Part 11
Nhã Khanh để Vương Hiểu đợi trong xe, một mình đi bộ dọc theo đường mòn lên đồi. Quang cảnh nơi đây dường như không hề thay đổi, vẫn thanh bình, yên ả, hoang sơ như thuở ban đầu. Ánh sáng đô thị cùng sự phồn hoa nhưng ồn ào, chật chội và nhịp sống hiện đại, gấp rút khiến người ta nghẹt thở của Hong Kong không chạm đến nơi này. Đây là vùng đồi núi rất xa khu trung tâm, trên có núi cao vời vợi, trời xanh bát ngát, dưới có biển rộng mênh mông, có những mỏm đá vươn dài ra đón gió lộng, xung quanh, đâu đâu cũng là cây cỏ, hoa dại, thỉnh thoảng lại nghe tiếng gió đưa qua kẽ lá, tiếng chim hót trên cành, phối trộn cùng nhau tạo nên những âm điệu khi sinh động, khi du dương, ru lòng người say mãi.
Hơn mười năm trước, Cảnh Dương và Nhã Khanh trong một lần buồn chán đã nắm tay nhau đi thật xa mà chẳng có định hướng hay ý tưởng nào trong đầu, lang thang rong chơi hết vùng này đến vùng khác của đặc khu, dùng hết nửa ngày ngồi trên bus, tramway và các loại phương tiện khác, kể cả đi bộ... cuối cùng tìm được chốn thần tiên này. Nói là chốn thần tiên hoàn toàn không phải nói quá. Khi xưa Cảnh Dương và Nhã Khanh chỉ mong có thể tìm được nơi nào đó vượt ra khỏi bốn bức tường, tránh xa ồn ào, hoạt náo của đô thị, trốn khỏi thế nhân, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, có thể yên ổn, khoái hoạt ở bên nhau, vui đùa cũng tốt, tán phiếm cũng tốt, hoặc lười nhác nằm duỗi người trên thảm cỏ dưới bóng cây, gối đầu lên tay, ngắm nhìn những khoảng trời bé nhỏ qua đoạn giao của những tán lá um tùm, cứ như vậy huyên thuyên bất tận về những dự định ngày sau... Những dự định cùng nhau...
Hơn mười năm rồi, nơi đây là không gian, là khoảng trời, là "miền đất bị lãng quên" thuộc về riêng bọn họ, miền đất của ngọt ngào và hạnh phúc đã từng trọn vẹn.
Nhã Khanh biết người kia sẽ luôn đến sớm hơn giờ hẹn, nếu so với trước kia không sai khác không thay đổi, cô ấy sẽ đến ngay khi có thể, dù ngốc nghếch khô khan tỏ ra nghiêm túc, tĩnh tại, kỳ thực chỉ cần vừa thấy mình xuất hiện, từ ánh mắt đến cử chỉ đều không giấu được hân hoan, hệt như sắp sửa chạy đến ôm chầm lấy mình. Nhưng hiện tại, cô không muốn vội vã, bởi vì một khi họ gặp nhau, tất cả những thứ này sẽ kết thúc, sẽ chính thức trở thành quá khứ, như một câu chuyện đã hoàn thành, trở thành xưa cũ, như quyển sách đã khép lại, dù sẽ đến lúc không ngăn được hoài niệm mà lần giở vài chương để tìm kiếm ký ức phôi pha, nhưng không bao giờ có thể viết tiếp được nữa...
Ở phía cuối con đường, trên đỉnh đồi, Nhã Khanh thấy Cảnh Dương đã đứng ở đó từ bao giờ. Cô ấy vẫn như trước đây, đứng quay lưng lại với con đường dẫn lên từ chân đồi, hai tay khi buông thõng, khi thì tay phải chắp sau lưng, tay trái cong hờ, cầm long bội, không kiềm được tung hứng nó rất nhẹ, rất cẩn thận. Nhìn từ đằng sau, nếu vô ý sẽ nghĩ cô ấy đang thả lỏng tinh thần, ngắm trời mây cây cỏ, nếu hữu ý... sẽ biết cô ấy đang nóng lòng đợi ai đó xuất hiện.
Cảnh Dương vận nguyên bộ vest công sở với tông màu trắng – đen truyền thống, nhìn từ đằng lưng sẽ cảm thấy con người này khuôn khổ, cứng ngắc, khô khan, đến cả ngày nghỉ, hẹn gặp cố nhân mà vẫn chọn vest để mặc. Thật ra, Nhã Khanh biết, bên cạnh thói quen giản dị đến nhạt nhẽo, quanh năm suốt tháng trong tủ quần áo chỉ có hai – ba loại y phục đơn giản đến nhàm chán... thì Cảnh Dương luôn là người lo lắng cho cô nhất, so với song thân phụ mẫu dám chừng không hề kém hơn. Người này đêm qua không ngủ, cũng không ăn, sáng ra đương nhiên không có tâm trạng để chọn y phục, chỉ muốn xuyên một bộ quần áo chỉnh tề rồi vội vã chạy lên đây đứng đợi...
Nghĩ đến đây lòng Nhã Khanh chợt se lại, trên môi nở nụ cười không mấy khó nhọc nhưng vô số cảm xúc cứ rối lẫn vào nhau, buông ra tràng hơi thở dài, run rẩy, hướng người đó gọi một tiếng.
"Tiểu Thái Dương !".
Cảnh Dương giật mình quay lại, vừa nhìn thấy Nhã Khanh liền mừng rỡ cười, thở phào nhẹ nhõm. Dù cô khá bất ngờ vì đã rất lâu rồi Khanh Khanh không gọi cô là "Tiểu Thái Dương", nhưng dĩ nhiên Cảnh Dương đối với sự kiện này phần nhiều là vui vẻ. Suốt hai ngày ròng bứt rứt không yên, cuối cùng đã chờ được tới lúc người đó bình an xuất hiện trước mặt mình. Cảnh Dương bước vội đến trước Nhã Khanh, vì quá vui mừng mà thất thố, đưa tay chạm vào mặt cô ấy...
"Khanh Khanh !".
"...".
Nhã Khanh thừa nhận khi Cảnh Dương không suy không nghĩ gọi cô "Khanh Khanh" trái tim nhỏ bé này sẽ lần nữa nhảy cẫng lên, cô đã nhung nhớ và khao khát tiếng gọi thân thương ấy bao nhiêu năm rồi... Nhưng bây giờ, trái tim dẫu nhảy lên theo thói quen, theo phản xạ, thì cú nhảy đó cũng khiến chính nó đau đớn, cảm thấy có chút bi thương.
Cảnh Dương thấy nụ cười trên môi Nhã Khanh lặn dần trước khi tắt hẳn.
"Đợi đã !".
Cảnh Dương phát hiện ra điều gì đó, ngăn không cho Nhã Khanh lên tiếng, tay cô vẫn áp hờ trên gò má ấy, tay kia đem chiếc mũ len trên đầu người kia gỡ xuống...
Miếng băng keo cá nhân đáng ghét, to bằng bàn tay đập vào mắt Cảnh Dương khiến lòng cô lập tức quặn thắt. Nhã Khanh lúc này không nói gì, đứng tại chỗ bất di bất dịch, không nghĩ đến né tránh nữa, chỉ lặng im cúi đầu, thậm chí người kia hốt hoảng rút khăn tay lau hết phấn son trên gương mặt cô, Nhã Khanh cũng để mặc. Chính bản thân cô không ngờ mình có thể bàng quang đến vậy. Gần một giờ đồng hồ trước còn nghĩ làm sao che giấu thật hoàn hảo toàn bộ vết thương này, bây giờ cứ đứng phỗng như tượng, mặc người kia vạch trần...
"Sao lại thế này ?!".
Cảnh Dương sau khi thấy gương mặt đầy thương tích của Nhã Khanh hồn phách đều lên mây, cực độ đau lòng thốt lên, hai mắt đỏ hoe, chực khóc.
Thật ra Nhã Khanh đã ương bướng không chịu quấn băng gạc quanh đầu, bất kể sau gáy cô còn vết cắt sâu hơn trước trán, phải khâu nhiều mũi và cạo đi một ít tóc để dán băng cá nhân lên đó. Trong trường hợp này, băng cá nhân không phải giải pháp tốt, muốn vẹn toàn, đáng lẽ nên dùng băng gạc quấn từ trước ra sau vài vòng, vì cả trán lẫn gáy đều bị thương, trên đầu có tóc, băng keo sẽ không dính được. Nhưng tận sâu đáy lòng Nhã Khanh tuyệt nhiên không muốn Cảnh Dương thấy bộ dạng đó của mình, cô ấy sẽ đau lòng đến chết, bất kể đây chỉ là vết thương phần mềm...
"Khanh Khanh, mọi chuyện là thế nào ? Nói cho tớ biết đi ! Phải chăng có người uy hiếp, hành hung cậu ?!".
Khổng Nhã Khanh qua bao nhiêu năm vẫn là tâm can bảo bối của Tần Cảnh Dương, không phải sao ?
"Không a. Tớ uống say rồi ngã cầu thang thôi. Thương tích ngoài da, không đáng ngại, qua vài ngày liền ổn.".
"Uống say ?!".
Cảnh Dương dĩ nhiên không hề tin tưởng lời giải thích này, nét mặt cô biểu thị rõ hoài nghi cùng bất an.
"Tiểu Dương, hôm nay tớ hẹn cậu ra vì có nhiều chuyện quan trọng hơn muốn nói. Đừng hao tâm tổn trí vì mấy điều cỏn con này nữa.".
"...".
"Tớ có vài câu muốn hỏi cậu. Khá nhiều. Niệm tình chúng ta quen biết hai mươi năm, hứa với tớ sẽ trả lời thật lòng, được không ?".
"...".
Cảnh Dương mặt mũi thất sắc, không nói không rằng, chỉ nhìn Nhã Khanh bằng ánh mắt lạc lõng, nhưng trong đó tồn tại cả đau đớn lẫn cam chịu.
Thời khắc này rồi cũng đến, thật sự đến rồi... Cả cô và Nhã Khanh có lẽ đều đã tìm đủ cách lẩn tránh nó suốt bao nhiêu năm, nhưng tự trong thâm tâm cả hai đều minh bạch họ không thể chạy trốn nó suốt đời, chỉ là đôi bên dù mệt lả đi, dù kiệt sức rồi... dù lý trí minh mẫn của cả hai đều hiểu cả mình lẫn đối phương không tài nào tiếp tục cùng nhau là nhân tình, tương luyến tương ái được nữa... nhưng chấp nhận buông nhau ra... là cái gì đó... cực đại, cực đại thống khổ... Không một ai trong số họ có thể trụ vững với tổn thương cùng mất mát này.
"Xin cậu...".
Nhã Khanh bắt lấy cánh tay Cảnh Dương, từ từ siết, đem nó ôm vào lòng bằng cả đôi tay của cô, bằng toàn bộ những gì cô có, những gì đã luôn và có thể mãi luôn thuộc về người này... để bàn tay đó đặt lên trước ngực mình, nơi trái tim đang nhọc nhằn khốn khổ, căng thẳng đập từng nhịp... chờ được nghe những gì nó đã khắc khoải trông chờ từ rất lâu.
"Từ xưa đến nay tớ chưa bao giờ thực sự cầu xin cậu điều gì. Bởi vì tất cả những gì tốt nhất, cậu đều sẽ cho tớ, vì tớ thực hiện. Vì tất cả những gì tớ muốn, tớ thích... cậu đều sẽ đem về cho tớ, đặt vào tay tớ, bất luận khó khăn thế nào, gian khổ ra sao, bất luận...Tần Cảnh Dương vô vị, ngốc nghếch không biết làm sao để thực hiện mấy việc đó, không biết làm sao lấy lòng người khác...".
Nhã Khanh nói được vài chữ, nước mắt cũng theo đó rơi xuống, từng giọt, từng giọt trong suốt, tròn và nặng như châu sa vỡ tung trên mu bàn tay Cảnh Dương, khiến làn da vốn luôn mát mẻ, có phần lạnh hơn so với người bình thường của cô ấy ấm nóng dần lên.
Tiểu Khanh Khanh khi thổ lộ mấy điều này, trên môi chính là nụ cười, nhưng cặp mắt lại đỏ hoe, đẫm lệ, giống đứa nhỏ không biết làm sao nói ra nguyện vọng lớn nhất của đời nó trước khi chấp nhận hoàn toàn từ bỏ, cũng giống một người phụ nữ thành thục đứng trước người mình yêu nhất, cũng là người mình biết rõ vĩnh viễn không còn có thể ở bên nữa, khiến người ta trông đến vừa yêu thương đến chết, vừa vì cô ấy đau lòng đến chết.
"Nhưng lần này tớ muốn nghe cậu nói... muốn có được câu trả lời của chính cậu... để tớ có thể an lòng, cam tâm... cho tớ được thanh thản... Nếu cậu không chịu nói ra, nếu tớ mãi mãi không được nghe chính cậu nói, tớ chết sẽ không nhắm mắt, không cam nguyện siêu thoát.".
Cảnh Dương nghe đến đây dĩ nhiên đoán được Nhã Khanh muốn hỏi chuyện gì, lúc nhận cuộc hẹn cô đã lờ mờ đoán ra. Nhưng cô ấy đã nói đến thế này, mà tất cả những thứ đó, cô ấy hoàn toàn có quyền được biết, xứng đáng được biết... Tiểu Khanh Khanh đã hao gầy chờ đợi suốt bao lâu rồi...
Cảnh Dương, ngươi nói với người ta đi, được không ? Cho cô ấy nghe, cho cô ấy biết những gì cô ấy xứng đáng được nghe, được biết... Vì người ngươi yêu nhất, cũng vì chính bản thân ngươi nữa. Đây có lẽ đã là lần cuối cùng. Có lẽ đã là cơ hội cuối cùng...
"Được. Được mà. Tiểu Khanh Khanh muốn gì thích gì, tớ đều sẽ lấy về, tớ đều sẽ vì cô ấy làm. Trước đây là như vậy, bây giờ cũng là như vậy.".
Cảnh Dương ngăn không được đem bàn tay đang được Nhã Khanh ôm trong lòng chạm vào gò má cô ấy, hết sức chiều chuộng, thương tâm vỗ về. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng nhợt của Cảnh Dương, gột sạch, rửa trôi vẻ điềm đạm và lãnh tâm thường thấy.
"Chứng mất ngủ kinh niên của cậu... có phải bắt đầu từ tám năm trước không ? Tại sao vậy ? Trước đây cậu có thể trằn trọc, khó ngủ, nhưng cậu không mất ngủ, càng không gặp ác mộng thường xuyên... đến nỗi...".
Có những chuyện, dù ngươi biết rõ câu trả lời phần nhiều sẽ là gì, nhưng ngươi vẫn muốn hỏi, bất kể điều ngươi sắp nghe được khiến ngươi đau, cũng khiến người kia đau, nhưng ngươi cần nghe, họ cũng cần phải nói...
"Tám năm rồi... đã tám năm rồi, ngủ là điều gì đó rất kinh khủng.".
"...".
"Tớ không tài nào yên giấc được. Mỗi một lần nhắm mắt lại... liền nhìn thấy cô ấy nằm trước mũi xe, trên vũng máu lớn, toàn thân đâu đâu cũng là màu đỏ... bất luận tớ kêu gào, khóc lóc, dùng sức gọi, lay cô ấy ra sao... cô ấy đều không tỉnh lại, không cựa quậy, không cho tớ thấy dù chỉ một dấu hiệu nhỏ nhoi nhất của sự sống... Mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy cô ấy đứng bên kia đường, nhìn mình mỉm cười thật đẹp... thật đẹp... khiến mình ngây ngẩn, không biết làm sao có thể không yêu người này say đắm, cũng không biết làm sao nếu một ngày kia đột nhiên mất đi cô ấy... và rồi kinh hãi, chết điếng khi con quái vật ấy đổ dốc, húc thẳng vào người kia, hất sinh linh bé nhỏ, yếu đuối ấy lên rồi ngã xuống, đập vỡ kính xe, nằm giữa vũng máu thật lớn và vô số mảnh thủy tinh vụn... Mỗi lần nhắm mắt sẽ nghe tiếng xe cấp cứu inh ỏi, tiếng bác sĩ quát y lệnh, hối thúc nhau, nghe tiếng chính mình thổn thức kêu không nổi thở không nổi, khóc cũng không nổi, nghe âm thanh Tiểu Sâm nức nở... nghe loáng thoáng... cô ấy sẽ không qua được... cô ấy đã chết lâm sàng trên giường cấp cứu rồi...".
"...".
"Ngủ rất đáng sợ. Tớ không thể ngủ được. Không thể...! Tiểu Sâm nói tớ không được như vậy, tớ phải cố gắng ngủ đi, một chút cũng được, bằng không tớ sẽ chết mất. Nhưng tớ không cách nào ngủ được...! Tớ cố hết sức rồi. Tớ không muốn nữa... Cứ nhắm mắt lại sẽ thấy Tiểu Khanh Khanh chết trước mặt mình, đột ngột như vậy, đau đớn như vậy, oan ức như vậy...! Mỗi một lần ngủ đều sẽ đánh mất Tiểu Khanh Khanh. Tớ không chịu nổi. Tớ không muốn khổ sở, không muốn tiếp tục cố gắng. Rượu bia hay thuốc an thần đều vô dụng. Tớ không muốn dùng, bởi vì dùng chúng chả đem lại hiệu quả nào. Cho dù dùng tới chết cũng chẳng ích lợi gì... Tớ không uống nữa, tuyệt đối không uống nữa. Tớ chẳng biết tớ muốn sống hay muốn chết. Tớ chỉ biết tớ đau lắm... đau cực kỳ... không kháng cự được, không kêu la cầu cứu được... không trụ nổi nữa... cái gì cũng không muốn làm nữa, không làm nổi nữa...".
"...".
"Nhưng mà còn Tiểu Sâm... không thể lưu lại một mình nó trên thế gian này... Không thể ! Hơn nữa, cô ấy vẫn còn sống. Dù tớ là người duy nhất tin như vậy. Cô ấy sẽ không chết đâu... không thể... tớ không để Tiểu Khanh Khanh chết được ! KHÔNG ĐƯỢC !".
"Vậy tại sao sau khi cô ấy sống lại rồi, bằng phép màu nào đó hay bằng sự đánh đổi nghiệt ngã nào đó, lại bỏ rơi người ta ? Lại không cần người ta nữa ? Lại vô tình, tàn nhẫn với người ta như vậy ? Tại sao chứ ? Rốt cuộc vì cái gì... vì cái gì a...?".
"Tiểu Khanh Khanh, người hăm dọa cậu, người hành hung cậu, người hại cậu suýt chút nữa mất mạng, còn phải chịu thương tích đầy người, không biết nếu sống được thì tàn phế thương tật đến đâu... người đẩy cậu vào tấn bi kịch này...".
Cảnh Dương nghẹn ngào, vừa nhả từng chữ vừa ho khục khục, nước mắt giàn giụa, hai tay ôm lấy mặt Nhã Khanh mà đôi chân đứng không vững...
"Là cha thân sinh của cậu ? Cũng là do cậu hại ? Cậu muốn nói như vậy, phải không ?".
Nhã Khanh ảo não cười nhẹ, điềm tĩnh nối lời. Cô nhìn vào đôi mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên lẫn bẽ bàng, ngập trong đau thương, hổ thẹn và uất nghẹn của đối phương, nén lòng, tiếp tục nói.
"Tiểu Thái Dương, tớ đã biết từ lâu. Tớ vẫn luôn biết.".
"Sao ?! Tiểu Sâm, nó...".
"Đừng trách oan Tiểu vương gia, con bé không nói gì cả. Dương a, Tiểu Thái Dương a, thông minh sáng suốt không phải chỉ mình cậu, mà ngu ngốc cam chịu im lặng cũng không phải chỉ mình cậu...".
"...".
"Là tớ sai rồi. Tớ cứ nghĩ mình nên mãi mãi chôn sâu sự thật này, không để cho người kia biết mình vốn biết rõ mình vì sao phải "chết"... người ấy sẽ không cần hổ thẹn, tự oán trách bản thân, không cần cảm thấy tuyệt nhiên chẳng còn tư cách gì đối mặt với mình và tình cảm của cả hai nữa... Tớ cứ nghĩ, ngu ngốc nghĩ, vờ như không hay không biết, để mọi chuyện qua đi, vì dù sao việc đã xảy ra, không thể vãn hồi, hậu quả dù thê thảm thì đã đến rồi, đâu còn gì để oán thán, như vậy chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bên nhau... tớ sẽ không mất Tiểu Thái Dương, không mất đi kẻ ngốc mà tớ yêu nhất. Nhưng tớ sai rồi. Sai trầm trọng. Hóa ra, im lặng là đồng lõa, im lặng... cũng là tự tuyên án, tự nhận án đã tuyên cho mình. Hóa ra khi tớ im lặng chấp nhận, nửa câu cũng không than không oán, người kia lại càng mặc cảm tội lỗi, càng chìm sâu trong buồn tủi, âu lo và tuyệt vọng... rồi cuối cùng là đẩy tớ đi thật xa, quyết ý đẩy tớ đi thật xa để không cần phải đối mặt nữa...".
"Khanh Khanh, không phải vậy, cậu không sai, là tớ...".
"Ngốc à, đừng bênh vực tớ nữa. Tiểu Thái Dương khờ khạo vẫn luôn tìm đủ mọi cách để bao che cho những người mình yêu thương nhất, bất luận làm nên chuyện dại dột gì, kể cả tự mình gánh lấy tội trạng hay hậu quả đều sẽ làm. Cậu từng nghĩ qua như thế lại khiến đối phương cảm thấy nặng nề, thêm phần tự trách, cũng khiến họ mãi mãi không đủ ý thức hay năng lực để chịu trách nhiệm về hành vi của mình hay chưa ?".
"...".
"Tớ biết, cậu muốn bảo vệ tớ và sẽ làm đủ mọi phương pháp để bảo vệ tớ.".
"...".
"Kể cả đan tâm đoạn tuyệt mối quan hệ này, tình cảm này, miễn tớ bình an vô sự, đau đến đâu, cậu vẫn làm, phải không ?".
"...".
"Tiểu Thái Dương, cậu đã làm rất tốt, làm hết sức mình... để giữ cho thể xác của tớ sống nhưng đồng thời đã giết chết trái tim tớ khi tớ tỉnh lại.".
"...".
"Ngốc à... rốt cuộc trong cái đầu bằng gỗ kia chứa gì a... rốt cuộc trái tim cậu kiên cường, sắt đá đến mức nào... tại sao cứ phải cố gắng tổn thương người, tổn thương mình đến cực hạn chỉ vì lý trí sợ hãi nói với cậu đó là điều tốt nhất cậu có thể làm và nên làm ? Tại sao không hỏi chính bản thân, hỏi tình cảm của mình, hỏi lương tâm của mình, tại sao không đường hoàng thẳng thắn hỏi xem người kia muốn gì, cần gì ? Sao không đích thân đứng trước mặt cô ấy, hỏi cô ấy xem sau khi nhận được tất cả những ân huệ, những cố gắng và vô số lời "chúc phúc" vô nghĩa từ cậu, cô ấy sống thế nào ?".
"Khanh Khanh...".
"Đám người đó không phải do cậu sai khiến, chiếc xe đó chẳng phải cậu thuê, tai nạn của tớ chưa bao giờ là lỗi của cậu, cũng không phải vì cậu mà tớ suýt nữa mất mạng. Đứa trẻ ngốc nghếch... đồ đá cuội.... nhạt nhẽo... vô vị... lãnh tâm... ích kỷ... sao lại nhận hết sai trái vào mình... để rồi tự đâm mấy nhát vào trái tim của chính mình cùng người mình thương chứ ?!".
"Bởi vì tớ...".
"Vì cậu mang họ Tần đúng không ? Thì sao ? Thì đã sao a ? Tần Cảnh Dương, Khổng Nhã Khanh yêu cậu, chân tâm yêu cậu, chưa từng thay đổi. Tớ yêu Tần Cảnh Dương, Tần Cảnh Dương là ai, là người như thế nào, tớ biết rõ. Yêu người này khó khăn, gian khổ ra sao, phải trả giá ra sao, tớ đã từng cân nhắc rất nhiều lần. Yêu người này hạnh phúc ra sao, tớ đã trải qua suốt mười mấy năm rồi. Tất thảy, cả hạnh phúc, khoái hoạt lẫn khổ sở, đau thương, tớ đều chấp nhận. Tất thảy của Tần Cảnh Dương, tớ đều chấp nhận. Danh tự, xuất thân, phẩm chất, sở trường, sở đoản, đức tính tốt đẹp, thói hư tật xấu... hai mươi năm nay tớ đều chấp nhận."
"...".
"Tớ biết Tần Cảnh Dương khô khan, thực tế, không biết dùng lời ngon tiếng ngọt, không giỏi lấy lòng người, không biết an ủi, dỗ dành, biết Tần Cảnh Dương cố chấp, bướng bỉnh, đa đoan, nghĩ nhiều, tự tư, thà bế tắc một mình chứ không chịu chủ động đi tìm người khác giúp cô ấy giải tỏa. Tớ biết Tần Cảnh Dương bao đồng, ưa quản chuyện thiên hạ, trọng trách nhiệm, đối vói người xung quanh, kể cả người không máu mủ ruột rà, sống chết, vui buồn, sướng khổ của họ cũng có thể ngu ngốc quy thành bổn phận của bản thân, cho rằng chính mình phải vì người ngoài ra sức. Tớ càng biết Tần Cảnh Dương trầm mặc, dễ u sầu, dễ chìm vào cảm giác cô đơn, bất lực của bản thân, ưa tự trách, ưa suy đoán lung tung, ưa im lặng hành sự, cô độc hành sự, độc đoán quyết định. Tớ càng biết Tần Cảnh Dương trọng lý trí, khó đối mặt, thậm chí là sợ hãi, thúc thủ trước tình cảm, khó đuổi theo tình ái mỗi lúc biến đổi vô thường, biết cô ấy dám chừng đến ngày nào đó theo không nổi nữa, ôm không nổi nữa, vì lo lắng, vì áp lực, vì sợ cha mẹ, sợ người đời, sợ xã hội, sợ đạo lý luân thường sẽ buông tay, sẽ từ bỏ mình...".
"...".
"Nhưng tớ biết rõ nhất là mình yêu Tần Cảnh Dương. Yêu cục đá cả đời không chịu học linh hoạt ứng xử, không chịu hiểu tình cảm, không biết đối với người mình yêu thổ lộ, không thử nghe xem họ muốn gì, cần gì để hạnh phúc. Yêu kẻ ngốc thích một người nhưng chẳng nói chẳng rằng, suốt hai mươi năm chẳng nói chẳng rằng, cứ thế chạy theo người ta, đôn đáo thay cô ấy lo lắng đủ điều, chăm cho cô ấy từng bữa ăn, giấc ngủ, từng nhu cầu, sở thích, cô ấy thích gì ghét gì, đều rõ. Tất cả những ngày quan trọng trong năm của cô ấy đều nhớ, còn thay cô ấy chuẩn bị. Yêu đứa nhỏ quanh năm suốt tháng bệnh tật liên miên, hầu như rất khó để tìm được khoảng thời gian nó khỏe mạnh bình thường, vui vẻ rạng ngời, tinh thần phấn chấn... chỉ thấy được khi ở bên ngươi, nó thật vui vẻ, cùng ngươi vui vẻ, vì ngươi vui vẻ... Đứa nhỏ vốn dĩ kém hơn ngươi nửa năm tuổi, sức khỏe cùng thể chất bẩm sinh đều kém hơn, tư tưởng bảo thủ, cứng nhắc... bởi vì muốn ngươi vui cái gì cũng cố gắng làm, mở miệng ra đều sẽ nói bảo vệ ngươi, ngậm miệng không nói vẫn sẽ bảo vệ, bao che cho ngươi... Mười mấy, hai mươi năm sau, vẫn tìm đủ mọi cách bảo bọc ngươi...".
"...".
"Tự trách mình không cứu được tớ ? Cho rằng tớ bị cậu hại thê thảm, sống không bằng chết ? Tiểu Thái Dương, kẻ ngốc này... nếu không phải cậu, ai là người đã cứu mạng tớ ? Không có cậu, tớ làm sao đứng ở đây ngay lúc này ?".
"...".
"Trong cơ thể tớ có bao nhiêu phần là máu của cậu ? Một phần mười ? Hay nhiều hơn nữa ? Lần đầu tiên là 500mL, còn những lần sau thì sao ? Tổng cộng là bao nhiêu a ? Bao nhiêu ?".
"Làm sao...?".
"Đừng nghĩ tới Vĩnh Sâm nữa. Cậu hở chút lại nghi ngờ em mình. Cảnh Dương, tớ biết mình mang nhóm máu B-Rh– Người mang nhóm máu Rh– đã ít, B-Rh– lại càng ít. Cậu nói, bị thương nghiêm trọng, phải phẫu thuật mấy lần, tình trạng cấp bách, thời gian lại ngắn ngủi, tìm đâu ra máu B-Rh– để truyền đây ? Tớ đã mất rất, rất nhiều máu, thậm chí từng được xác định đã chết lâm sàng trên giường cấp cứu... Tình trạng tệ đến nỗi các bác sĩ không muốn thực hiện phẫu thuật, vì bệnh nhân này vốn thích hợp đưa vào nhà xác chờ thân nhân đến nhận hơn là tiếp tục chịu mổ xẻ. Bệnh viện không có đủ máu để truyền, các bệnh viện lân cận cũng không có. Đáng lẽ Khổng Nhã Khanh chết chắc rồi !".
"...".
"Nhưng Tần Cảnh Dương là người mang nhóm máu O-Rh–. Nhóm máu O có thể truyền cho người khác không cùng nhóm máu, may mắn hơn lại là O-Rh–. Ông trời sắp đặt trêu đùa chúng ta hay muốn cho chúng ta cơ hội đây ? Rh– đâu lại nhiều như vậy, vừa vặn hai kẻ bên nhau lại đều là Rh–...".
.
"Tiểu Dương, đã xảy ra chuyện gì ? Chẳng phải hai người ra ngoài ăn sáng ư ? Tại sao thành ra như thế này ? Khanh Khanh sao rồi ? Còn chị, có bị thương không ?".
Vĩnh Sâm tông cửa khoa cấp cứu, chạy ào qua đoạn hành lang, phóng đến trước mặt Cảnh Dương. Từ mặt mũi, quần áo, tay chân của chị cô đâu đâu cũng là máu, là màu đỏ tươi khốn kiếp, từng mảng vẫn còn ướt đẫm, mùi máu tanh nồng đượm xộc vào mũi khiến người khác hãi hùng.
Tiểu vương gia nhìn chị mình câm nín, đang mím chặt môi, sắc mặt như kẻ đã chết rồi, cặp mắt đỏ au, nước mắt cứ vậy cuồn cuộn rơi, biểu cảm trơ dại, nhưng vụn vỡ.
Cảnh Dương níu chặt hai vai áo Vĩnh Sâm, đôi nắm tay siết nghiến, để em gái ôm ghì lấy mình, cứ thế rấm rứt khóc, nghẹn ngào khóc, tự cắn môi dưới đến bật máu để không phát ra âm thanh nào.
"Tiểu Dương, ngoan nào, đừng dọa em sợ. Khanh Khanh không sao, chị cũng không sao. Chúng ta đã nói rồi mà, cuối tuần sau cùng nhau lên núi đi dã ngoại, tháng tới...".
"Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ?".
Cảnh Dương và Vĩnh Sâm nghe bác sĩ gọi to liền cùng nhau chạy lại, quản gia nhà họ Khổng cũng vội vã nhào đến.
"Bác sĩ, chúng tôi là thân nhân của Khổng Nhã Khanh.".
"Các vị là phụ mẫu thân sinh, chị em ruột của bệnh nhân ?".
"Đều không phải. Là bạn bè và người nhà không có quan hệ máu mủ. Cha mẹ ruột của cô ấy sau khi nhận được tin đã lập tức tìm cách bay từ Thượng Hải sang, vừa lên máy bay mười phút trước.".
"E là không kịp mất... Bệnh nhân mất quá nhiều máu, tình trạng không khả quan. Chúng tôi đang cố gắng hết sức nhưng bệnh viện lẫn những trụ sở y tế xung quanh đều không còn đủ nhóm máu B-Rh–, sợ rằng không thể kéo dài đến lúc cha mẹ bệnh nhân đến đây...".
"Bá phụ và bá mẫu nếu đến vẫn phải thử máu để xem có thích hợp hay không, Khanh Khanh làm sao...".
"Bác sĩ, cháu mang nhóm máu O-Rh–, dù không thể tương thích bằng B-Rh– nhưng sẽ không xảy ra hiện tượng loại thải. Lấy của cháu đi, nhanh lên, cô ấy không chịu đựng được lâu đâu !!".
Vị bác sĩ nhìn cô gái mảnh khảnh trước mắt, đây dường như chính là người đã đưa bệnh nhân nhập viện, cô ấy so với em gái mình còn thấp bé và ốm yếu hơn, nét mặt lại trắng nhợt, xanh xao, không rõ là do chấn động tâm lý vì tai nạn vừa rồi hay thể chất bẩm sinh vốn không khỏe. Tình thế cấp bách, đây dường như là lựa chọn duy nhất, cứu cánh duy nhất, nhưng nếu người cho máu thể chất không đủ tốt, e rằng...
"Bạn trẻ, bệnh nhân cần rất nhiều máu, trong thời gian ngắn không thể lấy được từ bất cứ đâu, sợ rằng phải rút đến lượng máu tối đa an toàn một người có thể cho trong một lần hiến, khoảng 450mL, tương đương nửa litre máu, tôi sợ bạn trụ không nổi. Hơn nữa, truyền máu xong thì tỉ lệ sống sót và khả năng bình phục của bệnh nhân cũng không thể đảm bảo.".
"Không còn thời gian để sợ nữa !!! Làm ơn đồng ý đi, bác sĩ ! Cháu sẽ không sao, tuyệt đối không sao ! Cháu chịu được mà !!".
.
"Tiểu Dương, chị ăn một chút rồi cố gắng ngủ đi, Khanh Khanh sẽ ổn thôi, chị ấy sẽ tỉnh lại. Chị bỏ mặc bản thân suy sụp thế này, chị ấy sẽ rất đau lòng.".
Vĩnh Sâm đem đồ ăn đến góc phòng tăm tối, tiến lại gần sinh vật nhỏ bé đang ngồi bó gối, úp mặt vào cánh tay, mái tóc dài xác xơ, rũ rượi, trổ ra rất nhiều sợi bạc, che phủ toàn bộ mặt mũi. Cô ấy không nói, không khóc, không đáp lời, ngày ngày giam mình trong căn phòng ngổn ngang bừa bộn, đâu đâu cũng là vật dụng bị kéo đổ, bị đập nát, ném tứ tung khắp nơi. Căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt vào từ cửa sổ rọi sáng một góc không gian, luồng sáng không thể chạm đến nơi sinh vật ấy ngồi, chỉ có thể từ xa yếu ớt hắt lại chút tàn dư...
Nơi này từng là thư phòng, là nơi làm việc của người đó, là nơi... người đó chăm chút dọn dẹp, giữ gìn. Căn phòng vốn luôn gọn ghẽ, tươm tất, còn chứa sự quy củ và tôn nghiêm của một người, hiện nay không khác nhà kho chất đầy phế liệu, cả vật lẫn người.
"Khanh Khanh không bỏ chúng ta lại đâu. Chị ấy là người thế nào ? Khổng Nhã Khanh rất kiên cường, rất yêu Tần Cảnh Dương, chị ấy chắc chắn không đành lòng rời xa chị.".
"...".
Yêu ? Rất yêu ? Chẳng phải vì thế mà nữ nhân đó hiện nay sống không được, chết không xong sao ? Cô ấy mỗi ngày đều nằm trên giường bệnh, toàn thân đều là màu trắng của băng, của gạc, hai tay được nối với ống truyền, mặt đeo mặt nạ dưỡng khí, chẳng biết bao giờ tỉnh lại, chẳng biết có thể tỉnh lại hay không, càng chẳng biết... họa may tỉnh lại được sẽ trở thành dạng phế nhân, nhược trí hay thế nào... Lại còn không phải phúc đức Tần Cảnh Dương ban cho hay sao ?
Cảnh Dương nghĩ đến đây liền khóc, liên tục đem đầu mình đập xuống đôi cánh tay đang khoanh lại, bó quanh hai gối của cô.
Vĩnh Sâm nuốt nghẹn, bất lực, đành dùng đến hạ sách. Cô bưng chén cơm đã được gắp sẵn thức ăn đưa đến trước mặt Cảnh Dương, xuống giọng khẩn khoản.
"Chị, không vì bản thân thì vì Khanh Khanh đi. Bá phụ cùng bá mẫu đều là nhóm máu Rh+, đau xót cách mấy cũng không thể cứu được con mình. Dù bệnh viện đã tìm được nguồn máu khác nhưng nguồn cung cấp đó không ổn định, nhóm máu hiếm đâu đâu cũng cần trữ, họ không thể cho chúng ta mãi được. Khanh Khanh hiện tại chưa bình phục, xương cốt tổn thương nặng nề, mô tủy bị ảnh hưởng, khả năng tạo tế bào máu mới không thể giống người trưởng thành khỏe mạnh, sắp tới còn cần đến chị. Hiện nay cứu được Khanh Khanh chỉ có chị thôi, Tiểu Dương. Nếu sau một – hai tháng nữa lại cần truyền, chị không ăn không uống không chịu ngủ nghỉ, ai dám lấy máu của chị đây ? Khanh Khanh biết trông cậy ai đây ?".
"Ta ăn. Ta ăn mà. Ta ăn là được. Khanh Khanh không thể có mệnh hệ nào. Không thể !".
Cảnh Dương giật phắt chén cơm trên tay Vĩnh Sâm, gấp đến không buồn cầm đũa muỗng, cứ thế dùng bàn tay trần bốc từng vốc lớn thức ăn, nhồi nhét vào miệng, cố sức nhai thật nhanh, qua loa vội vã rồi ừng ực nuốt xuống, chưa xong đợt này đã ngậm tiếp đợt khác vào miệng, không sợ chính mình nghẹn chết, cứ thế ăn không ngừng nghỉ. Cơm dính đầy tay, vương vãi trên cả mặt, cả tóc, quanh miệng lem luốc thức ăn, hai má phồng ra đến cực đại vì khoang miệng nghẽn kín. Cảnh Dương vừa nhai ngồm ngoàm, vừa liên tục tìm cách nuốt xuống, vừa khóc ròng, lại cố ngăn thức ăn trào ngược ra, bằng mọi giá phải đẩy chúng xuống đến dạ dày...
Vĩnh Sâm đến bên cạnh linh hồn sớm đã chết lặng, nhưng Tiểu vương gia không thể từ bỏ và tuyệt đối không từ bỏ. Cô quan sát chị mình ăn, chốc chốc lại vỗ nhẹ vào lưng, giúp cô ấy dễ nuốt xuống hơn, trong lòng không khỏi sợ hãi người này sẽ nghẹn chết mất...
Cảnh Dương vừa ăn vừa nhớ đến những hình ảnh cô đã nhìn thấy trong phòng bệnh của Khanh Khanh, thấy người mình yêu nhất nằm đó chẳng biết đến ngày nào tháng nào tỉnh lại, thấy chiếc điện thoại chết tiệt luôn giày vò cô, khiến cô lúc nào cũng căng thẳng tột độ, sợ rằng có cuộc gọi đến báo tin dữ, thấy Khổng lão gia cùng Khổng phu nhân khóc hết nước mắt, ngất xỉu lên xuống, nhìn con mình chẳng biết lành dữ ra sao, tương lai thế nào, thương tâm không muốn sống nữa, thấy bác quản gia cùng toàn bộ gia nhân nhà họ Khổng người xuống tóc, người ăn chay, người niệm kinh, lễ Phật, đêm ngày cầu khấn chư thần chư Phật độ trì cho đại tiểu thư duy nhất của gia tộc hơn tám mươi đời hậu duệ của Khổng phu tử tai qua nạn khỏi...
Cảnh Dương còn thấy bác sĩ cùng y tá mỗi ngày đến chăm sóc người con gái cô yêu nhất, rồi sau đó kín tiếng nói chuyện với thân sinh của cô ấy... Họ nói không có gì chắc chắn Khanh Khanh sẽ tỉnh lại... đã một tháng qua rồi, nếu đợi, quả tình không biết đến năm nào tháng nào, cũng không biết khi tỉnh lại sẽ trở thành dạng gì, phế liệt, nhược trí, đần độn hay chỉ mở mắt và nằm một chỗ làm người thực vật... Họ nói, họ rất hiểu cho gia đình bệnh nhân, rằng không ai muốn từ bỏ hy vọng với người thân của mình, dù cơ hội mỏng manh đến đâu, nhưng nếu nhìn nhận theo góc độ khác, rằng người bệnh, thân nhân của họ đang nằm đằng kia và được duy trì sự sống bằng máy móc, đối với cô ấy mà nói chính là cực hình, biết đâu... chấm dứt tất cả sẽ tốt... để cô ấy được ra đi thanh thản...
Cảnh Dương khi đó đã không quản thân phận, không quản tư cách, không quản hậu quả chạy đến níu lấy Khổng lão gia cùng phu nhân, tìm đủ cách van xin họ, thậm chí quỳ sụp xuống, khóc hết nước mắt, lời nào lẽ nào nghĩ ra được đều thống thiết nói ra, chỉ hy vọng họ không quyết định từ bỏ con gái mình...
Khôn ngoan như Tần Cảnh Dương, làm sao không từng nghĩ tới phản ứng của trưởng bối, của cha mẹ thân sinh người khác khi nghe mấy lời này ?
Biết điều, lễ phép, chừng mực như Tần Cảnh Dương, làm sao không biết Khổng lão gia cùng phu nhân yêu thương con gái mình ra sao ? Đây là giọt máu duy nhất của họ, là tâm can bảo bối, chưởng thượng minh châu của họ... còn ngươi chỉ là ngoại nhân... chẳng hề có tư cách xía mũi vào.
Họ nói, nếu không phải vì ngươi, không phải đi cùng ngươi, con bé sẽ thành dạng này sao ?
Họ nói, ngươi hảo hảo giải thích cho ta vì sao con gái ta năm đó nhất định đòi sang Hong Kong học tập, liều lĩnh mạo hiểm sống xa cha mẹ từ năm mười ba tuổi ? Nó ở Khổng phủ có gì không tốt ? Ở Thượng Hải có gì không tốt ? Đều do ngươi !!!
Họ nói, bọn ta là cha mẹ thân sinh của nó, ngươi cho rằng ngươi yêu thương nó nhiều hơn bọn ta, cho nó được nhiều hơn những gì bọn ta cho ? Nỗi đau của ngươi lớn hơn những gì bọn ta phải gánh chịu ?
Họ còn nói, bọn ta sớm đã không muốn dính líu đến thị phi bên ngoài, tránh xa chính trị đấu đá, không ngờ lại để con gái duy nhất của mình qua lại với người nhà họ Tần. Nếu con gái bọn ta có mệnh hệ nào, đều do ngươi hại chết !!!
Tần Cảnh Dương ngoài trừ câm nín thừa nhận mọi tội trạng, còn có thể làm gì ?
"Tiểu Dương, hứa với em, chị không được bỏ cuộc. Khanh Khanh không bỏ cuộc, chị không được phép dễ dàng từ bỏ. Chị không thể xảy ra chuyện. Em chỉ còn mỗi mình chị... Em không thể sống thiếu chị được, Tiểu Thái Dương. Đừng bỏ em lại một mình...".
Vĩnh Sâm ghì chặt Cảnh Dương trong lòng, cảm giác không khác đang ôm tử thi là bao. Cô áp đầu người đó lại vai mình, tay đặt sau gáy cô ấy, không ngừng vuốt. Vĩnh Sâm vùi mặt vào bả vai Cảnh Dương, nước mắt rơi lã chã, đôi đồng tử màu hổ phách bị nhấn chìm trong bi thương cùng phẫn uất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top