Chapter 2: Ước mơ và công việc
Mùa đông đã qua đi lặng lẽ. Không biết hay mùa xuân đã cập bến khi nào. Cuộc sống của tôi vẫn không thay đổi. Và tôi lại bắt đầu một ngày làm việc của mình.
- Chúc anh chị ăn ngon miệng... Cảm ơn anh chị đã ghé thăm quán ăn.
Đó là những câu cửa miệng của tôi mỗi khi làm việc. Tôi đã làm trong quán ăn đươc 5 năm từ lúc tôi 13 tuổi. Lúc đầu còn khá non nớt, chỉ biết đứng nhìn mọi người. Nhưng chị chủ quán đã giúp đỡ tôi và khiến tôi tiếp xúc nhanh hơn với các công việc trong quán . Tôi luôn coi chị là 1 người trong gia đình bởi vì chị luôn giúp đỡ tôi, chăm sóc cho tôi những lúc tôi bị ốm. Chị ấy tên là Daisy, cũng đã 24 tuổi rồi và toàn bị tôi trêu là ế rồi. Chị luôn luôn mỉm cười kể cả khi gặp khó khăn, không ngại gian khổ. Chị vẫn quyết tâm mở quán ăn này từ lúc 20 tuổi. Tôi chỉ biết hiện giờ chỉ có ba chị hay ghé qua thăm quán ăn, còn mẹ chị thì tôi chưa gặp bao giờ.
Công việc hôm nay thật nhẹ nhàng cho đến khi có 1 vị khách mặc áo đen, cuốn khăn quanh mình bước vào. Ông ta có dáng vẻ cao to, nhìn chị tôi với ánh mắt lạnh lùng. Ông ta bước đi đến gần chỗ chị Daisy và nói:
- Cho tôi 1 xuất bánh với cafe
Chị tôi cũng đáp lại:
- Dạ mời quý khách ra bàn ngồi ạ. Bánh và cafe sẽ có ngay ạ.
Tôi mang bánh và cafe đến chỗ ông ta, nhưng không may tôi bị trượt chân nên vấp ngã và làm đổ hết cafe vào người ông ta. Ông ấy đứng dậy và mắng tôi:
- Cậu xem cậu đã làm gì với quần áo tôi đây này. Cậu biết bộ này đắt tiền lắm không? Nếu cậu không đền chiếc áo này thì tôi sẽ kiện cửa hàng này.
Tôi vô cùng hoảng hốt đáp lại:
- Tôi vô cùng xin lỗi ông. Vậy ông có thể cho tôi biết cái áo này bao nhiêu tiền không ạ?
Người đàn ông đáp nhếch mép nói:
- Cái áo này giá 500 đô.
Tôi run rẩy đáp lại:
- Trong người tôi hiện giờ chỉ có 100 đô thôi mà còn là tiền lương để tôi tiêu sống trong 1 tháng. Vậy ông có thể nhận được không?
Người đàn ông cau mặt lại, lấy tờ báo định đánh vào tôi thì chị Daisy từ trong bếp bước ra nói:
- Có chuyện gì mà ông lại to tiếng như vậy? Lại còn chuẩn bị đánh nhân viên của tôi nữa.
Người đàn ông chỉ thẳng vào mặt tôi nói:
- Chính cậu này đã làm đổ hết cafe vào chiếc áo đắt tiền của tôi. Bây giờ tôi bắt đền quán ăn đấy. Nếu không tôi sẽ đêm chuyện này đi kiện.
Chị Daisy nhìn ông ta một lúc rồi nói:
- Cái áo này chưa đến 200 đô mà ông nói giá lên tận 500 đô ư? Ông thích được đà kiếm lời về chiếc áo của ông ư? Tôi sẽ trả cho ông 200 đô về chiếc áo và mời ông ra khỏi cửa hàng của chúng tôi.
Ông ta tức giận ném đĩa bánh xuống đất, mọi người trong quán ăn đều hướng nhìn về chúng tôi. Còn tôi chỉ biết cúi mắt xuống đất không ngẩng đầu lên nôi. Chị Daisy thì đang phản kháng lại những lời nói của ông ta. Đúng lúc đấy có 1 vị khách đứng dậy đi về phía chúng tôi và nói:
- Tôi sẽ trả cho anh 500 đô và mong anh rời khỏi quán ăn và không làm phiền hai chị em họ nữa.
Ông khách hàng kia cầm số tiền và rời khỏi cửa hàng. Lúc đấy tôi đang cúi mặt xuống nên chỉ nghe được dọng nói của anh ta. Dọng nói của anh ta khiến tôi cảm thấy như đã từng gặp ở đâu rồi . Anh ta quay lưng lại rồi nói với 2 chị em chúng tôi:
- Số tiền ấy hai chị em không cần phải trả tôi đâu. Từ sau hãy cẩn thận hơn nhé.
Chị tôi cúi đầu cảm ơn. Rồi anh ấy rời đi khỏi cửa hàng. Nhưng tôi chạy theo và kéo anh đứng lại rồi nói:
- Vậy tôi có thể đền ơn cho anh như thế nào được. Anh làm vậy khiến chúng tôi ngại lắm.
Người đàn ông quay mặt lại. Có thể lúc đó tôi chưa nhìn thấy mặt anh ta nên vẫn hơi tò mò. Hơn nữa anh ấy còn đang bịt khẩu trang. Nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt mà có thể nhìn thấu tâm hồn tôi đã khiên tôi cảm thấy rằng anh ta là 1 con người hoàn hảo. Anh cất lên tiếng nói:
- Tôi chỉ giúp đỡ thôi. Không có việc gì đâu.
Anh ấy bỏ khẩu trang ra, nhìn tôi một lúc. Tôi hơi thấp nên chỉ đến cằm của anh ta, cũng ngước lên nhìn với ánh mắt giận dữ Anh ấy nhếch mép cười rồi nói tiếp:
- Chắc cậu cũng nhớ ra tôi là ai rồi đúng không?
Tôi khoanh tay nói:
- Không ngờ hôm nay lại gặp được anh. Có vẻ như tôi lại mắc nợ anh rồi. Trái đất đúng là hình cầu.Làm sao tôi trả hết được số tiền đó đây
Anh chàng mỉm cười rồi đưa cho tôi 1 tờ báo. Trên đấy có ghi về 1 công ty đang tuyển nhân viên về làm marketing với mức lương khá hậu hĩnh. Tôi hỏi :
- Sao anh lại đưa tờ báo này cho tôi?
Anh ta nói:
- Xin việc vào đấy làm, rồi hàng tháng cậu sẽ phải trả tôi 1 số tiền nhất định để đền bù thiệt hại mà cậu gây ra. Mỗi tháng tôi sẽ đến quán ăn một lần. Cậu nhớ chuẩn bị số tiền đấy.
Tôi nói với anh ấy:
- Tại sao tôi phải vào công ty đấy. Bây giờ thì có ai nhận tôi vào công ty trong khi tôi còn chưa có bằng cấp.
Anh ấy mỉm cười rồi nói:
- À! Tôi có 1 người bạn quen ở trong công ty. Nếu cậu có í định xin vào thì hãy bảo rằng cậu có 1 người quen tên là Peter ở trong đấy. Rồi họ sẽ sắp xếp cho cậu 1 công việc ổn thỏa.
Tôi hỏi anh ta:
- Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?
Anh ta không nói gì, chỉ mìm cười rồi quay lưng lại để đi tiếp. Khi anh ấy đi được 1 đoạn tôi mới nhớ ra là chưa hỏi tên anh ấy. Tôi gào to:
- TÊN ANH LÀ GÌ VẬY ?
Nhưng có vẻ anh ấy không nghe thấy tôi nói gì hoặc cũng đang làm ngơ với tôi. Sau đó, tôi liền cầm tờ báo chạy về quán và nói với chị Daisy:
- Chị ơi. Em đã tìm được 1 công việc ổn thỏa ở 1 công ty rồi chị ạ. Ngày mai em sẽ đến công ty này để thử việc chị ạ.
Tôi vừa nói vừa đưa cho chị tờ bào với nụ cười rạng rỡ. Chị Daisy hỏi tôi:
- Tờ báo này ở đâu vậy em? Nếu nộp đơn tuyển dụng thì liệu e có thể được xét tuyển vào công ty không? Em bỏ học từ năm 12 tuổi để đi kiếm tiền. Không có bằng cấp gì hết mà giờ vào công ty liệu có được không.
Tôi suy nghĩ:" Ừ. Mình có nên không? Nhưng anh ta bảo với mình là đến đấy rồi nói rằng mình có người quen ở đấy". Và tôi quyết định nói với chị Daisy:
- Chị đừng lo lắng quá. Người đàn ông lúc nãy trả tiền hộ chị em mình đã cho em xin thử vào công ty đấy. Chắc chắn là sẽ được nhận mà chị. Giờ chỉ còn nước này thôi.
Tôi vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Tôi lấy tay gạt qua một bên rồi nhìn chị nói:
- Chị đừng lo lắng cho em nhiều. Bây giờ em về nhà để chuẩn bị đồ đây chị ạ. Hôm nay chị cho em tan làm sớm nhé.
Chị Daisy cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn, chị mỉm cười rồi nói với tôi:
- Vậy cố gắng lên nhé, chị ủng hộ em. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Chị cho em vay 1000 đô để chuẩn bị cho chuyến đi của em đấy. Lúc về nhờ kiếm trả chị nha. Nhớ giữ liên lạc với chị nhé
Tôi mỉm cười đáp lại:
- Em sẽ làm thật tốt công việc và sẽ kiếm thật nhiều tiền để giúp cho chị có 1 cuộc sống tốt hơn.
Công ty đấy nằm ở giữa trung tâm thành phố London, cách khá xa so với nhà của tôi, nên tôi phải thuê nhà ở gần đấy.
Đến tối, chị Daisy sang dọn dẹp nhà cùng tôi. Chúng tôi mải miết dọn dẹp đến mệt nhoài. Khi tôi đã sắp xong hết quần áo và đồ đạc, quay ra đã thấy chị ấy ngủ gục trên chiếc ghê nhà mình. Giờ cũng đã 10 giờ rồi, nên chị ấy cũng đã mệt lắm rồi. Lại còn lo cho mình về một hành trình ngày mai sắp tới. Nhìn chị ấy ngủ trông thật đáng yêu.
Tôi bế chị lên giường, chị ấy ngủ say không biết gì. Còn tôi thì lôi chăn gối ra ngoài ghế để ngủ. Quanh đi quẩn lại, giờ cũng đã là nửa đêm. Nằm lăn lộn trên chiếc ghế, suy nghĩ đủ thể loại xem mai mình như thế nào, nên làm gì. Tâm trạng lo lắng bồn chồn nhưng theo đó cũng là niềm vui vì đã theo được ước mơ của mình. Tôi ngồi dậy lục lọi ít đồ ăn và pha cho mình cốc sữa nóng. Đứng ra ban công, đặt người mình xuống, thả lỏng cơ thế ngắm bầu trời đêm đầy sao. Tự nói với mình:
- Bây giờ, cuộc sống mới có chút yên bình. Thật thư giãn.
Từng cơn gió đêm kèm theo ít sương lạnh bay qua khiến trong lòng tôi nhẹ thêm. Ánh trăng thì sáng cả 1 khoảng trời. Mắt tôi lim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say...
( Mong các bạn ủng hộ và tận hưởng câu chuyện của mình)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top