8
Chỉ là nhìn sơ qua cũng có thể thấy Kazami và Teshigawara là một cặp tréo ngoe.
Ngược lại với lớp trưởng Kazami nghiêm túc, tính tình Teshigawara khá thoải mái dù mang một cái họ hết sức chín chắn và đạo mạo. Tóc cậu ta nhuộm nâu, hai ba chiếc cúc áo trên cùng thì để hở. Bất chấp bề ngoài đó, Teshigawara vẫn không gây cho người ta cảm giác cậu hư hỏng hay là một học sinh cá biệt.
Tôi hỏi thăm, hai người họ học chung từ năm lớp Ba. Nhà cũng gần nhau.
"Khi còn bé, bọn tớ thường bày trò và gặp không ít rắc rối. Ai mà ngờ anh chàng này lại trở thành học sinh ưu tú nghiêm túc chứ." Teshigawara cười toét miệng châm chọc cậu bạn thân, nhưng Kazami không hề phản bác. Teshigawara lại bảo Kazami đúng là mối ác duyên dai dẳng của cậu, Kazami lãnh đạm nhắc nhở rằng chính cậu ta mới phải nói câu đó. Câu chuyện cứ thế mà tiếp diễn, và tôi cũng bị cuốn theo tự lúc nào.
Trước đây tôi không giỏi tiếp xúc với dạng thân thiện quá mức như Teshigawara. Hiển nhiên tôi cũng chẳng ưa nổi mấy anh chàng nhất-mực-gương-mẫu như Kazami. Nhưng tôi đã quyết là trừ phi bất đắc dĩ mới để lộ ra cảm nhận thực sự của mình về họ.
Mùa xuân năm sau bố về Nhật, tôi sẽ quay lại Tokyo. Từ giờ đến lúc đó tôi muốn giữ quan hệ tốt với mọi người trong trường. Đây là ưu tiên hàng đầu của tôi khi đến Yomiyama.
"Này, Sakakibara, cậu có tin vào ma quỷ hay lời nguyền không?
Câu hỏi đột ngột làm tôi ngẩn người, "Hử?"
"Coi nào, giống như là..."
"Ma quỷ? Lời nguyền gì cơ?"
"Nói chung là về các hiện tượng siêu nhiên ấy." Kazami nói rõ thêm. "Không chỉ riêng về chuyện ma quái. Cũng có thể là UFO hay siêu năng lực hoặc lời tiên tri của Nostradamus. Cậu có nghĩ những hiện tượng thần bí khoa học không thể giải thích là có thật không?"
"Ý tớ là đột nhiên các cậu hỏi thì...? Tôi nhìn sang Kazami, gương mặt cậu ta nghiêm túc đến đáng sợ. "Để xem, đại khái là tớ không tin những hiện tượng trên."
"Hoàn toàn không sao?"
"Ừm. Tớ không tin những chuyện dạng như 'Bảy điều kỳ bí ở trường trung học'."
Không hiểu vì sao câu chuyện chuyển hướng nhưng tôi có cảm giác họ đang cố dẫn dắt mình vào chủ đề này. Tôi nghĩ mình nên nắm lấy cơ hội và gợi mở, "Những chuyện như chuồng thỏ và chuột biến mất thì tớ đã nghe qua."
"Vậy cậu đã nghe chuyện 'cánh tay trong ao sen' chưa?" Teshigawara là người hỏi trước.
"Chà, các cậu cũng có chuyện giống thế sao?"
"Chính là cái ao ở kia." Teshigawara đưa tay chỉ.
Tôi trông thấy một cái ao nhỏ có thành xây bằng xi măng ở gần đó. Ba người chúng tôi rời khỏi khu học xá ba tầng kiên cố và đi xuống sân.
Ở bên kia sân trường cũng có một tòa nhà quy mô tương tự, gọi là khu B. Còn tòa nhà chúng tôi bước ra là Khu C. Cả đều nói với Khu A, tòa nhà chính với phòng giáo viên và văn phòng hiệu trưởng, bởi một lối đi chung. Ở ngay bên cạnh nó là "Khu phòng học chuyên biệt". gọi là Khu T. Đúng như tên gọi, đây là các lớp học đặc biệt dành cho khoa học tự nhiên và thanh nhạc.
Cái ao Teshigawara đang nói đến nằm hơi tách biệt. Chúng tôi phải đi qua lối vào Khu A rồi men theo lối đi chung.
Ở trong cái ao đó đó, nghe nói thỉnh thoảng nhô lên một cánh tay người đầy máu bọc trong lá sen." Teshigawara kể bằng giọng dọa dẫm, nhưng tôi chỉ nghĩ được: Vớ vẫn. Hơn nữa cậu ta bảo nó là ao sen, trong khi lại gần tôi thấy mỗi súng dại.
"Thôi, tạm gác 'Bảy điều kỳ bí' sang một bên." Kazami cất lời. "Sakakibara này. Có nhiều dạng hiện tượng siêu nhiên. Cậu phủ định hoàn toàn những hiện tượng như thế nào, ý tớ là đối với cậu có phạm vi nào không?"
"Ừm, để xem," tôi lẩm bẩm, mắt khẽ liếc qua mặt ao đầy bông súng. "Từ UFO là viết tắt của 'vật thể bay không xác định,' vậy nói chung là có tồn tại. Nhưng bảo chúng là đĩa bay của người ngoài hành tinh là một chuyện khác. Còn về siêu năng lực, ví dụ nhé, tất cả hết thảy những cảnh học chiếu trên tivi hay xuất hiện trên tạp chí đều là lừa gạt trăm phần trăm. Đã biết thế mà vẫn còn tin thì chẳng phải hơi có vấn đề sao?"
Kazami và Teshigawara nhìn nhau, ra chiều khó xử.
"Tiên đoán của Nostradamus về 'chúa tể bóng đêm' sẽ được xác nhận vào năm tới. Đợi khoảng hơn một năm nữa, chúng ta sẽ kiểm chứng được nó là thật hay giả. Vậy các cậu có nghĩ ông ấy nói đúng không?"
Nghe tôi hỏi, Kazami nghiêng đầu suy tư, "Tớ không rõ..."
Còn Teshigawara lại đáp, "Thật ra thì tớ tin lắm ấy chứ," rồi toét miệng cười gian. " Mùa hè năm 1999 là tận thế, vậy thì chỉ có thằng khùng nào mới cố gắng học hành kiểm tra thi thố. Bây giờ còn thời gian, cứ thỏa sức làm những điều mình muốn không tốt sao."
Tôi không rõ cậu ta nghiêm túc đến đâu, nhưng qua vụ hỗn loạn của Giáo phái Tận thế Aum1, tôi rất bất ngờ khi biết rằng đa số người trong thời đại chúng ta lại tin cái thuyết tận thế ấy. Có số liệu thống kê ở đâu, tôi từng đọc rồi, dù chẳng nhớ rõ là lúc nào, chỉ nhớ khi nhìn thấy những số liệu ấy, bố tôi liền giải thích là ngày nay, để trốn tránh những vấn đề cá nhân, người ta dễ dàng tin vào những lời tiên tri về sự tận diệt của Trái Đất. Tôi tán đồng với cách giải thích này.
( 1. Tên của một giáo phái chủ mưu vụ tấn công ga điện ngầm Tokyo bằng khí độc năm 1995.)
"Trở lại vấn đề chính..." Khi đi qua ao hoa súng và tiến ra đằng sau Khu B, Teshigawara hỏi tiếp. "Rốt cuộc là cậu có tin vào ma quỷ và những lời nguyền?"
"Ừ, chắc thế."
"Cậu có nghĩ đến việc gì có thể khiến cậu tin không?"
"Nếu có chuyện như vậy diễn ra trước mắt và có bằng chứng rõ ràng do ma quỷ, có lẽ tớ sẽ tin."
"Hờ. Bằng chứng hả?"
"Cậu muốn có bằng chứng?" sau cuối là của Kazami. Cậu ta chau mày, lấy tay đẩy gọng kính trên sống mũi.
Trời đất, gì nữa đây?
Hai người này muốn cái gì thế? Tôi bắt đầu thấy khó chịu và bước dồn.
"Kia là gì?" Tôi quay lại nhìn hai người bọn họ, tay chỉ về phía tòa nhà nằm phía đối diện Khu B. "Vậy là vẫn còn có khu lớp học nữa?"
"Mọi người gọi nó là Khu O," Kazami trả lời.
"Khu O?"
"Bởi vì nó rất cũ. Khoảng mười năm về trước các lớp Chín đều học tại đó. Có nhiều lý do khiến người ta không dùng Khu O nữa: sĩ số học sinh giảm, số lớp cũng giảm theo. Hình như mãi sau này mới đặt ra các tên Khu A, B, C... còn tòa cũ gọi là Khu O."
"Tòa nhà cổ" kia đúng là trông cũ hơn kiến trúc khác tôi thấy trong trường.
Một công trình hai tầng làm bằng gạch đỏ cỡ lớn. Những viên gạch trên tường nhà đã phai màu, nhìn kỹ còn thấy vô số vết rạn. Tất cả cửa sổ phòng tầng hai đều đóng kín. Một số chỗ được che lại bằng ván gỗ, hắn là thay cho cửa kính vỡ.
Theo hướng câu chuyện phát triển từ nãy đến giờ, tôi thấy đây chắc hẳn là địa điểm hoàn hảo để lan truyền lời đồn về những hiện tượng siêu nhiên như ma quỷ, u linh hay "Bảy điều kỳ bí".
"Bây giờ nó bị bỏ không à?" Tôi vừa đi vừa hỏi.
"Không dùng làm phòng học thông thường thôi," Kazami đáp, vẫn song hành cùng tôi. "Tầng hai gần như bỏ hoang và bị cấm đi lên. Tầng trệt có thư viện phụ, phòng Mỹ thuật và một số câu lạc bộ về văn hóa."
"Có cả thư viện phụ sao?"
"Hầu như chẳng ai dùng. Thường mọi người sẽ đến thư viện chính ở Khu A. Tớ cũng mới vào một lần thôi."
"Ở đó có những loại sách gì?"
"Tài liệu về những loại lịch sử trong vùng, sách hiếm mà các cựu học sinh gửi tặng. Na ná thế, nhiều lắm. Giống kho lưu trữ sách hơn là thư viện."
"Hừm." Tính tò mò trỗi dậy, tôi muốn đến xem thử một lần. Nghĩ thế nào, tôi buột miệng hỏi. "Trường mình có câu lạc bộ Mỹ thuật?"
Chững lại chốc lát, Kazami trả lời, "Ừ . Hiện tại thì có."
"Hiện tại? Ý cậu là sao?
" Cho đến năm ngoái các hoạt động của câu lạc bộ bị đình chỉ. Trường mở lại từ tháng Tư." Teshigawara là người trả lời. "Cho cậu biết luôn, cô Mikami xinh đẹp là cố vấn Câu lạc bộ Mỹ thuật đấy." Nếu có khiếu thì giá nào tớ cũng phải tham gia. Cậu muốn vào câu lạc bộ đó không, Sakakaibara?"
Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh chàng tóc nhuộm rồi miễn cưỡng nhún vai. Teshigawara vẫn thản nhiên cười tủm tỉm nhìn tôi.
Tôi vừa quay đi thì cậu ta lại cất tiếng, như muốn níu tôi lại, "À Sakakibara! Thật ra chúng tớ muốn..."
Nhưng Teshigawara không kịp thốt ra điều cậu định nói, bởi tôi đã bất giác kêu lên đầy bất ngờ trước cảnh tượng vừa hiện ra trước mắt.
Trên khoảng sân giữa Khu O và Khu B có những bồn hoa rất đẹp, vài bồn trồng hồng vàng đang độ nở rộ, rung rinh trong gió xuân. Bên kia chúng là cô gái đó - Misaki Mei.
Chẳng cân nhắc gì nhiều, tôi tiến thẳng tới chỗ cô.
"N... này! Sakakibara!"
"Cậu làm gì thế Sakakibara!"
Dù nghe thấy tiếng gọi kinh ngạc của Teshigawara và Kazami, tôi vẫn phớt lờ. Những bước chân vội vã dần biến thành nhịp chạy.
Misaki Mei, ngồi đơn độc trên băng ghế dưới bóng cây phía ngoài các bồn hoa. Xung quanh không có ai khác.
Một cơn gió bất chợt thoáng qua làm lay động khóm cây và những bụi hoa, cuốn theo hương hồng dại ngọt ngào.
"Chào...chào cậu." Tôi mở lời.
Đôi mắt cô nhìn trân trân vào khoảng không như đang miên man suy tưởng. Và rồi phản ứng lại với tiếng gọi, đôi mắt ấy, với mắt trái vẫn ẩn sau băng gạc, hướng về phía tôi.
"Này." Tôi cố tỏ ra tự nhiên và giơ một tay lên. "Cậu là Misaki, phải không?"
Đi đến gần băng ghế cô ngồi, tim tôi còn loạn nhịp hơn cả nói trước lớp sáng nay. Hơi thở cũng dần trở nên khó nhọc.
"Chúng ta học chung lớp nhỉ? Lớp 9-3, tớ, ừm, tớ vừa chuyển trường đến..."
"Tại sao?" Cặp môi nhỏ khẽ mấp máy. Cũng là giọng tôi nghe được khi ở bệnh viện, với ngữ điệu lạnh lùng và xa cách.
"Tại sao? Mei lặp lại. "Cặp có chắc không?"
"H...Hở?"
Không hiểu cô muốn hỏi gì. Tôi chẳng thể lý giải ý nghĩa của "Tại sao?" và "Cậu có chắc không?", nên cứ đứng ngây ra tại chỗ.
"À,ừm, ý tớ là..."
Tôi nôn nóng tìm lại chủ đề khác, nhưng Mei đã rời mắt khỏi tôi và lặng lẽ đứng dậy. Đó cũng là lúc tôi thấy rõ bảng tên trên áo cô ấy.
Bảng tên màu tím nhạt của học sinh lớp Chín. Dù tấm giấy bên trong trông bẩn và nhăn nhúm, dòng chữ trên đó vẫn rõ ràng: " Misaki", Hán tự vẫn là hai chữ "Kiến Khi" ..."Misaki" Mei.
Tôi lắp bắp, định nhắc rằng:" Hôm trước tớ đã gặp cậu ở bệnh viện," nhưng không nói được thành lời. Tôi đang cố tiếp tục thì Mei đáp lại đơn giản. "Cậu nên cẩn thận." Nói đoạn cô quay lưng đi.
"Đ... đợi đã," tôi vội vàng gọi với theo nhưng Mei vẫn quay lưng về phía tôi.
"Cậu... nên cẩn thận. Có thể nó đã bắt đầu."
Bỏ lại tôi ngỡ ngàng, Misaki rời khỏi vùng bóng râm. Tôi dõi mắt theo. Cô tiến thẳng đến lối vào Khu O và khuất dạng bên trong tòa nhà cũ kỹ. Như thể tan đi giữa tịch mịch....
Tiếng chuông réo vang, báo hết giờ nghỉ trưa, dòng thời gian bị đông cứng lại tuôn chảy. Tôi bừng tỉnh, nhìn quanh, có cảm giác các giác quan của mình vừa bị tước mất.
"Này! Cậu làm gì thế, Sakakibara?" Tiếng la của Teshigawara lọt vào tai tôi. "Tiết sau là giờ Thể dục. Tủ thay đồ ở cạnh phòng tập ấy. Chúng ta phải nhanh không thì trễ mất."
Khi tôi quay lại nhìn, môi Teshigawara đang chu ra như người huýt sáo. Còn Kazami ở bên, gương mặt tái nhợt hơi cuối xuống, liên tục lắc đầu qua lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top