Chapter 3: In The Head, In The Heart - part 1
Cảnh Dương lang thang rảo bước giữa con phố tấp nập trong khu chợ Lady Market. Cô không biết chính xác vì lý do gì mình lại đến nơi này, có lẽ là bởi bất kể lưu lại trong biệt viện Tần gia hay trở về căn hộ riêng đều khiến cô không chút nào thoải mái nổi. Chỉ còn ít ngày nữa, cuộc chiến tranh đoạt năm chiếc ghế Thượng nghị sĩ của toàn đặc khu sẽ kết thúc, kết quả bầu cử sẽ được công bố rộng rãi, theo đó sẽ hình thành một thế cờ mới cùng vô số thách thức đặt ra cho cô.
Trong mấy ngày ngắn ngủi này, có lẽ ai ngồi vào vị trí này cũng đã được xếp đặt, không phải chỉ bởi bàn tay của một người mà còn bởi sự hỗ trợ của rất nhiều người chia sẻ cùng một nguồn lợi. Theo lý, bất luận chiến thắng phần nhiều đã nằm trong tay, nhưng người thận trọng như Cảnh Dương nhất định sẽ không cho phép bất kỳ sự lơ là, chủ quan nào, vì chắc chắn nó sẽ dẫn đến sai sót, không to thì nhỏ, không sớm thì muộn, những kẽ hở đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch của cô. Nhưng Tần Cảnh Dương lúc này thật không muốn nghĩ nữa...
Từng bước từng bước thận trọng tính toán, sắp đặt, cho rằng bản thân tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này, chỉ cần có được nó, xem như đặt thêm một viên gạch xây dựng nền móng quyền lực của mình, là thứ thiết yếu phải nắm vững để đấu với bọn họ. Vì cái gì, mọi thứ đều đã chuẩn bị rồi, lộ trình vẽ ra được tuân thủ, từng chút một thu thành quả về tay, nhưng chính bản thân không có được cái hả hê, sung sướng, hoặc chỉ đơn giản hơn là chút an lòng cũng không thể có?!
Tần Cảnh Dương, ngươi rốt cuộc muốn cái gì vậy ?
Chợt rùng mình khi cơn gió lạnh thổi thốc qua, cô đem hai cánh tay khoanh trước ngực, toàn thân co lại thành một khối, run rẩy thở ra một tràng dài. Khu chợ này thường ngày vẫn đông người qua lại, mua sắm. Hiện tại là tháng mười hai, chúng nhân xuống phố nhiều hơn, phần đi dạo, phần mua sắm, phần vui chơi. Một năm nữa sắp trôi qua, dịp lễ hội Giáng Sinh và năm mới bao giờ cũng là dịp náo nhiệt, vui vẻ nhất, hiển nhiên không ai muốn để lỡ. Đâu đâu cũng là nam thanh nữ tú, đâu đâu cũng là tình nhân dìu dắt, khoác tay nhau qua lại trên đường...
Cảnh Dương ngẩng đầu, có chút chậm chạp, thất thần đưa mắt nhìn quanh, lòng cô chùng xuống rất nhanh, không tránh khỏi ảm đạm, u thương. Cô không muốn truy xuất nguyên nhân của những xúc cảm vốn không được phép có này, nghĩ đến, sẽ vừa đau lòng, vừa cảm thấy bất lực, có cảm giác oán giận bản thân vì mãi không chịu hiểu chuyện, không chịu từ bỏ, không chịu vượt qua...
Lơ đãng một lúc, rốt cuộc nhìn sang phía bên kia đường, phát hiện ra mình suốt từ nãy đến giờ đứng trước một quán ăn chuyên bán các món ăn vặt, đứng đã lâu như vậy... Ngơ ngơ ngác ngác bước loạn trên đường, trong đầu không có đích đến nào cả, cuối cùng lại dừng bước tại nơi này.
Nơi này, trước kia cô đã từng cùng người đó đến không ít lần.
Đột nhiên, Cảnh Dương thấy được cái gì đó... Trong lòng cô ngay tức thì trào dâng hoang mang cùng khủng hoảng.
Là dáng dấp của một người !
Dáng dấp quen thuộc...
Cô ấy !
Hiên Hiên...
Cảnh Dương ngây người, cảm thấy không tin được chính mình. Lẽ nào trong đầu chứa quá nhiều chấp niệm, dù đã ra sức nén xuống bấy lâu nay, bây giờ chúng lại trồi lên, sinh ra ảo giác, đánh lừa đôi mắt hay sao ? Không. Không. Không. Không. Không thể nào. Chuyện này thật hoang đường. Không lý gì đến thời điểm này Hiên Hiên còn ở lại Hong Kong... Không lý gì... ngay lúc này... Hiên Hiên còn trở lại Hong Kong.
Cảnh Dương chôn chân tại chỗ, trông như ảo não nhưng thật ra là cực kỳ căng thẳng, tim đập dồn dập, trong đầu không nghĩ được bất kỳ thứ gì, bất lực lặp đi lặp lại một câu tự huyễn chính mình : đó không phải là người kia, nhất định không phải. Tính cách Hiên Hiên cô hiểu rõ, vậy nên khi đó mới chọn cách giải quyết cực đoan nọ, nhất đao đoạn tuyệt, quyết liệt tạo nên một vết thương lớn trong lòng người kia và trên tự tôn của cô ấy, bất kể chính mình cũng trả giá cực kỳ đau đớn. Hiên Hiên đã không thích, không muốn, đừng hòng ai có thể ép buộc được, cho dù có nhận lệnh trở về Hong Kong cũng tuyệt đối không về. Bởi vì Hiên Hiên nhất định chán ghét mảnh đất này... nhất định rất hận Tần Cảnh Dương.
Cảnh Dương cúi đầu, một tay vô thức đặt lên giữa ngực, tại vị trí của trái tim, miễn cưỡng vuốt ve vỗ về nó, ngàn vạn lần mong sự thổn thức này mau chóng lắng xuống. Cô không ngăn được chính mình lần nữa lại ngu ngốc ngước lên, nhìn về phía người kia. Đôi mắt cô không biết từ lúc nào trở nên ươn ướt, bất kể câu nói kia mãi tuần hoàn trong tâm trí thì dường như trong thời khắc này, nó chả còn ý nghĩa gì nữa...
Đây sẽ không là sự thật...
Đây không phải là thật, đúng không ?
Cảnh Dương trơ mắt nhìn về phía bên kia đường. Hiên Hiên của cô bước ra khỏi quán ăn cùng với vài cô gái trẻ, vui vẻ nói cười. Hiên Hiên hiện tại bước ra đường dưới bộ dạng nữ nhân, một thiếu nữ vừa mới hai mươi tuổi, mái tóc dày, bồng bềnh, được uốn nhẹ, dài qua vai, bờ môi tô son đỏ, nước da trắng, có chút nhợt nhạt, nét mặt thoáng mệt mỏi nhưng vẫn cười nói không ngớt cùng mấy cô gái nọ. Hiên Hiên mặc áo thun form rộng, quần ống bó, chân mang giày Converse màu xanh Navy, bên ngoài khoác thêm áo hoodie màu xanh bạc không kéo khóa, hai tay đặt trong túi áo, chốc chốc lại phe phẩy.
Cảnh Dương không ngăn được chính mình tiến về phía trước một rồi hai bước, như kẻ mộng mị không ý thức hành vi của bản thân, ánh nhìn dán chặt trên thân Mẫn Hiên, không thể cưỡng lại, dẫu mỗi một khắc đều tự gào lên trong tâm trí rằng đừng nhìn nữa, đừng nghĩ nữa, đừng tiếp tục dây dưa, chuyện đã kết thúc rồi không thể vãn hồi...
Nhưng mà,
Người này, trong bộ dạng nữ nhân, rốt cuộc sẽ xinh đẹp đến nhường nào, đáng yêu đến nhường nào... đây là câu hỏi cô đã giữ chặt nơi đáy lòng suốt ngần ấy lâu, cũng là câu hỏi mà mỗi một lần gần gũi cô ấy, mỗi một lần ngắm nhìn cô ấy, nó lại vang lên trong đầu, khiến cô thầm lặng ca thán...
Người này cũng chính là người Tần Cảnh Dương cô luôn nhung nhớ... suốt ngần ấy lâu.
Đã nói với chính bản thân mình quan trọng nhất là làm sao giữ được tính mạng, làm sao bảo vệ được những người mình yêu thương, làm sao để nắm được quyền lực...
Cũng đã nói với bản thân mình, ngươi và cô ấy là không thể nữa, nếu còn không buông nhau ra, chẳng những cơ nghiệp không thành, ngươi vạn kiếp bất phục, mà quan trọng hơn và đau đớn hơn chính là cô ấy không biết lúc nào sẽ rơi vào hiểm nguy, đều bởi ngươi liên lụy...
Ngày hôm đó vung đại đao chém người một nhát, chém mình mười nhát. Đôi bên đổ máu, đôi bên thương tổn rồi kiệt quệ, chẳng phải xúc cảm đều đã chết rồi sao ? Chẳng phải đã xong cả rồi sao ?
Tại sao bây giờ nhìn thấy cô ấy, ngươi còn khóc ?
Nước mắt cứ thế rơi, lặng lẽ rơi, từng giọt từng giọt chảy xuống, chủ nhân của nó tự cho rằng mình đã chai sạn rồi, đã không còn biết đến đau lòng, kỳ thực trong lòng cô ấy mỗi một tấc đều đau đớn, mỗi một ngày đều giống nhau, là gắng sức chống chọi, gắng sức trụ vững, gắng sức lừa mình... mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Mẫn Hiên tiễn nhóm nữ nhân nọ ra về, nụ cười trên môi tắt dần, cảm xúc vui vẻ khoái hoạt trong lòng rất nhanh tan biến, tựa như chưa hề có vậy, thay vào đó là cảm giác trống trải, vô định, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo. Toàn thân không hề thoải mái, ngược lại còn bồn chồn, bứt rứt, khó chịu. Nghĩ đến cổ họng và mũi đã rất lâu rồi không tiếp xúc với khói thuốc, Mẫn Hiên đoán cơn nghiện lại đang được dịp hành khổ mình. Cô lấy ra chiếc hộp vuông màu bạc từ túi áo khoác, rút một điếu thuốc, nghĩ đến nhìn xung quanh tìm một nơi cho phép hút thuốc lá...
Thế rồi, ánh mắt Mẫn Hiên vô tình lướt qua dòng người, trước khi cô lần nữa ngoái đầu lại, ngước nhìn lên biển hiệu quán ăn mà cô vừa bước ra.
Một khắc ngắn ngủi đó, trái tim Cảnh Dương giật thót, nảy mạnh lên trong lồng ngực, bước chân cũng đình lại, tuyệt không dám đến gần thêm nữa. Bọn họ cách nhau chỉ khoảng sáu, bảy bước chân. Cảnh Dương đứng ở giữa đường, hòa lẫn trong dòng người đi lại tấp nập, vừa lo lắng Mẫn Hiên nhìn thấy mình, vừa kín đáo sợ hãi... Hiên Hiên thật sự sẽ không buồn nhìn đến mình nữa.
Mẫn Hiên vẫn ngước nhìn biển hiệu của quán ăn, không biết trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái gì mà đột nhiên trở nên lơ đãng như vậy, bề ngoài vẫn giữ nguyên điệu bộ thờ ơ bất cần, mắt không rời khỏi biển hiệu sáng đèn, nhưng đôi tay lại dần siết chặt đến nghiến cái hộp bạc và điếu thuốc...
Cảnh Dương thấy Mẫn Hiên cúi đầu, nhắm mắt lại, hít thật sâu cuối cùng nghiến gãy điếu thuốc trong tay, bẻ gập nó rồi thẳng thừng vứt vào thùng rác bên cạnh.
Mẫn Hiên đặt một chân xuống lòng đường, mắt hướng thẳng phía trước, lãnh lạc bước đến.
Cảnh Dương nghe tim mình đánh trống trong lồng ngực, từng nhịp bùm, bụp vừa nhanh, vừa mạnh, hít thở không thông nhưng vẫn theo thói quen của hai mươi năm qua, cực lực khắc chế. Không thể đưa tay quẹt đi vết tích của những giọt nước mắt đã chảy dài trên gương mặt, chỉ thầm cầu mong cơn gió ngang qua thổi khô chúng, hoặc là ánh đèn đường làm lóa mắt người, không để ai kia nhìn thấy thương thấu cùng yếu đuối của mình... Cảnh Dương điều phối hơi thở đang gấp gáp, răn đe mình không được nhìn đến người đang mỗi lúc một tiến gần cô hơn. Đôi mắt biến trơ, ghim tại một điểm thật xa, tay siết chặt long bội, quai hàm khẽ khàng run khi buộc phải gồng cứng để không vì thất thố mà phát ra âm thanh nào.
Mẫn Hiên từ đầu đến cuối không đổi nét mặt, bước sượt qua Cảnh Dương, như thể cô ấy vô hình, không hề tồn tại trong tầm mắt mình.
Cảnh Dương bề ngoài không suy suyễn, một hơi thở mạnh ra cũng không hề có, tuyệt nhiên không quay đầu ngoái nhìn nhưng tâm chết lặng. Người đó rời đi rồi, hai hàng nước mắt của cô mới tuôn xuống từ đôi nhãn cầu đỏ ngầu, từng dòng, từng dòng kéo dài trên gương mặt, nhỏ xuống ướt đẫm cổ áo. Tuyệt nhiên không phát rất bất kỳ âm thanh nào. Tuyệt nhiên không lộ ra cử chỉ nào. Đến cả nét mặt cũng không còn sức để thay đổi nữa, cũng không biết nên bày ra xúc cảm gì trên đó mới phù hợp, duy chỉ có nước mắt là rơi lã chã, giống như một pho tượng đang khóc vậy...
Nếu thật không muốn nhìn thấy người đó, càng không muốn người đó nhìn thấy mình, đáng lẽ nên rời đi, thậm chí là quay đầu bỏ chạy thật nhanh...
Nếu thật muốn nhìn thấy người đó, càng muốn người đó nhìn thấy mình, thậm chí còn muốn tiến lại gần, thậm chí...
Hah...
Không có thậm chí nào cả. Càng không có đáng lẽ gì cả.
Được như ban nãy, được như hiện tại, có lẽ đã là kết cục tốt nhất có thể rồi.
Ngày đó là chính ngươi cố công an bài, chính ngươi một mực muốn đôi bên đau điếng rồi buông xuống, chính ngươi tìm đủ mọi cách, dựa vào toàn bộ hiểu biết của mình về người kia để tổn thương cô ấy sâu sắc nhất, buộc cô ấy nhất định phải buông ra.
Khóc cái gì ?
Giữa gặp lại nhau rồi dành những lời cay độc cho nhau, trút oán hận lên đầu nhau...với gặp lại nhau, mà xem nhau như không hề tồn tại trong mắt mình, dù một chút ghét, một chút hận cũng không buồn ném cho đối phương, yên yên ắng ắng bước khỏi đời nhau...
Ngươi cảm thấy cái nào tốt hơn ?
Cảnh Dương vẫn chăm chăm nhìn về phía quán ăn nọ cùng với hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt. Cô nhìn thấy người chủ quán hào sảng vui tính vẫn đang loay hoay chuẩn bị món ăn cho khách, nhìn thấy từng góc bàn quen thuộc, nhìn thấy người ra kẻ vào, nhìn thấy những đoạn ký ức trước đây...
Ngày đó, cô cùng người kia cũng thường xuyên lui tới nơi này.
Hôm nay, cô ấy bước ra khỏi nơi này cùng một toán nữ nhân khác... Bất kể quan hệ giữa bọn họ là gì, Cảnh Dương đều cảm thấy chua chát, khó chịu, đều cảm thấy những gì thuộc về mình bị kẻ khác ngang nhiên xâm phạm.
Bất kể quan hệ giữa bọn họ là gì !
Nhưng mà cay đắng hơn chính là, không phải bọn họ ngang nhiên cướp, là chính cô từ bỏ, chính cô buông ra trước nên kẻ khác mới nghiễm nhiên bước vào được...
Nghiệt do trời tạo, còn có thể tránh, tự mình tạo nghiệt, không gì cứu nổi.
Cảnh Dương cúi đầu, bật cười. Hiên Hiên trở về nhịp sống bình thường, đó là chuyện tốt. Hiên Hiên có thể vui vẻ cùng người khác ăn uống, dạo chơi, càng là chuyện tốt. Hiên Hiên có thể bước qua cô, xem cô như người vô hình, đây là chuyện tốt nhất. Tần Cảnh Dương cô chính là sao quả tạ, có thể hại chết người...
Ngày đó bỏ công sức ra tổn thương người, tổn thương mình, chẳng phải nghĩ rằng kết quả nếu được như hiện tại thì thật không dám mong gì hơn hay sao ? Vì lẽ đó, đạt được rồi, nhất định nên cười, nhất định phải cười a...
Năm xưa xuống tay đoạn tuyệt với Khanh Khanh, cũng chính là những suy nghĩ này... Ai có thể ngờ gần mười năm trôi qua, vết thương vẫn mãi lầy lội, mưng mủ, rỉ máu, đau nhức mỗi ngày... Ai có thể ngờ đã lâu như vậy, thương tổn năm đó vẫn không thể lành, bất kể là hồi phục rồi để lại sẹo cũng tốt... Nhưng nó thật sự không thể lành...
Lần này sẽ lại mất bao lâu ?
Chẳng phải cho rằng buông xuống sẽ tốt hơn cho mình, cho người, nắm lấy quyền lực, địa vị mới là chuyện nhất định phải làm... vì lẽ đó nên đi đến nước này hay sao ?
Chẳng phải cho rằng làm như kế hoạch, làm theo những gì lý trí mình tin là đúng thì sẽ nắm bắt được nhiều hơn, rồi từ nay về sau không còn ai có thể hướng mình đe dọa, chèn ép, không còn ai có thể nói với mình rằng mình không thể làm thế này, không thể làm thế nọ, rằng mình không được phép..., không còn ai có thể tước mất những gì mình yêu thương nhất, quý trọng nhất hay sao ?
Tại sao ngay tại thời điểm này chỉ cảm thấy đau đớn, trống rỗng cùng mất mát ?
Tại sao càng về sau càng đánh mất nhiều thứ như vậy... ?
Đến tận cùng tất cả những đánh đổi này là vì cái gì ? Rốt cuộc có đáng hay không ?
Đáng hay là không ?
Điện thoại di động trong túi quần rung lên. Cảnh Dương vội lau nước mắt, hít thở sâu vài lần rồi rút điện thoại ra...
Là Khanh Khanh !
Cảnh Dương vô thức nuốt nghẹn, bất an lần nữa dâng lên trong lòng...
"Khanh..."
"Tiểu Dương, tầm trưa ngày mốt cậu rảnh rỗi chút nào không ? Tớ muốn gặp cậu nói chuyện một lát.".
"..."
"Tiểu Dương ?".
"Ừ... Tớ...uhm, không có việc gì, có thể hẹn được.".
"Cậu không sao chứ ?".
"Không sao.".
"Vậy hẹn cậu 10h30 sáng ngày mốt nhé. Ở chỗ cũ !".
"Được. Tớ sẽ đến.".
"Cảm ơn cậu. Goodnight !".
"Goodnight...".
Đầu dây bên kia đã cúp máy. Cánh tay cầm điện thoại của Cảnh Dương buông thõng xuống. Khanh Khanh sẽ không hẹn gặp cô để tiếp tục níu kéo dây dưa, có lẽ cuộc gặp đó cũng chẳng đơn thuần là đôi bạn tri kỷ cùng nhau ngắm cảnh tán phiếm đâu... Tính cách của Khanh Khanh, cô hiểu rõ, hôm gặp nhau ở Hạo viên và những ngày điên loạn vừa qua có lẽ đã là giới hạn cuối cùng của cô ấy rồi... Khanh Khanh của trước đây sẽ không nói "vui lòng", "làm ơn" cũng sẽ không nói "cảm ơn" khi có được cuộc hẹn với cô.
Có lẽ Tần Cảnh Dương mẫn cảm quá mực, chuyện không hẳn sẽ là như vậy...
Nhưng ngay tại thời điểm này Tần Cảnh Dương cô thật không muốn nghĩ thêm gì nữa, một thứ lại một thứ rời bỏ cô, một thứ lại một thứ dường như sắp rời bỏ cô... Tất cả đau đớn đó, tất cả sợ hãi đó, tất cả âu lo đó đủ sức khiến một con người dù kiên cường tới đâu, đã xác lập tư tưởng vững vàng đến mực nào... rồi cũng sẽ thấy mệt mỏi, rồi cũng tới lúc kiệt quệ, chỉ đành trơ mắt nhìn những thứ mình yêu nhất, những thứ mình dùng hết khả năng để bảo vệ dần trôi xa khỏi tầm tay.
Tần Cảnh Dương ngửa mặt nhìn lên bầu trời cao vời vời, lần nữa tự nói với bản thân có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều. Có lẽ Khanh Khanh chỉ thuần chất muốn gặp gỡ trao đổi việc ở công ty vậy thôi. Có lẽ ông trời sẽ không tuyệt tình như vậy, cùng một lúc lấy đi quá nhiều thứ của cô, cùng một lúc đem tội trạng của cả quá khứ lẫn hiện tại tính lên đầu cô, bắt cô trả giá...
Làm ơn, đừng phải là lúc này...
Tần Cảnh Dương quay người, tiếp tục lẩn thẩn bước đi trên con đường tấp nập, trong đầu cô, những ký ức thời thơ ấu và thuở niên thiếu cùng Khanh Khanh cứ thế luân phiên tái hiện, rồi thẳng đến lúc gặp gỡ và yêu thương Hiên Hiên... một dòng chảy của hoài niệm, vốn dĩ ngọt ngào, ấm áp, về sau dần lạnh giá, nhạt nhòa...
Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí Cảnh Dương là khung cảnh khi Hiên Hiên ngước nhìn bảng hiệu quán ăn nọ, rồi cúi đầu bẻ gập điếu thuốc, vứt vào thùng rác bên cạnh...
"Ta... ta biết ngươi không thích khói thuốc, đúng hơn là dị ứng, hơn nữa hệ hô hấp của ngươi bẩm sinh không khỏe, nên...".
"Nên ngươi đã chịu đựng cảm giác thèm thuồng của một con nghiện buộc phải nhịn thuốc khi ở bên ta ?".
"..."
"Chịu đựng ngần ấy lâu ?".
"..."
"Thế mà ngươi vẫn không cai được thuốc ? Ngươi nghiện nặng đến mức nào chứ ?".
Tần Cảnh Dương, trời không tước đoạt bất kỳ thứ gì của ngươi. Là tự ngươi đánh mất. Là tự ngươi vứt bỏ.
Tự mình tạo nghiệt, không ai cứu được.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top