Part 13

Chát !!!

"Tần Cảnh Dương, ngươi thế nào nhẫn tâm bỏ rơi Khanh Khanh ? Vong ân, phụ nghĩa, bạc tình!!! Ngươi còn không cấp chị ấy lời giải thích rõ ràng, im hơi lặng tiếng rời đi, bảo người ta hiểu làm sao, sống làm sao đây ?!".

"Tiểu Sâm, chúng ta nên tránh xa Khanh Khanh ra... Cô ấy đã chết một lần rồi, cơ thể đó bây giờ không chịu nổi thương tổn nào nữa đâu.".

Cảnh Dương lồm cồm bò dậy, bờ má nóng rực, in hằn dấu bàn tay đỏ tím, khóe môi bị đánh giập, bật máu.

Tiểu vương gia trước nay kính nhất, yêu nhất, quan tâm nhất là chị mình, sau đó đến Khanh Khanh, bây giờ hai người quan trọng nhất, hai trụ cột tinh thần của cô ấy đang giày vò lẫn nhau rồi tách nhau ra, bảo cô ấy giương mắt nhìn sao ? Mà nguyên do đều vì kẻ cứng đầu u mê chết tiệt này !! Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Tiểu vương gia động thủ với chị ruột của mình.

"Không chịu nổi tổn thương nào nữa ? Là ai bỏ mặc Khanh Khanh dưới mưa không quản ? Là ai đuổi cô ấy trở về bằng mọi giá ? Ngươi muốn thích liền thích, muốn yêu liền yêu, chán rồi mệt mỏi rồi sợ hãi bất lực rồi liền bỏ ? Ngươi xem Khanh Khanh là gì chứ ?".

"Tiểu Sâm, người khác vì nhà họ Tần mà trút oán lên đầu Khanh Khanh, ta không thể tiếp tục qua lại với cô ấy... Em cũng đừng tìm Khanh Khanh nữa, sẽ liên lụy người ta.".

"Họa do ngươi gây ra, do chúng ta gây ra, chúng ta tự đi dẹp. Ngươi không thể đem lý do đó để ruồng rẫy nữ nhân đã theo mình suốt mười mấy năm được !!! Cô ấy cùng ngươi vào sinh ra tử, đồ tán tận lương tâm nhà ngươi, cho rằng mình đang làm việc hợp lẽ, cao thượng, là tình thánh bỏ mặc bản thân để hy sinh cho người mình yêu sao ? Vớ vẩn !!! Ngươi chỉ vì chính mình mà thôi, vì sự hèn nhát, mặc cảm, cố chấp của ngươi vĩnh viễn không chịu lắng nghe, không chịu thay đổi!!".

"Vương gia, ngươi bình tĩnh nghe ta nói... Khanh Khanh thập tử nhất sinh có thể tỉnh lại là phúc trời ban, nhưng phép màu không đến hai lần. Bây giờ toàn thân cô ấy đâu đâu cũng có vết thương, trước mắt xem như không có việc, phải qua thời gian mới biết có di chứng gì hay không. Nhưng... nhưng... đôi chân đó, cơ thể đó mỗi khi trái gió trở trời sẽ phát đau, không giống như trước kia thoải mái chạy nhảy dưới mưa, thản nhiên trèo đèo lội suối làm mấy trò mạo hiểm được nữa...Chúng ta cứ ngoan cố tiến tới sẽ hại chết cô ấy đó.".

"Im miệng !!! Ta không muốn nghe mấy lời sáo rỗng đó của ngươi. Chẳng phải ngươi là Tần Cảnh Dương sao ? Nghị lực vô song không bao giờ từ bỏ của ngươi đâu rồi ? Người đó ốm đau bệnh tật, không thể mạnh khỏe như xưa, ngươi nếu yêu thương thì càng phải kề cận, chăm sóc cô ấy. Kẻ khác hướng cô ấy hăm dọa, hãm hại, người càng phải trở nên hùng mạnh, vững vàng để bảo vệ cô ấy, càng phải cho cô ấy điểm tựa vững chắc để tin tưởng, để sống tiếp. Đôi chân cùng cơ thể cô ấy không còn đủ tốt thì ngươi dìu cô ấy đi, kiên trì muốn cùng nhau đến một nơi còn sợ không có cách sao ? Đi không được thì dùng xe lăn ! Khổng Nhã Khanh dù tàn phế cả đời chỉ cần ngươi không từ bỏ người ta, người ta nhất định không hé miệng nửa câu oán thán, nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc đó !!! Ngươi cái gì cũng không làm, cái gì cũng không thử ! Ngươi không hỏi người khác cần gì muốn gì, chỉ một mực tin theo cái tôi thấp bé, đớn hèn của mình !".

"...".

