Part 12

"Không có Tần Cảnh Dương, Khổng Nhã Khanh sẽ không thể nào sống đến ngày hôm nay... Tại sao lại nghĩ mình hại chết người ta ? Tại sao tội lỗi lớn như vậy, vốn dĩ do kẻ khác ra tay thủ ác, lại ngu ngốc, khờ khạo nhận hết vào mình ? Tại sao tìm đủ mọi cách để cứu sống tớ, kể cả hy sinh bản thân cũng không tiếc, rồi lại tìm đủ mọi cách để từ bỏ tớ ?".

"Bởi vì nếu không phải do Tần Cảnh Dương, Tần Kinh Thiên – Tần đại lão gia sẽ không bao giờ lia ánh mắt đến Khổng Nhã Khanh, xem cô ấy là mối nguy hại. Nếu không phải do muốn thao túng, sở hữu con rối Tần Cảnh Dương, Tần đại lão gia sẽ không dư hơi phí sức rắp tâm đe dọa, hãm hại Khổng Nhã Khanh.".

"Trăm sai ngàn sai đều do ông ấy làm, cậu vô can, cậu không hề hay biết mà !!!".

"Ông ấy là cha ruột của tớ. Là cha ruột của tớ !!! Tần đại lão gia sẽ không vui lòng khi con rối của mình vướng bận tình cảm với người khác, chịu chi phối bởi họ. Tiểu Khanh Khanh... là tớ hại cậu thật đó... Con cháu Tần gia đều được dạy theo tôn chỉ này : thứ duy nhất sai khiến được kẻ khác, khiến bọn hắn cam nguyện vì ngươi hy sinh, chấp nhận liều lĩnh, thậm chí không tiếc tính mạng, lại ngoan ngoãn để ngươi trói buộc, sai bảo chính là tình cảm. Muốn lợi dụng một người, sở hữu hắn, bắt hắn phục tùng, không than không oán nghe lời ngươi sai bảo... một, ngươi phải có được tình cảm của hắn, nhất định phải có được tình cảm sâu sắc nhất, chân thành nhất...".

"...".

"Hai, nếu đã không thể là người hắn yêu thương, kính ngưỡng nhất, thì bằng mọi thủ đoạn, nhất định phải hủy đi kẻ có được yêu thương của hắn.".

"...".

"Chó mất chủ sẽ thành chó hoang, ngươi ra tay cưu mang chó hoang, cho nó thức ăn, cho nó niềm tin, cho nó điểm tựa, cho nó lý do để sống, để phấn đấu báo thù, cho nó sứ mệnh thiêng liêng, nó sẽ vì ngươi không ngần ngại không sợ sệt lao vào dầu sôi lửa bỏng.".

"...".

"Tớ đã được dạy dỗ như vậy suốt hai mươi năm, Khanh Khanh. Cậu nên sợ tớ, nên ghét bỏ tớ, nên tránh xa tớ ra... Tần Cảnh Dương là Tiểu ma vương, cô ấy có thể giết người mà tay không vấy máu, ở gần Tiểu ma vương sẽ không có kết cục tốt đâu...".

Cảnh Dương càng run rẩy, mặt càng thất sắc, đến việc khóc cũng trở nên quá sức, cô ấy quyết liệt lùi lại, tránh xa Nhã Khanh ra, không chạm vào người đó, cũng không để người đó chạm vào mình.

"Nực cười cho kẻ không có tiền đồ, được dạy dỗ chu đáo suốt hai mươi năm, chung quy vẫn là phế vật, là sản phẩm lỗi không thể dùng, không thể cải tạo. Một tôn chỉ rạch ròi, giản đơn như vậy, nói ra liền hiểu, chống mắt nhìn cha mình thực hiện loại thủ thuật ấy vô cùng thành thạo, chống mắt nhìn biết bao lâu đều không học được... quanh đi quẩn lại phát hiện mình chính là con chó hoang ngu ngốc trong câu chuyện... Buồn cười, buồn cười a...!".

"Trong hai mươi năm đó, chúng ta lớn lên bên nhau, chúng ta đã ở bên nhau ngần ấy lâu... Cậu là cậu, là Tần Cảnh Dương, không phải Tần Kinh Thiên. Tớ không cần biết ngoài kia bọn họ gọi cậu là gì, nói về cậu như thế nào. Tớ càng không quan tâm Tần đại lão gia nhận định về cậu ra sao. Ông ấy không yêu thương, không hiểu rõ cũng chưa bao giờ cố gắng hiểu cho cậu. Khổng Nhã Khanh ở bên cạnh Tần Cảnh Dương đủ lâu để biết cô ấy là người như thế nào, yêu thương cô ấy đủ nhiều để kiên nhẫn tìm hiểu xem người mình yêu tính tình ra sao. Tại sao phải đau khổ vì mình là sản phẩm lỗi của phụ thân đại nhân ? Cậu từng nghĩ qua Khổng Nhã Khanh, Tần Vĩnh Sâm và sau này là Vương Mẫn Hiên đều yêu cậu, đều vui mừng, tạ ơn trời đất vì cậu vĩnh viễn không thể trở thành sản phẩm lý tưởng của cha cậu chưa ? Tần Cảnh Dương, bọn tớ đều yêu thương cậu bởi những gì cậu có, Tần Cảnh Dương là Tiểu Thái Dương của bọn tớ...".

"...".

"Đừng tiếp tục sa lầy nữa. Cậu không thể cứ sống như thế này được. Tớ hiểu cậu rất vất vả, khổ sở đấu tranh sinh tồn từng giây từng khắc, không phải chỉ vì bản thân cậu, còn vì Vĩnh Sâm và những người cậu yêu thương. Hoàn cảnh bắt buộc không thể thay đổi, nhưng cậu không giống cha cậu. Trong huyết quản cậu có dòng máu của Tần gia, nhưng cậu còn có bản ngã, nhân ngã của riêng mình. Cậu không giống Tần Kinh Thiên thì đừng ép mình phải giống ông ấy. Có thể những gì tớ nói ra nghe rất ngu xuẩn. Nhưng tớ tin rằng chúng ta không ai chọn được cửa sinh ra, không ai chọn được khởi đầu, nhưng con đường và đoạn kết là do chúng ta định đoạt. Sẽ chẳng có gì dễ dàng cả, mọi thứ đều có cái giá của nó, nếu kết quả đó chính là cái chúng ta mong đợi, vậy tại sao cứ phải dối người, gạt mình, thà cố chấp bào mòn bản thân để phù hợp với nguyện vọng của người khác, với đòi hỏi và định kiến của cuộc sống ? Thay vào đó, tại sao không tìm cách sinh tồn, nhìn nhận lại cái gì mới là đáng quý nhất với mình ? Cuộc sống luôn đòi hỏi người khác phải thay đổi, cậu không thể mãi mãi là Tần Cảnh Dương của hai mươi năm trước, cũng không thể mãi mãi là Tiểu Thái Dương chúng tớ từng nhận thức. Không sao. Chẳng ai vĩnh viễn là họ của ngày xưa. Tần Cảnh Dương hay Tiểu Thái Dương đều phải thay đổi, phải phát triển để sống, để thích nghi, để tiến bộ. Nhưng bên trong cậu vẫn là Tiểu Thái Dương, đó là cốt cách của cậu, đừng trốn tránh, khinh miệt, cũng đừng ra sức vùi lấp nó. Cậu không thể nhẫn tâm được, mãi mãi không thể, thì đã sao ? Cậu không thể vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván, tính mưu hại người, thì đã sao ? Nếu vì tự vệ, hãy tìm cách giữ cho mình được sống, nhưng sống được rồi hãy nghĩ làm sao để sống cho tốt, sống cho thanh thản, cho vui vẻ. Nếu chỉ để sống mà đánh mất chính mình, chẳng khác gì lay lắt tồn tại, như vậy, thà rằng chết đi sẽ không cần tiếp tục chịu đựng giày vò.".

"...".

"Tớ không kêu cậu tức thì rời bỏ nghị viện và Tần gia. Đó là cuộc chiến của cậu. Tớ cũng không kêu cậu giữ nguyên bộ dạng hiền lương yếu đuối để kẻ khác mặc sức bắt nạt, chèn ép. Tớ hy vọng cậu nghĩ thật kỹ lại xem chính mình cần gì muốn gì. Tớ hy vọng cậu chiến đấu vì bản thân mình, hãy vì chính mình trước rồi hãy nghĩ đến những thứ khác.".

"Cái gì là "Tiểu Thái Dương" ? Làm sao còn có "Tiểu Thái Dương"...Cái tên đó đã rất lâu rồi tớ không nhớ, cũng không muốn nhớ đến nữa...".

.

Tần Cảnh Dương bước vào căn phòng bị húc sập cửa bởi đám thuộc hạ của Tần gia đảng, trước mắt cô là thi thể của một người đàn ông trong trạng thái chết treo, vòng dây thừng quanh cổ siết chặt đến khiến vùng da thịt xây xát, hườm máu bầm tím, khung cảnh trong phòng tương đối gọn gàng, ngăn nắp, dưới chân tử thi là cái ghế đẩu bị đá ngã, có lẽ hắn đã dùng nó để đứng lên, vắt dây qua chùm đèn cố định giữa xà nhà.

"Đại tiểu thư, Lương Bằng bị cách chức, niêm phong nhà cửa, phong tỏa toàn bộ tài khoản tín dụng chờ xét xử, có lẽ chó cùng bứt giậu, biết không thoát nổi nên sợ tội tự sát rồi ?".

Viên thanh tra sau khi xem xét qua tình trạng của tử thi liền đi đến bên người phụ nữ nọ, cung kính báo lại.

"Sợ tội tự sát hay là bị thủ tiêu bịt đầu mối còn chưa biết. Lát nữa phiền anh gửi bản báo cáo cụ thể của pháp y và kết quả khám nghiệm hiện trường cho tôi.".

"Rõ, thưa tiểu thư.".

"Đường đường là Lương lão đại miệng thét ra lửa, mười mấy năm ròng hô mưa gọi gió ở bộ Tư pháp, coi trời bằng vung, trò chơi chưa đến màn hay đã bỏ cuộc dễ dàng ?".

"Đại tiểu thư, sắp tới chúng ta phải làm gì ?".

"Đi, thăm tiểu đệ kết nghĩa cùng nhau vào sinh ra tử của hắn một chuyến. Họ Lương chết rồi thì họ Nhậm cũng chẳng trụ được bao lâu đâu. Vết hằn của sợi dây sâu đến nỗi muốn nghiến lìa cổ của Lương lão đại rồi, chà, xem ra không phải vụ tự tử đơn giản rồi ! Ân oán tình thù uất ức chồng chất huynh đệ tương tàn thật thú vị.".

Tần Cảnh Dương ngẩn đầu, ném cho tử thi treo trên xà nhà cái nhìn cuối cùng rồi cất bước rời đi, nhanh nhẹn, gảy gọn như khi đến.

Viên thanh tra điều phối đám cảnh sát thuộc hạ phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, đồng thời chỉ định phó thanh tra ở lại giám sát rồi rất nhanh đuổi theo chủ nhân, một chút cũng không dám chậm trễ.

Gia tộc họ Tần bao nhiêu năm chưa từng ngồi lên cái ghế Đặc khu trưởng của toàn Hong Kong, nhưng qua bao nhiêu đời vẫn luôn có người cài cắm trong bộ máy chính trị. Dù trong nội bộ gia tộc luôn tồn tại đấu đá, trừ khử qua lại để chiếm quyền độc tôn, người đứng đầu Tần gia, thường cũng được hiểu là người đứng đầu Tần gia đảng, theo đó... không sớm thì muộn cũng là bậc thầy điều khiển rối, giật dây thao túng cả guồng máy chính trị Hong Kong. Tần gia trước nay không ham muốn cái ghế Đặc khu trưởng để phải đứng mũi chịu sào, đương đầu sóng to gió lớn, mục đích của Tần gia là quyền lực, vinh quang và lợi ích của Đặc khu trưởng, cũng như của toàn Hong Kong, những thứ đó đều phải nằm trong tay họ.

Người nhà họ Tần nổi tiếng máu lạnh, tàn bạo, thâm độc, tâm cơ, thủ đoạn. Kể cả trong gia tộc, anh em ruột thịt thanh trừng lẫn nhau là chuyện thường tình, vì lẽ đó người Tần gia không có khái niệm xót thương cho đối thủ. Không cần biết là ai, chỉ cần mạo phạm, đắc tội với họ, đều sẽ không có kết cục tốt.

Viên thanh tra thụ lý vụ án đã ngoài bốn mươi tuổi, đứng trước đứa trẻ niên kỷ chỉ mới bằng một nửa mình tuyệt đối nhất nhất cúc cung tận tụy, một tiếng "Đại tiểu thư", hai tiếng "Đại tiểu thư", chỉ dám nhận lệnh thừa hành, không dám kháng cự, càng không dám nuôi dị ý, tư tưởng sai khác.

Rốt cuộc ông trời có mắt hay không ? Tần Hãn Long, Tần Chấn Hải, Tần Kinh Thiên suốt mấy chục năm ròng rã đã thay nhau nắm quyền tối thượng ở Hong Kong, người ta còn chưa kịp mừng vì con trưởng của Tần Kinh Thiên chỉ là nữ nhi chân yếu tay mềm, còn thứ nam, miễn cưỡng xem là đích tôn được sinh ra bởi tiểu thiếp, lại là phường nóng nảy khó bảo, bẩm sinh thông minh nhưng tính tình khinh bạc, không chịu rèn giũa, đứa con gái nhỏ nhất lại học ngành chẳng liên quan gì đến chính trị, chúng nhân vốn định thở phào nhẹ nhõm khi đời tiếp theo của Tần gia trước mắt không có người kế thừa thích hợp... Kia... trời đánh một tiếng sét kinh thiên động địa, chỉ mấy năm ngắn ngủi quay đi quay lại liền xuất hiện một Tần gia Tiểu ma vương Tần Cảnh Dương...

Trong lịch sử ngắn ngủi của Tần gia, Tần Cảnh Dương là nữ nhân duy nhất từng được chọn, hoặc có triển vọng rất cao được chọn là người kế thừa tiếp theo của dòng họ, thống lĩnh Tần gia đảng phát dương quang đại. So với ông nội, chú ruột và cha ruột thì tư chất cùng khả năng lĩnh ngộ, học hỏi và tố chất lãnh đạo của người này cao hơn hẳn. Ngay cả Tần Hãn Long hay Tần Kinh Thiên thuở thiếu thời cũng chưa từng có thành tích đáng sợ như vậy, bọn hắn bước vào chính trường khá sớm, nhưng không sớm bằng cháu gái hay con gái của mình. Mặt khác, Tần Hãn Long lẫn Tần Kinh Thiên đều là nam tử, được huấn luyện từ bé, đặc biệt là Tần Kinh Thiên dù không được cha mình yêu thương nhưng đã thực hiện cú lội ngược dòng, soán quyền và trừ khử em trai, giam lỏng cha ruột. Người ta nghĩ nam tử họ Tần ai ai cũng được định sẵn là kẻ khát máu, là ma vương quyền uy tột bậc, không hề nghĩ tới nữ nhân của Tần gia còn có thể vượt qua cả ông, cha mình.

Tần Cảnh Dương giống như kiếm báu tra trong vỏ, qua nhiều năm chỉ nằm ẩn mình, tự thân trui rèn, mài giũa. Bảo kiếm hai mươi năm chưa từng xuất hiện trước mặt người đời, kiếm vừa ra khỏi vỏ lập tức nhuộm đẫm máu tươi, đồ thán sinh linh.

Chẳng ai biết bảo kiếm sẽ rơi vào tay ai, cục diện trước mắt trông thì rõ ràng, nhìn càng kỹ càng khó thể phán định. Huống hồ, bảo kiếm không phải chỉ là bảo kiếm, không phải chỉ là công cụ, chính bản thân nó đường đường là Tần gia Tiểu ma vương !

.

"Đại tiểu thư, tôi trăm lạy ngàn lạy cô, làm ơn tin tưởng tôi, tôi thật sự không có làm. Toàn bộ mọi việc không liên quan gì đến tôi mà...! Tôi không biết gì hết, xin hãy tha cho tôi.".

Người đàn ông bò trên mặt đất, run lập cập, oằn mình nhìn đám người ghê sợ như câu hồn lệ quỷ xung quanh rồi cực lực nhủi nhanh đến ôm ống chân nữ nhân đang đứng trước mặt mình, liên tục dập đầu xuống sàn van nài, kể cả khi trán đã tóe máu cũng không ngừng lại.

"Nhậm Kiên, ngươi là đệ nhất ưng khuyển của Lương lão đại, là đồ tể được hắn thả đi săn mạng người. Xưa nay chỉ có người khác van xin ngươi, làm sao có chuyện ngươi cầu người khác cho ngươi sống ?".

"Đại tiểu thư, khẩn xin cô xem thành ý của tôi, xem thành ý của tôi...".

Nhậm Kiên hì hục dập đầu, nhanh hơn, mạnh hơn nữa, đến khi cả gương mặt đều là máu, không thấy được bất kỳ mảng da thịt nào lộ ra mà không nhiễm đỏ.

"Ta hỏi ngươi lần cuối, Lương lão đại từng sai ngươi thuê người dùng xe tải tông chết người khác, đúng không ? Tại sao ? Các người nếu muốn chống lại Tần gia, chống lại Tần Cảnh Dương ta, hiện tại đến đây ra tay đi, giết ta đi !".

"Đại tiểu thư, tôi không có... Quả thật Lương lão đại không vừa mắt Tần gia, từng vô số lần chống đối gia đình tiểu thư, nhưng ông ấy không có sai tôi làm việc này, nếu ông ấy phân phó kẻ khác thì tôi không biết. Đại tiểu thư, tôi chỉ là con chó của nhà họ Lương, cầu cô lưu lại cái mạng nhỏ này, tôi không thể để lại mẹ già, vợ góa, con côi được. Cầu cô tha mạng, để tôi đi đi, tôi thề đến chết sẽ không quay lại Hong Kong, không khiến Tần gia chướng mắt nữa. Cầu cô đại từ đại bi, mở lượng hải hà tha cho kẻ tiểu nhân này, Thần Phật sẽ phù hộ cô. Mạng của tôi không đáng để phúc đức cả đời về sau của cô bị ảnh hưởng đâu.".

"Ha, xem ai đang nói kìa ! Nhậm Kiên, người chết dưới tay ngươi nhiều vô số, có tư cách mở miệng gọi Thần thỉnh Phật sao ? Ngươi còn biết nghĩ đến gia đình cơ đấy ! Lúc ngươi giết người, từng nghĩ qua gia đình họ sẽ sống thế nào không ? Nhân nói đến chuyện này, ngươi đừng lo, gia đình nhỏ của ngươi ta sẽ chăm sóc cẩn thận. Điều kiện sống trong khu ổ chuột ở Manila không tốt chút nào nên ta đã đưa họ về Hong Kong hưởng phúc rồi. Nhậm tiên sinh cứ an tâm.".

"Đại tiểu thư, cô tha cho gia đình tôi đi mà !!! Giết một mình tôi là được !! Tôi chết là được !!!!".

Nhậm Kiên kêu lên thống thiết rồi cuống cuồng tông ngã gã tay sai gần nhất, vơ lấy mảnh sứ vỡ nhọn hoắc trên sàn, nghiến chặt trong tay khiến cả bàn tay túa máu, hắn gồng mình, đem mảnh sứ cắt qua cần cổ, gào lớn.

"Đại tiểu thư, cô xem thành ý của tôi !!!! Gia đình tôi vô tội !!! Vô tội !!!!".

Máu từ cổ Nhậm Kiên bắn ra khắp sàn, hắn trải qua những giây phút cuối cùng trong tư thế quỳ, toàn thân không tự chủ giãy lên mấy đợt, tay vẫn không buông mảnh sứ, mắt mở trân trân, vừa khốn khổ vừa căng thẳng chờ một câu nói ở Tần Cảnh Dương, từng hơi thở ngắt quãng phát ra theo từng tiếng đớt của kẻ hấp hối.

Tiểu ma vương bình thản, tuyệt tình bước đến bên cạnh hắn, tránh xa vũng máu dơ bẩn, ôn tồn nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Khổng Nhã Khanh cũng vô tội.".

"Khổng... Nhã....Kh....?".

Rầm !!!

Tên Du từ phía sau vung mạnh chân đạp dúi Nhậm Kiên xuống sàn, nằm trên vũng máu của chính hắn, chết không nhắm mắt.

Tần Cảnh Dương phủi gối đứng dậy, nhìn thi thể Nhậm Kiên rồi quát mắt nhìn tên Du, bất nộ tự uy.

"Ngươi nhanh tay quá đấy !".

"Đại tiểu thư, tôi đắc tội rồi, nhưng thời gian không cho phép, bên cảnh sát cũng muốn kết thúc vụ án nhanh gọn, triệt để, lưu hắn lại thêm mấy giây căn bản không khai thác thêm được gì, còn khiến tiểu thư phiền lòng, phẫn nộ.".

"Được rồi. Thu dọn đi. Chúng ta về biệt viện Tần gia, ta sẽ đích thân báo cáo với phụ thân.".

"Tiểu thư, ban nãy người nhắc đến thân quyến của Nhậm Kiên... người tìm ra tung tích của họ rồi sao ?".

"Ta báo cáo với phụ thân hay là báo cáo với ngươi đây ?".

"Tiểu thư thứ lỗi ! Tôi nhiều lời rồi !".

Tần Cảnh Dương không tiếp tục dây dưa tranh cãi, quay người rời khỏi hiện trường.

.

"Tiểu Thái Dương... Tiểu Thái Dương... rốt cuộc trong tám năm qua cậu phải chịu đựng loại hành hạ kinh khủng đến nhường nào...".

Nhã Khanh lững chững đến gần Cảnh Dương, dùng sức kéo người cô từng yêu nhất vào lòng, giữ chặt, làm đủ mọi cách để truyền hơi ấm cùng sự an phủ từ trái tim và thân thể cô sang người đó. Lạnh quá. Lạnh quá. Nhã Khanh chỉ toàn cảm thấy lạnh lẽo và vỡ vụn. Mặt Trời. Ngươi là Mặt Trời. Tại sao bây giờ không khác gì khối đất đá chết chóc xơ cứng, nứt nẻ, miễn cưỡng mình ép chặt từng phần rời rạc để không vỡ ra ?

"Cả đời Tần Cảnh Dương ta tính đến thời điểm đó chưa từng rắp tâm hại người, cũng không từng nghĩ sẽ tranh giành, đấu đá, tước đoạt thứ gì của ai hay chèn ép ai đến chết... Ta không cần xuất thân cao quý các người cho ta, cũng không tơ tưởng quyền lực trong tay các người... Ta chỉ muốn cùng cô gái ta yêu nhất nhàn hạ, hạnh phúc sống qua một đời. Ta chưa bao giờ nghĩ mình bất hạnh hay không được đối xử công bằng. Trời không cho ta có tình thương của cha mẹ, không cho ta sức khỏe như người bình thường, không cho ta xuất thân từ một gia đình an ổn, không cho ta con đường vận mệnh bằng phẳng... Không sao ! Ta có ông bà ngoại yêu thương ta, toàn tâm dạy dỗ ta, có Tiểu vương gia đáng yêu lúc nào cũng quấn lấy ta, cho dù trải qua bao nhiêu nghịch cảnh đều sẽ không rời bỏ ta. Ta còn có Tiểu Khanh Khanh mà ta yêu nhất, cô ấy cái gì cũng tốt, cái gì thuộc về cô ấy ta đều thấy đẹp đẽ, đều muốn trân trọng, yêu thương. Tiểu Khanh Khanh là đứa nhỏ dễ thương, lớn lên liền trở thành nữ nhân xinh đẹp khiến ai ai cũng động lòng. Tiểu Khanh Khanh khiến ta dần dần có thể tin rằng tình yêu giữa người với người là có thật. Cô ấy đối xử với ta rất tốt, cực kỳ tốt. Ta không muốn trở thành người vĩ đại gì gì... ta cũng không muốn gò ép mình theo cách cha ta dạy dỗ ta. Trời không cho ta sức khỏe nhưng ta không phải phế liệt, ngu muội, ta học hành được, làm việc được, ta chỉ cần có công ăn việc làm ổn định, ngày ngày đi làm, tan tầm trở về đến cửa liền thấy Tiểu Khanh Khanh, Tiểu Sâm và bọn cún cưng chạy ra đón. Ta không cần biệt viện Tần gia, ta chỉ cần một nơi để trở về, nơi nào đó có Tiểu Khanh Khanh và Tiểu vương gia, có gia đình nhỏ của ta...".

"...".

"Ta thích Tiểu Khanh Khanh xinh đẹp khả ái, hai mươi năm đều thích, hai mươi năm đều yêu. Ta thích cô ấy xuất thân tôn quý nhưng lại tự do phóng khoáng, ham học hỏi, ham vui đùa, bướng bỉnh ương ngạnh nhất quyết không chịu sự nhấn mình vào khuôn. Ta thích cô ấy thông minh lém lỉnh, học một hiểu mười, lại suốt ngày chạy theo ta hỏi này hỏi nọ, thắc mắc đủ điều, cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng muốn tìm tòi, khám phá. Ta thích cô ấy hát nghêu ngao, bay nhảy như chim chích chòe khi làm bếp, thích nhìn cô ấy vui vẻ mỗi khi cùng ta đi chơi, đi dạo phố, mỗi khi chúng ta lại tìm ra được những địa điểm chẳng ai biết đến... Ta thích cô ấy mỉm cười với ta... Ta không muốn ngày ngày chôn mình trong phòng đọc sách, không muốn nhìn thấy cha ruột, càng không muốn nghe loại "đạo lý", "luân thường" thối nát ông ấy giảng. Ta chỉ thích ở cùng cô ấy. Ta thích những lúc bọn ta nằm dưới tán cây, lười nhác ngắm cảnh rồi ngủ quên lúc nào không hay, thích cô ấy gối đầu lên tay ta, nép vào người ta, ôm ta ngủ. Ta thích cô ấy làm thức ăn cho ta, dỗ dành, an ủi, động viên ta, nói với ta mọi chuyện đều ổn. Ta thích cô ấy chờ ta về... thích mỗi khi mình ra đường, đi đâu làm gì đều muốn về sớm với người đó, thích cảm giác được neo đậu tại một bến bờ...".

"...".

"Ta thích cô ấy đến như vậy... Tần Cảnh Dương là kẻ không có tiền đồ, ta không thể trở thành con người hay sản phẩm mà cha ta mong đợi, ta là kẻ không làm được việc lớn, ta quá mềm lòng, quá cảm tính... Ta chỉ muốn ở cạnh người ta yêu thôi... Ta không cần gì từ các người, ta chỉ cần Khổng Nhã Khanh...".

"...".

"Thế nhưng các người lại muốn giết cô ấy... Ta không tranh không đấu gì với các người, không trông đợi cũng không cần gì ở các người... các người lại lấy đi hết tất cả của ta... Em gái ta trở thành nhân cách trầm uất, đen tối như bây giờ, trải qua tuổi thơ vừa cơ cực, vừa tủi nhục, vừa kinh hoàng... Tay của ta không dùng được nữa rồi... Đến cả người ta yêu nhất các người cũng đem giết đi... Ta không cần ông ấy làm gì cho ta, ta có thể vì ông ấy làm tất cả, nhưng ông ấy chẳng những muốn giày vò ta, còn bức ép em gái ta đến đường cùng, nhẫn tâm hạ sát người phụ nữ của ta... Ta không từng hại ai, càng không từng có ý hại người, ta nhấn nhường cả đời để rồi đến cuối cùng giương mắt nhìn kẻ khác tước đoạt sạch sẽ mọi thứ của mình, dồn mình vào chỗ chết !!! Nếu Tiểu Thái Dương là con người như vậy, nếu làm Tiểu Thái Dương phải cam chịu kết cục đó, ta thà không tiếp tục là Tiểu Thái Dương !!".

"...".

"Khổng Nhã Khanh nào có lỗi gì với các người ? Năm bốn tuổi cô ấy gặp ta, bọn ta quyến luyến nhau đến đâu thì vẫn phải chịu cảnh mỗi người mỗi nơi. Mười ba tuổi cô ấy tìm đủ mọi cách sang Hong Kong cùng ta trùng phùng, chịu cảnh xa xứ, tách rời cha mẹ, từ bỏ mọi che chở, một mình sống trên mảnh đất chật chội, xô bồ này. Mười sáu tuổi chết trước mũi chiếc xe oan nghiệt đó... Nếu vì ta mang họ Tần là cái sai lớn nhất thì trăm sai ngàn sai đều là ta sai. Các người muốn có được ta, muốn sai khiến ta, muốn lấn át ta, tại sao không đổ hết lên đầu ta, không tìm ta tính sổ ? Tại sao lại ra tay với nữ nhân lương thiện chân yếu tay mềm, đến khả năng tự vệ cũng không có... ? Tại sao muốn giết cô ấy... ? Cô ấy có làm nên tội tình gì đâu...".

"...".

"Ta yêu Khổng Nhã Khanh như vậy... ta chỉ cần cô ấy... các người lại đem cô ấy giết đi... ta biết làm thế nào đây ? Ta biết sống thế nào đây ?".

"...".

"Ta làm sao đối mặt được... Trong lòng ta thật sự rất hận...!".

"Dương, cậu thật rời bỏ tớ vì tai nạn năm đó ? Vì nỗi đau và những suy nghĩ tự trách này ?".

"Tiểu Khanh Khanh, tớ không thể một lần lại một lần chứng kiến người ta đến bắt cậu đi, đánh đập cậu, càng không thể chứng kiến cậu chết thêm một lần nào nữa...! Cậu là những gì quý giá nhất tớ có, dù phải đánh đổi bất kỳ thứ gì, tớ tuyệt đối sẽ không để cậu đối mặt hiểm nguy nữa.".

"Bao gồm... đánh đổi cả chính tớ, chính cậu và tình cảm giữa chúng ta sao ?".

Nhã Khanh chua xót cười, đôi mắt nhòa hẳn đi vì lệ, hai tay cô nâng lên gương mặt Cảnh Dương, đầu ngón chạm vào vầng trán, chân mày, đôi mắt và bờ môi, giống như muốn phác họa lại nó trong tâm trí vậy. Gương mặt này, con người này, cả đời cô đều sẽ không quên.

"Chẳng thà chúng ta không thể bên nhau, cứ như vậy tách ra, cậu sẽ không bao giờ bị liên đới nữa, sẽ không còn ai tổn hại đến Tiểu Khanh Khanh nữa...".

"Nói lại lần nữa đi, chân tâm nói cho tớ nghe đi... Tần Cảnh Dương, hai mươi năm qua cậu từng yêu tớ hay không ?".

"Cả cuộc đời Tần Cảnh Dương đều yêu thương Khổng Nhã Khanh. Cậu từng là người tớ yêu nhất. Yêu thương của tớ luôn thuộc về cậu, vĩnh viễn sẽ là như vậy, dù chúng ta không thể nào tiếp tục ở bên nhau nữa...".

Nhã Khanh nghe xong mấy lời này, mãn nguyện cười. Hai mươi năm rồi, cuối cùng cô cũng chờ được...

Trên trời, mây vần vũ, bầu trời ảm đạm của buổi sáng mùa đông hóa hồng nhạt pha lẫn sắc vàng, gió thổi qua, một trận mưa phùn kéo đến.

.

Khách bộ hành tấp nập qua lại,

Trên đường không một ai ngoái nhìn

Với họ em chỉ là kẻ xa lạ đang khóc giữa con đường này...

Giờ đây đối với anh mà nói

Em cũng chỉ là người lạ mặt

Trông thấy em đứng dưới cơn mưa

Anh cũng chẳng hề đau lòng...

"Khanh Khanh, sao đột nhiên lại nghe mấy bài hát thê lương này ? Bình thường là cậu trách tớ suốt ngày nghe nhạc buồn bã ủ dột !".

"Mmm, lâu lâu nghe một lần không sao a. Bài này là nhạc kinh điển mà, rất hay, cậu cũng thích còn gì !".

Nhã Khanh lật qua lật lại trên giường, sau đó nhủi vào bên hông Cảnh Dương, hai tay ôm ngang bụng cô, đem mặt dụi lên bả vai mềm mại, như con chuột nhỏ nũng nịu.

Cảnh Dương nhoẻn miệng cười hiền, vỗ nhẹ gò má ửng hồng của nữ nhân trong lòng mình, cúi hôn lên trán cô ấy, âu yếm.

"Nói không lại cậu !".

"...em chỉ muốn được cùng anh bay lượn, quên đi thiên trường địa cửu, chỉ cần có nhau... Em thật sự mong muốn như thế.".

Nhã Khanh vừa thiêm thiếp ngủ, vừa ngâm nga theo lời bài hát, bờ môi nhỏ chúm chím khi khép khi mở, khiến người ta nhìn đến chỉ muốn hôn cô ấy thật sâu, thật ngọt, mi mắt khép lại, bàn tay nắm lấy tay Cảnh Dương, siết nhẹ.

.

Nhã Khanh lê từng bước trên sân trường dưới cơn mưa như trút nước, gió lạnh thổi lồng lộng bốn bề khiến cô rùng mình, toàn thân run lập cập, hai hàm răng cứ thế đánh vào nhau. Dải băng quấn trên đầu thấm nước, vết thương bị xé rách do vận động, máu ứa ra, loang thành một vùng đỏ tươi chướng mắt.

Cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại, vô số hạt nước nặng trĩu như đá cứ thế đập vào bôm bốp lên thân thể yếu ớt chưa kịp bình phục sau tai nạn của cô. Nhưng Nhã Khanh không từ bỏ, tuyệt đối không từ bỏ, cô nhất định phải gặp được người kia, phải đường hoàng nói chuyện thẳng thắn trước khi cô ấy lại tìm được cớ để lẳng lặng, vô thanh vô tức ra về.

Nhã Khanh thấy các học sinh khác chỉ trỏ vào mình, bàn tán xôn xao, bọn họ kẻ lo lắng, kẻ chê cười, kẻ thắc mắc khó hiểu, nhưng cô chẳng buồn bận tâm. Cô chỉ muốn tìm thấy Cảnh Dương trong dòng người mà thôi.

Khi ánh mắt Nhã Khanh vượt qua màn nước, chạm đến được bóng dáng quen thuộc, thân thương của Cảnh Dương, lòng cô lại nhói lên, kịch liệt, rồi đau thống...

Cảnh Dương đứng đó, cách cô hơn mười sải chân, ở giữa sảnh chính của trường học, dáng vẻ tĩnh tại, đặt ánh mắt lên cô mà hết sức vô tình, bàng quang không quản. Người đó vẫn như mọi khi, tay trái buông thỏng, tay phải tàn phế giấu sau lưng, cầm miếng ngọc hình rồng, vật bất ly thân của cô ấy. Chân khép hờ, lưng thẳng, nét mặt vô cảm, ánh mắt hời hợt, không chút đau xót khi thấy Nhã Khanh đứng dưới mưa, chật vật khổ sở tìm mình, lê từng bước đến trước mặt mình.

Đã từng đau khổ vì nhau, cớ sao lại biến thành người xa lạ ?

Em chỉ muốn được cùng anh bay lượn,

Quên đi thiên trường địa cửu, chỉ cần có nhau...

Em thật sự muốn như thế.

Nhã Khanh tiến thêm một bước thì cơ thể lại yếu đi một phần, cước bộ không còn vững nữa, vết thương trên đầu lẫn toàn thân đều đau, đều lạnh buốt, tê cóng, nhưng trái tim cô lạnh hơn, đau hơn... Máu nhỏ xuống từ dải băng trên trán, Nhã Khanh gom sức tàn, giương mắt nhìn người thương ở đằng kia, chỉ cách cô vài bước ngắn, âm thầm khẩn khoản, chỉ mong người ấy có thể lần nữa động lòng...

Cảnh Dương điềm tĩnh như trước, bất di bất dịch, không có bất kỳ phản ứng nào, đôi chân cũng chẳng hề bồn chồn không yên, nét mặt không suy suyễn, chỉ đứng nhìn. Không rõ là nhìn Nhã Khanh hay nhìn trời mưa, hay là nhìn người mình yêu thương nhất đứng dưới mưa mà vẫn có thể lãnh đạm như không hay biết, không bận tâm.

Giờ đây đối với anh mà nói

Em cũng chỉ là người lạ mặt

Trông thấy em đứng dưới cơn mưa

Anh cũng chẳng hề đau lòng...

Rốt cuộc, Cảnh Dương quay lưng bình thản rời đi, như thể trước mắt đã không còn gì thú vị để cô xem nữa.

Chỉ duy nhất mình cô biết khối bạch ngọc kia tưởng như bị cô nghiến nát trong tay rồi.

Nhã Khanh tim gan như bị ai vò nát, xé vụn, nước mắt hòa nước mưa rơi lã chã, gục đầu cười trào phúng như điên dại...

Đã từng đau khổ vì nhau, cớ sao lại biến thành người xa lạ ?

Tình yêu cũng như đời người, không thể tái sinh

Những điều đó em đều hiểu, nhưng khi thực sự đối mặt...

Bảo em làm sao để từ bỏ đây ?

Bịch !

Cảnh Dương nghe như ai đó đổ gục sau lưng mình, lại nghe như rất nhiều học sinh túa ra sân trường, một trận lao xao náo nhiệt... Từ đâu đến chân không rét mà run, toát mồ hôi lạnh, hai mắt mở thao láo, đình chỉ cước bộ, sững sờ quay lại.

"Khanh Khanh...".

Cảnh Dương bần thần, nhào vào đám đông đang bu kín cô gái nọ, lôi từng người cản đường cô quẳng ra, trực tiếp ôm Nhã Khanh vào lòng, tìm cách xốc người đó dậy, đưa vào trong sảnh, trong lòng kinh hoảng.

Là mình ngốc hay đứa nhỏ này ngốc đây ? Chẳng phải đã bảo từ bỏ rồi sao ? Còn ngoan cố đi tìm mình làm gì ? Tại sao không trở về chứ ?!

Khanh, yêu đương khổ sở vậy không ai muốn, em hà tất để chính mình thiệt thòi... Sẽ không đáng. Đều không đáng...!

.

"Tần Cảnh Dương, hảo hảo đối diện tớ, cấp tớ một câu trả lời rõ ràng. Vì sao suốt từ khi tớ tỉnh lại đến nay cậu luôn tìm cách lẩn tránh tớ ? Khổng Nhã Khanh đã làm nên việc gì khiến cậu chán ghét ? Tớ sẵn sàng giải thích, sẵn sàng nhận lỗi nếu cần. Chỉ xin cậu trước khi tuyên án người khác cũng nên cho họ được biết lý do để chết cho minh bạch.".

"Không có gì. Tớ muốn dành thời gian chuyên tâm học tập thôi. Sắp tới nếu có cơ hội sẽ đi du học, vì bản thân trau dồi kỹ nghệ để dễ dàng thăng tiến.".

"Chuyên tâm học tập ? Du học ? Từ đâu lại nhảy ra mấy ý định này ? Rõ ràng trước đây...".

"Trước đây là chuyện của trước đây. Chúng ta sắp vào đại học rồi, không thể tùy tiện lêu lỏng mãi. Cậu cũng nên chăm lo tốt cho bản thân mình và nghĩ đến tương lai đi.".

"Tiểu Thái Dương, tớ không tin đâu... Cậu sẽ không lạnh lùng, vô tình như vậy... Chuyện gì đã xảy ra phải không ? Tần lão gia, ông ấy...".

"Ông ấy là phụ thân của tớ, hy vọng cậu nói chuyện cân nhắc lễ nghi một chút.".

"Cậu vì tai nạn vừa rồi sợ hãi, nghĩ nhiều... chùng chân không muốn cùng nhau đi tiếp ư ? Tiểu Thái Dương, tương lai của chúng ta không thể để người khác định đoạt được. Dù gian khổ đến đâu...".

"Nhã Khanh, đủ rồi, đừng hoang đường nữa. Tương lai của chúng ta ? Cái gì là "chúng ta" ? Đều đã trưởng thành đến thế này rồi, đâu phải con nít lên năm lúc nào cũng quấn quýt bên nhau được ? Tớ có con đường của mình, cậu cũng sẽ có con đường của cậu. Từ nay về sau không có "Chúng ta" !".

"Ngươi không phải Tiểu Thái Dương của ta...".

"...".

"Tiểu Thái Dương sẽ không đối xử với ta như vậy... Ngươi trả Tiểu Thái Dương cho ta !".

"Đừng điên khùng nữa. Đứng trước mặt cậu là tớ, trước sau đều là tớ, là Tần Cảnh Dương.".

"Hay cho ba chữ "Tần Cảnh Dương", hay cho câu nói trước sau đều là Tần Cảnh Dương !".

"Cậu về đi. Đừng làm phiền tớ nữa. Kỳ thi sắp đến rồi, tớ muốn ôn bài !".

"Tớ chỉ biết trước mặt tớ là người tớ luôn yêu thôi. Bây giờ người đó không cần tớ nữa, người đó nói từ nay về sau không có "chúng ta"... Cậu nghĩ mình thông minh quản đại, nghĩ mình lý trí tuyệt đối, đúng đắn không bao giờ sai phạm... Cậu chẳng hiểu gì cả. Đẩy người mình yêu thương nhất ra khỏi mình là điều ngu ngốc nhất trên đời !!! Cậu sẽ hối hận !!!".

"Thì sao ? Tớ muốn làm như vậy thì sao ? Cậu hẳn đã trông đợi quá nhiều vào Tần Cảnh Dương, à không, là trông đợi vào đứa trẻ được gọi là "Tiểu Thái Dương" ! Đứa trẻ đó từ rất lâu đã không còn nữa rồi ! Mỗi khi cậu kêu cái tên ấu trĩ đó ra tớ rất phiền !!! Rất phiền !!! Ai bảo cậu tự mình nuôi hy vọng ? Bây giờ thất vọng rồi phải không ? Phát hiện ra không có Tiểu Thái Dương chỉ có Tần Cảnh Dương tồn tại thì rất thất vọng phải không ?".

"Bởi vì từ đầu tới cuối đều chưa từng hy vọng nên sẽ không có thất vọng.".

Khổng Nhã Khanh an nhiên, nhẹ nhàng mà kiên định nói ra câu này. Cũng chính là một câu này khiến Tần Cảnh Dương vừa tổn thương, vừa tự ái, trẻ con mà nổi cơn thịnh nộ.

"Được, đã không từng hy vọng thì đem tất cả dẹp sạch, rũ bỏ đi. Đừng tiếp tục vướng bận nữa.".

Tần Cảnh Dương là người, không phải thần, đã là người sẽ có yếu điểm, cũng có cố chấp và ngu muội nhất định. Tự thương hại mình, tự tô vẽ cái tôi cho mình... mù quáng đâm đầu vào chỗ chết. Bởi vì yêu nhất là Khổng Nhã Khanh mà không thể không buông ra Khổng Nhã Khanh, nghe đến một câu chưa từng hy vọng của cô ấy sẽ lập tức mất đi lý trí, kẻ đang bị thương có lẽ sẽ không bao giờ chú ý đến thương tổn của kẻ khác, dù đó là người hắn yêu nhất...

Tìm được nhau rất khó, đánh mất nhau lại quá dễ dàng.

"Tần Cảnh Dương hay Tiểu Thái Dương đều là người tớ yêu nhất. Cuối cùng dù cậu chọn thân phận nào, cậu đều sẽ đẩy tớ ra xa. Tớ biết trong lòng cậu tự ti, sợ hãi, còn thêm oán trách sâu nặng với bản thân, vì thân phận con cháu Tần gia hay vì thể chất yếu đuối của mình, bất luận lý do nào, tớ đều không bận lòng. Tớ muốn cậu biết rằng tớ luôn yêu cậu và tớ yêu cậu vì cậu là chính cậu mà thôi. Quá khứ không thể chỉnh sửa, tương lai không thể tiên định, tại sao không trân trọng hiện tại ? Cậu mang họ gì không quan trọng, quanh năm suốt tháng đau ốm cũng đừng quá bận tâm. Cậu có thể sống tốt hơn, sức khỏe sẽ cải thiện, tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Tiểu Dương, Khổng Nhã Khanh yêu một người không phải chỉ nói suông, dám yêu, sẽ dám vì họ, vì bản thân đấu tranh, trên đời mọi thứ đều có giá của nó, tớ biết rõ, tớ cam tâm tình nguyện trả cái giá này. Thay vì cứ than vãn và đau buồn bởi những việc đã làm sai, đã bỏ lỡ trong quá khứ hay những thứ mãi mãi không thể thay đổi, không thể có được, hãy trân trọng và biết ơn những gì chúng ta đang có. Tớ chỉ muốn toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cậu, yêu thương và chăm sóc cậu, cùng nhau vượt qua tất cả. Con đường không hề bằng phẳng đó tớ rất muốn đi và sẽ đi được. Tớ có thể trở thành cái gì đó to lớn hay trở thành cái gì đó nhỏ bé khi ở bên cậu, đều được. Tớ muốn mình có thể giống miếng băng keo cá nhân, dán vào những vết thương trong lòng cậu, giúp nó kết mài, bình phục, lành lặn trở lại. Nếu chúng ta ở bên nhau, một ngày kia tớ thức dậy cạnh cậu và không thể gọi cậu dậy nữa, cậu mãi mãi không tỉnh lại...tớ nhất định sẽ rất đau khổ, đó là đau thương vô hạn, nhưng cũng là hạnh phúc cả đời. Bởi vì tớ đã ở bên người tớ yêu nhất đến giây phút cuối cùng, bởi vì tất cả những gì chúng ta đã có cùng nhau sẽ luôn sống, cậu hiểu không ?".

"Trở về đi. Đi đi ! Đi ngay !!!!! Đi !!!!!!".

Nhã Khanh vỡ vụn, ép bản thân nặn ra nụ cười sau cùng rồi rời đi.

"Ngày hôm nay là cậu chọn rời bỏ tớ. Không phải tớ buông tay cậu. Cũng không phải bất kỳ ai đoạt mất Khổng Nhã Khanh của cậu, Tần Cảnh Dương.".

Một người khi bị ám ảnh bởi sợ hãi và đau thương mất mát sẽ mù quáng, u mê tới nhường nào ?

Đã từng đau khổ vì nhau, cớ sao lại biến thành người xa lạ ?

Tình yêu cũng như đời người, không thể tái sinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: