Chap 1: Tập Hợp (1)

"Đói quá! Mình đã ở đây được bao nhiêu ngày rồi, 2 hay 3 ngày rồi? Tất cả chỉ vì bả mà mình phải ở khu rừng quái này. Không hiểu đây có được xem là rừng không khi mà bóng 1 con động vật còn méo thấy." (???)

Vừa ngay lúc gáy xong thì phía xa có bóng 1 chú thỏ dễ thương. Thanh niên vui mừng vì thấy đồ ăn trời ban, thế là anh chạy như một dã thú đang săn mồi cùng một tốc độ nhanh và đầy sự phá hoại khi anh đốn hạ cả đống cây cản đường. Chú thỏ nghe thấy và bắt đầu chạy, nhưng chừng đó không thể bằng một thứ sinh vật đói khát. Cùng lúc đó thanh niên rút ra 1 khẩu súng có hình dáng kì lạ và anh ấy nhắm nhưng chú thỏ lại ra khỏi tằm nhắm sau đó anh ấy lại nhắm lại. Chuyện cứ tiếp tục chuyện lầy lội này thêm mấy lần nữa thì cuối cùng anh ấy đã canh được mục tiêu vào được tầm bắn, chuẩn bị ấn vào vầng trăng khuyết thì thật bất ngờ chú thỏ đã biến mất cùng một bóng đen. Anh ấy bắt đầu cay và đuổi theo cái bóng với tốc độ đầy sự căm phẫn và cơn thèm thịt, sau đó anh chứng kiến con thỏ bị ăn. Anh đã bắn liên tục vào cái bóng và hét lên: "AHHHHH... Con quái chết tiệt kia, mi dám ăn cướp trắng trợn như vậy sao. Ngươi sẽ phải chết vì dám lấy đồ ăn bố cực khổ kiếm được." Sau đó con quái vật đã gục xuống. Thanh niên cười nụ cười rất "thân thiện" và lao tới nắm con quái đó, vì đã rất đói nên anh buộc phải gặm con quái đó, đang ăn thì lý trí đã quay trở lại, thanh niên nhìn kĩ con quái vật và anh nhận ra đó là một con bọ to khủng khiếp với hoa văn rất quen thuộc. Thanh niên liền nhìn kỹ và nở nụ cười còn "thân thiện" hơn lúc trước.

"AH thì ra chú mày đang ở quanh đây sao người anh em "tốt" của ta."

Trong rừng van vọng tiếng cười mà đến những cái cây còn phải ngã vì nỗi sợ. Sau đó, anh đi thêm một lúc nữa thì anh cảm thấy vui mừng khi thấy một ngôi làng ở phía xa. Anh liền đi đến đó và cố quên đi mình vừa ăn thứ sinh vật của kẻ mà anh rất ghét.

Sau khi đến ngôi làng, anh liền chọn đại 1 nhà để gõ cửa xin ở lại và ăn uống. Nhưng trong lúc đợi họ mở cửa thì anh nhìn xung quanh, nhưng thật bất ngờ khi anh thấy đối diện ngôi làng là nghĩa địa. Anh nghĩ: 'Lần đầu tiên trong đời mình thấy một ngôi làng xây bên cạnh một nghĩa địa, thật mang phong cách độc đáo.' Đang mãi suy nghĩ thì cánh cửa nhà người anh gõ đã mở và từ trong bước ra một người trung niên với khuôn mặt dữ tợn và một thái độ như muốn xua đuổi anh.

"Cậu là ai? Đến đây có việc gì không?" (???)

"Dạ cháu tên là Vein Ruderver, cháu muốn sinh ở nhà vài ngày để tìm kiếm người thân." (Vein)

"Vậy thì ta phải xin lỗi vậy, ngôi làng này mới xảy ra một vụ cướp khiến cho kho lương thực bị hao kiệt, nên không thể chứa chấp thêm bất cứ ai được nữa."
(Ông bác)

"Nhưng trước khi đi, cháu có thể hỏi là bác có từng thấy ai trong 2 người này chưa?" (Vein)

Cậu đưa cho ông bác một bức ảnh chụp cậu cũng với 2 người một người là nhìn như xác ướp còn một người là một co bé loli tóc trắng. Ông bác liền nắm chặt bức ảnh, cùng với sự tức giận hiện rõ lên trên mặt.

"Tên xác ướp này là gì của cậu?" (Ông bác)

"Hắn là bạn thận và cũng là anh em của cháu, bác từng thấy hắn rồi sao?" (Vein)

"Ta đã từng thấy hắn." (Ông bác)

"Thật sao hắn đang ở đâu vậy thế." (Vein)

"Nói thật ta cũng không biết hắn đi đâu nhưng cậu thì phải ở lại đây rồi." (Ông bác)

"Thật sao?" (Vein)

"Thật chứ vì cậu phải ở đây để đền lại tội lỗi tên xác ướp đó gây ra." (Ông bác)

"Cái gì? Tên đó lại làm cái gì nữa đây." (Vein)

"Hắn chính là hung thủ cướp đi kho lương thực của ngôi làng này." (Ông bác)

"(Tên khốn đó lại đi phá hoại rồi). Thế giờ cháu phải làm gì đây?"

"Cậu sẽ thành vật hiến tế cho Dullahan." (Ông lão)

"Nani? Sao mất lương thực lại liên quan đến Dullahan ở đây." (Vein)

"Hắn ta ăn toàn bộ những đồ để cúng cho ngài Dullahan, nên bây giờ mà không có đồ để biếu ngài thì ngôi làng này sẽ tới ngày chết nên cậu phải thành vật hiến tế cho ngài." (Ông bác)

Chưa kịp nói gì thì cậu đã bị toàn bộ dân làng không biết từ nơi quái nào xuất hiện lao vào và bắt trói cậu vào một cái cột. Sau đó bắt đầu châm lửa để nướng cậu, đang đúng khúc cao trào thì có tiếng nói vang lên: "Yo Vein, làm gì mà bị trói thế?". Cả dân làng nhìn tới nơi phát ra tiếng nói thì thấy một bộ xác ướp đang đứng dưới cái cột.

"Ross tên khốn khiếp nhà ngươi, tất cả tại ngươi mà ta mới bị treo ở đây." (Vein)

"Lại đổ tội cho ngài Ross ta đây sao, ngươi vẫn chưa chịu chấp nhận lỗi sai của bản thân à." (Ross)

"Lỗi do ngươi gây ra còn ngồi đó mà giả bộ làm cừu non ngây thơ và trong sáng sao?" (Vein)

"Haha, ta có lỗi gì cơ Vein à đừng có khiển trách người khác vô cớ như thế chứ." (Ross)

Và vâng 2 thanh niên đang ngồi tranh cãi thì dân làng đã cột Ross vào cột khác từ khi nào luôn rồi.

"Nani? Tại sao ta lại bị cột lên luôn là thế méo nào." (Ross)

"Chúng ta không ngờ hung thủ lại tự mình giao nộp, đỡ mất công tìm kiếm." (dân làng)

"Các người bắt được hung thủ rồi thì thả ta ra." (Vein)

"Không thể được, thả cậu ra thì chúng ta vẫn thiếu đồ ăn cho ngài nên hãy nằm đó mà chịu chung số phận với hung thủ đi." (Trưởng làng)

"Vãi thật. Ross tên khốn tất cả là tại mi hết đấy. Cứ đợi đấy chỉ cần ta thoát khỏi đây thì ngươi đợi xem ta xử lý ngươi thế nào cho hợp lý đây." (Vein)

"Làm như ta sợ lắm á. Có phải ngươi sắp chết xong lú rồi sao, ngươi xưa giờ có bao giờ đánh lại được ta đâu mà ở đó mà tấu hài bạn hiền à." (Ross)

"Anh cho chú sủa lại đấy, xưa giờ ngươi mới là thằng chưa thắng ta trận nào thì có." (Vein)

2 người tiếp tục cãi lộn một hồi lâu thì dân làng bắt đầu châm lửa đốt hai người. Khói lửa đã bắt đầu lan, mùi hương của thịt được bóc lên thơm phức cả cánh rừng. Và thật bất ngờ khi đúng lúc đó từ xa bỗng dưng có tiếng ngựa kêu làm dân làng hoảng loạn, họ liền lập tức chạy vào nhà trốn. 2 thanh niên thì vẫn rất tĩnh và đẹp trai, họ đưa mắt nhìn ra phía xa thì từ xa một cái bóng dáng của vị kỵ sĩ không đầu đang cầm thanh kiếm lao đến chỗ 2 người.

P/s: Tạm tới đây đã hẹn gặp lại các đọc giả vào ngày mà chap tiếp theo xuất hiện 😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top