7

            Đúng theo lời tôi dặn, Teshigawara đang đợi ở cái ao nghe đồn là thường có một cánh tay máu me trồi lên. Mặt ao lác đác những lá hoa súng tròn trĩnh chứ không phải là hoa sen. Hẳn cậu ta một mình "đi dạo trong sân".

            "Tuần trước tớ gọi cho cậu mấy lần, nhưng cậu không nghe máy."

           Tôi nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể. Teshigawara chắp hai tay lại một cách khoa trương, rồi bảo, "À, xin lỗi nhá." Cậu ta vẫn tránh ánh mắt của tôi. "Mỗi lần cậu gọi thì tớ đều bận việc gì đó. Tớ cũng băn khoăn lắm ấy chứ, nhưng không dám gọi lại cho cậu. Chẳng phải cậu đang ốm sao? Tớ nào muốn làm phiền."

           Vừa nghe thôi đã biết tỏng là lấy cớ bào chữa.

          "Cậu đã hứa," tôi nói. "Cậu đã bảo đến tháng Sáu sẽ kể cho tớ."

           "Ờm..."

            "Đã bảo đừng có 'ờm' nữa!"

             Tên hâm tóc nâu này chẳng thèm che giấu việc cậu ta đang run lên, tôi cũng chẳng hề khoan nhượng mà trừng mắt nhìn thẳng. "Tớ muốn cậu giữ lời. Rốt cuộc thì cậu là người đưa ra đề nghị cơ mà. Có chuyện xảy ra vào hai mươi sáu năm trước. Một học sinh nổi tiếng tên Miskaki học ở lớp 3 của khối Chín đã chết trong một tai nạn thảm khốc... Chuyện thế nào nữa?"

          Teshigawara không mở miệng.

         "Các cậu có gọi đó là năm mở đầu. Vậy sau này còn có chuyện gì xảy ra ở lớp 9-3?"

          "Nè, nè, dừng lại đã, Sakaki." Lần đầu tiên Teshigawara nhìn thẳng vào tôi, "Đúng, cậu nói đúng, là tớ đã hứa. Tớ hứa sẽ kể cho cậu nghe khi sang tháng Sáu. Ý của tớ lúc đó là cậu nên ngồi yên cho đến hết tháng."

         Teshigawara thở dài sầu não. Một cơn cuồng phong đang rít gào bên trên.

         "Giờ tình hình đã khác." Cậu ta nhìn lảng đi trong khi nói. "Mọi chuyện đã thay đổi, không như lúc tớ hứa. Vậy nên..."

         "Tức là cậu không thể giữ lời?"

         "Ừ."

         Sao cậu ta có thể...? Hiển nhiên là tôi khó chấp nhận được điều này. Nhưng dựa trên biểu hiện của Teshigawara, tôi có cảm giác rằng tiếp tục chất vấn thì cậu ta cũng không trả lời.

         Nhưng có một câu hỏi mà tôi không thể bỏ qua. Đó là... "Còn nhớ cái ngày cậu dặn là 'Đừng để tâm đến những thứ không tồn tại' không?"

         Teshigawara lặng lẽ gật đầu, gương mặt không giấu được vẻ hoảng sợ.

         "Cậu đã nói 'nó rất nguy hiểm'. Ý cậu là..."

        Lúc ấy, một tiếng động thô ráp phát ra từ túi quần tôi. Ai thế nhỉ? Tôi tự hỏi và lấy di động ra, ánh đèn báo cuộc gọi đến đang nháy sáng. Tên người gọi là Chị Mizuno, mới gặp nhau hôm qua.

        "Ồ, Sakakibara à? Đang giờ nghỉ trưa ở trường đúng không em? Nói chuyện bây giờ được không?" Giọng chị hơi cao hơn bình thường. "Chị đang ở bệnh viện."

         Để ý thấy Teshigawara nghe lỏm, tôi che miệng bằng tay trái rồi thấp giọng. "Em tưởng hôm nay chị được nghỉ?"

          "Bỗng nhiên ca trực thiếu người nên chị được gọi đến. Cái nghề y tá này mệt ghê cơ. Nhất là khi em là một lính mới. " Than thở một hồi, chị Mizuno đổi giọng. "Vậy nên chị tranh thủ chút ít thời gian thoát khỏi đống hỗn độn để lên sân thượng khu nội trú. Chị đang ở đó luôn nè."

         "Có chuyện gì hả chị?"

        "Tối qua chị đã thử nói chuyện với nó."

        "Em trai chị á? Về vụ hôm qua em nói ạ?"

        "Ừ. Lúc nó nghe chị nói... À, có một chuyện chỉ phải xác minh, trước kể thêm gì khác."

       "Chuyện gì ạ?"

      "Sẵn sàng chưa?"

      Chị Mizuno lớn giọng. Chắc chắn chị đang ở sân thượng hay ít nhất là bên ngoài, vì tôi nghe rõ tiếng rít của gió.

      "Cô bé Mei mà em kể hôm qua. Misaki Mei ấy," Chị Mizuno hỏi. "Cô bé có tồn tại không?"

      "Sao ạ?"

      Tôi không biết phải nói sao... "Dạ, có chứ."

      "Bây giờ á? Ở gần em không? Em chắc không?"

      "Không ạ, hôm nay bạn ấy nghỉ học."

      "Vậy là cô bé không ở đó."

       "Chị đang nói gì vậy?" Tôi có cảm giác mình đang lớn tiếng hơn. "Sao chị hỏi thế...?"

       "Chị nói nè, tối qua chị đã hỏi đứa em." Chị Mizuno liền kể lại những điều mình tìm hiểu được. "Nghe hỏi về câu chuyện hai mươi sáu năm trước và cả tai nạn tuần vừa rồi, nó cứ úp úp mở mở. Nhưng trông nó có vẻ  sợ hãi điều gì đó, giống như bị dồn vào đường cùng ấy. Sau rốt, khi chị hỏi về Mei.."

       Réttt.... Có tiếng nhiễu tín hiệu và giọng chị ngắt quãng.

        "Mặt nó đỏ gay lên, rồi nó nổi cáu, 'Tại sao chị hỏi thế? Lớp em không có người nào vậy.' Vẻ mặt của nó nghiêm túc đến mức chị chưa từng thấy bao giờ. Nên chị mới nghĩ cô gái Misaki Mei thực sự không..."

      "Cậu ta nói dối."

     Nhận thấy Teshigawara đang ngó mình với vẻ thắc mắc, tôi quay lưng đi, dùng cả hai tay cầm điện thoại để che miệng. Thế rồi..."

      "Cậu ta nói dối!" Tôi lặp lại, nhấn mạnh hơn.

      "Nhưng... nó nghiêm túc quá. Chị không nghĩ nó nói dối..."

       Rẹtttttttttttt...  Lại là tiếng nhiễu, giọng chị Mizuno tiếp tục bị át đi. Tôi chẳng màng nữa và chốt hạ, "Misaki Mei là có thật."

       Mei có thật. Tôi đã nhiều lần gặp và nói chuyện cùng cô. Ngay hôm qua tôi còn thấy và trao đổi mấy câu nữa mà. Thế quái nào mà cô ấy lại không tồn tại. Thật điên rồ!

       "Ôi?" Tiếng chị Mizuno xen lẫn với tạp âm, nghe khác hẳn lúc trước. "Cái gì thế này???"

       "Sao vậy ạ?"

      Réttttttttttt... Rừmmmmmm Rừmmmmmm... Rétt !

      "Chị Mizuno? Chị nghe thấy em không?"

      "Sakakibara?" Giọng chị rời rạc hẳn đi. "Chị rời sân thượng rồi. Đang ở thang máy. Chị phải quay lại thô..."

        "Ồ, vậy nên tín hiệu mới tệ thế."

       "Nhưng mà... Ôi! Gì vậ...!"

        Rầmmmmmmmm... Tạp âm càng lúc càng lớn và cuối cùng là đinh tai nhức óc. Tiếng chị Mizuno bị cuốn vào trong đó, tắt ngấm.

       "Chị Mizuno!" Tôi bất giác siết chặt điện thoại. "Chị nghe em không? Chuyện gì..."

        Tôi chẳng nói được hết câu; một âm thanh lạ lùng đang truyền qua loa. Khó mà diễn tả được nó là gì. Một tiếng động rất lạ và kinh khủng. Tôi nhấc điện thoại khỏi tai do không thể nghe thêm nữa.

        Chuyện gì vừa xảy ra?

        Chị vào thang máy, và tín hiệu yếu đi. Chỉ có vậy thôi? Tiếng động ban nãy là thế nào? Không, trước tiên là chị Mizuno ra sao rồi!

        Hoảng sợ, tôi lại đặt di động lên tai. Đúng lúc ấy tôi nghe thấy một âm thanh thô bạo và khô khốc. Nghe như thế... Phải rồi, là tiếng điện thoại rơi xuống đất.

       Rétttttttttttt ... Rầmmmmmmm... Ầm... Nhiễu sóng dữ dội hơn. Vào phút cuối cùng trước khi cuộc gọi ngắt.

       Tôi nghe thấy... Tiếng chị Mizuno rên lên đau đớn nhưng cũng rất rõ ràng.

           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top