Chap 14

"Nếu kiếp trước em không vì những lời nói xung quanh mà quyết tâm theo đuổi anh. Nếu lúc đó em không trốn chạy, thì có lẽ ở kiếp trước ta đã có thể bên nhau. Cũng không phí hoài nhiều thời gian như vậy, bỏ lỡ nhau."

Hôm nay Bright đi làm về muộn hơn thường ngày.
Cả ngày trên công ty gặp khó dễ không ít, hơn nữa việc tìm người hiến tuỷ thật khó khăn khiến Bright có chút nhụt chí mà muốn bỏ cuộc.

Sắc mặt của Win càng ngày càng không tốt, số lần ngất xỉu cũng tăng lên không ít rồi.

Đến khi trở về em đã ngủ lúc nào không biết. Căn nhà của anh chẳng biết từ lúc nào đã trở nên im lặng như thế.

Bright khẽ đẩy cửa vào phòng mình. Thân ảnh nhỏ đang yên giấc ngủ. Anh nhỏ giọng gọi.

- Win ơi! Winnie!

Win không đáp lại. Không gian yên tĩnh đến lạ thường.

- Winnie của anh ơi! Winnie?

Anh gọi mãi mà cậu ấy vẫn chẳng có phản ứng gì. Trong lòng sớm sinh ra lo sợ. Bàn tay thế nào đã run nhẹ, nắm chặt lại giữ vững tinh thần. Bright bước nhanh hơn về phía chiếc giường, anh chầm chậm kiểm tra. Chỉ mong rằng điều anh lo lắng không trở thành sự thật. Bright vòng tay ôm lấy em xác nhận, anh cảm nhận được tiếng tim đập khẽ của em liền cảm thấy an tâm. Vừa hay em cũng đáp trả cái ôm của anh. Như chỉ chờ có vậy, Bright cắn răng tựa cằm vào vai em đột nhiên nức nở bật khóc không thành tiếng.

Cầu xin em đừng rời bỏ anh, đừng để lại anh một mình.

Em thở rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến anh phải lo sợ, lo sợ rằng trong phút chốc anh sẽ mất đi người anh thương nhất. Win mỏng manh như quả bóng bay vậy, chỉ cần vụt khỏi tay anh sẽ bay đi mất. Bay về nơi mà anh mãi mãi không thể tìm thấy.

Anh đã nhìn thấy tờ giấy in kết quả khám bệnh của cậu. Đã mấy ngày anh đều cố ý làm lơ đi để cậu bớt lo lắng. Nhưng có lẽ đến hôm nay không thể trụ thêm được nữa rồi.

Anh bật tiếng khóc rõ hơn. Win vẫn nhắm mắt, khẽ thì thầm vào tai anh hỏi.

- Hôm nay trên công ty anh bị ai bắt nạt sao? Về lại khóc lớn như vậy?

- Ừ, anh phải chịu mắng nhiều mới có đủ tiền để mở tiệm bánh cho Metawin.

Em khúc khích bật cười. Trái lại với em, mũi của Bright đã ngạt, vẫn cố gượng để nói chuyện với em.

- Tiệm bánh ngọt Macaron lấy tên Souri. Anh nhất định sẽ mở cho em.

- Anh vẫn nhớ sao? Lúc đó em chỉ nói chơi vậy.

- Anh chưa bao giờ quên những điều em nói hết.

- Thật mong em có thể đợi được đến lúc đó.

Win hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một hơi thật dài, ánh mắt hé mở rồi lại nhắm lại, thanh thản đến lạ. Cậu ấy không còn gì kỳ vọng hơn nữa. 

- Sao lại không? Em phải kết hôn, phải sống với anh đến già chứ. Không lẽ em làm cho anh thích em đến mức độ này rồi xong rồi lại không chịu trách nhiệm hay sao?

Sức khoẻ của Win yếu dần đi, đôi mắt xinh đẹp khẽ nâng mi lên nhìn anh đầy yêu thương. Đôi tay nhỏ nắm lấy tay anh, khuôn miệng cười xinh đẹp.

- Em mệt quá, P'Bright!

Bright dựa lưng lên thành giường, để cả người em thoải mái nằm trong lòng mình. Win của anh nhỏ lắm, nhỏ đến mức nằm trong vòng tay anh rồi mà vẫn khiến anh sợ nếu như ôm không chặt anh sẽ không tìm thấy cậu ấy nữa .

Anh không để em thấy bản thân rơi nước mắt. Nắm chặt tay em.

- Vậy em mau ngủ đi, ngủ dậy sẽ hết đau ngay thôi.

- Ưm!

Bright đợi Win chợp mắt ngủ sâu liền ngửa cổ khóc to như một đứa trẻ, anh đặt đầu em ôm chặt trong ngực. Anh không sợ Win nghe thấy, anh chỉ sợ ông trời không biết anh thương người này nhiều đến thế nào.

Hoá ra em giận anh kiếp trước ngó lơ em, có bạn gái khác cho nên kiếp này em mới bỏ anh đi trước. Để em không phải là người đau lòng nữa.

Bọn họ cứ nằm như vậy trong lòng nhau thật lâu. Đợi đến khi Win tỉnh dậy, anh đã chuẩn bị chút đồ ăn kèm thuốc cho cậu.

Mặc dù là thức dậy sau giấc ngủ nhưng đầu Win lại vô cùng nặng nề, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn hôm qua nhiều quá. Bright lo lắng đỡ cậu dậy, em biết bản thân chẳng thể che giấu tình trạng sức khoẻ hơn nữa.

Mới thức giấc còn chưa kịp đánh răng đã phải nốc một đóng thuốc. Khuôn miệng đắng ngắt của cậu hình như dần quên đi hương vị của cuộc sống rồi. Em vẫn miễn cưỡng nhận thuốc từ tay anh, môi nhạt màu cười nhẹ. Cậu chỉ muốn Bright bớt lo lắng.

Anh nhẹ nhàng ngồi đối diện cậu. Win khẽ mở lời.

- Thật kì lạ. Anh ngồi đối diện em như vậy làm em nhớ đến ngày mưa hôm đó, chúng ta mỗi người một gối ôm rồi nói về giấc mơ của anh.

Em dựa lưng vào tường nuốt một ngụm nước liền nhắm mắt hồi tưởng dòng kí ức vẫn cứ như mới hôm nào.

- Người ta nói khi chúng ta ngồi hồi tưởng lại kí ức là khi đó chúng ta đã già rồi.

- Ý anh là em già?

Win nheo mắt đầy nghi vấn hỏi anh, lại nhận được nụ cười tiêu soái của đối phương.

- Là em tự nói nhé.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng, tiếng chim hót vui tai. Đã bao lâu rồi bọn họ chẳng thức giấc cùng nhau như này nhỉ? Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng có thể là lần cuối cùng em được nhìn thấy anh cười.

- Sao anh không hỏi về giấc mơ của em?

- Kể cho anh nghe đi!

Win lại lắc đầu, em hơi mím môi. Tay mân mê lên thành cốc nước.

- Em đã có một giấc mơ rất tồi tệ. Em nhìn thấy anh, chạy theo anh, buông bỏ anh. Và bây giờ lại được gặp lại anh.

- Tại sao lại rời bỏ anh?

Câu nói này của anh, rốt cuộc là muốn hỏi em trong hiện tại hay là quá khứ?

- Là anh rời bỏ em.

Win bật cười nhớ lại. Bright nghiêng đầu, sau đó gương mặt trầm đi, nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời nói của em. Em tiếp tục nói.

- Anh đã chạy theo người con gái khác, bỏ mặc em.

Trái tim Bright nhói lên. Anh mau chóng ngồi gần lại ôm lấy cậu. Dù chỉ là giấc mơ cũng muốn an ủi cậu, đặt lên một nụ hôn. Vị giác đắng ngắt của Win bất ngờ cảm thấy ngọt ngào.

Nhưng anh biết đó chẳng phải là mơ nữa rồi, cậu lại nói dối anh.

- Người ta nói giấc mơ sẽ ngược với đời thực.

- Nhưng đó không phải giấc mơ!

- Cũng đều là chuyện đã qua thôi mà.

Anh cưng chiều nói. Đôi mắt của kẻ si tình là đôi mắt đẹp nhất. Và đôi mắt của Bright chính là đang diễn tả điều đó.

- Bây giờ chúng ta nói về bệnh tình của em đi.

Win khựng lại. Cậu ấy vốn biết là anh đã được nghe về tình trạng của cậu rồi nhưng đến khi anh đề cập trực tiếp cậu lại không tránh khỏi việc lẩn tránh. Em bắt đầu kể về việc đâu đâu.

- Em đã từng đi chùa.

Cậu cúi đầu, mân mê ngón tay của chính mình.

- Có thể là anh không tin...nhưng...ở kiếp trước, anh gặp phải tai nạn khó qua khỏi. Em đã đi chùa, cầu nguyện, dập gối, đập đầu. Cầu đến nỗi chân không thể đứng dậy, đầu không kịp lành vết thương cũ lại tiếp tục chảy máu. Đến hiện tại vẫn luôn cảm nhận được con đau từ kiếp trước. Trong cơn mưa lạnh cứ cầu nguyện như vậy. Giá mà người nằm đó không phải anh mà là em...Em đã cảm thấy hối hận...

Win ngước mắt lên nhìn anh, là loại cảm xúc đau khổ khó tả. Bright liên tục lắc đầu.

- Em vì sao phải phí công như vậy? Anh chỉ cứu em có một lần trong con hẻm. Anh thậm chí còn chẳng nhớ em là ai!

Win bật cười, có lẽ P'Off đã kể cho anh nghe hết rồi.

- Em cũng thắc mắc bản thân tại sao lại đi xa đến vậy. Nhưng mà thời điểm đó chỉ có anh là người chịu đứng ra bảo vệ em, giống như ánh sáng của cuộc đời em. Bọn họ đều nói em không phải con người. Em cũng từng ghét bản thân mình vậy.

Anh ôm chầm lấy em. Win không khóc, em chỉ trải lòng ra vậy. Cuối cùng cũng có thể nói ra thật nhẹ nhàng.

- Có lẽ ông trời cũng cảm động với lòng thành của em. Quyết định cho em gặp anh ở kiếp này, được bên anh, được yêu anh. Em không còn gì nuối tiếc nữa.

Âm điệu Bright trở nên gấp gáp.

- Ai cho em quyền tự mình quyết định chứ? Ai cho phép em bỏ cuộc hả? Ai cho em đi trước hả? Kiếp này, anh sẽ không để ông trời mang em đi. Anh nhất định sẽ cứu được em.

"Phải có người trả giá cho việc thay đổi số phận..."

Cậu ấy vỗ về an ủi anh. Giọng nói có phần nhún nhường em.

- Nếu như em không còn...

Bright buông em ra, đưa tay lên che miệng em.

- Không cho nói gở.

Win cười hiền, hai chiếc răng thỏ lộ ra. Nụ cười xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.

- Đợi em khoẻ lên, chúng ta đi biển chơi đi. Rồi sau đó cùng nhau ngắm pháo hoa.

Cậu không đáp, gật nhẹ một cái. Cũng chẳng biết chúng ta sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa mấy lần, đi được bao nhiêu địa điểm. Win cũng hy vọng mình có thể chống chọi được đến lúc đó.

Sau đó, dưới sự tích cực khuyên nhủ của anh, Win miễn cưỡng đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả không được khả quan lắm, Win cũng không biết phải đối mặt với anh ra làm sao. Chắc anh thất vọng nhiều lắm. Mỗi lần lo lắng nhiều quá, màu mũi của cậu không tự chủ được lại chảy ra. Win trốn đi, lén lấy giấy quẹt một đường.

Bright đã nhìn thấy cậu từ xa, có buồn khi nghe kết quả một chút. Nhưng anh vẫn phải làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đối phương chứ. Anh chạy tới xoay lưng Win lại, khiến cậu ấy chột dạ sợ anh buồn. Bright chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt máu mũi nghuệch ngoạc, cười nhẹ. Nhìn đối phương mà xót hết cả lòng.

- Đi về thôi!

Anh đan tay vào tay em đưa cậu trở về nhà. Hành trình trước mắt của bọn họ còn thật dài. Kiếp trước Win thành tâm như thế nào, kiếp này anh sẽ thành tâm hơn như thế. Anh phải dành lại người này, cho dù là từ tay thần chết cũng phải đòi người về.

Bức tranh u ám mà em tự hoạ trước đây bây giờ sẽ được anh tô màu vào. Cho dù có khó thật nhưng nếu chúng ta đều không bỏ cuộc thì anh tin chúng ta sẽ thật hạnh phúc.

Cứ như vậy, bệnh viện dường như trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu. Cứ luôn làm xét nghiệm đi xét nghiệm lại. Cánh tay gầy guộc bị kim đâm đến tím tái rồi. Win ngồi trên giường bệnh đung đưa chân, nhìn mấy vết trên tay của mình rồi hỏi anh.

- Có phải trông em xấu xí lắm không? Nhìn đi toàn là vết kim đâm, tay cũng nổi hết gân máu rồi.

Bright bật cười, tiến đến ôm lấy cậu động viên.

- Sao lại xấu chứ? Em luôn là con thỏ đáng yêu nhất, mạnh mẽ nhất. Nhìn đi, đây là chiến tích mà Winnie của anh đã vượt qua mà. Là huy hiệu của anh.

Anh hôn lên mu bàn tay, thể hiện yêu chiều tuyệt đối. Bệnh viện cũng tích cực tìm người có tuỷ phù hợp với cậu, người nhà đều đến hiến cả rồi, nhưng chưa có kết quả. Bright cũng dấu cậu đi kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top