8.
"Yongbok đi đâu mà lâu thế ta?" Jisung hỏi Seungmin. Cậu nãy giờ chơi cũng chán rồi nên ngồi nghỉ.
"Tao không biết nữa" Seungmin nói, tay đang soạn tin nhắn trên điện thoại "Chờ tao tí nhé, tao ra gặp mấy anh của tao cái. Hai ổng ra trường rồi nhưng cũng thân với bố tao (hiệu trưởng) và tao nên được mời đến bữa tiệc hôm nay."
"Gì cơ, đến mày cũng bỏ tao á?" Jisung bất mãn "Ê, rủ hai ổng ra đây luôn đi! Tao ngồi một mình chán chết!"
"Jeongin với Changbin hyung đâu?"
"Changbin đang bị gái bu ở đằng kia kìa. Tụi nó đâu biết là ổng bị 'cong' đâu. Còn Jeongin đi đâu tao chả biết nữa."
"Này, Seungmin! Anh bảo mày ra đón mà mày để tụi anh chờ vậy hả?" Bang Chan và Minho từ xa đi tới.
"Xin lỗi, được chưa?" Seungmin đảo mắt.
"Nhóc nào đây?" Chan nhìn sang phía Jisung, rồi đưa tay ra ngỏ ý làm quen "Chào em nhé, anh là Bang Chan, gọi anh là Chan. Còn đây là Minho"
Minho đứng bên cạnh cũng vẫy tay chào.
"Dạ chào hai anh ạ! Em là Han Jisung, bạn của Seungmin"
"Jisung, mày đứng đây 'trông' hai ông anh hộ tao chút được không? Tao đi kiếm Jeongin"
"Ò, lo đi kiếm bồ của mày đi" Jisung đùa.
"Mày nữa..." Seungmin thở dài, rồi cậu bỏ đi.
"Này, nhóc có biết nhiều về Yang Jeongin không? Nghe bảo em ấy là crush của Seungmin nhà anh, mà hôm trước tụi anh hỏi thì nó chả chịu khai báo gì hết." Chan hỏi.
"À vâng, em biết chứ! Hai anh nghe không, lại đây em kể cho!" Jisung rủ hai người về một chiếc bàn gần đó để bắt đầu tám chuyện.
Chan và Minho đi theo cậu, Chan ghé sát tai Minho nói nhỏ "Anh thích nhóc này rồi đấy, lần sau cần thông tin gì về Kim Seungmin thì cứ lấy từ nó!"
Nãy giờ Minho không nói một chữ nào, đơn giản vì anh đã bị hút hồn bởi Han Jisung. Người gì đâu mà dễ thương hết sức, nói chuyện cũng dễ thương, mặt mũi cũng dễ thương, dáng người cũng dễ thương... trông cậu khá lùn nên Minho đứng cạnh cao hơn cậu cả cái đầu. Thật hên là xung quanh toàn là đèn led đủ màu, chứ không là khuôn mặt ửng đỏ của Minho đã bị trông thấy rất rõ rồi, lúc đấy chẳng biết đường nào mà giải thích.
...
Trong lúc Seungmin đang đi tìm Jeongin, thì đột nhiên cậu thấy ai đó quen quen đang ngồi một góc với gương mặt không chút sức sống. Là Yongbok, cậu nhìn rất đờ đẫn, khi Seungmin bước gần hơn thì thấy trên gò má cậu còn đọng lại nước mắt chứng tỏ cậu vừa mới khóc.
"Yongbok, sao mày lại ngồi đây? Jisung tìm mày nãy giờ đấy" Seungmin bảo.
"Mày đến đây làm gì vậy?"
"Tao tìm Jeongin" Cậu nói "Đừng có đánh trống lảng, sao mày khóc?"
"Không có gì đâu" Yongbok cố nở một nụ cười "Mày đi đi, tao ngồi nghỉ tý. Nãy giờ chơi hơi mệt thôi"
"Có phải do Hyunjin không?"
"..." Cậu bị đoán trúng tim đen nên không biết phải làm sao, chỉ biết ngồi im lặng,
"Cậu ấy về nước rồi à, có đến đây không?"
"Tớ mới gặp Hyunjin ban nãy"
"À, thế à? Hyunjin đến đây một mình á?"
"Không, cậu ấy đến với Jihyeon"
"Jihyeon?" Seungmin ngạc nhiên "Jihyeon cũng có ở đây hả? Lâu rồi không gặp cậu ấy nhỉ. Hồi đấy tao nhớ mày, Jihyeon với Hyunjin thân với nhau lắm. Thấy ba người dính nhau mãi"
"Ừm, thân lắm" Yongbok thở dài "Nghĩ lại về thời đấy... thấy nhớ ghê..."
"Sao vậy?" Seungmin hỏi "đang giận nhau à?"
"Không hẳn", Cậu đứng dậy "Jihyeon và Hyunjin yêu nhau rồi. Tao không muốn cản trở tình yêu bọn họ. Được biết đến là người yêu cũ của Hyunjin thì tao nghĩ việc trở về như trước cũng là không thể rồi. Cậu ấy ghét tao."
"Yongbok..."
"Đi tìm Jeongin ha? Tao đi với mày!" Yongbok kéo tay Seungmin đi.
...
"Jihyeon, em làm sao thế?" Hyunjin hỏi.
"Em hơi lo cho Yongbok thôi. Mình có hơi ích kỷ không nhỉ? Em không muốn bản thân là người xấu trong mắt Yongbok..." Nàng ngồi cúi đầu, không ngừng lo về cậu bạn thân của mình.
"Rồi cậu ấy cũng sẽ bỏ qua thôi à, giống đợt anh với cậu ta mới chia tay ấy. Cũng khóc quá trời khóc rồi sau hôm anh bay ra gặp em thì lại đi khu vui chơi với bạn bè như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Với cả, anh chia tay Yongbok có lý do đàng hoàng chứ có phải không đâu mà phải thấy tội? Rõ không biết sai mà cứ thích cho bản thân làm nạn nhân"
"Hyunjin! Anh đừng có mà nói cậu ấy như vậy!" Jihyeon quát nhẹ "Em tin Yongbok không có như thế. Em không thể ép hai người làm hòa nhưng em không cho phép anh nói xấu bạn của em. Nếu không, em giận anh thật đấy, không đùa đâu."
"Rồi, xin lỗi" Anh hôn má nàng "đừng giận mà, anh không biết dỗ đâu"
"Anh thì biết gì chứ, hứ" Jihyeon hất cằm.
...
**********
jihyeon nhiều anti ghê :( au thì tất nhiên ko thể nói trước được plot rồi nên sẽ không theo phe nào hết, nhưng mà tự nhiên vẫn thấy tội cho jihyeon
thôi thì đọc rồi mới biết được :)
yêu mọi người, chap này chủ yếu đăng cho có nên viết ít xỉn à. idea cũng vừa nghĩ vừa viết chứ ko phải soạn trước, hihi ○( ^皿^)っ Hehehe...
❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top