Tập 2 ( sẽ sớm hoàn thành )

CHƯƠNG 10: JUNE V
Ngày tiếp theo mở đầu một cuộc sống học đường khác thường ở Bắc Yomi.
Trước hết, rõ ràng là rất khó chịu. Vì sao họ nỡ cư xử thếnày, tôi biết. Nhưng vẫn cảm thấy quá đỗi quái đản và muốn nổi loạn. Lý trí tôi hiểu được tình hình, nhưng cảm xúc tôi không tài nào chấp nhận nổi.
Mọi người trong lớp, kể cả các giáo viên, đối xử với Mei và tôi như thể chúng tôi chẳng hề tồn tại. Đổi lại, Mei và tôi cũng xử sự hệt như chẳng ai khác ngoài hai đứa có mặt ở đó. Thật là một tình huống gượng ép, thiếu tự nhiên.
Nhưng dẫu có méo mó gượng gạo đến đâu chăng nữa, dần dà ngườita cũng thích ứng với tình trạng mà họ phải sống. Vì các quy tắc đều rõ ràng như pha lê, tôi thậm chí cho rằng nơi đây còn khá khẩm hơn những trải nghiệm tồi tệ ở trường cũ. Ngày lại ngày trôi qua, tôi bắt đầu tự huyễn là cứ sống thế này cũng không đến nỗi nào, và ý nghĩ đó dần thắng thế.
Không đến nỗi nào... Ý tôi là nếu so với trạng thái bất ổn đầyrẫy những "Cái gì?" và "Tại sao?" đợt trước, thì hiện nay tốt hơn. Nhìn từ khía cạnh khác... phải, có lẽ thế.
Ở lớp, sự cô độc của tôi và Misaki, lại cũng tạo nên tự docho tôi và Misaki.
Ví dụ như... Đôi lúc tôi vẫn hình dung ra vài cảnh tượng rất đỗi trẻ con. 

Cho dù Mei và tôi xử sự thế nào hay nói chuyện gì trong phòng học lớp 9-3, cũng chẳng ai phản ứng. Tất cả bọn họ đều vờ như chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì. Kể cả khi Mei nhuộm màu tóc chói lọi quái đản nào đó.
Kể cả khi tôi đột ngột hát vống lên giữa lớp hay trồng câychuối trên mặt bàn. Kể cả khi chúng tôi rổn rảng bàn bạc chuyện cướp ngân hàng... Mọi người càng cố tiếp tục giả vờ như chẳng nhìn thấy, chẳng nghe thấy...
Nếu bây giờ chúng tôi ôm chặt lấy nhau như cặp tình nhân ngay giữa phòng học...
Khoan đã, Koichi.
Trong hoàn cảnh hiện tại, tốt hơn cả là hãm cái ý nghĩ mơ mộng tàm phào kia lại đi. Hiểu chưa nhóc?
Dẫu sao thì...
Xét từ một góc độ nhất định, tình trạng này mang lại bầu không khí vô cùng yên ả, hiền hòa mà tôi sẽ chẳng thể nào có được ở một ngôi trường bình thường. Tôi đã diễn dịch tình trạng của mình theo hướng đó.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ yên ả hiền hòa vẫn còn rơi rớt sựcăng thẳng và đề phòng, lo lắng và sợ hãi, sinh ra từ nỗi băn khoăn: liệu "tai ương" năm nay có tiếp diễn?
Chúng tôi sống như thế được hơn một tuần. Tháng Sáu đã trôi qua quá nửa mà không xảy ra sự cố nào.
Trong thời gian ấy, tần suất nghỉ học và trốn tiết của Mei giảm hẳn.
Trái lại, tôi vắng mặt nhiều hơn. Một sự thật không thể chốicãi. 

Hành động đó đáng ra phải gây lo ngại cho người làm giáo dục, nhưng thầy Kubodera chủ nhiệm của tôi chẳng bao giờ quở trách tôi cả. Thầy hoàn toàn có thể thông báo cho ông bà ngoại - những người giám hộ tôi ở thị trấn Yomiyama này, nhưng dĩ nhiên thầy không đời nào làm vậy. Mei kể rằng ngay cả khi cần họp ba bên (nhà trường - phụ huynh - học sinh) về việc chọn trường phổ thông, thì họ cũng sẽ sắp xếp để một giáo viên khác đến bàn bạc thay cho phụ huynh của học sinh "không tồn tại".
Hết lần này tới lần khác, cô Mikami phó chủ nhiệm tỏ ra khổ não thực sự. Nếu bảo rằng mình không hề bận tâm thì là nói dối, nhưng tôi cũng chẳng có lý do nào để trút phiền muộn hay than vãn lên cô. Thực sự tôi không nghĩ mình làm được điều đó.
Tôi vẫn đang theo kịp cả lớp. Các giáo viên chắc sẽ du di trong phiếu điểm danh của tôi, bởi thế chỉ cần tôi vượt qua các kỳ thi thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Nếu không có sự cố nào bất ngờ, tôi sẽ lên phổ thông một cách dễ dàng nhờ các mối quan hệ của bố, vậy nên...
Những trận nổi loạn nho nhỏ của tôi cứ tiếp diễn mãi. Có gì sai đâu? Tôi thản nhiên nghĩ vậy.
2

Mei và tôi, hai kẻ "không tồn tại" thường trèo lên sân thượng Khu C vào những ngày tạnh ráo, cùng ăn trưa ở đó. Như thường lệ, tôi mang theo hộp cơm do bà ngoại chuẩn bị. Mei thì gặm bánh mì và uống hồng trà đóng lon. 

"Kirika không làm cơm trưa cho cậu à?"
"Thỉnh thoảng, khi có hứng." Mei trả lời rất thờ ơ. Chẳng hề ngậm ngùi hay bất mãn. "Áng chừng mỗi tháng một đôi lần. Nhưng nói thật là, khó nuốt lắm."
"Cậu có tự nấu lấy không?"
"Chẳng bao giờ." Một lần nữa, cô lại thờ ơ. "Nhiều nhất là tự hâm nóng mấy món ăn sẵn thôi. Ai mà chẳng thế, phải không?"
"Tớ thì nấu ăn rất giỏi."
"Cậu ấy hả?"
"Hồi ở trường cũ, tớ tham gia Câu lạc bộ ẩm thực đấy."
"Cậu thật bất thường."
Tôi không mong được nghe Mei nói câu này. "Một ngày nào đó cậu nấu món gì cho tôi nhé?"
"Hở? Được. Một ngày nào đó..." Tôi đáp, lòng hơi xốn xang. Ngày nào đó là ngày nào? Tôi vừa bâng khuâng nghĩ vừa hỏi, "Nhắc tới chuyện này mới nhớ, cậu có tham gia Câu lạc bộ Mỹ thuật, đúng không?"
"Ừ, hồi lớp Bảy. Tôi quen Mochizuki là ở đấy."
"Giờ thì sao?"
"Ý cậu là sao?"
"Giờ cậu còn sinh hoạt ở câu lạc bộ không?"
"Đến năm lớp Tám thì câu lạc bộ giải tán. Nói cho đúng là...ngừng hoạt động."
"Nhưng tháng Tư năm nay đã tái khởi động rồi mà?"
"Phải, tôi có tham dự vài buổi hồi tháng Tư. Nhưng sang tháng Năm thì thôi." 

Tức là đã ngừng từ khi trở thành người "không tồn tại".
"Năm cậu học lớp Bảy, Câu lạc bộ Mỹ thuật cũng là do côMikami phụ trách à?"
Một khoảng lặng kéo dài, rồi Mei đưa mắt quan sát tôi trongkhi đáp, "Cũng là cô Mikami. Nhưng một giáo viên Mỹ thuật khác mới là phụ trách chính. Khi tôi lên lớp Tám thì giáo viên đó chuyển công tác, cho nên..."
Cho nên hoạt động gián đoạn một năm, đến khi cô Mikami quyếtđịnh trở thành người phụ trách chính, phải không? Tôi gật gù.
"Nhắc tới chuyện này mới nhớ. Cậu từng vẽ tranh trên sân thượngnày, nhớ không? Hồi đầu gặp nhau ở đây, cậu có mang theo một quyển ký họa." "Cũng có thể có chuyện đó."
"Về sau, tớ còn thấy cậu cầm theo nó đến vẽ ở thư viện phụ.Bức tranh đã hoàn thiện chưa?"
"Cũng tàm tạm."
Đó là tranh vẽ một thiếu nữ xinh đẹp có các khớp nối hình cầu. Bấy giờ Mei nói: Sau cùng tôi sẽ cho cô ấy cặp cánh thật to.
"Còn cánh? Cậu đã vẽ vào chưa?"
"Có thể nói là rồi." Mei cụp mắt xuống, vẻ buồn bã.
"Một ngày nào đó tôi sẽ cho cậu xem."
"Ừm."
Một ngày nào đó, phải không? Bao lâu nữa thì tới ngày ấy?Trong cuộc chuyện trò vơ vẩn này, mặc dù không được hỏi, tôi đã kể lể khá nhiều về bản thân mình. Bố đang ở Ấn Độ. Mẹ đã qua đời. Cuộc sống trước và sau khi chuyển tới Yomiyama. Ông bà ngoại. Dì Reiko. Bệnh phổi và nằm viện. Chị Mizuno... 

Còn Mei, nếu tôi không hỏi cặn kẽ là cô chẳng buồn kể về mình. Thật ra, dù tôi đặt câu hỏi, nhiều lúc cô cũng không chịu trả lời hoặc đánh trống lảng.
"Sở thích của cậu là gì? Vẽ tranh à?"
Thậm chí tôi phải hỏi cả những câu khuôn sáo đến thế.
"Nói về tranh, tôi thích xem hơn là vẽ."
"Ồ, thật sao?"
"Dù vậy, tôi cũng chỉ xem tranh trên sách thôi. Sách loại ấy nhà tôi có hàng tá."
"Cậu không đến triển lãm tranh bao giờ à?"
"Cơ hội ấy không nhiều đâu, khi sống ở thị trấn heo hút thếnày."
Mei kể với tôi rằng cô thích hội họa phương Tây trước khi trường phái Ấn tượng ra đời. Và cô thực sự không hứng thú với những bức tranh của Kirika.
"Còn đám búp bê?" Tôi được đà hỏi luôn. "Cậu nghĩ sao về đám búp bê do Kirika chế tác? Cũng không thích à?"
"Cũng khó nói." Tương ứng với câu trả lời, khuôn mặt cô hiện rõ vẻ khó xử. "Tôi không ghét chúng. Có con còn thích nữa kia, nhưng mà..."
Tôi quyết định không hỏi sâu hơn nữa. Với giọng điệu nhẹ nhõm nhất có thể, tôi nói, "Một ngày nào đó cậu hãy tới Tokyo chơi nhé. Chúng mình sẽ đi tham quan các triển lãm tranh. Tớ làm hướng dẫn viên cho." 

"Được rồi. Một ngày nào đó."
Một ngày nào đó...
Kể từ thời khắc này, bao lâu nữa thì sẽ tới ngày đó. Ý nghĩ ấy lại luẩn quẩn trong đầu tôi.
3

"Cậu có muốn ngó qua Câu lạc bộ Mỹ thuật không?"
Thứ Năm, 18 tháng Sáu, Mei chợt hỏi vào giờ nghỉ trưa.
Trời đã mưa tầm tã suốt cả ngày, không thể nào lên ăn trên sân thượng được. Nhưng những kẻ "không tồn tại" như chúng tôi mà lại thưởng thức bữa trưa trong lớp như những người khác thì chẳng còn vui thú gì. Bởi vậy sau tiết thứ tư chúng tôi lập tức rời chỗ ngồi, cùng ra khỏi lớp cứ như đã có hẹn trước. Chính lúc ấy, Mei đã hỏi tôi như thế.
Tôi chẳng nghĩ ra được nơi nào thú vị hơn, bèn nhanh chóng đồngý. "Được, được."
Câu lạc bộ Mỹ thuật nằm ở tầng trệt Khu o, cuối dãy hành lang phía Tây. Đây vốn là một phòng học bình thường, nay được ngăn đôi, một nửa dành cho Câu lạc bộ Mỹ thuật, nửa kia là phòng sinh hoạt cho bộ môn văn hóa nào đó, ở cửa vào treo biển: Câu lạc bộ Nghiên cứu Sử Địa phương".
"Ồ!" Có ai đó thốt lên khi chúng tôi bước vào.
Đã có người bên trong phòng.
Hai cô gái tôi chưa từng gặp mặt. Màu bảng tên cho thấy một cô học lớp Tám, cô còn lại học lớp Bảy. Cô bé lớp Tám có khuôn mặt dài, trầm 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: