June II

                                                                            1

               Chị Mizuno đã chết.

               Tôi nhận được tin dữ chiều hôm ấy. Dù thông tin cho đến lúc đó chỉ là có tai nạn xảy ra ở bệnh viện, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

              Giữa cuộc gọi buổi trưa...

            Chắc chắn một tai nạn bất thường đã ập đến với chị. Nhưng dù tôi gọi lại bao nhiêu lần, vẫn chẳng thấy ai bắt máy. Kết quả là tôi không thể xác minh sự tình, và phải chịu đựng cơn nôn nóng và bất an trong suốt khoảng thời gian đó.

          "Mizuno? Cô y tá à?" Khi nghe tin, bà ngoại rất kinh ngạc. Hồi tháng Tư, khi đến bệnh viện chăm nom tôi, bà cũng thường chị Mizuno. "Mizuno... Sanae, phải không? Hai cháu có vẻ rất hợp. Thường cùng nhau tán gẫu về sách."

           "Dì từng gặp cô ấy một lần. Hôm đó dì đến thăm cháu, vừa lúc..." Dì Reiko trông rất buồn. Sau bữa tối, dì lại uống thuốc như đêm trước. Chắc là dì bị đau đầu nữa.

            "Chị ấy còn trẻ quá. Hy vọng các em trai vượt qua được."

            "Cô ấy có em trai sao?" Bà ngoại hỏi.

           Tôi đáp, "Có một cậu tên là Takeru, học chung lớp với cháu."

           "Ôi chao," Bà trợn tròn mắt. "Thật đáng thương. Không phải gần đây lớp cháu cũng có một cô bé mất vì tai nạn ư?"

           Tôi cau mày ngẫm nghĩ, cảm thấy đau nhói nơi thái dương. "Họ bảo đã có một tai nạn ở bệnh viện. Không biết là chuyện gì."

           Chẳng ai có thể trả lời tôi.

          Nhưng thứ âm thanh kinh khủng mà tôi nghe thấy qua điện thoại lại văng vẳng bên tai. Tiếng rên đau đớn của chị Mizuno như bị nuốt chửng bởi tạp âm ồn ã. Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi nhắm nghiền mắt. Tôi đã muốn kể cho người nhà về chuyện diễn ra lúc trưa. Nghĩ lại thì chẳng có lý do gì để tôi do dự, ấy vậy mà...

          Tôi đã không kể cho họ. Không, tôi không thể kể cho ai. Lòng trĩu nặng một cảm giác tội lỗi không tài nào rũ bỏ được.

          Ông ngoại đang im lặng, bỗng cất tiếng "À, À..." khàn đặc. Đưa hai tay bưng trán, ông nói, "Khi có người chết, phải làm đám tang. Ta, ta không muốn dự thêm đám tang nào nữa."

         Vì một lý do nào đó, chắc là vì muốn tránh ngày gở, lễ viếng được dời đi một ngày, và tang lễ sẽ diễn ra vào hôm sau, thứ Bảy. Thứ Bảy sao? À, là ngày 6 tháng Sáu.

        Em xem The Omen chưa?

       Tôi vẫn nhớ rõ câu chuyện giữa tôi và chị lúc ở nhà hàng. Bởi vì nó mới chỉ diễn ra hôm qua.

       Dù sao, chúng ta cũng phải cẩn thận. Nhất là với những tai nạn hi hữu.

      Và giờ chị Mizuno đã chết.

      Ngày kia là lễ viếng chị ấy, hôm sau là lễ tang. Thật mà khó mà tin được. Khi ấy tôi chỉ thấy bị sốc. Những cảm xúc như buồn đau vẫn chưa đến kịp.

      "Ta không muốn dự đám tang nào nữa."

       Ngồi nghe ông ngoại nói đi nói lại như tụng kinh, hai từ "đám tang" đã khoét một lỗ đen sâu trong tim tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra, xung quanh nó đã dần chuyển thành vòng xoáy đen tối, và chẳng biết từ đâu, một âm thanh trầm thấp trỗi lên. Ùnggggg... 

       Tôi lại nhắm chặt mắt. Cùng lúc ấy, có thứ gì đó trong tâm thức tôi ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top