THAY ĐỔI - LÀ TSUNA HAY NHỮNG GUARDIAN?
Có một cái gì đó cô đơn len trong ánh mắt tối tăm của Tsuna khi cậu nhớ lại . Cậu nhớ lại điều cậu đã cố quên . Cậu thấy tất cả là máu. Lần đầu tiên . Cậu biết . Lần đầu tiên luôn là kí ức khó phai . Lần đầu tiên giết người của cậu.
Quá đủ rồi...
"Thế thì sao..." Không còn sự tha thiết , Tsuna nhìn thẳng vào mặt tất cả, ánh nhìn sắc bén như thiêu đốt kí ức về một sự ngây ngô từng có.
Tôi mệt mỏi rồi...
"...giết người,buôn bán vũ khí,...tất cả,..." Cậu liếc xuống hai bàn tay mình. Cậu tin là nó vẫn còn ám đặc mùi máu ...như những điều họ nói. Mái tóc nâu lòa xòa, bết vào khuôn mặt đầy vết xước rướn máu vì cố gắng chống cự đã che đi một thoáng cam quét qua đôi mắt. Tất cả họ đều đang rùng mình,không gian đông cứng bởi sự khinh thường miệt thị . Giọng nói Tsuna bỗng chốc có âm vực cao thất thường .
...cố gắng ... để làm gì ...khi không thể ...
"...chẳng phải chính là bản chất của mafia sao..." Im lặng . Tất cả chỉ biết thừa nhận điều Tsuna nói bằng cách ấy .
...đừng nhìn tôi bằng sự sợ hãi ...tôi mới phải là kẻ sợ hãi chứ ... khi bị nhìn như một con quái vật...
"...vài mạng người...chết đi thì đáng gì!?" Họ sững sờ . Tsuna cảm thấy lòng mình thật khoái trá . Không cần kiềm nén . Không cần sợ . Cậu biết họ đang bàng hoàng khi biết , boss của họ có thể thốt ra những lời như thế...nhưng còn gì đâu...
...mất hết rồi...niềm tin ...hi vọng...gia đình ...Không còn gì cả ...
" Vậy điều gì khiến các người tống tôi vào ngục?" Cậu nhanh chóng nhận ra sự thay đổi chóng vắn biểu cảm của mọi người . . Thật tức cười . Trông họ nửa muốn quay mặt đi , nửa muốn thanh minh với cậu. Sao như là cậu đang cố đổ lỗi cho họ? . Nhưng cũng chẳng cứu cậu nổi , họ thậm chí còn trông mong bọn cai ngục quẳng cậu vào Vendice kia mà . Dù sao thì chẳng ai thương xót cậu cả ...thương xót một con quái vật ...điên rồ.
Thứ duy nhất vẫn điềm nhiên quan sát mọi thứ mà không có chút đổi sắc hay chăng chính là những kẻ người ngợm không ra – Vendice. Bọn chúng còn chưa nhích đến một đầu ngón tay , nhưng thành công trong vai trò của những khán giả , cho đến bây giờ . Nói trắng ra việc Vindice ở đây cũng là một dấu chấm hỏi to tướng hiện lên trong đầu Tsuna . Điều đầu tiên Tsuna nhận thức được sau lời gọi bất thường của Reborn ra vườn hoa uyển sau dinh là không khí yên lặng sặc mùi đình chiến khó chịu , mà ở đó , Gokudera, Yamamoto , Hibari , Mukuro, Chrome, Ryohei – những người mang danh người bảo vệ nhà Vongola , đang lặng lẽ đứng cạnh những hình hài tàn khốc nhất của giới mafia – cai ngục Vindice – những kẻ được xem là hiện thân của luật lệ trong giới xã hội đen . Cậu ngây ngô đã có chút ngỡ ngàng. Ngục Vindice chưa bao giờ được lòng bất cứ một mafiaso nào .
Hẳn đối với Gokudera – người bảo vệ nồng nhiệt nhất , sẽ thảy ngay lựu đạn vào bọn chúng nếu chúng thò đầu trước mặt cậu . Và Mukuro – kẻ hận Vindice hơn bao giờ hết , vì đã cướp đi tháng năm sống của của hắn trong thủy ngục , chắc chắn sẽ thẳng thừng từ chối bất cứ cuộc gặp mặt thương thuyết nào giữa Vongola và cai ngục , sau đó sẽ đi nguyền rủa cậu vì sao dám làm chuyện ngu xuẩn như thế . Còn onii-san - Ryohei , dù rằng anh có là đại ngốc thế giới , - nhưng anh cũng hiểu quá khứ kia nói lên điều gì . Bấy nhiêu đó, đủ khiến Vongola muôn đời không dây dưa với ngục Vindice . Nhưng Tsuna lạnh nhạt cười khinh , lí do thì vẫn có thể thay đổi , khi lòng người thay đổi. Người bảo vệ Bão lặng lẽ cúi gằm mặt khi cậu tới , không có lấy một sự cau có , một sự quan tâm nào . Chỉ đơn giản là cúi gằm mặt. Cậu có chú ý đến Mukuro , thấy một biến chuyển sắc thái trên gương mặt rất nhanh . Tuy nhiên là đối với cậu , chứ không phải với Vindice. Thấy cậu , Mukuro bối rối một cách đúng nghĩa , nhưng quay sang nhìn Vindice với ánh mắt tin cẩn . Cậu cho đó là mơ , chỉ đến khi Reborn lên tiếng.
Vẫn ngắn gọn , nhưng chết người : "Tsuna , xin lỗi! Nhưng cậu cần đi theo họ ."
Âm vực trầm , lạnh băng , tựa hồ như chẳng phải Reborn cậu biết...
Nó không phải là một trò đùa
Mà là âm giọng khô khốc vô vọng ,nhẫn tâm băm vằm tâm trí cậu
Lời nói tuyệt tình , rơi tõm vào đâu đó trong đáy lòng Tsuna , ở mãi đó đến tận sau này , như một lời thầm nhủ cay nghiệt chắn giữa cậu và những hão tưởng tốt đẹp ....
Ngày đó , cậu đã chết
Chỉ là tim vẫn phập phồng giữa mênh mông nước tối tăm
Yếu ớt gục trong hàng xích thô bạo ...
Cậu biết cậu vẫn sống , nhưng lại như chẳng còn gì
Sống trong vắng lặng , trong cô đơn và trong sự phản bội...
Khiến cho nhịp đập lạc lõng ấynhỏ bé đến nỗi có thể chìm vào dĩ vãng mà không hay .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top