Chap 19
Dạo gần đây tâm trạng của Win cực kỳ cực kỳ không tốt. Việc chữa bệnh cùng mở tiệm bánh nhỏ đã làm chậm lại quá trình học đại học của cậu. Bất quá sau ba năm cuối cùng cũng học xong. Việc cậu ra trường bắt đầu xin việc là quá muộn với một số người rồi. Đàn em của Win cũng hầu như ổn định công việc hết rồi.
Cậu cũng hơi sốt ruột. Bởi vì tiệm bánh chỉ là một phần trong sự nghiệp của cậu thôi, Win vẫn muốn có một công việc lâu dài. Chính vì vậy cậu ấy quyết định nộp CV xin việc.
Nhờ có sự động viên cùng giúp đỡ của anh xã mà Win học được khá nhiều kinh nghiệm khi đi phỏng vấn. Tuy nhiên, nộp nhiều đơn như vậy rồi, cũng phỏng vấn qua nhiều công ty, vậy mà chẳng có công ty nào phản hồi lại.
Cậu thẫn thờ ngồi trên băng ghế trước cửa tiệm bánh của mình mà chán nản thở dài. Trên tay vẫn là tập hồ sơ xin việc. Cả sáng nay đi tìm công ty nộp CV đã khiến chân cậu rã rời. Mặc cho lượng khách ra vào quán đông đúc. Win vẫn không cảm thấy vui. Tay còn lại liên tục đấm đấm lên hai chân cho bớt mỏi. Lưng nhỏ đau nhức dựa ra phía sau, nét mặt rầu rĩ.
Ông chồng quốc dân của cậu cứ luôn bận rộn, một tay cầm máy tính, một tay in hoá đơn cho khách không nghỉ lúc nào. Từ khi anh xuất hiện ở cửa hàng, khách hàng nữ cũng truyền tai nhau mà tới đông hơn.
Cửa tiệm nhỏ của bọn họ vì vậy mà có thể mở rộng ra, bán thêm trà nên càng trở nên thu hút khách. Bright hiếm hoi mới có một ngày nghỉ nên lên tiệm phụ giúp em. Quan sát đối phương nửa ngày trời rồi mà cậu ấy vẫn ngồi ngoài tiệm không nhúc nhích. Anh đứng trước cửa, cắn môi để ý Win. Bây giờ cũng không tiện bỏ mấy tên nhóc nhân viên ở đây ra an ủi vợ. Chuyện này đành để tối về thì hỏi sau vậy.
Ở với nhau lâu rồi, đâm ra lại hiểu tính cách của Win. Mỗi lần em buồn lại y như rằng sẽ bỏ bữa. Bữa trưa còn không ăn hết nổi một bát cơm. Đến đầu giờ chiều đã thấy cậu ấy sách túi, chán chườm lết ra khỏi tiệm rồi. Trông Win như cái cây hết sức sống khiến Bright lo lắng. Cậu ấy mãi mới có thể lên được vài cân. Anh cứ lo sợ chỉ cần bỏ vài bữa sẽ thành con cá mắm mất.
Không được! Con thỏ nhỏ của anh phải mập tròn lên ôm mới đã.
Bright cố gắng đỡ cho cửa tiệm đến hơn bốn giờ, P'Off cùng anh dâu vừa mới tới đã bỏ lửng. Giao cửa tiệm cho bọn họ rồi chạy biến đi mất. Trước khi trở về nhà còn không quên mua hộp cơm cuộn sắc màu về cho em. Những lúc chán như này, ăn cơm cuộn là tiện lợi nhất.
Anh không gọi được Win, đành tự mở cửa vào. Mặc dù trời mùa hè, giờ này vẫn chưa phải tối hẳn nhưng cảm giác như trong nhà anh đã là nửa đêm rồi vậy. Bóng tối vây quanh, rèm cửa được kéo lại không để tia sáng nào lọt vào nhà. Chân anh vừa đặt tới phòng khách đã nghe thấy tiếng thút thít quen thuộc.
Bright hốt hoảng mở công tắc điện lên. Thấy tấm lưng nhỏ cùng đầu nấm lộ ra. Win ngồi bệt dưới đất, cặm cụi làm gì đó. Bờ vai run lên không ngừng.
- Aaaaa!
Cậu ấy bực bội tạo ra tiếng động lớn gây chú ý.
Anh nhanh chân chạy tới xoay người Win lại. Cậu chỉ vừa nhìn thấy anh. Đôi mắt hí cong lên, nước mắt nước mũi bắt đầu tèm lem trên mặt. Chóp mũi cùng viền môi ửng hồng, cổ họng đột nhiên nấc cục. Trông đến là đáng thương.
Bright đưa tay nâng mặt cậu lên, lấy giấy lau hết nước trên mặt liền âu yến hỏi.
- Làm sao vậy? Em làm sao? Có chuyện gì? Nói anh nghe, không được khóc.
- Em...hức...
Win như có người dỗ dành, càng khóc lớn. Nói mãi không thành câu. Trên tay cầm bình nước to, đưa trước mắt anh.
- Em...hức...em không...hức...vặn được...huhu...em thật vô dụng quá...Oa!!!
Bright nhướn mày khó hiểu nhìn cậu. Miệng bặm lại ngắn tiếng cười lớn. Vòng tay ôm lấy em để Win không nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của anh.
- Chỉ có vậy thôi mà em cũng tức giận rồi ngồi khóc? Anh mở giúp em.
Bright nín cưới, thở dài ra một hơi để lấy sự bình tĩnh. Sau đó liền buông cậu ra, khẽ xoay một cái là mở được cái chai. Vậy mà ai kia loay hoay cả buổi chiều mà không vặn nổi cái nắp.
Ban đầu Bright còn cho rằng cậu ấy là do không qua phỏng vấn nên ảnh hưởng nhiều tới tâm trạng. Nhưng sau đó liền cảm thấy hình như anh sai rồi. Tâm trạng của cậu ấy xoay anh giống như chong chóng, khi thì tức giận, lúc thì hay cười, khiến cả đám nhân viên còn rụt rè, không biết nên cư xử thế nào, lại sợ chọc cho cậu ấy giận. Mỗi lúc như vậy bọn họ chỉ có thể cầu cứu Bright.
Chỉ qua hơn mười ngày, Win cuối cùng có kết quả qua vòng phỏng vấn tới vòng thử việc. Cậu ấy vui vẻ lắm. Còn mở tiệc ăn mừng cùng hai bên gia đình.
Rõ ràng ban tối con thấy cậu ấy cười không thấy bầu trời, vậy mà đến khi mọi người ra về hết đã thấy Win trốn một góc rưng rưng cảm động rồi. Cậu ngồi sau góc bàn làm việc của anh, úp mặt vào phía trong, lưng quay ra ngoài, cả người thu lại như chuột nhỏ.
- Sao em chui vào đây? Làm anh tìm em cả buổi.
- Hu...hu...
Đáp lại anh là ánh mắt long lanh ngấn nước của đối phương. Bright giật mình kéo em ra, tại sao dạo này em ấy hay khóc thế?
- Em làm sao vậy? Có chuyện gì? Không phải ban nãy còn cười sao? Bây giờ lại khóc nữa rồi?
Anh ngồi xuống ghế, đặt cậu ngồi trong lòng mình. Vòng tay rộng lớn ôm lấy, khẽ hôn lên cái má bánh bao kia. Win ôm lấy cổ anh, đặt cằm lên vai anh. Thi thoảng còn dụi dụi mặt vào áo đối phương để lau nước mắt. Nhất quyết không chịu trả lời.
Bright cứ cảm giác như mình đang dỗ trẻ con. Anh hết sức kiên nhẫn, đợi cậu bình tĩnh lại.
- Nói anh nghe có chuyện gì? Dạo này em rất hay khóc. Hay anh làm sai chuyện gì? Em thay đổi như vậy khiến anh rất lo lắng.
Bright đưa tay muốn gỡ cánh tay đang ôm lấy cổ mình. Win nhất định không buông.
- Chỉ là em cảm thấy biết ơn. Thấy mọi người tốt với em như vậy, nên cảm động...
Cậu sụt sịt nói trong nước mắt. Cứ nghĩ đến là thấy hạnh phúc. Đôi khi còn lo sợ hạnh phúc này mỏng manh quá nên dễ vỡ. Chỉ cần cậu lơ là, mọi thứ sẽ trở về như quá khứ. Cậu ấy sợ đây chỉ là một giấc mơ.
- Mọi chuyện chỉ có vậy? Em không có chuyện gì dấu anh đấy chứ? Hay là em...
"Hay là em vay nợ ai rồi bây giờ bị bọn họ chèn ép đúng không?"
Bright kéo cậu ra, dùng ánh mắt thăm dò quan sát cậu. Nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác như thỏ kia liền rút lại lời định nói. Đưa tay ôm lại cậu vào lòng, truyền hơi ấm sang cho đối phương.
- Thôi bỏ đi...
Cứ tưởng tổ ấm nhỏ của bọn họ sẽ trở lại như trước. Nhưng có lẽ không phải rồi. Tần suất Win khóc cũng cứ nhiều lên. Có khi còn vì chuyện gì đó trút giận lên mấy cậu nhân viên ở tiện bánh.
Bright có dành thời gian hỏi han cậu ấy cũng không chịu nói. Hơn nữa tâm trạng cũng thay đổi thất thường, mới mấy phút trước còn vui vẻ cười với khách đến một giờ sau liền hậm hực bỏ vào bếp phụng phịu. Win cứ tự chìm đắm vào cảm xúc của bản thân như vậy cũng khiến anh thấy bức bối theo.
Nhưng làm sao mà nói được, ngay cả cậu ấy cũng không biết tại sao bản thân lại dễ xúc động đến vậy.
Sau đó được vài ngày, Bright đang có cuộc họp quan trọng trên công ty. Nhận được điện thoại của Off liền xanh xao mặt mày, tức tốc chạy khỏi phòng họp trước sự ngỡ ngàng của các đồng nghiệp. Vị sếp kia thấy mặt anh không còn huyết sắc, cả người cứng đờ cũng bất đắc dĩ để anh đi.
Bright nhấn chân ga hết tốc lực phi đến địa chỉ được báo. Bánh xe dừng lại trong bãi đỗ xe của bệnh viện. Anh cũng ngơ ngác không hiểu cậu vợ nhỏ của mình ở nhà làm gì mà đến nỗi nhập viện.
Quay trở lại 30 phút trước.
Hôm nay trời nắng trong xanh, giống như tâm trạng vui vẻ của Win hiện tại. P'Bright của cậu nói chiều anh về sớm sẽ dẫn cậu đi chơi. Công việc trên công ty cũng xong rồi nên cậu ấy được nghỉ một ngày hiếm hoi.
Nhưng mà khởi đầu tốt không có nghĩa là một ngày sẽ tốt. Cậu ấy thất thần nhìn dòng khách lần lượt ra vào. Dây tạp dề trên áo đã tuột một bên xuống mà cậu còn không có thời gian chỉnh lại. Chiếc mũ đồng phục cũng vứt sang một bên.
"Lại phải tuyển thêm nhân viên rồi."
Đơn hàng vẫn chưa ngừng tăng lên. Win luống cuống không ngừng tay. Sao hôm nay là ngày trong tuần mà đông thế không biết?
- Ben à, nguyên liệu làm bánh còn không?
- Còn đủ mẻ bánh này thôi.
- Vậy thì làm sao đủ cho buổi chiều?
Win đứng phía quầy ngoài, nghe được mấy cậu nhân viên của mình gọi với nhau liền sốt ruột. Khuôn mặt dễ thương đã trở nên cau có.
- Chút nữa bọn em sẽ lên kho lấy!
- Chút nữa là giờ cao điểm, cậu sẽ đi lúc nào?
Cậu mím môi cằn nhằn, đảo mắt nhìn quanh tình hình của tiệm. Khách gần như nhận đủ đồ của họ rồi.
- Các cậu chậm chạp như vậy làm sao chúng ta có thể phục vụ khách được?
Mắng vào trong bếp một câu. Win kéo Bob cùng Gus ra phía sau toà nhà để lấy nguyên liệu. Cả đoạn đường của bọn họ đều bị Win doạ sợ bởi hàn khí toát ra từ người cậu. Win chưa từng vì những việc này mà tức giận.
- P'Win! Anh để em bê giúp đi mà!
- Tôi bê được!
- Đúng rồi đó anh, một mình anh làm sao bê nổi hết đống đó. Đưa cho Bob đi anh.
Sau một hồi giằng co, Win cuối cùng cũng chịu nhường hai cậu nhóc nhân viên của mình vài món trong tay. Tính cách cực kỳ cứng đầu, tự mình giữ hai bao bột mỳ lớn.
- Aaaa!!
Kết quả đi được mấy bước cầu thang liền bước hụt mà trượt chân té. Vì bao bột mỳ rơi xuống trước nên khi Win lăn xuống đã nằm ngay trên bao bột mỳ. Đầu cũng sượt nhẹ qua mặt đất. Phần da trước trán đã hơi trầy một trút.
Màn hỏi thăm đất mẹ này của Win cũng trịnh trọng quá rồi.
Bob và Gus đi không kịp cậu, không kịp ra đỡ Win. Nhìn thấy cậu ấy chau mày liền vội vã chạy lại.
- P'Win!
- P'Win, anh không sao chứ?
Win cắn chặt môi đợi cơn đau qua đi.
- Anh đau chỗ nào sao?
- Mau đứng lên bọn em xem!
Cậu thở hắt ra, nhăn mặt chịu đựng. Có vẻ như đau quá mà mất dần cảm giác rồi.
- Anh đau lắm sao? Hay chúng ta đi bệnh viện?
Win được hai bạn kia đỡ dậy, còn bị hỏi dồn dập cậu cũng chỉ có thể gật lắc. Nhưng mà nếu đi bệnh viện, còn tiệm bánh thì sao?
Cậu khẽ lắc đầu.
- Không sao...Tiệm còn nhiều việc, tôi chịu được.
Bob với Gus bất quá liền đưa anh về lại tiệm. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, đầu gối Win khuỵu xuống, bụng co thắt dữ dội. Cậu cong người, tay ôm chặt lấy phần bụng, đau đến ngất đi.
Cuối cùng vẫn là đi tới bệnh viện.
Bright ở trong phòng họp tâm trạng thấp thỏm không yên. Vừa đúng lúc nhận được cuộc gọi của anh dâu.
Nói cái gì mà "Cậu nhóc kia ở nhà trượt chân té. Bọn anh đang ở bệnh viện...". Tai Bright ù đi không nghe rõ.
Hiện tại, anh vội vã chạy đến phòng bệnh có ghi tên em, thấy P'Off cùng P'Gun đứng dựa vào nhau liền sốt sắng chạy lại hỏi chuyện.
- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em ấy làm sao lại thành ra như vậy?
Off day day trán nhức đầu, nhường lời lại cho người bên cạnh. Gun bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho anh nghe.
- Nghe mấy nhóc nhân viên nói là Win tức giận bọn họ chậm chạp. Một mình đi lấy bột làm bánh, bê hai bao lớn. Bước xuống cầu thang không để ý nên hụt chân lao xuống cầu thang, cả sườn đập xuống sàn. Vốn là bọn họ không định tới bệnh viện, chỉ là Win đau mãi không đỡ nên đành đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra. Đầu của em ấy cũng va đập nhẹ. Bên sườn bị va chạm cũng bầm một khoảng lớn rồi. Hiện tại là đang chờ bác sĩ đưa kết quả kiểm tra.
Bright đau đầu nhìn gương mặt khả ái yên bình ngủ cũng yên tâm phần nào. Anh thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Thật may không có gì đáng lo ngại. Lo chết anh rồi.
- Hai người về trước đi. Em ở lại với Win là được rồi.
- Vậy bọn anh về trước soạn đồ cho mấy đứa. Khi nào có kết quả nhớ báo cho bọn anh.
Bright nhanh chóng gật đầu, để bọn họ ra về. Còn mình ngồi lại trong lúc đợi em tỉnh dậy cũng tranh thủ hoàn thành nốt buổi họp vừa rồi.
Win mơ màng tỉnh dậy đã là lúc bầu trời tắt nắng rồi. Cậu chớp chớp mắt cho tỉnh hẳn. Đập vào mắt là bóng dáng quen thuộc của anh bạn cùng giường. Win cắn môi khẽ gọi.
- P'Bright...
Bright rơi vào trạng thái trầm tư, chăm chú đọc tờ giấy trên tay đầy suy tư. Anh cũng không có để ý cậu ấy đã tỉnh dậy lúc nào.
Đặt tờ giấy qua một bên, anh nhanh chân bước đến cạnh giường, trên tay cầm ly nước. Bright giúp em ngồi dậy. Bản thân cũng kéo ghế ngồi cạnh em, đưa tay mình nắm lấy tay em. Vẻ mặt cưng chiều đối phương hết sức.
- Chắc anh đã lo lắm.
Bright cười hiền, gật đầu chắc nịch.
- Xin lỗi, chắc anh đã phải bỏ công việc để đến đây nhỉ?
Anh lắc đầu, nhẹ giọng đáp.
- Không sao, em quan trọng hơn.
- Anh vừa xem cái gì vậy? Trông tập trung lắm luôn.
Win vuốt nhẹ mi tâm của anh. Bright cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Từ nãy đến giờ cứ vô thức chau mày.
- Giấy kiểm tra của em.
- Giấy của em, em gặp phải vấn đề gì nữa sao?
- Ò, chúng ta phải đi kiểm tra lại thôi! Hình như anh bị hoa mắt rồi.
Bright đứng dậy, lại lấy tờ kiểm tra tổng quát cho em xem. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh khiến Win cũng lo sợ theo.
Bọn họ chỉ vừa mới hết gặp chuyện thôi mà, làm ơn đừng để sức khoẻ của cậu lại gặp vấn đề nữa.
Em nhận tờ giấy từ tay anh, bản thân vẫn chưa rời mắt khỏi Bright. Sau đó cậu chuyển tầm nhìn, ngập ngừng đọc tờ kết quả.
- Bệnh nhân: Win Metawin Opasiamkajorn....
Win có phần hồi hộp, mới đọc đến tên mình thôi đã phải ngừng lại mấy giây để theo dõi anh. Sau khi đọc qua các thông tin cùng kiểm tra cơ bản.
Kết luận:
- ...Một bào thai đang sống khoảng 9 tuần.
Cậu bật cười ngây ngốc. Tờ giấy này nhất định là phát tới nhầm phòng rồi. Cái gì mà bào thai 9 tuần. Bệnh viện cũng có lúc nhầm lẫn như vậy hả? Win đưa tờ giấy khám cho anh, tít mắt cười.
- Bác sĩ nhập nhầm kết quả sao? Hay là nhập nhầm tên rồi. Tại sao lại trả về cho em kết luận như vậy?
Bright cũng muốn khờ theo em luôn.
- Phải rồi! Chắc chắn có sự nhầm lẫn rồi!
- Anh đi hỏi lại đi!
- Nhưng ban nãy đã hỏi qua rồi. Bệnh viện một mực nói họ không có nhầm.
Haha...ha...
Nụ cười trên môi Win chợt tắt.
Rốt cuộc bọn họ vẫn phải đi kiểm tra lại. Nhưng không phải ở khoa ngoại, mà được chuyển hẳn tới khoa sản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top