Chapter 5: Cuộc họp chiến lược chính thức được bắt đầu.


Thật ra nếu nói khả năng tôi bị biến thành một phần trong dự án nàng dâu hiến tế của Karlheinz cũng không phải là không có căn cứ.

Thôi nào... giờ thì còn có cái gì có thể giải thích được việc bản thân tôi đã được chăm sóc suốt hai ngày qua chứ! Chẳng ai bỏ công sức ra để làm một việc tốn công vô ích để rồi không theo kế hoạch định sẵn của mình cả. Nhất là Karlheinz và cái kế hoạch quái gở của lão!

Có một điều tôi không hiểu nổi.

Tại sao Karlheinz lại mất công nhận nuôi tôi nếu ngay từ đầu mục đích của ông ta là biến tôi thành một nàng dâu hiến tế? Đó là lỗ hổng duy nhất trong giả thiết của tôi.

Tôi thậm chí còn không biết lý do vì sao lão nhặt tôi về. Theo như những gì tôi đã tìm hiểu và chứng kiến trong manga, một khả năng khác có thể xảy ra là tôi sẽ bị biến thành quân tốt trong một kế hoạch quỷ quái nào đó.

Tôi tức tối vò cái đầu bù xù của mình. Ở kiếp trước tôi đã chết sớm lắm rồi, không cần cả ở kiếp này cũng vậy! Tôi muốn được sống một cuộc sống tẻ nhạt, yên bình cơ!

Chỉ vì tôi đã chấp nhận đây là thế giới Diabolik Lovers không có nghĩa là tôi sẽ chấp nhận việc mình sẽ chết bất cứ lúc nào hoặc sống như một quân cờ cho kẻ khác! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn phải trải qua cái chết lạnh lẽo như ở kiếp trước!

Nhịp thở của tôi trở nên gấp gáp đến chính tôi cũng không nhận ra. Mãi đến khi cảm thấy được cơn đau từ hai tay do cào cấu viền váy, tôi mới bàng hoàng tỉnh lại. Từ trên trán, mồ hôi lạnh túa ra, gò ngón tay trắng bệch vì tay đã siết lại thành nắm, toàn thân run rẩy giống như sắp khóc. Có lẽ tôi đang sợ hãi hơn bản thân mình tưởng.

Cũng phải thôi bởi việc đột ngột rời bỏ cuộc sống rồi đùng một cái chuyển sinh đâu phải một hiện thực dễ dàng chấp nhận.

Chính vì vậy, tôi quyết định dùng khả năng của bản thân để mở một cuộc họp bàn chiến lược. Đâu thể để lộ việc này với ai khác, đúng chứ? Tôi không thể nói cho rõ chữ, vả lại án binh bất động lúc này là lựa chọn tốt hơn cả.

Thử nghĩ xem nếu tôi cố gắng nói chuyện này cho ai khác biết thì kết cục sẽ chẳng mấy tốt đẹp. Không những bị mọi người dị nghị mà còn có thể bị bắt giam giống Christa vì cho rằng tôi bị điên ấy chứ! Và ngàn vạn lần tôi cũng không muốn đánh liều để lộ những thông tin mình nhớ được cho những nhân vật nguy hiểm như lão Karlheinz. Ai mà biết được lão sẽ làm ra những chuyện khủng khiếp như thế nào nếu đã đoán trước được tương lai của thế giới này!

Tôi ngồi trên ngai vàng, mắt nhìn xuống những 'tôi' khác ở bên dưới.

"Những người đang có mặt ở đây hãy đưa ra ý kiến của mình cho tôi. Tôi sẽ nghe hết rồi đưa ra quyết định cuối, như vậy thế nào hả?"

Ngay sau đó là một loạt những tiếng la ó bất bình của những 'tôi' bên dưới.

"Phản đối chế độ quân chủ độc tài!"

"Này! Phải bình đẳng chứ!"

"Lấy đâu ra cái chuyện đó chứ hả?!"

"Tại sao cô lại được ngồi trên ngai vàng? Tất cả chúng ta như nhau mà!"

Đau đầu quá! Các cô thích gì là nói nấy à? Ừ thì tất cả chúng ta đều là 'tôi' thế nên ai ngồi chỗ này chả được chứ! Chỉ từ một câu nói thế này mà đã nhiệt tình sỉ vả nhau như vậy thì chi bằng tập trung nghĩ kế đi!

Tôi thở dài, ra hiệu cho 'tôi đeo kính' bên cạnh làm thư kí ghi chép lại cuộc họp. Sau một hồi, cuối cùng thì bầu không khí đã yên tĩnh trở lại và trở về như đáng lẽ ra nó phải vậy.

"Giờ xin mời mọi người nêu ý kiến."

Và thế là cuộc họp bàn cách sống sót thoát khỏi đây được bắt đầu.

"Tôi muốn đề cập đến vấn đề sống sót trước. Nếu vội vã chạy khỏi đây mà không chuẩn bị thì chắc chắn sẽ bị bắt lại."

Chẳng phải đấy là lý do chúng ta mở cuộc họp này sao?

"Ai có ý kiến khác không?"

"Có tôi."

"Vậy nói đi."

"Tôi nghĩ chúng ta cần trang bị quần áo dày kín người, không thì chí ít cũng là kiểu quần áo dài tay. Nhớ trong anime tại sao nữ chính lại bị hút máu dễ dàng không?"

"Vì số quần áo của cô ấy hầu hết là để lộ những phần như là vai, cổ tay,..."

"Chính xác! Vì thế chúng ta nên đề phòng khoản đó."

"Nhắc mới nhớ, cả đám là vampire cơ mà! Giả dụ bị bắt tóm để lấy máu thì sao? Quần áo cũng là một phần nhưng con người như chúng ta nếu bị tóm như vậy thì biết chống trả làm sao?"

"Ừ ha... Đó cũng là một vấn đề..."

"Vậy biết làm sao? Chẳng lẽ kiếm dao bạc giống trong anime để đâm họ vài nhát?"

"Thế thì bẩn lắm. Máu cũng sẽ bắn hết lên người mất!"

Ê này! Ai vừa đề xuất ý tưởng đâm vampire vậy hả?! Lại còn cái bình luận kia nữa! Tôi khá chắc đó là 'tôi tiêu cực' với 'tôi bốc đồng'.

"À phải! Trong game có phân cảnh đề cập việc anh em nhà Sakamaki ít nhiều cũng biết đến kiếm thuật. Tôi nghĩ ta nên sử dụng kĩ năng như vậy để đánh trả."

"Phải đó Amaya-san!"

"Không tồi. Phòng cả trường hợp bất khả kháng khác, tôi nghĩ chúng ta nên học cả phép thuật nữa."

"Phép thuật sao?"

"Ở thế giới này, ma pháp với phép thuật thật sự tồn tại. Vậy tại sao chúng ta không học những phép thiết yếu như là phòng thân hay biến ra nhu yếu phẩm để tự lực cánh sinh chẳng hạn? Trong trường hợp may mắn thoát ra được khỏi đây, chẳng phải ta sẽ quay lại sống lay lắt trên đường như lúc trước?"

"À đợi chút! Còn chuyện nữa!"

"Cứ phát biểu đi Amaya-san."

"Nói đến nhu yếu phẩm, tôi nghĩ chúng ta nên luôn mang theo mấy thứ băng gạc, đồ ăn vặt trong túi. Thử nghĩ xem nếu chúng ta vô tình ngã xước da chảy máu trước mặt một đám Vampire hoặc bị nhốt ở đâu đó thì hậu quả sẽ kinh khủng đến nhường nào."

"Mới nghĩ thôi là đã thấy đáng sợ rồi..."

Cả bọn không hẹn mà cùng lúc ớn lạnh sống lưng.

"Mấy ý kiến trên rất có lý nhưng mọi người quên mất một điều..."

"Gì vậy?"

"Có nhất thiết phải bày rõ như thế không? Ý tôi là chúng ta sẽ không ở lại đây vĩnh viễn đấy chứ?"

"Đừng có mà nóng vội. Đã xác định ở đây rồi thì cẩn thận đến mức nào cũng không thừa. Đừng quên vị trí của ta bây giờ nói là nguy hiểm cũng chẳng sai đâu!"

'Tôi đeo kính' đứng cạnh tôi nãy giờ cất tiếng. Vẻ mặt cô ấy có vẻ bất bình vì lời đề nghị lúc nãy. Khẽ hắng giọng, 'tôi đeo kính' bắt đầu tổng kết lại cuộc họp.

"Vậy tóm lại là chúng ta sẽ học phép thuật, học kiếm pháp. Ngoài trang bị quần áo dài tay kín đáo ra còn có một túi đem theo nhu yếu phẩm cần thiết như đồ ăn vặt với dụng cụ sơ cứu như là băng gạc, thuốc sát trùng,... Đúng chứ? Tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta nên mang vừa chừng, tránh việc đồ đạc lỉnh kỉnh làm chậm lại."

"Phù... thế là hết rồi nhỉ?"

Cả đám thở dài nhẹ nhõm, bản thân tôi thật sự chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Cuộc họp này tuy là chỉ diễn ra trong giới hạn phạm vi của riêng tôi nhưng nó lại căng thẳng như vừa trải qua một bài kiểm tra khó nhằn vậy. Tinh thần tôi trở nên rệu rã, lười đến độ chẳng muốn động đậy dù chỉ là một ngón tay.

"Khoan đã! Chờ một chút... Vậy còn nữ chính với các đối tượng chinh phục thì sao? Ta đâu thể cứ bỏ mặc như vậy!"

Một 'tôi' nào đó lên tiếng, có lẽ là một phần nhỏ lương tâm. Hình như tôi vẫn chưa tuyên bố giải tán cuộc họp thì phải?

"Việc đó chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chỉ cần tránh xa mạch truyện và toàn bộ nhân vật liên quan thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Cốt truyện vẫn sẽ đi đúng hướng của nó."

'Tôi đeo kính' từ vị trí chức vụ tham mưu làm trợ lý ghi chép nãy giờ chuyển sang chèo lái hướng cuộc tranh luận đã chốt gọn một câu như vậy. Đúng như tên gọi và ngoại hình của mình, 'tôi' này dường như chỉ suy nghĩ bằng lý trí để hướng đến cái gì có lợi nhất cho bản thân chúng tôi.

Đúng là một kẻ toan tính, và tất nhiên tôi không có gì than vãn bởi đó là tôi mà.

"Nhưng mà-"

"Không còn gì để bàn cãi nữa. Tôi biết là không thể bỏ mặc họ nhưng với tình thế bây giờ thì ta có thể làm gì hơn được?! Bây giờ là lúc phải sử dụng cái đầu để suy nghĩ, không phải bộp chộp quyết định nhất thời vì cảm xúc của mình. Tôi không đồng ý với ý kiến này!"

Cuộc tranh luận giờ chuyển theo chiều hướng gắt gao. Cảm xúc mâu thuẫn giữa hai bên làm tôi không nghĩ thông suốt được. Khỉ thật! Sao lương tâm lại lên tiếng đúng lúc này?!

Chỉ riêng việc xuất hiện sai thời điểm so với cốt truyện chính thôi đã khiến tôi đau đầu tìm chỗ đứng chứ đừng nói gì đến việc can thiệp vào cốt truyện. Tôi biết như thế này là ích kỉ nhưng mà tôi thậm chí còn chưa lo được mình thì còn nói gì đến lo cho người khác! Với lại, nữ chính sẽ ổn thôi mà đúng không? Thế giới này tồn tại và chỉ xoay quanh nhân vật chính là Yui Komori, mọi thứ là một màn kịch đã được dựng sẵn, chỉ chờ đến lúc biểu diễn nên dù có muốn tôi không thể can thiệp vào.

Tôi tự nhủ trong lòng như vậy, xây dựng cho ý kiến sống sót khỏi đây thêm vững chắc. Được rồi, hít vào thở ra. Đây không phải là ích kỉ, chẳng có gì sai khi nghĩ cho mình thế này. Tôi trấn an bản thân bằng cách nhẩm câu nói đó trong đầu.

"Tiểu thư?" Tiếng Mika bất chợt ngoài cửa làm tôi giật mình, và thế là cuộc họp chiến lược buộc phải bỏ ngỏ. Có vẻ như việc thấy tôi lẩm bẩm một mình đã khiến cô ấy lo lắng không yên. Tôi khá chắc là lúc nãy tôi còn làm mấy cái biểu cảm quái dị như khi còn ngồi trên xe ngựa với lão Karlheinz. Thật ra với cái mặt thế này tôi không nghĩ là mình có thể biểu cảm phong phú được như thế, chỉ có không khí xung quanh là toàn sát ý thôi.

Mà đừng có gọi tôi là tiểu thư được không? Một con otaku lười chảy thây như tôi đây bỗng đùng một cái đem mấy quy củ cứng nhắc kiểu quý tộc ra nói chuyện thật sự chẳng quen tí nào! Tôi không kìm được bất giác thở dài.

Hành động đó của tôi lại càng khiến cho chị lo lắng hơn. Hầy... quên mất. Tôi thật là nhiều chuyện mà! Khi không lại để người khác lo lắng cho.

"Ame*...." Tôi chỉ vào người mình, dồn hết sức lực để giới thiệu bản thân nhưng kết quả vẫn chỉ mấp máy được một chữ. Dù có thế nào đi nữa thì tôi vẫn muốn tự giới thiệu bản thân cho rõ ràng.

[(*): Tên Amaya có hai chữ 'Ama' đồng âm với 'Ame' (mưa) và 'ya' (đêm tối). Ở đây vì chỉ phát âm được chữ đầu nên bị hiểu thành 'mưa']

"Tiểu thư? Giờ trời đâu có mưa?"

Không phải là 'mưa'. Trời ạ!

Giống khi nãy, sau một hồi múa may ra hiệu thì bằng một cách vi diệu nào đấy, chị Mika mới hiểu được ý của tôi. Mệt chết mất! Không thể giao tiếp đúng là khó chịu thật đấy! Tôi còn chẳng thể viết được ngôn ngữ ở thế giới này nên lúc ghi chép đành sử dụng ngôn ngữ ở kiếp trước. Nói gì thì nói chứ đột nhiên bắt một cơ thể chưa từng học cách cầm bút hay ăn nói cho đàng hoàng khó quá sức tưởng tượng. Hậu quả là cái tay của tôi đang tê rần đến độ run hết cả lên, còn cổ họng bắt đầu khàn đặc. Tôi đúng là đã đạt đến giới hạn rồi....

Trong khi tôi còn đang thầm than thân trách phận thì chị Mika đã thoăn thoắt thay băng cho tôi nhanh như một ninja. Một lần nữa, sự ngưỡng mộ của tôi dành cho những người hầu gái lại tăng cao. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể quan sát thêm về trang phục hầu gái. Ừm... vậy đây là kiểu đồng phục mang hướng Victoria? Có điều thay vì mũ chụp tóc trên đầu thì kiểu đồng phục này lại sử dụng băng đô ren. Tôi cúi xuống quan sát thêm. Độ dài của váy không dài đến hết chân như tôi dự đoán mà nó lại dài đến phần mắt cá chân.

Chờ chút... có gì đó không đúng lắm....

Từ nãy giờ trong phòng chỉ có tôi và Mika, mà chị ấy hiện đang thay băng cho tôi....

Vậy ai hay cái gì đang chải tóc cho tôi?!

Tôi dè chừng quay mắt nhìn ra phía sau. Một cái lược gỗ đang lơ lửng chải đầu cho tôi, động tác y hệt như có một người vô hình nào đó đang chải tóc cho tôi. Mới đầu tôi còn cảm thấy hãi nhưng sau đó lại chuyển thành thích thú. Thế giới này đúng là có phép thuật rồi! Tôi thầm nhảy một điệu ăn mừng trong đầu.

Vẻ mặt của tôi lúc này sáng bừng lên, miệng há hốc đến độ có thể nhét vừa một quả trứng gà vào miệng. Nếu tôi chăm chỉ học phép thuật, vậy thì một ngày nào đó tôi sẽ làm được như vậy phải không? Vừa chăm chú nhìn cái lược lơ lửng trên không, tôi vừa tự hỏi bản thân mình.

"Tiểu thư?" Nghe tiếng gọi của Mika ở bên cạnh, cái lược đột ngột thả rơi bịch xuống đất. Tôi thắc mắc quay lại thì thấy vẻ mặt lúng túng của chị hầu gái. Không phải lúc nãy là Mika sử dụng phép thuật sao?

"Thật xin lỗi tiểu thư. Tôi không cố ý làm người sợ." Vẻ lúng túng sợ sệt của Mika không khỏi làm tôi liên tưởng đến một con cún nhỏ. Xin lỗi vì cách dùng từ nhưng tôi không có ý xúc phạm chị ấy đâu. Mà tại sao tôi lại phải sợ kia chứ? Dựa vào cách chị ấy phản ứng, tôi lại càng khẳng định được phép thuật thật sự tồn tại ở thế giới này.

Ở kiếp trước, vì tôi chỉ được chứng kiến câu chuyện diễn ra qua góc nhìn của nữ chính xoay quanh anh em nhà Sakamaki nên có vài chi tiết ngoài lề không được nhắc đến. Lấy lão già Karlheinz làm ví dụ chẳng hạn, được miêu tả là một nhân vật nguy hiểm ở nhiều cách khác nhau cả về mưu mô lẫn sức mạnh. Khả năng đọc thấu tâm của lão có khả năng xảy ra nhưng lại chưa được thể hiện qua dù là trong game, manga nguyên tác hay anime. Giờ đây tôi đã bị bất đắc dĩ xuất hiện trong câu chuyện, nói theo một cách nào đó thì chẳng phải tôi có cơ hội thấy được mấy chi tiết ngoài lề đó sao?

"K... khôn.... phại... con... ngừi...?" Tôi chỉ vào Mika, sử dụng giọng nói khàn đặc của mình. Khỉ thật! Tôi hận cái cơ thể yếu ớt này quá! Cả câu đáng lẽ ra phải là 'Cô không phải là con người?' thì lại thành ra nghe như đang làm nũng thế kia!

Sự im lặng đã giải đáp câu hỏi của tôi, hoặc là có khi do Mika không biết tôi đang nói gì. Sau một hồi múa may ra hiệu như lúc nãy thì tôi không nghĩ là chị ấy vì không biết nên mới không trả lời. Thật sự không hiểu nổi, tôi chẳng thấy có gì mà phải cảm thấy khó xử khi thừa nhận rằng mình không phải con người. À mà không, sự thật hiển nhiên là tôi đúng là con người nên mới nghĩ như vậy. Còn đối với Mika thì có lẽ tôi đã vô tình xúc phạm chị ấy theo một cách nào đó chăng?

Tôi không biết rõ quy tắc ứng xử của lối sống như thế này nên mọi việc từ giờ chắc sẽ càng rối rắm hơn. Đây lại còn là một thế giới nơi các sinh vật và phép thuật tồn tại, tất nhiên là khái niệm "bình thường" với lại "lễ phép" của tôi nghĩ là sẽ có chỗ không phù hợp. Tôi định xin lỗi chị ấy thì Mika đã cáo lui ra ngoài từ lúc nào.

Tôi thở dài, định bụng đem quyển sổ chứa những thông tin quan trọng mình vừa chép ra ban nãy dùng dây buộc niêm phong lại thật chắc rồi đặt nó ở một xó dưới giường. Với kiểu chữ viết tay nguệch ngoạc và được ghi lại bằng ngôn ngữ kiếp trước của mình, tôi nghĩ là nếu cứ đem mở ra chắc cũng chẳng ai có thể đọc được. Nhưng để cho chắc ăn, tôi vẫn cẩn thận đem cất đúng như dự định.

Xem nào, chuyện Mika không phải con người, lý do lão già kia đem tôi về, cách để đối phó với anh em nhà Sakamaki rồi còn cả âm mưu của Karlheinz, vân vân và mây mây... Danh sách những việc cần làm của tôi cứ dài mãi ra.

Có một điều tôi chắc chắn, đó là bằng mọi giá tôi phải sống sót thoát ra khỏi đây cho bằng được. Và thế là tôi thiếp đi với một quyết tâm mãnh liệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top