Part 10
"Khổng tiểu thư, người không dùng điểm tâm sao ? Thức ăn nguội rồi sẽ không ngon.".
"Ngươi... ngươi là Marvis ?".
"Đúng vậy, thưa tiểu thư. Không ngờ cô nhớ tên tôi.".
"Ta từng nghe Vương Hiểu nhắc qua.".
"Haha, rất lâu rồi hay là chưa bao giờ nhỉ, tôi không nghe người khác gọi tên chữ của chủ nhân.".
"Là cái tên thôi mà ! Thế mọi người, bao gồm cả cha mẹ, anh chị em, bạn bè, gọi cô ấy như thế nào ?".
Nhã Khanh nhíu mày, bày mặt xấu, hiếu kỳ hỏi. Cô xuất thân không tầm thường, nhưng không hề có chuyện chưa ai khác gọi đầy đủ tên chữ của mình suốt bao nhiêu năm. Nhã Khanh thừa nhận cái tên rất quan trọng, danh tự của một người biểu thị cả kỳ vọng trưởng bối dành cho họ, cũng có thể hàm chứa tố chất nổi bật của người đó, quan trọng hơn, nó thể hiện uy danh của dòng tộc. Nhưng họ Vương thì sao chứ ? Nhã Khanh không có ý xem thường, chỉ không biết rốt cuộc họ Vương có gì đặc biệt. Người giàu trong thiên hạ không thiếu a...
"Thuộc cấp gọi chủ nhân là Vương tổng, hoặc gọi Madame. Bạn bè, người thân gọi Stephanie, Stéphane hoặc Steph a. Nếu dùng tên tiếng Hoa thì gọi Hiểu hoặc Hiểu Hiểu. Không ai từng hoặc không ai dám thản nhiên gọi "Vương Hiểu" đâu.".
"Cô ấy không thích bị gọi cả tên lẫn họ như thế à ?".
"Không phải. Mọi người đối với chủ nhân có sự tôn trọng và kính mến nhất định a.".
"Kính ? Sao ta cảm thấy... giống như có hơi hướm sùng bái vậy ? Bọn họ, kể cả ngươi, có phải bị người kia lấn lướt, ức hiếp lâu dần hình thành thói cam chịu không đây ?".
Nhã Khanh cười, nghịch ngợm trêu chọc Marvis. Nói đông nói tây một hồi vẫn không hiểu vì sao tên quản gia "ảo" này lại nể phục, thậm chí sợ Vương Hiểu như vậy. Theo hắn nói, chẳng phải một mình hắn, rất nhiều người đều như thế. Vương Hiểu đến tận cùng là kiểu người gì, tính cách cụ thể ra sao đây ? Nhã Khanh hết sức tò mò.
"Chủ nhân là người thế nào, ngày dài tháng rộng, tiểu thư nếu hứng thú từ từ tìm hiểu không muộn.".
"Ngươi nói như thể ngươi là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Vương Hiểu !".
"...".
"Không đúng à ?".
"Không, tôi chỉ muốn nói với tiểu thư là lực lượng ấy đông lắm.".
"Hả ?!".
"Xem như tôi chưa nói gì đi. Haha ! Tiểu thư không thích mấy món này ? Nếu không hợp khẩu vị xin đừng ngại nói ra, tôi sẽ cho dọn những thứ khác lên. Từ nãy đến giờ cô chẳng buồn động đến chúng a !".
"Hoàn hảo, không cần đổi đâu. Ta chờ chủ nhân ngươi trở lại ăn sáng cùng.".
"Chân chủ nhân bị thương, sinh hoạt, đi đứng đều bất tiện. E phải một lúc nữa mới đến được.".
"Không sao. Ta chưa đói. Mà, vết thương đó mãi vẫn chưa khỏi ? Ngược lại có vẻ tệ hơn...".
Nhã Khanh ái ngại đề cập. Khi Vương Hiểu bị thương cô tận mắt chứng kiến, đòn đó của Leonce rất trọng, dẫu sao, tại thời điểm đánh nhau trời long đất lở xong, tình trạng cô ấy không tệ như bây giờ. Nhã Khanh vẫn biết mình góp phần "không nhỏ" vào kết quả này, dù muốn dù không phải thừa nhận rằng dance battle hôm đó đã hao phí không ít thể lực cùng công sức của Vương Hiểu, vết thương trên chân đương nhiên bị ảnh hưởng. Nhưng nếu chỉ bởi những gì đã xảy ra đêm đó, cộng với tình trạng nguyên thủy của nó, vết thương sẽ không chuyển biến xấu đến vậy, phải không ?
