ hãi, hạnh phúc cùng khổ đau, nửa muốn vùng lên, nửa vội vã tìm lấy lý do để tiếp tục trói buộc. Nhưng rất nóng... Hơi thở của đối phương, lồng ngực của mình, vòng tay ấm áp giữ chặt lấy cả hai, xúc cảm mãnh liệt từ nụ hôn đang ngự trị... và cả nước mắt.

Nóng đến tan chảy.

"Hiên, ta sẽ hại chết ngươi mất...!".

Nụ hôn cùng toàn bộ ấm áp xa dần, xa dần, nhạt nhòa rồi chìm vào đêm đen, chỉ còn câu nói trăn trở khốn khổ kia âm vang mãi bên tai.

Tất thảy biến mất.

Cảnh Dương cảm thấy như mình rơi không kiểm soát xuống một nơi nào đó, đầu có chút đau, nhưng bàn tay lại có hơi ấm len lỏi, nhưng được ai chạm vào, ôn nhu siết lấy.

Mi mắt nặng trĩu nâng lên, trước mặt mình, ngồi cạnh giường là một hình dung không rõ ràng, nhưng rất quen thuộc. Người này...

"Vĩnh Sâm...".

Cô thều thào gọi, hơi nheo mắt để nhìn thật rõ em gái mình. Rốt cuộc có chuyện gì nó lại tìm đến đây vào lúc này ? Tang lễ vừa mới khép lại, việc cần làm vô số, mình một thân đau ốm trốn trong phòng, người cha hẳn sẽ tróc nã nó bằng mọi giá... Không được, phải ngồi dậy thôi, có lẽ đã phát sinh vấn đề.

Chống tay xuống giường, cô gắng gượng nhấc cơ thể lên khỏi lớp đệm, nhưng đối phương vội vàng ngăn lại, Cảnh Dương nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, vốn muốn khước từ âu lo của người kia, nhưng khi nhìn rõ cảnh quang trước mặt, cô giật mình bật dậy, theo phản xạ lui lại một khoảng, biểu cảm trên gương mặt lập tức căng thẳng.

"Mẫu thân...".

Bàn tay Hoàng Ngọc Khánh dừng lại giữa không trung, nghe tiếng gọi của con mình, bà không ngăn được bày ra nụ cười khổ tâm. Vốn muốn lau đi hai hàng lệ kia, cũng muốn gắt gao ôm lấy đứa nhỏ tội nghiệp này, thế nhưng vừa nhận ra người ở cạnh nó suốt từ nãy đến giờ là mẹ ruột, nó lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Không phải chán ghét, mà là kinh nể, sợ hãi bản thân đã thất thố, mạo phạm bậc trưởng bối. Biểu cảm xa lạ, ngại ngùng đến căng thẳng này là giữa mẹ con với nhau sao ? Ngay cả khi vừa tỉnh lại, ngay trong lúc hoảng hốt nhất, nó vẫn không gọi "mẹ" mà lại là "mẫu thân"... Rốt cuộc giữa chúng ta khoảng cách đã nới rộng đến nhường nào ?

"Con thật sự nghĩ mình đang diện kiến hoàng thái hậu hay sao ?".

Cảnh Dương tuy vẫn thở dốc nhưng đã bình tĩnh hơn một chút, vội vã đẩy cái chăn dày đang phủ trên người sang một bên, gấp gấp bước xuống giường, xỏ dép, khi đi ngang qua người mẹ không quên cúi đầu một chút.

"Con xin lỗi...!".

Cô bước vội đến bàn nước ở giữa phòng, rót nước uống thêm vài viên thuốc, chợt cảm thấy trên mặt có chút ướt át, lập tức nhận ra đó là gì, nhân lúc mẹ chưa chú ý đến mình, liền lau đi. Thì ra, một giấc mơ lúc không tỉnh táo cũng có thể khiến người ta khóc nhiều đến vậy...

Hoàng Ngọc Khánh giờ đây tuy không thể nói mình hiểu thấu triệt để tâm can của đứa con, nhưng dựa trên tính cách cố hữu của nó, bà biết rõ nguyên nhân con mình vội vội vàng vàng rời khỏi tầm nhìn của mình kỳ thực là gì. Đứa nhỏ này so với Tiểu vương gia thể diện và tự tôn chỉ có hơn chứ không kém, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận cảm xúc đau đớn chân thật của mình.

"Mẫu thân đến tìm con có phải muốn dặn dò điều gì không ?".

"Tiểu Dương, gọi ta một tiếng "mẹ" không được sao ?".

"...".

Cảnh Dương không khỏi bối rối, ngước nhìn mẹ mình, miệng búng không ra một chữ. Cô đối với mẫu thân trên hết là kính trọng, chưa bao giờ dám quên ân sinh thành cùng những thiệt thòi mẹ phải chịu để nuôi nấng mình cùng Vĩnh Sâm, vì lẽ đó đối với bà, nửa điểm bất hiếu cũng không có, nếu không muốn nói là giữ phép nghiêm ngặt. Nhưng còn thân mật... đã từ rất lâu không còn khái niệm, không phải không thương yêu, dường như giữa họ đã xảy ra quá nhiều chuyện mà cô không nhớ được, hoặc chính cô đã quen với cách sống hãm chặt tình cảm xuống đáy lòng, nên đối với mẫu thân trong tức thời cũng không thể khơi gợi được thân mật, an tâm.

"Mẹ...!".

Hoàng Ngọc Khánh khổ tâm cười. Thì ra cái gọi là tình cảm không thể miễn cưỡng chính là thế này đây. Miệng đã gọi nhưng tâm không gọi, dù bên ngoài ngữ âm cất lên suôn sẻ, sự mẫn cảm của một người mẹ vẫn sẽ nhận ra, huống hồ, một tiếng kia đứa nhỏ này phát ra hẳn còn gượng gạo.

Vốn dĩ muốn gọi nó đến gần một chút, hảo hảo ôm lấy, bỗng dưng cảm thấy thật xa vời, thật bất lực. Có lẽ năm xưa mình thật sự đã sai rồi chăng...?

"Đứa nhỏ, ta những tưởng sang Hong Kong nhiều năm, sức khỏe của con sẽ khá hơn... Con vẫn thường xuyên đau ốm sao ? Lần này con bệnh không nhẹ...!".

"Mẫu thân, sức khỏe con so với trước kia đã tốt hơn nhiều. Mấy ngày qua nghỉ ngơi không tốt nên mới thế này, vẫn là bệnh cũ thôi, uống thêm vài cử thuốc sẽ không đáng ngại nữa.".

Lần tiếp theo mở miệng, nó vẫn sẽ gọi mình là mẫu thân, khoảng cách này, dường như không thể rút ngắn lại.

"Bản tính con trầm lặng, ham công tiếc việc, đối với bất kỳ thứ gì cũng đòi hỏi đạt đến trình độ mỹ mãn, không cho phép thỏa hiệp, Tiểu vương gia đôi khi cứng rắn, quyết liệt quá mực, cùng với con có thể phát sinh mâu thuẫn, con thật sự cần một người quan tâm lo lắng cho mình a.".

"...".

Nghe đến vấn đề nọ, bàn tay cầm ly nước của Cảnh Dương hơi sượng lại, biểu tình có phần mất tự nhiên, trầm mặc một chút, rốt cuộc không nói gì, thầm nghĩ mẹ mình sẽ sớm không truy cứu nữa.

"Nhạc thiếu gia là người thế nào ?".

"...".

Giấy không gói được lửa, huống hồ chuyện này đâu phải được che giấu bưng bít gì, khắp Hong Kong ai lại không biết Tần đại tiểu thư và thiếu gia nhà họ Nhạc đính hôn cùng nhau, chỉ chờ định đoạt thời điểm kết hôn sao cho vừa vặn không gây shock với dư luận mà vẫn đảm bảo được lợi ích của mối quan hệ hữu nghị này mang lại cho hai nhà. Dù lễ đính hôn chưa diễn ra nhưng tại buổi dạ vũ dành cho quan chức cấp cao, Nhạc thiếu gia không ngại mất mặt đã quỳ xuống cầu hôn rồi, người của Tần gia cũng không phản đối dẫu xảy ra vài sự kiện ngoài mong muốn, như vậy, tám trên mười có thể khẳng định, không sớm thì muộn họ cũng sẽ thành một đôi uyên ương. Giới truyền thông Hong Kong làm việc thật sự nhanh nhạy, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để đưa tin, chẳng trách thời gian gần đây những phóng sự xoay quanh Tần Cảnh Dương và Nhạc Hiểu Nhiên ngày một nhiều, thậm chí còn lấn át cả chuyện đời tư của nghệ sĩ nổi tiếng.

Hoàng Ngọc Khánh không thể không biết, còn Cảnh Dương, chính là hoàn toàn không muốn đề cập tới.

"Hắn... không có gì để than phiền. Là một hôn phu tốt.".

"Vậy à ?".

"Vâng.".

Hoàng phu nhân kín đáo thở dài. Đó không phải là cách mà những người yêu nhau nói về đối tượng của mình. Cả trong ánh mắt, lời nói lẫn cử chỉ và biểu cảm của con gái, rõ ràng không chút nào có Nhạc Hiểu Nhiên. Bất luận hôn nhân chính trị hoàn toàn không thể không xảy ra ở môi trường này, đó là chuyện không lạ, và Nhạc thiếu gia kia thật sự tốt đến nhường nào, hôn nhân không có tình yêu vẫn không hạnh phúc. Chân tâm, chẳng người mẹ nào muốn con mình phải chịu đựng nỗi khổ quá lớn đó.

Hoàng Ngọc Khánh sau khi đặt chân đến Hong Kong việc đầu tiên chính là tìm hiểu Nhạc Hiểu Nhiên cùng Nhạc gia. Thật ra từ xưa tới nay mặt ngoài Nhạc gia quy phục Tần gia nhưng giữa hai dòng tộc này vẫn luôn có mâu thuẫn, hiềm khích, tuy nhiên, thế lực của nhà họ Nhạc so với đối thủ là kém hơn, đây là thời đại của nhà họ Tần, sân khấu của người khác, bản thân mình được cấp cho một vai phụ đã là may mắn, thử hỏi làm sao có thể nghĩ quẫn làm loạn ?

Dù vậy, Nhạc gia lại có thế mạnh về kinh tế, bởi lẽ cha của Nhạc Hiểu Nhiên – Nhạc Chính Phong – so với Tần Kinh Thiên lão hơn năm tuổi, trước kia có tham gia chính trị nhưng không được sống đời oanh liệt như ý muốn, phần lớn là do bại dưới tay Tần gia, từ đó đã rút lui, trên danh nghĩa là thế, nhưng bên trong vẫn là điểm tựa đáng tin cậy cho những mầm mống chống đối họ Tần, người con trai duy nhất – Nhạc Hiểu Nhiên – không tham gia chính trị mà toàn tâm cán đán công việc làm ăn của gia đình, quản lý một chuỗi nhà hàng – khách sạn – khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hong Kong và Macau, giúp Nhạc gia sở hữu tài lực hùng hậu.

Tần gia, ở một khía cạnh khác, lại toàn tâm xưng bá trên chính trường, vì lẽ đó bị ràng buộc không được dính líu quá nhiều đến kinh doanh, thương mại, thế nên cũng không mấy chú ý đến mảng này. Nói đi cũng phải nói lại, làm mọi chuyện đều cần tiền, Tần gia không tiện đánh trống khua chiêng về tiềm lực tài chính không có nghĩa họ là những ông hoàng ngồi trên quốc khố trống không. Lão ác ma có rất nhiều nguồn để bổ sung thu nhập của mình, nhưng những nguồn đó đa phần là không thể công khai cũng như sẽ không tồn tại dài lâu, trừ hai nguồn chính : một là gia sản tích lũy qua nhiều đời của gia tộc họ Tần, hai là gia sản có được từ những cuộc hôn nhân, mà cụ thể là của Tần đại lão gia Tần Kinh Thiên với Hoàng Ngọc Khánh và cuộc hôn nhân với người vợ thứ hai. Trong đó, nguồn thu lớn nhất vẫn là từ tập đoàn họ Hoàng, một mỏ vàng đích thực lớn không kể.

Hoàng Ngọc Khánh dĩ nhiên hiểu Tần Kinh Thiên mong muốn cuộc hôn nhân của nữ nhi diễn ra với nhiều mục đích. Thứ nhất là dùng con gái mình kiểm soát Nhạc gia. Thứ hai là khai thác một "mỏ" khác để uy lực thêm dồi dào, tiền có thể bôi trơn tất cả, bao gồm đường đi của tội ác và quyền lực. Thứ ba là muốn giảm đi sức ảnh hưởng của bà lên ông ấy. Để nhận được khoản chu cấp khổng lồ từ tập đoàn họ Hoàng, ông ta đã chịu nhục đủ lâu, nhân nhượng đủ lâu, đó là sự sỉ nhục. Và lý do thứ tư, tàn độc nhất, chính là muốn dùng Nhạc gia để kiểm soát ngược lại đứa con gái đang nắm thượng quyền của mình, tạo điều kiện hất cẳng con rối, tấm bia đã cũ để dọn chỗ cho con trai lão.

Mà ở phía đối diện, dù Nhạc Hiểu Nhiên là người thế nào, tin tưởng Nhạc Chính Phong cũng không phải loại hiền lành lại để đứa con thừa tự duy nhất của dòng họ muối mặt đi phò con gái kẻ thù, mối hận năm xưa bị Tần Kinh Thiên đày ải, ông ta có chết cũng không thể quên. Đám trẻ chỉ là công cụ cho tiền bối trả đũa lẫn nhau. Người đời ví von Tần Kinh Thiên và Nhạc Chính Phong có mối hận sâu sắc như Tần Cối và Nhạc Phi, dù Nhạc Chính Phong so với Nhạc Phi tướng quân thật sự quá thấp kém cũng quá bỉ ổi. Thật mong chờ xem mối lương duyên của đám trẻ sẽ thú vị đến nhường nào.

"Con không khỏe, hắn không đến thăm hay gọi điện hỏi han sao ?".

Đây là câu hỏi tình huống, đã không có tình yêu thì thăm nom với chẳng quan tâm cái gì ?

"Hắn... sau khi dự tang lễ có lẽ cần phải đi Macau một chuyến để giải quyết công vụ. Đằng nào bệnh cũng không nặng, không cần làm phiền người khác.".

Cảnh Dương dù cực kỳ mệt mỏi khi đề cập vấn đề này nhưng lại không muốn mẫu thân phải thêm ưu phiền, càng không thích tạo thêm nghi ngờ từ phía bà. Nói dối không sượng miệng rất đáng khinh bỉ, nhất là dối cả mẹ mình, nhưng còn lựa chọn nào khác ?

Hoàng Ngọc Khánh nghe con nói như vậy, trong lòng không khỏi bức bối, nhưng trước mắt không thể ngày một ngày hai giải quyết chuyện này, một khi Tần Kinh Thiên và Nhạc Chính Phong đã hạ quyết tâm, chỉ sợ trời sập xuống cũng khó lòng thay đổi thời cuộc. Lại nói đứa nhỏ trước mặt mình có vẻ đã thỏa hiệp, thế thì đã khó càng thêm khó...

Thật ra, không phải hoàn toàn không có hy vọng.

Có một việc Hoàng phu nhân từ sớm đã lưu tâm : ngón áp út bàn tay trái của đứa con đeo chiếc nhẫn vàng khảm hai hàng kim cương nhỏ trên dưới đối xứng. Dĩ nhiên trên quan điểm hiện đại, đeo nhẫn đôi khi chỉ vì mục đích tiêu khiển, làm đẹp. Nhưng Tiểu Dương đam mê cổ ngọc và các loại đá quý, nếu chỉ đeo theo ý thích, nó sẽ không đeo nhẫn vàng. Phong cách của chiếc nhẫn này cũng không phải kiểu mẫu lý tưởng nó luôn chọn. Như vậy, phần nhiều là tặng phẩm từ người khác. Thế nhưng tặng nhẫn, lại đủ sức ảnh hưởng để khối băng di động này đeo lên bàn tay trái, chỉ có thể là hôn phu hoặc tình nhân !

Hoàng Ngọc Khánh là người tỉ mỉ, sắc sảo, trong tang lễ bà đã tiếp cận Nhạc Hiểu Nhiên để tìm hiểu xem con rể tương lai rốt cuộc nhân cách thế nào, rõ ràng trên tay hắn không hề đeo chiếc nhẫn tương tự, cũng không sử dụng nó làm dây chuyền hay thứ gì khác tùy thân. Hơn nữa, ban nãy nhắc đến Nhạc Hiểu Nhiên, biểu cảm của Tiểu Dương chứng tỏ trong lòng con gái bà, hắn không hề có vị trí, nhất định chiếc nhẫn kia không thể là của hắn.

Đáng nói nhất, trong cơn mê, đứa nhỏ tưởng chừng luôn lãnh đạm kia đã không ngừng gọi tên một người, nước mắt cũng vì hắn mà rơi xuống nhiều như vậy, cố tình, cái tên bà nghe được hoàn toàn không phải ba chữ "Nhạc Hiểu Nhiên". Phần lớn, khẳng định trong lòng tiểu thái dương đã có người khác, kẻ này đối với đứa nhỏ kia cực kỳ quan trọng, có lẽ là mối băn khoăn và nỗi khổ lớn nhất của nó khi buộc phải tiến tới cuộc hôn nhân không tình yêu này. Nếu có thể dựa vào mấu chốt trên, khiến cho tiểu thái dương lay động, hy vọng sẽ hồi tâm chuyển ý.

Trước mắt, không vội thẳng thắn đề cập, tránh bứt dây động rừng, hươu con sẽ chạy mất. Suy nghĩ chu đáo, nhất định sẽ có biện pháp tối ưu.

"Mẫu thân, hoa tai của người...".

Cảnh Dương lên tiếng, ý chừng muốn tiến đến nhưng lại ngại ngùng, ánh mắt có chút âu lo, sau đó lại rất nhanh biến mất.

"Thế nào ?".

Hoàng phu nhân không để lộ ra nửa điểm sơ sẩy, tiếp tục dùng thái độ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, có chút cao hứng hỏi. Tiểu thái dương, còn sợ ngươi làm ta thất vọng, chẳng ngờ rốt cuộc cũng nhìn ra đủ nhanh !

"Nó không đúng.".

"Tiểu thái dương, ngươi muốn làm gì, cứ tùy tiện đi.".

"Vâng...".

Cảnh Dương hít một hơi, thận trọng tiến lại, trong lòng vẫn sợ sẽ mạo phạm người mẹ tôn quý của mình, ngần ngừ một lúc mới dám dừng bước trước bà, đưa tay nâng lên chiếc hoa tai bên trái, rốt cuộc nói.

"Mẫu thân, cái này là giả.".

Sapphire là một trong bốn loại đá quý nhất. Sapphire có nguồn gốc từ Kashmir với màu xanh của hoa Trúc Mai, độ trong suốt cao, được giũa thành hình bầu dục đa diện với những góc cắt cực kỳ đều và dứt khoát tạo nên ánh phản xạ hoàn mỹ khi tiếp nhận nguồn sáng, đính trên thân hoa tai bằng vàng nguyên chất thì xác định là thứ trang sức cực kỳ quý giá, xứng đáng cả một gia tài.

"A... đôi hoa tai này là tặng phẩm của đối tác, đẹp như vậy, hóa ra là giả ư ?".

"Không phải, chỉ có chiếc bên trái là giả, chiếc bên phải hoàn toàn là thật.".

"Tiểu thái dương, ngươi chắc chắn ?".

"Mẫu thân, không cần đùa con... Người là chủ tịch tập đoàn Hoàng thị, cũng là trưởng nữ xuất sắc của ông ngoại, mấy chuyện vặt vãnh này không thể qua mắt người. Tặng phẩm từ đối tác, cứ cho là thật, thứ trang sức quý giá như vậy nếu đem tặng, sẽ không thể có chuyện một chiếc giả một chiếc thật. Đặt giả thiết là trong quá trình nhận và bảo quản bị kẻ gian đánh tráo, thật ra chẳng ai cất công liều mạng để rồi chỉ lấy đi một chiếc, trước khi đeo vào mẫu thân nhất định phát hiện ra.".

"Tiểu thái dương, không cần giận dữ a, ta chẳng qua thử ngươi một chút, thân thể không khỏe, đừng nên căng thẳng.".

"...".

Cảnh Dương biết mình phản ứng có phần thái quá, vừa nghe mấy lời kia lập tức im miệng, hơi cúi đầu, thể hiện thái độ hối lỗi. Sao vậy ? Bây giờ đến cả mẹ thân sinh cũng dám to tiếng, mình rốt cuộc là sao vậy ?

"Không phải ta cố ý bỡn cợt con, ta là muốn kiểm định thôi... Truyền nhân ưu tú nhất của ông ngoại con tuyệt nhiên không phải ta. Con luôn bận rộn, mảnh đất này cũng không có chỗ cho nhàn nhã, phong hoa, ta sợ con vạn bất đắc dĩ phải từ bỏ đam mê thiếu thời, uổng phí thiên phú cùng nỗ lực bao năm.".

Hoàng Ngọc Khánh từ tốn giãi bày khổ tâm, sau đó chậm rãi ôm nữ nhi vào lòng, lặng lẽ thở dài cảm thán.

Cảnh Dương tuy bất ngờ, trong lòng tồn tại rất nhiều lo âu cùng phiền muộn, nhưng chung quy vẫn là người đang chịu đựng tổn thương và cô độc, được mẫu thân vỗ về, thực sự cảm thấy an ủi, vì lẽ đó không hề có ý bất mãn hay phản kháng, lặng thinh tựa sát vào người mẹ thêm chút nữa.

"Đưa ta đi xem phòng cổ vật, được không ?".

Hoàng Ngọc Khánh cảm nhận được đứa con đang điểm nhẹ đầu, trong lòng có chút vui mừng, phấn khởi. Không phải ai cũng biết trong biệt viện Tần gia có một căn phòng chứa toàn là cổ ngọc và báu vật, cũng không phải ai biết đến đều có quyền đặt chân vào đó hay nhận được sự đồng ý của chủ nhân để tiến vào chiêm ngưỡng... Càng không ngờ, người sở hữu kho bảo vật ấy lại trẻ tuổi đến vậy, còn là đại tiểu thư Tần gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: