Part 16

Tần Cảnh Dương nhìn Vương Hiểu bước ra khỏi cửa, nhìn hộp gấm cô yêu quý nhất bị người khác lấy đi, trái tim cực kỳ đau đớn. Không biết nên nói Tiểu ma vương gan lì, bản lĩnh hay nên khen cô ấy có sức chịu đựng phi thường, tinh thần sắt thép nữa. Tần Cảnh Dương hoàn toàn có thể dẹp qua tư tâm trong một khoảng thời gian nhất định, sống và làm việc cật lực như một cỗ máy hiệu suất cao có bộ xử lý siêu chính xác mà không có trái tim. Không ai có thể hình dung được rốt cuộc người này đã trải qua kiểu rèn luyện gì để có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Rõ ràng chỉ là một nữ nhân yếu đuối, thể chất không tốt, vóc dáng nhỏ bé, xương xương, nhưng tinh thần thì quật cường vô song, bao nhiêu nam tử hán cúi đầu chịu thua. Ban nãy là một ví dụ điển hình...

Khi chấp nhận để Vương Hiểu mang bức họa đi, Tần Cảnh Dương chẳng những phải lần nữa chấp nhận Khổng Nhã Khanh đã hoàn toàn rời khỏi mình, còn phải nhận lấy bản án lương tâm và loại cảm giác giày vò đến sống dở chết dở, rằng cô đã phạm sai lầm quá lớn, không cách gì cứu vãn, để chính mình phải rơi vào tình thế này, mất đi thanh mai trúc mã, mất đi người con gái cô từng yêu nhất, mất đi tri âm tri kỷ, mất một người thân. Người không còn, vật cũng chẳng giữ được. Sau hai mươi năm tương luyến tương ái, Tần Cảnh Dương chỉ còn lại hai bàn tay trắng và hối tiếc cả đời. Thảm cục này có thể bức điên, bức tử kẻ khác, nỗi đau quá lớn đó không phải ai cũng gánh được...

Người như Tần Cảnh Dương, trừ bỏ trước mặt những người cô thương yêu, còn lại sẽ không bao giờ để kẻ khác thấy nước mắt và khoảnh khắc yếu lòng, đa cảm của mình. Nhưng ban nãy Tần Cảnh Dương đã rơi nước mắt trước mặt Vương Hiểu, tâm loạn, tâm đau đến độ phải quay lưng đi... ngoài Tần Vĩnh Sâm, Khổng Nhã Khanh và Vương Mẫn Hiên, chưa ai thấy được hình ảnh này của người đó. Ấy vậy, khi Vương Hiểu nói đến vụ việc kia, Tần Cảnh Dương lập tức khôi phục mười phần minh mẫn, đĩnh đạc, không để tư tâm ảnh hưởng đến các cô xử trí vấn đề...

Đây đã là giới hạn cao nhất Tần Cảnh Dương có thể chịu đựng. Cô tựa lưng vào tường, trượt dài xuống, ngồi bệt trên đất, thất thần.

Đi rồi. Đi thật rồi. Khanh Khanh thật sự đi mất, toàn bộ những thứ gì liên quan đến hai người họ đều mất đi, sạch sẽ, đến những vật nhỏ nhất, thậm chí là những mảnh vụn vỡ của chúng, Tần Cảnh Dương đều không được phép, không thể lưu lại. Cô chống tay lên sàn, giương mắt nhìn khắp phòng, ánh mắt tuyệt vọng, thống khổ chạm đến từng góc tường trống trải, lạnh lẽo, nơi vốn dĩ được lấp đầy bởi rất nhiều khung ảnh, tranh vẽ, những kỷ vật be bé, xinh xinh được làm bởi chính đôi tay người con gái đó...

Tần Cảnh Dương a Tần Cảnh Dương, ngươi xem mình đã làm gì đi. Đó từng là người phụ nữ ngươi yêu nhất, yêu hơn cả sinh mạng, đây là căn phòng chứa những thứ quý giá nhất của ngươi, nơi mà ngươi luôn muốn trở về, nơi ngươi luôn tìm đến để có thể an giấc ngủ ngon, nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi, chán chường, căng thẳng. Dù là ai động vào, tổn hại cô ấy, dù chỉ một chút thôi, ngươi sẽ cực kỳ khó chịu, cực kỳ phẫn nộ. Ngươi tìm đủ mọi cách để yêu thương, để chăm sóc người ta, để chiều chuộng người ta, ngoài ngươi ra là ai đều không được ! Mà với ngươi trong suốt thời gian đó, ngoài Khổng Nhã Khanh ra thì dẫu là ai đi chăng nữa ngươi cũng không buồn nhìn đến. Căn phòng đó trừ cô ấy và ngươi ra không ai được phép vào, không ai được phép di dịch, chạm đến hay tùy tiện vệ sinh nó. Chỉ một mình ngươi có thể. Từng thứ trong phòng, dủ là nhỏ nhất, đối với ngươi đều trân quý vô vàn, tựa như máu thịt của mình.

Giờ thì tốt rồi !

Người con gái ngươi từng yêu nhất, hiện tại không thể tiếp tục yêu nữa là việc sớm phải chấp nhận, nhưng đến cả cơ hội để nhìn cô ấy thêm một lần, để mai này có thể giống như hai người bình thường nói chuyện với nhau, như cố nhân thân thương gặp lại... sợ rằng chẳng thể có. Căn phòng kia kẻ khác ngang nhiên vào, lấy đi toàn bộ những thứ thuộc về ngươi, dù là món nhỏ nhất cũng không chừa lại ! Đến bức tranh ngươi yêu nhất, quý nhất... cuối cùng đành giương mắt nhìn kẻ khác đem đi !

Tần Cảnh Dương, sao ngươi lại để chính mình rơi vào cảnh thương tâm, khốn cùng này ? Thông minh há có ích gì ? Mưu sâu kế hiểm, bản lĩnh hơn người ích lợi gì đây ? Một việc sai. Mười việc sai. Đã sai càng thêm sai. Mất một thứ, mất một người, đi càng xa càng đánh mất nhiều hơn. Tổng lại, kết cục chỉ có hai bàn tay trắng, cô đơn và hối tiếc giày vò ngươi cả đời. Yêu một người hơn cả sinh mạng, yêu đến tưởng chừng không thể buông bỏ, xem người đó là bến đỗ của mình, cuối cùng lại tự tay đánh mất người ấy. Nói với bản thân phải tự lực tự cường, bất chấp mọi gian lao, bằng mọi giá phải trở thành kẻ xuất chúng, đứng trên muôn người, nói với bản thân rằng chỉ có như vậy mới tiếp tục sống được, mới có thể hạnh phúc, mới có thể cùng người kia trọn đời bên nhau...

Ngươi, hiện tại hạnh phúc hay không ?

Thông minh như ngươi, lại chẳng thể dùng cái thông minh đó để cứu chính mình, lại trở nên bế tắc rồi giãy chết trong cái thông minh của mình. Cố chấp như ngươi, lại chẳng thể dùng cái cố chấp đó để yêu một người, chẳng thể cố chấp nắm chặt tay người đó đi đến hết con đường. Tri thư đạt lễ, tinh thông học thuật như ngươi, cho rằng chính mình hiểu được đạo lý, luân thường, nắm được quy tắc của cuộc sống, của con người, cuối cùng chính bản thân mình như thế nào ngươi còn chẳng hiểu được ! Chính mình cần gì để hạnh phúc, chính mình yêu nhất, mong muốn nhất là gì, ngươi còn không biết ! Hoặc là biết nhưng lại luôn ra sức chối bỏ, đến cuối cùng, những tưởng có được, chiếm được, đạt được, giữ được tất cả, nhìn kỹ lại, hóa ra trắng tay !

"Ta yêu cô ấy đến như vậy... yêu đến mức chính bản thân còn không thể ngờ, còn cảm thấy sợ hãi... yêu đến tưởng như không thể nào buông ra được, chỉ nghĩ làm sao để ở bên người này, yêu thương, chăm sóc... kết quả vẫn là buông ra, không cho phép mình yêu, cũng không để cô ấy yêu mình. Ta làm đủ mọi cách để bảo vệ cô ấy, hy vọng cô ấy khỏe mạnh, bình an... kết quả... lại trở thành người tổn thương cô ấy nhiều nhất.".

Tần Cảnh Dương khóc rũ rượi, nước mắt lã chã rơi xuống sàn nhà buốt lạnh. Vô số hình ảnh thân thương của Tiểu Khanh Khanh, từ lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ấy cho đến tận lúc trưởng thành, đến tận sáng nay, ùa về trong tâm trí.

"Nè, ngươi bệnh a...".

"Không cần quan tâm !".

"Người ta có ý tốt, ngươi lại... !!!".

"Nếu không vội về, ở đây với ta, được không ?".

"Ha ! Ban nãy ngươi mắng ta, chê bai ta, bây giờ thỉnh cầu bản tiểu thư ở lại nha ~~!".

Tần Cảnh Dương thấy bé gái xinh xắn đáng yêu của ngày đó đang đứng trước mắt mình, đứa nhỏ với gương mặt bầu bầu, đôi mắt to tròn, cái mũi nho nhỏ thanh thanh, cao và thẳng, đôi môi mỏng, cong. Đứa nhỏ này cực kỳ khả ái, lại rất biết nũng nịu, lấy lòng người khác nhưng không hề bày trò mè nheo, vòi vĩnh. Tiểu Khanh Khanh thông minh lanh lợi, nói chuyện lễ phép, còn hoạt bát lém lỉnh, còn...còn... rất yêu thương, quan tâm người xung quanh. Nhất là ngươi.

Khi ngôi sao ấy xuất hiện nơi cuối trời,

Em có biết anh lại bắt đầu nhớ em...

Yêu đến như vậy mà chỉ có thể nhìn nhau từ nơi xa

Tựa như ánh trăng soi trên mặt biển.

"Ngoan, không khóc, làm sao lại khóc a ?".

Tiểu Khanh Khanh tuy bĩu môi trách cứ, nhưng lại cười hiền, ánh mắt hết sức ôn nhu, biểu cảm mềm mỏng, đau lòng đưa đôi tay nhỏ áp vào gương mặt Tần Cảnh Dương, nhẹ nâng lên, xoa xoa dỗ dành.

"Ta rất nhớ ngươi. Ta luôn nhớ ngươi... Tám năm rồi... Hai mươi năm rồi... Ta còn nghĩ mình cuối cùng đã quên được, không còn rung động, mãi mãi sẽ không đau lòng...".

"Ta luôn ở đây. Bên ngươi.".

Tiểu Khanh Khanh dỗ dành kẻ lớn đầu còn mhõng nhẽo bằng chất giọng hết sức ấm áp, ngọt ngào, ôm lấy đầu Tần Cảnh Dương, vuốt ve âu yếm.

"Ta luôn ở trong lòng ngươi. Ngươi chưa bao giờ quên ta. Chưa bao giờ từ bỏ quan tâm và yêu thương dành cho ta. Tiểu Thái Dương, ta vẫn luôn biết.".

"Khanh Khanh, lòng ta đau lắm... ta chịu không nổi nữa, thật chịu không nổi nữa.".

"Ngươi đó ! Từ nhỏ đến lớn đều dễ khóc, hở chút có thể khóc được rồi. Trông thì lạnh lùng, chững chạc là thế, Tiểu ma vương tàn nhẫn luôn xử lý công việc rốt ráo, hiệu quả, làm xong liền chui vào góc khóc tu tu ! Không ai biết, chỉ mình ta biết rõ ! Chỉ mình ta rõ nhất...".

"...".

"Không làm được thì đừng ép mình làm nữa. Ngươi tại sao phải khổ như vậy ?".

Tần Cảnh Dương ngước đôi mắt ầng ậc nước, nhìn người đang ôm cô. Tiểu Khanh Khanh không còn là bé gái năm nào nữa, giờ đã trưởng thành, chân chính là một thiếu nữ ngoài hai mươi tuổi, sắc nước hương trời, nhưng ánh mắt dành cho cô thủy chung không đổi...

Trong đôi mắt ấy chất chứa những đoạn ký ức vàng son của hai người, khi Tần Cảnh Dương năm nào cũng mong cho mau đến những kỳ nghỉ, những dịp lễ tết để được về Thượng Hải, lúc đó, đứa nhỏ này sẽ ôm theo một gói quà, khi to khi nhỏ, chứa những thứ nó tìm được, dành dụm được mang về cho Tiểu Khanh Khanh, chỉ cần thấy được Tiểu Khanh Khanh híp mắt cười vui, ca hát nghêu ngao cầm đồ chơi chạy khắp phòng, Tần Cảnh Dương so với xem pháo hoa, đi trẩy hội, đi thả đèn hay nhận tiền mừng tuổi đều thấy sung sướng, mãn nguyện hơn rất nhiều lần.

Thời gian như tên bay ngựa chạy, hai đứa trẻ năm nào đã vào trung học...

Những năm tháng ấy có biết bao cái ôm vội vàng, những nụ hôn vụng trộm, những lời hứa hẹn mãi mãi không thành hiện thực, những nỗi lo sợ mông lung, chưa thành hình bị áp đảo bời tình yêu non trẻ, bởi nhiệt huyết thanh xuân...

Nhưng cũng chính những năm tháng ấy là những chuỗi ngày tươi đẹp nhất, hạnh phúc nhất, để hai trái tim yêu đương cùng nhau bay bổng, để đôi tiên đồng quyến lữ sớm sớm chiều chiều kề vai sánh bước, chìm vào giấc ngủ êm ả trong vòng tay ấm áp, đầy yêu thương của đối phương.

"Nè lớp trưởng, sao đột nhiên lại làm mất sổ đầu bài để cô chủ nhiệm phạt a ?".

"Cái đó... hôm nọ mang về Tần gia, dọn dẹp cặp vở nên bị lạc mất.".

"Nói dối ! Khúc gỗ như cậu không lừa được người ta đâu ! Bao nhiêu năm sống ngăn nắp, kỷ luật, nói một câu dọn dẹp cặp vở để lạc sổ đầu bài ! Khai ra đi a, có phải muốn bao che cho ai không ? Để tớ nhớ xem... tuần này hình như có vài bạn nữ xinh đẹp, ăn mặc không hợp quy tắc bị giáo viên quở trách. Chà... ! Để ý họ rồi hả ?".

"Không có ! Không có mà ! Là cậu...".

"Tớ làm sao ?".

"Là cậu bị giáo viên ghi tên vào sổ đầu bài a.".

"Yo ! Lớp trưởng, cậu thật sự vì nữ nhân mà khuynh đảo kỷ cương ha !".

"...".

"Nhưng mà tớ thích cậu như vậy. Thích cậu chiều chuộng tớ như vậy !".

.

Có ai biết ái tình là gì ?

Gặp nhau ngắn ngủi nhưng mãi vấn vương nhau

Dùng cả một đời mà chẳng thể quên đi hình bóng ấy

.

"Lười muốn chết ! Một lúc thi biết bao nhiêu môn ! Ngần ấy bài vở đè chết người ta rồi ! Không muốn học nữa !".

"Ngoan, nghỉ ngơi một chút rồi quay lại ôn bài đi a. Sắp tới ngày thi rồi.".

"Haizz ! Được rồi, học thì học a. Học cho tốt để sau này còn có việc làm chứ ! Phải rồi, sau này tớ đi làm kiếm tiền, cậu ở nhà lo chuyện gia đình thôi ~".

"Tại sao ? Tớ cũng muốn đi làm.".

"Tớ muốn nhìn thấy bộ dạng "bà nội trợ" của cậu. Tiểu Thái Dương cậu nói xem, Tần gia đại tiểu thư làm dâu nhà họ Khổng, nghe thú vị đúng không ?".

"...".

"Không cần chưng nguyên bộ mặt chù ụ đó ra để phản kháng a ! Người ta đùa Tiểu Thái Dương một chút thôi. Nhưng đúng là tớ có chút muốn giữ cậu ở nhà, không cho cậu ra ngoài làm lụng vất vả, suốt ngày trầm mặc căng thẳng, đường sá toàn là bụi bặm, thời tiết khi nắng khi mưa, tớ không đành lòng để Tiểu Thái Dương chịu khổ a. Tớ không muốn cậu bị bệnh. Tớ còn muốn Tiểu Thái Dương là của một mình tớ, để tớ "ôm ôm" thôi ~".

.

Thời niên thiếu hai ta từng nghĩ rằng những người yêu nhau sẽ bên nhau mãi mãi

Khi hai ta tin tưởng tình cảm đã đủ sâu đậm để ở bên nhau

Lời than thở bỏ ngoài tai như cơn gió thoảng...

.

"Tớ không cần biết cái tên "Tần Cảnh Dương" có bao nhiêu sai trái. Khổng Nhã Khanh yêu Tần Cảnh Dương, tớ yêu cậu. Sai trái đó cậu không phải một mình chống đỡ. Để tớ ở bên cậu đi.".

.

"Khanh Khanh ! Khanh Khanh ! Cậu tỉnh rồi, thật sự tỉnh lại rồi sao ?".

Tần Cảnh Dương mừng rỡ như điên mà nước mắt cứ chảy dài, nhào vào ôm siết Nhã Khanh, dụi vào người cô ấy, vừa khóc vừa cười, tay chân loạn lên hết cả.

"Tớ ngủ bao lâu rồi ?".

"Hai tháng. Tận hai tháng ! Tớ còn tưởng...".

"Shh... vớ vẩn ! Đã nói sẽ không bỏ cậu một mình. Cậu còn phải gả cho tớ.".

"...".

.

"Sao cậu mãi không chịu hiểu quý giá nhất chính là hiện tại chứ... Cậu luôn tìm cách bảo toàn cho tương lai, sa đà đến nỗi phủ nhận, hủy hoại luôn cả hạnh phúc ngày hôm nay đang có. Chẳng phải đã nói rồi sao ? Con đường không bằng phẳng, chúng ta cùng nhau đi, đường càng khó đi, chúng ta càng phải gần nhau hơn, yêu thương, cảm thông, cố gắng hơn. Tớ đã nói rồi, dù đến một ngày cậu nằm bên tớ rồi mãi mãi không bao giờ tỉnh lại, dù cậu thất bại đến mất sạch tất cả, bao gồm tính mạng của mình... tớ đều không từ bỏ cũng không hối hận. Tớ nhất định sẽ hạnh phúc. Cậu đừng cố chấp lo cho tương lai xa vời đó nữa. Vì cậu cứ như thế này thì làm gì có tương lai...".

.

"...quên đi thiên trường địa cửu, chỉ cần có nhau.".

.

Tần Cảnh Dương thấy nước mắt Tiểu Khanh Khanh rơi xuống, vươn tay muốn lau đi những giọt lệ đó, nhưng hư ảnh của cô ấy tan vỡ ngay tức khắc khi đầu ngón tay cô vừa chạm đến gương mặt kia.

Tim như bị dao cắt đoạn.

"Ngươi đi nhìn cô ấy thêm một lần đi. Chỉ nhìn thôi cũng được mà. Hiện tại có lẽ vẫn còn kịp...".

Tần Cảnh Dương giật mình, lật đật đứng dậy, nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe khi vẫn chưa chuyển bánh, ba chân bốn cẳng mở tung cửa chạy ra, cả giày dép cũng không kịp xỏ. Cô phóng như bay trên cầu thang bộ, có khi nhảy vượt qua ba – bốn bậc, mặc kệ nguy hiểm ra sao.

Khi Tần Cảnh Dương xuống đến tầng trệt cũng là lúc Vương Hiểu đang mở cửa xe và cúi người nói gì đó với Khổng Nhã Khanh ngồi ở bên trong. Cô thoáng thấy mái đầu và một phần gương mặt của Khanh Khanh, thấy được đôi mắt man mác buồn của cô ấy khi trò chuyện với Vương Hiểu, thấy... nét cười gượng gạo, khóe môi khó nhọc không nhấc lên nổi của người kia.

Giờ đây hai ta mỗi người một phương

Cuộc sống ấy cũng như bao người xung quanh

Người hiện tại đã cho anh một điểm tựa vững chắc

Và anh mong em cũng được đối xử tử tế...

Tần Cảnh Dương không dám tiến đến gần hơn nữa, đứng từ xa lén lút nhìn người kia thêm một lần trước khi chia xa. Trong lòng Tần Cảnh Dương rất đau, đau đến độ khiến cô gục ngã, nhưng cô biết chuyện này nên như vậy, kết cục như thế này đã là rất tốt... rất tốt rồi. Bản ngã nhỏ nhen, ích kỷ trong cô từng mong Tiểu Khanh Khanh sẽ luôn ở đây, trong tầm mắt cô, bên cô qua bao năm tháng, dù họ sẽ chẳng bao giờ tiếp tục yêu nhau được nữa...

Trải qua bao lần ngây dại

Dường như nhìn thấy cô ấy giữa dòng người xuôi ngược...

Bóng dáng em thấp thoáng xuất hiện

Chớp mắt lại chẳng thấy đâu.

Tần Cảnh Dương không muốn và không dễ dàng chịu đựng được cảm giác mất đi Khổng Nhã Khanh. Nhưng năm tháng qua đi, Tần Cảnh Dương nhìn Tiểu Khanh Khanh cô yêu quý nhất tất tả giữa dòng người, mỗi ngày đều chịu cảnh đơn côi không ai kề cận an ủi, yêu thương... Dù đã có rất nhiều người lao vào cô ấy, đi qua đời cô ấy, nhưng trái tim Tiểu Khanh Khanh vẫn luôn đóng chặt cửa, ngoan cố và nhút nhát không muốn cho bất kỳ ai cơ hội. Tần Cảnh Dương dẫu yêu thương đến mấy vẫn không thể và không cho phép mình thả lỏng giới nghiêm để thể hiện tình cảm với người con gái này, chỉ đành từ xa, lặng lẽ quan sát, trong lòng hết sức chua xót, ngậm ngùi, nhiều lúc không cầm được nước mắt. Tiểu Khanh Khanh là tâm can bảo bối của Tần Cảnh Dương, dù kẻ này ích kỷ, ngu muội ra sao... đều muốn cô ấy được hạnh phúc.

Gặp nhau ngắn ngủi nhưng mãi vấn vương nhau

Trải qua bao lần ngây dại

Dường như nhìn thấy cô ấy giữa dòng người xuôi ngược...

Tần Cảnh Dương xưa nay đều bận lòng về Tiểu Khanh Khanh, mỗi lần đối diện nếu không phải dùng toàn lực khắc chế, chôn chặt tình cảm xuống đáy tâm hồn... e rằng nhìn thấy người kia nước mắt liền cuồn cuộn rơi xuống... Nhưng yêu đến mấy, từ suy nghĩ đi đến hành động, từ mục đích đi đến phương pháp... đều làm sai rồi. Tần Cảnh Dương hiểu rõ chính mình đáng hận, đáng khinh đến nhường nào, nhưng ông trời vẫn để Hiên Hiên đến bên cô, bầu bạn, yêu thương, chăm sóc, chia sẻ, cảm thông, còn Tiểu Khanh Khanh chân chính là một nữ nhân rất tốt, từ dung mạo, xuất thân, phẩm hạnh, nhân cách... dường như không hề có tì vết, đều hoàn hảo... hy sinh hết mực cho người mình yêu, trong tám năm dài đằng đẵng dù bị đối xử lạnh lùng thế nào vẫn nhất quyết không buông, thủy chung không sờn... lại phải chịu cảnh cô độc không người tri âm, tri kỷ.

Bây giờ bên cô ấy đã có Vương Hiểu, Tần Cảnh Dương tuy không rõ mối quan hệ giữa họ cụ thể ra sao, nhưng Vương Hiểu rất quan tâm Tiểu Khanh Khanh, còn vì cô ấy suy xét chu đáo, cân nhắc hành xử, vẹn toàn trước sau... mà Tiểu Khanh Khanh dường như đã bắt đầu mở lòng với người này, mới có thể tin tưởng ủy thác cô ấy làm những việc trọng đại... Nếu quả thật vậy, Tần Cảnh Dương dù trong lòng tồn đọng vô số luyến tiếc cùng âu lo vẫn hiểu được đây có lẽ là kết cục tốt nhất, là khởi đầu mới đầy hứa hẹn cho Tiểu Khanh Khanh.

Giờ đây hai ta mỗi người một phương

Cuộc sống ấy cũng như bao người xung quanh

Người hiện tại đã cho anh một điểm tựa vững chắc

Và anh mong em cũng được đối xử tử tế...

Mãi đến khi cửa xe đóng lại, chiếc xe lăn bánh, chạy khuất sau khúc quanh, hoàn toàn vượt ra khỏi tầm mắt, Tần Cảnh Dương mới nén đau thương, siết chặt miếng ngọc trong tay, gắng gượng khôi phục lại phong thái đường hoàng, nghiêm chỉnh, lỗi lạc của mọi khi, quay lưng trở về căn hộ, dáng đi có phần thất thểu, nhưng so với bộ dạng khắc khoải, yếu đuối ban nãy đã khá hơn rất nhiều. Hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt, Tần Cảnh Dương không nghĩ lau đi, thả cho bản thân tiếp tục khóc nếu nó muốn, nhưng biểu cảm lại thêm vài phần mãn nguyện, an tâm... loại biểu đạt từa tựa như tìm thấy được an ủi hay cảm giác viên mãn nho nhỏ sau chuỗi ngày dài ngóng đợi.

Khóe môi Tần Cảnh Dương vẽ nên nụ cười nhẹ, ẩn chứa chút chua xót, tiếc nuối, nhưng phần nhiều là toại nguyện, biết ơn.

Khi ngôi sao ấy xuất hiện nơi cuối trời,

Em có biết anh lại bắt đầu nhớ em...

Bao nhiêu yêu thương cả đời này không nơi trao gửi

Rồi mơ hồ nhận ra điều gì đó đã đổi thay.

.

Vương Hiểu rời khỏi căn hộ của Tần Cảnh Dương liền vội vàng trở lại xe trong thời gian ngắn nhất có thể, bất chấp những bước đi dài và nhanh gần như chạy khiến chân trái của cô đau như bị bẻ gãy. Vương Hiểu biết Nhã Khanh nhất định rất sốt ruột !

Đưa tay mở cửa xe, Vương Hiểu nhoài người vào bên trong, bất cẩn để lộ chút yêu thương, hoan hỉ và vẻ gấp gáp trở về bên người kia, cất giọng hơi cao so với mọi khi, nhưng cách nói lại mười phần ôn nhu.

"Khanh, ngươi chờ lâu không ? Ta đã lo ổn thỏa hết rồi. Bây giờ chúng ta đi.".

"Uhm... Ngươi làm gì lâu như thế mới trở lại ? Nhóm vệ sĩ xuống từ mười lăm phút trước a !".

Nhã Khanh bề ngoài tưởng như không quan tâm, thật ra mỗi một phút sau khi Vương Hiểu rời đi đều nóng lòng chờ cô ấy quay lại, bứt rứt không yên mà vẫn phải cố tỏ ra bình ổn. Vừa nhìn thấy Vương Hiểu, dù không bày ra thái độ mừng rỡ chào đón, nhưng đôi mắt Nhã Khanh lại ngời lên, vô thức mỉm cười thật đẹp.

"Hì, ta đi vệ sinh rồi mới trở ra, với cả... chân ta đang đau mà.".

"Vật đó...".

Nhã Khanh nhìn thấy cẩm hạp trên tay Vương Hiểu, tâm tình vừa khởi sắc chút ít nay lại lắng xuống vài phần, ánh mắt ngỡ ngàng, thoáng buồn, dường như rất khó để nén xuống xúc cảm không nên có... Cô ấy cúi đầu nhìn xuống mũi chân, mấy ngón tay móc vào nhau, làm đôi ba hành động vô nghĩa, sau cùng ngước lên nhìn Vương Hiểu, cố nặn ra một nụ cười, đôi mắt long lanh, giọng nói lí nhí như nghẹn lại trong cuống họng.

"Thứ này để lại cho người ấy được rồi. Không cần lấy đi đâu.".

Vương Hiểu xem bộ dạng chật vật muốn khóc mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, vô tâm của Nhã Khanh, bao nhiêu hớn hở trong lòng bị dập tắt ngay tức khắc. Cô giấu đi sự chần chừ của mình, nhìn Nhã Khanh rồi lại nhìn hộp gấm, rốt cuộc hướng cô ấy gật đầu, giọng nói lại càng mềm mại hơn.

"Ta sẽ nhờ vệ sĩ phụ trách tốt.".

Nói rồi giao hộp gấm cho người vệ sĩ gần nhất, bước lên xe, đóng cửa lại.

Vương Hiểu ngồi cách Nhã Khanh một cánh tay, quay sang nhìn cô gái nhỏ đang chăm chăm "ngắm nghía" sàn xe, đôi mắt đỏ au, ươn ướt, hai môi khẽ mím chặt lại... vừa thương, vừa xót. Nữ chủ nhè nhẹ thở dài, không nói không rằng nhích lại, đem cô ấy ôm vào lòng, hai tay vòng quanh thân thể nhỏ nhắn kia, ngực ưỡn lên đôi chút, vai đưa về phía trước để tạo điểm tựa vừa đủ êm ái, vừa đủ ấm áp và thoải mái cho cô ấy.

Nhã Khanh không nói gì, mặc nhiên đồng ý để Vương Hiểu ôm mình, vài phút trôi qua, cuối cùng thuận theo tiếng lòng, đầu dụi nhẹ vào cổ và ức cô ấy, chóp mũi cọ lên ngực áo, lặng lẽ thu vào thể hương sang trọng, quyến rũ nọ, mi mắt khép lại, tay vắt ngang bụng người kia.

"Xin lỗi, ta đạp chân ngươi đau, còn khiến ngươi phải chạy qua chạy lại lo việc bao đồng, đáng lẽ nên là ta tự mình thu xếp mới phải...".

"Hah, chịu thừa nhận mình làm thương tích của người khác trầm trọng thêm rồi đấy !".

"...".

"Trêu ngươi thôi. Để ngươi một mình thu dọn rồi chuyển đồ đi, chẳng khéo mất cả ngày ! Ta ở lì trong nhà sẽ chán chết, đằng nào cha ta đã hạ sắc lệnh rồi, không cho ta thụ lý công việc nữa, theo ngươi ra ngoài vui chơi rất tốt mà, như hoạt động giải trí ngoài trời "lành mạnh" thôi.".

"Cảm ơn ngươi.".

"Muốn đi chơi đến tối, đến khuya đều được, nhưng trước tiên trở về thay quần áo, rửa và băng bó lại vết thương, được không ? Ban nãy mắc trận mưa phùn, y phục đều ẩm ướt, ngươi còn không chịu quấn gạc quanh đầu !".

"Hmmm... phải về xử lý vết thương nữa sao ? Haiz... Được a, cho ta ăn ngọt, ta theo ngươi về.".

"Đâu ra loại mặc cả này vậy đại tiểu thư ? Đây chẳng phải vì sức khỏe và lợi ích của ngươi sao ? Hơn nữa... ban nãy rõ ràng vừa ăn trưa còn gì ?!".

"Chúng ta đi ăn tàu hủ đường đi a, ta biết một tiệm rất ngon, ở gần đây thôi.".

Nhã Khanh ngước nhìn Vương Hiểu, nét mặt ai cầu, nài nỉ như trẻ nhỏ đòi sủng nịch, đòi nuông chiều, lay nhẹ tay cô ấy, yêu kiều đề nghị.

"Ăn xong sẽ ngoan ngoãn về tắm rửa, thay quần áo, xử lý vết thương chứ ?".

Vương Hiểu nhướng mày, híp mắt, điểm nhẹ lên chóp mũi ửng hồng của Nhã Khanh, ra vẻ hoài nghi pha chút khinh bỉ đứa nhỏ ưa làm trò mè nheo này.

"Ưm ưm, sẽ ngoan mà !".

Nhã Khanh cười hì hì, cười đến đem đôi mắt to tròn biến thành hai đường chỉ, gật đầu lia lịa, mừng rơn vì biết mười phần đã nắm chín phần thắng rồi.

"Fine ! Đi ăn tàu hủ đường !".

Vương Hiểu bày ra nét mặt chán đời trông cực kỳ buồn cười, không thèm ôm đứa nhỏ ranh ma kia nữa, buông tay trong nháy mắt, quay lưng, chống cằm thở dài. Mình làm sao lại để con Thỏ nhỏ không biết điều này đùa giỡn uy nghiêm của chúa tể muôn loài hết lần này đến lần khác vậy !

"Thôi mà ! Đừng nhăn nhó nữa ! Món đó ngon lắm ! Ngươi ăn sẽ thích a !".

Nhã Khanh níu vai Vương Hiểu đưa qua đẩy lại khiến thân thể cô ấy cứ dạt hết bên này đến bên kia như lượn sóng. Vương Hiểu ngỡ ngàng quay sang trừng mắt nhìn cho rõ con Thỏ cả gan vuốt râu hùm này, kết quả chỉ nhận được tràng cười hi hi ha ha ngớ ngẩn làm hòa.

Khổng đại tiểu thư, ngươi được thế leo lên lưng hổ rồi may mắn trở xuống bình an vô sự thì liền nghĩ rằng loài thú săn mồi đó chẳng qua chỉ là con mèo to xác hiền lành, lười biếng, quanh năm suốt tháng ăn chay hay sao a ?

.

Vương Hiểu cùng Nhã Khanh bước vào quán tàu hủ ngọt trong khu chợ cũ đông đúc, cô nhìn một lượt không gian trong quán, toan kéo ghế ngồi xuống. Tiệm ăn khá nhỏ, bàn ghế đơn giản, kiến trúc và cách bài trí bên trong theo phong cách của gia đình người Hoa trước năm 2000. Bàn thấp, mặt bàn rộng, xung quanh là bốn cái ghế đẩu con con bằng inox, tuy không gian quán khá nhỏ, có phần cũ kỹ nhưng vệ sinh, đủ thoáng gió cũng đủ sáng.

Vương Hiểu cởi manteau, giao cho vệ sĩ kề cận, vì ngồi ghế đẩu sẽ khiến vạt áo khoác dài phủ trên đất, khá bất tiện. Khi cô và Nhã Khanh ngồi vào bàn, hai người vệ sĩ tản ra hai bên, ngồi xuống giống như bao khách khác, số còn lại đã sớm rời khỏi từ trước.

Quán chỉ bán duy nhất một món là tàu hủ ăn với nước đường, Nhã Khanh gọi hai chén, không vội dùng ngay, hít hà mùi thơm lừng của tàu hủ và mùi gừng thanh thanh nấu cùng nước đường, suýt xoa, vui sướng khi nghĩ đến cảm giác đem từng muỗng béo béo, ngọt ngọt, ấm nóng nuốt vào bụng giữa tiết trời se lạnh này.

"Tùy tiện dẫn ngươi ra ngoài ăn mấy thứ bình dị, dân dã liền khiến ngươi vui tít mắt vậy sao !".

Vương Hiểu vừa uống trà vừa ra vẻ kể cả trêu ghẹo. Thật ra chính cô cũng không hiểu vì sao mình thích chọc Nhã Khanh đến vậy, còn thích đối xử với cô ấy theo kiểu trông thì như bắt nạt, ức hiếp trẻ con, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là yêu thương, cưng nựng, chẳng qua được thực hiện bởi "kẻ lớn đầu mà dại" nào đó thôi.

Phụ nữ thích nhất là gì nhỉ ? Mua sắm ? Du lịch ? Ăn mặc đẹp ? Hóng chuyện thị phi ? Được nhiều người theo đuổi ? Vương Hiểu nhìn làm sao đều cảm thấy Khổng đại tiểu thư này thích nhất là ăn và chơi, giống trẻ nhỏ ham vui vậy. Nơi đâu náo nhiệt sẽ thích, làm mấy việc nhảm nhí hay thú vị, miễn cao hứng, đều sẽ thích. Rất có tâm hồn ăn uống, tay nghề bếp núc không hề tệ. Có nhiều lúc suy ngẫm một hồi lại cảm thấy hoài nghi, không biết cô gái này thật sự là Khổng đại tiểu thư đó hay không ? Có thật là một Khổng Nhã Khanh hai mươi năm trời đều yêu đến lụy khổ vì Tần Cảnh Dương hay không ?

"Vương tổng, ngươi chê mấy chỗ tồi tàn với vài món tầm thường mà dân đen bọn ta thích lui tới, thích ăn uống chứ gì ? Sợ là dốc túi mời ngươi ăn một bữa ở nhà hàng tốt nhất Hong Kong này vẫn không thể khiến ngươi hài lòng a...".

"Thôi nào, xem ai đang nói kìa ! "Dân đen" ? Khổng đại tiểu thư sao lại khiêm tốn quá mức vậy ? Ta ngạc nhiên vì không ngờ ngươi thích ăn uống, lại thích đồ vặt và đồ ngọt, đưa ngươi đi ăn liền khiến ngươi lập tức vui vẻ. Chê bai, khinh thường thì không đâu. Ta lắm lúc còn chẳng có phúc phần được ăn uống một bữa ra trò như người bình thường. Huống hồ ẩm thực đường phố có cái hay, cái ngon của nó. Kẻ nào miệt thị mới là nông cạn !".

Nhã Khanh không nói gì, chăm chú nghe rồi nghiền ngẫm đôi chút. Vương Hiểu là người có tác phong nhanh nhẹn, đĩnh đạc, xuất chúng, tuy trẻ tuổi nhưng sự nghiệp thành công, vượt qua rất nhiều giới hạn của định kiến về phụ nữ và thanh thiếu niên trong thời đại này. Để đạt được thành quả đó, nếu chỉ dựa vào nguồn vốn sẵn có là xuất thân và điều kiện gia đình thì e không dễ trụ đến bây giờ.

Ngành công nghiệp quân sự, quân dụng trước nay không nằm trong diện quan tâm và phạm vi hiểu biết của Nhã Khanh nên cô không thể hình dung cụ thể được cuộc sống hằng ngày của Vương Hiểu như thế nào, cũng như những yêu cầu khắt khe trong công việc của cô ấy ra sao. Nhưng thời gian gần đây kề cận, giao tiếp với cô ấy nhiều hơn, Nhã Khanh lại nảy sinh hiếu kỳ và hứng thú bởi những câu nói, những lời kể để ngỏ của Vương Hiểu về cuộc sống thường nhật của mình. Khổng đại tiểu thư dù qua bao nhiêu năm tháng vẫn là đứa nhỏ năng động, ưa tìm tòi khám phá, ưa bày trò và... thường xuyên nghĩ cách đùa giỡn những người nó lưu tâm.

"Ăn uống, vui chơi là hai việc khoái trá nhất của đời người, lại còn đơn giản, dễ làm, không gây phiền phức, được ăn ngon, chơi vui tâm trạng đương nhiên sẽ phấn chấn a ! Nể tình ngươi hôm nay đối xử với ta rất tốt, còn giúp ta bao nhiêu việc... ta dẫn ngươi đi ăn ngon, ăn cho thỏa thích ! Ta mời !".

"Ha ! Không phải ai cũng giống như ngươi, thấy kẻ khác đem đồ ăn ra dụ hai mắt liền sáng trưng !".

"Tóm lại ngươi chịu hay không ? Muốn ăn hay không muốn đây ?".

"Ăn không ngon sẽ bắt đền ngươi khao thêm bữa nữa.".

"Được, quyết định vậy đi !".

Vương Hiểu cười phỉnh, hừ một tiếng rồi nâng chén tàu hủ lên, chuẩn bị thưởng thức. Tán phiếm một lúc vừa vặn khiến nó nguội đủ để ăn, cầm trên tay âm ấm, dù chưa nếm thử nhưng nhìn sơ qua thấy được nước đường vàng ngà, sóng sánh, tàu hủ trắng, mịn, mùi beo béo của tàu hủ hòa cùng hương thơm của đường thắng và gừng tươi đưa thoang thoảng ngang mũi kích thích vị giác cực kỳ.

"Khoan đã !".

Chiếc muỗng sứ trên tay Vương Hiểu dừng lại trong không trung, đầu muỗng chỉ cách chén đậu hủ tầm một đốt ngón tay. Miếng ăn lên đến tận miệng còn phải dừng lại, rõ mất hứng mà !

"Gì nữa đây đại tiểu thư ?".

"Vừa nghĩ ra trò vui, chúng ta đánh cược đi !".

"Cược ra sao ?".

"Cho ngươi xem tuyệt kỹ siêu quần của ta !".

Nhã Khanh cầm muỗng sứ, rà nhẹ trên bề mặt lớp tàu hủ màu trắng, đưa qua đưa lại mấy vòng, đôi mắt hết sức tập trung, cánh tay luôn kiểm soát lực dùng và hướng tác động của nó, sau đó, cô ấy đưa chiếc muỗng về phía thành chén, cân nhắc kỹ lưỡng rồi từ từ dựng đứng nó lên, để mũi của nó nhè nhè nhấn xuống lớp tàu hủ từng chút, từng chút một. Tiếp đến, Nhã Khanh nghiêng cổ tay chút đỉnh rồi đem cái muỗng luồn bên dưới lớp tàu hủ, hơi dịch chuyển độ nghiêng của đầu muỗng rồi cẩn trọng rút nó ra khỏi lớp tàu hủ mà không làm vỡ thứ mỏng manh bên trên nó. Nhã Khanh chìa cái muỗng đang chứa hạt bạch quả bên trên đến trước mặt Vương Hiểu, vẻ mặt dương dương tự đắc, vừa hất hàm vừa cười, khích tướng.

"Sao hả ? Rất lợi hại phải không ? Chiêu này ta luyện mấy năm trời mới được đó ! Chỉ cần ngươi có thể làm tương tự, dò ra vị trí của hạt bạch quả và lấy nó ra mà không làm vỡ lớp tàu hủ bên trên, ta sẽ chấp nhận thực hiện một điều kiện của ngươi. Còn nếu ngươi làm không được, thất bại một lần thì ăn một chén, dám hay không ?".

"Chà, nói vậy không sợ ta làm hỏng cả nồi tàu hủ của quán hay sao ? Lúc đó ngươi phải bỏ tiền mua cả nồi nha đại tiểu thư !".

"Nếu ngươi kém đến thế thì ta đành chịu a. Dù sao cũng chỉ là một nồi tàu hủ, ngươi sợ ta trả không nổi hay sợ mình ăn không hết đây ?".

"Được, chơi thì chơi !".

Vương Hiểu không ngờ có ngày mình lại hùa theo mấy trò vô bổ của đứa trẻ lớn xác này. Miệng thì chê bai người ta ấu trĩ, rốt cuộc ngươi cũng phụ họa nhiệt tình a !

Công bằng mà nói, trò này rất khó làm, không phải chuyện đùa ! Tàu hủ không phải vải, nó bở chứ không dai, mà hạt bạch quả lại luôn nằm len giữa các lớp tàu hủ, may mắn thì nó nằm ở vị trí gần bề mặt, xui xẻo thì nó nằm tận dưới đáy, chẳng những vậy, dụng cụ được phép sử dụng lại là muỗng sứ, đầu muỗng thô, thành muỗng cao, cán lại tương đối khó cầm, phải dùng hai đầu ngón tay mà giữ lấy. Muỗng đã nặng, chén thì nhỏ, tàu hủ đường là món thường được phục vụ nóng, nếu để chén trên mặt bàn thì phải ngồi khom lưng "dò mìn" và "gỡ mìn" rất khó chịu, còn nếu cầm lên thì bỏng tay a !

Vương tổng của chúng ta là người, không phải thánh, có những thứ cô ấy làm rất giỏi, sẽ có vô vàn thứ cô ấy dở tệ. Mấy trò tà ma ngoại đạo này nằm trong hạng mục "dở tệ" của con Hổ rồi...

Nhã Khanh khoanh tay trước ngực, hí hửng nhìn Vương Hiểu loay hoay mãi không vượt qua được thử thách của mình. Con Hổ đần ngồi dang rộng hai chân để đễ bề cúi nửa thân trên xuống gần sát bàn, đôi mắt dán lên chén tàu hủ đang bốc khói nghi ngút, tay khi thì giữ quá chặt cái muỗng, khi lại buông lỏng nó, quần qua quần lại kết quả phá hư mất lớp tàu hủ, mà hạt bạch quả thì chẳng thấy đâu. Cứ như vậy, một chén lại một chén tàu hủ "ra đi", bởi vì chỉ cần lớp tàu hủ trên cùng bị vỡ, xem như chén đó không tính nữa, phải bắt đầu với chén khác. Lẽ dĩ nhiên, cuối cùng Vương Hiểu phải ráng nuốt cho hết những sản phẩm thất bại nọ. Con Hổ không phải là người quá kiên nhẫn, nhưng cũng không phải là dạng thất phu nóng nảy, dễ nản, hơn nữa phía đối diện còn có con Thỏ tinh quái đang theo dõi nó từng giây từng phút, chờ dịp cười vô mũi kẻ thua cuộc, nó làm sao dễ dàng từ bỏ được ? Mỗi lần làm hỏng, ngước lên đều sẽ thấy con Thỏ gian xảo kia cười tươi ơi là tươi, tay thản nhiên đưa lên con số một, hai... ý chỉ số lần thất bại.

Đáng ghét chết được...!

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, đến chén tàu hủ thứ ba "lên sàn"...

Vương Hiểu mở to mắt, mím môi, đến hít thở cũng phải điều hòa thật tốt, ngắm nghía, dò la một hồi, rốt cuộc tiếp cận được vị trí chính xác của hạt bạch quả, luồn, nhấn, nâng, kéo, rút muỗng từng chút, từng chút một. Vương Hiểu không giấu được hớn hở, giống như sắp thắng ván cược lớn, tay vừa thao tác, mắt sáng rỡ, miệng như cười lớn mà không phát ra âm thanh, vừa hồi hộp vừa sung sướng, một tay nâng chén, một tay cầm muỗng, duy trì thao tác, đưa về phía Nhã Khanh, hai mắt không dám rời khỏi đôi tay...

Có lẽ trời không nỡ phụ người "hiền lương", sau bao nhiêu mồ hôi nước mắt bỏ ra, cuối cùng hạt bạch quả đã nằm trên muỗng sứ rồi !

Vương Hiểu còn chưa kịp làm gì đã thấy Nhã Khanh nhoài người, hé mở đôi môi, ngậm lấy muỗng sứ cô đang cầm trên tay, đem hạt bạch quả nhai trong miệng...

Mặt Vương Hiểu nghệch ra... mắt cô trong tik tok chỉ thấy hình ảnh hoàn mỹ vô khuyết của nữ nhân trước mặt. Nhã Khanh một tay giữ lấy đuôi tóc, người hơi nghiêng về phía trước, cái miệng nhỏ mở ra, che đi đầu muỗng rồi vừa hướng Vương Hiểu híp mắt cười, vừa nhai hạt bạch quả, môi chúm chím, hai má hồng hồng, gương mặt kiều diễm, thiên chân vô tà...

Có thứ ngu ngốc nào đó "bước hụt" một nhịp trong lồng ngực.

Nhưng những thứ tốt đẹp thì đều qua mau, như vậy mới có thể khiến người ta lưu luyến, tiếc hận a !

Đương lúc Vương Hiểu còn chưa kịp tỉnh mộng, Nhã Khanh lập tức đổi qua bộ dáng ranh mãnh, nghịch ngợm, ngón trỏ cùng ngón cái của cả hai tay dựng vuông góc như hai khẩu súng, chĩa về phía con Hổ đần, vừa nháy mắt, vừa tặc lưỡi tạo thành âm thanh "Tắc" một phát như bắn súng vậy.

Got ya ! "Tóm gọn" cưng rồi nhé !

1 – 0 !

Vương tổng a Vương tổng, ngươi đường đường là lão hổ a, tung hoành ngang dọc hai mươi lăm năm rốt cuộc thua về tay thú gặm nhấm nhỏ bé là sao ! Ngươi xem xem, tôn nghiêm đâu, oai phong đâu a ! Không đầu không đuôi không nguyên không cớ bị lừa vào tròng, tình nguyện đút người ta ăn rồi !

Cao xanh ơi, khôn ba năm, dại một giờ mà !

Thề có trời, vẻ mặt hiện tại của Vương Hiểu cực kỳ khó tả, đó là loại biểu cảm mà ở góc độ của Nhã Khanh và một cơ số người nữa sẽ cảm thấy vừa buồn cười, có khi nhìn xong sẽ cười ngặt nghẽo, vừa gợi đòn, nhìn chỉ muốn xán cho vài cái tát yêu a ~

Vương tổng của chúng ta vẫn duy trì vẻ mặt ấy thêm ít lâu nữa, Tiểu Khanh Khanh dù cố nhịn đến đâu vẫn không chịu nổi mà tủm tỉm rồi ha hả cười, bọn vệ sĩ ngồi bàn kế bên phải quay đi chỗ khác, cắm đầu uống nước để phân tâm, bằng không sẽ đắc tội với chủ nhân mất...

"Có gì đáng cười sao ? Vui thế cơ à ?".

"Vui chứ ! Ta nghĩ đâu mấy ai vinh hạnh được Vương tổng đây đút ăn a ~ Vương tổng thật có lòng ! Chúc mừng ngươi, nhanh như vậy đã học lõm được "tuyệt kỹ trấn phái" của bản tiểu thư, xem ra tư chất không tồi ! Bất quá ta nghĩ lần này ngươi may mắn thôi. Lần sau chưa chắc lại làm được nha.".

"Nếu vui như vậy ta cũng không ngại đút ngươi ăn. Nào, lại đây !".

Vương Hiểu dửng dưng, vô tâm vô phế không toan tính nói, nhích ghế về phía trước, gạn qua gạn lại mấy đợt, múc một muỗng tàu hũ với ít nước đường và hạt bạch quả đặt bên trên, thổi nhẹ rồi đưa đến trước miệng Nhã Khanh khiến Khổng đại tiểu thư ngốc hết mấy giây vẫn không dám tin.

Nhã Khanh từng thấy qua Vương Hiểu dịu dàng, từng thấy cô ấy trong bộ dạng buồn cười, ngớ ngẩn, nhưng hình ảnh hiện tại của cô ấy, từng cử chỉ, từng nét mặt dù nhìn tổng thể không thấy gì lạ lẫm nhưng lại ẩn chứa nhiều hơn một chút nhu tình khiến trái tim người khác nhuyễn ra như nước. Khổng đại tiểu thư dù nghịch ngợm thế nào thì chân tâm vẫn là thiếu nữ hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, đối với người trước mặt không biết từ lúc nào đã nảy sinh vướng bận, lưu luyến, loại tình cảm mờ mịt mà mãnh liệt khiến cô vừa hoan hỉ, vừa day dứt, vừa lo sợ, vừa mong chờ...

Tiểu Khanh Khanh nhìn người đang đưa đến trước miệng cô một muỗng "đồ ngọt", nhìn đến không chớp mắt, bộ dạng có chút rụt rè cùng cảm động, hai gò má đỏ hây hây...

Vương Hiểu đối diện sự chần chừ của Nhã Khanh vẫn không thay đổi thái độ, nét mặt dịu dàng như trước, vẫn cầm muỗng đưa đến trước miệng cô ấy, không vội vã hối thúc, ánh mắt chất chứa chân tình, miệng khẽ cười.

Tiểu Khanh Khanh bẽn lẽn cúi đầu, đem muỗng tàu hủ ấy ngậm vào miệng, vị ngọt, ấm lan tỏa, tan ngay trên lưỡi rồi đi xuống bụng, trái tim bé nhỏ như cùng lúc được tặng cho cây kẹo đường, tha hồ nhấm nháp.

Vương Hiểu cứ vậy im lặng, từ tốn, ân cần uy Nhã Khanh ăn hết một chén tàu hủ, nhìn cô ấy bình tĩnh, thoải mái hưởng thụ những phút giây an lành, trong lòng mãn nguyện. Suy xét hồi lâu, cô mới cẩn trọng mở lời.

"Ngươi thật đã hạ quyết tâm ? Trong hôm nay nhất quyết đoạn tình, buông bỏ hết thảy sao ?".

"...".

Nhã Khanh trước câu hỏi này vẫn không thể xem như không có gì mà tiếp tục điềm tĩnh, cô im lặng một lát, sau đó cười nhẹ rồi nói.

"Những gì ta làm ngươi đã thấy rồi. Ngươi cho rằng ta làm chưa đủ tốt sao ?".

"Ta không nói ngươi làm không tốt. Ta muốn hỏi trong lòng ngươi thế nào. Vẫn biết có nhiều chuyện không thể cứ mãi dây dưa, nhưng kết thúc trong một ngày thì khiên cưỡng quá. Con người không phải máy móc, quan hệ tình cảm cũng không giống sợi dây thuần túy, nói cắt liền cắt, đoạn là đoạn được hoàn toàn. Ta không phải muốn phiền ngươi... Ta sợ ngươi ép bản thân quá sức.".

Vương Hiểu bình thường sẽ không nhiều lời, cô ấy không quản chuyện người khác, càng không nói ra mấy câu tình cảm như thế này. Lão hổ vốn không giỏi thể hiện cảm xúc cũng không có xu hướng đem quá nhiều cảm xúc vào cách xử trí sự việc cũng như cách đối thoại của cô ấy với người khác. Chỉ duy nhất với Nhã Khanh, Vương Hiểu mới làm vậy mà thôi.

"Ta là người luôn trong trạng thái "chuyển động" và "thay đổi". Ta không thể và không muốn mãi mãi là Khổng Nhã Khanh của quá khứ. Nhiều người nhìn ta và nói rằng kẻ ưa thay đổi như ta sẽ không thể yêu ai quá lâu, còn ta lại thích sự đa dạng của những vấn đề mà cuộc sống đưa đến cho chúng ta giải quyết, càng thích sự đa dạng của quan điểm và phương án mà mỗi người có thể đưa ra. Với ta mà nói, người chấp nhận thay đổi và thích nghi với thay đổi mới có thể yêu ai đó dài lâu, vì trên đời này không có gì bất biến cả. Trong tám năm qua cả ta và cô ấy đều thay đổi, nhưng trong lòng ta vẫn luôn có người đó. Tình yêu cần thích nghi với cuộc sống, con người cần thích nghi với dòng chảy của thời gian. Lật sang trang mới của đời mình là việc trước sau phải làm, không có gì gọi là ép bản thân quá sức cả.".

"Ngươi chấp nhận cắt đứt với Victoria ?".

"Ta chấp nhận từ bỏ việc đeo đuổi và cố gắng duy trì thân phận người yêu hay bạn thân một cách miễn cưỡng. Ta từ bỏ danh phận mà ta đã có, đã luôn muốn có, từ bỏ sự ràng buộc và chiếm hữu qua lại giữa ta và Tiểu Dương. Ta bây giờ là người tự do, cô ấy cũng vậy, không ai phản bội cũng không ai ngoại tình. Đó là những thứ ta buông xuống. Ta không từ bỏ cô ấy cũng không từ bỏ yêu thương dành cho cô ấy, nhưng yêu thương trong ta và cả người kia phải học cách thích nghi và thay đổi để thích nghi với cuộc sống, quan điểm và thân phận hiện tại của cả hai mà thôi.".

"...".

"Vả lại, ta hiểu Tiểu Dương, người đó rất cứng đầu, cố chấp, không phải không chịu thay đổi, mà nỗi sợ trong cô ấy quá lớn để nhân cách đó thoát ra khỏi kiềm kẹp, vây hãm. Ám ảnh trong quá khứ có thể dìm chết một người. Những ai càng sợ hãi sẽ càng phạm sai lầm, họ thà đi mãi con đường cũ vì nghĩ rằng nó an toàn chứ không muốn đánh cược tất thảy để khám phá và đi thử con đường mới. Chỉ đến khi nào mất mát và đau thương quá lớn, lớn hơn cả cái họ từng mất đi, may ra mới khiến họ nghĩ lại... Ta không nỡ tổn thương hay bỏ rơi Tiểu Dương, nhưng ta càng không nỡ nhìn người đó tiếp tục sống không bằng chết, đã sai càng thêm sai. Sai ở đâu, sửa ở đó. Gút do ai thắt thì phải tự tay người đó gỡ. Không có ta, sẽ không có Tần Cảnh Dương của ngày hôm nay, nên ta...".

"...".

"...phải là người tạo động lực cho cô ấy thay đổi, thoát khỏi vũng lầy đó, dù động lực này là một cái tát hay một cú vụt roi, vẫn phải tát, vẫn phải đánh. Yêu thương cách mấy, đau lòng ra sao... vẫn phải tát thật đau mới được.".

"Vung tay tát người, đau... không phải chỉ có mỗi kẻ bị tát, mà người tát cũng đau tương tự.".

"Đạo lý trên đời rất nhiều, rất phức tạp, nhưng cũng rất đơn giản. Thấy đáng thì tự nhiên sẽ làm thôi. Quan điểm sống của ta khá ngông cuồng, ta thấy đúng, thấy đáng, bất kể ngày sau ra sao đều sẽ làm, không phải không nghĩ tới hậu quả, mà cho dù bắt ta trả giá như vậy, ta vẫn muốn làm. Bắt ta trả giá nhiều hơn như vậy, ta vẫn làm. Ngã rồi thì đứng lên. Ngậm đắng nuốt cay rồi thì đi tìm đồ ngọt mà ăn a !".

"Tìm đồ ngọt mà ăn...".

"Giờ ngươi hiểu vì sao ta đòi ngươi dẫn đi ăn đồ ngọt rồi đó !".

"Tốt, ngươi còn lý sự dông dài được, ta không cần lo lắng nữa. Nào, ăn thêm đi.".

Từ nãy đến giờ Vương Hiểu vừa nghe Nhã Khanh nói, vừa lặng lẽ đút cô ăn. Cô gái nhỏ hết lần này đến lần khác khiến Vương Hiểu ngạc nhiên, thời gian trôi qua lại giành thêm được mấy phần yêu quý trong lòng cô ấy. Phải thừa nhận Khổng đại tiểu thư sở hữu tính cách rất thú vị, rất quyến rũ, có chút "quái", chút "ngông", không giống những nữ nhân bình thường, vì lẽ đó càng khiến người cũng chẳng mấy "bình thường" kia càng thích, càng yêu.

Tiểu Khanh Khanh không để ý đến hình tượng bản thân, vừa ngậm tàu hủ, nhai khẽ, vừa nói.

"Ngươi ăn đi a ! Từ nãy tới giờ toàn đút ta ăn thôi !".

Khổng đại tiểu thư vừa dứt lời, liền thấy bản mặt "trời đánh" kia lộ ra nụ cười tà, rất tà, cực – kỳ – đắc – ý.

Thôi toi rồi... Trúng kế !

Vương Hiểu đặt cái chén rỗng xuống bàn, Nhã Khanh nhìn lại, phát hiện ra từ nãy đến giờ con Hổ nham hiểm diễn vai lương thiện, đôn hậu dụ cô ăn hết nhẵn hai chén tàu hủ, cộng với chén ban đầu cô đã ăn là ba. Như vậy, dù Vương Hiểu đã thua, theo giao kèo buộc phải ăn ba chén, kết quả người bị phạt lại là Khổng đại tiểu thư, còn kẻ khốn nạn kia chỉ cần ăn một chén là đủ !

"Ta không phải ngậm đắng nuốt cay, cũng không muốn bị tiểu đường a ~ Ngươi cực khổ rồi ! Đa tạ, Khổng đại tiểu thư !".

Quả này hố nặng rồi, baby !

Nhã Khanh ấm ức, tức tối ngước lên, trừng mắt nhìn kẻ đối diện, miệng lầm bầm mắng mỏ, bốn cái răng nanh nhỏ lộ ra, như muốn cắn người.

Phía bên kia, Vương Hiểu cười nặc nẻ, vô cùng đắc ý, lắc lư cả người. Lão hổ nháy mắt, tự hôn vào năm đầu ngón tay đang khép chặt của mình rồi chu mỏ thổi nụ hôn ấy về phía con Thỏ "ngây thơ", "non nớt" nọ.

Ây da, thật xin lỗi, "vồ" trúng cưng rồi !

Này thì ôn nhu như ngọc ! Này thì chân thành cảm động ! Này thì nhũn cả tâm can ! Lão hổ bị thương vẫn không phải mèo bệnh, để cưng dắt mũi dễ dàng vậy sao !

Nằm mơ !

1 – 1 !

Vương Hiểu rút tờ tiền, ngay ngắn đặt xuống bàn, lấy chén tàu hủ đã dùng hết dằn bên trên rồi đứng dậy, quay lưng bước đi, ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, thống khoái, rời khỏi "chiến trường" trong tâm thế của kẻ thắng trận.

"Vương Hiểu, đồ gian manh nhà ngươi !!! Đến bản tiểu thư cũng dám gạt !!!!".

Tiểu Khanh Khanh đứng phắt dậy, vội vã gửi tiền cho chủ quán, vừa chỉ vào lưng Vương Hiểu mà mắng, vừa vơ lấy tờ tiền để lại trên bàn, tức tốc chạy theo con Hổ trời đánh đó.

Khổng đại tiểu thư hậm hực, mặt mũi cau có lao ra phía trước chặn đường người ta, trừng mắt nhìn thẳng vào hai con ngươi màu xanh lá nọ.

Vương Hiểu hai tay chắp sau lưng, ánh mắt mơ màng, biểu tình đáng ghét của kẻ thắng không thèm quan tâm, hoặc nếu có thì chính là vui thú khi nhìn thấy đối thủ tức điên, phùng mang trợn má. Một bên chân mày hướng lên, nhoẻn miệng cười khinh.

Bẹp !

Khổng đại tiểu thư không nói không rằng đem tờ tiền ban nãy ịn lên trán Vương Hiểu như dán bùa trừ cương thi, sau đó quay lưng đi thẳng.

"Đã nói cả ngày hôm nay đều do bản tiểu thư mời !".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: