écho de l'éternité
1. Mùa thu, tên của em
Phan Kiến Luật có thói quen mang theo kẹo, cặp cậu lúc nào cũng chất đống kẹo, rất nhiều vị khác nhau.
Cậu ta không hứng thú với thứ đồ ngọt đó, nhưng bạn trai nhà cậu ta thì có.
"Trùng hợp thật nhỉ?"
Luật nói, tay theo thói quen lục trong cặp mình ra một viên socola, dúi vào tay người đối diện. Cậu vừa tan lớp học thêm, và Luật dám cá chắc rằng hôm nay bạn trai cậu có việc bên nhà thằng Thuận, thay vì lảng vảng trước lớp học của cậu như vậy.
"Không trùng hợp, là tôi đang đợi cậu."
Đối phương nghiêng đầu, vẫn mặc trên người bộ đồng phục trường NTX với màu đỏ rượu vang cùng cà vạt thắt hờ. Tóc đen nhận lấy viên kẹo từ tay Luật, cậu cúi đầu bóc nó ra, vui vẻ ngậm trong miệng.
"Tôi nghe cô bảo cậu đang sốt mà, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi."
Luật nói, cậu vươn tay sờ trán bạn trai mình, thấy không nóng quá mới thở dài.
"Không có, chỉ là...gặp một chút chuyện."
Người đối diện trả lời, ánh mắt cậu đảo quanh mà chẳng thể nhìn thẳng vào đối phương. Phan Kiến Luật nhanh chóng nhận ra điều bất thường ở bạn trai mình, nhưng cậu ta chẳng hề thắc mắc, chỉ chậm rãi nắm lấy đôi tay đối phương.
Mười ngón tay đan lại với nhau, và tóc đen bắt đầu bước đi.
Trời xế chiều, hoàng hôn chậm buông. Đồng phục màu xanh lam cùng đỏ rượu vang đi dưới cái nắng nhè nhẹ lại hòa hợp đến lạ.
Đồng phục đỏ bắt đầu bước nhanh hơn, khi mọi ánh mắt đang dần đổ dồn về phía bọn họ. Phan Kiến Luật đột nhiên bật cười, bắt đầu thả chậm bước chân, kéo người đối diện phải giảm dần tốc độ theo mình.
"Bạn trai của tôi ơi, đi chậm thôi, té là tôi xót lắm đấy."
Lời vừa dứt, ly rượu vang đỏ trước mặt đột nhiên dừng lại khiến Kiến Luật phải khựng lại theo cậu. Đối phương quay đầu ra sau, nghiêm trọng nhìn cậu ta.
"Phan Kiến Luật."
"Ơi, tôi đây?"
Nghe đối phương gọi, Kiến Luật chợt giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương.
"Tôi, tên gì vậy?"
Nghe câu hỏi có phần ngốc nghếch của bạn trai nhỏ, Kiến Luật phì cười. Cậu đưa tay nâng kính, rồi lại vươn tới xoa đầu đối phương.
"Đồ ngốc, cậu là Nguyễn Hoàng Duy Lâm."
Nghe câu trả lời, Duy Lâm hài lòng nâng cao khóe môi. Đôi mắt cậu híp lại khiến bất kì kẻ nào nhìn qua cũng phải ngây ngốc với nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Đúng rồi nhỉ, tôi là Nguyễn Hoàng Duy Lâm."
Là Duy Lâm của riêng cậu - Phan Kiến Luật.
2. Ngày thu, chiều mưa tháng Tám
Gió bắt đầu rít gào, len qua từng tán cây. Phan Kiến Luật cảm nhận được cái lạnh khi trời vào thu, và điều ấy khiến cậu ta không khỏi xuýt xoa, run cầm cập đóng cửa sổ lại.
Kiến Luật nhìn bài tập trên bàn, không khỏi thở dài có chút mệt mỏi. Mẹ cậu hiện tại không có ở nhà, điều ấy đồng nghĩa với việc Kiến Luật có thể rủ bạn trai cậu ta - Nguyễn Hoàng Duy Lâm qua nhà.
Nhưng Kiến Luật không hiểu vì sao, dù cho cậu có cố gọi cho Duy Lâm đến lần thứ 20 trong suốt một tiếng qua thì cậu vẫn không nhận lại bất kì một hồi âm nào.
Và điều đó làm Phan Kiến Luật lo lắng.
Bạn trai cậu ta - người đang bị ốm, là kẻ hôm qua đã lén trốn ra ngoài gặp cậu. Lỡ như Duy Lâm bị bệnh nặng hơn thì làm sao đây? Có khi nào sốt cao quá mà hôn mê rồi không?
Kiến Luật không có cách nào liên lạc được với mẹ Duy Lâm, mà nếu bây giờ gọi điện cho mẹ cậu để xin số phụ huynh của một bạn học - người mà mẹ cậu trông có vẻ chẳng thích chút nào, thì điều đó lại càng bất khả thi hơn, và Kiến Luật bắt đầu suy tưởng về những câu hỏi của mẹ cậu, về mối quan hệ với bạn học trông chẳng ngoan chút nào kia.
Để tránh những rắc rối không đáng có, Phan Kiến Luật quơ vội lấy chiếc áo khoác đang treo trên giá của mình. Cậu cầm lấy điện thoại và một chút tiền, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài mặc cho cơn bão đang có dấu hiệu sắp ập đến, một cách dữ dội.
Phan Kiến Luật phải thừa nhận một điều rằng, Duy Lâm của cậu ta là một kẻ hay đi lạc.
Duy Lâm không mù đường, chắc chắn là vậy rồi, vị trí chỗ này cậu ta nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ là, Nguyễn Hoàng Duy Lâm có một sở thích luôn khiến Phan Kiến Luật phải đau đầu, đó là việc cậu ta rất thích đi lung tung khắp mọi nơi.
Duy Lâm đi, có thể đi cả ngày như thể cậu ta chẳng biết mệt là như thế nào. Và tối về, ly rượu vang đỏ sẽ bắt đầu ríu rít với Kiến Luật, về những điều thú vị mà Duy Lâm đã bắt gặp ngày hôm nay.
Và việc lắng nghe những điều ngốc nghếch của người yêu nhỏ đã trở thành thói quen khó bỏ với Kiến Luật, chính vì thế mà cậu có thể nhanh chóng liệt kê ra danh sách những địa điểm mà Duy Lâm thường ghé qua nhất.
Chắc chắn là không thể ở nhà rồi, Duy Lâm thường càm ràm với cậu về chuyện ở nhà nhiều như thế nào cơ mà.
Địa điểm đầu tiên nảy lên trong đầu Kiến Luật, đó là trạm xe buýt.
Đúng vậy, là trạm xe buýt.
Phan Kiến Luật khó có thể hiểu được con người Duy Lâm, khi mà cậu bắt đầu kể với Kiến Luật về việc ngồi cả ngày ở trạm xe buýt, nhìn từng hàng khách lên xe và xuống xe. Sau đó sẽ quan sát những người đi trên đường, học sinh tan học, nhân viên đi làm hay những người lao công đang quét lá.
Nguyễn Hoàng Duy Lâm, thích ngắm nhìn thế giới.
Nhưng tiếc thay, địa điểm được cảm thán nhiều nhất lại không phải địa điểm được chọn. Kiến Luật kéo áo khoác lên, khi cơn gió bắt đầu luồn qua kẽ áo cậu.
Mưa bắt đầu kéo đến, và Kiến Luật thì không hề mong muốn việc Duy Lâm của cậu dầm mưa một chút nào.
Địa điểm tiếp theo nằm trong danh sách được chọn, đó là trường học.
Khoảnh khắc Kiến Luật nhấc chân, muốn bắt chuyến xe cuối cùng của ngày để tới trường thì cũng là lúc điện thoại cậu bắt đầu reo vang.
"Duy Lâm, cậu đang ở đâu vậy?"
Mưa kéo đến, bắt đầu rơi từng giọt. Kiến Luật nghe thấy tiếng động sột soạt ở đầu dây bên kia, kèm theo đấy là mấy tiếng khịt mũi nặng nề.
Giọng Nguyễn Hoàng Duy Lâm khàn, cổ họng cậu đau rát thốt lên từng câu.
"Tôi, đang trước nhà cậu."
3. Vũ, giọt nước bỏng rát từ cõi miên trường
Mưa bắt đầu nặng hạt, rơi lách tách từng giọt bên ngoài ô cửa sổ.
"Này, sấy tóc đi."
Luật ghim điện, đưa máy sấy tóc cho Duy Lâm. Cậu đăm chiêu nhìn cơn mưa lớn bắt đầu kéo đến và âm ỉ, thở dài.
Điện thoại Kiến Luật reo lên, là tiếng tin nhắn từ mẹ cậu, với thông báo rằng hôm nay bà sẽ không về nhà vì một số chuyện trên trường.
Kiến Luật nên cảm thấy vui, vì giờ đây cậu không phải lo chuyện mẹ sẽ về nhà sớm nữa. Nhưng khoé môi cậu lại chẳng nâng lên được tí nào, khi kẻ trước mặt - ướt như chuột lột với gương mặt nóng bừng bừng của mình đang im lặng nhìn xuống chân, chẳng nói chẳng rằng suốt nửa tiếng qua.
"Bạn trai tôi ơi."
"Người yêu ơi, người yêu của Phan Kiến Luật ơi."
"Nguyễn Hoàng Duy Lâm!"
Duy Lâm nghe thấy tiếng hét gọi tên mình, cậu giật mình ngẩng đầu nhìn đối phương.
Đôi mắt màu hổ phách có chút bối rối, Lâm nghiêng đầu sang hướng khác với đôi mắt sưng húp của mình. Có lẽ cậu ta cũng chẳng có tâm trạng nhìn mặt bạn trai mình một chút nào.
Nhưng Phan Kiến Luật không cảm thấy thế, cậu ta bắt đầu lo lắng trước những hành động kì lạ của người yêu mình. Cậu bóp lấy hai bên má đối phương, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới.
"Người cậu nóng quá, có chuyện gì sao?"
Duy Lâm nắm lấy tay cậu, cọ bên má nóng hổi của mình vào lòng bàn tay đối phương.
"Kiến Luật, chúng ta chia tay đi."
Phan Kiến Luật khựng lại, miệng cậu mấp máy rồi lại thôi. Mắt kính ủ rũ đi trông thấy, rồi nhanh chóng, cậu ngẩng đầu ôm lấy Duy Lâm vào lòng.
"Cậu là kiểu người sẽ chủ động nói lời chia tay với tôi sao?"
Không.
Không đời nào.
"Ừ, tôi chính là loại người như vậy đấy."
Phan Kiến Luật bật cười, tiếng mưa nặng hạt bên ngoài cửa sổ cũng chẳng thể che đi nụ cười của cậu ta.
Luật vươn tay sờ lên trán đối phương, cậu cúi đầu để mũi cả hai cọ vào nhau. Nhiệt độ nóng hổi bắt đầu truyền sang người Kiến Luật, và điều ấy khiến cậu chẳng hài lòng một chút nào.
Bạn trai nhỏ nhà cậu ta sốt cao hơn rồi.
"Cậu sốt cao quá, để tôi đi lấy thuốc cho nhé."
Luật nói, trong khi buông bàn tay đang đặt trên trán Duy Lâm ra để ra ngoài lấy thuốc. Chưa bước được mấy bước, tay cậu đã nhanh chóng bị giữ lại. Luật thắc mắc nhìn kẻ mặt đang đỏ ửng phía dưới, cúi đầu hôn lên trán cậu.
"Tôi nói thật đấy, chia tay đi."
"Cậu đang ra lệnh cho tôi sao, người yêu?"
Lâm ngừng lại, bàn tay đang giữ chặt lấy tay Kiến Luật vẫn siết chặt, cậu cắn môi đến mức nó in hằn dấu răng và muốn bật máu. Phan Kiến Luật nhíu mày.
"Nếu cậu muốn dùng cách này để tôi mềm lòng thì cậu lầm rồi."
"Cậu đã nói chuyện với mẹ tôi đúng chứ, Duy Lâm?"
Lâm khựng người, và hành động của cậu đã trở thành câu trả lời rõ ràng nhất cho thắc mắc của Kiến Luật. Nguyễn Hoàng Duy Lâm đã có một cuộc trò chuyện với mẹ của bạn trai mình, trước khi đến đây.
Và giờ thì cậu ta đang đề nghị về một cuộc chia ly.
Chắc hẳn, đã có điều gì nghiêm trọng diễn ra trong cuộc trò chuyện của cả hai.
Luật nâng gương mặt người yêu cậu lên, khi những giọt nước mắt long lanh bắt đầu dâng trào trong khoé mi cậu. Nguyễn Hoàng Duy Lâm bật khóc.
"Làm sao tôi có thể an tâm nếu rời xa cậu đây, người yêu của tôi ơi?"
Kiến Luật vươn tay, cậu gạt đi mấy giọt nước mắt bám dính trên mặt đối phương, âu yếm hôn lên khóe môi bạn trai mình.
"Không Kiến Luật, đây là lần thứ hai..."
"Nếu tôi bỏ cậu, thì cậu tính làm sao đây, em?"
Lâm ngừng lại, im hẳn đi. Cậu đưa tay, muốn đẩy Phan Kiến Luật ra xa. Chỉ là hiện tại Duy Lâm đang sốt cao, việc dùng một chút ít sức lực cũng khiến cậu hao tổn tâm sức không thôi.
"Tôi không thương cậu thì ai thương cậu đây, tình yêu của tôi ơi?" Luật nói, trong khi rải đầy nụ hôn lên khắp gương mặt Duy Lâm.
"Cậu chỉ có mình tôi thôi."
"Tôi yêu cậu."
4. Hạ, tiếng vọng thổi về từ hoang mạc
Luật nhớ hôm đó là một ngày hạ, khi cậu vừa bắt đầu kì nghỉ hè của mình. Tiếng ve sầu kêu trên cây, dai dẳng đến đau nhức cả đầu.
Kiến Luật thở dài, đặt bút viết nốt dòng chữ trong sổ ghi chép của mình trước khi ụp mặt xuống bàn. Cậu chán nản, nhìn ánh nắng đầu chiều đang bắt đầu len lỏi qua ô cửa sổ mà tràn vào phòng mình.
Mùa hạ, mùa của ve sầu, bài tập về nhà cùng lịch học thêm dài đằng đẳng.
Luật bắt đầu cáu bẳn, khi tất cả mọi thứ xung quanh đều khiến cậu trở nên khó chịu. Đã một tuần kể từ lần cuối cậu gặp Duy Lâm, Phan Kiến Luật phẫn nộ, cậu cần được nạp năng lượng!
Thế là học sinh chuyên cần Kiến Luật đã nghĩ ra một sáng kiến táo bạo, đó là việc cậu sẽ trốn buổi học thêm chiều nay, dành khoảng thời gian lí tưởng đó để đi một vòng thành phố, hẹn hò cùng bạn trai cậu ta.
Nói là làm, Luật bật dậy, tóm lấy điện thoại trên bàn. Chuông điện thoại cậu vang lên, tiếp sau đó là những hồi tút tút cứ vang liên tục.
Nguyễn Hoàng Duy Lâm không bắt máy.
Không nghĩ nhiều, Kiến Luật lấy vài thứ đồ lặt vặt cho vào túi áo khoác, dắt xe ra ngoài.
Luật đã thử đến nhà Duy Lâm, nhưng không một ai có ở nhà.
Tiếp đó, cậu đã nghĩ đến khu vui chơi mới mở gần đây. Lâm thích khám phá nhiều thứ, và Luật nghĩ cậu sẽ tìm thấy bạn trai mình ở chỗ đấy.
Nhưng trời bắt đầu kéo mưa đến, cơn mưa cuối hạ.
Và Kiến Luật dám cá chắc rằng, sẽ chẳng ai rảnh rỗi đến khu vui chơi vào một ngày mưa đâu.
Rồi cậu nghĩ đến một công viên gần đây, ngay ngã rẽ đường đi đến trường. Nguyễn Hoàng Duy Lâm thường lảng vảng tại đấy. Và ít nhất thì, đó có lẽ là chỗ thích hợp nhất cho một người như Lâm ghé vào khi trời mưa.
Ít nhất thì là vậy.
Luật lấy áo mưa ra, che cho chiếc mũ bảo hiểm còn lại kẻo trời mưa. Cậu bắt đầu lái xe, ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn phòng khi bạn trai cậu ta có đói bụng.
Lúc Phan Kiến Luật đến nơi cũng là lúc trời bắt đầu đổ vài hạt mưa râm ran. Cậu đỗ xe trên vỉa hè, ngó một vòng xung quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia.
Trời mưa, và xung quanh thì đầy ắp cây cối.
Kính của Kiến Luật bắt đầu nhòe đi, khiến cậu mất kha khá thời gian mới có thể nhìn thấy người lấp ló đằng xa, sau những chậu hoa với bộ đồng phục đỏ.
Phan Kiến Luật lôi trong cốp xe ra một cây dù, chạy vội lại kẻ đang ngồi thẩn thờ trên ghế đá đằng trước mình.
"Này, Nguyễn Hoàng Duy Lâm!" Luật hét lên, trong khi đang bung cây dù trong tay ra.
Lâm ngồi trên ghế đá, cậu khụy gối, lấy áo khoác che lên đầu. Nghe có người gọi tên mình, Duy Lâm giật nảy, người đột nhiên cứng đờ, chẳng nhúc nhích.
Nâng đôi mắt đã nhòe đi bởi nước, mặt Duy Lâm đỏ ửng nhìn người đứng trước mắt. Chiếc ô trên tay đối phương nghiêng qua để che chở cho cậu, tấm lưng của người đối diện đã bị mưa làm cho ướt đi.
"Cậu làm sao vậy, không khỏe chỗ nào hả?"
Luật lấy áo khoác đang che trên đầu của Duy Lâm xuống, cẩn thận quan sát cậu một vòng. Thấy đối phương không bị làm sao, Kiến Luật mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nắm lấy tay Duy Lâm, nhưng nhanh chóng, Phan Kiến Luật bị đối phương gạt tay ra.
Nguyễn Hoàng Duy Lâm im lặng, mặc cho cơn mưa xối xả đang không ngừng trút từng giọt nặng nề lên bản thân mình. Cậu bấu chặt lấy gấu áo, và trong cơn mưa âm ỉ của ngày cuối hạ. Duy Lâm cắn chặt môi, run rẩy thốt lên từng chữ.
"Phan Kiến Luật, chia tay đi."
Kiến Luật khựng lại, ánh mắt cậu ta bàng hoàng, sửng sốt, lo lắng, và đau đớn. Suốt một khoảng thời gian dài yêu nhau, cậu cùng Duy Lâm chưa từng xảy ra một chút xích mích gì. Hoặc là có một chút, nhưng hoàn toàn là những thứ chẳng đáng nói.
Và Kiến Luật dám thề rằng, cậu cũng chưa từng làm gì quá đáng để Duy Lâm phải chủ động nói lời chia tay với cậu như vậy nữa.
"Sao vậy, có gì thì chúng ta về nhà hẵng nói nhé?"
"Tôi bảo là, chia tay đi."
Lâm giật phăng tay cậu ra. Mắt cậu sưng húp, làm bộ khó chịu mà xa lánh Phan Kiến Luật. Thấy thái độ của người yêu mình, Kiến Luật chính thức sửng sốt.
Cậu cố giữ cho bản thân bình tĩnh trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Có khi đã có hiểu nhầm gì giữa cả hai.
Hoặc là Phan Kiến Luật đã làm sai một điều gì đó mà cậu không biết.
Cậu sợ hãi, chính thức rơi vào tuyệt vọng.
"Tôi xin lỗi, là tôi sai, có gì mình về nhà trước nhé, Lâm ơi?"
Luật nói, cố nén cái run rẩy đang dâng trào mạnh mẽ trong người mình. Cậu ta bước từng bước nặng nề về phía trước, cố gắng vươn tay để ôm chầm đối phương vào lòng.
Cậu sợ.
Phan Kiến Luật sợ.
Sợ sẽ tuột mất Nguyễn Hoàng Duy Lâm.
"Cậu sai? Là sai vì chuyện gì vậy, Phan Kiến Luật?"
"Tôi không biết, tôi không biết. Nhưng chắc chắn là tôi sai, là tôi sai."
Xin cậu, xin cậu đừng bỏ tôi.
Lâm nhíu mày đầy đau đớn, cậu vươn tay, chầm chậm vuốt ve mái tóc đã ướt nhẹp của Phan Kiến Luật.
"Là cậu sai, sai vì đã yêu tôi."
Duy Lâm nâng mặt Kiến Luật lên, rồi cậu khựng lại, khi gương mặt đỏ hoe kia đập vào mắt mình. Duy Lâm có thể phủ nhận những giọt nước mắt đó là nước mưa, nhưng phủ nhận ánh mắt tuyệt vọng đến cùng cực đó của Phan Kiến Luật là điều hoàn toàn không thể.
Phan Kiến Luật bật khóc, bật khóc vì lời chia tay của bạn trai mình.
Và Duy Lâm nghĩ bản thân thật yếu đuối, khi cậu lại mềm lòng trước lời van nài của đối phương. Có lẽ, lời uy hiếp mà cô Kim Nhã nói với cậu, sớm đã lan theo dòng nước mà thấm vào lòng đất mất rồi.
Nguyễn Hoàng Duy Lâm yêu Phan Kiến Luật bằng cả sinh mạng của mình,
Yêu yêu yêu yêu yêu.
Yêu đến chết.
5. Mộng, hoa giữa sa mạc
Phan Kiến Luật bật cười, vòng tay đang ôm trọn Duy Lâm thêm phần siết chặt. Người trong lòng nghe thấy tiếng động, liền ngẩng đầu đầy thắc mắc nhìn cậu.
"Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy bạn trai mình thật đáng yêu."
Lâm chẳng đổi sắc, cậu im lặng nằm trong vòng tay của đối phương. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, mưa râm ran từng hạt, chậm rãi trút xuống nền sân.
Lâm nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây, và vòng tay ấm áp của kẻ đối diện khiến cậu trở thành một con mèo lười biếng. Lâm cọ mái tóc đen nhánh của mình vào lòng đối phương, ngáp một cái dài.
"Luật ơi."
Luật ừ hử, bàn tay cậu vẫn chăm chỉ vuốt ve từng lọn tóc của người trong lòng. Không nghe hồi đáp, Luật cúi gầm mặt xuống, cọ mũi với Duy Lâm.
"Ơi, tôi đây."
"Sao thế, bạn trai của tôi ơi?"
Lâm thở đều đều, mắt cậu thi thoảng lại nhắm một lần. Duy Lâm giữ lấy tay của Kiến Luật, chăm chú quan sát nó một lượt.
"Cậu, hình như lớn hơn rồi." Nói rồi, Duy Lâm ngẩng mặt, đặt tay lên đầu kẻ đối diện mình.
"Cao hơn nữa."
Phan Kiến Luật nghe bạn trai nhỏ nhà mình thủ thỉ trong lòng, không khỏi buồn cười. Cậu vòng tay qua ôm chặt Duy Lâm vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
"Còn cậu sao vẫn nhỏ nhắn vậy nhỉ, là thiếu niên 18 rồi mà trông cứ như vẫn 16 17 vậy đó."
"Vậy sao..."
Giọng Lâm nhỏ dần, nhỏ dần đi khi những tiếng mưa ngoài trời bắt đầu lấn át tiếng thỏ thẻ của cậu. Mưa bắt đầu nặng hạt, qua nửa đêm chính là thời điểm mà cơn mưa to nhất trong ngày.
Phan Kiến Luật nghe mấy tiếng lộp cộp trên mái nhà mình, trông có vẻ là một cơn mưa đá, lớn.
Vì không bật đèn ngủ, cậu khó mà có thể quan sát được biểu cảm của bạn trai mình lúc này. Nhưng Kiến Luật cảm nhận được những chuyển động nhỏ bé, báo hiệu cho việc Duy Lâm vẫn còn thức.
"Phan Kiến Luật, nếu như một ngày tôi chết đi thì làm sao đây?" Lâm hỏi, trong khi lọ mọ với mấy hàng cúc áo của mình.
Nguyễn Hoàng Duy Lâm bắt đầu nghĩ đến cái chết.
Khi cậu lúc nào cũng thủ thỉ với Phan Kiến Luật về cái ngày cậu sẽ từ biệt cõi trần. Kiến Luật không nghĩ bạn trai cậu ta bị bệnh tâm lí, mà chỉ đơn giản là cậu muốn chết.
"Tại sao vậy?"
Tôi không thể trở thành lí do để cậu tiếp tục sống sao?
"Con người có hàng trăm lí do để sống, cũng sẽ có hàng ngàn lí do để chết."
Sống và chết là điều mà thần linh định đoạt, con người không thể đem lại sự sống, nhưng có thể tự tạo ra cái chết. Chỉ là, Phan Kiến Luật cảm thấy đau, đau ở khắp mọi nơi. Cậu ta không phải Nguyễn Hoàng Duy Lâm, nhưng cậu cảm nhận được nỗi đau tựa người mà cậu yêu thương cảm thấy.
"Vậy thì tôi sẽ trở thành Alexander."
"Alexander?"
"Ừm, và cậu sẽ là Hephaestion."
Nhìn gương mặt ngơ ngác của người yêu mình, Phan Kiến Luật bật cười thành tiếng. Cậu ôm chặt Duy Lâm vào lòng, âu yếm hôn lên trán đối phương.
"Nếu cậu cứ nghĩ đến những điều tiêu cực đó thì tôi sẽ giận đó, ngoan, mau ngủ đi."
Nguyễn Hoàng Duy Lâm không trả lời, cậu ta nhúc nhích người hòng tìm chỗ thoải mái. Sau đó Lâm ngáp dài một cái, lim dim, miệng cậu thì thầm vài từ trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
"Nếu tôi biến mất, xin đừng quên tôi."
Luật vuốt ve lưng cậu, để Lâm chìm vào giấc ngủ một cách thoải mái nhất có thể. Lúc này, điện thoại Luật sáng màn hình, là tin nhắn đến từ nhóm chat mà cậu còn chẳng biết mình đã tham gia lúc nào.
Chính Thuận: Thế, sáng mai tụi mày có đi không?
Hồng Ngọc: Có, 3 giờ sáng, tụi mình quyết định rồi mà.
Thiên Trang: Mày sợ à?
Luật đọc tin nhắn trên màn hình, trong đầu là vô vàn dấu chấm hỏi, tụi nó lén chuẩn bị lịch đi chơi mà không rủ cậu à?
Kiến Luật: Có chuyện gì vậy mọi người, đi đâu cơ?
Luật im lặng chờ phản hồi, nhưng mãi khi con số đã xem lên tới hơn một nửa thành viên trong nhóm, cậu vẫn chẳng nhận lại được bất kì hồi đáp nào. Luật nhíu mày, lại gửi thêm một tin nhắn.
Kiến Luật: Này, các cậu làm sao vậy?
Trung Hải: Luật, cậu quên chuyện đó rồi sao?
6. Vĩnh quyết, kiếp người bị quên lãng
"Tụi mày không biết đâu, khi thứ đó bắt đầu thối rữa á, eo."
Thiên Trang bịt mũi, cô nhăn tít mặt lại. Trang lấy cái bọc đen trong balo mình ra, và cô nàng bắt đầu tỏ vẻ ghê tởm, ném mạnh thứ đó xuống đất.
"Mùi của nó tởm đến độ đứng ở đầu ngõ tao còn ngửi thấy cơ."
Mọi người xung quanh bắt đầu tản ra khi mùi hương trong bọc lan vào trong không khí, hơi ẩm của đất khiến không ít người cảm thấy đau đầu, thêm cả mùi hôi thối tột độ trong bọc khiến nhiều đứa phải nôn mửa ngay tại chỗ.
"Thuận, chưa xong nữa à?"
Người được nhắc tên ngẩng đầu, cậu nhăn mày với cây xẻng trong tay mình. Xung quanh là mấy gốc cây bị xới tung lên.
"Tao nhớ là ở đây mà." Thuận lẩm bẩm, tiếp tục với công việc đào đất của mình.
Nước dưới hồ bắt đầu bốc hơi lên, xung quanh bao phủ bởi sương mù. Thanh Giang lấy điện thoại ra, cô ngẩng đầu đếm số lượng người có mặt.
"Luật đâu rồi?" Giang hỏi, và mọi người bắt đầu nhìn một vòng xung quanh.
"Không thấy." Hồng Ngọc thở dài, đèn pin của cô bắt đầu chớp nháy, có vẻ như nó sắp hết pin rồi.
"Tụi mày không thấy nó cư xử rất kì lạ sao, còn hỏi đến đây làm gì."
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, chuyện này vốn đã được bàn từ nhiều ngày trước, chưa kể, Luật còn là kẻ chủ mưu. Vậy mà hôm nay tin nhắn của cậu ta cứ như thể người rơi từ trên trời xuống đất vậy.
Hôm nay là một ngày trăng tròn, trăng lên cao tới đỉnh đầu. Thi thoảng lại có tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng xúc đất của Đoàn Chính Thuận, yên lặng đến rợn người.
Thiên Trang bắt đầu cáu gắt, cô nàng cứ lẩm bẩm trong miệng, chân cô không chịu để yên mà cứ liên tục đá vào bọc đen dưới chân mình.
"Chờ nó làm cái gì, mau lên để còn về, tởm chết tao rồi."
Thiên Trang dứt lời, đồng thời một tiếng thét kinh hoàng từ phía Chính Thuận cũng bắt đầu vang lên. Cả đám giật nảy người, đầy hoang mang nhìn gương mặt đã tái xanh của Đoàn Chính Thuận - kẻ đang ngồi chỏng chơ dưới đất.
"Gì vậy?"
"Tao, tao thấy nó rồi!" Thuận lẩm bẩm, tay cậu run rẩy chỉ về phía gốc cây trước mắt.
"Cái đầu của Nguyễn Hoàng Duy Lâm."
"Kiến Luật."
"Kiến Luật."
"Phan Kiến Luật."
Nghe người trong lòng gọi tên mình, Kiến Luật giật mình, đôi tay đang giữ điện thoại của cậu ta chợt buông lỏng. Gương mặt Kiến Luật bắt đầu biến sắc, trông như cậu ta vừa biết được một chuyện kinh thiên động địa gì đó vậy.
Luật cúi đầu, đối mặt với Nguyễn Hoàng Duy Lâm - kẻ đang mở to mắt nhìn cậu. Gương mặt Duy Lâm vẫn nóng, mắt cậu vẫn sưng húp lên.
Và Phan Kiến Luật bắt đầu cảm thấy đau.
Đau đến mức cậu ta ước gì mình có thể chết đi, để bản thân sẽ chẳng bao giờ phải trải qua nỗi đau giống như vậy, bất kì một lần nào nữa.
Luật bấu víu lấy trái tim mình, những tưởng hô hấp gần như ngừng hoạt động, đau quặn và khó thở.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm nhận thế nào là nỗi đau thật sự.
Nó dai dẳng,
Triền miên,
Và giết chết con người ta.
Nó không phải nỗi đau xác thịt, sẽ chảy máu và lành lặn theo năm tháng.
Nó là nỗi đau sâu thẳm bên trong trái tim,
Vô hình nhưng đau nhất, không bao giờ có thể chữa lành.
Kiến Luật mấp máy, không nói thành lời, như thể có một thứ gì đó đã chặn lấy cổ họng cậu. Duy Lâm hôn lên khóe mắt cậu, và Phan Kiến Luật có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình sâu trong đáy mắt đối phương.
Đó không phải một gương mặt sợ hãi, ghê tởm hay khó chịu.
Mà chỉ đơn thuần là một gương mặt với đôi mắt mở trưng, cùng hàng nước mắt đã chảy dài từ lúc nào.
Kiến Luật thấy đau, đau đến cùng cực. Có thứ gì đó bên trong cậu muốn tuôn trào, như thể nó vẫn luôn nằm yên, bây giờ lại cuồn cuộn kéo đến.
Mùi ẩm mốc bắt đầu sộc vào tâm trí cậu. Cái mùi hương quen thuộc vẫn luôn ám ảnh lấy Phan Kiến Luật.
Không phải mùi của cậu, cũng chẳng phải của Duy Lâm - người cậu yêu. Mà lại là cái mùi thoang thoảng trong đêm tối, bên cạnh đốm lửa với lều trại, đêm ở hồ An Yên.
Kẻ trước mặt bắt đầu nhòe đi, bởi hàng nước mắt đang chảy dài của Phan Kiến Luật. Và cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, lo bản thân sẽ để tuột mất đối phương. Luật vươn tay, ôm chặt Duy Lâm vào lòng. Bạn trai cậu ta vẫn nằm đấy, ở yên trong vòng tay của cậu ta.
"Phan Kiến Luật, thứ đó đâu rồi?"
Lâm hỏi, và Luật trả lời bằng giọng điệu nghẹn ngào của mình.
"Cái gì cơ?"
"Trái tim của tôi."
7. Hồ An Yên, tiếng thét nơi tuyền đài
"Vậy, nguyên nhân cái chết có thể không phải do cú ngã.
Mà là do nhát rìu đầu tiên, trút thẳng vào lồng ngực."
Nguyễn Hoàng Duy Lâm đã chết, chết bởi chính đôi tay của kẻ mà cậu yêu nhất trần đời.
Yêu đến thấu tận tâm can.
Yêu, yêu bằng cả sinh mạng.
Phan Kiến Luật không biết làm thế nào mà cậu ta đến được hồ An Yên. Luật chỉ nhớ, trong khi cậu ngất lịm đi, Luật đã mơ về một giấc mơ.
Một giấc mơ mà khi ở đó, cậu cùng lớp D4 đã không đi cắm trại.
Hoặc ít nhất, bọn họ sẽ không đến hồ An Yên.
Một giấc mơ mà khi ấy, cậu đứng ra bảo vệ Duy Lâm - kẻ đang bị cả xã hội quay lưng, trầm mình trong nỗi đau bất tận của cuộc sống.
Nguyễn Hoàng Duy Lâm đã sống một cuộc đời đầy đau đớn cùng nỗi ô nhục, và Phan Kiến Luật chính là tai ương lớn nhất mà cậu ta đã gặp phải.
Đêm ở hồ An Yên, đêm vắng lạnh với tiếng lá cây xào xạc.
Luật nhìn thấy cái xẻng bị vứt chỏng chơ dưới đất, bên cạnh là gốc cây bị đào một hố lớn.
Luật thấy mấy cái bọc đen vứt vương vãi khắp nơi, đọng lại một chút cái mùi tanh tưởi và hôi thối, nhưng bên trong lại chẳng có gì.
Có lẽ, những dòng tin nhắn của lớp D4 đã cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Phan Kiến Luật không có nhã hứng để quan tâm những thứ khác, cậu dáo dác nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Rồi ánh mắt Phan Kiến Luật dừng lại, trước một tảng đá lớn với cạnh ngọn hoắt một cách bất thường. Tảng đá nằm bên cạnh những bụi cây, với vết máu loang lỗ bám dính lên đấy.
Phan Kiến Luật nghe rõ, trái tim cậu kêu lên một cái thịch. Mắt Luật mở lớn, nhìn trưng trưng về phía trước. Đoạn kí ức về đêm cắm trại tại hồ An Yên hiện về như một thước phim chiếu chậm, để Kiến Luật từ từ cảm nhận nỗi đau.
Ngay tức khắc, nước mắt cậu chảy dài. Đôi tay Luật buông thõng, bước chân cậu khựng lại, rồi thiếu niên ngồi thụp xuống, bấu víu lấy trái tim mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Lâm không có lỗi, cậu ấy chưa bao giờ là người có lỗi."
"Vậy ai mới là người có lỗi đây hả, Phan Kiến Luật?"
Âm vang thì thầm vọng lại, không rõ từ chốn nào phát ra. Luật không ngẩng đầu, bởi cậu biết rõ chủ nhân của thanh âm đó là ai, và cậu không muốn phải đối diện với gương mặt khiến cậu ân hận cả đời đó một lần nào nữa.
"Nếu không phải là tôi sai, thì tại sao tôi phải chịu những nỗi đau như vậy?"
"Là tôi sai, hay là lớp 12D4? Là cô Kim Nhã, hay là cậu - Phan Kiến Luật?" Lâm nói, trong khi vòng tay qua, ôm trọn Kiến Luật vào lòng.
"Là tôi sai, sai khi đòi hỏi một mối quan hệ với cậu."
Nghe câu trả lời từ bạn trai mình, Nguyễn Hoàng Duy Lâm phì cười. Cậu vươn tay, vuốt ve mái tóc của đối phương. Và Lâm bắt đầu kể, kể về nỗi đau triền miên của cậu.
"Thật ra, cũng chẳng thể nói ai mới thực sự là kẻ sai, bạn trai của tôi à."
"Chỉ là, tôi cảm thấy đau. Đau đến cùng cực khi nhát rìu đó trút thẳng vào lồng ngực mình."
Luật bắt đầu run rẩy, cậu khóc nấc lên với nỗi ân hận đến cùng cực đang giết chết mình. Giá như, giá như cậu chết đi, nhưng Luật không thể.
Vì đơn giản, cái chết cũng chẳng thể bù đắp được nỗi đau mà Nguyễn Hoàng Duy Lâm đã phải trải qua.
"Cơ thể tôi bắt đầu thối rửa, thứ duy nhất có thể ngắm nhìn được cậu bị chôn vùi, sâu trong lòng đất. Cơ thể tôi bị phanh ra thành nhiều mảnh, người ta chỉ chết một lần trong đời, còn Nguyễn Hoàng Duy Lâm tôi chết những mười sáu lần, mười sáu lần nhát rìu đó bổ vào cơ thể tôi."
Duy Lâm kể, kể trong khi nước mắt của Kiến Luật bắt đầu thấm đẫm áo của cậu.
"Nhưng cậu đừng lo, tất cả nỗi đau đó, tôi đều lần lượt trả lại cho tất cả, không xót một người."
Phan Kiến Luật mở to mắt, miệng cậu ta mấp máy chẳng nói thành lời. Dường như tất cả lời bản thân muốn nói đều đã hóa thành tiếng gào khóc, vang vọng trong đêm tối cạnh hồ An Yên, cùng thứ không thật của Kiến Luật.
"Và cậu - Phan Kiến Luật, cậu chính là người cuối cùng."
Duy Lâm ôm chặt Kiến Luật vào lòng, trong đêm tối, tiếng thì thầm của cậu nghe như tiếng xì xào của gió. Nhẹ nhàng đến xao xuyến lòng người.
"Nhưng tôi không muốn lấy nội tạng của cậu - thứ mà cậu xử lí trên cơ thể tôi như cái cách tôi làm với những thành viên khác." Lâm hôn lấy Kiến Luật, thủ thỉ.
"Tôi, chỉ muốn cậu thôi."
Phan Kiến Luật khựng lại, chẳng nói thành lời, cậu cúi gầm mặt xuống đất, nơi những con bọ lúc nhúc, chen chúc nhau dưới chân cả hai.
"Cậu, có muốn trở thành Alexander của tôi không, Phan Kiến Luật?"
Lâm hỏi, và Luật bắt đầu nghẹn ngào. Cậu nâng đôi mắt đã sưng húp, ướt nhòe nước mắt của mình lên để nhìn đối phương.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu được nhìn thấy Nguyễn Hoàng Duy Lâm một cách chân thực đến như vậy, chân thực đến cả nỗi đau trong trái tim, sự run rẩy trong lời nói và hàng nước mắt đang chảy dài của cậu ta.
"Cậu, có phải Lâm của tôi không?" Luật nghẹn ngào.
"Nếu cậu muốn tin, thì tôi là Lâm của cậu."
Lời vừa dứt, bàn tay dính đầy bùn đất vươn ra, ôm chặt ly rượu vang đỏ trước mặt vào lòng.
Nguyễn Hoàng Duy Lâm có chút khựng lại, nhưng nhanh chóng, cậu mỉm cười khẽ vỗ về tấm lưng của đối phương.
"Tôi yêu cậu."
"Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu. Tôi sẽ nói cho đến lúc nào cậu không muốn nghe nữa thì thôi."
"Alexander của đời tôi."
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top