9
"Ngày 7 tháng 4?"
Đương nhiên chị sẽ thấy lạ. Chị Mizuno chớp chớp đôi mắt to lúng liếng. "Thứ Hai tuần trước hử? Khi đó em vẫn ở đây, đúng không?"
"Vâng. Là ngày em được tháo ống hút khí."
"Sao tự dưng hỏi lạ vậy?"
Chị hỏi thế cũng là lẽ tự nhiên thôi. Nhưng tôi không chắc sẽ giải thích được mà không tạo thêm phiền toái. Vì vậy tôi chỉ trả lời úp mở, "Chỉ là... có vài việc em thấy khó hiểu."
Khoảng trưa thứ Hai hôm đó, tình cờ tôi gặp Misaki Mei lần đầu, Ở thang máy. Cô xuống tầng hầm thứ hai, nơi không có phòng bệnh hay khu thăm khám. Ở đấy chỉ có nhà kho, phòng máy và một nhà xác.
...Nhà xác.
Sự đặc thù của nơi này làm tôi day dứt mãi. Vì thế, dựa trên những sự liên tưởng của mình, tôi đã đi hỏi chị Mizuno.
Giả sử hôm ấy Misaki Mei thực sự đến nhà xác... Thường thì người ta sẽ không tự dưng đến nhà xác. Theo logic mà nói, hẳn có ai đó vừa chết trong bệnh viện và được đưa xuống. Đây là giải thích khả dĩ nhất.
Thế tại sao tôi lại nghĩ người chết là một cô gái?
Việc này cũng dựa trên liên tưởng mơ hồ dựa trên cấu nói của Mei (một nửa con người đáng thương của tôi).
"Nghe có vẻ phức tạp nhỉ." Chị Mizuno phồng má, liếc mắt nhìn tôi. "Chị sẽ không bắt em kể rõ, nhưng để coi nào..."
"Chị nhớ ra gì sao?"
"Ít nhất trong số bệnh nhân chị phụ trách không có ai qua đời. Nhưng nếu tính cả bệnh viện thì chị không rõ."
"À, còn một chuyện nữa... " Tôi đổi câu hỏi. "Hôm ấy chị có thấy cô bé nào mặc đồng phục học sinh ở khu nội trú không?"
"H... H... Hở? Lại một cô bé khác á?"
"Đồng phục trung học cơ sở. Áo khoác xanh biển, tóc ngắn và đeo băng gạc bên mắt trái."
"Gạc băng mắt?" Chị Mizuno thắc mắc. "Một bệnh nhân khoa mắt? À, khoan. Đợi chị chút."
"Chị có thấy thật sao?"
"Không. Về chuyện hôm ấy có cô bé nào mất."
"Sao ạ!?"
"Để xem nào..." Chị vừa lẩm bẩm vừa liên tục gõ ngón giữa lên trán. "Chắc đã có một trường hợp như vậy."
"Thật sao ạ?"
"Có lẽ, nhưng chị chỉ được nghe kể lại."
Chị Mizuno kéo tôi đến một phòng chờ vắng vẻ thay vì tiếp tục câu chuyện tại hành lang có nhiều bệnh nhân, người thân và bác sĩ qua lại. Chắc chị nghĩ bọn tôi đứng tán gẫu ở hành lang sẽ không tiện.
"Chị không chắc lắm, nhưng nếu vào thứ Hai tuần trước thì rất có thể." Chị nhẹ nhàng tiếp tục. "Hình như là một cô bé. Chị nhớ là có nghe nói về một bệnh nhân trẻ vừa nhập viện thì đột ngột qua đời."
"Chị biết tên người đó không?" Tim tôi đập nhanh hơn tôi tưởng. Cùng lúc, không hiểu sao, một cơn ớn lạnh chạy khắp cơ thể tôi. "Em cần những thông tin chi tiết như tên bệnh nhân, căn bệnh mắc phải..."
Ngập ngừng một lúc, chị Mizuno dáo dác nhìn xung quanh rồi nói, giọng lại càng nhỏ hơn. "Thử xem chị có tìm được gì không nhé?"
"Liệu có phiền không?"
"Nếu chỉ là hỏi thăm chắc là không khó đâu. Em có di động chứ gì?"
"À, có ạ."
"Cho chị số đi." Chị Mizuno mau mắn chỉ đạo, đồng thời lấy điện thoại trong túi áo trắng. "Nếu tìm được gì thì chị sẽ gọi."
"Thật ạ? Mà chị làm vậy không sao chứ?"
"Cứ xem như chị đang giúp một cậu bạn tâm giao đi. Em phải đến tận đây để hỏi thì hản có lý do thỏa đáng," bà chị y tá thích tiểu thuyết kinh dị đáp, cặp mắt lúng liếng như bỡn cợt. "Bù lại, em phải kể hết cho chị nghe. Biết chưa, Anh Chàng Kinh Dị?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top