Part 17

"Bây giờ không phải đi gặp ai nữa, ngươi đừng trang điểm làm gì, khắp người đâu đâu cũng là thương tích, còn ngoan cố dùng son phấn dặm lên, vết thương nhiễm trùng lại lầy ra, mãi không khỏi cho xem !".

Vương Hiểu sau khi tắm rửa thay trang phục xong liền trở ra, lừng lững không nói không rằng tiến đến trước bàn trang điểm, nơi Nhã Khanh đang ngồi lọ mọ thử hết loại mỹ phẩm này đến loại mỹ phẩm khác rồi bất thình lình lên tiếng.

Khổng đại tiểu thư đặt hộp phấn trên tay xuống, quay người lại, rũ đầu, trề môi, tỏ thái độ phản kháng. Thật ra trước đây Khổng Nhã Khanh Khổng đại tiểu thư nhiều lúc vẫn hay chưng bộ mặt trẻ con bất mãn này ra, không phải cố ý muốn gây sức ép với người khác, cũng không phải cô ấy trâu già bẻ sừng làm nghé, nhưng đầu óc và tư duy của người này vốn không mấy bình thường a, cô ấy thích gì sẽ làm đó, không vui thì biểu hiện không vui, vậy thôi. Bẵng đi thời gian rất lâu, ngót nghét gần mười năm rồi, mãi đến khi gặp Vương Hiểu, ở cạnh cô ấy, tính cách ưa vui đùa, ưa làm trò, ưa biểu cảm của Nhã Khanh mới trở lại.

"Nữ nhân quan trọng nhất chính là mày mặt, là thể diện đó !".

"Ta biết. Nhưng lúc này không được. Ban chiều chẳng phải đã hứa được ăn ngọt sẽ nghe lời sao ? Khổng đại tiểu thư không thất tín chứ ?".

"Được rồi, được rồi ! Ta không trang điểm nữa, ít nhất cũng cho ta tô son a !".

"Không.".

"Hà khắc vậy sao ?!".

"Trẻ ngoan phải biết nghe lời, hứa rồi phải làm cho tốt ! Không trang điểm, không phấn son, còn phải băng bó cẩn thận, ĐẦY ĐỦ, vết thương trên đầu còn chưa xử lý xong, ngươi đã chạy ra đây rồi ! Đừng tưởng ta không biết. Đâu đâu trong tòa lâu đài này cũng là Marvis, là người của ta, ngươi đừng hòng trốn thoát !".

"Hứa một câu với ngươi chứ có phải ký biên bản vào trại giam đâu... Đáng ghét ! Ngươi cũng là phụ nữ, ngươi dám ra đường với mặt mộc không ? Đừng nói với ta ngươi không trọng sỉ diện ! Rõ ràng cái chân đau tới lết không nổi, đáng phải ngồi xe lăn rồi, còn tự cao tự đại cậy mạnh, cầm mỗi cây bâton bên người.".

"Nếu ta dám thì sao ?".

"Ngươi dám, ta cũng dám, ta sợ ngươi sao ? Nhưng phải nói cho rõ, ngươi chẳng những không cho ta trang điểm, còn bắt ta dán băng keo cá nhân, mang băng gạc đầy người. Ngươi tuyệt đối không được động tới phấn son, còn phải đồng ý dùng xe lăn !".

"Đại tiểu thư, từ xưa đến nay ngoài ngươi ra chưa ai dám dùng giọng đó mặc cả với ta đâu. Tình trạng vết thương của mình ta hiểu rõ, ta đã nói không ngồi xe lăn sẽ không ngồi.".

"Được, ta nhường ngươi một bước. Không xe lăn thì nạng gỗ. Cây bâton kia ngoài làm kiểng chẳng giúp ích được gì. Sao hả ? Vương tổng, dám hay không dám đây ?".

"Dealt ! Xem điệu bộ của ngươi, nếu tiếp tục cãi, dám chừng cãi đến sáng mai còn chưa xong. Qua đây !".

Vương Hiểu phớt tỉnh đáp nhanh gọn, sau đó ngồi xuống sofa, vẫy tay gọi Nhã Khanh đến. Khổng đại tiểu thư ban nãy vừa hùng hùng hổ hổ gây chiến, không hiểu sao khi được gọi lại ngoan ngoãn chạy đến bên người kia, không kháng nghị chút nào.

Nhã Khanh không quá hấp tấp, nhưng trông tướng đi của cô ấy, nói cô gái nhỏ nọ lon ton, thích thú bước nhanh đến bên người kia, so trẻ nhỏ tan học được phụ huynh đón về cũng không quá sai khác.

Vương Hiểu vỗ nhẹ xuống ghế mấy nhịp, ý bảo Nhã Khanh ngồi cạnh mình. Trong lúc đó, bọn robot y tá dưới sự điều động của Marvis một bên đem các dụng cụ sơ cứu, băng bó đến, đứng bên cạnh chủ nhân chờ lệnh, quan sát và phân tích hành động của cô ấy để cung cấp ngay những thứ cần thiết, một bên chăm sóc vết thương cho Vương Hiểu : xem xét, ghi nhận lại tình trạng để báo cáo cho chuyên viên y khoa, bôi thuốc, băng bó và nẹp ép dọc theo xương ống quyển bằng loại dụng cụ cấu thành bởi vải bố và băng dán.

"Cố gắng chịu đau một chút để ta sát trùng và thay băng dán mới cho ngươi. Đừng lo, kỹ thuật khâu vết thương của Jasmine rất tốt, sau khi lành sẽ không để lại sẹo. Ngươi ăn uống thì lưu tâm mấy món nên kiêng kị, Marvis sẽ giao bảng ghi chép khuyến cáo cho ngươi. Khi khâu Jasmine dùng chỉ Chitin, sau khoảng mười ngày sẽ tự tiêu nên không cần phải cắt chỉ. Ta biết người thường, nhất là phụ nữ, rất sợ phải nhìn và tự xử lý vết thương của mình, nhưng mỗi ngày ngươi nên lau rửa, sát trùng bọn chúng hai – ba lần, vết thương nhỏ cũng phải để ý, vết thương lớn thì càng phải cẩn thận, đừng để nhiễm trùng, sinh mủ. Cắn răng chịu đựng, mấy cảm giác đau, rát sẽ qua nhanh thôi, đến lúc sinh da non thì ngứa chút đỉnh, sau đó không đáng ngại nữa.".

"Ngươi nói như thể ngươi không phải phụ nữ vậy !".

Nhã Khanh vểnh môi chê trách, lui lại một chút, trong mấy giây ngắn ngủi đầu óc trỗng rỗng chỉ nghĩ muốn nhìn rõ người bên cạnh mình. Vương Hiểu sau khi tắm rửa, thay đổi y phục trông càng đẹp, càng quyến rũ hơn. Cô ấy mặc áo kiểu màu trắng, cổ tròn, loe rộng đến giữa ức, để lộ vùng da trắng hơi ngả sang màu mật ong nhạt cùng với sợi dây chuyền đá mắt hổ đã đeo từ ban sáng. Bên ngoài là lớp áo len mỏng, rất mỏng, dáng ôm, màu đen sắc xám lông chuột, ngực áo khoét sâu đến ngang bụng, hai vạt áo bắt chéo nhau ở vị trí rất thấp rồi cố định ở cạnh lườn phía đối diện. Quần cotton suông, vải mềm màu trắng với ống bên trái xắn lên cao hơn đầu gối để mang nẹp chân. Vương Hiểu sở hữu mái tóc dài, dày, màu nâu với những lọn vàng khói, uốn nhẹ, sườn khuôn mặt không quá góc cạnh, hơi vuông một chút nhưng rất trông rất hài hòa, không tạo cảm giác thô cứng. Đôi chân mày dài, đủ đậm để không cần kẽ chì, được cắt tỉa gọn gàng, trau chuốt, mũi thẳng, cao như của người châu Âu nhưng không gãy cũng không khoằm. Đôi môi đầy, trông vô cùng ngọt ngào, gợi cảm, thường xuyên thực hiện những loại biểu tình biểu cảm hết sức đa dạng, nhưng dù là kiểu nào thì vẫn nóng bỏng, khiến người ta nhìn đến khao khát, nhìn... liền nghĩ đến nụ hôn.

Nhưng điểm đẹp nhất trên gương mặt Vương Hiểu nhất định là đôi mắt. Đôi mắt !

Màu mắt xanh lá là màu mắt hiếm, bất kể chúng ta có thể từng bắt gặp vài người của công chúng sở hữu màu mắt này. Vương Hiểu là người mang hai dòng máu Hoa – Pháp, tùy vào cách ăn mặc, trang điểm và kiểu tóc, cô ấy trông sẽ ngả về nét Á Đông hay nét Tây Âu hơn. Nhưng đôi mắt màu xanh lá kia chính là tuyệt tác của tạo hóa, là món quà đặc biệt quý giá mà ngài Sebastian đã để lại cho con gái mình. Hình mắt không quá hẹp, đuôi mắt dài, lại cong, đậm nét, đồng tử màu xanh ngọc lục bảo, dưới ánh sáng, tùy góc độ mà trở nên trong hơn, nhã hơn hay ngả về vàng. Màu mắt, hình mắt và cử chỉ mắt của Vương Hiểu hoàn toàn giống hệt như hình tượng của cô ấy – Hổ. Ở thể tĩnh thì rất đẹp, không nói không rằng đã ngầm chuyển trạng thái sang động, nét mặt đại khái không có biến đổi lớn nhưng ánh mắt đã trở nên hung tàn, sắc lạnh khủng khiếp, tựa như tỏa ra sát khí trấn áp triệt để đối phương vậy. Vương Hiểu là Hổ, với một ánh mắt duy nhất, không cần động tay động chân, không cần di dịch cơ thể, hoàn toàn có thể dọa chết người.

