(9)

Hoa Anh Điện à? Trông cũng được đấy, Cung điện này tổng quát bên ngoài có vẻ màu chỉ đạo là màu vàng.. Giống như màu tóc vàng của em nhỉ..

Xung quanh là một vườn Cây anh đào xinh đẹp, tiên cảnh.. mỹ cảnh đây sao?

Ôi trời, cô đang nghĩ gì vậy chứ, sao cô có thể nghĩ về chuyện này lúc này chứ? Thật điên rồ.

- Hinata-sama, mời..-?

-...-Hina

Có vẻ họ biết tên cô, cũng đúng, họ là tiên mà, gì mà không biết chứ.

Bọng mắt đỏ hoa cùng tròng mắt mang đầy sự xót xa và tuyệt vọng của cô dành cho em khiến cho một vài tiên hầu để ý, nhìn cô một cách chạnh lòng, xót thương cho đôi nam thanh nữ tú trẻ.

Một trong số họ cất tiếng :

- Hinata-sama, tạm thời cô sẽ ở đây cho đến khi được truyền đến với lệnh của các thượng thần. Chúng tôi nhận lệnh sẽ ở đây phục vụ cô -?

-....-Hina

Vẫn là sự im lặng, cô tặc lưỡi, "chậc" thầm nghĩ sự kinh tởm của lũ thượng thần kia, phun ra câu thật thối nát rồi lại tỏ vẻ cao cao tại thượng.

Sau cái tặc lưỡi, cô sải bước hướng vào cung điện, mở toang cửa điện rồi chậm rãi bước vào. Nhìn cách bày trí bên trong, cô khá hài lòng, vì hầu hết tông màu đồ đạc mang màu xanh giống đôi mắt xinh của em.

Có lẽ "họ" biết thứ quan trọng nhất với cô giờ là gì nên mới ban cho cô ở nơi này. Cũng được.

- Hinata-sama, chúng tôi dẫn cô đi th-. -?

- Khỏi, phòng ngủ của tôi? - Hina

- A.. Vâng, tôi dẫn cô đi. -?

Cô ngắt lời cô tiên hầu kia một cách lạnh tanh khiến cho cô tiên hầu lúng túng nhanh nhẹn trả lời rồi dẫn cô đến phòng ngủ.

- Là đây thưa cô.. -?

- Cô đi đi - Hina

Vừa nói, cô vừa bước vào phòng, đóng cửa còn tiện tay kéo chiếc bức bình phòng chắn trước cửa. Tiến ngay đến cái giường nệm hình tròn được phủ lớp dra, chăn màu trắng.

Thầm nghĩ :
" Nếu như vậy, có vẻ chỉ còn cách ra Phế Đảo mới có thể cạnh anh ấy.. nhưng làm cách nào đây? Mình không biết.. mình.. "

Cô ngả người nằm xuống giường, đưa tay vò vò mái tóc hồng xinh. Cô muốn tìm cách để đến với em nhưng lại không thể nghĩ ra, thật tội nghiệp.

Cô vừa nghĩ, đôi mắt vừa khóc một trận lớn díp lại, dần dần cũng mang cô thiếp đi sau những chuyện đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top