"Nghĩ rằng mình có nhóm máu O-Rh– là quý lắm sao ? Nghĩ rằng mình đại ân đại đức đã cứu sống một mạng người phải không ? Ta không biết Khổng Nhã Khanh nghĩ thế nào, tổn thương ra sao, nếu là ta, ta tuyệt đối không cần ngươi ra sức cứu ta. Cứ để ta chết như vậy, thể xác chết rồi tinh thần chết theo, sẽ không đau đớn. Chí ít đến giây phút cuối cùng trong đời, người ta yêu nhất, người yêu ta nhất vẫn ở bên ta, vẫn toàn tâm toàn ý với ta. Có lẽ Khổng Nhã Khanh sẽ nghĩ giống ta, bắt bọn ta chết ngay tại thời điểm đó, điều duy nhất bọn ta oán thán là thời gian sống bên người thương, gia đình, bên ngươi quá ngắn ngủi mà thôi. Tại sao còn kéo cô ấy sống dậy, để rồi nhận ra cái gì thuộc về mình đều mất đi ? Thể trạng lành lặn không còn, toàn thân đau đớn, sau cơn hôn mê cả người mình yêu cũng biến thành kẻ khác, nhẫn tâm vứt bỏ mình !!! Ngươi cứu thể xác cô ấy rồi tự tay bóp chết trái tim cô ấy, so với để cô ấy chết còn tàn nhẫn hơn vạn lần !!!".

.

"Quên đi thiên trường địa cửu, chỉ cần có nhau...".

Nhã Khanh lần nữa vuốt mặt Cảnh Dương rồi buông tay xuống. Cảnh Dương như nhìn thấy ảo giác : cơn mưa bụi biến thành tấm màn mỏng màu bạc óng ánh khi phản chiếu những tia nắng cuối cùng của buổi trưa ngắn ngủi, lẳng lặng ngăn cách họ từng chút một. Thấp thoáng sau bức màn ấy, nụ cười của Tiểu Khanh Khanh vẫn đẹp như ngày nào, nhưng lại trộn lẫn giữa u sầu và hạnh phúc, giữa quyến luyến... và nét thanh thản, bình an khi buông tay.

Lòng Cảnh Dương se thắt lại, hoảng hốt khi trực giác mách bảo với cô rằng cô sắp mất đi người này. Là mất đi thật sự. Là vuột khỏi tầm với. Là nỗi đau và sự mất mát so với tám năm trước còn lớn hơn rất nhiều.

"Tần Cảnh Dương, bất luận ra sao, đừng bao giờ quên, cậu chính là Tiểu Thái Dương, là Tiểu Thái Dương tớ từng đánh đổi cả sinh mạng để yêu thương, không hối tiếc, không than oán.".

"Khanh Khanh, đừng...".

"Có thể nghe được những lời thật lòng từ cậu, tớ rất vui, rất mãn nguyện rồi, không còn trăn trở, dằn vặt, dù xảy ra chuyện gì, phải nhận lấy kết cục nào, tớ đều cam tâm tình nguyện. Tiểu Thái Dương, hãy luôn nhớ những lời này. Tớ không hận, không giận cậu, tớ rất hạnh phúc khi có được tình yêu của cậu trong suốt hai mươi năm... tớ nhất định là người rất may mắn. Chỉ trách chúng ta quá ngốc nghếch, quá tự cao, luôn cho chính mình là đúng, cho rằng vì đối phương mà bảo toàn im lặng sẽ là phương án tốt nhất, không hề ngờ đến chính vì như vậy lại đẩy nhau đi xa vĩnh viễn... Tiểu Thái Dương, từ nay về sau, nếu yêu ai, nhất định phải nói cho người đó biết, nhất định phải nói, cậu hiểu không ? Dù họ có thể thông cảm rằng cậu rất hướng nội, rất nhút nhát, cũng vì tôn chỉ nào đó của bản thân mà luôn giữ im lặng, chỉ dùng hành động âm thầm chiều chuộng, chăm sóc, bảo vệ họ... nhưng ai rồi cũng cần một câu nói rõ ràng, một mối quan hệ được cam kết bởi cả hai bên. Họ không thể đoán ý cậu cả đời rồi tự an ủi, tự động viên mình hãy vui lên, hãy hạnh phúc đi vì sự cống hiến và hy sinh thầm lặng đó, vì tình yêu son sắt không cần phải thổ lộ qua ngôn từ. Ai cũng cần được nghe những gì họ xứng đáng được nghe.".

"Xin cậu...".

"Ngốc à, trước khi lao đầu đi hy sinh bản thân vì ai đó, nghĩ rằng cứ nuốt tẫn khổ đau sẽ cứu vớt được họ... hãy nói ra khó khăn, thử thách đó với họ, cho họ biết cậu đang bế tắc và cần giúp đỡ. Đừng nghĩ mình làm thế này, thế nọ sẽ đem lại hạnh phúc cho một người. Hạnh phúc của một cá nhân là do chính người đó quyết định, không chỉ dựa vào mấy hành động "đại nghĩa diệt thân" hay mấy câu chúc phúc của cậu mà có được đâu. Dù yêu đến đâu, mạnh mẽ đến thế nào, tin tưởng nhau ra làm sao, ai rồi cũng cần một câu nói, một sự khẳng định, cần sự quan tâm, tìm hiểu và lắng nghe từ người kia. Tần Cảnh Dương, Khổng Nhã Khanh đã đợi hai mươi năm để nghe một tiếng "Yêu", một câu yêu thương tròn vẹn từ cậu, Khổng Nhã Khanh cũng đợi suốt tám năm một lời giải thích rõ ràng vì sao xưa kia cậu nhẫn tâm rời xa cô ấy...".

"...".

"Tiểu Thái Dương, đời người có bao nhiêu lần hai mươi năm ? Bao nhiêu lần tám năm đây ? Cậu đừng để Vương Mẫn Hiên đợi tám năm hay hai mươi năm được không ? Bất luận cô ấy có đợi hay không, cam nguyện đợi hay không, nếu yêu cô ấy, hãy cho cô ấy biết. Tớ biết cậu thật sự yêu người đó, như cậu đã yêu tớ trước đây vậy. Chúng ta đã rất hạnh phúc, cậu và cô ấy cũng vậy, đừng để nỗi sợ và ám ảnh của bản thân hủy hoại rất cả. Đừng để hai người có kết cục như chúng ta...".

"...".

"Dù cậu làm gì, lựa chọn ra sao, tớ đều hy vọng cậu sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc.".

"Khanh Khanh, nói gì vậy a ? Tại sao lại nói mấy lời này ? Tớ...".

"Cậu về nghỉ ngơi trước đi. Lòng cậu, tớ đã hiểu rồi, cảm ơn cậu vì tất cả. Hôm nay là ngày nghỉ, tớ sẽ chỉ phiền cậu thêm ít lâu nữa thôi. Sau mấy tiếng nữa, trời về chiều, tớ sẽ nhờ người đến căn hộ của cậu, dọn dẹp và lấy đi những gì thuộc về tớ, toàn bộ những thứ trong căn phòng đó, được không ?".

"Khanh Khanh, đừng như vậy mà, không cần đâu, thật không cần đâu, chúng ta không yêu nhau nữa là đủ rồi, tớ không để cậu liên đới đến chính trị là được mà, làm ơn...".

Cảnh Dương vội vã níu lấy tay Nhã Khanh, nhưng cô ấy không giống trước kia, không vì động thái này mà vui mừng, tuy nhiên cũng không bài xích, chỉ xem như không có gì, nhàn nhạt mỉm cười, thong thả nói tiếp.

"Việc ở công ty riêng của cậu, tớ đã bàn giao cho Mark và các thành viên trong ban quản lý rồi. Toàn bộ hồ sơ về những vụ án đã thụ lý cũng như kê khai chi tiết về các khoản thu chi đều được phòng kế hoạch và tài chính giữ lại để kiểm toán. Tớ đã thu dọn phòng làm việc và lấy toàn bộ tư trang về, tài sản của công ty đã được kiểm kê rồi hoàn trả đầy đủ, chìa khóa văn phòng và thẻ từ đều gửi ở phòng tài chính. Sau hôm nay tớ sẽ không đến công ty nữa. Cậu đừng lo, mọi người đều làm việc rất tốt, dù cậu không có thời gian lui tới thường xuyên, họ vẫn sẽ đảm bảo công ty vận hành hoàn hảo, đúng với định hướng của cậu.".

"Khanh Khanh, không cần quyết liệt đoạn tuyệt được không ? Chúng ta là tri kỷ, là người thân... tớ không thể mất đi cậu được... chúng ta đã không thể yêu nhau nữa rồi, là tớ tham lam, ích kỷ, là tớ sai... tớ không muốn xa cậu, tớ không thể chịu được chúng ta sau này vĩnh viễn không gặp lại. Cậu đừng đi... cậu muốn như thế nào, tớ sẽ làm như thế đó, được không ? Cậu oán trách tớ, trừng phạt tớ ra sao đều được... tuyệt đối đừng bắt tớ cả đời này không thể nhìn thấy cậu lần nào nữa...".

"Dương, tất cả đều đã muộn, chúng ta không thể sống mãi dưới cái bóng của quá khứ. Tớ không oán trách cũng không muốn trừng phạt cậu. Nhưng tớ không nghĩ và không muốn không yêu được thì trở về làm bạn. Tớ miễn cưỡng chấp nhận danh phận này trong tám năm vì luôn ngóng chờ câu trả lời, giải thích từ cậu. Hiện tại đã có rồi, chúng ta tiếp tục giả điên khùng, giả ngu dại ở bên nhau chỉ càng khiến nhau tổn thương, đau khổ thôi. Cậu có cuộc đời riêng của cậu, tớ cũng có cuộc đời riêng của tớ. Cậu đã tìm được người cậu yêu, người đó yêu cậu... hãy giữ lấy cô ấy. Tớ sẽ sống cuộc sống tự do của chính mình. Sau này nếu gặp lại nhau, tớ cảm thấy thoải mái khi đối xử với cậu ra sao, với danh phận gì, tớ sẽ tùy tâm làm như vậy. Tớ không thích bị gò bó trong danh phận "bạn thân" khi đã từng có được nhiều hơn thế. Đến khi tớ có thể thanh thản, bình tĩnh đối diện cậu, đến khi giữa chúng ta không còn lấn cấn, khúc mắc nữa, biết đâu sẽ gặp lại. Có lẽ tớ sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch đâu đó trước khi trở lại làm việc. Tớ không biết. Hiện tại vẫn chưa có dự định cụ thể. Nhưng phần nhiều tớ sẽ rời Hong Kong ít lâu.".

"Đừng mà... Khanh Khanh, không làm bạn cũng được, không làm bạn thân cũng được... tớ sau này không phiền đến cậu nữa, không tùy tiện tìm cậu, cũng không đối bạc hay đuổi cậu đi nữa... cậu không cần biến mất, được không ? Không cần rời khỏi Hong Kong, được không ? Cậu không làm việc ở Helios không sao, cậu có thể tự do làm bất cứ thứ gì cậu muốn, ở đâu cũng được. Xin cậu... xin cậu đừng rời đi... Tám năm qua dù không thể yêu cậu nữa, không thể đường đường chính chính dùng danh phận người yêu ở bên cậu... tớ vẫn không cách nào rời xa cậu được...tớ chưa bao giờ có thể quen với việc thiếu vắng Tiểu Khanh Khanh bên cạnh... Bạn thân cũng được, không phải bạn thân cũng được. Người thân cũng được, không phải người thân cũng được. Cậu không muốn tớ xuất hiện trước mặt cậu tớ sẽ không xuất hiện. Cậu không muốn tớ xen vào đời tư, vào công việc của cậu, tớ hứa sẽ không bao giờ xen vào. Chỉ cần cậu không đi khỏi... không rời khỏi hoàn toàn... để tớ trong lúc may mắn nào đó có thể vô tình nhìn thấy cậu trên phố, trong tòa án, hay bất cứ đâu ở Hong Kong này... để phần đời còn lại của tớ còn cơ hội được nhìn thấy người trong lòng mình, được không ?".

Con người là giống loài thông minh nhất trên tinh cầu này, cũng là giống ngu xuẩn nhất, ích kỷ nhất. Khi mình nghiễm nhiên sở hữu thứ gì đó, nghiễm nhiên có được nó quá dễ dàng thì sẽ không biết trân trọng. Đến khi mất rồi, nhận thức rõ ràng sẽ không bao giờ có thể trở về như trước kia, để giữ lấy thứ mình muốn trong tay, sẽ quáng quàng đi tìm về, vơ được cái gì, níu kéo được cái gì đều sẽ vơ, sẽ níu kéo, không cần biết hậu quả, không quản cái giá phải đánh đổi ra sao, càng không quản người khác đánh giá mình là mê muội, vị kỷ, đáng khinh tới nhường nào.

"Dương, chúng ta đều đã trưởng thành, nên học và tập quen dần với việc chịu trách nhiệm về hành vi và sự lựa chọn của chính mình. Cậu không cần hoảng, tớ cũng không nói cả đời này sẽ không gặp lại, tớ chỉ nói không biết đến khi nào gặp lại thôi. Cứ lạc quan lên đi, vì Hong Kong này rất bé a, nhưng dẫu gặp lại, tớ đã không còn là Khổng Nhã Khanh của trước kia, cậu cũng không phải Tần Cảnh Dương của ngày hôm nay nữa. Dẫu Khổng Nhã Khanh thay đổi ra sao đều sẽ không oán hận Tần Cảnh Dương, đều hy vọng Tần Cảnh Dương được hạnh phúc.".

"Khanh Khanh ! Khanh Khanh ! Khanh Khanh...!".

Cảnh Dương bước nhanh đến, đem vòng tay của mình ôm lấy Nhã Khanh, hai tay cô bắt chéo, vòng quanh vùng eo của người nọ, vầng trán tì vào thái dương của cô ấy, dụi nhẹ rồi cúi gằm mặt, gục đầu lên vai Nhã Khanh, rấm rứt mà nức nở nói trong tiếng khóc nghẹn như đứa trẻ tội nghiệp sắp phải chia xa người mình yêu quý nhất, hai mươi năm của cuộc đời đều ở bên, đều yêu thương cô ấy...

"Hứa với tớ phải luôn khỏe mạnh, được không ? Đừng để kẻ khác dễ dàng ức hiếp cậu, đừng để chính mình bị thương, được không ? Đừng uống say rồi lang thang ngoài đường hay lái xe về nhà một mình... Đi đứng đều phải cẩn thận, đừng hở chút bất cẩn lại vấp ngã, trầy trụa tay chân... Trời lạnh nhất định phải mặc ấm, đừng làm việc quá sức, xương khớp không tốt sẽ đau nhức suốt mấy ngày, đừng lì lợm chịu đựng, dùng thuốc xoa bóp sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. ".

Cảnh Dương vừa nói xong thì ho khan dữ dội, dù cố khắc chế đến đâu cũng không ngừng được, đợt ho kéo dài khiến mắt cô vốn đỏ vì khóc lại càng đỏ au, nước mắt theo đó trào ra càng nhiều.

"Khờ quá ! Không cần vì tớ lo lắng, tớ năm nay hai mươi bốn tuổi, đã trưởng thành thuần thục rồi, tự biết chăm sóc tốt bản thân mình. Cậu xem, ai mới là người đang bệnh chứ ? Sau này đừng bận lòng về tớ nữa.".

"Khanh...".

Nhã Khanh đưa tay lên chạm vào mặt Cảnh Dương, miệng vẫn cười, từ khóe mắt, mấy giọt lệ tí tách rơi xuống, cô xoa xoa gò má ấy, ngơ ngẩn ngân nga mấy câu hát xưa cũ.

"...em chỉ muốn cùng anh bay lượn...quên đi thiên trường địa cửu...chỉ cần có nhau...".

Cảnh Dương chưa kịp phản ứng gì thì Nhã Khanh đã gỡ tay cô ra, rời khỏi cái ôm đó, bên trái nắm lấy một đầu ngón tay của Cảnh Dương, bên phải tháo chiếc lắc bằng bạch kim cô luôn đeo nơi cổ tay suốt tám năm, đặt vào tay Cảnh Dương rồi quay lưng, cất bước.

Đã từng đau khổ vì nhau, cớ sao lại biến thành người xa lạ ?

Tình yêu cũng như đời người, không thể tái sinh

Những điều đó em đều hiểu, nhưng khi thực sự đối mặt...

Bảo em làm sao để từ bỏ đây ?

Cảnh Dương mất hồn bước mà như về phía trước một bước, bàn tay đang nâng lấy chiếc lắc tay chịu ảnh hưởng bởi quán tính nên chấn động, món trang sức nhỏ rơi tõm xuống vũng nước đục ngầu dưới chân...

Đây...

Là tín vật định tình của họ.

.

"Wah !! Tiểu Thái Dương xem nè, cái lắc tay này thật đẹp a. Ký hiệu "II" của cung Song Tử đó ~!".

Cảnh Dương đứng một bên nhìn Nhã Khanh tròn xoe mắt ngắm nghía chiếc lắc, thích đến độ áp cả đôi bàn tay cùng gương mặt sát vào lồng kính, miệng xuýt xoa ngợi khen món trang sức nọ.

Kẻ nhạt nhẽo vừa ngạc nhiên, vừa hiếu kỳ, rốt cuộc đến gần xem xem món đồ đó tốt đẹp ra sao, có thể khiến đứa nhỏ ưa được sủng này muốn có đến vậy.

Quả nhiên thứ này được chế tác tinh xảo, toàn bộ đều làm bằng bạch kim, mặt dây là ký hiệu "II" được khảm pha lê Swarovski, tuy kiểu dáng đơn giản, không cầu kỳ, nhưng chất liệu, kỹ thuật và công sức để cấu thành món trang sức nhỏ bé này lại rất đáng giá...

Nhã Khanh tuy giống nhất thời ham thú, nhưng kỳ thực rất thích, dẫu vậy vẫn tránh nhắc đến quá nhiều lần, sợ kẻ khờ khạo nọ lại lưu tâm rồi tìm cách mua. Bất quá đứa nhỏ này lo lắng thừa rồi, dù bọn họ đều xuất thân từ gia đình khá giả, nhưng chẳng phụ huynh nào dễ dàng buông thả cho con mình tiêu số tiền lớn đến vậy. Cảnh Dương không phải chưa từng nghĩ đến chiều chuộng Nhã Khanh, tìm cách rước cho bằng được món trang sức kia về làm quà, nhưng lực bất tòng tâm.

Kết quả, hai đứa trẻ lang thang khắp mấy khu chợ, may mắn làm sao lại tìm được thứ tương tự, kiểu dáng hao hao giống vậy nhưng làm từ inox không gỉ, chế tác thô thiển hơn nhiều, nhìn sơ qua liền biết chẳng có giá trị, chỉ dùng để đeo chơi thôi. Nhưng hai đứa trẻ không bận tâm nhiều, cao hứng mua về cả đôi, Cảnh Dương và Nhã Khanh mỗi người đều đeo ở tay trái một chiếc.

II là ký hiệu của cung Song Tử, cũng là ký hiệu của hai nhân cách tồn tại song song, hai con người trong cùng một thực thể... đồng thời, hàm ý chỉ hai người sẽ vĩnh viễn bên nhau.

Năm đó không phải đôi tình nhân non nớt này chưa từng nghĩ qua hai đường thẳng song song sẽ mãi mãi không cắt nhau, nhưng họ nghĩ rằng, nếu cắt nhau một điểm rồi rời xa nhau muôn trùng, trước điểm cắt là càng tiến càng gần, sau điểm cắt là càng chạy càng xa, chẳng bằng làm hai đường thẳng song song, cứ thế bên nhau cả đời đi...

Đến khi Nhã Khanh bị tai nạn, nằm liệt giường, không rõ sống chết, Cảnh Dương gom góp toàn bộ số tiền đã dành dụm trong nhiều năm, một phần để mua đồ lên chùa lễ Phật, khấn vái, phần còn lại... vừa vặn đủ mua chiếc lắc bạch kim mà người cô ấy yêu thích nhất. Chỉ vừa đủ mua một chiếc.

Cảnh Dương đeo chiếc lắc ấy vào tay Nhã Khanh, chính là để lại lời hẹn ước, dù biết rõ cả hai không thể thành đôi. Đó là lời hứa hai con người sẽ không rời xa nhau.

Có lẽ định mệnh chính là định mệnh. Tần Cảnh Dương và Khổng Nhã Khanh định sẵn là hai đường thẳng song song.

Nhã Khanh từ sau khi tỉnh dậy, chưa từng một lần tháo chiếc lắc này ra quá lâu, đến tận hôm nay... Nhưng điều khiến cô đau đớn chính là người đã tự tay mang nó cho cô đã không còn đeo món trang sức tương tự từ sau tai nạn đó nữa...

Đối với Khổng Nhã Khanh mà nói, dù tín vật của họ là món đồ cỏn con được mua ở chợ trời, so với vô số tặng phẩm từ người khác nó đều quý báu hơn, nó là hiện thân của một lời hứa, hiện thân cho sự tồn tại của đối phương trong lòng mình, bên cạnh mình. Cô ấy đeo chiếc lắc bằng bạch kim ở cổ tay, còn chiếc lắc bằng inox thì luôn giữ trong ví như bùa hộ mệnh, chưa từng rời xa.

.

Cảnh Dương nhìn Nhã Khanh dấn bước dưới màn mưa, trong lòng đau xót, quyến luyến vô hạn, cứ nghĩ đến sau này không thể gặp lại... trái tim như vỡ vụn. Nhưng hiện tại cô không còn tư cách lưu trụ người này, cô ấy xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn rất nhiều, Cảnh Dương biết Nhã Khanh phải đi... cô ấy cần thời gian để nghỉ ngơi, bình phục.

Tiểu Thái Dương, yêu thương cả đời của ngươi cứ như thế biến mất giữa cơn mưa trưa...

Khi họ gặp nhau, trời mưa rất lớn. Khi họ chia xa, trời cũng đổ cơn mưa phùn trắng xóa không gian, dù cơn mưa chỉ nhẹ như sương thoảng, ngâm mình dưới mưa đỗi lâu mới ướt hết cả người... Đó là cơn mưa dịu dàng, có lẽ, cũng là cái kết nhân từ của định mệnh ban cho cả hai, sau quá nhiều lỗi lầm, quá nhiều khờ dại của họ. Tháng mười hai ở Hong Kong là thời điểm ít mưa nhất, cố tình vào buổi chia ly trời lại đổ mưa như thay người thương tiếc.

Nhã Khanh cúi đầu, khoanh tay trước ngực, thơ thẩn bước đi, như thể không ngại trời mưa, không ngại gió lạnh. Chợt, trực giác khiến cô ngẩng đầu lên, phát hiện Vương Hiểu đứng cách mình vỏn vẹn hai bước chân, một tay chống bâton, tay kia cầm dù, khó nhọc tiến đến. Bước chân tập tễnh, tạo ra âm thanh bì bõm khi cô ấy giẫm qua mấy vũng nước đọng, nhưng gương mặt Vương Hiểu vẫn rạng ngời, đẹp đẽ, sẵn lòng đem nụ cười hiền hòa hơn bao giờ hết trấn an cô gái của lòng mình, đón cô ấy trở về.

Mưa bay bay, bầu trời cùng không gian ngập tràn sắc hồng nhạt, ửng vàng trộn lẫn vào nhau, gợi lên khung cảnh lãng mạn, nên thơ của một buổi chiều muộn sắp tiến dần đến thời khắc hoàng hôn. Lạ lùng thay, thời gian nếu không sai khác thì chỉ vừa mới qua mười hai giờ trưa ít lâu, nhưng nắng đã bị hòa tan vào cơn mưa phùn, đem sắc hồng, sắc vàng tán đi khắp nơi, như vẽ nên một bức tranh trữ tình của chốn thần tiên này.

Vương Hiểu đứng đó, trên con đường mòn, giữa màn mưa như sương như khói, dưới ánh sáng chan hòa, dịu nhẹ, tạo cho người ta loại ảo giác mơ hồ rằng người này chính là tâm điểm của bức tranh, cũng là tinh linh với vẻ lộng lẫy, mê hoặc mà gần gũi, thân thương bước ra từ trong tranh vậy. Bức tranh của sự trông mong.

Cô ấy có lẽ đã đợi chờ từ trước cho đến khi Nhã Khanh xuất hiện rồi hối hả chạy đến bên cô với nét mặt hân hoan kín đáo, ôn nhu mỉm cười.

Rất nhiều năm về sau, Khổng Nhã Khanh vẫn nhớ như in khoảnh khắc này, đem những hình ảnh tuyệt mỹ của người kia khắc sâu trong tâm trí, ghi nhớ và trân trọng từng giây phút ngẳn ngủi nhưng trọn vẹn người ấy đã trao về cô, đã dùng sự chân thành sơ sài như kim cương thô chưa qua mài giũa khiến trái tim cô tan chảy.

"Chúng ta đi thôi.".

Vương Hiểu nhìn Nhã Khanh, trong lòng nảy lên xúc cảm muốn đưa tay trìu mến mái tóc đang đọng lại mấy giọt nước như sương sớm cùng gương mặt khả ái nọ nhưng hai tay đều đang bận, chỉ đành dùng ánh mắt thay cử chỉ nuông chiều, hy vọng chạm đến tư tâm cô gái ấy.

"Uhm !".

Nhã Khanh đem tay trái Vương Hiểu quàng qua vai mình, nghịch ngợm giật lấy bâton từ cô ấy, đồng thời rất nhanh, rất khéo léo đem thân thể áp sát vào mạn trái của Vương Hiểu để giữ người kia đứng vững, không hề phiền lòng nhẫn nại dìu cô ấy đi từng bước.

"Ngươi đó ! Chân cẳng không tốt lại không chịu ngồi yên trong xe, chạy ra đây làm gì ? Biết rõ đường đồi trời mưa rất khó đi mà !".

"Ta đói bụng nên lên thông báo với ngươi một tiếng, nếu ngươi chưa giải quyết xong việc thì chịu khó lết bộ về a, ta muốn đi ăn trưa lắm rồi.".

"Nhảm nhí ! Bên cạnh ngươi có Marvis cùng cả đám vệ sĩ, sao không bảo họ đi ? Tự mình vác xác tìm ta làm chi ?".

"Marvis không có chân a, còn nhóm vệ sĩ có chân thì lại xử trí không được nhanh nhạy và linh hoạt cho lắm. Huống hồ bọn hắn rất kiệm lời, cứng rắn, nhận lệnh liền lù lù xuất hiện trước mặt ngươi hò hét vài tiếng liền khiến ngươi sợ chết khiếp. Bảo bọn hắn khiêng ngươi về rất dễ dàng, dám chừng không mất đến bảy phút, nhưng bảo bọn hắn khuyên hay mời ngươi về thì e rằng chẳng làm được. Ta đành chịu thiệt, chịu khổ thân chinh đi làm thôi.".

"Ba hoa khoác lác !".

"Uh, đúng thật. Chẳng qua ngồi mãi một chỗ chồn chân nên ta xách dù xách gậy ra đây ngắm cảnh, hóng gió, ai ngờ đúng lúc ngươi quay về chứ !".

"...".

Nhã Khanh chun mũi, làm mặt xấu, không thèm chấp Vương Hiểu, nhưng mấy hành động trẻ con này của cô lại khiến kẻ xấu xa kia phì cười.

Gió thổi ngang qua, vô tình cuốn theo những đóa hoa bé nhỏ trên vòm cây, đùa giỡn chúng, khiến chúng lượn vòng ở không trung rồi chao mình, sà xuống... Mưa phùn biến thành tấm màn mỏng uyển chuyển, uốn lượn theo bàn tay đưa đẩy của gió, ánh sáng màu hồng nhạt hòa tan vào mưa, biến mỗi giọt nước thành một tinh cầu tí hon lấp lánh, vô số tinh cầu được vạt nắng nhè nhẹ đính lên tấm màn nọ, theo chuyển động của nó mà dập dìu lượn sóng như một dải lụa bạc khi ẩn khi hiện vắt ngang khoảng trời.

Nhã Khanh mê mẩn ngước nhìn màn biểu diễn tài tình của tự nhiên, vô thức dõi mắt theo những cánh hoa xoay vòng, bay xuống như những vũ công ballet đang múa trên không...

Vương Hiểu mở rộng bàn tay, vươn về phía trước, vội vã bắt lấy đóa hoa chao nghiêng trong tầm với, mặc kệ cây dù rơi xuống đất.

Mặt trong của cổ tay phải bị lộ ra khi Vương Hiểu vận động, ở đó xăm một dòng chữ "In the Head", Nhã Khanh nhìn cô ấy nắm đóa hoa trong lòng bàn tay, ánh mắt vô tình bắt gặp hình xăm nọ, tuy không phải lần đầu tiên thấy nó, nhưng là lần đầu tiên cô thực sự lưu tâm.

Tiểu Khanh Khanh đối với hình xăm của Vương Hiểu chẳng những thích thú lại còn hiếu kỳ, trong đầu trỗi lên vài ý nghĩ cùng suy đoán nho nhỏ, sẵn lúc tay trái của Vương Hiểu đang vắt qua vai cô, cẳng tay buông thõng chéo trước ngực Nhã Khanh, con Thỏ nhỏ tinh nghịch kéo cổ tay áo người ta lên, quả nhiên ở đó xăm dòng chữ cùng kiểu – "In the Heart".

Vương Hiểu mở lòng bàn tay ra, nét hớn hở trên mặt biến thành hụt hẫng khi cô phát hiện đóa hoa nhỏ đã bị bóp nát vì sự gấp gáp và bất cẩn của mình, chính vì quá muốn có được nên đã hủy hoại thứ đó. Ra tay quá nhanh, quá mạnh sẽ tổn thương triệt để những tạo vật bé nhỏ, mong manh này...

Đương lúc Vương Hiểu vẫn còn ngây ra vì tiếc nuối, một đóa hoa khác được gió ân cần đưa tới, nhè nhẹ đặt lên giữa lòng bàn tay đang mở rộng của cô, giống như đem một đứa trẻ đang ngủ say đặt vào nôi vậy. Cơn gió đó đồng thời cũng đem cánh hoa đã nát bay trở về trời...

Thiên địa, tạo hóa tuy khắc nghiệt nhưng cũng khoan dung. Con người nếu hiểu được, biết sai mà sửa, biết xấu mà tránh, tự nhiên sẽ thấy những cánh cửa khác mở ra trước mắt, sẽ có được cơ hội mới cho mình, cho người, cho cả đôi bên.

Tiểu Khanh Khanh mải mê chọc phá, làm mấy trò vô bổ với cổ tay người kia, không ngờ kẻ nọ thế mà lại đem đóa hoa xinh xắn kia đến trước mặt mình, gỏn lọn nói một câu.

"Cho ngươi đó !".

"Cho ta làm gì a ?".

Con Thỏ nhỏ nhìn bông hoa bé xíu được cầm bởi hai đầu ngón tay của kẻ chẳng – hề – biết – dịu – dàng – là – gì, ngơ ngác hỏi.

"Cầm chơi cho vui thôi !".

Vương Hiểu nhún vai, đáp tỉnh, không buồn chớp mắt. Nhã Khanh méo miệng, vô duyên vô cớ khẽ thở dài, trong lòng buộc phải thừa nhận chẳng thể hy vọng gì ở con người không lãng mạn, chẳng ngọt ngào này.

Thật muốn quay qua mắng vào mặt cô ấy "Bệnh thần kinh !" mà.

"A ~ Đi ăn trưa thôi. Chẳng phải ngươi bảo đói sao ? Chiều nay còn có việc phải nhờ ngươi giúp a...".

"Lại có việc cần làm sao ?".

"Uhm... nhưng không mất nhiều thời gian đâu. Sau đó, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi, đi ăn uống, vui vẻ đến tối luôn ~".

"Haha, còn chưa biết là ai dẫn ai ! Khổng đại tiểu thư khẩu khí thật lớn. Làm được hẳn nói.".

"Ta có gì mà làm không được ? Sợ ngươi bồi không nổi thôi ! Chân cẳng đáng chán thế kia ! Hey, chẳng bằng đi xe lăn đi, ta không tính toán, chịu thiệt , đích thân đẩy ngươi đi lòng vòng chơi phố, ha ?".

"Miễn bàn !".

"Vui mà a ! Ngươi cậy mạnh lết cái chân cà nhắc đến đầu đường cuối phố căn bản cũng chẳng giữ được bao nhiêu phần oai phong. Chiều nay kêu Marvis chuẩn bị xe lăn cho Vương tổng hưởng phúc, ta đẩy ngươi đi một vòng Hong Kong. Chà ! Nghĩ đến lại liên tưởng tới cảnh đem Hổ dẫn quanh rạp xiếc vậy !".

Vương Hiểu nhíu mày nhìn Nhã Khanh múa chân múa tay huyên thuyên, bề ngoài trông đáng sợ, cỏ vẻ như bất mãn, nhưng kỳ thực đang phải cố tỏ vẻ hung hãn, đè nén cảm giác muốn cười ha ha xuống.

Mãnh Hổ bị thương vẫn không phải mèo bệnh, con Thỏ nhà ngươi ranh ma tinh quái đến đâu cũng chỉ là Thỏ thôi a, to gan lớn mật ảo tưởng đến tròng dây vào cổ đại vương dắt đi diễu phố sao ? Nằm mơ !

.

Đây là bài hát đó...

"Quên đi thiên trường địa cửu, chỉ cần có nhau...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: