Part 2
Nhã Khanh đặt di động xuống bàn bar, tay nâng ly vang đỏ sẫm, có chút hấp tấp nhấp một ngụm lớn. Cô cau mày nhìn đồng hồ đeo tay. Đã gần 8 giờ tối rồi, kẻ chết tiệt kia còn chưa xuất hiện, chẳng phải đã quên mất cuộc hẹn giữa hai người bọn họ rồi đấy chứ ?! Lý nào lại như vậy ! Khuya hôm qua... à không phải, là rạng sáng nay cô đã trả lời tin nhắn nọ rất rõ ràng rồi mà ?!
Khổng đại tiểu thư phần bực dọc, phần sốt ruột ngóng chờ "kẻ chết tiệt nào đó", một phần vì quả thực họ có "hẹn" với nhau, phần kia là bởi khoảng thời gian này cô ấy cảm thấy mình không thích hợp, hoặc là quá khó, để ở một mình và tự giải sầu.
Thật ra Khổng đại tiểu thư của chúng ta không phải nữ nhân lúc nào cũng cần người ở cạnh vuốt ve, yêu thương, an ủi, chiều chuộng, càng không phải là nữ nhân mỗi ngày đều trang bộ dạng thất tình sầu bi ra đường. Đơn thân, cô ấy vẫn sống tốt. Chẳng qua là dạo gần đây "kẻ chết tiệt nào đó" quấy rối cuộc sống đơn thân yên ổn của cô ấy quá nhiều, khiến cô ấy hiện tại có chút khó khăn để làm quen lại với không gian thanh tỉnh của riêng mình.
Mặt khác, dù không muốn cũng phải nói, khi đã chủ động liên lạc với Cảnh Dương để đặt hẹn, Nhã Khanh đương nhiên ý thức được mình đang làm gì và sắp phải đánh mất hay buông bỏ cái gì. Biết là một chuyện, chịu đựng và vượt qua được là chuyện khác, lần này với bất kỳ giá nào, Nhã Khanh cũng phải làm việc này, vì Cảnh Dương và vì chính cô. Mà, những lần cùng "kẻ chết tiệt nào đó" đấu khẩu rồi làm đủ trò ngớ ngẩn, nỗi buồn cùng day dứt trong lòng Nhã Khanh cứ thế vơi dần đi, ngốc ngốc ấu trĩ hồi lâu chỉ còn nghĩ đến làm sao chọc tức, làm sao trả đũa kẻ khốn kiếp kia, còn lại thứ gì cũng quên sạch.
"Tiểu thư, có người mời cô dùng nước.".
Chàng bartender trẻ tuổi mỉm cười khi đưa ly cocktail Martini đến cho Nhã Khanh. Cô thoáng nhíu mày, nhưng khóe môi lại vô ý nhấc lên, nét cười rất nhẹ, cũng rất đẹp. Khổng tiểu thư nghiêng đầu, đôi đồng tử chuyển động một vòng, chần chừ vài giây mới đón lấy ly nước từ chàng trai.
"Mời tôi ?"
Nhã Khanh nghi hoặc, vừa nghịch ngợm vừa dửng dưng hỏi một câu, không quên nhìn đến phản ứng của bartender.
"Vâng.".
Cô bật cười. Nét mặt hắn không đổi, phản ứng rất nhạt nhẽo, hắn rất trẻ, có khi còn nhỏ tuổi hơn cô, dám chừng là nhân viên học việc tại nơi này, ly nước nọ khẳng định tám – chín phần không phải hắn mời. Vậy thì...
"Người đó có nói gì nữa không ?".
Nhã Khanh lại hỏi, biểu cảm trên gương mặt Khổng đại tiểu thư rõ ràng là đắc ý, còn có vui vẻ, nhưng vẫn không quên làm cao, cố tình tỏ ra bản thân không hề đoái hoài, dù vậy vẫn xoay người, nhìn một vòng vũ trường và dãy bàn bar dài, dường như muốn tìm gì đó.
"Thưa, không ạ.".
"Được rồi, cảm ơn anh.".
Cô khách khí nói, sau đó hoàn toàn không để ý tới hắn nữa. Nhã Khanh vừa thong thả uống cocktail, vừa tự mình lẩm nhẩm, đầu ngón trỏ nhè nhẹ gõ lên mặt bàn bar, như thể đếm từng giây phút trôi qua, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô ấy nhàn nhã uống nước, không có hứng thú bắt chuyện hay tán tỉnh, đưa đẩy bất kỳ ai. Nhưng bên trong, cô ấy vừa cao hứng, vừa nôn nóng, chỉ là tuyệt đối không muốn tỏ ra mà thôi.
"Vương Hiểu chết tiệt. Chỉ giỏi ba hoa, hình thức, màu mè. Đã trễ hẹn, đã đến sau, còn không mau ra đây đi, còn trốn đông trốn tây làm trò khỉ ! Nghĩ ta vì một ly nước nhỏ nhoi này lại không tính toán với ngươi chuyện trễ hẹn sao ? Đừng hòng !".
Nhã Khanh uống gần cạn cocktail, giận lẫy đặt ly thủy tinh xuống bàn, cái miệng nhỏ chu chu, đôi mắt to tròn híp lại, nét mặt tuy bảo là hờn mác, nhưng trông đáng yêu cực kỳ.
Vương Hiểu vừa đọc xấp báo cáo trên tay, vừa lê chân đi đi lại lại quanh bàn làm việc. Dù Richard đã hạ lệnh không cho phép cô can dự vào việc của tập đoàn trong vài tháng để dành thời gian nghỉ ngơi và dưỡng thương, nhưng công việc, cụ thể là chuyện kinh doanh cùng điều hành tập đoàn, đã ngấm vào máu cô suốt hai mươi năm rồi, bảo cô một ngày không động vào đã là miễn cưỡng, huống gì mấy tháng ! Mặt khác, thời điểm cuối năm công việc sẽ nhân lên gấp nhiều lần, dù Richard có hội đồng quản trị và Marvis hỗ trợ, nhưng Stephane hoàn toàn không an tâm, cũng không nỡ để cha mình oằn lưng gánh vác tất thảy.
"Chủ nhân, báo cáo tổng kết cuối năm có vấn đề sao ?".
"Không...".
Vương Hiểu trả lời, nét mặt không hề thư giãn, đôi chân mày chau lại, vô duyên vô cớ thở dài, không phải chán nản, mà là bức bối. Đám báo cáo này thật không có gì phải bận tâm, từng bộ phận sau khi nhận chỉ thị đã làm rất tốt, phản hồi của hội đồng quản trị đều ổn, kế hoạch cho năm sau đều đã chuẩn bị từ rất lâu và đi vào hoạt động, bước đầu đúng với dự định. Vương Hiểu không lý giải được sự bất an này, thế nên rất khó chịu, cứ đi qua đi lại suốt từ nãy đến giờ và vô thức "vu" tội lỗi đó cho những công việc cô đang phải giải quyết.
Rốt cuộc là làm sao vậy ?!
"Người không đi gặp Khổng tiểu thư sao ?".
"...".
Vương Hiểu nghe đến đây thì trầm mặc, cúi đầu nhìn xuống đất như ngẫm nghĩ. Marvis không dám nói gì thêm. Nhưng nó biết rõ thật ra trong lòng chủ nhân không phải vì đống báo cáo vô tri kia mà rối bời. Là vì Khổng tiểu thư mới rối bời ! Chủ nhân mặt ngoài rất vô tâm, giống như không sợ trời đất, cũng không sợ kẻ khác giận dữ hay đau lòng. Nhưng chủ nhân rất để ý tâm tình của Khổng tiểu thư, suốt mấy tháng rồi, việc này càng ngày càng rõ. Vì lẽ đó, những gì phát sinh hôm qua... cho dù muốn giả điên hay dùng lý do gì để giải thích, bao biện, cũng không thể đối với nó bình tĩnh như không, hoàn toàn phớt lờ như thể chẳng có gì được.
"Cô ấy còn muốn gặp ta sao ?".
"Chủ nhân, người vẫn chưa xem tin nhắn trong điện thoại a...".
Vương Hiểu ngạc nhiên, đôi mày vẫn nhíu chặt, nhưng trong mắt lại ánh lên thứ gì đó. Cô quẳng xấp báo cáo qua một bên, lật tung đống giấy tờ trên bàn, cốt muốn tìm cho ra cái điện thoại mà cô đã lãng quên suốt cả ngày chẳng buồn ngó tới.
Kỳ thực không phải là quên, mà là cố tình muốn tránh. Vương Hiểu là một con Hổ, đôi khi lại là một con Nhím, dựng cứng bộ lông biến chúng thành rừng gai không cho ai đến gần chẳng qua vì bản thân cũng có những phần mềm yếu nhất định chỉ để cho vài người, hoặc là chính mình thấy được. Nếu cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại chỉ để chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi, tự tôn của Vương Hiểu lẫn lý trí của cô đều không cho phép chuyện đó. Nhưng tệ hơn là, cuộc gọi hay tin nhắn không chỉ mang đến điều ngươi mong chờ, điều ngươi muốn nghe, còn có thể mang đến điều khiến ngươi thất vọng nữa. Thế nên suốt từ khi thức dậy, Vương Hiểu đã lao vào xử lý công vụ, tuyệt không muốn nhìn thấy cái điện thoại, không muốn vì nó mà treo ngược chính mình trên cây.
Mà Marvis bởi vì biết tâm tư của chủ nhân, cộng với đêm qua cô ấy chỉ ngủ được vài tiếng ngắn ngủi, càng không dám cũng không muốn nhắc tới chuyện này, cho đến tận bây giờ.
"Khuya rồi, đã về nhà chưa ?"
– Stephane J.A.F –
"Ta ổn. Đừng quên lời hẹn giữa hai chúng ta.".
Lời hẹn ?
Vương Hiểu ngẩng đầu, rời mắt khỏi màn hình di động, cố gợi nhớ một chút...
"Ngày mai có thể gặp ngươi không ?".
"Ta à ? Đang may mắn được dịp hưởng phước... Danh chính ngôn thuận ăn không ngồi rồi hưởng lương đây. Mỗi ngày đều có thể gặp ngươi, cứ tầm giờ cũ đi, ta ở đây chờ ngươi.".
"Ừ...".
.
"Xin lỗi ngươi, ta...".
"Những chuyện xảy ra tối hôm nay sau này không cần nhắc đến nữa. Xem như mọi việc chưa từng phát sinh là tốt rồi.".
"...".
"Chăm sóc tốt cho vết thương của ngươi mới quan trọng.".
"Ta hiểu rồi.".
"Những lời hẹn của giữa chúng ta vẫn có giá trị.".
.
Giờ cũ ?!
Vương Hiểu nhìn đồng hồ, giật mình phát hiện ra đã 7h30 tối.
"Đi, Marvis ! Lập tức ra xe, đến Ikeda Club !".
Kim chủ gấp rút nhét điện thoại vào túi quần, lấy manteau trên giá treo khoác vội lên người, vừa đi vừa chỉnh chu y phục, không trì trệ thêm giây nào.
Nhã Khanh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tim cô đập vồn vã, toàn thân toát mồ hôi lạnh, tứ chi vô lực, những thứ trước mắt khi rõ ràng, khi nhòe hẳn, màu sắc trộn lẫn vào nhau. Cô nhắm chặt mắt, vỗ trán, lắc đầu mấy cái vẫn không thấy khá hơn, ngược lại càng nhìn thấy ảo giác nhiều hơn, không gian trong bar giống như quay mòng mòng, khiến cô chóng mặt không chịu nổi. Giờ này Vương Hiểu còn chưa xuất hiện, ly nước ban nãy khẳng định không thể là do cô ấy...
Không xong rồi !
Đầu Nhã Khanh trở nên rỗng tuếch, mọi luồng suy nghĩ của cô bị cắt đứt, thuốc ngấm quá nhanh, đánh bật toàn bộ minh mẫn. Nhã Khanh vội đứng dậy, loạng choạng tìm lối rời khỏi quán bar. Cô không đủ tỉnh táo để biết mình có đi đúng đường hay không, cứ như kẻ say khướt nhằm thẳng trước mắt mà đi và hy vọng là mình sẽ thoát ra được, càng sớm càng tốt.
Bằng một phép màu nào đó Nhã Khanh ra được đến lộ. Cô nghe thấy rất nhiều tiếng người nói chuyện, cười đùa, tiếng còi xe đâu đó văng vẳng, nhưng cô không thể nhận ra đây là đường nào, mặc dù tất cả những con phố của Lan Quế Phường cô đều đã quen thuộc từ lâu.
Không ổn, không ổn, không chút nào ổn... !
Toàn thân Nhã Khanh túa đẫm mồ hôi, lạnh ngắt, tay chân bắt đầu run nảy lên, đặc biệt là đôi chân mỗi lúc lại nhuyễn đi một nhanh, liêu xiêu sắp ngã. Bên tai cô truyền đến rất nhiều âm thanh hỗn loạn, trong đó có những loại ngữ âm, những câu nói đáng sợ đã ám ảnh cô suốt tám năm qua...
"Khổng tiểu thư, cô chạy không thoát đâu...".
.
"Đừng lẩn tránh nữa.".
.
"Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, bọn ta nhất định sẽ nhẹ tay mà. Dù không phải dân có học thức, chí ít vẫn biết thương hoa tiếc ngọc nha...".
.
"Tiểu mỹ nhân, cô thật xinh đẹp, thật xinh đẹp ! Hahaha !".
.
Nước mắt Nhã Khanh giàn giụa khắp gương mặt. Cô cực kỳ sợ hãi, cực kỳ tuyệt vọng, cô cảm thấy có ai đó, hoặc là có rất nhiều người đuổi theo cô, những kẻ thô lỗ, hung tợn, ánh mắt tà ác, láo liên như diều hâu... Bọn họ càng đuổi càng gần, mà cô càng về sau càng chạy không nổi nữa. Trên phố đâu đâu cũng là người. Tháng mười hai là dịp lễ hội, tiệc tùng, Lan Quế Phường đích thị là chốn nhộn nhịp nhất, cũng là chỗ phức tạp và vô tình nhất. Người ta chẳng ai để ý một nữ nhân đi đứng không vững, xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không để ý cô ấy đang khóc, đang thều thào cái gì, thậm chí cô ấy có va vào họ hay níu lấy họ, đấy cũng là thường tình mà thôi.
"Cứu...!".
.
"Cứu với...! Ai đó...làm ơn...".
.
Không bất kỳ nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của cô. Nhã Khanh không còn nhìn rõ nữa. Cô dường như nghe thấy tiếng còi xe bấm inh ỏi, đôi mắt bị lóa bởi đèn xe hơi... Nữ nhân tội nghiệp hốt hoảng, lủi nhanh vào góc nào đó, cốt muốn trốn khỏi tiếng còi xe và đèn pha nhằm thẳng vào mình. Nhã Khanh không biết mình đã lao vào con hẻm vắng, cô chỉ lờ mờ cảm nhận được sự yên ắng, vắng vẻ khác thường của nơi này. Bóng tối. Cái lạnh của tháng mười hai, còn có... tiếng thở phì phò giống loài thú dữ và tiếng vang của đế giày vọng tới từ đằng sau, rất gần...
Vương Hiểu bước vào Ikeda Club, lập tức phóng mắt dáo dác tìm kiếm Nhã Khanh nhưng từ sàn nhảy cho đến bàn bar đều chẳng thấy bóng dáng nữ nhân nọ. Lẽ nào cô ấy về rồi ư ? Không thể ! Dù mình thật sự trễ hẹn, bây giờ hẳn còn rất sớm, đứa nhỏ ham vui đó chẳng lẽ lại về nhà trùm mền ngủ kỹ giữa thời gian náo nhiệt nhất trong năm sao ?! Chưa kể, hết lần này đến lần khác nhắc nhở mình về cuộc hẹn, cô ấy sẽ không bỏ qua dễ như vậy.
"Madam, cô tìm vị tiểu thư khả ái hôm nọ sao ?".
Vương Hiểu quay phắt lại, nhìn về phía chàng trai đứng sau bàn bar, gấp rút hỏi.
"Cậu biết ta đang tìm ai ?".
"Là vị tiểu thư hôm nọ cùng cô mở Dance Battle đúng không ? Hôm đó tôi có ca làm việc, từng thấy qua hai người, cô còn mở hầu bao mời cả vũ trường và tips hậu hĩnh cho chúng tôi.".
"Cô ấy hôm nay có đến không ?".
"Có, cô ấy đến từ lúc 7h. Dường như hẹn với ai đó nên chỉ ngồi chờ bên quầy, không ra sàn nhảy. Ban nãy có người mời nước cô ấy. Sau đó không lâu cô ấy đi đâu không rõ nữa, chỉ vừa mới đây thôi, cả điện thoại lẫn túi xách vẫn còn để đó a.".
Vương Hiểu bước nhanh về phía chàng trai chỉ, đây đúng là tư trang của Nhã Khanh, không sai, giao diện tin nhắn vẫn còn hiện rõ lịch sử trò chuyện của cô và cô ấy, nữ nhân này rõ ràng đang chờ cô đến mà, sao vô duyên vô cớ lại đi đâu mất ?!
"Vội đến mức cả điện thoại lẫn túi xách cũng bỏ lại sao ?! Không đúng ! Marvis, bảo mọi người lập tức chia nhau tìm kiếm trong Ikeda Club lẫn bên ngoài, bằng mọi giá phải tìm ra cô ấy, phát hiện được báo ngay với ta. Nhanh lên !!!".
Linh tính không lành, nữ chủ vơ lấy điện thoại di động của người kia, thả vội vào túi áo trong của manteau, tay siết cây bâton màu đen đầu hổ bằng bạc, xồng xộc chạy ra khỏi Ikeda Club, để Marvis tự điều phối, triển khai đội vệ sĩ lục tung khu vực này lên, tìm cho bằng được Khổng Nhã Khanh.
"Chủ nhân, người ngồi nghỉ ngơi đi, bọn họ sẽ rất nhanh tìm ra Khổng tiểu thư thôi. Vết thương ở chân...".
"...".
"Vậy để tôi điều hai vệ sĩ nữa đến giúp người...".
"Im đi Marvis !! Có bao nhiêu người thì dùng bấy nhiêu người tìm kiếm, không cần lo cho ta. Ta tự biết trù liệu tốt !".
Cục sắt nhỏ bị quát đến im phăng phắc, đành phải vâng lời không lôi thôi kèo nài. Nó lải nhải khuyên can chỉ vì vết thương của Stephane mãi chưa có dấu hiệu sẽ bình phục sớm. Vốn thể trạng chủ nhân rất tốt, lại đang thì thanh xuân sung sức, vết thương kia không nhẹ nhưng cũng không phải quá nặng, nếu hảo hảo an dưỡng, nhất định trong thời gian ngắn sẽ có tiến triển khả quan, chính là... con người này chẳng bao giờ chịu ngồi yên quá lâu a !
Thật ra, nếu không phải bất đắc dĩ, Stephane sẽ không bao giờ ra đường với một cây bâton, dù trông nó đỡ hơn chiếc nạng gỗ, ai cũng có thể lầm tưởng nó là món phụ kiện đắt tiền của giới quý tộc, nhưng bản chất của nó chỉ là cây gậy mà thôi ! Stephane tuyệt đối không muốn phải dùng đến gậy khi đi lại !
"Khanh, ngươi rốt cuộc ở đâu vậy ?!"
Vương Hiểu sốt ruột không chịu được, rít qua kẽ răng, bất chấp gió lạnh của tháng mười hai cùng cái chân dần đau buốt, cô mặc kệ áo manteau bị bật nút, hai vạt mở rộng phong phanh, vẫn điên cuồng lao đi khắp mọi ngõ ngách tìm kiếm Nhã Khanh trong dòng người vui hội ở Lan Quế Phường.
Nhã Khanh chạy được mấy bước thì đuối sức, ngã nhoài, toàn thân, kể cả trên mặt trầy trụa, xây xước rướm máu. Con quái vật phía sau phóng tới, thộp lấy cổ cô, dựng xốc dậy, trấn cả người cô vào bức tường gần đó, ép chẹt.
"Buông...".
Cô dùng cả hai bàn tay bấu chặt vào cánh tay hắn, mấy đầu móng dài, nhọn tuy có phần yếu ớt nhưng đủ để lại mấy vết cào và những dấu hằn sâu đến bật máu. Nhưng con thú điên ấy rất to lớn, cũng rất có uy lực, mấy trò vặt vãnh này căn bản không cản được hắn.
"Ái chà, thuốc đã ngấm lâu vậy mà vẫn còn sức phản kháng sao ? Không phải chứ ! Ta đã điều chế rất tốn công đó ~".
Hắn kề môi lên vành tai Nhã Khanh, dùng đầu lưỡi liếm một cái, tay vẫn giữ chặt cổ cô khiến cô ho sù sụ, nghẹt thở.
"Liều lĩnh may rủi một phen rốt cuộc vơ được đồ tốt. Tiểu mỹ nhân thật xinh đẹp, còn rất cứng đầu, lại chịu đựng được thuốc của ta... A ~ Ta thích ngươi muốn chết....".
"Buông ra...!! Buông...".
Nhã Khanh ú ớ vài tiếng rồi dùng hết sức bình sinh bấu chặt vào tay hắn, hàm răng toàn lực cắn nghiến da thịt kẻ nọ khiến hắn đau thấu, nhịn không được rống lên. Con dã thú bị đau càng lồng lộn, nhưng đồng thời càng hăng tiết, càng cảm thấy kích thích tột độ. Sắc dục, thống khổ của nạn nhân và bạo lực là tổ hợp hoàn hảo khiến hắn hưng phấn nhất, sảng khoái nhất. Bàn tay hung bạo bóp nghẹt Nhã Khanh rồi đem cô tống mạnh vào tường lần nữa, tay còn lại khẩn trương xé y phục của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top