Marivs im lặng. Nó đủ thông minh để hiểu mình tuyệt đối không được phép nói về thương thế của chủ nhân cho Khổng tiểu thư. Chủ nhân không giống Leonce, nhưng đều là mẫu người trọng sỉ, hơn nữa, chủ nhân rất quan tâm Khổng tiểu thư, nhất định không hề muốn cô ấy lo lắng, càng không muốn cô ấy biết cụ thể khi cứu cô ấy về chủ nhân đã vất vả, khổ sở đến nhường nào.
"Marvis ?".
"Vết thương trên chân chủ nhân nghiêm trọng hơn là do...".
"Do suốt hai hôm liền có người khi ngủ hết ôm, hết gác lại xấu tính xấu nết, bụng dạ hẹp hòi, dám chừng thù cũ nợ mới đều đem ra tính, dùng hết sức bình sinh đạp liên tục vào chân ta.".
Vương Hiểu bất thình lình xuất hiện, bấu vào cánh cửa rồi các cạnh của đồ vật trong phòng, bước đến trước mặt Nhã Khanh, chân phải trụ, chân trái hơi co lên, nhưng vẫn đứng được khá lâu mà không cần đến sự trợ giúp của Marvis, nét mặt đẹp đẽ mà đáng ghét, biểu cảm cao ngạo, gợi đòn, ánh mắt sáng ngời, không còn nửa điểm mệt mỏi, thay vào đó là thái độ châm chọc, đắc ý, nhưng vẫn cố tỏ ra bàng quang, không chấp.
"Ngươi nói bậy ! Đừng tưởng ta mê man không biết gì ngươi muốn nói sao cũng được. Tự mình làm thương thế tệ đi thì nhận a ! Như thế nào lại đổ cho người khác ?!".
"Ngươi mê man không biết gì lại khẳng định chính mình không từng đạp ta ? Là mê – man – không – biết – gì đó Đại tiểu thư ! Lời do người tỉnh táo như ta nói ra lại không đáng tin hơn ?".
"Ta khi ngủ rất "tốt tính" ! Ta chắc chắn không đạp ngươi. Ngươi dám làm dám chịu đi, VƯƠNG – HIỂU !".
"Tốt tính ? Thế nào là tốt tính ? Ngươi chẳng những đạp ta, còn ôm, còn gác, còn kéo, còn giật, thiếu chút nữa muốn trèo lên người ta đè ta tắt thở rồi ! Ta vu oan cho ngươi ? Để làm gì chứ ? Làm vậy ta chẳng mập lên thêm chút nào, cũng đâu lấy được gì từ Đại tiểu thư ngang ngược đây ? Ta tự khiến mình bị thương ? Ngươi biết cái chân này quý giá nhường nào không ? Ta đi đứng bình thường, tung hoành bay nhảy được thì trong một giờ sinh lợi bao nhiêu tiền cho tập đoàn ? Hai ngày rồi ta đều nằm ở nhà. Ra thành thế này không phải tại ngươi chẳng lẽ ta tự tán chân mình vào tường hay sao ? Bảo ta cất công vu khống ngươi ? Nằm mơ !".
"Ngươi... ngươi...".
"Khổng đại tiểu thư, Marvis có thể làm chứng. Camera an ninh đều quay lại hết a. Ngươi muốn xem không ?".
"Vô lại, đến chiêu này cũng dùng được sao ? Hớ... ngươi đặt cả camera trong phòng ngủ ?! BIẾN THÁI !!!!".
"Ở đây ai là chủ chứ ?".
Vương Hiểu nhún vai, trề môi, bộ dáng phớt tỉnh, mười phần đáng ghét, đáng ghét đến khiến người khác lập tức muốn lao vào bóp cổ, chà đạp dưới chân, giậm đến khi nào bẹp dí mới thôi. Marvis không nói câu nào, "đổ mồ hôi hột", hai con người này, nửa tiếng trước còn nghiêm nghiêm túc túc lo lắng, yêu thương nhau, bây giờ lại hoạt náo, thị phi như cũ rồi. Xoay chiều nhanh hơn cả điện nữa ! Mà chủ nhân a, tôi xưa nay không hề biết người diễn giỏi vậy đó ! Nói cứ như thật ! Làm quái gì có đoạn phim nào a !
"Ta nghe nói có người đợi ta ăn sáng cùng. Cô ấy không đói còn ta đói rồi. Không muốn ăn thì nhịn đi.".
Vương Hiểu ngồi vào bàn, thoải mái dùng soup, vờ như chẳng thèm để ý đến Nhã Khanh, cứ thế nhàn nhã ăn.
"Hừ !!!".
Đại tiểu thư dùng dằng thêm một lúc, rốt cuộc xụ mặt, lầm lầm tiến lại, kéo ghế ngồi phịch xuống, hai tay ôm chén soup, kéo về phía mình, không quên hướng Vương Hiểu trừng mắt, hếch mũi hừ lạnh một tiếng.
Nhã Khanh chốc chốc lại lén nhìn Vương Hiểu, tò mò không biết người kia đang nghĩ gì trong đầu, vừa rồi ra sức đùa dai, trêu chọc mình, hiện tại đột nhiên im lặng chẳng nói chẳng rằng. Cô để ý một chút, phát hiện Vương Hiểu cứ vài giây lại kín kẽ nhíu mày, mím môi, gằn từng hơi thở. Nhã Khanh chợt hiểu ra, lẳng lặng đưa mắt qua phía cạnh bàn, nhìn đến chân trái Vương Hiểu. Cô ấy đang cố gắng duỗi thẳng chân, đem bàn chân từ từ tiếp xúc với mặt đất hoàn toàn, nhưng dường như không thể được, mấy ngón chân cứ co quắp lại, nếu dùng sức để duỗi ra thì rất mỏi, rất đau, miễn cưỡng nén đau cũng không thể đứng vững bằng cả hai chân được.
Vương Hiểu vì quá tập trung, không hề biết Nhã Khanh chẳng còn hứng thú ăn uống, chỉ chăm chăm nhìn cô bằng ánh mắt áy náy, không giấu được thương cảm. Một tay Vương Hiểu cầm chiếc muỗng bằng sứ đang múc ít soup, tay kia để trên mặt bàn, từ từ co lại, các ngón cong dần lên, năm đầu ngón bấm xuống bàn, níu lấy khăn trải, không tự chủ kéo từng chút. Nếu không để ý, không ai phát hiện ra cô ấy đang làm gì, vì tất cả những hành động ấy đều không phát ra âm thanh. Nhưng Nhã Khanh lại cực kỳ để ý.
Bặp !
"Hôm nay ngươi có thời gian không ? Cả ngày ấy ?".
"Hả ?".
Tay Nhã Khanh bất ngờ chộp lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Vương Hiểu khiến cô ấy giật mình, tức thì tiêu trừ toàn bộ sức lực và đình chỉ mọi hoạt động, ngước lên nhìn đối phương. Khổng đại tiểu thư vô duyên vô cớ nắm tay người ta, biểu tình rạng rỡ, cái miệng nhỏ cong lên, đôi mắt to tròn chớp nhẹ, tưởng như có thể đem tâm can kẻ khác hòa tan.
Kỳ quái ! Mười phút trước là ai mắng người ta vô lại, biến thái ?
"Ta rảnh cả ngày. Có gì không ?".
"Uhm... có chút chuyện... muốn nhờ ngươi giúp đỡ a.".
"Cụ thể là ?".
"Ngươi... có thể nào... đối với ta...".
"Hửm ?".
Vương Hiểu nhướng mày, nghiêng đầu lắng nghe. Nữ nhân nọ điệu bộ thẹn thùng, một tay nắm lấy tay mình, tay kia cứ xoắn xít chạy lăn tăn trên bàn, mắt cứ nhìn đâu đâu trên trời dưới biển, miệng ấp a ấp úng nói gì nghe chẳng rõ nữa. Quái đản ?! Tóm lại muốn gì a ?
"Người có thể nào đối xử tốt với ta một ngày hay không ?".
"Hả ?".
Vương Hiểu ngớ ra, biểu tình hết sức buồn cười. Nhã Khanh cúi đầu, rụt tay về, hai tay nắm lấy nhau, cứ xoắn vặn qua lại, đôi đồng tử chuyển động nhiều lần, nhất thời không muốn cùng người kia trao đổi ánh mắt. Vốn dĩ cô muốn lấy cớ để Vương Hiểu không tiếp tục gắng sức ép uổng cái chân tội nghiệp của mình phải hoạt động lại bình thường nữa. Trong thời gian ngắn ngủi nghĩ lung tung sao đó lại nắm tay người ta nói năng không suy nghĩ, thốt ra âu lo, cũng là mong muốn của mình.
"Ngươi có thể dành một ngày cho ta không ? Chỉ hôm nay thôi, đối xử tốt với ta, được không ?".
"...".
Bầu không khí lắng xuống ít phút trước khi Nhã Khanh lần nữa lên tiếng đề nghị. Cô không chắc mình đang nghĩ gì, càng không cam đoan đây đích thực là dụng ý ban đầu của mình. Rối rắm. Hết cách rồi. Hiện tại, thứ gì xuất hiện trong đầu thì nói ra thứ đó vậy. Thái độ của Nhã Khanh vừa thẹn thùng, vừa e dè, vừa lo lắng, nhưng lại rất nghiêm túc, rất... trông chờ ?
Vương Hiểu nhìn Nhã Khanh thật kỹ, lần này người ấy không đùa, vì sao người ấy đề cập chuyện này, muốn mình giúp đỡ, cô lờ mờ đoán ra, mười phần hết chín liên quan đến mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Tần Cảnh Dương. Vương Hiểu từng biết đến ý định hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm này của Nhã Khanh, nhưng cô đại khái không ngờ đến nữ nhân này sẽ quyết ý làm cho bằng được chỉ trong thời gian ngắn. Điểm này nói rõ một chút, Vương Hiểu tin Nhã Khanh không nói suông, nhưng cô không chắc cô ấy làm được như những gì mình nói. Vương Hiểu cũng không muốn bỏ quá nhiều tâm tư vào chuyện của Nhã Khanh và Cảnh Dương, đó là quá khứ của người khác, của người... cô hứng thú, yêu thích, nhưng cô không muốn nghĩ nhiều. Đối với Vương Hiểu mà nói, tình cảm là phạm trù không thể áp bất kỳ tiêu chí nào vào đó, càng không thể cưỡng ép, dù là cưỡng ép để có được, hay cưỡng ép để bỏ đi. Cái gì đến, thì sẽ đến.
Nhưng vì sao muốn mình giúp đỡ ? Vì sao lại là mình ?
"Tại sao muốn ta giúp ngươi ? Tại sao chọn ta ? Chẳng phải tự ngươi lo tốt được mọi việc sao ?".
Vương Hiểu thắc mắc thì sẽ hỏi, tuyệt không để lại lấn cấn trong lòng, càng không tự mình võ đoán. Cô ấy không phải đang châm biếm Nhã Khanh, mà là bởi cô ấy đối với người con gái này có sự coi trọng nhất định. Khổng đại tiểu thư không phải mẫu nữ nhân vô dụng chỉ biết chưng diện, đi qua đi lại như bình hoa di động, cũng không phải hoàng hoa khuê nữ quanh năm suốt tháng chẳng rời khỏi phòng, trông chờ phụ mẫu bảo bọc, đến lúc xuất giá thì nương tựa phu quân. Khổng Nhã Khanh mà Vương Hiểu biết là người tự mình sống được, tự mình giải quyết được, còn giải quyết rất tốt nữa kìa ! Cô ấy buồn, cô ấy khóc, nhưng cô ấy vẫn sống và sẽ vui vẻ sống. Cô ấy có lẽ vẫn sẽ khóc, nhưng sẽ không ngừng tiến về phía trước, làm tốt việc cần làm, sống tốt theo chủ nghĩa của chính mình. Đó, chính là Khổng Nhã Khanh mà Vương Hiểu xem trọng.
"Ta tin ngươi. Ta không biết nữa. Nhưng ta tin ngươi.".
"...".
"Ta biết ngươi không hề rỗi rãi để hết lần này đến lần khác cùng ta tán phiếm, chơi đùa. Ta biết chân ngươi đau, đi đứng không tiện. Chỉ là...".
"Được rồi.".
Vương Hiểu xoay người, đẩy ghế về sau, tìm cách đứng lên. Nhã Khanh vẫn ngồi tại chỗ cúi đầu, bối rối, tim đập thình thịch, căn bản không nghe đến câu trả lời của Vương Hiểu, mà có nghe cũng không minh bạch ý tứ trong đó, dù người kia luôn nói chuyện đơn giản, nghĩ nào nói vậy, do mình hồ đồ, lo lắng thái quá mà nghĩ nhiều nên hiểu không ra thôi.
"Chỉ là ta muốn ở cùng ngươi thêm chút nữa thôi...".
Nhã Khanh bất lực lẩm nhẩm, nói với bản thân, càng rối, người ta càng không kiểm soát được mình nói gì. Chuyện đi gặp Cảnh Dương để giải quyết toàn bộ khúc mắc, vướng bận từ xưa đến nay là chuyện lớn. Rất lớn. Nhã Khanh làm sao bình tĩnh được ? Cô ấy phải nỗ lực rất nhiều để khắc chế bản thân thất thố, nhưng trước sau gì tinh thần lẫn cuộc sống cũng phải bị xáo trộn ít lâu, xem như nhận đợt sóng cuối cùng trước khi trời yên biển lặng. Không biết từ lúc nào Nhã Khanh đã chấp nhận để Vương Hiểu giúp cô điều hòa cảm xúc, giải tỏa ức chế tâm lý, dù phương thức của hai con người này quả là kỳ dị. Cũng không biết từ lúc nào, Nhã Khanh thích gần, muốn gần Vương Hiểu thêm chút nữa... Gần gũi người này cho cô cảm giác thoải mái, cảm giác được bảo hộ, được...
Yêu thương ?
Một câu kia toàn bộ đều chui vào tai Vương Hiểu, khiến nữ chủ của chúng ta khóe miệng nhấc lên, ánh mắt trở nên hiền hòa trong vài giây ngắn ngủi. Chung cuộc, cô vẫn vờ như chẳng nghe chẳng thấy, tay chống xuống bàn, bước một bước dài.
Nhã Khanh thấy thế lật đật đứng lên, chạy đến đỡ Vương Hiểu, một tay nâng tay cô ấy, tay kia vòng qua lưng rồi đặt lên eo, theo "phản xạ", theo "quán tính" kéo người kia áp vào mình chút đỉnh. Nhã Khanh đứng bên trái Vương Hiểu, chính là bên chân bị đau của cô ấy. Vương Hiểu quay sang nhìn cô, đem mặt đưa đến rất gần, ánh mắt bất di bất dịch, bất kể bị đối phương lảng tránh, từ chối tiếp xúc.
"Ta... ta không phải vì ngươi đã nhận lời đề nghị mà giúp đâu !".
Nhã Khanh ngoảnh mặt đi, phụng phịu nói, trên nước da trắng hồng nổi một tầng đỏ ửng, nhưng nâng vẫn nâng, đỡ vẫn đỡ, ôm... vẫn ôm.
"Theo ta vào phòng y phục, Marvis sẽ giúp ngươi chọn quần áo. Ở đó có người phụ trách về thời trang, nếu ngươi cần, cứ tự nhiên nhờ họ giúp đỡ. Nhưng ta nghĩ ngươi hiện tại chỉ muốn ăn mặc gọn nhẹ, đơn giản, không có tâm trạng cho mấy việc này.".
Bọn họ vào đến phòng thời trang của Nidavellir thì tách ra, mỗi người đi về một hướng của căn phòng rộng như căn hộ thu nhỏ này. Ở đây có đầy đủ các loại quần áo với đủ phong cách và các kích cỡ thông dụng thường thấy. Tuy nhiên, Nhã Khanh lúc này không có thời gian lẫn tinh thần tò mò những chuyện ngoài lề, cô cốt yếu muốn chọn cho xong y phục phù hợp mà thôi...
Đối mặt với chuyện quan trọng, với thử thách, sẽ có lúc ngươi muốn trì trệ, muốn chạy trốn, nhưng cũng có lúc ngươi chép miệng, nghĩ liều mạng, oanh oanh liệt liệt đánh cho xong trận, kết quả ra sao đều mặc kệ. Tâm lý Nhã Khanh lúc này biến đổi liên tục, dù nhìn bên ngoài đường như không có gì bất thường, nhưng thật chất, ở cương vị của vài người gần gũi cô ấy, như Cảnh Dương hay Vương Hiểu, qua cách nói chuyện, qua cách cư xử, không khó để phát hiện nữ nhân tội nghiệp nọ cuống cuồng, rối rắm đến chừng nào.
Nhã Khanh chọn chemise vải mềm, màu vàng nhạt cùng quần jeans thun bóp ống màu xám trắng, bên ngoài mặc áo len ôm màu kem chocolate, khoác thêm áo khoác dài đến đầu gối, cùng tông nâu sáng, chân mang giày thể thao trắng.
Đương lúc Nhã Khanh ngồi trước bàn trang điểm, tỉ tỉ mỉ mỉ tìm cách che giấu toàn bộ vết thương xây xước trên mặt, giấu luôn cả nét tiều tụy sau hai ngày nằm mê man trên giường không ăn không uống, Vương Hiểu từ góc phòng bên kia tiến lại, toàn thân y phục đã được thay mới, trang điểm nhẹ nhàng nhưng trông vẫn hấp dẫn, quyến rũ, quý phái như mọi khi. Cô ấy mặc chemise cổ đứng (Mandarin collar) với họa tiết là những đường chỉ dọc, nhuyễn màu xanh dương nhạt, quần khaki mềm, ống nhỏ nhưng không ôm sát, chân đi boots da nâu đỏ sẫm cao qua nửa ống quyển, đế bằng, bên ngoài khoác manteau màu vàng kem, cổ đeo dây chuyền bạc dát mỏng với mặt dây là viên đá Mắt Hổ dài bằng một đốt rưỡi ngón tay, mũi nhọn, vác sáu cạnh. Hai nút đầu của chemise để mở hững hờ, chỉ cần Vương Hiểu vận động nhẹ, đặc biệt là mấy động tác liên quan đến tay, phần ức gợi cảm nọ sẽ lộ ra, đốt cháy cặp mắt của người khác. Chemise không bỏ vào quần, form hơi rộng so với người nên tạo cảm giác thoải mái khi mặc, trong cái nhìn của người ngoài sẽ có chút mỏng manh, phong phanh, cả manteau cũng vậy, dẫu khoác bên ngoài nhưng không cài nút, mà Hong Kong hiện tại đang là tháng mười hai...
Vương Hiểu chống nhẹ tay xuống bàn trang điểm, tay kia dựng thẳng cây bâton đầu hổ, hơi cúi xuống nhìn gương mặt đang được tô son trát phấn dang dở của cô gái nhỏ, lại nhìn đến bộ y phục cô ấy chọn. Vương Hiểu biết rõ Nhã Khanh không muốn Cảnh Dương thấy những vết thương trên người cô ấy, càng không muốn Cảnh Dương biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì trong hai ngày qua. Đàn ông hay phụ nữ đều cần thể diện, đều không muốn xuất hiện trước người mình yêu bằng bộ dạng lôi thôi, lếch thếch thảm hại, xa hơn là không muốn người kia vì mình lo lắng, xót xa. Mấy chuyện này Vương Hiểu đều minh bạch. Nhưng nhìn Nhã Khanh loay hoay tìm đủ cách che đi những vết thương – cái đã kết mài, cái vẫn còn lầy nhầy, rướm máu, chưa khô hẳn – ngoan cố nén đau dặm phấn tô son để lấp chúng đi, lòng Vương Hiểu không khỏi khó chịu.
Trán Nhã Khanh bị cắt một vết tuy không quá sâu nhưng phải khâu mấy mũi, dù kỹ thuật của Jasmine rất tốt nhưng đường chỉ và vết hằn để lại do tổn thương da thịt vẫn còn đó, phải dùng băng cá nhân khổ lớn để băng lại cho đến khi vết thương liền miệng mới cắt chỉ. Nhã Khanh cầm mũ len màu trắng đã chọn sẵn đội lên đầu, soi gương vẫn cảm thấy không được ổn lắm. Ngoài trời tuy lạnh nhưng không đến mức phải dùng mũ lên a, mà nó đi với bộ quần áo này cũng có phần khiên cưỡng, Cảnh Dương sẽ nghi ngờ...
"Đừng quá lo lắng. Victoria nếu thấy, ngươi liền bảo vô ý va phải đâu đó trầy trụa một chút, cô ấy sẽ không nghĩ nhiều.".
Vương Hiểu đứng sau lưng Nhã Khanh, trong lòng không thoải mái buông lời. Tần Cảnh Dương là người nghĩ nhiều, rất nhiều là đằng khác, Vương Hiểu biết nhưng không bận tâm. Cô biết mình không thể hiểu Cảnh Dương bằng Nhã Khanh được, nhưng Cảnh Dương không nằm trong phạm trù cô muốn hao tâm tổn trí để nghĩ về. Đa nghi hay không đa nghi mặc xác ngươi !
Nhã Khanh nhất thời không biết nói gì mới phải, chỉ đơn giản ngừng lại mọi hoạt động, quay sang nhìn Vương Hiểu, ánh mắt man mác buồn, khó xử. Cô chưa nói với Vương Hiểu hai người bọn họ sắp đi đâu, làm gì. Nhưng cô biết Vương Hiểu đã đoán ra từ sớm, bởi vì người nhìn thấy, nghe thấy điện thoại di đông của cô rung lên nhiều lần trong hai ngày qua là cô ấy, ít nhiều có lẽ cũng thấy tên hiển thị trên màn hình là ai. Vương Hiểu không quản chuyện thiên hạ, càng không có tật xấu tò mò đời sống cá nhân của người khác, nhưng ai gọi đến, đoán sẽ biết được, mà không đoán thì đèn báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn cứ nháy liên tục, ngươi không bực mình vớ cái điện thoại kia nhìn qua rồi tắt đi mới lạ ! Vương Hiểu đi ra ngoài để Nhã Khanh thực hiện cuộc gọi, lúc trở về liền được người kia đề nghị giúp đỡ, hy vọng mình đối xử tốt với cô ấy một hôm. Kia, nếu không phải đi gặp Tần Cảnh Dương thì còn ai khác có sức ảnh hưởng lớn lao này ?
"Xin lỗi ngươi, hôm nay thiệt thòi cho ngươi rồi... Ta biết ngươi không dễ chịu. Hiện tại nếu ngươi không muốn giúp nữa, không muốn đi cùng ta...".
"Ta là người không nói hai lời. Ngồi xuống đi.".
Vương Hiểu gạt ngang, thái độ đại khái không quá cứng rắn, không quá lạnh nhạt nhưng trong mấy giây ngắn ngủi đã đủ dọa người. Tuy nhiên khi cô cầm hai bắp tay Nhã Khanh, nhè nhẹ nhấn cô ấy ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, đó lại là cử chỉ dịu dàng. Loài thú săn mồi tàn bạo nhất, thiện chiến nhất trong tự nhiên lia mắt qua tất cả các loại mỹ phẩm trên bàn trang điểm khổng lồ, sau đó lại chuyên tâm ngắm nhìn Nhã Khanh, cuối cùng vươn tay lấy ra vài thỏi son và hai – ba hộp phấn khác nhau, điểm qua bộ cọ và chì, thử nghiệm một chút rồi bắt đầu thay cô ấy đánh phấn, tô son, kẽ mày.
Động tác của Vương Hiểu rất nhanh cũng rất thuần thục, giống như họa sĩ lành nghề phẩy cọ lên tranh vậy, người ngoài như bị thôi miên nhìn theo bàn tay thoăn thoắt phóng bút lướt cọ của nghệ nhân, đến khi định thần lại thì bức tranh đã hoàn thành từ lúc nào. Bởi vì Nhã Khanh chọn phong cách ăn mặc thường nhật, trẻ trung nên Vương Hiểu trang điểm cho cô khá nhạt, chỉ đủ đậm để che đi những khuyết điểm mới hình thành trên gương mặt thiên sinh khả ái nọ.
"Nhìn thử xem thích hay không.".
Bàn tay Vương Hiểu áp lên lưng Nhã Khanh, đẩy nhẹ chút đỉnh, xoay cô lại đối diện với gương. Khổng đại tiểu thư được trang điểm xong, mặt mũi khởi sắc, bởi vì hai ngày đều nằm trên giường, không ăn uống chỉ truyền dịch nên nước da xanh xao, cơ thể cùng gương mặt cũng gầy đi chút ít, sau khi có phấn son tô điểm, quả nhiên nhìn tốt hơn rất nhiều. Vương Hiểu chọn những những màu phấn và son khá tự nhiên, gần như tương đồng với màu da và màu môi của Nhã Khanh, cực kỳ thích hợp để che đi mấy vết xây xước đáng ghét nọ, cải thiện sắc thái vốn có của chủ nhân mà trông vẫn hài hòa, giản dị như không trang điểm qua vậy.
"Chẳng ngờ ngươi rành rẽ mấy chuyện này đến thế. Tay nghề không tệ a.".
"Ta là phụ nữ và ta đẹp. Rất đẹp.".
Nhã Khanh vừa nghe đến liền méo mặt, cố đến mấy cũng không giấu được biểu cảm buồn cười, tỏ vẻ khinh bỉ, chán ghét của mình dành cho người ngồi đối diện.
"Er... liên quan gì a ?".
"Liên quan chứ ! Bởi vì ta vốn đẹp nên càng phải giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của mình ! Ta đương nhiên phải biết làm đẹp, không đúng sao ? Nếu không sẽ phí của trời ban !".
"...".
"Vả lại ta không có phúc ngồi yên một chỗ chờ người phục vụ. Nhân sự không thiếu, nhưng nội trong hai mươi bốn giờ ta phải đi rất nhiều nơi, làm các công việc khác nhau với những yêu cầu khác nhau. Mỗi lúc, mỗi chỗ sẽ đòi hỏi cách ăn mặc và trang điểm đặc thù riêng để phù hợp với công việc. Một ngày thay đổi bốn – năm, thậm chí mười bộ quần áo là thường tình. Nếu khoanh tay chờ người khác phục vụ sẽ rất mất thời gian, họ làm phần này, ta sẽ tự phụ trách tốt phần khác. Làm dần thành quen thôi. Thạo rồi tốc độ không tệ, đúng không ?".
"Rất khá ! Cảm ơn ngươi. Chúng ta đi thôi.".
Nhã Khanh đứng lên trước, đưa tay ra để Vương Hiểu vin vào, dùng sức trụ vững đỡ cô ấy dậy. Đại tiểu thư nhanh nhảu chạy sang bên trái người kia, toan quàng tay người đó qua vai mình, còn mình sẽ ôm ngang hông cô ấy để dìu đi nhưng Vương Hiểu chần chừ, ra vẻ không nguyện ý cho lắm.
"Sao thế ?".
"Ta tự đi được. Dẫu sao vẫn có bâton cầm sẵn trên tay. Ngươi cứ đi trước, ta theo sau, không chậm hơn bao nhiêu đâu.".
"Đừng ngoan cố nữa, chân ngươi đau mà... Đã vậy chọn đôi boots cao ống này làm gì !"
"Ta quen rồi. Đã hứa trọn ngày hôm nay sẽ đối xử tốt với ngươi, chắc chắn không nuốt lời, ngươi không cần áy náy hay vì thế mà chiếu cố ta.".
"Ta có lập trường của ta. Người đối tốt với ta, ta sẽ đối ngươi thật tốt. Đi thôi !".
Nhã Khanh kéo Vương Hiểu đi, không muốn đôi co thêm, cương quyết ôm khư khư con Hổ đáng ghét nọ, dìu nó từng bước. Hai người bọn họ đi ngang qua tấm gương lớn, cao hơn đầu người, bỗng nhiên không nói không rằng, cùng nhau trì hoãn cước bộ. Có vẻ là Nhã Khanh dừng lại trước, nên Vương Hiểu theo đó đứng yên không nhúc nhích. Khổng đại tiểu thư bất chợt nhìn vào hình ảnh của họ trong gương, thoạt đầu không biết sao lại ngạc nhiên, lúc sau chuyển thành trầm lắng, suy nghĩ bâng quơ.
Vương Hiểu dời ánh mắt từ trên người Nhã Khanh sang ảnh phản chiếu của họ. Trong gương, hai người phụ nữ, cao chênh lệch một cái đầu. Người quý phái, kiêu ngạo, vững vàng, mạnh mẽ, khí thế bức người, cặp mắt cùng cử chỉ như mãnh hổ, uyển chuyển, dẻo dai mà oai phong lẫm liệt, tuy là phụ nữ trưởng thành, quyến rũ mê người nhưng bá khí không kém đàn ông, đường đường chính chính là nhân vật uy vũ, chức cao vọng trọng, lời nói nặng tựa Thái Sơn, dễ dàng trấn áp quần hùng. Người kia, vóc dáng nhỏ hơn, mình hạc xương mai, mặt mũi thanh tú, trang nhã, ngũ quan tinh tế, phong thái đường hoàng, thanh thoát, cử chỉ nhanh nhẹn, hoạt bát lại đoan trang, dịu dàng, khéo léo. Bọn họ đứng cạnh nhau, tương thân tương ái nâng đỡ qua lại, ánh mắt dành cho đối phương hội đủ quan thiết, cảm mến cùng mấy phần chân tình, trong hoàn cảnh khác sẽ không thấy vấn đề, nhưng cùng nhau trước gương, hảo hảo nhìn kỹ, mỗi người đều tự cảm nhận được "dị tượng"...
Chúng ta có thể trở thành một đôi hoàn hảo.
Vương Hiểu cùng Nhã Khanh không ai rời mắt khỏi tấm gương cũng không dám quay sang nhìn đối phương lúc này. Họ nhìn mình trong gương, nhìn đối phương, nhìn ánh mắt như hàm chứa tất cả suy nghĩ của người ấy...
Các người trong tâm đều có ma.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top