Part 15
Tần Cảnh Dương nghe tiếng chuông báo liền bật dậy, nhanh chân chạy ra mở cửa, hồi hộp, gấp gáp đến độ chẳng hề nhìn qua mắt thần xem khách đến thăm là ai.
"Kh...".
Vẻ hớn hở cùng nụ cười chưa kịp trọn vẹn trên môi Tần Cảnh Dương đồng loạt tan biến.
"Ta nhận ủy thác của Khổng Nhã Khanh đến đây thu dọn tư trang và toàn bộ vật dụng liên quan hay thuộc sở hữu của cô ấy. Bọn ta sẽ hoàn thành trong hai mươi phút thôi, phiền ngươi hỗ trợ.".
"Stephanie...".
Vương Hiểu đứng giữa đội hình gồm sáu vệ sĩ cao lớn, mặc vest chỉnh chu, tư thế nghiêm trang, lịch sự nhưng sẵn sàng ứng phó kịp thời trong mọi tình huống. Tay cô ấy cầm bâton đầu hổ trắng với đôi mắt được khảm bằng ngọc lục bảo, kiểu ăn vận giản dị nhưng cũng chính là phong cách thời thượng của người Paris vào mùa thu – đông, thái độ không nóng cũng không lạnh, bình thản đối diện Tần Cảnh Dương, nói ra mục đích của mình.
"Khanh Khanh không đến sao ?".
"Cô ấy đợi trong xe, nhờ ta thay mặt lo tốt việc này.".
"Được rồi, mời vào.".
Nét mặt Tần Cảnh Dương thoáng ảm đạm, cô gượng cười rồi mở rộng cửa, tránh khỏi lối đi. Không biết nên nói rằng cô ngạc nhiên hay không ngạc nhiên khi Vương Hiểu xuất hiện trước cửa nhà mình, chỉ đành nói cô ấy không phải là người cô trông đợi mà thôi. Khi Khanh Khanh rời khỏi, Cảnh Dương vẫn chưa dứt lòng lo lắng, lưu luyến nên đã ở lại và dõi theo con đường mòn. Ai đó đã xuất hiện để đón Nhã Khanh đi, bởi vì quan sát từ khoảng cách khá xa, trời khi ấy lại đang mưa, Cảnh Dương không thể nhìn rõ người nọ rốt cuộc là ai, nhưng dáng dấp, cử chỉ thì rất quen thuộc. Hóa ra chính là Vương Hiểu.
Khanh Khanh như thế nào lại quen biết, dính dáng đến Vương Hiểu, Cảnh Dương quả tình không biết cũng không muốn võ đoán lung tung. Nhưng Khanh Khanh dẫn theo người này đi đến vùng đất riêng của hai người họ, sau đó lại theo ngươi này trở về rồi ủy thác sứ mệnh này vào tay cô ấy... có thể hiểu được trong lòng Khanh Khanh, vị trí của Vương Hiểu so với ai khác đều bất đồng.
Tần Cảnh Dương không dập tắt được thất vọng và buồn bã tràn ngập trong lòng, dù cô cố gắng cách mấy, tốt nhất chỉ ngăn được cảm xúc của mình không thể hiện ra bên ngoài chứ không thể tiếp tục giả ngây dại, dối lòng rằng mọi chuyện vẫn ổn, rằng mình không thương, không thấu. Khi Khanh Khanh rời đi, cô vẫn nuôi ảo vọng rằng ít nhất người đó sẽ đích thân trở lại đây để lấy theo toàn bộ những thứ này, dù khi đó trái tim cô nhất định sẽ tan nát, cô sẽ khóc ngất ngư như đứa trẻ bị buộc phải rời xa người mình yêu quý nhất... nhưng chí ít cô được gặp Khanh Khanh thêm một lần... Tần Cảnh Dương làm sao lại không hiểu Khổng Nhã Khanh là nữ nhân nói được làm được, nâng lên được sẽ bỏ xuống được ? Nhưng không ngờ lần này Khanh Khanh quyết tâm đoạn tuyệt, dù chỉ mấy phút ngắn ngủi cũng không muốn cùng mình dây dưa, không muốn cho mình thấy mặt nữa...
Tần Cảnh Dương đi phía trước, căn phòng dành riêng cho Tiểu Khanh Khanh của cô – nơi cất giữ rất nhiều vật dụng cùng ký ức của hai người bọn họ – đã được mở cửa từ lâu. Cô đã ngồi ngây ngốc trong đó suốt mấy tiếng, thả trôi mình theo dòng ký ức mà không quên được nỗi sợ cứ lớn dần theo từng tiếng tik tok của kim đồng hồ. Khi tiếng chuông cửa vang lên, khi ai đó đến và đem tất cả những thứ này rời xa cô...
Tần Cảnh Dương đưa Vương Hiểu và toán vệ sĩ của cô ấy vào căn phòng nọ, chính mình lại dừng bước ở ngưỡng cửa, hai tay chắp ra sau, lưng tựa vào tường, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt vô hồn, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn căn phòng được dọn trống dần, trống dần, cảm thấy như một ngăn của trái tim bị kẻ khác dùng vật bén nhọn thọc sâu vào, từ từ nạo vét triệt để, đến độ vách tim thủng cả vẫn không ngừng lại, chính mình lại không thể nói gì làm gì, ngoài trừ bảo toàn im lặng, ngăn bản thân không được kích động, làm bậy và giương mắt nhìn.
"Cảm phiền mọi người lúc thu dọn và đóng gói cẩn trọng một chút, xin hãy nhẹ tay, mấy thứ này rất dễ vỡ, dễ hỏng. Cô ấy... rất quý chúng.".
Giọng Tần Cảnh Dương lạc đi, đột ngột ngắt quãng rồi tắt hẳn. Cánh tay vốn muốn vươn ra của cô cũng lặng lẽ trở về vị trí cũ, giấu đi sau tấm lưng gầy.
"Ngươi an tâm, ta sẽ mang chúng trở về với chủ, bảo toàn nguyên trạng không hao tổn chút nào.".
Vương Hiểu đứng giữa phòng, chú tâm quan sát thuộc hạ làm việc, dành ra vài giây quay sang nhìn Tần Cảnh Dương, khẳng khái trả lời.
Tần Cảnh Dương và Vương Hiểu không thù không oán cũng không ghét nhau, trời xui đất khiến thế nào hai người họ quan tâm nhất trên đời ngay tại thời điểm này cũng là người chiếm vị trí nhất trong lòng đối phương...
Nếu trước đây Vương Hiểu không vừa mắt Tần Cảnh Dương vì những gì cô ấy đã làm với Vương Mẫn Hiên và những mối nguy hiểm cô ấy đem đến cho Tiểu sư tử thì bây giờ, Vương Hiểu lại có thêm lý do để cân nhắc thái độ của mình với cô ấy, khi mà Khổng Nhã Khanh từng chút từng chút một chiếm lĩnh yêu thương cùng quan thiết của cô.
Về phía Tần Cảnh Dương, Vương Hiểu vừa là chị gái không cùng dòng máu của Vương Mẫn Hiên, người cô yêu nhất, đồng thời cũng từng có mối quan hệ tình cảm không rõ ràng với cô ấy. Tần Cảnh Dương đương nhiên không quên được những gì đã xảy ra vào sinh nhật lần thứ hai mươi của Tiểu sư tử, khi Vương Hiểu kéo Hiên Hiên của cô đi mất rồi cùng cô ấy diễn một màn tình cảm sống động trước mắt cô. Vương Hiểu chính là người đã đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út tay trái của Hiên Hiên... Bây giờ âm khác dương sai thế nào lại trở thành người bên cạnh Tiểu Khanh Khanh chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi. Tần Cảnh Dương không phải lần đầu tiên thấy Khổng Nhã Khanh "hẹn hò" hay tạo dựng mối quan hệ tình cảm với người khác. Nhưng trong Tần Cảnh Dương luôn có loại trực giác nào đó khiến cô không tin tưởng hoàn toàn vào sự liên kết của Tiểu Khanh Khanh và những người nọ. Lần này lại không giống vậy. Tần Cảnh Dương không biết do đâu nhờ đâu Tiểu Khanh Khanh lại quen biết Vương Hiểu, càng không nghĩ ra lý do thích hợp nào để người này có thể trở nên mật thiết với cô ấy đến vậy. Vương Hiểu không phải nữ nhân bình thường, không phải ai cũng tùy tiện đến gần, làm quen, kết thân được, càng không phải người dễ dàng nhận ủy thác của ai đó để đích thân thay họ "dọn nhà". Tần Cảnh Dương ban đầu không có tâm trạng để suy tư, soi mói việc của Vương Hiểu, bây giờ đã có đầy đủ lý do để lao tâm khổ tứ ngẫm nghĩ rồi.
Giữa Tần Cảnh Dương và Vương Hiểu "thù mới nợ cũ" đều có. Nhưng hai người này không tính là ghét nhau hay cố tình gây thù, chuốc oán, ra sức đấu đá với đối phương. Một Rồng, một Hổ, mỗi kẻ đều có lãnh phận riêng, đều có những thứ cần bảo vệ. Khi hai người này có chung mối bận tâm, không biết sẽ nghĩ đến lợi ích dài lâu và đại cục mà nhân nhượng, hòa hiếu hợp tác hay sẽ đấu đá sống chết để giữ trọn vẹn chủ quyền và lợi ích của mình đây ?
Đám vệ sĩ của Vương Hiểu quả nhiên làm việc nhanh gọn, hiệu suất cực cao, mới hơn mười phút đã dọn sạch sành sanh toàn bộ vật dụng trong phòng, chỉ chừa lại đồ nội thất như giường, tủ, bàn, ghế. Tất cả tranh ảnh, sách vở, đồ lưu niệm, vật dụng cá nhân như quần áo, trang sức, ly tách....v...v đều được phân loại đàng hoàng, gói ghém, đóng thùng, niêm phong và đánh dấu kỹ lưỡng. Khi Tần Cảnh Dương định thần lại, căn phòng vốn ấm áp, chứa đầy hồi ức, hoài niệm ấm áp ngọt ngào giữa cô và Tiểu Khanh Khanh giờ trở nên trống huơ trống hoác, còn độc chiếc giường, bộ bàn làm việc và tủ quần áo mà thôi, hệt như mới xây, chưa từng có người vào ở vậy.
Trái tim Tần Cảnh Dương hẫng một nhịp, khóe mắt cay cay nhưng không biểu lộ cảm xúc. Cô tuyệt đối sẽ không rơi lệ trước mặt ngoại nhân.
"Xong việc rồi. Victoria, cảm ơn ngươi.".
Vương Hiểu nở nụ cười xã giao, bàn tay mở chút ít để bâton trượt xuống, chống trên sàn, xoay người chuẩn bị bước đi. Ngay tại thời điểm đó, mũi chân Vương Hiểu lia qua gầm giường, vô tình chạm phải một vật... Cô chững lại vài giây, không biết đã nghĩ gì, rốt cuộc cúi xuống, bất chấp tư thế ngồi kiễng chân khiến cô phải chịu đau,đưa tay lôi thứ đó ra.
Nét mặt Tần Cảnh Dương đột ngột căng thẳng.
Vương Hiểu trầm ngâm nhìn thứ cô vừa tìm thấy. Đó là một chiếc hộp dài, hẹp ngang, nếu dựng đứng sẽ cao tầm 1.2m, bên ngoài bọc gấm màu xanh tím nhạt, họa tiết hình hoa cách điệu được thêu bằng chỉ vàng, khóa hộp là miếng ngà bé bằng đầu ngón tay út, được mài nhẵn, móc qua vòng chỉ đỏ đã được bện chặt. Chiếc hộp được bảo quản khá tốt, dù để dưới gầm giường nhưng không bám quá nhiều bụi, bề mặt gấm vẫn hoàn hảo, không bị xước, tưa sớ vải, điều này chứng tỏ nó được cất ở đây vì một lý do nào đó chứ không phải bị ghẻ lạnh, lãng quên.
Vương Hiểu cố gắng đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn sang Tần Cảnh Dương, phát giác biểu hiện bất thường của cô ấy, không nói không rằng, đưa tay mở hộp.
Bên trong chứa trục quyển rất lớn, hai thanh trục được làm từ gỗ hoàng đàn, tỏa mùi hương thoang thoảng, khiến người tiếp xúc với chúng thoải mái tinh thần, thân trục quyển là giấy cứng được bọc gấm, đặc biệt, nửa phần bên trái bọc gấm vàng, ánh kim, nửa phần bên phải bọc gấm xanh nhạt, ánh tím, hai thái cực giao nhau tại điểm giữa, gấm được ghép khéo đến nỗi nhìn không ra đường chỉ hay mép dán, đưa tay miết cũng không thấy lồi lõm sai khác gì. Trục quyển được buộc bằng sợi dây đỏ bện từ vô số sợi chỉ, hai luồng thắt cuộn vào nhau như bím tóc đuôi sam, mối dây kết thành hình nơ, trên thân dây còn đính vật trang trí bé xíu, to bằng đầu ngón cái, làm bằng vàng dát mỏng, phỏng tác theo hình khóa trường thọ.
"Stephanie, thứ này không cần lấy đi !".
Khi Tần Cảnh Dương vừa lên tiếng thì Vương Hiểu đã kéo tuột mối dây, đem trục quyển mở ra, xổ theo chiều ngang. Bên trong là một bức tranh sơn dầu rất lớn, vẽ cảnh cá chép bơi lội trong ao sen. Màu sắc của bức tranh hết sức sống động, nhìn vào hệt như cảnh thật hiện ra trước mắt. Ao sen tĩnh lặng với sóng nước gợn lăn tăn, tỏa tròn, như nét chấm phá. Màu xanh rì tươi mát, thanh bình của lá sen theo ánh sáng từ trên cao lan tỏa, hòa tan trong dòng nước. Chín con cá chép mỗi con một vẻ, trong đó, đặc biệt nhất chính là con cá chép màu đen với những chiếc vảy tinh xảo được viền cẩn trọng bằng những nét cọ rất mảnh, rất thanh màu vàng kim, khiến người ta liên tưởng đến vảy rồng. Khi tám con cá chép còn lại bơi thành vòng tròn, quần tụ ở chính giữa bố cục bức tranh thì con cá chép đen lại nép mình dưới tán hoa sen trắng, đầu hướng về đàn cá nọ, nhưng ánh mắt của nó lại đặt ở phương xa xôi nào đó. Đây thoạt trông là bức Cửu Ngư Đồ bình thường, nhưng từ lối vẽ, ý tứ ẩn chứa trong tranh và cách bài trí, thiết kế nó thành quyển trục lại khiến người khác cảm thấy đằng sau vật này là một câu chuyện chưa từng được kể.
Vương Hiểu mặc kệ Tần Cảnh Dương đang nhìn mình chằm chằm, tiếp tục đặt toàn bộ chú ý của mình lên bức tranh. Bọn vệ sĩ bên ngoài không có phản ứng gì, đứng yên tại vị trí ban đầu, kỳ thực đang thay chủ nhân canh chừng người kia, chỉ cần cô ấy tỏ ý định quấy rầy hay ngay khi nhận được mệnh lệnh, bọn hắn chắc chắn sẽ xử lý tốt.
Vương Hiểu nhìn một lúc vẫn không hiểu được bức tranh này mang ý nghĩa kỳ bí gì, dù trong lòng cô biết rõ nó chắc chắn không chỉ đơn giản là tranh vẽ cá chép thông thường. Ban đầu cô chú tâm vào con cá chép màu đen, sau đó lại bị dẫn dụ, đánh lạc hướng, di dời sự chú ý của mình lên khung cảnh bao phủ bởi sắc xanh lá của bức tranh.
Vương Hiểu cùng Tần Cảnh Dương đều nhíu mày, chuẩn bị làm gì đó thì bỗng nhiên mép dưới bên trái của bức tranh tróc ra, trong phòng không hề có gió nhưng vì trục quyển được giữ trong trạng thái cuốn lại đã nhiều năm, khi tranh tróc mép sẽ có xu hướng cong lên, tự cuộn tròn, cứ như thế lớp keo mỏng được bôi ở viền bức tranh trở nên vô dụng, bị lột sạch, bức tranh bị hở ra một khoảng rất lớn, chỉ chừa lại một phần tư theo phương ngang từ trái qua phải là còn dính lại toàn bộ trên trục quyển.
Một bức ảnh rơi xuống từ bên dưới vị trí vẽ con cá chép đen. Chạm sàn.
Vương Hiểu lẫn Tần Cảnh Dương cùng kinh ngạc, mở to mắt nhìn theo bức ảnh nọ, trục quyển trong tay Vương Hiểu cũng rơi xuống khi cô chuyển toàn bộ chú ý qua vật kia. Cả trục quyển lẫn tấm ảnh đều nằm trên sàn nhà, cạnh nhau.
Vương Hiểu lẫn Tần Cảnh Dương đều thấy được bức ảnh trắng đen đó chụp Khổng Nhã Khanh trong bộ váy cưới màu trắng, đang nghiêng mình, xoay người như nhảy múa khiến vạt váy xòe rộng ra.
Đằng sau bức ảnh có một dòng chữ.
Mà Vương Hiểu lẫn Tần Cảnh Dương đều thấy được bên dưới bức tranh đã bị tróc ra, trên nền của quyển trục là lời đề từ của một bài ca hay bài thơ nào đó, được viết bằng bút lông kiểu cổ, viết theo chiều dọc, từ phải qua trái. Vương Hiểu có thể không biết, nhưng Tần Cảnh Dương biết rõ đây là bút tích của Khổng Nhã Khanh.
Cả hai cùng trân trố nhìn. Cả hai cùng lao đến đoạt lấy thứ mà họ hiểu rằng tuyệt đối không thể giao vào tay người khác.
Vương Hiểu bên trái dùng tay hất thanh trục, khiến trục quyển tự mình cuộn lại, nằm trong tay cô, bên phải giật phắt tấm ảnh nằm sấp trên sàn, đứng thẳng dậy, nét mặt thoáng trông không khác lúc vừa đến, nhìn rõ sẽ thấy biểu cảm của cô ấy sa sầm, tối đen, đanh lại...
Tần Cảnh Dương cái gì cũng không có được, đích thực trắng tay, vốn đã phải ngậm miệng, giương mắt nhìn người kia nghênh ngang bước vào nhà mình, dọn sạch những thứ quý giá nhất của mình, bây giờ tặng phẩm mà Tiểu Khanh Khanh tân tân khổ khổ, đích thân tạo thành Vương Hiểu cũng muốn lấy đi. Tần Cảnh Dương chắc chắn nhịn nổi, càng không muốn nhịn nữa.
Vương Hiểu chẳng buồn nhìn đến Tần Cảnh Dương, một tay khóa lại trục quyển, đặt vào hộp, ôm thẳng đứng cái hộp đó bên mình, tay kia cất bức ảnh vào túi nhỏ ở mặt trong áo khoác, lầm lầm rời khỏi.
"Đứng lại !!! Thứ này ngươi tuyệt đối không được phép lấy đi. Tất cả những vật dụng khác ta đều giao cho ngươi, nhưng những món đồ đó nhất định phải để lại !!!".
Tần Cảnh Dương lao qua bọn vệ sĩ, chụp lấy vai áo Vương Hiểu, níu chặt, bất kể thứ cô bắt được chỉ là lớp vải dày, cô vẫn không buông ra, ngược lại còn dụng lực nhiều đến độ khiến tay mình phát run.
Vương Hiểu dừng bước, ra hiệu cho bọn vệ sĩ ở yên tại vị trí, không được động thủ, sau đó quay lại, chỉ với một đòn gọn nhẹ, nhanh như chớp, lập tức hất tay Cảnh Dương ra khỏi mình, khiến cô ấy mất đà, lui về phía sau mấy bước rồi ngã ngồi trên sàn.
"Ta không đến đây để nghe ngươi mặc cả. Miễn là thứ thuộc về Khổng Nhã Khanh, liên quan đến Khổng Nhã Khanh, ta đều sẽ lấy hết.".
Vương Hiểu là Hổ, bất nộ tự uy, vừa chuyển mình quay lại đã bộc ra khí thế bức người, đấu khí trong nháy mắt bốc lên ngùn ngụt, dù cử chỉ vẫn trọng tiết, thủ lễ. Nếu người không phạm mình, không động thủ, mình tự nhiên sẽ không phạm người, càng không ra tay vô tình. Một lần xoay người, một cú phất tay, cử chỉ thanh thoát, dứt khoát, lực dụng đủ mạnh, đủ chuẩn, đánh ngã đối thủ ngay tức khắc. Sau khi ra đòn, tư thế trở lại như cũ, đường hoàng, uy nghi, một tay ôm hộp gấm, tay kia xuôi xuống, vươn hờ ra ngoài, năm ngón tay mở rộng, đầu ngón hơi co lại, phong thái đĩnh đạc, ánh nhìn sáng quắc, đem sự chú ý đặt lên con mồi, bên ngoài tĩnh như rừng thẳm, phong thái sừng sững tựa núi cao, bên trong tâm vững như đá, cứng như thép, lý trí lạnh lùng, nhạy bén phân tích từng động thái của đối thủ, đấu khí mãnh liệt hơn lửa, cuồng bạo hơn gió bốc lên ngùn ngụt, bộc phát ra ngoài.
Hổ phục.
"Đây là nhà của ta. Những thứ gì đồng sở hữu bởi ta và Khổng Nhã Khanh đều đã để ngươi lấy đi rồi. Đó là tặng phẩm cô ấy đích thân trao cho ta, thuộc về ta. Ngươi không có quyền động vào !".
Tần Cảnh Dương đứng dậy, điềm nhiên đến trước mặt Vương Hiểu, cước bộ không nhanh không chậm, không gấp vội cũng không trì trệ, phong thái khoan thai mà bệ vệ. Hai chân trụ vững trên đất, lưng thẳng, ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc bén, như có lửa dữ ẩn tàng, đôi mày hơi nhíu lại, tay phải cầm miếng ngọc, chắp sau lưng, tay trái buông thõng, nắm hờ rồi từ từ siết chặt. Thân mình mảnh khảnh, thấp bé hơn so với đối phương, y phục mỏng manh, sơ sài, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ của Tần Cảnh Dương đều rất bình tĩnh, chính xác, vừa vặn khéo léo, không dư không thiếu. Bản lĩnh thương thiên sập xuống, bình địa nứt ra mặt không đổi nét, tâm không run sợ, mưu trí, thao lược, ý chí bền vững vô song, trải qua sinh tử không sờn lòng, trấn áp loạn lạc, bình định giang sơn là tố chất, phẩm hạnh của loài Rồng. Tần Cảnh Dương đứng vững trên vũ đài chính trị nhiều năm, tuyệt không phải chỉ dựa vào xuất thân, gia thế hay sự hậu thuẫn của Tần gia, càng không phải nhờ vẻ ngoài dọa người hay vũ lực thuần túy để trấn áp kẻ khác. Rồng là bậc cửu ngũ chí tôn, sở hữu đế vương phong phạm, nhưng đã phải trải qua muôn vàn thử thách, thay gân đổi cốt, tróc thịt lột da, chịu đủ mọi loại đau đớn tê tâm liệt phế, đốt trụi xác thịt phàm trần của một con cá chép khi lội ngược dòng, búng mình vượt qua vũ môn, hóa rồng thăng thiên. Cá chép nhỏ bé, yếu đuối, chân thực. Rồng khổng lồ, vĩ đại, hùng mạnh, là linh vật đứng đầu thiên hạ. Bên trong mỗi con cá chép đều có tiềm chất của loài Rồng. Bên trong mỗi con Rồng sẽ có những điều bé nhỏ, chân thực của cá chép, đồng thời còn có loại dũng cảm và ý chí vô song, bất diệt của con cá chép năm xưa dám liều lĩnh thách thức cửa trời.
Tần Cảnh Dương chính là con cá chép màu đen trong bức tranh đó. Con cá chép không biết sợ. Không lùi bước.
Rồng cuộn.
Hai người bọn họ đối diện kỳ phùng địch thủ, mắt đối mắt, khí đấu khí, miệng không nói hai lời, tay không làm việc vô nghĩa, nhất nhất kiên định tới cùng với lập trường của mình. Thứ nhường được đã nhường, nhịn được đã nhịn. Thứ tuyệt đối không thể nhường không thể nhịn thì dủ trả bất cứ giá nào vẫn quyết tranh đấu tới cùng.
Phụ nữ không giống đàn ông, hai người bọn họ một Rồng một Hổ khi chạm trán nhau tuyệt nhiên sẽ không động thủ, dùng đến vũ lực hay khua môi múa mép đấu võ mồm. Đàn ông quan trọng thắng thua, quan trọng thể diện, quan trọng chiến cục, kết cục và chiến lợi phẩm. Phụ nữ nếu đã đạt đến ngưỡng trở thành Rồng hay Hổ, cả cảm tính lẫn lý trí của họ đều trải qua hỉ, nộ, ái, ố, bi, hoan, sướng, khổ, đều hiểu được quan trọng nhất không phải là "thời khắc" hay "sự kiện" mà là "dòng chảy", "quá trình" và hệ quả dài lâu. Đàn ông muốn hóa Hổ, thành Rồng vốn không dễ, phụ nữ muốn đạt tới cảnh giới này muôn vàn lần khó hơn. Vì lẽ đó, họ sẽ không dại dột đánh mất phẩm chất và cốt cách của mình chỉ vì vội vã đưa ra quyết định sai lầm để giành lấy chiến thắng nhỏ nhoi trong những cuộc đấu vô nghĩa hay được tiến hành sai cách.
Vương Hiểu muốn đoạt, hiển nhiên sẽ đoạt được. Cô ấy không cần mảy may động thủ, bọn vệ sĩ sẽ không mất quá một phút để vô hiệu hóa mọi phản kháng bằng vũ lực chân tay hay mấy trò võ mồm của Tần Cảnh Dương. Nhưng Vương Hiểu biết rõ, Tần Cảnh Dương căn bản không phải người nên đắc tội, không phải vì cô sợ cái danh "Tiểu ma vương" nọ, mà vì người khôn ngoan sẽ không tự chuốc lấy phiền phức và gieo mầm họa mai sau cho mình. Sức mạnh và tầm ảnh hưởng của gia tộc họ Vương cũng như nhà Ficquelmont phân bố ở nhiều vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, nhân lực, tài lực, quyền lực, trí lực Vương Hiểu đều không thiếu. Nhưng Hong Kong là đất của Tần gia, người có kinh nghiệm dồi dào, "chinh chiến" lâu năm trên cả chiến trường lẫn thương trường như Vương Hiểu sẽ không phạm phải sai lầm ngớ ngẩn là khinh thường địch thủ để rồi chịu chết oan ức, tức tưởi ở cái ao nhỏ này. Đao to, gươm bén múa trước mặt không đáng sợ, chỉ sợ một con dao nhọn trong đêm bất thình lình đâm nhát chí mạng mà thôi. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt ngã ngựa không phải vì thiên binh vạn mã mà vì mưu sâu kế hiểm của đối phương, cũng không ít kẻ cả đời bất bại, oanh oanh liệt liệt cuối cùng lại chết về tay tiểu nhân tôm tép. Mạnh, không phải để khinh địch. Cường hãn hơn, không phải để tùy tiện làm càn. Đây là đạo lý mà người làm chủ phải hiểu.
Vương Hiểu không thích Tần Cảnh Dương nhưng không hề coi khinh người này. Từ xưa đến nay đây là người duy nhất đối diện với cô mà không chủ động từ bỏ ngạo khí của chính mình, đối diện bộ dạng bộc phát đấu khí quyết liệt hung tàn của cô mà không hề run sợ hay lùi bước. Vương Hiểu không hề tự tin thái quá hay ảo tưởng về sức mạnh bản thân, nhưng từ xưa đến nay nữ chủ đều mang khí thế bức người, giống như loài Hổ không cần gầm cũng chẳng cần vội vã thị uy, chỉ cần nó bước ra, dù không có sát ý, kẻ khác liền thất kinh hồn vía. Tương tự, khi đứng trước Vương Hiểu, kẻ khác có thể thích, có thể ghét, có thể trung lập, nhưng phần nhiều đều sẽ kính và sợ cô ấy ở mức độ nhất định, theo đó, trong cách đối xử sẽ cân nhắc nặng nhẹ, đại đa số trường hợp là chủ động hòa hiếu, nhân nhượng, thậm chí là quy phục, một số ít không muốn dính vào Vương Hiểu sẽ co giò chạy càng xa càng tốt. Người khác sợ Vương Hiểu, nể Vương Hiểu không phải chỉ vì cái uy bẩm sinh của cô ấy, mà còn vì địa vị xã hội và tài năng vượt bậc của người này. Tổng lại, duy nhất một mình Tần Cảnh Dương đứng trước Vương Hiểu, dù là trước đây hay bây giờ, có mặt Vương Mẫn Hiên và Khổng Nhã Khanh hay không, đều không có động thái nhượng bộ hay nép mình. Vương Hiểu không xem Tần Cảnh Dương là thù địch, nhưng trong vài trường hợp sẽ xem cô ấy là đối thủ, kỳ phùng địch thủ mà cô tôn trọng.
Lý do chính yếu khác để Vương Hiểu không động thủ với Tần Cảnh Dương là bởi cô ấy là người trong lòng của Vương Mẫn Hiên và Khổng Nhã Khanh. Ngươi yêu thương một người, ngươi sẽ để tâm đến cảm nhận của họ. Dù bị đẩy vào tình huống buộc phải đấu đá, ngươi sẽ không tùy tiện chọn phương thức tổn hại những thứ quan trọng của họ.
Tần Cảnh Dương đương nhiên biết nếu đấu sức, đấu lực thì mình chắc chắn sẽ thua ngay từ đầu. Nhưng khi đã nhất quyết giữ lại thứ thuộc về mình, Tần Cảnh Dương không phải chỉ dựa vào một chữ "liều mạng" mà hành sự. Kể cả khi luật pháp có thể bị Vương Hiểu xem nhẹ, kể cả khi những vật kia quá nhỏ nhặt để đem luật pháp ra bảo vệ nó, Tần Cảnh Dương vẫn có cách của riêng mình. Vương Hiểu là người khôn ngoan, phải tùy vào hoàn cảnh mà phán định cô ấy ưa mềm hay ưa cứng, không giống như kẻ phàm tục khác trăm việc đều giải quyết như một. Trong trường hợp này, quá nhu thuận sẽ chẳng làm được gì, còn quá cương trực sẽ đem mọi thứ phá hư hết. Bởi vì là người khôn ngoan, Vương Hiểu sẽ tự biết suy tính thiệt hơn, cân nhắc nặng nhẹ. Cô ấy giống như tường thành kiên cố bất khuất với binh hùng, tướng mạnh, ngươi càng dụng lực công thành thì chẳng những hao binh tổn tướng mà người nhận lấy hậu quả thê thảm cũng chính là ngươi, chẳng thu được gì, ngược lại mất rất nhiều. Muốn vào thành đoạt bảo, chỉ có thể thương lượng. Dùng toàn bộ trí lực và bản lĩnh mà thương lượng. Trong từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói phải đủ khôn khéo, đủ cứng rắn và đủ thiện ý mới có thể khiến tướng giặc giao ra báu vật. Hiểu rõ điểm mấu chốt này, Tần Cảnh Dương càng không sợ Vương Hiểu dùng vũ lực đàn áp mình. Vĩ nhân đấu với nhau bằng phương thức "cân não", không đấu bằng việc "cân sức". So công phu võ nghệ, Tần Cảnh Dương thua không bàn cãi. Nhưng nếu đấu khí, đấu trí, đấu tâm, đấu tầm, cơ hội thắng sẽ nâng lên rất nhiều. Mấy phương diện này, đặt Tần Cảnh Dương và Vương Hiểu lên cùng cán cân, quả thật chưa biết ai hơn ai kém đâu !
Khuất phục, tiêu diệt những kẻ một thời thét ra lửa, đi đến đâu khiến người khác khúm núm, khom lưng quỵ gối là việc Tần Cảnh Dương đã làm trong nhiều năm. Mãnh thú càng lớn, càng hung tàn thì đối phó càng dễ dàng. Khi đã tìm được tử huyệt của chúng và tung đòn chí tử, hoặc bày mưu tính kế dụ được chúng sa lưới thì chúng càng mạnh, càng điên cuồng giãy giụa, gầm rú cắn xé, liều chết phản kháng thì vết thương càng nghiêm trọng, lưới thắt càng chặt, bọn chúng càng chết sớm, chết tức tưởi mà thôi. Đấu với thú dữ, càng khôn ngoan, kiên trì, ẫn nhẫn, trù bị kỹ càng, mưu sâu kế hiểm thì càng thắng, thậm chí trông ngươi càng tiểu nhược thì càng an toàn, tỷ lệ thành công khi tiếp cận và dẫn dụ càng cao. Mấy sách lược và tiêu chí này không thể coi là bỉ ổi. Hùng bá có thể làm tướng tài, nhưng phải ngoan, phải độc, phải nhẫn mới có thể làm quân vương.
Tuy nhiên, Tần Cảnh Dương không phải người nhỏ nhen, tàn ác, lạm sát vô số, cô không sợ Vương Hiểu nhưng kính nể Vương Hiểu, hơn nữa, người đó là chị, là thân nhân của Hiên Hiên, còn là người Khanh Khanh rất tin tưởng, Tần Cảnh Dương tuyệt đối sẽ không hạ độc thủ với cô ấy. Tiểu ma vương thâm hiểm, máu lạnh trên chính trường nhưng đối với người bên mình, người mình yêu thương thì cực kỳ tận tâm, tận lực. Dù phải chống lại cả thế gian, Tần Cảnh Dương sẽ không phản bội người bên mình.
"Stephanie, những thứ ngươi mang đi đã đủ để Khanh Khanh hài lòng. Mấy vật này để lại cho ta sẽ không ảnh hưởng gì, chỉ là kỷ vật gắn liền với hoài niệm xưa cũ thôi. Ngươi cương quyết đem về, thêm một hay bớt một không hề khác biệt, đều vô nghĩa.".
Tần Cảnh Dương ôn tồn giảng giải, mắt không hề né đi ánh nhìn như xoáy sâu, xuyên thủng người khác của Vương Hiểu. Đối thủ thái độ lãnh đạm, không để lộ sơ hở nào, ánh mắt trông như tĩnh nhưng kỳ thực là động, không trừng không quát mà oai phong ngời ngời, như mũi tên vừa ra khỏi bao đã được bắn đi với toàn lực, lập tức bách bộ xuyên dương, đoạt mạng mục tiêu ngay tức khắc.
Nhưng lần này, tên bay vun vút xé gió, nhằm thẳng vào giữa trán đối thủ, kết quả lại bị bóp vụn ngay khi chỉ cách mục tiêu cự li rất nhỏ.
"Các ngươi đem những thứ khác xuống xe, kiểm tra kỹ lưỡng rồi sắp xếp gọn gàng cho ta. Lát nữa ta sẽ xuống sau.".
"Rõ, madam !".
Vương Hiểu nhếch môi cười, đem bọn vệ sĩ đuổi đi hết, không giây nào rời mắt khỏi Tần Cảnh Dương, đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, xác định nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ mới tiếp tục cuộc đấu.
"Nếu thêm một thứ hay bớt một thứ không hề khác biệt, ta thà lấy thêm chứ không bỏ bớt. Đằng nào ngươi cũng không có lý do gì để cản ta, càng không thể dựa vào đâu để tranh với ta.".
"Có ! Dựa vào đây là nhà của ta, đó là đồ của ta. Dựa vào Khanh Khanh đích thân, tận tay trao nó cho ta. Toàn bộ những thứ ngươi đang cầm trong tay THUỘC VỀ TA.".
Tần Cảnh Dương từ tốn khẳng định chủ quyền, chất giọng lạnh, đủ nhanh, đủ trọng, âm lượng vừa phải, càng đến những từ ngữ chủ chốt sẽ càng nói mạch lạc, cố ý nhấn mạnh. Một câu này, nếu ai hiểu thấu được, sẽ biết nó giống như mũi dao thọc xoáy vào yếu điểm của Vương Hiểu. Tần Cảnh Dương có rất nhiều thứ do Khổng Nhã Khanh tình nguyện trao tặng, đích thân bỏ công bỏ sức ra hoàn thành rồi đặt vào tay cô ấy. Tần Cảnh Dương bây giờ thoạt nhìn là bị Vương Hiểu trong nửa giờ đồng hồ đoạt sạch tất cả, nhưng suy cho cùng Vương Hiểu là người được ủy thác hành sự mà thôi, mấy món này từ đầu tới cuối không hề chuyển chủ, nếu không thuộc sở hữu của Tần Cảnh Dương, do Tần Cảnh Dương cất giữ thì sẽ thuộc về Khổng Nhã Khanh, được cô ấy bảo quản, trân trọng. Nói làm sao thì chủ sở hữu vẫn không thay đổi, mà nguyên nhân khai sinh, tồn tại của bọn chúng vẫn là vì đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm mà Tần Cảnh Dương và Khổng Nhã Khanh dành cho nhau mà thôi. Vương Hiểu không hề có phần ! Chưa bao giờ có !
Tần Cảnh Dương còn thản nhiên kêu "Khanh Khanh" sau ngần ấy chuyện đã xảy ra, một tiếng "Khanh Khanh", hai tiếng "Khanh Khanh" lọt vào tai Vương Hiểu gây ngứa ngáy, khó chịu như tiếng vo ve của ruồi muỗi !
Tiểu ma vương, giỏi lắm, dao này ngươi đâm giỏi lắm !
"Dù ngươi nói ngược nói xuôi thế nào, nghe êm tai hay chướng tai, ta đều sẽ lấy bức tranh và những thứ gắn liền với nó đi. Ngươi muốn phân bua, muốn đoạt, muốn giữ thì tự mình đi gặp Khổng Nhã Khanh nói chuyện, cô ấy đang ở dưới kia. Ta nhận ủy thác của cô ấy, ta duy nhất quan tâm cô ấy nghĩ gì, muốn gì. Thứ thuộc về Khổng Nhã Khanh, thứ liên quan đến Khổng Nhã Khanh, dù chỉ là hạt bụi hay sợi tóc, ta đều sẽ lấy đi tất thảy.".
Vương Hiểu tái khẳng định lập trường bất di bất dịch của mình, nói đến câu cuối cùng thì ngữ thanh đột ngột trở nên cực trọng, tựa như tiếng gầm ngắn của mãnh hổ, dọa người chết khiếp. Đôi mắt màu xanh lá mở to, đuôi mắt cùng chân mày nhướng lên, như lưỡi đao sắc bén, sáng lóa chĩa lên trời, hai chân Vương Hiểu hơi mở rộng, mũi chân xòe ra một chút, đầu ngẩng cao, cằm chìa ra phía trước, công khai khiêu chiến.
Vương Hiểu biết rõ Tần Cảnh Dương không dám đi tìm Khổng Nhã Khanh đối chất nên ra đòn phủ đầu, tiền trảm hậu tấu, trước mắt giải quyết tốt Tần Cảnh Dương, sau đó nếu Khổng Nhã Khanh hỏi đến, cô sẽ từ từ giải thích với cô ấy. Tiểu ma vương mặt lạnh, trái tim sắt đá đến đâu thì vẫn sẽ có yếu điểm. Con người càng tỏ ra vô tâm, không thể bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thứ gì, không thể bị chạm đến thì yếu điểm lớn nhất của hắn chính là "tâm" của hắn. Đối với người bình thường, nếu đem người trong lòng họ ra làm sức ép, ai cũng phải nhượng bộ rồi. Đối với Tần Cảnh Dương, người có được tình cảm và quan thiết của cô ấy lại có sức ảnh hưởng to lớn hơn nữa, vì thế giới của Tần Cảnh Dương thoạt trông thì rất lớn nhưng kỳ thực lại rất nhỏ, chỉ có bản thân, đứa em gái Tần Vĩnh Sâm, Khổng Nhã Khanh và Vương Mẫn Hiên mà thôi. Ba người này là ba trụ kình thiên của Tần Cảnh Dương, dù thân phận mỗi người mỗi khác, nếu đem một trụ đánh gãy, bầu trời của Tần Cảnh Dương lập tức chao nghiêng, có khi sụp đổ.
Vương Hiểu đoán trúng Tần Cảnh Dương đối với Khổng Nhã Khanh chắc chắn phải mềm lòng, chắc chắn phải nhượng bộ lùi bước. Khổng Nhã Khanh đã hạ quyết tâm buông bỏ quá khứ, thậm chí còn không muốn miễn cưỡng chính mình tiếp tục làm "bạn thân" của Tần Cảnh Dương, đến việc thu dọn kỷ vật thà giao cho Vương Hiểu chứ không muốn cùng Tần Cảnh Dương chạm mặt... Đây không phải là ghét mà là không muốn dây dưa, không muốn chịu thêm đau đớn nữa. Tần Cảnh Dương dù đau xót, tiếc nuối nhưng hiểu rất rõ nếu cô lại cố chấp, ích kỷ xuất hiện trước Khổng Nhã Khanh lúc này thì sẽ tổn thương cô ấy, còn khiến mối quan hệ giữa họ đối diện với nguy cơ mãi mãi không thể hồi phục, bình thường trở lại được. Vì lẽ đó và dựa vào tính cách vốn có của Tần Cảnh Dương, bây giờ dẫu xảy ra việc kinh thiên động địa nào, chính mình lân thương ra sao, cô ấy đều sẽ không phiền đến Khổng Nhã Khanh đâu.
Dùng dao hại người, bây giờ cũng chính con dao đó trở về đâm mình một nhát chí tử chẳng tài nào đỡ nổi.
Tàn tâm, Vương Hiểu không phải không có !
"Vương tổng, ngươi từng nghĩ đến nếu Khanh Khanh nhìn thấy vật này bị ngươi lấy đi liền phiền ngươi mang lên trả lại cho ta sẽ rất bất tiện cho ngươi chưa ? Chỉ dựa vào sự ngang ngược của ngươi không thể tùy tiện muốn đem đồ trong nhà người khác đi là được đâu ! Ta không cần đi gặp Khanh Khanh, cô ấy sẽ kêu ngươi trả lại cho ta thôi, vì đây là thứ cô ấy tự tay tặng riêng cho ta. Thuộc về ta.".
"Sẽ không đâu. Ngươi đừng phí sức lo xa. Ngươi cứ tự nhiên chờ đến lúc cô ấy bảo ta đem vật này trả lại cho ngươi, ta không quản đâu. Ngươi muốn chờ bao lâu cũng được.".
"Ngươi khẳng định ? Vương tổng, ngươi quá tự mãn rồi !".
"Bởi vì là TA là người được Khổng Nhã Khanh chọn. Cô ấy chọn TA, không chọn ngươi !".
Sấm động trời quang. Trời long đất lở.
Mây cuồn cuộn nổi lên, che lấp đi Thái Dương chói lòa, thiên địa ầm ầm chuyển động, linh khí khắp tam giới tụ lại thành quả cầu khổng lồ trên không trung, ba cõi đồng loạt rung chuyển, tạo ra loại chấn động lớn chưa từng có, Thái Dương đốt cháy mây mù, biến chúng thành vô số đám lửa thiêng thắp sáng khoảng trời quang đãng, bộc phá, xua tan toàn bộ tăm tối. Linh vật khổng lồ hiện thân, tiếng gầm to như sấm đánh, buộc vạn vật phải lặng thinh. Thần long bay lượn, lao vun vút giữa chín tầng mây, toàn thân vàng óng, vảy trổ san sát nhau, đều đặn, ánh lên như hoàng kim giáp hộ thể, đôi sừng vĩ đại, cứng cáp, chẻ ra nhiều nhánh, hùng vĩ như trùng trùng điệp điệp núi cao nối tiếp nhau. Giữa trán thần long là viên ngọc đỏ như máu, đôi mắt to, sâu hút, phát ra kim quang, giống như hai mặt trời thu nhỏ. Phủ quanh đầu và cổ là lớp bờm dày và dài, bốc lên như ngọn lửa lớn. Vảy lưng dựng đứng, từng cái từng cái sắc nhọn, đẹp như buồm lớn được giương cao, căng gió, nối nhau liên tiếp từ cổ cho đến đuôi rồng. Bốn chân to khỏe, bộ trảo gồm năm móng sắc, nhọn, đủ sức xuyên thủng, bóp nát mọi thứ.
Thần long cuộn người, đầu rút về phía sau, nén nội lực, sau đó hướng xuống trần gian, vươn mình, gầm lớn. Sóng âm cực đại cùng đạo hào quang vàng rực bứt sạch, nhổ sạch, cuốn phăng sạch sẽ những gì nó chạm đến, lật tung đất đá, san một vùng rộng lớn ô tạp thành bình địa nguyên sơ.
Long ngâm
Lão hổ (hổ thành tinh) to lớn, vạm vỡ, tứ chi lực lưỡng, rắn chắc như trụ kình thiên chống xuống đất bằng, bộ vuốt dài, cong, bén như lưỡi liềm bật ra, biến thành các mỏ neo cắm sâu vào đá, không chút nao núng hay sợ hãi, ngang tàng đứng giữa đống đổ nát, ngửa đầu gầm lớn, đôi mắt màu xanh hung bạo ngùn ngụt toát ra sát khí, trổ vuốt, giương nanh tuyên chiến thần long.
Cuồng phong nổi lên, theo tràng gầm rống kéo dài của lão hổ, hợp nhau tạo thành bão tố, như bọn thuộc hạ thầm lặng thừa lệnh dũng tiến, cuốn theo vô số tảng đá lớn, lao ào về phía sinh vật trên cao, công kích dữ dội, bất chấp mọi giá đánh không ngừng nghỉ, đánh đến tối trời tối đất, quyết không để địch thủ có cơ hội trở tay dù là nhỏ nhất.
Hổ khiếu
Thân thể lão hổ đồ sộ bằng mấy quả núi gộp lại, bàn chân lớn hơn hồ nước, đuôi dài hơn dòng sông, mắt sáng tựa tia chớp, toàn thân là lớp lông dày màu cam ánh đỏ như lửa, vằn vệt những dải đen tuyền, bóng mượt. Hai vai vững vàng, gồ lên như hai ngọn đồi, truyền sức mạnh cơ bắp cho những cú tấn công chết chóc được thực hiện bởi chi trước. Xương cốt cứng hơn thép nguội đã qua tôi rèn, hông cao nhỏng, hai chi sau cực khỏe, linh hoạt, thực hiện những cú nhảy vọt xa quá đỗi dễ dàng, cái đuôi dài, chắc nịch, dẻo dai như sợi roi da quất chan chát vào không khí mỗi khi nó chuyển động.
Vân tùng long, phong tùng hổ. Long sinh quyển, hổ sinh phong. (Mây theo rồng, gió theo hổ. Rồng sinh mây, hổ sinh gió)
Rồng là huyền thoại, là linh vật, là biểu tượng của đế vương muôn đời, của bậc cữu ngũ chí tôn thống trị thiên hạ. Rồng tượng trưng cho uy quyền, bản lĩnh, cho tầm vóc lớn lao, cho kính ngưỡng của muôn người, cho hy vọng và sự chúc phúc.
Hổ là thú ăn thịt bậc nhất trên cạn, là chiến thần bất bại, là thanh thế, là oai linh của rừng thẳm, là sinh vật dũng mãnh, tàn bạo với kỹ năng săn bắt và chiến đấu điêu luyện đã được mẹ tự nhiên chọn để đứng đầu chuỗi thức ăn, cũng là sinh vật có thật duy nhất được xếp ngang và đủ tư cách giao đấu với rồng.
Lão hổ búng mình nhảy qua vô số vực thẳm, núi đồi, khí thế hừng hực tiến tới ngọn núi cao nhất, lớn nhất, dựng thẳng đứng, chọc thủng mấy tầng mây. Nó dùng bộ vuốt bấu chặt vào vách núi cheo leo và ào ào trèo lên đỉnh núi bằng sức mạnh vô biên của mình. Khi vừa đặt chân lên đỉnh núi, nó lập tức hạ thấp trọng tâm, phục xuống, hướng thần long thủ thế, gầm vang.
Rồng là linh vật, có thể bay cao không ai chạm tới được. Nhưng hổ là chiến thần, nó không thua và không chịu thua ai bao giờ. Không thể khuất phục được hổ.
Thần long há miệng, đẩy nội lực toàn thân ra ngoài, phun ra cột lửa khổng lồ, nhấn chìm cả ngọn núi trong thiên hỏa.
Lão hổ can trường, bất khuất, sừng sững đứng giữa biển lửa, kéo cuồng phong đến thổi bạt lửa.
Gió càng to, lửa càng cháy dữ dội. Nhưng gió quá to sẽ dập tắt lửa.
Biển lửa bị đẩy lùi, chỉ còn lại mấy dải lửa nhỏ chạy dọc trên đất.
Lão hổ vung chân trước lên thật cao rồi giậm mạnh xuống khiến cả khối đá to bằng nửa thân người nó tách rời khỏi đất bằng, bị đánh bật lên cao. Nó dồn toàn bộ sức mạnh vào một cú tát, đem khối đá nọ quất bay, nhằm thẳng vào đầu rồng khiến địch thủ rống lên thống thiết.
Không để kẻ địch kịp hoàn hồn, lão hổ lấy đà nhảy bật lên, lao về phía thần long, hai chi trước giương vuốt, muốn vồ chết đối thủ. Con rồng chuếnh choáng vì vết thương nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo, lập tức duỗi mình, xoay hướng bay đi với tốc độ tối đa, vừa để thoát khỏi sát chiêu của đối thủ, vừa để xoay chuyển tình thế, dẫn kẻ địch vào tình huống có lợi cho mình, phản khách vi chủ.
Lão hổ quả nhiên vồ hụt, nhưng nó nhanh trí bám lấy đoạn gần nhất của thân rồng, dùng vuốt xuyên qua lớp vảy cứng, tàn bạo xé rách chỗ đó, khiến đối thủ dù không mất mạng trong một đòn tấn công cũng phải chịu nỗi đau tê tâm liệt phế. Nó hùng hục lao đi như mũi tên, chạy dọc thân con rồng bất kể kẻ địch đang bay với tốc độ của cơn bão. Lão hổ muốn tiếp cận cổ và đầu rồng để tung đòn chí mạng...
Thần long nghiến răng chịu đau, tiếp tục tăng tốc, ẩn nhẫn chờ đến khi lão hổ đã đạt tốc độ cực đại và chuẩn bị phóng đến tử huyệt của mình, con rồng lập tức trở mình, đem toàn thân lật ngửa lại, bốn chân với bộ trảo như thiên la địa võng đưa lên trên, canh đúng thời cơ lão hổ mất đà rơi xuống, dùng cả bốn chân lẫn bộ trảo khóa chặt tứ chi của nó, dồn sức bấm nghiến, chọc thủng da thịt, cắt đứt gân cơ. Lúc này, thần long lần nữa chuyển mình, bay bằng tư thái vững vàng và ổn định hơn, đem lão hổ tán vào núi cao, giậm xuống đất bằng, kéo lê, sau đó lại cuốn lấy nó, kéo lên chín tầng mây rồi ném xuống đất...
Lão hổ chới với, như tảng thiên thạch rơi tự do, da lông ma sát với không khí muốn tóe lửa, bốc cháy, nhưng đến phút cuối cùng, chiến thần vẫn quyết không bỏ cuộc, bàn chân trước của nó mở rộng, thộp lấy nghịch lân (vảy ngược) ở trước ngực rồng, cào mạnh, đem cái vảy đó xé đi, đồng thời để lại vết thương rất lớn ở vị trí đó.
Cả rồng lẫn hổ đều rơi xuống đất, toàn thân đều bị thương, đổ máu.
Trận này lưỡng bại câu thương ! Đánh nhau sống chết không ai là kẻ chiến thắng !
Bọn chúng lồm cồm bò dậy, gầm ghè kẻ địch, dùng sức tàn để ra thế thủ, nhưng đôi bên đều biết cuộc chiến này không thể tiếp tục được nữa.
Vương Hiểu và Tần Cảnh Dương bốn mắt nhìn nhau, bề ngoài không có chuyển biến gì, mỗi người một thế, mỗi người một tâm tư, nhưng đấu khí dẫu còn tồn đọng thì đã suy yếu rất nhiều, mỗi bên đều âm thầm thu lại khí trường kịch liệt đang tỏa ra quanh mình, vừa cố gắng điều chỉnh tâm tình, vừa suy xét thiệt – hơn, được – mất.
Tần Cảnh Dương vốn muốn mở lời trước những tiếng nói của linh hồn bên trong đã ngăn cô lại.
"Tần Cảnh Dương, ngươi để Vương Hiểu đi đi, đừng đấu nữa.".
"Tiểu Thái Dương, ta không phải muốn làm khó cô ấy, ta chỉ muốn giữ lại thứ thuộc về mình thôi... Ta đã để cô ấy đem toàn bộ căn phòng đi, trái tim ta đã đau lắm rồi. Chẳng lẽ một bức tranh cũng không được phép giữ lại ?".
"Còn tiếp tục đấu, Tiểu Khanh Khanh sẽ bị tổn thương.".
"Tiểu Khanh Khanh đã đi mất rồi... đó là lỗi của ta, nhưng vật này là của ta mà... bức ta đến độ không còn gì trong tay mới vừa lòng sao ? Vương Hiểu đã có được tín nhiệm và tình cảm của cô ấy, chừa lại cho ta kỷ vật này, không được sao ? Ta vốn không muốn đấu, ta chỉ đòi lại cái thuộc về mình...".
"Dương, chúng ta đều yêu thương Tiểu Khanh Khanh, bất luận ra sao đều sẽ vì cô ấy chọn giải pháp tốt nhất. Ngươi ở đây tranh giành, phân cao thấp, phân thắng bại với Vương Hiểu, từng nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Khanh Khanh đang ở dưới kia như ngồi trên đống lửa, nóng ruột chờ đợi không ? Cô ấy thấy Vương Hiểu đi lâu sẽ nghi ngờ... Ta biết ngươi đau lòng, không cam tâm. Ta cũng rất đau lòng. Nhưng hãy để mọi việc qua đi theo cách bình yên nhất có thể đi.".
"Ngươi biết rõ ý nghĩa của bức tranh đó, ngươi cũng đã thấy đằng sau tấm ảnh kia và bên dưới bức tranh là gì...".
"Đã rất muộn, Tần Cảnh Dương. Quá muộn rồi. Chúng ta giữ bức tranh đó bao nhiêu năm, dối mình dối người rằng chúng ta chẳng quan tâm đến, không vì nó động lòng, lấn cấn nữa. Ngần ấy lâu chúng ta không khám phá được bí mật của bức tranh. Hôm nay Vương Hiểu đến lấy nó, cô ấy chính là người mở nó ra, ngươi theo đó mới nhìn thấy được. Dù cô ấy không hiểu thấu câu chuyện thì đây cũng là ý trời. Có lẽ cao xanh muốn tặng nỗi hối tiếc cả đời này cho chúng ta...".
"Hối tiếc cả đời... Haha... Ông trời phạt ta thật nặng. Phạt ta thật nặng mà !".
"Dương, Tiểu Khanh Khanh là tự chúng ta đánh mất, hối tiếc này là cái giá phải trả. Sao không nghĩ trời cao đang cho chúng ta cơ hội để nhìn rõ sai lầm của bản thân mình ? Ngươi đừng quá đau buồn, cũng đừng tiếp tục chìm sâu nữa.".
"Tiểu Thái Dương, Khanh Khanh là do ta đuổi đi, không phải ngươi. Hối tiếc giáng xuống đầu ta mới đúng... Ngươi cam tâm tình nguyện sao để việc này qua đi như vậy sao ?".
"Ngươi để Vương Hiểu đi đi. Để Khanh Khanh sống thoải mái, vui tươi đi, được không ? Ta thật hy vọng lần nữa nhìn thấy cô ấy cười hạnh phúc. Ta thật chỉ hy vọng được thấy cô ấy lần nữa mỉm cười...".
"Ngươi không hận ta ? Không trách ta ? Ngươi tin Vương Hiểu ư ?".
"Hận ngươi, trách ngươi cũng là trách ta. Năm đó ta quá yếu nhược, ngươi lại rất tài ba, giỏi giang, quyết đoán, ngươi muốn làm chủ, ta chỉ nghĩ làm sao để có thể bảo vệ chính chúng ta, bảo vệ mọi người... ngươi muốn tranh, ta muốn nhường, tám năm rồi chúng ta vẫn không chịu sống hòa hợp với nhau, giờ đổ lỗi qua lại có ích gì ? Ta không tin Vương Hiểu, nhưng ta tin Tiểu Khanh Khanh. Cô ấy đã chọn rồi. Ngươi thành toàn cho cô ấy đi...".
"Được rồi...! Được rồi...!".
Tần Cảnh Dương ngửa mặt lên trần nhà, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh chính mình.
"Vương tổng, ngươi lấy bức tranh đi đi. Ta không quấy rầy ngươi nữa, thật xin lỗi vì đã mạo phạm, cản trở ngươi làm việc.".
Vương Hiểu nhìn Tần Cảnh Dương, khi cô ấy cúi xuống, Vương Hiểu thấy được đôi nhãn cầu đỏ hoe, lệ tích đầy nơi khóe mắt, dựa vào chút ương ngạnh, kiên cường cuối cùng để không rơi xuống.
Không biết rốt cuộc Tần Cảnh Dương có hai trạng thái, hai con người, hai tính cách, hay Tiểu ma vương trước giờ vẫn luôn là một thể thống nhất mà hiếm ai có thể nhận thức trọn vẹn và thấu hiểu được, Vương Hiểu nghĩ thầm. Tần Cảnh Dương đấu với cô ngang tài ngang sức, so bản lĩnh và trí tuệ hoàn toàn không thua kém. Bất kể hai bên lưỡng bại câu thương, theo lý mà nói, người như Tần Cảnh Dương đâu có lý do gì lại dễ dàng nhượng bộ, đổi sang thái độ mềm mỏng như lúc này ?
Vương Hiểu nhất thời không lý giải được nhưng không tính là hoài nghi, trực giác nhạy bén của cô cho cô biết trận đấu này có thể miễn cưỡng xem như mình đã "thắng". Cực kỳ miễn cưỡng. Kết cục này có giống thắng hay không, Vương Hiểu tự mình minh bạch.
Vương Hiểu nhìn Tần Cảnh Dương như mãnh hổ nhìn thần long, không sợ, không cảm thấy bị áp đảo bởi đối thủ, nhưng đối với cô ấy tồn tại sự nể phục và tôn trọng nhất định, dù không thích cũng không hiểu được cô ấy. Thần long toàn thân đẫm máu, nghịch lân bị bóc ra, tử huyệt bị chọc trúng, khắp người đâu đâu cũng là vết thương đang hé miệng, thế nhưng vẫn đứng vững trên đất bằng, đế vương phong phạm không vì thân thể thụ trọng thương mà mất đi. Thần long nhìn mãnh hổ một lúc rồi quay đi, lặng lẽ bay về trời, cuộc chiến này xem như chấm dứt ở đây, không tính toán cũng chẳng ghi hiềm nữa.
Vương Hiểu không thích suy đoán và cảm nhận của mình lúc này. Cô nhìn Tần Cảnh Dương quay lưng về phía mình, hai tay cô ấy đặt lên bệ cửa sổ, đầu cúi rũ, giương mắt nhìn ra ngoài, không nói không rằng, chợt cảm thấy người này khả năng đè nén và khắc chế thật kinh khủng...
Rõ ràng mình không thua lại phải nhận thua, rõ ràng không hề muốn nhường, cuối cùng lại nhường...
Vương Hiểu và Tần Cảnh Dương là hai thái cực đối lập, tự nhiên sẽ có xu hướng không hiểu cũng không muốn hiểu cho nhau, theo đó cũng không dành sự thông cảm cho đối phương, nếu cái thông cảm đó không phải hợp tình hợp lý xuất hiện hay có sẵn trong lòng, họ sẽ không dành thời gian để tìm lý do thông cảm cho kẻ kia. Nhưng Vương Hiểu là người sáng suốt và công bằng. Cô biết rõ, nếu đổi lại là cô đứng ở vị trí của Tần Cảnh Dương, muốn cô dễ dàng để kẻ khác ngang nhiên vào nhà lấy đi kỷ vật, còn ngạo mạn đấu với mình trước khi rời khỏi... điều này gần như không thể !
Nhưng đó không phải là cái suy đoán và cảm nhận mà Vương Hiểu ghét.
Ai yêu nhiều hơn người đó sẽ nhượng bộ trước. Ai thương nhiều hơn sẽ tự nguyện chịu thiệt thòi, đây mới là cái suy nghĩ khiến Vương Hiểu khó chịu.
Vương Hiểu từng đem Khổng Nhã Khanh ra ép Tần Cảnh Dương, nhưng đến khi ép được rồi, đến khi Tần Cảnh Dương thật sự vì Khổng Nhã Khanh mà nhượng bộ, Vương Hiểu lại không vui nổi...
Đứng trước một người vĩ đại, dù kẻ đó chỉ vĩ đại trong một phút, trong một sự kiện riêng tư nào đó, ngươi sẽ thấy mình thấp bé.
Tần Cảnh Dương vì Khổng Nhã Khanh mà nhường, Vương Hiểu đã đoán đúng, đã chiến thắng ván đấu này.
Nhưng Tần Cảnh Dương vì Khổng Nhã Khanh chấp nhận nhượng bộ, kể cả tự tôn và kiêu hãnh của mình cũng không cần đến nữa, Vương Hiểu thắng thì đã làm sao ?
Dĩ nhiên, ở thời điểm này tình cảm của Vương Hiểu dành cho Khổng Nhã Khanh không thể sánh bằng tình nghĩa hai mươi năm gắn bó giữa Tần Cảnh Dương và cô ấy, nhưng thói đời, không phải cứ biết rõ, không phải cứ có lý là người khác sẽ chịu và cảm thấy cam lòng khi tin theo.
Dù sao, Vương Hiểu khó chịu là khó chịu với chính bản thân mình, tự mình ghen tị tự mình khổ, đối với Tần Cảnh Dương, thái độ của Vương Hiểu dành cho cô ấy lại tốt hơn mấy phần. Người có thể bỏ qua tư tâm để nghĩ cho người khác, lo cho đại cuộc là người xứng đáng để tin cậy và được nhận định lại.
Hổ bất khuất nhưng rất công tâm, hào hiệp, nghĩa khí, đối thủ khiến nó trọng, phục, nó sẽ thay đổi thái độ với người đó, đối xử đúng tầm, phải phép. Vương Hiểu nếu đã đặt Tần Cảnh Dương ngang hàng với mình, đây có thể xem là một loại vinh dự dành cho cô ấy và tiến triển tốt cho mối quan hệ của hai người về sau.
"Tần Cảnh Dương, ta không muốn đấu với ngươi. Nhưng hai người quan trọng của ta đều rất quan tâm đến ngươi, ta hy vọng ngươi không khiến họ thất vọng, càng không hy vọng ngươi, dù vô tình hay cố ý, tổn thương họ. Ta tôn trọng ngươi như một cá nhân kiệt xuất, một đối thủ xứng tầm nếu chẳng may trong trường hợp chúng ta vì lý do nào phải đứng ở hai đầu chiến tuyến.".
"Đa tạ ngươi.".
"Ta có việc này muốn bàn với ngươi, nếu ngươi đồng ý hợp tác giúp đỡ thì rất tốt. Thời gian không cho phép nên ta sẽ chỉ nói nhanh thôi. Nếu ngươi muốn thảo luận cụ thể hơn, ta sẽ liên lạc với ngươi sau.".
"Mời nói ra.".
"Ban sáng ngươi đã thấy thương tích trên người Selene rồi. Ta biết ngươi không tin lời giải thích của cô ấy. Cách đây hai ngày, cô ấy bị hạ thuốc và tấn công tình dục ở khu vực Lan Quế Phường.".
"Sao cơ ?!".
Tần Cảnh Dương nghe đến đây lập tức quay ngoắt lại, mặt mũi trắng bệch. Cô biết rõ Khanh Khanh nhất định có chuyện giấu mình, nhưng không ngờ lại là chuyện kinh khủng như vậy. Rốt cuộc cô ấy đã chịu bao nhiêu tổn thương chứ ?!
"Không cần hoảng. Cô ấy bị thương phần mềm và chịu tác dụng phụ của thuốc ức chế thần kinh nên hôn mê hai ngày, không bị xâm phạm thể xác. Ta đã bắt được thủ phạm, hắn là kẻ gây ra rất nhiều các vụ tấn công tình dục bằng thuốc ức chế thần kinh và có xu hướng "săn" nạn nhân như con mồi, hành hung tàn bạo rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Tất cả những vụ kiện trước đây đều bị nhấn chìm bởi thế lực của gia đình hắn. Lúc cứu Khanh Khanh ta chỉ giữ hắn lại vài tiếng đồng hồ rồi thả đi để câu cá lớn, hắn bị thương nặng ở hai mắt và mặt, Marvis sẽ gửi hồ sơ lai lịch của hắn cho ngươi.".
"Khanh Khanh thật sự... ổn chứ ?".
"Cô ấy một phen kinh hãi, sáng nay vừa tỉnh lại, cũng là lúc gọi cho ngươi. Dù vết thương ngoài da đã được sơ cứu và khâu kỹ, còn độc tố trong người đã đẩy ra ngoài, trên lý thuyết thì không đáng ngại nữa, nhưng đối với một nữ nhân mà nói thì đây là sang chấn tâm lý không nhỏ. Cô ấy nhìn vui vẻ bình thường để kẻ khác không lo lắng, nhưng trong lòng vẫn không thể đối diện vụ việc hôm đó. Ta nghĩ cả ta và ngươi đều không muốn bỏ qua chuyện này. Ta có thể tác động đến việc xét xử vụ án theo hướng mình mong muốn nhưng không thể trọn vẹn và sẽ mất kha khá công sức cùng thời gian. Tuy nhiên, đó không phải trọng điểm. Khanh Khanh là luật sư, thường xuyên làm việc ở tòa án, lại có xuất thân đặc biệt, cô ấy là nạn nhân, cũng là người duy nhất toàn quyền đứng đơn kiện ra tòa. Hy vọng ngươi có thể làm đủ mọi cách để bảo vệ cô ấy. Tên cầm thú kia là con trai duy nhất của quan chức chính phủ cấp cao, động đến hắn sẽ dấy nên một trận phong ba. Suy đi tính lại, ta cảm thấy đem việc này bàn với ngươi, nhờ ngươi giúp đỡ là đúng nhất, tốt nhất.".
"Ta đương nhiên sẽ can thiệp việc này bằng mọi giá.".
Tần Cảnh Dương đáp, cả ánh mắt lẫn giọng đều đanh thép, không giấu phẫn nộ, không phải với Vương Hiểu mà là với kẻ đã tổn thương Khổng Nhã Khanh.
"Ngươi chuẩn bị đắc cử, vừa mới ngồi vào cái ghế đó đã vướng vào thị phi, chém giết, không sợ sao ?".
"Ta tự có cách của mình. Chuyện này Khanh Khanh chắc chắn muốn giấu biệt, dù theo tính cách của cô ấy hiển nhiên sẽ muốn lôi vụ kiện ra ánh sáng để đòi lại công lý cho những người từng bị hắn hại, đồng thời bảo vệ bao nhiêu người vô tội khác có nguy cơ trở thành nạn nhân của tên cầm thú đó. Nhưng trong thời gian ngắn cô ấy không dễ dàng đối diện được, chúng ta không thể tùy tiện ép buộc. Ngươi đem việc này nói cho ta, hợp tác cùng ta xử lý tốt, không sợ Khanh Khanh giận, không sợ tổn thương Khanh Khanh ?".
"Phía Khanh Khanh ta sẽ cố gắng an ủi, khuyên cô ấy. Đâm đơn kiện là điều trước sau cô ấy sẽ làm, nhưng cô ấy cần người khác giúp đỡ, cần người ở bên mình làm điểm tựa.".
"...".
"Ngươi và ta sẽ cùng là điểm tựa vững chắc cho cô ấy.".
"Được.".
"Đường đi nước bước của chính trị và chính trị gia Hong Kong cũng như việc kiện tụng ở tòa án ta không rành rẽ bằng ngươi, về mảng này, đành phiền ngươi đứng mũi chịu sào. Ngươi cần giải quyết những thứ râu ria gì, ta sẽ thay ngươi lo tốt. Lập trường của ta rất rõ ràng. Ta và gia đình ta sẽ không giúp ngươi đấu đá trên chính trường, đó là việc riêng của ngươi, không quan hệ với bọn ta. Nhưng trong vụ kiện này, ta sẽ toàn lực giúp ngươi, đi đến tận cùng. Ta muốn hắn cả đời còn lại phải ở trong tù, không được tha bổng. Ta biết rõ ngươi bị cha mình kiềm hãm, trông chừng cẩn thận, không dễ hành động, nhân lực, quyền lực và tài lực đều thiếu. Ba thứ này ta có thể giúp ngươi. Kết thúc việc này không ai nợ ai. Ta nói như vậy, ngươi cảm thấy hợp lý không ?".
"Ngươi đã tính toán rất chu đáo rồi. Ta không kháng nghị điểm nào. Chúng ta cứ vậy mà làm.".
"Marvis sẽ thay ta tìm cách liên lạc với ngươi, miễn cho chúng ta bị người khác phiền toái. Yên tâm, những gì cần thiết ta sẽ trao đổi trực tiếp với người bằng cách này hay cách khác.".
"Được.".
"Ta đi trước. Cáo từ !".
"Không tiễn.".
Trẻ con khi yêu thích ai sẽ làm đủ cách để chứng tỏ bản thân với người đó, bất chấp mọi thứ tranh lấy công đầu, tạo ấn tượng với người trong lòng mình, tuyệt đối không để ai can vào, cũng không để họ mảy may qua lại với ai khác.
Người trưởng thành khi yêu sẽ đặt cảm nhận và lợi ích cụ thể của người mình yêu vào vị trí ưu tiên số một, nếu chỉ vì mưu lợi cho bản thân mà bỏ qua tổn thương hay thiệt thòi đối phương phải chịu đựng, đó chỉ là chiếm hữu và ích kỷ, không phải yêu thương.
Người sẵn sàng và đã thực sự vì Khổng Nhã Khanh nhượng bộ, lùi bước, bỏ qua cái tôi kiêu hãnh của mình không chỉ có Tần Cảnh Dương.
Vương Hiểu ngay từ khi mang Khổng Nhã Khanh về Nidavellir và nghe Marvis cùng Jasmine trình bày, phân tích vụ việc đã tự có suy tư trong đầu. Nhà họ Vương dù giàu có và quyền lực đến đâu cũng không tiện ra mặt giải quyết việc này, thọc sâu vào chính trị của một vùng nào đó vì lý do cá nhân sẽ chỉ gây rắc rối cho họ, thậm chí còn phá hỏng mọi thứ. Tại thời điểm đó, trong đầu Vương Hiểu đã nghĩ đến Tần Cảnh Dương, dù cô và người này trước nay dường như luôn đứng trong thế đối kình. Luận vị trí, địa vị và sở trường, Tần Cảnh Dương phụ trách và giải quyết việc này sẽ tốt hơn Vương Hiểu. Luận tư tâm, tình cảm, Tần Cảnh Dương và Khổng Nhã Khanh tuy đã là chuyện không thể nào nhưng Vương Hiểu không có gì để khẳng định điều đó. Dẫu vậy, nói làm sao thì Khổng Nhã Khanh vẫn có vị trí rất cao trong lòng Tần Cảnh Dương. Nếu Vương Hiểu qua mấy tháng đem lòng yêu mến Khổng Nhã Khanh, đứng trước việc này còn không muốn dùng chút từ tâm nào đối xử với tên cầm thú nọ, thì Tần Cảnh Dương sẽ rũ lòng nhân ái với hắn hay bỏ mặc, xem như không việc gì hay sao ?
Tổng lại, dù Vương Hiểu muốn hay không, giao việc này cho Tần Cảnh Dương phụ trách là hợp tình hợp lý nhất. Nhưng đến cuối cùng Vương Hiểu mới nói ra vì cô muốn thăm dò Tần Cảnh Dương, xa hơn nữa là vì trong tâm tưởng dù biết mình nên làm như thế nào thì cái tôi ích kỷ vẫn sẽ ngọ nguậy, phản kháng chút đỉnh.
Nhưng yêu thương một người, ngươi phải có cách giải quyết ổn thỏa với cái tôi nhỏ nhen của chính mình !
Vương Hiểu vì Tần Cảnh Dương đã nhượng bộ trong việc liên quan đến Khổng Nhã Khanh mà lần nữa nghiêm túc, tỉ mỉ đánh giá lại đối thủ. Tần Cảnh Dương vì Vương Hiểu đã bỏ ra không ít tư tâm, lo lắng cho Tiểu Khanh Khanh mà cách cô ấy nhìn nhận đối phương cũng mềm mỏng, ôn hòa và quý trọng hơn.
Điểm giống nhau giữa Vương Hiểu và Tần Cảnh Dương có lẽ chính là "đại nghĩa diệt thân", vì người mình yêu thương mà bỏ qua bản thân. "Đại nghĩa" của một người, có đôi khi rất lớn cũng rất nhỏ, chính là những người kề cận bên họ, sở hữu trái tim họ. Chỉ cần kẻ đó đối xử tốt với Khổng Nhã Khanh, chỉ cần việc này đối với Khổng Nhã Khanh có lợi, bọn họ sẽ đối xử tốt với hắn, cũng vì Khổng Nhã Khanh mà làm.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top