Chap 18

Win nghe anh mắng vậy cũng chỉ có cười trừ, nét mặt vẫn nhợt nhạt nhưng có huyết sắc hơn hẳn.

Mấy ngày hôn mê, Win cuối cùng cũng tỉnh dậy. Sức hồi phục có hơi chậm nhưng cậu ấy đã có thể đi lại bình thường rồi. Sức khoẻ cũng tốt lên rất nhiều. Chính là kiểu phục hồi chậm mà chắc.

Bright cũng dần ổn định lại nhịp sống trước đây, anh quay trở lại công ty làm việc.

Cậu chính thức qua ở cùng anh sau những tháng ngày nằm viện. Ba mẹ Win cũng cho phép và chấp nhận để bọn họ bên nhau.

Đúng là dù có đi đâu, ở bao lâu đi chăng nữa thì về nhà vẫn là nhất.

Quay trở lại hiện tại. Bọn họ trên đường trở về đã kịp dừng vào tiệm hoa quả ven đường. Anh cần mua thêm một ít táo, nho và cam ngọt cho nguyên liệu bánh của cậu. Chỉ có một mình anh bước xuống mua, mọi người đều ở trên xe đỗ cách đó không xa.

Bright vui vẻ bấm lên dòng số quen thuộc nổi bật hình trái tim đỏ.

- Em có cần mua thêm gì không?

- Anh có mua táo cho em không?

- Ừm, có rồi!

- Còn thanh trà?

- Thanh trà? Chưa có mua! Đợi một chút anh...

Kíttt!! Rầm!

Bright còn chưa nói hết câu. Tiếng va chạm lớn vang lên thu hút đám đông. Qua tiếng điện thoại có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh cùng giọng nói hỗn loạn.

- Tai nạn! Có tai nạn...

- Cậu ấy bị đâm rồi...

- Mau gọi cấp cứu...

Win nghe được giọng nói của rất nhiều người, duy chỉ có giọng anh là không nghe thấy. Khung cảnh bên đó chắc có lẽ là vô cùng hỗn loạn, tình hình rất gấp rút. Tiếng Anong đột ngột phát ra từ đầu dây bên kia nghe rất hoảng hốt. Hình ảnh của anh ở kiếp trước vô thức chạy lại trong kí ức của cậu. Một kí ức có lẽ cậu đã quên rồi.

- P'Bright, P'Bright...

Trong lòng nôn nao khó thở. Đầu óc cậu lập tức trống rỗng. Bên tai ù đi, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, đầu choáng váng muốn ngất xuống. Tay run rẩy chống vào thành bàn để giữ cho cơ thể đứng vững.

Không thể là anh ấy. Làm ơn! Đừng là anh ấy. Nếu là vì cậu khỏi bệnh... nếu là vì cậu mà...Tương lai vẫn chưa hề thay đổi.

Cậu không thể ngừng đổ lỗi cho chính mình. Đôi mắt lúc nào đã mờ dần. Cậu chớp mắt mạnh một lần. Môi mím chặt đến gần như muốn bật máu. Em gấp gáp chạy đi đến nỗi, đôi dép trên chân tuột ra từ lúc nào không hay. Giao tiệm bánh nhỏ cho cậu nhân viên, còn bản thân vội vàng chạy đi nhất.

Chính bản thân Win cũng chẳng biết phải đi đâu tìm anh, cậu chỉ theo bản năng, càng không biết chính xác chỗ anh đang ở đâu lại càng bế tắc. Ngồi trên chiếc taxi tay đã sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng như có tảng đá chẹn lại, có nuốt thế nào cũng không trôi.

- P'Mike, anh ấy...

Vừa hay Mike mau chóng gọi đến cho Win.

- Em đến bệnh viện ở đường X.

Win theo địa chỉ mà bạn anh báo. Cậu hớt hải thanh toán taxi rồi gấp gáp chạy vào bên trong. Trên trán đã mang tầng mồ hôi mỏng. Nước mắt vẫn chưa hề thôi rơi. Nhịp thở cũng tăng lên.

Khung cảnh trong bệnh viên lúc này vô cùng hỗn loạn. Máu chảy dài từ cửa cấp cứu đến vào trong. Các bác sĩ hối hả chạy qua chạy lại sơ cứu. Win lạc lõng trong đám người qua lại. Cậu vẫn chưa tìm được anh. Bên tai đã ù đi vẫn cố gắng nghe âm thanh quen thuộc của đối phương. Đôi mắt to dừng lại ở một giường bệnh, người đứng xung quanh, còn có tiếng phụ nữ khóc lớn thảm thiết.

Nữa, khung cảnh của kiếp trước lại lần nữa xâm chiếm tâm trí cậu. Làm cậu thêm rối loạn. Win mất lực gập người ngồi xuống nền đất lạnh ôm đầu. Gương mặt xinh đẹp cau có, nét mặt vô cùng đau đớn. Khuôn miệng hồng đã bị chủ nhân của nó cắn bật máu rồi. Cậu gắng gượng giữ bình tĩnh để đứng dậy.

Từng bước chân trần tiến tới, trái tim đập liên hồi hồi hộp. Cậu sợ sau đám người đó là một thân ảnh nhuốm máu mà kiếp trước cậu từng thấy.

- P'Bright, anh ơi...

Tay khẽ vén chiếc màn mỏng của giường bệnh. Gương mặt mếu máo như đứa trẻ sắp gặp lại bố mẹ. Bước chân thêm gấp rút, chỉ khi gần tới nơi, một lực mạnh kéo lấy tay cậu. Win còn chưa kịp thấy người nằm trên giường bệnh là ai, cả người đã bất ngờ bị kéo xoay lại, theo lực mạnh kia mà ngã vào lòng ai đó. Cậu sợ ngã nhắm chặt mắt, ngỡ ngàng vài giây. Sau khi nhìn thấy gương mặt đối phương cùng cảm nhận được mùi hương, vòng tay quen thuộc liền muốn bùng nổ.

- Anh, thật sự là anh?

Khoé mi nước mắt vẫn rơi, từ nãy đến giờ mắt chưa chớp thêm lần nào. Cậu chỉ sợ rằng, nếu như mình chớp một cái, thân ảnh trước mặt sẽ biến mất, sẽ không phải là Bright. Mũi thêm ửng đỏ, lại nghẹn ngào rồi.

Bright cười trừ gật đầu chắc nịch. Hẳn là cậu nhóc rất sợ đây mà. Vòng tay ôm lấy cậu thêm chặt, bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc mềm như sự trấn an. Win cảm thấy sự ấm áp này nhất định không thể nào là mơ.

- Hiểu lầm rồi?

Bright nghiêng đầu yêu chiều, quan sát kỹ từng biểu cảm trên mặt đối phương. Ánh mắt anh khẽ dừng lại trên hàng mi cong kia. Anh đưa tay lau đi nước mắt còn vương trên má. Sau đó quệt qua vệt máu đỏ trên môi. Quan sát một chút liền nhấc bổng cậu trên tay. Giọng nói quở trách, chân mày đậm khẽ nhăn lại.

- Còn quên đi cả dép. Em gấp như vậy sao?

Lúc này, cậu mới để ý đôi chân trần của mình. Bộ dạng xuề xoà của cậu thật xấu hổ. Win ngơ ngác nhìn anh, quay qua liền nhìn thấy Anong cùng hai người bạn thân của anh đang tủm tỉm cười. Rõ ràng là cười trêu chọc cậu ngốc đây mà.

- Chân có lạnh không?

Win hai chân khẽ cọ vào nhau, lắc đầu dụi vào vai anh như cún nhỏ, giấu mặt xấu hổ. Cảm xúc thay đổi nhanh chóng của cậu cũng phải khiến anh bật cười, lắc lắc đầu.

- Đừng cười em ấy nữa! Người ta đã rất lo cho tôi đó.

Bright quay đầu ra phía sau nhắc nhở đám bạn của mình, vẻ mặt cười hiền trông thật sự hạnh phúc. Anh nói qua vài câu với đám bạn xong ôm cậu ra xe luôn, bọn họ liền trở về nhà trước. Win trước khi trở về còn không quên cúi đầu một cái thay lời chào. Sau đó vòng tay qua cổ anh đi mất dạng.

Bright theo em trở về nhà. Win vẫn chưa rời tay anh một phút. Bọn họ trở về phòng đã là 7 giờ tối rồi.

Win nhanh nhẹn kéo anh tới giường ngồi. Còn mình vội vã đi lấy hộp sơ cứu.

- Ngước mặt lên em xem!

Cậu nhẹ nhàng nâng mặt anh lên kiểm tra, Bright rất ngoan ngoãn hợp tác. Đôi mắt cún con chăm chú lưu lại vẻ mặt của người kia vì lo lắng cho mình mà nghiêm lại. Thật khác với cậu ngày thường. Anh vòng tay qua eo cậu. Để cậu đứng giữa hai chân anh, dựa vào người mình.

Win nhìn ngang ngó dọc thấy không còn vết thương nào nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Chấm thuốc lên mặt anh, nhìn biểu cảm nhăn nhó của anh mà chau mày, động tác có phần chậm lại. Sau khi bôi xong Win thở hắt, vẻ mặt cũng bớt căng thẳng hơn ít nhiều.

Căn phòng lại mang vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Win im lặng, quan sát anh người yêu. Bright cũng rất biết cách đáp trả lại cái nhìn của em. Anh cong mắt cười. Vẻ mặt này của anh khiến cậu không thể kiềm được lòng mình mà ôm lấy. Giọng nói mềm mại như nước.

- Có chuyện gì vậy? Tự nhiên lúc đó lại không nghe thấy giọng anh nữa.

Anh cười mỉm, khẽ lắc đầu an ủi cậu.

- Có một sự cố xảy ra ở tiệm hoa quả.

- Em đã rất sợ. Em sợ mất anh thêm lần nữa. Em sợ rằng vì em được cứu sống nên anh lại gặp phải chuyện không tốt...

Bàn tay to lớn của Bright đặt lên eo cậu ghì chặt, tham lam cuốn lấy mùi hương kẹo ngọt.

- Bà xã của anh lúc nào cũng thơm.

- Anh! Đừng đổi chủ đề, chuyện là như thế nào?

Anh đương nhiên biết rõ cậu là đang lo lắng điều gì. Càng không muốn nhắc tới chuyện ban chiều. Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Hơn nữa mọi chuyện đều đã qua rồi.

- Nói em nghe đi.

Bright thở dài. Chậm chậm kể lại chuyện vừa xảy ra.

- Lúc đó đang gọi cho em, anh mới rời khỏi cửa hàng được vài ba bước. Chiếc xe tải trở hàng do tài xế thiếu ngủ điều khiển liền mất phương hướng, anh ta gật gù cho nên nhấn nhầm, chân đạp lên nút tăng ga. Kết quả chiếc xe lao vào cửa hàng anh vừa rời đi. Anh đứng khá gần, hơn nữa tiếng động lớn khiến anh giật mình đánh rơi điện thoại. Cho nên việc phía sau khiến em hiểu lầm như vậy.

- Cậu tài xế đó ổn chứ?

Bright lắc đầu. Va chạm mạnh như vậy dĩ nhiên phải có thương tích rồi.

- Cậu ta bị ảnh hưởng từ vụ va chạm, còn chảy máu ở đầu nên mọi người mới hoảng loạn. Hơn nữa mảnh vỡ bắn ra xung quanh nên cũng có nhiều người trúng phải.

- Anh còn bị thương ở đâu không?

- Em tự mình tìm xem.

Win vỗ vai anh một cái cảnh cáo, cái mặt gian manh của anh lại xuất hiện rồi kìa. Thái độ như vậy chắc là hết chỗ bị thương rồi. Win cười nhẹ, trong lòng đã an tâm hơn đôi chút. Cậu tách người muốn rời đi.

Bright vẫn chưa muốn thả tay, anh giữ người cậu lại, ép cậu nhìn anh. Ánh mắt Bright đặt lên đối phương đều mang dáng vẻ si mê.

Anh không nhịn được ngửa cổ lên, muốn hôn lấy đối phương. Win cũng vô cùng phối hợp, cậu cúi thấp người, tay nâng lấy mặt anh. Hướng đôi môi xinh đẹp của đối phương mà đặt xuống. Bright thêm siết chặt vòng tay đang ôm cậu, thu gọn khoảng cách giữa hai người.

Bright cắn lấy đôi môi mọng của em, đầu lưỡi đã trong tư thế sẵn sàng xâm nhập khoang miệng của đối phương. Win vì chịu đau mà hé răng, để anh được nước lấn tới, bao lấy cái lưỡi mềm mại của cậu.

Bright thành công kéo dụ cậu từ nụ hôn nhẹ nhàng sang nụ hôn sâu, mới bắt đầu mà đã muốn nuốt trọn đối phương. Anh từ từ di chuyển xuống cần cổ, mút lấy trái cổ của đối phương tăng kích thích. Còn để lại vết hoa đào đỏ chót trên xương quai xanh. Qua lớp áo mỏng của đối phương mà dụi dụi, rải từng nụ hôn lên đó.

Bright dừng lại một chút. Biểu cảm chưa thật sự chuyên tâm, trong đầu đã kịp suy nghĩ tới chuyện gì.

Anh vén áo đối phương lên ngang tầm mắt mình ngắm nhìn. Bàn tay mát lạnh lướt qua vùng bụng phẳng lỳ mà xoa dịu. Win vì đột nhiên thấy lạnh mà khẽ run người. Bright yêu chiều hôn lên bụng dưới của cậu.

- Nếu như nơi này mang dòng máu của anh thì tốt biết mấy.

Win vì câu nói này mà đầu óc đang chìm trong khoái cảm trở nên tỉnh táo hẳn. Nét mặt thế nào đã thoáng buồn. Nhìn lướt qua vật sáng lấp lánh đá đeo trên ngón tay trái mà chạnh lòng. Đằng sau là tấm ảnh cưới xuất hiện mờ mờ trong ánh đèn cam nhạt.

Bọn họ kết hôn được hai năm rồi. Dù có hạnh phúc thế nào cũng làm sao tránh khỏi ghen tỵ với những gia đình bình thường. Anh và cậu đều muốn có một mối liên kết giữa hai người họ.

Bright đương nhiên biết việc này là không thể, hôm nay đi cùng với vợ chồng Anong, thấy Gun vì có con mà trở nên dịu dàng, cũng thêm phần vui vẻ. Anh bất giác lại sinh ra ghen tỵ. Thật xấu.

- Nếu như là ở kiếp trước...

Win nhớ kiếp trước anh cũng có một đứa con nhưng mà là với Anong chứ không phải cậu.

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị anh bịt miệng lại.

- Đừng có suy nghĩ linh tinh. Nếu như có con cũng phải là do Win sinh ra. Nếu như là người khác, thì anh cũng sẽ không cần đâu.

- Nhưng mà em...

- Em không sinh được thì có sao? Không có con thì có sao? Dù sao anh về già cũng chỉ sống với em.

Bright nhẹ giọng an ủi em. Đôi mắt mơ hồ của Win cuối cùng cũng có nét vui vẻ.

- Quay trở lại việc hệ trọng nào.

Anh mỉm cười gian manh. Tay kia thế nào đã kịp kéo áo của cậu vứt sang một chỗ. Đôi môi kiếm hai điểm hồng trước ngực mà lao tới cắn mút. Win vì bị tấn công bất ngờ mà ngửa cổ lên thở gấp. Tay ôm chặt lấy đầu anh ấn sâu về phía mình. Hai tay Bright chuyển hướng tới bên dưới. Sau lớp quần mỏng không ngừng bao lấy bờ mông cong. Môi vẫn chưa lúc nào nghỉ ngơi.

Không gian lại trở nên rạo rực như ban đầu.

Bright xoay người đặt cậu xuống giường. Chiếc quần dần dần trở thành vật cản trở đại sự mà bị vứt bỏ. Anh đưa tay mơn trớn đùi non của đối phương mà vuốt ve, ngón tay thon dài lúc nào đã thành thục vuốt nhẹ qua điểm nhạy cảm ở giữa hai chân. Win vì bị trêu chọc mà hơi giật mình rướn người bám vào anh đòi hỏi. Ngón tay anh đã bắt đầu xâm nhập vào phía sau của cậu. Một ngón, rồi lại hai ngón đâm vào bên trong khuấy đảo rồi lại rút ra. Cậu nhận được kích thích liền không chịu được, chống thân trên lên vai anh. Cửa miệng sau một hồi trêu đùa mà được nới rộng. Bên trong nóng ẩm bao lấy ngón tay anh, Bright vô cùng hài lòng.

- Giúp anh nào!

Win ngoan ngoãn tuân theo, sau vì từng cú thúc của anh mà đầu óc quay cuồng, tâm trí bị khoái cảm xâm chiếm. Cậu không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa. Cứ luôn miệng kêu anh chậm lại.

- P', P'Bright, chậm lại... một chút. Em.. sắp không chịu được...nữa. Ưm!

- Em gọi anh là gì?

Bright vẫn không một phút nghỉ ngơi, liên tục ra vào phía dưới cậu. Nghe thấy tiếng cầu xin thều thào của người bên dưới mà không hài lòng. Cắn lên môi đối phương thoát ra từng chữ.

Win yếu ớt lặp lại từ mình vừa nói. Cậu sắp không chịu nổi rồi.

- P'Bright?

Anh ấy chuyển động nhanh hơn. Win như bị điện giật, mau chóng tìm ra lý do anh làm vậy. Con sói này là không hài lòng với cách gọi cũ của cậu.

- Ưm...ông xã...A...chồng, chồng ơi... anh chậm lại một chút. Em...sắp không chịu được rồi.

Bright đưa tay đỡ lưng Win, để em quang tay qua cổ mình mà bao bọc ôm lấy, tấm lưng mỏng của em cong lên, cả đầu dấu vào vai anh. Như chỉ đợi có vậy, anh lấp đầy trong em. Cả bụng dưới căng phồng, ấm nóng. Thứ chất lỏng màu trắng đục vì không đủ chỗ mà thi nhau chảy ra ngoài. Bright đặt Win nhẹ nhàng nằm xuống đệm, toàn thân cậu rã rời, phía dưới liên tục chảy nước. Hình ảnh còn lại trong mắt Bright hiện lên chính là xuân cảnh. Anh vẫn chưa có ý định dừng lại.

Một đêm của bọn họ vẫn còn thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top