Nhưng cũng chính đôi mắt đó, nếu là nhìn đến người cô ấy lưu tâm, lại trở nên dịu dàng, ánh nhìn thoạt như tĩnh tại nhưng lại mềm mại, ngọt ngào có xu hướng bảo vệ và giữ trọn riêng tư, ưu ái dành riêng cho người đó. Bất kỳ ai khác đều không thể có được ánh mắt này của cô ấy...

Khổng Nhã Khanh ban đầu là sợ, là e dè khi phải nhìn vào đôi mắt này, hiện tại là thích, là yêu, là muốn nhìn... không biết dùng lời nào để diễn tả xúc cảm trong lòng mỗi khi nhìn thẳng vào mắt Vương Hiểu.

Khổng Nhã Khanh thừa nhận Vương Hiểu rất đẹp. Rất đẹp. Nét đẹp trưởng thành, chín chắn, sang trọng, cao quý, cực kỳ gợi cảm, từ ánh mắt, nét cười cho đến cử chỉ hình thể đều khiến tâm hồn và khát vọng bên trong người khác bắt lửa... âm âm thiêu đốt rồi bùng lên cháy rực. Trong lòng Khổng Nhã Khanh, dù muốn hay không, từ sớm nhận thức rõ ràng Vương Hiểu là người phụ nữ quyến rũ, nóng bỏng nhất cô từng gặp...

Lơ đễnh tùy tiện ngắm nhìn người ta một chút, hồn phách liền bị câu đi mất rồi hay sao, Khổng đại tiểu thư ?

"Ngắm đủ chưa ? Làm gì ngây ra vậy !".

Vương Hiểu mím môi, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ chúng một chút, sau đó phì cười, hai tay bắt chéo trên gối, hướng Nhã Khanh âm thầm "phóng điện" bằng ánh mắt dụ hoặc nọ.

Tiểu Khanh Khanh dính dòn, xây xẩm mặt mày, có cảm giác như bị đánh bật, rùng mình, ra sức che đậy thất thố, cố gắng điều hòa lại nhịp thở, sau đó giả vờ ngu ngơ, đánh trống lảng.

"Ngắm gì đâu ! Ta chỉ đang nghĩ ngươi là nữ nhân kiểu gì lại chẳng có lấy nửa phần dịu dàng, yểu điệu, thục nữ, cộng với đặc thù công việc và thân phận... ta quản chuyện bao đồng một chút, lo ngươi sẽ... ế dài thôi !".

"Ah ha !".

"Đang nói đến đâu rồi ?".

"Ta là phụ nữ nhưng lớn lên trong môi trường quân đội. Đại đa số các loại vết thương đều đã tận mắt chứng kiến rồi, thậm chí từng thấy người bị đại bác bắn tan xác, xe thiết giáp giày nát cả đám thi thể...Vết thương lớn nhỏ của người thân, đồng đội hay của chính mình đều từng sơ cứu và tập xử lý qua mấy bước sơ bộ trước khi được chuyển về quân doanh, giao cho quân y.".

"...".

Nhã Khanh nghe kể, không tự chủ hình dung mấy cảnh gớm ghiếc đó trong đầu, cảm thấy vừa sợ, vừa nhờn nhợn buồn nôn.

"Không chịu được thì đừng liên tưởng nữa. Đừng ngại, dù người cứng rắn, vững chãi đến đâu thì ra chiến trường ít nhất đều từng rơi lệ một lần, có cảm giác muốn bỏ về nhà... rất nhiều lần, còn việc nôn mửa khi thấy những cảnh kinh dị kia khá thường xuyên.".

"Ngươi từng trải qua ?".

"Mọi người đều phải nếm hết những cung bậc cảm xúc và những sự kiện để đời đó khi gia nhập quân ngũ.".

"Ta những tưởng ngươi phụ trách tập đoàn, là thương gia chú trọng kinh doanh, buôn bán thôi ? Hóa ra vẫn phải thực hiện nghĩa vụ, cầm súng ra trận sao ?".

"Không phải là nghĩa vụ. Nhất thời rất khó giải thích cho ngươi hiểu. Gia tộc bọn ta có người không chọn thương nghiệp lẫn binh nghiệp, nhưng đại đa số nếu đã chọn kế thừa sự nghiệp của dòng họ, thì sớm hay muộn cũng phải lăn xả, nếm trải cả hai lĩnh vực này, quan trọng là bên nào nhiều hơn mà thôi. Buôn bán vũ khí, thiết bị quân sự, quân dụng không giống buôn bán các mặt hàng máy móc, nhu yếu phẩm hay kinh doanh dịch vụ bình thường. Hầu hết người trong gia tộc của ta đều liên quan hoặc từng phục vụ trong quân đội, toàn thời gian hoặc bán thời gian, phục vụ cho quốc gia này hoặc quốc gia khác, trong nhiều lĩnh vực khác nhau.".

"Nói vậy, cả ngươi và Leonce đều là quân nhân ?".

"Không sai. Dù bọn ta không phải quân nhân thường trực tại quân ngũ.".

"Các ngươi thuộc binh chủng nào a ?".

"Đại tiểu thư, ngươi sao lại hứng thú với chủ đề này thế ? Ta đâu phải đang kể chuyện cổ tích ly kỳ, ngươi tò mò đến mắt chữ O miệng chữ A làm gì a !".

"Kể với chút xíu thôi cũng được mà. Ta chỉ hỏi câu này nữa thôi. Vì... uhm, ta không hình dung được phụ nữ chân yếu tay mềm sẽ được phân công trách nhiệm như thế nào... phục vụ trong quân đội ra sao.".

"Đều là lục quân, nhưng ta tham gia chiến sự không thường xuyên như Leonce, công việc chính của ta là điều hành W.E. Ta là lính bắn tỉa, phục vụ trong lực lượng phản ứng nhanh và cơ động, còn Leonce tham gia với nhiều chức phận hơn, tùy theo yêu cầu và hoàn cảnh bấy giờ, có khi là kỹ sư quân sự trong nhóm công binh đặc thù, khi khác sẽ là quân nhân biệt phái hoặc đặc nhiệm tinh nhuệ được điều đi thực hiện nhiệm vụ ở những vùng chiến tranh trọng điểm hoặc thọc sâu vào địa phận chiếm đóng của địch.".

"Leonce... nhìn bề ngoài giống thiếu niên được số phận khoản đãi, gia đình chiều chuộng, sinh ra đã ngậm muỗng vàng, từ phong cách ăn mặc, cử chỉ cho đến lời nói và quy tắc ứng xử có chút... phù phiếm, vô lo vô nghĩ, giống nghệ sĩ, giống lãng tử hơn là quân nhân... Chẳng ngờ cô ấy lại là sĩ binh chuyên nghiệp, đảm nhiệm những công việc hết sức nguy hiểm..".

"Cách người khác nhận định sự việc thường quy định những thứ họ gặt hái được. Đừng để vẻ ngoài của một vật, một việc hay một người đánh lừa ngươi. Rất nhiều người cho rằng cái bờm dày của sư tử chẳng qua là loại tô điểm vô nghĩa, dùng để phô trương thanh thế và lấy điểm trong mắt bạn tình mà tự nhiên đã ban cho nó. Sư tử thường chậm chạp và phụ thuộc vào bầy đàn, vì vậy người ta theo đó hoài nghi luôn cả khả năng chiến đấu, tự vệ và bảo vệ lãnh thổ, thành viên trong đàn của nó. Thật ra, bờm sư tử là vũ khí bí mật của nó, bảo vệ nó khỏi những cú tấn công đoạt mạng nhằm vào cổ họng. Dù trong điều kiện tự nhiên thì hổ và sư tử sẽ không chạm mặt nhau, nhưng nếu thả hai con vào cùng sàn đấu, kỹ thuật chiến đấu của hổ là tấn công bằng chi trước và bộ hàm, nhằm vào cổ con vật, ra một đòn, giết một mạng. Phương thức tấn công này lại bị cái bờm kia vô hiệu hóa, không phải sao ? Có rất nhiều thứ ngươi nghĩ nó vô dụng nhưng sự thật là nó cực kỳ hữu dụng, do chúng ta không biết cũng không dùng được mà thôi.".

"Uhm, đúng là không thể đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài được.".

"Xong rồi. Gác mấy chuyện đó lại đi. Tối nay ngươi muốn ra ngoài chơi không ? Còn không mau lên đường thì trễ mất !".

"Đi chứ ! Nếu không ta chịu ngồi yên để ngươi quấn mấy thứ này lên người sao !".

Vương Hiểu thấy Nhã Khanh trả lời mình mà hai mắt sáng rỡ, trong lòng lại dành cho đứa nhỏ mãi không chịu lớn này thêm chút yêu thương kèm chê trách. Rõ ràng nói chuyện nghiêm túc rất nghiêm túc, nói chuyện trọng đại thì chăm chú lắng nghe, lập luận chặt chẽ, rõ ràng, phản biện tài tình, khéo léo. Làm sao vừa nghe mình nói đến ăn chơi liền biến hình đổi dạng thành mẫu ham vui này rồi ? Xoay chiều còn nhanh hơn cả dòng điện nữa !

Thật ra Vương Hiểu mở lòng trò chuyện với Nhã Khanh phần vì cô nghĩ mấy việc này không phải cơ mật, nói ra cũng không có tác hại, hơn nữa, những lúc gần gũi nữ nhân này khiến cô thoải mái, lòng nhẹ đi rất nhiều. Tuy nhiên, mục đích chính vẫn là câu kéo sự chú ý của Nhã Khanh, không cho cô ấy có phút nào ngơi ra mà nghĩ đến mấy vết thương đang được Vương Hiểu xử lý.

Nhã Khanh đứng lên, quay sang đỡ Vương Hiểu dậy, cùng lúc đó, robot giúp việc đưa đến một cây nạng gỗ, nữ chủ nhìn nó, vẫn chần chừ không muốn cầm đến, nét mặt đại khái không có biểu tình, kỳ thực khó lòng chấp nhận. Nhã Khanh phát ra âm thanh vô nghĩa, rất nhỏ, đồng thời huých nhẹ Vương Hiểu, dùng biện pháp mềm mỏng để cô ấy không cảm thấy bị ép buộc thái quá nhưng vẫn bằng lòng.

Vương Hiểu khẽ thở dài nhưng không giận cũng không đến nỗi buồn, đón lấy nạng gỗ, cặp vào dưới cánh tay, chống xuống đất. Nhã Khanh đứng bên phải Vương Hiểu, đem tay cô ấy choàng qua vai, hệt như ban sáng, cẩn trọng, kiên nhẫn dìu cô ấy đi.

"Ngươi cứ thích bày trò nọ kia, bây giờ chẳng phải đã có nạng rồi sao ? Chân ngươi lành lặn, cứ việc đi trước, không cần chiếu cố ta.".

Dù sao vẫn chưa đến nỗi phế liệt hoàn toàn, tự tôn của Vương Hiểu rất cao, cô ấy không thích cái cảm giác mình là gánh nặng khiến người khác hay công việc chung bị trì trệ. Miễn cưỡng chấp nhận dùng nạng gỗ đã là tốt lắm rồi...

"Đừng càm ràm nữa a. Xem như ta tìm cớ "quá phận", lợi dụng thời cơ "động chạm thân thể" ngươi đi !".

Nhã Khanh nói ra mấy lời này bảy phần là vô tâm vô phế, tùy tiện mở miệng, ba phần kia là muốn nói phướn cho qua, đồng thời chọc ghẹo Vương Hiểu một chút. Khổng đại tiểu thư dường như trong một số trường hợp không giống hoàng hoa khuê nữ bình thường cho lắm, mấy hành động cùng ngôn từ "mặt dày vô sỉ" này cũng không ngại dùng a !

Hai người bọn họ cứ thế ngông nghênh ra đường, không phải với bộ dạng hai kẻ bại trận mà là phong cách lý thú, hoang đàn của Biệt Đội Tàn Tật trẩy hội mừng năm mới. Một bên đầu quấn băng gạc trắng, mặt không phấn cũng chả son, tay chân chi chít bông băng thuốc đỏ, một bên chân cẳng cà nhắc, tay vác theo nạng gỗ, bản mặt luôn không ngần ngại thể hiện tự tin cùng kiêu hãnh thái quá, giữa mùa đông ai ai cũng áo khoác, khăn choàng, chính mình chân cẳng chẳng ra làm sao đã đành, còn ăn mặc phong phanh, độc mỗi cái áo kiểu cùng lớp áo len mỏng tan vốn chỉ dùng làm kiểng, thế mà vẫn hiên ngang "chiến" nhiệt tình giữa phố xá.

Vương Hiểu cùng Khổng Nhã Khanh đích thị là cặp đôi trời thần đất lở quái đản nhất trên đời, đi đến đâu liền khiến bàn dân thiên hạ nhìn theo đến đáy, kẻ nào không nhịn được thì phì cười, chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Nếu hai người bọn họ chỉ khoác tay nhau dạo phố bình thường thì chẳng lấy gì làm lạ, điều đáng nói là Biệt Đội Tàn Tật này bất chấp thân thể đầy thương tích, khí hậu lạnh và đường sá đông đúc, cùng nhau "càn quét" cả khu Lady Market như chốn không người. Quanh đi quẩn lại, trên tay Nhã Khanh và Vương Hiểu là cả đống đồ ăn thức uống, tất tần tật những gì mua được, cho vào miệng được bọn họ đều mua !

Khổng đại tiểu thư xưa nay là chúa ăn vặt, mỗi món ăn không nhiều nhưng bất kỳ cái gì mới lạ thì đều muốn thử, phải nói thêm, cô ấy được xếp vào hạng mục "Party Animal", thanh niên ham vui, thích tiệc tùng, thích vui chơi, thích chỗ náo nhiệt. Nhã Khanh không nhất định phải chè chén thâu đêm suốt sáng hay cháy hết mình ở quán bar, vũ trường, nhưng chỗ đông người, hoạt náo, cô ấy nhất định hiếu kỳ muốn đến, hơn nữa là muốn tham gia. Vương Hiểu thoạt trông như nghiêm túc, khó gần (thật ra luận điểm này không mấy thuyết phục a, thôi, mặc kệ đi) nhưng bản tính ưa đi đây đi đó, ưa khám phá, thường xuyên bày ra những trò chọc phá tầm xàm để tự giải khuây (các người không thấy đúng a ?!), khi hứng lên, điên điên khùng khùng sẽ thích gì làm đó, mặc kệ người khác nghĩ gì, để lộ ra tính cách màu mè, có phần phù phiếm... Hai kẻ này quả là trời sinh một cặp ! Cứ như vậy khoác tay nhau "đánh Đông dẹp Tây", "chinh Nam phạt Bắc", từ đầu đường đến cuối phố quán nước, tiệm ăn nào cũng ngó ngó dòm dòm, ghé vào mua ít nhất một món, chia nhau thử rồi cùng nhau bình luận, nếu ngon thì lại chạy ù về mua thêm, nếu dở thì cùng nhau chê bai, dè bĩu như những "mean girls" đích thực.

Vương Hiểu đôi lúc sẽ khắc nghiệt, nhỏ nhen, vừa phũ, vừa ác ý, Nhã Khanh những lúc bày trò tào lao cũng thị phi, ưa đấu đá, nói một hồi lại thành nói nhảm, quên mất trọng tâm. Hai kẻ này bồi nhau nói chuyện thì kết cục thường thấy là Vương Hiểu biến thành nữ thần "mặt than", mặt đơ như tượng không chút biểu cảm, mà miệng thì vẫn thản nhiên nói mấy điều xấu xa hoặc kể mấy chuyện tầm phào, chọc người khác cười đau cả bụng, Nhã Khanh bên cạnh lại bồi thêm vào, câu trước câu sau tâm đầu ý hợp, vừa nghe cứ tưởng là đang cãi nhau, kỳ thực là hùa nhau bêu rếu, trêu đùa về cùng vấn đề hay đối tượng. Vương Hiểu càng tỉnh thì mức độ gây cười của những điều cô nói ra và biểu cảm trên gương mặt càng cao, còn Nhã Khanh cứ ngả nghiêng qua lại, cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt, chịu không được liền lấy ít thức ăn nhét cho Vương Hiểu, khiến cô ấy im miệng, không cho nói nhảm chọc người khác cười đến khổ sở nữa.

Khổng đại tiểu thư là chúa ăn vặt, còn Vương tổng chính là con hổ luôn đói, dạ dày không đáy, đã vậy đây còn là mùa đông, đi nhiều, nói nhiều, giỡn nhiều, cười nhiều thì lại càng đói ! Hai kẻ này một bên tán chuyện, bên kia người đút, kẻ nhét, chọc nhau qua lại, cứ thế dần dần mớ thức ăn trên này đều bị họ "nuốt chửng", xơi gọn. Bọn vệ sĩ thực hiện nhiệm vụ, chia nhau lẫn vào đám đông, thận trọng quan sát và bảo vệ chủ nhân, nhìn hai nữ nhân nọ vừa giỡn hớt vừa cao hứng ăn uống, ăn như muốn đánh sập cả khu chợ... bọn hắn không khỏi đồ mồ hôi hột.

Phụ nữ quả là sản phẩm đáng sợ nhất của bà mẹ tự nhiên. Khi hai người phụ nữ kết hợp, cùng nhau "đánh chiếm thế giới" thì lại càng khủng khiếp a....

"Vương Hiểu, mua cho ta cái này đi !".

Nhã Khanh reo lên sau khi ngắm nghía sợi dây chuyền treo trên giá của một quầy hàng trong chợ trời. Vật ấy thật sự chẳng có gì đặc biệt, mặt dây là một viên đá màu xanh nhạt, ngả sang tím, có vân chìm nổi bảy sắc cầu vồng nhàn hạt, được làm bằng nhựa, mô phỏng theo loại đá quý đắt tiền được gọi là "Rainbow Moonstone" – đá mặt trăng bảy sắc. Viên "đá" nhựa được xỏ qua sợi dây đeo màu đen nhung, dạng tròn, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Nó trông giống đồ chơi hơn là trang sức a...

Vương Hiểu nhìn sợi dây, không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ quay sang hỏi Nhã Khanh một câu.

"Ngươi thích nó à ?".

"Uhm !".

"Xin hỏi món này bao nhiêu tiền ?".

"Năm mươi đồng.".

Người bán đáp gọn lỏn, cười hăm hở, giã lã.

"Hả ?!".

Nhã Khanh trừng mắt, "chém" đẹp như vậy còn cười được sao ?! Bà ta nghĩ gì vậy ? Thứ đồ chơi trẻ còn này mà có thể mở miệng hét năm mươi đồng, bọn này là "người bản địa" đó ! Nhìn mặt kẻ khác chút đi a !

Tối nay đang vui vẻ, Khổng đại tiểu thư không muốn so kè hơn thua, không muốn mở miệng mắng người, nhưng bà thím này chẳng biết đã luyện thành tuyệt kỹ thần sầu nào, gặp người bản địa nói tiếng Quảng Đông, món đồ cỏn con này dám hét lên tận năm mươi đồng, mặt cũng dày quá rồi đó ! Nhã Khanh thầm nghĩ, có lẽ vì thấy Vương Hiểu đứng đây nên bà ấy mới đánh liều, làm càn chăng ?

Khổng đại tiểu thư không muốn nói gì, nhìn Vương Hiểu lắc đầu, ý bảo không mua nữa. Cô hơi chút tiếc nuối lướt mắt qua sợi dây chuyền, chẳng qua cao hứng thấy nó hợp nhãn, không ngờ lại phiền phức đến vậy, sau đó nhìn con diều hình chim én cũ kỹ treo ở góc trên sạp hàng... Trong lòng nghĩ bâng quơ, so với sợi dây chuyền vừa rồi, cô còn thích món này hơn, dù thật lòng mà nói mua về cũng không có giá trị thực tiễn gì, khi mà Hong Kong đất chật người đông, nhà cao chọc trời san sát nối nhau, cuộc sống hiện đại đầu tắt mặt tối lấy đâu thời gian, địa điểm mà thả diều a ? Chưa nói đến con diều đó cũ như vậy, bà ấy không tính bán nó, phải không ?

Đương lúc Nhã Khanh chuẩn bị trả lại sợi dây chuyền rồi kéo Vương Hiểu đi, người bên cạnh cô nói buông câu dứt khoát, điềm tĩnh nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

"Một trăm đồng, tôi lấy cả sợi dây chuyền này lẫn con diều đó.".

Vương Hiểu nói với người bán hàng, tay chỉ con diều treo tên góc sạp rồi đưa tờ tiền phẳng phiu, mới nguyên cho bà ấy. Nhã Khanh muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Tức chết mà !

"Được, được !".

Trong lúc bà ấy lục tục gói ghém mấy món đồ, Khổng đại tiểu thư thật muốn giậm chân Vương Hiểu một phát, nhưng sực nhớ ra người này tạm thời chỉ còn một chân trụ, trong lòng bực dọc đành giậm xuống đất cho đỡ tức.

Nhã Khanh khó chịu, cau có thì thào, không để bà thím đáng ghét kia nghe thấy, vung tay đánh nhẹ vào vai Vương Hiểu.

"Ngươi điên a ? Nghĩ làm sao đòi trả một trăm đồng cho hai thứ bèo nhèo, cũ rích đó ! Đừng mở miệng nói với ta chỉ cần ta thích là được ! Sáo rỗng, khoa trương vừa thôi !".

"Không. Ta thích. Ta thích thì ta mua thôi.".

Nữ thần mặt than của chúng ta rất giỏi chọc điên người khác, đáp tỉnh bơ chẳng nề hà chi cả. Khổng đại tiểu thư tức đến bốc khói trên đầu, nhưng đang có người thứ ba ở đây không tiện "xử lý nội bộ", đành chỉ chỉ trỏ trỏ, làm trò dọa khỉ, trong tâm nghĩ muốn đem Vương Hiểu chà đạp ra trò.

"Ây da, con diều này không thể gói lại được a, các người chịu khó cầm...".

Chủ tiệm chưa kịp nói dứt lời, Vương Hiểu lấy con diều từ tay bà ấy, vơ đại sợi dây nilon đang mắc trên giàn sạp, xỏ qua mấy nan tre của con diều rồi đem nó đặt lên lưng Nhã Khanh, gút sợi dây nilon thành cái nơ trước ngực cô ấy.

Gọn đẹp !

Vương Hiểu cầm gói giấy chứa sợi dây chuyền trong tay, thản nhiên chống nạng rời khỏi, chẳng bận tâm đằng sau lưng Khổng đại tiểu thư đang huơ chân múa tay, vạch trời chỉ đất, lầm bầm rủa xả cái gì. Nhã Khanh tự biết mình làm trò vô nghĩa, ngưng hết mọi hành động, vẻ mặt chán chường nhìn lại bản thân, nhìn cái nút thắt hình nơ ngu xuẩn trước ngực, lại ngoái nhìn đôi cánh ngắn tũn nhô ra phía sau lưng cô của con diều cũ, sau đó nhìn đến bộ mặt giã lã đáng hận của bà thím chủ tiệm...

"Tiểu thư, còn muốn mua gì sao ?".

Bà thím mỉm cười hết sức "nhân hậu"...

Mua cái con khỉ a !!!! Ta không phải là con Hổ trời đánh, đần độn đó !!!!

Nhã Khanh không nói câu nào, bỏ đi thẳng, nhằm hướng con Hổ kia đã đi mà xăm xăm đuổi theo.

"Đồ thổ hào !! Đồ trọc phú !! Ngươi đứng lại cho ta !!".

.

"Đồ thổ hào ! Đồ trọc phú ! Đồ phù phiếm ! Đồ màu mè !".

Nhã Khanh ngồi cong lưng, vừa nhấm nháp cây kem trên tay, vừa lèm bèm không dứt, xụ mặt biểu tình, quanh đi quẩn lại cũng là mấy câu đó. Bên trái cô là Vương Hiểu, trước sau bảo toàn im lặng, đưa tay vuốt mái tóc cô, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lưng cô như dỗ dành trẻ nhỏ. Bên phải Nhã Khanh là con diều, đúng hơn là sợi dây của nó đang được buột vào tay băng ghế gỗ họ đang ngồi. Hai người nhìn ra vùng biển lộng gió trước mặt, mỗi người một tâm tưởng, tựu chung vẫn là thưởng thức những giây phút rảnh rỗi, nhàn hạ, không cần phải làm gì hay nghĩ gì.

Gió biển mùa đông khá mạnh, lạnh buốt, thổi phần phật, tạt vào con diều đang bay trên cao, chốc chốc lại xõa tung, làm rối mái tóc của hai con người kỳ lạ nọ. Vương Hiểu cùng Khổng Nhã Khanh thật quái đản, đêm đông không làm gì lại kéo nhau ra bờ biển... hóng gió ?! Biệt Đội Tàn Tật này dám chừng thủ sẵn tư tưởng vốn đã què quặt nên không cần sợ đau thương hay sao !

Gió biển càng về khuya càng dữ dội, từng đợt ào ào kéo đến khiến người ta toàn thân buốt giá, từ đỉnh đầu đến ngón chân đều khẽ khàng run lên, bất kể đã cài kỹ nút áo khoác ngoài, y phục trên người bọc kín thân thể vẫn không sao ngăn được cái lạnh len lỏi vào trong làm da thịt tê tái.

Nhã Khanh nuốt vội phần còn lại của cây kem, phủi tay bộp bộp rồi đem chúng giấu vào túi áo, toàn thân co lại thành một đoàn, miệng và mũi phát ra mấy âm thanh "Brruh bruhh" vì lạnh.

"Ngươi không lạnh sao ? Ban nãy đã bảo mang theo áo khoác, tốt xấu gì cũng mặc lên người để ủ ấm, ngươi lại không chịu !".

Nhã Khanh nhìn Vương Hiểu quần áo mỏng manh, không manteau, không khăn choàng, không găng tay cũng chẳng mang vớ quần ôm sát người, bàn chân trái còn lộ ra ngoài, lo quá hóa giận, trách móc. Cô vốn muốn đem áo khoác của mình phủ lên người Vương Hiểu nhưng bị chặn lại, khước từ bằng hành động.

Vương Hiểu giữ lấy bàn tay Nhã Khanh, không để cô cởi áo khoác. Đôi mắt xanh lá nhìn cô, bên trong đồng tử như có dòng chảy ấm áp chuyển động, khiến nó trở nên lung linh, đẹp đẽ hơn. Vương Hiểu không buông bàn tay lạnh ngắt của Nhã Khanh ra, nhưng dụng lực vừa đủ, không khiến cô ấy đau, cũng không để cô ấy chịu cảm giác lạnh lẽo, trống vắng.

"Ngươi choàng tạm lên đi, ta vẫn còn lớp áo len bên trong, đừng lo. Ngươi cậy mạnh, cứ phơi thân ngoài gió lạnh, đêm về lại đổ bệnh bây giờ !".

"Với ta như thế này không gọi là lạnh. Nơi ta sống khí hậu còn khắc nghiệt hơn thế này nhiều. Hơn nữa, ta thích cái lạnh, xa nó ít lâu sẽ cảm thấy nhớ.".

"Khí hậu khắc nghiệt ? Ngươi ở vùng nào của nước Pháp vậy ? Lorraine ? Lille ? Hay vùng Normandie ?".

"Siberia. Vùng bình nguyên phía Tây. Nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 0 độ C.".

"Ngươi sao lại ở nơi hẻo lánh, lạnh lẽo đó ?".

