Chapter 2 : The Scars - part 1

"Có lẽ ngươi nói đúng, ta không nên tiếp tục bất chấp thực tại theo đuổi cuộc đầu tư này đến tận cùng.".

"Thế nào ? Việc làm ăn của ngươi gặp trục trặc à ?".

Vương Hiểu mỉm cười, đôi môi đó luôn biết cách thể hiện rất rõ sự ngạo mạn cùng phớt tỉnh của chủ nhân, đồng thời thông thạo cả phương pháp khiêu khích chán ghét của người khác. Nữ nhân ngồi bên cạnh cô nhất thời không nói gì, chỉ nâng ly rượu lên ngang miệng rồi nhấp lấy một ngụm nhỏ, giọt chất lỏng đỏ sẫm tích ở khóe môi, ánh mắt của Nhã Khanh rất tĩnh tại, thoáng buồn một chút, nhưng hoàn toàn không phải loại xúc cảm bi thương bế tắc mà Vương Hiểu từng nhìn thấy lúc cô ấy nhào vào lòng mình khóc nức nở trong trạng thái say khướt sau khi trở về từ buổi dạ vũ.

Hẳn là...đã có sự thay đổi không nhỏ xảy ra. Khổng Nhã Khanh, cô ta luôn khiến người khác phải kinh ngạc mỗi lần nghiêng đầu ngẫm nghĩ về tất cả những thứ thuộc về cô ấy.

"Vậy ngươi trù liệu ra sao ? Bất kỳ quyết định nào đưa ra trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng này đều phải suy xét kỹ càng, tuyệt đối không có cơ hội làm lại đâu.".

"Ta nghĩ...".

Nhã Khanh hơi lên giọng một chút khiến Vương Hiểu và chính cái tôi trong sâu thẳm đều nghe rõ những gì mình sắp nói, nhưng cái cách cô ấy ngân lên hai âm tiết lẻ loi ấy thật sự có điểm đáng yêu, khiến ngươi ta muốn quan tâm và bất giác cho ra ít nhiều hảo cảm, hơn là từ ngạc nhiên đến hoài nghi sự chân thật của mấy lời này.

Vương Hiểu nhẹ nhíu mày, muốn nhìn cho rõ nữ nhân khả ái trước mặt mình, mọi khi cô ấy rõ ràng rất ương bướng, cũng rất quyết liệt, bây giờ không phải hoàn toàn lột xác trở thành thiếu nữ mới lớn hội đủ e dè, thế nhưng bộ dáng thu liễm này thật sự khiến người ta nhìn không quen mắt, không biết nên bảo là ghét hay thương, lại nói, hiện tại cô ấy do dự rồi sao ? Bắt đầu hối hận rồi sao ? Trong lòng Vương Hiểu âm âm sinh ra cảm xúc phản kháng.

"Ta sẽ chấm dứt việc tái đầu tư trong ba ngày. Theo đó, hẳn nhiên nên thoái vốn, thu hồi lại một số thứ.".

"...".

Vương Hiểu lần nữa nhìn thật kỹ Nhã Khanh. Cô ấy hoàn toàn không giống nói đùa, càng không giống vì lý do gì đó buộc phải nói ra mấy lời này. Thế thì, cô ấy nghiêm túc hạ quyết định nhất quán và cứng rắn vậy sao ? Vương Hiểu không có khả năng độc tâm như Tần Cảnh Dương, tuy nhiên, xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh và quân sự, lại mỗi ngày làm việc và sinh sống với môi trường khắc nghiệt đó, tự nhiên sở hữu độ mẫn cảm nhất định với thái độ và hành vi con người. Dẫu trực giác của Vương Hiểu đang nói rằng những gì Khổng Nhã Khanh nói đều là thứ cô ấy nhất định sẽ làm, lý tính và cảm tính của cô đối với nữ nhân này vẫn đang tồn tại rất nhiều băn khoăn trước vấn đề đó.

"Không sai, ta kỳ thực là bởi loại lợi nhuận đặc biệt có thể an ủi quá khứ của mình mà tiếp tục gắng gượng, đã gồng mình nhấc một tảng đá quá sức chịu đựng của bản thân suốt tám năm rồi.".

"Đại tiểu thư, giới kinh doanh bàn đến kết quả, phải, là kết quả cuối cùng, không bàn đến quá trình đâu. Ngươi nếu muốn đứng trên thương trường, quy tắc cơ bản này nên hiểu rõ.".

"...".

"Quan điểm của ta rất đơn giản, dù ngươi là ai cũng vậy, ai cũng từng đối diện với buồn đau và vô số bất cập trong đời sống, quá khứ là thứ phải thừa nhận, nhưng ta sẽ tuyệt đối tôn trọng những người biết làm chủ tương lai của mình, càng tôn trọng những người làm được điều họ nói.".

Nhã Khanh chuyển động thân mình, khiến cái ghế cô đang ngồi xoay nhẹ một chút, ở góc độ này, cô hoàn toàn có thể thấy rõ gương mặt Vương Hiểu, nơi đó luôn không nén xuống được niềm kiêu hãnh quá lớn của loài sinh vật đế vương này. Chẳng biết nên khen hay nên chê, nên cảm tạ hay nên mắng nhiếc, mấy cảm xúc rưng rức xót xa, bồi hồi rồi dằn vặt trong lòng Nhã Khanh đều bị một hai câu nói vô tình thiển cận nọ tạt một gáo nước lạnh, tất thảy trôi tuột đi. Khổng đại tiểu thư không nhận ra rằng nhờ kẻ trời đánh nào đó mà lòng cô lập tức nhẹ đi hẳn, duy chỉ còn lại cảm giác bất mãn, muốn hướng đối tượng làm điều gì đó xấu xa, không chút khoan dung nhân nhượng.

"Ngươi rất giỏi khiến người ta mất hứng, càng giỏi khiến người ta chán ghét mình.".

"Cảm hứng của mình, tự mình nên giữ lấy, yêu ghét của người đời, còn phải xem ta muốn quản hay không. Không ngại nói với ngươi, ta không được xếp vào loại trình độ đẳng cấp trong mảng "phá tan buổi tiệc" đâu, chẳng qua xưa nay những người xung quanh ngươi bảo vệ và nâng niu cảm xúc của ngươi quá kỹ mà thôi.".

Khổng đại tiểu thư sa sầm nét mặt, đôi mắt to tròn ngời sáng của mọi khi trở nên tối sậm, tà ác nheo lại, liếc xéo kẻ nọ không thương tiếc. Vương Hiểu quả nhiên thô lỗ cục mịch, chẳng những thế còn đóng nốt hai lỗ tai không chịu tiếp thu, khư khư giữ thói coi trời bằng vung của mình. Nhã Khanh hẳn không dễ chấp nhận luận lý con người nông cạn kia đưa ra, dù rằng con đường cô đi đa phần bằng phẳng, thông thoáng và đó là cố gắng của rất nhiều người, rằng họ hoàn toàn tự nguyện, lẽ thường ở đời chẳng ai muốn người thứ ba đánh giá thành công mình có được là nhờ nỗ lực không nhỏ của người khác.

"Vẫn là ngươi không nên một thân một mình đến những nơi phức tạp như vũ trường, nhất là loại vũ trường quy mô lớn. Ngươi vẫn còn quá non nớt, nôm na là chưa đủ tuổi đi bar đâu, thỏ con à !".

"Oh ? Gay go nhỉ... Vậy phải xem rốt cuộc là ta hay ngươi không đủ trình độ cơ bản để bước vào vũ trường.".

Vương Hiểu hếch mũi, khụt khịt một chút đã ngửi thấy mùi thách thức nồng đậm dâng cao, cô nhấp một ngụm cocktail, trịnh trọng nuốt xuống rồi nhếch miệng cười, hất hàm hỏi.

"Muốn thế nào ?".

"Dance battle.".

Nhã Khanh đặt ly rượu đã uống cạn lên bàn bar, bước sượt qua vai Vương Hiểu, không thèm nhìn cô ấy cũng không nói thêm lời nào nữa, đôi chân dài sấn nhanh trên những lối đi muôn hình vạn trạng được tạo ra bởi những kẽ hở ngắt quãng chợt xuất hiện rồi mất đi giữa những con người đang có mặt tại vũ trường Ikeda.

Vương Hiểu không có khái niệm về cái gọi là "dance battle" mà Nhã Khanh nói đến, thế nhưng trong phút chốc hình bóng của nữ nhân ương gàn kia biến mất khỏi tầm mắt cô, trong lòng lại xuất hiện loại nôn nóng kỳ quái không nói thành lời. Mặc kệ Khổng Nhã Khanh muốn chứng tỏ bản thân bằng hình thức gì, Vương Hiểu đều không bận tâm, chính là trong đầu vẫn còn rất nhiều ấn tượng xấu về mức độ an toàn của chốn vũ trường tấp nập này, cộng với tình cảm dạo gần đây thường xuyên mịt mờ không giải thích nổi, một khắc nữ nhân không biết tốt xấu kia hòa lẫn vào đám đông thị phi khiến Vương Hiểu không nhìn ra cô ấy rốt cuộc đang ở chốn nào, quả thực bức bối không yên.

"Marvis, rốt cuộc Khổng Nhã Khanh đang làm trò gì ? Vô duyên vô cớ đi đâu mất biệt...".

"Chủ nhân, không cần sốt ruột a.".

Marvis thấy Vương Hiểu đang nói chuyện với mình mà tâm tư hoàn toàn đặt trên người khác, nghểnh cổ rướn người "truy quét" dòng người qua qua lại lại phía trước bằng cặp mắt cú vọ, chứng kiến bộ dạng hối hả mà vẫn làm cao đó của Hổ vương đại nhân, quả tình không nhịn được cười.

"Ey, ta hỏi thì ngươi trực tiếp trả lời thẳng vấn đề đi chứ ! Vòng vèo ! Ai bảo ta sốt ruột ? Ta là đang hiếu kỳ thôi.".

"Khổng tiểu thư muốn tổ chức "dance battle" để thách thức người, lẽ dĩ nhiên phải đi lên sân khấu chính rồi. "Dance battle" là một loại hình giải trí mang tính chất đối kháng và khẳng định bản thân khá cao, rất phổ biến ở Nhật, tôi nghĩ vậy, bởi vì những vũ trường khác thuộc sở hữu của dòng họ Ikeda đều thường xuyên tổ chức loại hình này. Bất kỳ ai đến vũ trường Ikeda đều có thể "phát động" cái gọi là "dance battle", họ khiêu chiến một đối tượng đã định sẵn hoặc khiêu chiến toàn bộ những người có mặt ở đó vào thời điểm bấy giờ, ai cảm thấy mình có khả năng ứng chiến cứ việc bước lên sân khấu. Lẽ dĩ nhiên, đã gọi là "dance battle" thì hình thức đấu chính là nhảy hiện đại. Không có khuôn khổ chung cho những trận đấu này, nhưng thường người ta sẽ ấn định thắng – bại trong hai hiệp. Hiệp thứ nhất là độc chiến, nói nôm na là làm điều mình muốn, vòng đấu để thể hiện mình. Hiệp thứ hai là thử thách khả năng ứng biến và đấu đối kháng, cả hai người cùng lên sàn một lúc và phải nhảy với một khúc nhạc ngẫu nhiên thì phải. Chủ nhân, đó là những gì tôi biết.".

"Ngươi biết nhiều quá !".

"...".

Đến lúc Vương Hiểu nhìn thấy được Nhã Khanh, cô ấy đã đứng trên sân khấu chính, đang nói gì đó với ban nhạc, có vẻ rất nghiêm túc. Ban nãy còn tưởng cô ấy nhất thời bị chọc vào sỉ diện, bồng bột nóng nảy xù lông nhím thôi, chẳng ngờ thỏ con không phải tùy tiện dọa người rồi xong, nhất định phải ra tay trả đũa, một mất một còn mới hả giận. Hổ vương ngước mắt dõi theo loại sinh vật bé nhỏ mà lá gan to bằng trời kia đang bày ra nét mặt lạnh lẽo hội đủ quyết tâm ăn thua bước ra một góc sân khấu, dùng tay đập mạnh xuống cái nút tròn màu đỏ được gắn trên một cái trụ gần đấy.

Ánh sáng đỏ điên cuồng quét khắp vũ trường, âm thanh từa tựa còi xe cứu thương vang lên ở mọi nơi, tất cả những ai có mặt ở đó lúc bấy giờ đều nhất tề ngừng lại hành động của mình, đứng ngẩng ra một lúc, sau đó cả dòng người cùng rộ lên, hò hét vỗ tay phấn khích.

Đây là dấu hiệu của một "dance battle" sẽ diễn ra trong ít phút tới, mà sự kiện này lại luôn được đón chào nồng nhiệt ở đây – vũ trường lớn nhất Lan Quế Phường. Một khi đã dám ngang nhiên khởi động "dance battle", kẻ đó nhất định không tầm thường, bởi lẽ, người thắng cuộc trong trận đấu sẽ trở thành trung tâm của mọi sự chú ý cùng tung hô, còn kẻ thua cuộc... hầy, thật sự không dám nói trước kết cục nha, nhẹ thì phải uống rượu phạt, nặng thì phải "bao bụng" cả vũ trường – họ ăn gì uống gì mình đều phải trả, cho đến tận 0 giờ mới tính là qua ngày mới – kết cục thế nào là tùy thuộc vào lòng nhân từ của kẻ thắng mà thôi.

Âm điệu cực kỳ sống động bắt đầu trỗi lên, màn hình điện tử dạng lưới treo lơ lửng phía trên sàn nhảy cho lướt nhanh qua những hình ảnh về vũ đạo và thông tin cơ bản của bài hát mà Nhã Khanh chọn. Đó là một bài hát tiếng Nhật, tất cả những gì lưu lại trong đầu Vương Hiểu chỉ có vậy sau khi vô số những khung hình bay vèo vèo qua khiến cô nhức mắt. Hổ vương cầm ly cocktail trên tay bước đến gần sân khấu rồi dừng lại ở vị trí cô cho rằng có thể đứng tại đó quan sát được dưới góc độ toàn vẹn nhất. Vương Hiểu nhếch nhẹ khóe môi nhưng nét cười lại cực kỳ rạng rỡ khi Nhã Khanh bước ra giữa sân khấu và hướng mắt nhìn đến cô, trong nụ cười thoạt trông là thái độ khinh khỉnh khiêu khích như mọi khi, nhưng xa hơn là trông đợi những gì tiểu mỹ nhân cứng đầu kia sắp thể hiện, xem xem rốt cuộc cô ấy bản lĩnh nhường nào mà cả gan đi kích động đám đông.

Gương mặt thiên sinh khả ái nọ hiện tại trở nên lạnh lùng, kiêu kỳ khó gần, thế nhưng dưới con mắt của Vương Hiểu lại không khác bộ mặt dễ ghét của đứa nhỏ càn quấy muốn khẳng định mình không thua kém người ta, vì lẽ đó ra sức giãy nãy, càng giãy nãy lại càng khiến kẻ khác yêu chết đi !

I throw my bag and cellphone into the passenger side seat

I come out of a curve lighted with powered snow

In my Cabriolet, alone, I pass by the moon atop the buildings

I know loneliness is best friend

Thân hình mảnh mai và đôi chân khéo léo của Nhã Khanh bắt đầu khuấy động sàn nhảy bằng những động tác rất dứt khoát, rất mạnh mẽ. Nhịp điệu bài nhạc này vốn sôi nổi, ca từ được nhả ra rất nhanh bằng tông giọng trung cao, pha chút lạnh lẽo hờn mác, phù hợp với tâm trạng một thiếu nữ đối diện với rất nhiều băn khoăn. Xen lẫn với điệu nhạc chạy ào ào như gió thổi là những âm phiêu điện tử rất mướt, lôi người ta theo cùng nó trên từng nốt, từng cung.

Nhã Khanh vận chiếc váy màu xanh da trời nhạt, ngực áo khoét khá sâu, để nước da trắng mịn ngọt ngào bại lộ dưới ánh đèn đa sắc, vạt váy được cắt bởi một đường uốn lượn không đồng nhất về độ cao, thấp thoáng có thể nhìn thấy hai đầu gối nho nhỏ, xương xương của cô ấy. Mặt khác, loại vải này lại rất mềm, cũng rất mỏng, một loại satin thượng hạng mỏng tan với nước màu được phối cực kỳ hoàn hảo cho người ta cảm giác nó như tấm lưới cực mịn phủ nhẹ lên thân thể ngọc ngà của cô ấy, lôi kéo hiếu kỳ cùng si mê.

I know that even if we're supposed to meet up at 6:30

You'll always come at 7:00

Do you want to do what you want to do with all your heart ?

Mama says a man is dreamer.

Theo từng động tác nhảy táo bạo và gợi cảm, vạt váy xòe ra và bay bổng như một dải lụa mong manh được ai đó vô ý thả giữa không trung khiến bao nhiêu kẻ khác không khỏi thấp thỏm. Mái tóc màu nâu gỗ được tỉa mỏng theo dạng chiếc lá có khi được hất lên, có khi lại phủ chéo qua gương mặt đẹp đẽ nọ với vài lọn bóng bẩy, mềm mượt. Vương Hiểu giữ chiếc cốc bên thềm miệng khá lâu, đôi mắt không giây phút nào rời khỏi thân ảnh đang làm chủ sân khấu. Thoạt đầu cô còn tự hỏi làm thế nào Nhã Khanh có thể nhảy được với đôi chân nhỏ nhắn với đôi guốc đế nhọn cao bảy – tám phân nọ, đó là hiếu kỳ, cũng là lo lắng...

Không biết nên diễn tả vấn đề này như thế nào, đại khái, dẫu trong lòng Vương Hiểu từ sớm minh bạch chuyện Nhã Khanh vốn không phải mẫu tiểu thư yếu đuối, dễ vỡ, tâm hồn treo ngược cành cây như các vị thiên kim quyền quý khác, cô ấy ngược lại còn gan góc, hỗn đản nữa cơ, thế nhưng Vương Hiểu vẫn không cản được cái suy nghĩ nữ nhân này kỳ thực cần được quan tâm và che chở... Rằng là, lần đầu tiên cô nói vũ trường không phải nơi Nhã Khanh nên tới, đó hoàn toàn là vì an nguy của cô ấy. Lần thứ hai cô nhắc lại điều đó... chẳng qua muốn trêu ghẹo một chút, cũng muốn người kia vì tự ái, vì tức giận mà quên đi tư niệm dằn vặt trong lòng. Bây giờ, Vương Hiểu chợt phát hiện ra, Khổng Nhã Khanh không chỉ một mặt khiến người ta chán ghét vì thói cứng đầu ngoan cố, một mặt khiến người ta vô thức nảy sinh loại cảm giác muốn chở che bảo hộ, cho rằng cô ấy kỳ thực là một thiếu nữ xứng đáng trân trọng, mặt khác còn có điểm quyến rũ luôn khơi dậy vô số hiếu kỳ.

I can't tell you my real intentions

(Two of us, we can't love anymore)

Even though I love you as much as can be

.

I'll hold even you, who is weak

True love, there's an angel in me

I'll love you, no matter what happens

Your heart is my home

Nhã Khanh đến vũ trường với một bộ váy đủ tân thời, đủ gợi cảm, nhưng cũng đủ kín đáo. Đến khi cô bước lên sân khấu, ấy lại là chuyện khác. Có vẻ như trong nhận định của những kẻ đang trồng cây tại vị trí mình đứng và ngẩn ngơ ngắm nhìn tiểu thiên thần hết mình nhảy múa, phô diễn tài nghệ cùng khả năng câu dẫn nhân tâm, chiếc váy ấy có phần quá nghiêm túc, quá bảo thủ rồi chăng ? Giả như cô ấy thay đổi y phục của mình thành loại áo quần có thể tôn lên nhiều đường cong của cơ thể hơn nữa, thỏa mãn khát vọng trần tục của những cặp mắt đang thao láo mòn mỏi kia, biết đâu đã tốt...!

Ánh sáng xanh biếc của những chiếc đèn đang treo trên trần nhà điên cuồng quay loạn, biến không gian bên trong vũ trường lúc sáng lúc tối dị thường. Tiểu mỹ nhân đứng trên sân khấu rất độc lập, không vì sự cổ vũ quá mức nhiệt tình phía dưới mà hớn hở ra mặt, cố sức chiều chuộng số đông. Cô ấy nói quá một chút là không thèm nhìn đến bọn hắn, chỉ toàn tâm "giáo huấn" một người, nói cho hắn biết hắn rốt cuộc thiển cận, ngu ngốc tới mực nào mới nhìn không ra chân thân của cô ấy có bao nhiêu bản lĩnh.

Mái tóc mềm bay bay, cái trán nhỏ có đủ độ cong, đặc tả ương gàn, cố chấp trong tính cách, đôi chân mày không quá đậm nhưng rất nét, cái mũi vừa nhỏ, vừa thanh lại rất cao, điểm chấm phá mấu chốt khiến nhan sắc đậm chất Á Đông của cô ấy có phần khác biệt với những thiếu nữ đồng lứa, thuần chất. Đôi môi mỏng với nước son hồng nhạt tự nhiên với khóe môi mảnh, cong nhẹ lên, không cử động không mấp máy cũng đủ xinh đẹp, khi giãn ra tạo nên nụ cười càng khiến người ta mềm lòng xao xuyến. Cặp mắt to tròn như hai viên trân châu, tràn trề tinh anh nhưng cũng rất ngang ngược, mắt to là thế, lại không nguyện ý nhìn đến nhiều người. Cố tình xung quanh cô ấy không ít kẻ tình nguyện bị chì chiết, ấy vậy cô ấy chỉ muốn giày vò duy nhất một người. Từ đầu đến cuối đều chăm chăm quan sát biểu cảm trên gương mặt đáng ghét của họ, tự hỏi phải cố gắng bao nhiêu nữa mới đánh vỡ hoàn toàn cái tự tôn khốn kiếp kia.

Người ngoài, bất luận là nam hay nữ, trong tình cảnh này không khỏi cảm thấy bọn hắn bị ghẻ lạnh toàn phần. Đành rằng thi đấu là chuyện của hai người, nhưng ngươi hà tất lạnh nhạt với toàn bộ sinh linh còn lại a ?

I'm busy in the morning

Picking out some worn out shoes

A Cinderella, with no worldly posessions, exists only in the world of books

Happiness is at your feet, it dances without saying anything

Baby will you dance, take a chance ?

Vương Hiểu không biết mình đang tiếp nhận loại khiêu khích gì, trong lòng cô thầm nghĩ muốn nhảy phốc lên sân khấu, dùng vòng tay này giữ thật chặt lấy Khổng Nhã Khanh, hỏi cho ra lẽ rốt cuộc cô ấy muốn như thế nào ? Tại sao cứ phải đối với mình làm ra những chuyện kỳ quái, hay chính mình đối với những hành vi hết sức bình thường của cô ấy lại nảy sinh ra vô vàn cảm xúc kỳ quái ? Vương Hiểu không thể dời ánh mắt của mình ra khỏi Nhã Khanh, bất kể cô không phải là đồ ngốc, cũng không thích đóng vai cây si như những gã đần độn trong phim tình cảm, và bất kể cô biết nếu cô còn tiếp tục nhìn chằm chằm nữ nhân này, điều đó sẽ chỉ đem đến cho cô ta rất nhiều thỏa mãn, dù cô ta có phải đang câu dẫn mình hay không. Ok, tốt rồi, tại sao lại là "câu dẫn" ?! Chết tiệt...!

Vương Hiểu không thể nghĩ quá nhiều. Lòng cô rạo rực, dù cái mệnh đề Khổng Nhã Khanh đang câu dẫn cô nghe thật hoang đường. Ôi thật đáng nguyền rủa, nếu con thỏ xấc láo kia không phải đang giễu cợt oai hùm thì chính mình đứng một chỗ không yên là vì cái gì ? Lẽ nào đây chính là cám dỗ đến từ khát vọng phân định thắng thua mà người đời thường nói ? Khoan đã, cô những tưởng mình đã qua cái thời trẻ tuổi nông nỗi ấy rồi ? Vương Hiểu thầm lặng mím môi, không muốn để người ta thấy cô đang có xu hướng phát điên nếu cứ bị chi phối bởi tình trạng không thể tập trung vào bất kỳ điều gì khác ngoài những hình ảnh của Khổng Nhã Khanh đang châm lửa vào trái tim cô.

If there's only one path

If you wish it

I'll run to the ends of the earth

I'll cure your injured wings

So sweet, I'll give you the palms of my hands

Nhã Khanh đứng giữa ánh đèn muôn màu của vũ trường cùng âm thanh vồn vã của bài hát do chính mình chọn, cơ thể mềm dẻo vẫn tự nhiên chuyển động theo tiết tấu mà không cần bất kỳ lý trí nào can thiệp, điều duy nhất cô dùng lý trí để thực hiện vào thời điểm lúc bấy giờ chính là nhìn đến vẻ mặt dị thường của Vương Hiểu mà đáy lòng cực kỳ đắc ý, sung sướng muốn cười rộ lên. Haha, xưa nay chưa gặp qua người khiến con hổ chết giẫm ấy xụ mặt không nói không rằng nha. Nhã Khanh không biết rằng biểu cảm kỳ quặc nọ của Vương Hiểu kỳ thực không phải vì tính không ra cách đối phó với cô, mà là bởi nghĩ không thông chính bản thân mình đứng trước cô rốt cuộc là bị loại tà thuật nào ám...

Hey, what is it that you want?

The first time I saw you

You suddenly came into my heart

Why are my tears overflowing now ?

I'm not a girl, I'm a woman

Hold you !

Khổng đại tiểu thư năm nay hai mươi bốn tuổi, trải qua nhiều việc u sầu, thế nhưng vẫn là một thiếu nữ vừa bước vào độ tuổi trưởng thành, ngây ngô đơn giản ở một mức độ nào đó và khát khao chiến thắng trong mọi trận đấu là điều không tranh khỏi. Vì lẽ đó, trong giây phút thần thánh ngắn ngủi ma xui quỷ khiến ấy, Nhã Khanh đã thực sự nở một nụ cười đẹp rạng rỡ đến ngất ngây, không níu giữ chút tư niệm tạp nham nào, càng không nghĩ phải lẩn tránh ánh mắt của bất kỳ ai.

Chiếc ly thủy tinh trong tay Vương Hiểu suýt chút rơi xuống...

Một giây bừng tỉnh, Vương Hiểu thở phào ra ngoài, thu ghém không để người khác phát hiện cử chỉ bất thường và sự thất thủ trong tâm trí mình. Với cô, đây là loại chấn động lớn, thế nhưng cô tuyệt đối sẽ không cư xử ngớ ngẩn, huống hồ là để lộ sự thật mất mặt này ra ngoài. Vương Hiểu trong giây phút tỉnh táo ngắn ngủi thầm nguyền rủa Khổng Nhã Khanh, nữ nhân không biết trời cao đất dày, cái gì là thục nữ đoan trang, cái gì là thủ thân giữ lễ, dối trá, dối trá hết ! Mấy động tác nhảy múa khơi gợi dục vọng sâu thẳm bên trong con người kia còn chưa đủ hay sao, cố tình lại cười đắc rạng rỡ đến thế ! Cô ấy không phải múa cột, cũng chẳng phải nhảy thoát y, chính là kiểu nhảy vừa đủ phô trương và biết ngắt ở mức độ sắp lên cao trào mới khiến người ta uất hận. Thân thể mềm dẻo kia xoay một vòng, cái mông nhỏ tròn lẳng tùy ý đưa đẩy mấy cái, khi nhanh khi chậm theo tiết tấu nhạc, đôi chân dài miên man với mũi bàn chân thuôn nhọn như luôn đứng kiễng cao, tự do nhấc lên hạ xuống, liến thoắng bay nhảy trên sàn... Cô ấy còn phải đong đưa ánh mắt, còn phải hơi nghiêng mái đầu và còn phải cười thật rõ, thật tươi, thật sảng khoái mới vừa lòng...

Vương Hiểu không hận nho gia, không hận mẫu phụ nữ mở miệng ra là thuyết giáo nhân loại. Vương Hiểu cũng không hận nữ nhân hoang đàn trụy lạc, bước ra đường liền không ngần ngại phóng điện chiêu nhân. Vương Hiểu hận.... chính là nữ nhân đúng y như Khổng Nhã Khanh. Bề ngoài đoan trang thục nữ, vừa hiền dịu, vừa khả ái, nhưng đồng thời có nét cương ngạnh, quyết liệt, bất chấp hậu quả đeo đuổi thứ mình yêu thích, khi rất bảo thủ, lúc lại nhiệt tình muốn tiếp thu, muốn được kẻ khác chỉ dạy, khi muốn nói rất nhiều, nói mà không để tâm cảm xúc của đối phương, khi lại hoàn toàn tĩnh lặng khiến lòng người đau đớn. Xét bề ngoài, đủ nho nhã, đủ thanh tao, đủ thoát tục, bên trong lại dữ dội như lửa, phóng khoáng như gió, là con người luôn ở trạng thái có thể thay đổi, luôn khiến người ta hoài nghi, hiếu kỳ, nhưng cũng khiến người ta toàn tâm tin tưởng. Vương Hiểu không thích những thứ vạn niên bất biến, cô ấy là trông mong một cuộc sống đa sắc đa hình. Nhưng cô ấy cũng cần những loại gia vị rất đặc biệt cho những tháng ngày dài đằng đẵng về sau, loại gia vị này, trong quan điểm của Vương Hiểu... e chỉ có thể tìm thấy ở Khổng Nhã Khanh.

Thánh nhân là để tôn thờ, để ngưỡng mộ, không để yêu thương.

Ma quỷ là để đề phòng, để lẩn tránh, không để tiếp cận.

Thiên thần thánh khiết vô tội, thôi quên đi. Thứ đó cực kỳ nhàm chán.

Yêu nữ ? Thật sự xưa nay đều không hứng thú. Bọn họ không đem lại cảm giác mình mong đợi.

Còn con người này, chính xác là con người này...

Cảm xúc hiện tại là muốn đoạt về mình.

I'll hold you, who is weak

True love, there's an angel in me

I'll love you, no matter what happens

Your heart is my home

.

If you wish it

I'll run to the ends of the earth

I'll cure your injured wings

So sweet, I'll give you the palms of my hands

Vương Hiểu hít thở không thông, thế nhưng vẫn cố nén cảm xúc bấn loạn của mình xuống sâu triệt để, bàn tay siết chặt ly cocktail, từ từ, từ từ lại càng chặt hơn nữa, kẻ khác qua loa không thấy, nhìn thật kỹ sẽ phát sợ vì cô ấy dường như muốn nghiến nát khối thủy tinh kia bằng bàn tay trần. Bề ngoài thoạt trông không vấn đề, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt sẽ thấy nó bị bao phủ bởi một tầng sương mờ ảo mang sắc đỏ của dục vọng đang chịu khống chế.

Kỳ thật con người cũng là sinh vật, làm sao thoát khỏi "hấp dẫn tự nhiên" ? Chẳng qua, như đã nói từ trước, đầu mối đáp ứng và ngưỡng chấp nhận khiêu khích của mỗi người khác nhau mà thôi.

Marvis thầm lặng quan sát, kết quả trước tình cảnh này chỉ biết hoang mang nuốt nghẹn. Bản chất là máy móc, Marvis phân tích mọi việc trước tiên dựa vào lý tính và hiện tượng cụ thể, dựa vào những phản ứng và hành vi tâm sinh lý của chủ nhân, nó biết "sắc tâm" của Vương Hiểu đã bị đánh động. Nói "sắc tâm", một số người vội vàng nghĩ đến những thứ quá sâu xa hoặc quá tầm thường. Nhưng hiểu theo sát nghĩa, đó là ám chỉ con thú săn đã đánh hơi thấy con mồi thích hợp và theo bản năng không thể không tiếp cận nó mà thôi. Mối quan hệ dẫn dụ và đáp ứng dẫn dụ hết sức tự nhiên.

Nhân tiên nhắc hai chữ "dẫn dụ", Marvin không khỏi ngẫm lại, trước đây rốt cuộc chủ nhân đã từng "đáp ứng" điều này từ bất kỳ người nào chưa ?

Câu trả lời là hoàn toàn chưa !

"Marvis...".

"Vâng, chủ nhân ?".

"Cô ấy...".

"...".

Vương Hiểu muốn nói lại thôi, lắc đầu nguầy nguậy khi điệu nhạc dịu xuống, vội vã hít thở sâu khi thấy Nhã Khanh từ trên sân khấu ung dung bước xuống, từng bước từng bước cố ý chậm rãi tiến đến trước mặt mình với niềm hân hoan và tự mãn của kẻ thắng cuộc. Không như mọi lần, nét mặt Vương Hiểu không hề đanh lại, biểu cảm của cô ấy dần giãn ra, thẳng cho đến khi Nhã Khanh chỉ cách cô mười bước chân, Vương Hiểu dùng chất giọng bình thản nhưng không kém phần kiên định nói với Marvis.

"Tiểu quản gia, đến lượt chúng ta phải không ?".

"Thưa vâng. Nhưng chủ nhân, đây không phải sở trường của người, huống hồ vết thương...".

Bàn tay Vương Hiểu đưa lên, ý bảo cô không quan tâm tới mấy vấn đề rườm rà nọ, càng không muốn nghe thêm bất kỳ lời can gián nào từ "cục sắt nhỏ" lắm mồm này. Trong lòng Vương Hiểu rất minh bạch một chuyện : đêm nay, dù bất cứ giá nào, cô đều sẽ không để Khổng Nhã Khanh dễ dàng bỡn cợt với uy nghiêm của mình như thế. Trận đấu này chỉ được thắng, không được bại.

"Marvis, ngươi còn nhớ bài hát Jasmine vẫn thường nghe chứ ? Có lần cô ấy từng đưa ta đến Ikeda Club ở Tokyo, khi vừa bước vào thì đang phát bài hát đó.".

"Có, thưa chủ nhân.".

"Chọn nó đi.".

"...".

Marvis biết rõ mình can không được, vậy nên dù rất sợ sau khi thực hiện xong vũ đạo của bài hát nọ, Stephanie đến bước cũng bước không nổi, nó cũng không thể nói gì hơn. Kỳ thực nhảy hiện đại rõ ràng không phải sở trường mạnh nhất của Stephanie, nhưng nếu là trước đây, thân thể lành lặn, mấy trò tranh đấu cỏn con này tuyệt không đáng ngại. Một người thông minh, thân thể vốn dẻo dai uyển chuyển, đã tập luyện theo chuẩn mực thể lực của quân đội từ tấm bé thì việc nhảy một – hai bài có sá gì ! Tùy biến tốt là được rồi ! Thế nhưng mà... Marvis hết sức băn khoăn. Vũ đạo của bài hát nọ khá phức tạp, lại rất tốn sức khi thực hiện, Stephanie năm đó chỉ nhìn qua một lần, trong lòng lại không hề cố ý để tâm, bây giờ muốn bắt chước không biết ổn chăng, lại còn chân trái đang bị thương chưa lành...

Ý chí tranh đấu, khát vọng chiến thắng là ma quỷ, loại dẫn dụ vô địch của tình yêu lại càng giống quỷ vương, một khi đã vướng vào, nếu không đi đến tận cùng, sẽ không thể buông tay. Đêm nay Vương Hiểu và Khổng Nhã Khanh không thể không phân thắng bại.

Mọi người dõi mắt theo thiếu nữ vừa bước xuống từ sân khấu, nín thở cùng từng bước chân của cô ấy. Thông thường, dẫu đã chọn sẵn đối thủ, người thách đấu sẽ chỉ đứng một chỗ mà đợi, hoặc đơn giản rời khỏi sân khấu, tìm chốn nghỉ ngơi tạm thời, đằng này, thiếu nữ nọ ngang nhiên "chỉ định" thẳng mặt người cô ấy thách thức, tuyệt không để kẻ thứ hai có cơ hội, càng không để đối tượng làm ngơ lẩn tránh.

Mà Vương Hiểu vốn dĩ sẽ không ngoan ngoãn ở trong thế thụ động, khoanh tay đợi Nhã Khanh thong dong bước tới giở trò khích tướng, cô tiến lên một đoạn dài, cả hai cùng dừng lại ngay đúng thời điểm quyết định, đỉnh trán, chóp mũi của họ chỉ cách nhau đúng một ngón tay, mắt đối mắt, mặt đối mặt, hai nét cười đâm sầm vào nhau, nổ tung.

"Khổng đại tiểu thư, trình diễn thật đặc sắc, thật ấn tượng.".

"Quá khen !".

"Thế nhưng để ta cho ngươi thấy ai mới là chủ nhân đích thực của sân khấu.".

Ánh mắt Vương Hiểu trở nên cực kỳ sắc bén, nụ cười kia lại càng thể hiện phong thái trấn áp toàn phần. Cô hất hai vai về phía sau, lớp áo khoác màu rêu rơi xuống ngang khuỷu tay, Vương Hiểu ném nó cho một vệ sĩ đang đứng gần đó, dùng cái nhìn dai dẳng đến khiến người ta nghẹt thở vây quanh Nhã Khanh, mãi đến lúc chính cô rời khỏi phạm vi có thể quan sát người nọ mới chịu buông tha.

Áo gilet lông thú trắng tinh khôi, quần jean thun bóp ống màu rêu ánh bạc, đôi boots mũi nhọn với đế đúc cao một tấc khiến thân thể vốn hoàn mỹ vô khuyết của Vương Hiểu càng thêm quý phái, quyến rũ mê người, đem lại cho người ta cảm giác nhìn không thấu, với không tới, càng mê mẩn lại càng bất lực, từ đó sinh ra loại ám ảnh giày vò.

Nhã Khanh nheo mắt nhìn con người đang vờn mây đuổi gió trên sân khấu, trao đổi gì đó với ban nhạc, thỉnh thoảng thuận miệng tán huơu tán vượn vài câu cùng đám người đang nhao nhao tranh nhau bắt chuyện với cô ấy, trong lòng vừa chán ghét, vừa nôn nao. Đã gọi là thi đấu thì liền nhanh chóng một chút, tranh thủ thời gian, miễn cho đôi bên phải đợi chờ. Vương Hiểu bề ngoài lịch thiệp, trọng lễ tiết, luôn bày vẽ màu mè, kỳ thực là ngụy quân tử, bất kể nam nữ, bất kể già trẻ lớn bé đều có thể tùy tiện đưa đẩy, thực sự khiến người khác khinh miệt !

Khổng đại tiểu thư lần đầu tiên trong đời thất khống cảm xúc, thầm nghĩ oán giận kẻ nào sinh ra rồi dưỡng dục Vương Hiểu thành bộ dáng trời đánh của hiện tại. Có lẽ người ta nói đúng, dòng lai đại đa phần trường hợp sẽ thể hiện ưu thế vượt trội hơn so với cả bố lẫn mẹ, vượt lên trên dòng thuần chủng thông thường. Vương Hiểu bẩm sinh đã có dáng người rất đẹp, những đường cong điển hình trên thân thể đều đảm bảo độ chuẩn của nó, tuyệt đối không tìm ra nửa điểm than phiền. Cô ấy không được tính là thanh mảnh theo chuẩn của nữ nhân, trái lại là một phụ nữ trưởng thành, mạnh mẽ, sức khỏe sinh lý lẫn tinh thần đều rất cao, nghị lực lại phi thường, không khó để đoán người cha đơn thân chiều chuộng đứa con gái quý hơn ngàn vàng của mình đến mực nào. Chiều cao trên một mét bảy, cộng với đôi boots đang mang, Vương Hiểu chân chính là cái sào cao gần hai mét, xét về nghĩa đen và mặt vật lý là đã khó với tới cái thứ nằm trên đỉnh cây sào, xét về nghĩa bóng và mặt xã hội thì càng không thể với tới cây sào bằng vàng mỗi ngày đều tự đôn mình cao thêm kia.

Khi Vương Hiểu quay lại nhìn Nhã Khanh rồi nở nụ cười không thể nào tươi tắn và lương thiện hơn, Khổng đại tiểu thư thật sự cảm thấy vô cùng bất ổn. Nhã Khanh vốn đang đứng trong tư thế một chân thẳng gối, một chân chùng và đặt xéo về phía trước chút đỉnh, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo có phần đăm chiêu, khó chịu vì phải cắn răng kiên nhẫn chờ đợi, thế nhưng khi Vương Hiểu cười với cô, mọi hành động bảo thủ và tiêu cực kia đều vô thức đồng loại buông xuống. Nó không giống nét cười trời đánh thánh vật mọi khi của cô ấy. Nó rất kỳ quái và khiến Nhã Khanh cực kỳ bối rối, nghĩ không ra rốt cuộc làm sao con người này có thể nở nụ cười ẩn tàng loại thâm ý cao xa nào mà cô không phân tích rõ ràng được bản chất của nó. Nhưng cuộc sống sẽ không cho người ta quá nhiều thời gian hay quá nhiều cơ hội để bám thật chặt vào cái neo an toàn nào đó, trước khi Nhã Khanh kịp xác định hiện tượng quỷ quái gì đang xảy ra với mình, hằng hà sa số cơn sóng đã ập xuống, nhấn chìm cô trong điệu nhạc phóng hỏa cả không gian.

Nhã Khanh giật mình ngẩng nhìn, toàn vũ trường bị bao phủ trong màu đỏ cam rực rỡ của lửa, trên màn hình điện tử là một ngọn lửa cực lớn đang bùng cháy dữ dội, quyết liệt hắt ánh sáng chói lòa của nó ra khoảng không rộng lớn xung quanh, trái ngược hoàn toàn với màu xanh biếc lạnh lẽo chủ đạo của cô ban nãy. Vương Hiểu đứng ngay giữa trung tâm ánh sáng, để luồng sáng mãnh liệt ấy bao trùm thân thể mình, để những tia sáng viền cho đường nét bao quanh thân ảnh cô ngời lên như thể cô đang đứng trên một mỏm đá nhô thẳng ra hướng mặt trời mọc vào buổi bình minh giữa chốn bình địa.

Nhã Khanh nghe thấy những tiếng gầm gừ âm âm bộc ra từ trong chất giọng lôi cuốn ấy, tiếp theo sau đó là những âm tiết phiêu lãng theo điệu nhạc hết sức mê muội. Cô trân mắt nhìn Vương Hiểu uốn người trên sân khấu, hai bên thái dương nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Cơ thể Vương Hiểu chân chính là dẻo dai và khỏe khoắn như loài hổ, có thể đứng vững trong tư thế hai chân khép hờ, một chân bước về phía trước, một chân trụ ở phía sau, mũi chân phải cách gót chân trái chỉ ngót nghét mười centimetre, thản nhiên đem lượn sóng cơ thể theo chiều dọc rồi chuyển mình vặn dẻo theo phương ngang, cả hai động tác đều có thể hoàn thành mà tuyệt đối không cần di dời vị trí đôi bàn chân.

Nhã Khanh không khỏi có loại sợ hãi khi nghĩ rằng dường như Vương Hiểu có thể chuyển động từng đoạn cơ thể của mình tương đối độc lập trong động tác vừa rồi. Giống như một dải lụa mềm được phất tùy ý trong không gian sẽ tạo ra loại chuyển động dưới dạng vô số chữ S nối liền với nhau vậy. Thế nhưng dải lụa được người ta phất chỉ có thể chuyển động theo phương nằm ngang rồi thẳng đứng, trước khi chuyển đổi giữa hai trạng thái phải ngừng lại một nhịp, người này phút trước còn đang ngả lưng hết sức về phía sau rồi đẩy toàn thân về phía trước, ngoi lên như động tác trườn của loài rắn, phút sau đã có thể đưa toàn cả người sang trái rồi đẩy hết sức sang phải, đảm bảo mọi tỷ lệ và mọi khoảng cách trước sau đều tương đối hài hòa. Không thể tin được !

Nói đến sự mềm dẻo, người ta sẽ nghĩ ngay tới loài rắn. Nhưng kiểu uốn éo của loài rắn chẳng qua như một sợi dây thừng được cố định một điểm, đoạn còn lại thả sức định hình, là loại chuyển động nhu tính hoàn toàn, không tạo cho người ta cảm giác vững chắc, kiên định. Thế nhưng hổ lại khác hẳn. Đó là một con mèo to xác nhưng cực kỳ dẻo dai, xương sống và phối trí cơ ở tứ chi của nó thật sự là tinh hoa của tự nhiên. Hổ có sự mạnh mẽ không thua bất kỳ động vật to lớn nào, nhưng đồng thời cũng đủ mềm dẻo và linh hoạt để thực hiện từng chuyển động phức tạp nhất. Bên cạnh đó, những con mèo lông cam với sọc vằn này sở hữu sức bền vô địch. Nếu muốn đấu, khuyên ngươi kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt, đừng ngu ngốc đùa dai giỡn nhây với nó, kẻo chết không toàn thây !

Trong phút chốc Nhã Khanh lo sợ chiến thắng hiển nhiên của mình đang đối diện với loại đe dọa cực kỳ lớn.

"Mọi người đêm nay cao hứng hay không ?".

"Cao hứng !!!!".

"Có một nữ nhân trái khuấy ngạo mạn ở đây, ta muốn phạt rượu cô ấy, các ngươi đồng ý hay không ?".

"Đồng ý !!!!!".

"Rất tốt ! Vui hết mình nào ! Hôm nay ta đãi mọi người một bữa !".

Lời kêu gọi hùng hồn đầy xấu xa của Vương Hiểu được đám đông bên dưới nhiệt liệt hưởng ứng. Thứ nhất là bởi cô ấy thật sự có khả năng "hiệu triệu quần hùng", thứ hai là bởi cô ấy so với tiểu thư kiêu kỳ ban nãy đẹp đẽ và thú vị hơn rất nhiều, thứ ba là bởi Khổng Nhã Khanh khi khiêu chiến và khi trình diễn chỉ chăm chăm vào biểu hiện của đối thủ mà không buồn tranh thủ cảm tình cùng sự ủng hộ của "quần chúng", dĩ nhiên khiến họ ít nhiều không hài lòng, có cơ hội hẳn không ngại "giáo huấn" cô ta một phen. Và cuối cùng, đại gia bí ẩn kia nhìn hoàn toàn không giống loại tùy tiện hứa hẹn rồi quất ngựa truy phong, cô ta đã tuyên bố sẽ đãi một chầu, bọn họ còn ngại gì mà không theo minh chủ ?

When this love began, it gave me a future I could be sure of,

I took your hand

It was like fireworks were going off all around me

I can't take my eyes off you

Oh step in, step in, baby !

Phong cách đứng trên sân khấu của Vương Hiểu hoàn toàn năng động và có tầm vóc lớn hơn hẳn phong cách của Nhã Khanh, cho dù Khổng đại tiểu thư trước đây từng sở hữu niềm tự hào bản thân là một nhân vật đủ nổi trội trong mọi môi trường cô ấy bước vào. Chủ tịch của một tập đoàn quy mô hàng đầu thế giới quả nhiên danh bất hư truyền, trước mặt một nhân vật nhỏ bé như Khổng Nhã Khanh thì không ngại cô ta đối với mình là yêu hay ghét, thế nhưng đối diện đám đông lại rất thuần thục sử dụng vô số động thái và hành vi tranh thủ cảm tình lẫn ủng hộ tuyệt đối từ người xung quanh. Vương Hiểu không chỉ giỏi kinh doanh, còn giỏi thao túng kẻ khác tuân phục những gì cô ấy định sẵn, và trên sàn nhảy chốn vũ trường, cô ấy cư nhiên là một vũ công tài hoa và một người đi bar có đẳng cấp.

Nhã Khanh hiện tại hối hận vì ban nãy chính mình còn quá nhân từ khi trót động tâm rồi cho rằng bản thân tàn nhẫn, tội lỗi khi đẩy Vương Hiểu vào thế buộc phải đối chọi một mất một còn với cô trong khi thương tích trên chân cô ấy có lẽ chưa lành. Quên đi. Nếu vết thương kia thật sự còn đau, con hổ chết tiệt này sẽ không ngông cuồng đến thế, hiện tại nó nghênh ngang hô phong hoán vũ, mê hoặc nhân tâm, một chút đau đớn kia không cần ngại, chính mình cũng chẳng cần tiếp tục cắn rứt nữa làm gì.

How was it that we were able to meet ? Why me ?

Boy, I fall in love with you

In this very moment...

I fight with my body to struggle into tight jeans,

I'll give you a chance to fulfil even your smallest wishes

That's my dream

Vương Hiểu dùng đôi bàn tay vỗ nhẹ vào hai bên sườn đùi của cô rồi để chúng mon men bay bổng dọc theo chiều dài thân thể, ngược về phía trên cho đến khi cả hai cánh tay đều vung thẳng lên cao, bắp tay áp vào thái dương, song song với động tác chì nhẹ một mũi chân xuống đất và xoay nó qua lại, nửa thân dưới khéo léo chuyển động độc lập nhưng hài hòa với nửa thân chân. Đôi bàn tay với những ngón dài, thon và thẳng như có như không chấm phá trên những điểm nhấn tuyệt hảo của thân thể, khiến người xem chịu đựng loại kích thích không nhỏ, ngốc nghếch mường tượng kia là bàn tay của chính họ đang chạm vào đường cong mềm mại trên người cô ấy. Gương mặt Vương Hiểu ngoảnh sang một bên, mái tóc sậm màu vừa dài vừa dày cong cong uốn lọn rũ rượi phủ xõa che khuất phần lớn dung mạo nọ, chỉ để lộ ra đôi mắt giống hệt loài hổ và bờ môi ngạo kiều cong hẳn lên khiến người ta nghĩ đến nụ hôn cuồng nhiệt...

My jeans have ripped

I can't tell my family, they are so sensitive, I want to protect them

I can protect important things on my own

Keep flying through it

Oh step in, step in baby !

Nhã Khanh thật sự bị con người kia làm mờ mắt. Vương Hiểu nhảy rất đẹp. Vũ đạo của bài hát này Nhã Khanh hoàn toàn thuộc làu, thế nhưng chưa bao giờ thử, không phải cô không thích nó, chẳng qua cô nghĩ nó không phù hợp với mình, rằng bản thân không đủ độ quyến rũ và điêu luyện để thực hiện nó, tuy nhiên từ lâu đã mong muốn nhìn người khác thực hiện xem nó ra sao. Bây giờ, người đó cư nhiên đã xuất hiện. Nhã Khanh vẫn biết, nếu yêu thích có thể lên mạng tùy tiện truy xuất những video do ca sĩ chính thống biểu diễn bài hát này, hoặc giả như muốn xem phiên bản khác, những fanclub và danceclub trên toàn thế giới đều không thiếu, họ đã cho ra đời không ít bản cover, kiên nhẫn tìm kiếm, nhất định sẽ được. Thế nhưng con người của Khổng tiểu thư kỳ thực vừa ngoan cố vừa quái dị. Cô ấy muốn tận mắt chứng kiến, càng muốn chứng kiến bài biểu diễn của một "đại nhân vật", thế nên chỉ đến ngày hôm nay, khát vọng đó mới được thỏa mãn. Nói ra cũng thật lạ, giá như con người hài lòng với những điều "thường tình", có lẽ nhân sinh đã bớt khổ đau, chật vật...

Những ca từ tiếng Nhật, khẳng định mười phần hết tám chín là Vương Hiểu không hiểu ý nghĩa của chúng, Nhã Khanh ít nhiều có thể cam đoan, bởi vì cô chưa từng nghe ai nói qua vị chủ tịch trẻ tuổi này biết sử dụng Nhật ngữ, chỉ e tiếng Trung Quốc là ngôn ngữ của cha hoặc mẹ cô ấy, cô ấy sử dụng cũng không thật sự đạt tới cảnh giới thành thạo cao siêu. Nhã Khanh càng biết rõ Vương Hiểu không rảnh rỗi tới mức một tuần hai lần đến vũ trường vui chơi như cô chứ đừng nói tham gia danceclub hoặc tập luyện loại hình nhảy hiện đại này. Đương lúc Nhã Khanh thắc mắc rốt cuộc vì sao cô ấy thông thạo vũ đạo của bài hát kia, câu trả lời đã xuất hiện...

Marvis nín thở quan sát từng cử chỉ của con người không biết an phận thủ thường nọ, bộ não máy móc của nó phân tích đến từng mili giây để xem đến khi nào thì cần lập tức phát động hỗ trợ. Nó rất hoài nghi khả năng hoàn thành vòng đấu thứ nhất của chủ nhân chứ đừng bàn tới chuyện đi tiếp vào vòng đấu trực diện. Thương tích kia chưa lành, vận động với cường độ lớn như thế này đoan chắc trăm phần trăm sẽ ảnh hưởng không nhẹ tới nó, huống hồ chủ nhân không hề thuộc hết bài vũ đạo, tình huống dầu sôi lửa bỏng, Marvis vừa lo sợ Vương Hiểu thương thân, vừa lo sợ cái tự tôn to bằng Trái Đất của cô ấy sẽ bị tổn hại nếu buộc phải dừng bước khi nhạc vẫn còn đang phát ầm ĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: