Chapter1: Kí ức nhạt nhòa
- Haizzz.
Mùa đông tới rồi. Bây giờ tôi cũng đã 18 tuổi. Tại sao cuộc sống lại tẻ nhạt như vậy. Ngồi trong quán ăn nhâm nhi tí cafe rồi nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh thật ảm đạm.
Cha mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Tôi phải dựa dẫm vào cô chú. Cô chú không cho tôi đi học và bắt đi làm luôn. Ước mơ của tôi đó là có 1 công việc marketing cho 1 công ty lớn. Nhưng uộc sống hiện giờ của tôi thì đang lăn lộn như cơn sóng. Đang mải suy nghĩ thì 1 giọng nói đằng sau lưng tôi cất lên:
- Thế cậu có đi làm việc hay không.
Chị chủ quán nói.
Tôi giật mình tỉnh dậy trong khung cảnh u buồn và quay lại công việc của mình. Hiện giờ tôi đang làm nhân viên của 1 quán ăn. Lương thì chỉ có thể nuôi bản thân sống qua ngày. Nhưng tôi chỉ cảm thấy trống rỗng. Cái trống rỗng này tôi không thể hiểu được. Và tôi phải quay về với công việc của mình. Tôi đáp lại chị chủ quán:
- OK chị. E làm liền bây giờ.
Bà chủ tôi là 1 người chị hàng xóm. Vì thấy tôi phải sống trong hoàn cảnh khó khăn nên giúp tôi kiếm 1 công việc. Chị rất tốt với tôi khi ở nhà nhưng về công việc thì chị lại rất nghiêm khắc.
À quên giới thiệu, tôi tên là Jonh. Tôi lớn lên ở London. Hiện giờ tôi sống trong 1 căn nhà nhỏ mà cha mẹ tôi để lại cho tôi. Căn nhà ấy tuy nhỏ nhưng tràn đầy kỉ niệm của gia đình tôi. Có vài bức ảnh của cha mẹ tôi và tôi lúc 6 tháng tuổi. Và rồi 2 người đã bỏ tôi lại 1 mình trên thế giới này khi tôi mới 2 tuổi. Tôi chỉ biết được rằng cha mẹ tôi đã qua đời khi máy bay bị rơi. Và lời nhắn cuối cùng mà mẹ tôi để lại cho tôi đó là:"Sống tốt nhé con yêu". Tôi đã tìm thấy lời nhắn ấy trong cuốn nhật kí của mẹ tôi khi tôi 12 tuổi. Lúc đấy tôi vẫn chưa nhận ra được sự mất mát của người thân khiến tôi trở nên như thế nào.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Giờ đã là chiều tối. Tôi tan làm rồi lại đi bộ với ngôi nhà của mình. Trên đường tôi có mua ít bánh mì về ăn tối. Trong lúc mua hàng thì tôi có đụng phải 1 người đàn ông. Anh ấy có dáng vẻ cao to đang cầm điện thoại cùng với 1 túi bánh mì. Nhưng túi bánh mì đó đã rơi xuống đất khi tôi đụng phải anh ta. Tôi rất sợ vì đó là túi bánh đắt nhất cửa hàng. Tôi cúi xuống nói:
- Xin lỗi! Tôi không cố í .
Tôi không nhìn rõ mặt anh ấy vì đã quấn khăn len quanh mình. Anh chàng liền bỏ khăn len ra với khuôn mặt lạnh lùng rồi nói:
- Giờ cậu tính đền như thế nào. Túi bánh mì tôi mới mua để mang về cho mẹ tôi giờ bị hỏng mất rồi. Cậu đưa 20 đô cho tôi để tôi mua lại. Chết tiệt!
Tôi bị đứng hình 1 lúc. Không phải vì những lời nói đó mà là khuôn mặt của anh ta. Khuôn mặt anh ta có 1 đôi mắt hoàn mĩ nhất mà tôi từng gặp. Đôi mắt ấy mặc dù có hơi tức giận khi tôi làm rơi túi bánh mì nhưng nó lại khiến tôi dường như chìm đắm vào thế giới nội tâm của anh. Làn da của anh ấy rám nắng nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy ấm áp. Đôi môi anh ấy hơi mỏng có chút lạnh lùng nhưng nếu cười lên thì sẽ khiến hạnh phúc chàn ngập. Anh ta mặc một bộ vest đen cùng với chiếc đồng hồ bằng vàng trên tay. Có vẻ như tôi đã xay đắm trong vẻ đẹp của anh ta. Nhưng không tôi đột nhiên nói lại với anh ta:
- Ai bảo mắt anh cứ để í điện thoại, không thèm nhìn đường. Tôi không trả tiền đâu!
Tôi đáp trả lại mặc dù tôi là người có lỗi. Căn bản tôi cũng ko thể nào trả được số tiền mà anh ấy đã trả để mua túi bánh mì bởi vì trong người tôi chỉ còn lại 30 đô để sinh hoạt cho cả tháng. Tôi cương mắt lên nhìn anh ấy. Khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy vẫn không thay đổi. Anh nói:
- Được thôi. Nếu cậu không đưa thì thôi.
Anh ấy quay đi. Khuôn mặt lạnh lùng đó đang chuyển sắc buồn. Tự dưng tôi lại cảm thấy có lỗi. Trong lòng tôi lại thấy rằng mình đúng thật là có lỗi. Tôi gọi anh ấy:
- Anh gì ơi. Tôi xin lỗi lúc nãy vì đã làm rơi túi bánh mì của anh. Vậy tôi có thể làm gì để giúp anh được không ?
Anh ấy quay lại. Đôi mắt tức giận lúc nãy dường như cũng thay đổi. Anh ấy nhìn tôi một lúc rồi nói:
- Thôi chú chắc là không có tiền chứ gì. Đời sống bây giờ thiếu thốn lắm. Về nhà với gia đình đi. Ngoài này lạnh lắm.
Tôi dường như cảm thấy mình bị xúc phạm. Trong lòng tôi lại đau nhói khi nghe hai từ gia đình. Tôi giận giữ nói:
- Anh đừng có cậy nhà mình giàu mà đi khinh rẻ người khác.
Tôi tức giận chạy đến chỗ anh ấy, rút 20 đô ra và đập vào ngực anh ta. Trong lòng tôi lúc đấy rối hết lên. Sự giận dữ khiến tôi cảm thấy không còn là mình nữa. Sau khi đập 20 đô vào ngực anh ta. Tôi liền rưng rưng nước mắt. Quay mặt rồi chạy đi. Anh ta cũng rất bất ngờ khi thấy tôi như vậy. Tôi quay lại nhìn anh ấy khi chạy đi. Vẻ mặt ngơ ngác của anh ấy khiến tôi nhớ mãi.
Và giờ tôi ngồi trên vỉa hè, khóc một lúc rồi nhìn trời nhìn đất. Trong người tôi chỉ còn 10 đô. Mà cái bụng thì réo lên đói, nên tôi ghé tạm vào chỗ quán mì ven đường. Đây là lần đầu tiên tôi ăn sang như vậy. Thân hình tôi thì mảnh khảnh cùng với khuôn mặt gầy nhom. Đeo 1 cái kính tròn của chị chủ quán tặng. Tôi mặc 1 cái áo len với cái quần bò. Đôi chân thì đi chiếc giày cũ mà tôi mua lại từ 1 người quen. Tôi nói với ông chủ quán:
- Cho cháu 1 ít mì với ít rượu.
Một lúc sau, ông chủ quán đem ra một bát mì với trai rượu. Tôi nhâm nhi 1 tí rượu rồi ăn mì. Cảm giác như tôi đang được hồi sinh lại. Mỗi một miếng như thúc đẩy tôi rằng hãy ăn thật nhiều. Cũng như trai rượu cạnh tôi. Không biết hay từ khi nào nó cũng đã cạn. Tôi bắt đầu say rượu. Mắt tôi lim dim lại, đầu gật gù. Trước khi tôi nhắm mắt thì có 1 anh chàng đến bên cạnh tôi và nói:
- Dậy đi! Dậy đi!
Tôi chợt tình giấc và thấy mình đang nằm ở trên giường. Còn bên cạnh là chị chủ quán. Tôi bật dậy hỏi chị:
- Sao chị lại ở trong nhà em? Sao e lại về được nhà? Mọi thứ thật tồi tệ.
Chị chủ quán tức giận mắng tôi:
- Sao e lại uống rượu say như vậy. Tự nhiên qua có người lạ gọi chị. Biết chị lo lắm không. Lại còn để người ta vác tận về nhà như vậy. Nhưng mà anh ấy cũng đẹp trai thật. Lại còn giàu có nữa. Nhìn xe anh ấy đi đẹp quá
Tôi giật mình với vẻ mặt của chị chủ quán và cũng tự hỏi anh ấy là ai. Chả nhẽ là anh cái anh mình va phải á. Tôi tự nói trong lòng:"Loại người đấy làm gì được như vậy." Rồi quay sang hỏi chị:
- Anh ấy là ai vậy chị? E có quen ai đâu mà chị.
Chị chủ quán nói:
- Chị cũng không nhớ rõ lắm. Chị chỉ nhìn mặt anh ta thôi. Anh ấy thật hoàn hảo.
Tôi dậy và đến chỗ làm với chị chủ quán. Những hình ảnh về khuôn mặt anh ta cũng phai mờ dần. Tôi gặt tay sang 1 bên và bắt đầu làm việc. Tự nhủ với bản thân:
- Cố gắng lên! Mình sẽ sống tốt thôi.
( Mong các bạn tận hưởng câu chuyện của mình)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top