KHI GIA ĐÌNH QUAY LƯNG
Thứ cậu sợ hãi...khi bước chân vào mafia ...
...nỗi sợ hãi...
...cậu...
...những người bảo vệ...
...đều sợ...
...là khi...
...mọi thứ...thay đổi...
Cậu lặng lẽ đứng đó, ngước mắt nhìn từng hạt mưa lạnh lùng vỗ vào mặt đến rát đau, như ngàn kim châm vào da thịt . Mưa nặng nề lạnh buốt , chan hòa hơi ấm đứt quãng. Như giọng cậu không cất lên được , như rằng sự thật đang nghẹn uất cổ họng. Cậu muốn nói , muốn hét lên . Muốn khóc . Tất cả . Cậu sẽ làm mọi thứ , bất cứ cái gì chỉ để mất kiểm suất . Dư âm của một nỗi đau đã trở nên mãnh liệt
Không ai khác , là họ , đã thắp lên và thiêu đốt mọi cảm giác tin tưởng . Ngước mắt , khẽ khàng một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má khi cậu nhận ra họ , nhưng lập tức , cũng thật phũ phàng, trong mưa , giọt nước ấy cũng thấm lạnh nhạt ,đầm đìa trên gương mặt thảng thốt . Sẽ chẳng ai thấy Tsuna tuyệt vọng , bởi cậu vẫn chỉ là thờ ơ ngước nhìn về phía trước:
"...vì sao...?" Thậm chí cả giọng nói của cậu cũng lạc đi trong tiếng mưa gào thét . Cả bầu trời như cũng quay lưng lại với cậu , như cái cách họ tàn nhẫn ...
...Nhưng ...vì sao ?
Thật khẽ , thật hi vọng , cậu lặp lại . Cậu không thể hét , không thể vùng vẫy. Từng sợi xích hoen gỉ thô kệch phóng ra từ trong không gian thít chặt cậu, ngăn cậu và họ . Cậu hi vọng . Một giây mà như cả thế kỉ đợi chờ . Cậu đã cố gắng. Chờ đợi. Cậu mệt. Bọn Vendice khốn nạn. Cậu nguyền rủa. Tsuna không còn ngây thơ để không biết giận ai đó. Một năm trong giới mafia , chỉ nhiêu đó ,đã xóa nhòa một Dame-Tsuna vô dụng ngày nào. Cậu vẫn ngốc nghếch , ngô nghê , nhưng là vì bảo vệ mà ngu ngốc nhuốm đỏ đôi tay.
Làm ơn đi Gokudera , làm ơn ,...giúp tớ! Đau quá! Họ làm đau tớ ! Đau quá ... Tâm trí cậu gào thét tên người bạn thân . Những mối xích đang siết lại , bóp nghẹt cậu, làm cậu đau , làm thân cậu rướn máu . Nhưng... họ tàn nhẫn đâu kém ....
___________________________________
...Giọng cậu đã cất , nhưng ai nghe?
... Máu cậu đã chảy , nhưng ai thấy?
....Cậu đang bị bắt đi , nhưng ai giúp ?
... Cậu là boss của họ , nhưng điều đó còn ý nghĩa?
Tất cả họ . Những người bảo vệ . Họ không còn thấy cậu là boss của họ . Trong làn mưa , tuy mờ nhạt nhưng thật rõ ràng , họ né tránh ánh mắt khẩn cầu . Thay vì sợ cậu như một vị boss , giống như khi cậu nghiêm túc , họ lại cảm thấy sợ hãi bầu trời của họ , như thể cậu là ... quái vật .
"...Xin lỗi...boss...!" Chrome bé nhỏ cất tiếng lí nhí , khe khẽ như cách cô thường làm. Đó chẳng phải sự thật lòng của cô bé. Cô bé bối rối , vẫn ngập nghịu , nhưng né tránh cậu , điều mà Chrome chưa bao giờ có , tính đến bây giờ . Dù sao cậu cũng quá rõ mà . Cậu ...khinh bỉ điều ấy . Chiến đấu cùng cô bé làm cậu thấu hiểu tất cả .
"Đừng xin lỗi ! Làm ơn , bảo họ , tớ không làm gì cả !" Nước mắt cậu ràn rụa . Giọng cậu nghẹn ngào mà chất chứa hi vọng . Họ sẽ cứu cậu mà . Họ là bạn cậu , điều đó sẽ cứu cậu .
"Xin lỗi Juudaime...!" Là Gokudera , nhưng sao cái cách cậu ta nói... Niềm hi vọng bỗng chốc héo đi. Cậu đã không mong lời xin lỗi ấy , nhưng vẫn để nó lọt vào trong tai , nhấm nháp mọi thứ . Tsuna ngước mắt nhìn những người bảo vệ khác ,...và chờ đợi...
... Juudaime...juudaime... Đừng nói những điều vô nghĩa... Không phải lúc những người bảo vệ thể hiện sự tôn kính...
Cậu vẫn mong chờ , vẫn cố gắng để không bị bọn Vendice lôi đi vào nơi ấy . Tất cả những thành viên quan trọng của Vongola đều có mặt , kể cả Reborn . Nhưng không ai bước ra , Reborn cũng không giết tất cả để cứu lấy cậu . Giữa đêm mưa nặng hạt , cậu – Sawada Tsunayoshi – Vongola Decimo hoàn toàn một mình , lạc lõng ngay giữa gia đình ...
...Một đứa trẻ tội nghiệp...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top