"Chuyện rất dài. Nếu sau này có dịp sẽ kể dần cho ngươi. Hiện tại rất lười, chỉ muốn tùy tiện tán phiếm, không có tâm trạng nói chuyện nghiêm túc, khơi gợi cố sự gì đâu.".

"A... được rồi, vậy ta không hỏi nữa.".

Tiểu Khanh Khanh chợt hổ thẹn, dường như thời gian gần đây bao nhiêu tò mò, hiếu kỳ của mình đều đổ dồn về phía Vương Hiểu, vì lẽ đó, cô ấy mới vừa đề cập những vấn đề cá nhân mà mình cho là lý thú... bản thân liền xấu tính, "săm soi" đời tư người ta rồi.

Nhã Khanh không rõ từ khi nào nảy sinh mong muốn tìm hiểu kỹ hơn về Vương Hiểu, qua những câu chuyện, qua từng lời tâm sự ngắn của cô ấy. Đối với Nhã Khanh, Vương Hiểu như một quyển sách hay, quý giá được trưng bày ở ngăn cao nhất trong khu vực quan trọng nhất của thư viện. Không ai được phép đem đi, mua đứt hay mượn về. Nội dung trong sách rất cuốn hút, vì lẽ đó, cô cứ thường xuyên tìm cớ lui tới thư viện nọ, mỗi lần lại xem được vài trang, cảm giác sung sướng, thỏa mãn hiếu kỳ qua đi rất nhanh, sau đó được nối tiếp bằng chuỗi chộn rộn, bứt rứt, cố gắng tìm cách đến thư viện lần nữa rồi lần nữa, chỉ để đọc quyển sách nọ. Dù mỗi lần chỉ đọc được vài trang, nhưng những trang đó đều chứa những thứ kỳ bí, thú vị, đọc xong sẽ không ngăn được cảm giác thôi thúc muốn đọc tiếp, rồi đọc tiếp, đến khi nào tìm hiểu được cả quyển sách thì thôi... Động cơ thúc đẩy hết sức mãnh liệt, khiến cô gái trẻ dù rất vất vả mới đến được thư viện để xem sách mà vẫn chưa bao giờ từ nan.

"Ngươi rõ ràng biết hai món đồ cỏn con này không thể đáng giá một trăm đồng. Vì sao nhất định mua bằng được ? Ta vốn nghĩ dân kinh doanh các người luôn đặt lợi ích thực tiễn lên hàng đầu, không dễ cho phép người khác lừa mình chứ ?".

"Mỗi một góc nhìn sẽ cho người ta cách nhận xét và tiếp thu sự việc khác nhau. Trên đời này không có thứ gì là đúng tuyệt đối hay sai hoàn toàn. Tư duy phải mở thì mới làm được việc lớn, mới sống sảng khoái, thành công và nhẹ nhõm. Một trăm đồng là quá đắt cho hai món đồ cũ, nhưng không quá đắt với khả năng kiếm tiền của ta, cũng không phải là khoản tiền vượt quá khả năng ta có thể chi trả cho cái mình thích. Dân kinh doanh có xu hướng không chấp nhận mua hớ, không muốn bị lừa về giá trị sản phẩm, nhưng còn tùy ngươi đang mua bán cái gì. Ta đâu phải lấy lợi ích của tập thể hay công ty ra đánh cược, phung phí. Có những thứ, nếu chỉ là vấn đề cá nhân, bản thân mình thấy như thế nào là tốt, là nên thì làm như thế đó là được, miễn sao đừng tổn thương, ảnh hưởng người khác vì chuyện của riêng mình. Ngoài ra, trong một số trường hợp, mặc cả, cò kè bớt một thêm hai không chứng tỏ được ngươi hiểu biết, khôn ngoan, mà chỉ làm mất đi ý nghĩa của một việc, một vật, xa hơn còn đánh mất cả cơ hội sở hữu thứ đó vào thời điểm thích hợp mà ngươi muốn.".

"Nghe ra rất nhiều đạo lý, lời người nói khá hợp tình, hợp lẽ. Nhưng chẳng phải vừa rồi bảo rất lười, không muốn bàn chuyện nghiêm túc sao ?".

"Ngươi cứ nghĩ đơn giản người bán có được một trăm đồng bà ấy muốn, ta lấy được cái ta cần. Thuận mua, vừa bán. Chuyện bà ấy hả hê vì nghĩ mình vừa lừa được kẻ đần đâu ảnh hưởng đến bữa cơm hằng ngày của ta ? Việc qua đi thì cứ để nó qua đi, nghĩ nhiều thêm phiền mà thôi.".

"Uhm.".

Vương Hiểu mở gói giấy, lấy sợi dây chuyền đưa đến cho Nhã Khanh.

"Tặng ngươi.".

Nhã Khanh nhìn Vương Hiểu, biểu cảm trên gương mặt con Hổ ấy rất đơn giản, thuần túy thể hiện sự bình thản vốn có và chút hiền hòa, ôn nhu kín đáo, hiếm gặp ở người phụ nữ quyền lực này. Vương Hiểu không thích nói năng dông dài, hơn nữa càng không nghĩ đến phí sức dùng lời lẽ hoa mỹ, khoa trương khi tặng cô vật gì. Mười lần như một, Vương Hiểu nếu vì Khổng Nhã Khanh làm việc gì hay đem món đồ nào đến cho cô, lời lẽ đều cô đọng, "súc tích" quá mức cần thiết. Vương Hiểu không phải e dè hay kiệm lời, mà chính là nghĩ sao nói vậy, muốn tặng thì sẽ nói là tặng, nếu trong lòng thật sự không còn ý nghĩ nào khác, cô ấy sẽ không nói thêm gì, nếu có, cô ấy sẽ nói ra, không che giấu. Nếu Vương Hiểu cao hứng, cô ấy sẽ bày trò chọc ghẹo, vậy thôi. Mấy việc như mượn cảnh tả tình, mượn thơ tỏ ý...đừng bao giờ trông chờ người này làm. Không có đâu. Trong mơ cũng không có đâu !

"Ban nãy ai bảo không phải mua vì ta thích mà ?".

"Đúng. Ta mua vì ta thích. Ta mua vì ta thích đem nó tặng ngươi.".

"...".

Nhã Khanh im bặt, trong lòng trỗi lên chút hờn dỗi. Nói đến đó rồi mà !!! Chẳng biết con Hổ này vốn dĩ ngang ngược không chịu nhường nhịn không chịu thua ai bao giờ hay vì tư duy của nó là một đường thẳng không quanh co cũng không hề phân nhánh nữa !

"Giúp ta đeo lên đi. Lạnh quá, không muốn tháo găng tay a, cóng hết cả rồi...".

Khổng đại tiểu thư trang bộ dạng ngây thơ vô lo vô nghĩ, có chút đáng thương, thỏ thẻ nói. Chán ghét ! Ban nãy ngươi nghịch ngợm gỡ đi một chiếc găng tay rồi còn gì ? Chẳng thế mà kẻ kia đem tay ngươi nắm chặt, ủ ấm à ? Kiếm cớ !

Vương Hiểu không nói gì, thuận theo Nhã Khanh, đem sợi dây chuyền đeo lên cổ cô ấy, ngắm nghía nó nằm trên vùng da trắng nõn và cần cổ xương xương, bé nhỏ của người đó, cảm giác thỏa mãn nhẹ lan tỏa trong lòng, khiến khóe miệng không tự chủ nâng lên, cười khẽ. Vương Hiểu đem sợi dây chuyền giấu dưới lớp khăn choàng, sau đó chỉnh nó lại thật chu đáo, để cái khăn ôm sát vào cổ Nhã Khanh rồi kéo hai vạt áo cô ấy lại, cài nút kỹ lưỡng, không để phần da thịt nào lộ ra ngoài gió lạnh.

"Ta tưởng rằng mỗi mình mình thích ra đây hóng gió biển đêm đông. Không ngờ ngươi rất hưởng ứng. Thân thể không quen chịu lạnh còn hùa theo ta làm gì ?".

"Ai thèm hùa theo ngươi ? Ta vốn muốn hóng gió, ta thích những chỗ rộng rãi, thoáng khí a. Trung tâm thành phố luôn ngột ngạt, đông đúc, không thoải mái chút nào.".

"Muốn hóng gió ? Đã lạnh đến run cầm cập như vậy còn mạnh miệng !".

"Vì hiện tại không có thứ gì ăn được uống được để giữ ấm thôi. Có chút rượu liền tốt.".

"...".

"Huống hồ ta run không hoàn toàn vì lạnh mà...".

Nhã Khanh nói đến đây thì đột ngột trầm ngâm, trong giọng nói pha lẫn buồn bã, kèm theo cam chịu mà chua xót. Một chút thôi. Nhưng đủ để Vương Hiểu cảm nhận được.

"Ngươi thích uống rượu thế ư ? Có nghiện không ?".

Vương Hiểu rốt cuộc đem hoài nghi trong lòng mình ra hỏi. Nhã Khanh nghe xong, dường như bình thản mà trong lòng vẫn chùng xuống mấy phần, chậm rãi đáp lại.

"Từng có một thời gian.".

"...".

"Tám năm trước khi ta bị tai nạn, không ai, kể cả chính bản thân ta, nghĩ rằng mình sống nổi, càng không bất kỳ ai tưởng tượng rằng ta có thể hồi phục lành lặn, ít nhất là trông như người bình thường và hoạt động không gặp vấn đề gì. Thật ra, ta hiện tại có thể xem như người trưởng thành khỏe mạnh, chưa từng trải qua biến cố nào, giống khoảng 90% a... Mọi người cho rằng đó là phép màu, chính ta cũng nghĩ vậy. Còn 10% kia... là mỗi khi trái gió trở trời, nhiệt độ xuống thấp, xương khớp toàn thân sẽ đau nhức, rất nhanh mỏi nhừ, ê ẩm dù không làm gì, từa tựa bà lão sáu mươi – bảy mươi tuổi.

"...".

"Thời gian đầu sau khi ta tỉnh lại, hầu như ngày nào cũng đau âm ỉ, có lúc đau quằn quại, dai dẳng, không tài nào đứng, ngồi hay nằm bình thường, đau đến không ngủ được....Nhưng ta biết mình không thể đòi hỏi gì hơn nữa, chẳng ai đòi hỏi thêm gì được nữa... Bác sĩ kê cho ta thuốc giảm đau và thuốc an thần để dùng trong một thời gian, nói rằng đến khi xương cốt hoàn toàn bình phục, có lẽ tình trạng sẽ được cải thiện, nhưng đồng thời dặn ta cố gắng nén đau, bất khả kháng hẵng dùng thuốc hoặc dùng liều thấp, vì chúng có tác dụng phụ là gây nghiện, càng dùng nhiều thì càng phụ thuộc, liều dùng càng phải tăng lên mà hiệu quả sẽ giảm đi. Thật ra thuốc giảm đau không thể tùy tiện dùng mà phải có giấy phép của bác sĩ mới được phép mua, trữ với số lượng giới hạn và sử dụng. Thời gian đó gia đình ta còn chi trả cho bác sĩ chuyên khoa đến điều trị và theo dõi sát sao tại nhà... Nhưng nói là một chuyện, làm... lại là chuyện khác. Không phải một câu bảo nén đau là nén được a.".

"...".

"Ta không hình dung được những gì ngươi nói, mấy cảnh kinh dị như nát thây dưới bánh xích của xe tăng hay bị đại bác bắn làm trăm mảnh... nhưng ta từng trải qua loại đau đớn như thể từng khớp, từng cái xương trên người đều gãy, như muốn vỡ vụn, mỗi tấc da tấc thịt đều nhức mỏi, rêm buốt, cứ cách một khoảng rất nhỏ trên thân thể lại có một vết thương... Ta chưa từng ra chiến trường giống ngươi hay Leonce, nhưng ta từng nằm giữa ranh giới sống và chết. Nghĩ rằng mình đã chết, nhưng hóa ra vẫn sống. Cảm thấy mình đang sống, nhưng không khác gì chết rồi...".

"...".

"Nhiều lúc đau tưởng như chết đi sống lại, đau đến mờ mắt ù tai... trong mấy khoảnh khắc ngắn ngủi, bất lực dại dột nghĩ nếu phải khổ sở thế này... chẳng bằng cho ta được chết. Nhưng ta là con gái duy nhất của cha mẹ, ta là Khổng Nhã Khanh mà chính ta luôn tự hào, ta còn là người cô ấy yêu nhất... Dù sau khi ta tỉnh lại cô ấy không để ta đến gần nữa, không cần ta nữa... thì ta vẫn biết, để ta sống được không chỉ có nỗ lực tự thân, nỗ lực của cha mẹ và gia đình... mà còn tiêu tốn hơn nửa cái mạng của cô ấy để cứu về nữa...Vì lẽ đó, dù khổ đau ra sao, tuyệt vọng thế nào, ta vẫn không từ bỏ sự sống. Biết thuốc giảm đau sẽ gây nghiện, phụ thuộc vào nó sau này chẳng thể làm được việc gì, còn có nguy cơ phạm pháp, vì nhiều loại thuốc giảm đau được bán trên ngoài chợ đen và được sử dụng như ma túy... nên ta cố hết sức không dùng. Ta đương nhiên hiểu rượu chẳng phải thứ tốt, nhưng những lúc đau không chịu nổi, ta không còn cách nào ngoài uống đến say mèm...như vậy mới mê man, dối người gạt mình xem đó là ngủ được. Ngươi có thể nghĩ nghiện rượu cũng đâu khá hơn nghiện thuốc... Ta biết chứ... Nhưng ta hết cách rồi. Đến khi lành lặn trở lại, ta ra sức cai rượu. Tự mình cai. Một phần vì tính cách tự mãn, ngông cuồng, tin chính mình có thể làm được không cần ai giúp đỡ. Phần kia... ta không muốn phải đến bác sĩ, bệnh viện hay trại cai nghiện đặc thù. Sau tai nạn lần đó ta rất sợ "bị giam" ở một chỗ quá lâu, sợ bác sĩ, sợ bệnh viện... ngoài ra càng không muốn gia đình hay người kia biết được mà lo lắng. Ngươi sẽ thấy ta vẫn uống rượu, nhưng không phải vì ta nghiện. Đối với ta, cai được có nghĩa là uống được, không uống cũng được, chứ không cần thủ chặt tâm lý ức chế bản thân, buộc mình phải tránh xa nó. Đến giờ, ta không phụ thuộc vào thuốc giảm đau hay rượu nữa, riêng rượu, ta uống cũng được, không uống cũng không sao, ta hoàn toàn kiểm soát được, nếu chính mình muốn say thì ta sẽ uống nhiều. Di chứng duy nhất còn lại... là đến mùa lạnh nếu "giấu" không kỹ sẽ lộ ra bản thân là bà lão trong thân xác thanh niên a.".

"...".

"Ta là người rất cố chấp. Tự ta hiểu được chính mình sau rất nhiều lần lao đầu vào tường dường như không hề "khôn" ra, không hề cho rằng mình đã sai. Nhưng cái cố chấp đó còn là một phần của cốt lõi nhân cách, của con người ta. Có thể đày đọa ta, hành hạ ta, đe dọa ta, bắt ta chịu thử thách sống còn... nhưng ta không bao giờ chấp nhận để bản thân mình lầy lội hay chết dí ở một chỗ. Ta không muốn cả đời sống trong hối tiếc và cứ mãi ca cẩm về bất hạnh và nỗi đau mà mình phải chịu trong quá khứ. Ta từng "chết", từng nghiện ngập, từng sa ngã, từng đau đớn vì bị người mình yêu nhất, đồng thời là người yêu mình nhất rời bỏ mà không để lại lời giải thích chính đáng nào. Nhưng ta vẫn sẽ sống. Ta vẫn sẽ yêu. Sống theo cách mình muốn. Yêu người mình đã chọn. Ta không phải nam nhân, nhưng ta từng nói với bản thân : nâng lên được, bỏ xuống được. Ta sẽ làm, sẽ theo đuổi những gì ta muốn bằng toàn bộ khả năng và tất cả những gì ta có. Nếu thua, nếu thất bại, ta vẫn sẽ đạt được cảm giác "cam lòng", đó là cách ta sống.".

Vương Hiểu chỉ ngồi nghe, lắng nghe từng câu từng chữ Nhã Khanh nói mà suy tư, mà cảm thấy như ai đó cấu véo ruột gan mình. Ai có thể ngờ rằng nữ nhân nhỏ bé kia lại can trường đến vậy. Khổng Nhã Khanh không giống Vương Hiểu và Tần Cảnh Dương – hai đại nhân vật trên chính trường và thương trường. Trừ bỏ xuất thân đặc biệt và sự nghiệp thành đạt, sơ bộ, cô ấy sống cuộc sống thường nhật bình lặng, êm ấm hơn rất nhiều so với hai người kia. Chẳng ai biết được bờ vai bé nhỏ ấy đã tự mình gồng gánh bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu tâm sự. Chẳng ai biết được rốt cuộc vì yêu một người, dám yêu một người... yêu say đắm suốt hai mươi năm... cái giá to tát, đắt đỏ phải trả là gì. Chẳng ai biết được cô ấy lấy đâu ra sức mạnh, lòng son sắt và nghị lực lớn khủng khiếp để yêu, để theo đuổi, để cung dưỡng, để giữ gìn... và cuối cùng là để buông xuống tình yêu của mình.

Khổng Nhã Khanh đã từng nói, cô ấy yêu một ai sẽ yêu bằng cả trái tim, khối óc, bản lĩnh và nghị lực của mình.

Khổng Nhã Khanh là người nói được, làm được. Và cô ấy đã làm như vậy đấy.

Vương Hiểu cuối cùng đã có được câu trả lời cho những thắc mắc và băn khoăn trong lòng mình. Có được câu trả lời cho tất cả.

Rằng Khổng Nhã Khanh trong quá khứ đã từng ít nhiều phụ thuộc thuốc giảm đau, thuốc an thần.

Rằng Khổng Nhã Khanh đã từng có giai đoạn nghiện thuốc và nghiện rượu.

Rằng Khổng Nhã Khanh là người phụ nữ cứng cõi, kiên định, dũng cảm và quật cường thế nào...

Rằng Khổng Nhã Khanh rốt cuộc yêu Tần Cảnh Dương nhiều ra sao...

Rằng... Tần Cảnh Dương vì lẽ gì lại yêu, lại si mê, luyến tiếc Khổng Nhã Khanh đến nỗi sẵn sàng trả giá, từ bỏ, nhượng bộ, thỏa hiệp...

"Ngươi lấy đâu ra sức mạnh để yêu một người nhiều đến vậy ?".

Vương Hiểu hỏi mà không đối diện Nhã Khanh, tay cô vẫn nắm lấy tay cô ấy. Trong lòng Vương Hiểu vô số cảm xúc hỗn loạn khiến cô vừa ray rứt không yên, vừa mơ hồ trống rỗng, không biết nghĩ gì, làm gì.

"Ta không biết. Có thể là tố chất bẩm sinh. Nhiều người sinh ra đã định sẵn mang mệnh thiêu thân, một số người khác lại giống lửa đỏ. Thiêu thân lao vào lửa vì tin đó là nguồn sáng của đời mình, thứ giúp mình sinh tồn, tìm được thức ăn. Ngọn lửa có tốt có xấu, cho kẻ khác hơi ấm, nhưng không để kẻ khác đến gần, phải đốt trụi cơ chất mới tiếp tục tồn tại được... Mà sinh mệnh của lửa rất ngắn ngủi, bùng cháy, nóng rực rồi lụi tàn chỉ trong một đêm... Cũng có thể, khi ngươi gặp đúng người, ai đó khiến ngươi rung động, cho ngươi hạnh phúc... đủ để ngươi chấp nhận đánh đổi... ngươi sẽ yêu họ bằng tất cả những gì ngươi có : tình cảm, lý trí, tự tôn, kiêu hãnh, nghị lực, ích kỷ, cao thượng... và cả sinh mạng.".

"Ta đối với tình yêu vừa chần chừ, vừa lo sợ, không hề mong mỏi, khát khao, nhưng cũng không tránh né. Ta cho rằng trên đời này, dù người, vật hay việc thì đều có lúc này, lúc khác. Mọi thứ đều tương đối. Biết đâu đến thời điểm nào đó, đúng lúc, đúng người, có lẽ ta sẽ yêu.".

"Tình yêu ấy hả ? Tránh được thì tránh. Không tránh được thì không cần tránh.".

"Yêu nhau đến mấy cũng không đổi được bánh mì.".

Vương Hiểu chẳng nghĩ ngợi nhiều, đơn thuần nói ra suy nghĩ trong lòng. Một câu ngắn gọn, súc tích thể hiện quan điểm thực tế, đôi khi là thực dụng của người này. Một câu nói vừa thốt ra có thể đánh gãy tâm tư và tơ tưởng có rất nhiều người quanh cô ấy.

"Yêu ta đi, mỗi ngày đều sẽ có bánh mì cho ngươi ăn.".

Gió ngừng thổi. Biển như ngừng thét gào. Sóng thôi không đánh nữa. Đột ngột. Vô duyên vô cớ.

Vương Hiểu quay sang nhìn Nhã Khanh, thái độ đại khái không có chuyển biến quá lớn, không vội nói câu nào, hảo hảo nghiêng đầu ngắm nữ nhân trước mặt, sau đó bật cười. Hiền. Dịu. Ngọt. Không ngờ vực, không chê bai.

"Khổng đại tiểu thư, thế này có tính là tỏ tình hay không ?".

"Nếu có thì sao ?".

"Sẽ không đâu.".

"Không ? Không cái gì ? Ngươi không nhận lời ? Hay không tin lời hứa hẹn của ta ?".

"Cả hai.".

"Năm dài tháng rộng. Cứ chờ xem sao.".

Khổng đại tiểu thư vừa nói, vừa giả điên đem tay khoác lên vai Vương Hiểu rồi bất thình lình kéo cô ấy vào lòng, nhưng vì Vương Hiểu vốn cao hơn cô nên tư thế của hai người trong phút chốc không thể được như mong đợi. Nhã Khanh thay vì ôm được Vương Hiểu, âm khác dương sai làm sao đó, chẳng biết là vì thiếu kinh nghiệm, tác động lực vào sai vị trí hay vì sự chêch lệch chiều cao và hình thể nên cuối cùng thành ra kéo ngã người ta, khiến nửa thân trên Vương Hiểu vừa giống mất đà, vừa giống "vồ ếch", nhoài ra trên đùi cô.

"Ngươi...!!!".

Vương Hiểu vốn muốn dựng mình dậy, chẳng thể chấp nhận được đường đường là mãnh hổ lại bị con Thỏ oắt "đánh lén" đến thành ra tình cảnh đáng xấu hổ này. Đâu phải diễn tiểu thuyết hay phim tình cảm sến súa, tự dưng đang cùng nhau ngồi ngắm cảnh lại biến thành loại tư thế ám muội gì a !

"Sao ? Ta làm sao ?".

Khổng đại tiểu thư nói đoan chính có đoan chính, nói ma mãnh có ma mãnh, nói... lưu manh có lưu manh, một tay gác qua bụng "con gái người ta", không cho phản kháng, giãy giụa, tay kia cùi chỏ tì lên đùi, chống cằm, mặt dày vô sỉ cúi nhìn Vương Hiểu đang nằm trên người mình, hất hàm hỏi.

Ở đây đâu phải mỗi mình ngươi biết ghẹo gái a ! Người ta nhịn ngươi đủ lâu rồi !

Vương Hiểu dĩ nhiên biết mình càng phản ứng, cô ấy càng đắc ý trêu chọc, càng giãy nãy tìm cách thoát sẽ càng cho con Thỏ xấc xược kia cơ hội mỉa mai chúa muôn loài. Được. Muốn thi mặt dày phải không ? Chơi thì chơi !

Con Hổ lật người lại, điều chỉnh tư thế, đầu gối lên đùi con Thỏ nhỏ, cẩn thận nâng hai chân vắt qua thành ghế, hai tay giữ lấy cánh tay của đối phương, ôm trước bụng, ấp iu, xoa nắn.

"Khanh, có chuyện này cần nói với ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể cân nhắc việc đứng ở vai trò nguyên cáo để khởi kiện kẻ đã tấn công ngươi hai hôm trước. Ta biết, ngươi luôn cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng trong tâm vẫn chưa hoàn hồn, đây còn là vấn đề nhạy cảm với bất kỳ ai, đặc biệt là phụ nữ và có thân phận như ngươi. Nhưng kẻ đó phải bị trừng phạt vì những gì hắn đã làm, không phải chỉ với ngươi mà còn rất nhiều cô gái khác, trước đây và sau này... Vẫn biết ngươi công tư phân minh, trước sau sẽ nghĩ đến khởi kiện, nhưng ta mong ngươi thực hiện càng sớm càng tốt, quan trọng hơn, khiến ta lo lắng không phải là hắn sẽ thoát tội hay không, mà là ngươi cảm thấy thế nào...".

"...".

"Còn nữa, đáng lý ra ta nên bàn bạc cùng ngươi rồi mới quyết định, nhưng thời điểm đó bản thân ta vẫn chưa chắc chắn có nên làm vậy và làm được hay không. Sáng nay khi gặp Victoria, ta đã nói sơ sự việc với cô ấy, ta biết ngươi không hề mong Victoria biết vì sợ cô ấy lo lắng, ta cũng nói rõ ngươi hiện tại đã an toàn. Sở dĩ trao đổi thông tin là bởi muốn nhờ Victoria giúp đỡ. Tội phạm là kẻ đã từng vô số lần thoát khỏi những cáo buộc về xâm hại tình dục và tấn công, bạo hành nạn nhân. Hắn là con trai duy nhất của viên chức chính phủ cao cấp. Dù ta cố gắng ra sao hay muốn nghĩ thế nào... Victoria lo liệu việc này sẽ tốt hơn ta nhiều lần. Cô ấy vài ngày nữa sẽ đắc cử, vừa ngồi vào chức vụ mới đã ra tay dấy nên một trận phong ba... bất quá ngươi đừng lo lắng, điểm này ta đề cập với Victoria, cô ấy có kinh nghiệm, có năng lực, tự mình trù liệu tốt, hơn nữa, trong phạm vi có thể, ta sẽ toàn lực hỗ trợ cô ấy.".

"...".

"Uhm... ta không biết nên hỏi ngươi có giận hay không hay nên hỏi ý ngươi thế nào... Những gì ta làm, đều đã nói với ngươi.".

"Ngươi việc gì cũng làm hết rồi, còn nói với ta chi nữa ? Ngươi và Tiểu Dương đều là người khôn ngoan, quyền lực, đều tường tận đường đi nước bước, rất biết cách sắp đặt, đề ra giải pháp tốt nhất và sau đó giải quyết vấn đề. Các người cùng nhau hợp tác, ta còn nói được gì nữa đây ?".

Nhã Khanh cười. Nếu nói cô không giận, không trách nhất định là nói dối. Nhưng tâm trạng lúc này của cô không phải chỉ có hai thứ đó và hai cảm xúc đó cũng không quá mãnh liệt. Nhã Khanh hiện tại... dường như không muốn quản, không phản kháng, không chán ghét Cảnh Dương và Vương Hiểu. Cô ấy chỉ không biết nên cảm thấy như thế nào thôi. Có chút buồn. Chút thất vọng. Chút mỏi mệt. Và có chút cảm giác như được an ủi, dù không phải phép...

"Ta nói với ngươi vì ngươi xứng đáng và có quyền được biết. Ta không nghĩ giấu ngươi. Ta thừa nhận mình đã đi khá xa, thay ngươi quyết định, vì ta cảm thấy làm như vậy sẽ tốt. Nhưng ta không muốn che giấu ngươi điều gì, càng không muốn tước đoạt quyền làm chủ cuộc sống cá nhân của ngươi. Nếu ngươi không muốn khởi kiện, không muốn tiếp tục vướng vào vòng lao lý đấu đá này, ta sẽ không làm nữa, Victoria cũng sẽ không làm nữa.".

Đây là điểm khác biệt giữa Vương Hiểu và Tần Cảnh Dương. Vương Hiểu tin rằng những gì thuộc về quyền quyết định của người khác, những gì họ nên được biết và có quyền được biết, bạn không nên giấu họ. Nếu bất khả kháng phải thay họ quyết định, sắp đặt điều gì thì ngay khi có thể, nên thẳng thắn nói ra với họ. Đó là yêu thương, cũng là tôn trọng. Gạt một người ra khỏi cuộc đời bạn, thay họ quyết định, nghĩ rằng đó là tốt với họ, bất chấp mọi giá theo đuổi cái thành quả tối cao, cái kết cục mỹ mãn trong quan điểm của bạn... đó dù đã từng là yêu thương, xuất phát từ yêu thương... thì cuối cùng sẽ trở thành sai lầm, ích kỷ.

Điểm khác biệt này, người thấy rõ nhất, cảm nhận rõ nhất, không ai khác ngoài Khổng Nhã Khanh.

Thật ra cảm xúc giận dỗi trong cô đúng là đến từ cảm giác bị qua mặt, bị tước đoạt quyền được biết, được quyết định sự kiện liên quan đến đời tư của mình, bị đặt vào thế đã rồi... nhưng phần nhiều, Nhã Khanh giận và ghét là bởi khi Vương Hiểu làm như vậy, cách hành xử đó của cô ấy sẽ khiến cô gợi nhớ đến những gì Cảnh Dương đã từng nghĩ, từng làm hoặc vẫn đang làm, mà hậu quả của lối suy nghĩ đó và những hành động theo sau nó chính là kết cục tan vỡ của bọn họ vào ngày hôm nay đây.

Nhã Khanh không rõ cô rốt cuộc kỳ vọng điều gì ở Vương Hiểu, nhưng chắc chắn, cô hoàn toàn không mong nhìn thấy loại quan điểm và tính cách đó ở người này. Một lần đã quá đủ. Quá đau rồi.

May mắn thay, Vương Hiểu không phải Tần Cảnh Dương, chưa bao giờ phải. Dù Vương Hiểu đã hoạch tính tất cả, nhưng thái độ và cách cô ấy suy nghĩ về sự việc không giống như cách Tần Cảnh Dương, có lẽ là của trước đây, nhìn nhận nó. Vương Hiểu đã không giấu giếm Nhã Khanh bất kỳ điều gì cô đã làm sau lưng cô ấy trong vụ việc lần này. Hơn nữa, Vương Hiểu không bỏ qua cảm xúc và những lời đề nghị nếu có của Nhã Khanh. Tính cách độc đoán trong những thời khắc quan trọng nhất định Vương Hiểu cũng có, giống như Tần Cảnh Dương vậy. Nhưng may mắn, cô ấy không áp dụng nó với người mình quan tâm. Ít nhất trong trường hợp này.

Vì lẽ đó, Nhã Khanh dù giận, nhưng cơn giận ấy cũng dần tiêu tan, khi Vương Hiểu nhìn vào mắt cô, không chút toan tính, đơn giản nói một câu "Vì ngươi xứng đáng và có quyền được biết.". Một câu nói những tưởng bình thường đến không thể bình thường hơn có thể thắng được trái tim một người, cũng có thể cứu được một mối quan hệ.

Nhã Khanh chợt cảm thấy Vương Hiểu là người biết suy xét, cân nhắc thiệt – hơn, là người sâu sắc nhưng không quá sâu sắc đến độ sa vào vùng không gian tách biệt với thế giới bên ngoài, bỏ mặc toàn bộ cảm xúc và nhu cầu của người khác.

Cơn hờn dỗi, bất mãn thoáng qua trong lòng tan biến, thay vào đó là cảm giác an toàn, ổn định, tin tưởng... lờ mờ cảm thấy như mình đã tìm được một chỗ dựa tinh thần vậy, dù vẫn còn mông lung.

"Kẻ đó phải bị đưa ra trước tòa. Đây là việc ta nên làm. Ngươi nói đúng, Tiểu Dương can thiệp sẽ đảm bảo vụ kiện diễn ra theo đúng hướng chúng ta mong muốn. Ta vẫn luôn biết cô ấy sẽ làm rất tốt những việc này, sẽ tự bảo vệ được bản thân tránh khỏi hiểm nguy và phiền toái không đáng có.".

"...".

"An tâm, ta không giận ngươi. Ngươi vì mục đích tốt lại không cố ý giấu muốn giấu chuyện này, ta làm sao trách ngươi nữa ?".

"Ngươi đừng lo, trong thời gian ngắn ngươi không muốn đối mặt, giao tiếp với Victoria, cứ giao cho ta và Marvis là được. Dù sao bọn ta đã từng trao đổi qua, ta biết cô ấy vẫn rất quan tâm cảm xúc của ngươi, nhất định không ép ngươi khó xử đâu. Ngươi đồng ý khởi kiện là được, bọn ta thảo luận gì với nhau sẽ báo lại, thông qua ý kiến của ngươi, không cần miễn cưỡng đảm đương những thứ nhất thời quá khó đối diện.".

"Được rồi, được rồi. Chuyện của ngày mai thì để ngày mai đi. Xem xem ta có gì trong tay ? Hai đại nhân vật các người thật có lòng, hết sức chiếu cố ta !".

Nhã Khanh không để Vương Hiểu tiếp tục lôi thôi nữa, ngay lúc này cô chỉ muốn khuây khỏa trò chuyện và lười nhác ở bên cô ấy, gần gũi như thế này thôi. Cô ngước mắt nhìn con diều đang bay trên cao, gió dường như đã đối đãi với nó tốt hơn, chỉ nô đùa, giỡn hớt, đưa nó nhẹ nhàng bay lượn qua lại, không ác ý trù dập, đánh bạt nó như ban nãy nữa. Biển càng về khuya càng êm ả lạ thường, gió lặng dần, sóng thưa thớt vỗ, không còn gào thét mà chỉ du dương như đang ngâm nga khúc nhạc êm đềm.

Có lẽ biển cũng mệt, cũng muốn lười biếng rồi.

"Hiểu, ta sẽ nộp đơn xin thôi việc ở W.E.".

"Uhm, ta biết.".

"Nghĩ lại buồn cười nhỉ ? Chúng ta đều đã trưởng thành, chạm mặt nhau trên đường lúc hai giờ sáng, tranh cãi qua lại đôi ba câu... cuối cùng chẳng biết nghĩ làm sao lại bắt tay hợp tác chia uyên rẽ thúy, tách lìa nhân duyên. Ngươi cảm thấy chúng ta đã làm chuyện vô ích, trẻ con không ? Ngẫm lại, trong nửa năm qua, chỉ xét trên thỏa thuận hợp tác giữa hai ta thì hoàn toàn chẳng có thành tựu gì. Đến khi họ thực sự tách nhau ra, dù không phải bởi chúng ta, cả hai chúng ta đều không vui vẻ.".

"Có thành tựu chứ. Ngươi tìm được cái cam tâm ngươi muốn. Ta nhận ra cái ta cần.".

"Haha, cứ cho là vậy, thế sau này chúng ta gặp nhau vì lý do gì đây ? Trước giờ đều vì chạy theo cái mục đích tối thượng kia mà dây dưa qua lại, hiện tại không còn nữa rồi.".

"Thật không còn lý do gì để gặp nhau sao ?".

"Ngươi còn không ?".

"Ta gặp ngươi vì ta muốn gặp ngươi. Đến khi nào ta còn muốn nhìn thấy ngươi, còn muốn gặp được ngươi, ta vẫn sẽ đến tìm ngươi.".

Nhã Khanh bảo toàn im lặng nhưng mấy đầu ngón tay đang di nhẹ trên cạnh hàm và bờ má Vương Hiểu chẳng những không hề chững lại mà còn dụng tâm trìu mến hơn. Không biết nên nói là cô rất thích hay rất hờn sự thẳng thắn và giản đơn, lắm lúc có phần phũ phàng, trần trụi của Vương Hiểu. Dù sao, Nhã Khanh không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận bất kể vì lý do gì – trong lòng cô đã có sự thay đổi, chuyển sang lưu tâm và ưu ái con người này hay vốn dĩ Vương Hiểu tuy không giỏi nói ngọt nhưng rất biết cách đánh nhanh thắng nhanh, lấy lòng phụ nữ chỉ bằng vài câu gảy gọn – thì cô đối với người này thật sự đã nảy sinh những xúc cảm vượt ngoài tầm kiểm soát...

Cô vừa vuốt cằm cô ấy, vừa cười, trong nụ cười có cả sự mãn nguyện lẫn hy vọng đặt vào thứ gì đó mới mẻ, thứ gì đó... đã bắt đầu được ít lâu rồi.

"Dù ngươi đã lỗi hẹn một lần, ta vẫn sẽ chờ ngươi.".

Gió khẽ khàng gom những đám mây to lớn, ì ạch về một phía, để vầng trăng sáng vằng vặc chiếm lĩnh cả bầu trời đêm, đem thứ ánh sáng huyền diệu kia trải nhẹ xuống mặt biển, phủ lên bãi cát trắng, bao trùm hai con người duy nhất còn lưu lại nơi này vào một đêm cuối đông.

Ánh trăng đang cầu chúc và ban phúc cho nữ thần của nó

...cùng người cô ấy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: