7

                    Ở trường K*** không có chuyện này, nhưng trong khối trường công thì ngày thứ Bảy của tuần thứ hai và thứ tư trong tháng là ngày nghỉ. Một số trường sẽ sắp xếp cho "hoạt động ngoại khóa" ngoài trường vào hai ngày ấy, nhưng trường Bắc Yomi không theo quy định như thế. Học sinh được toàn quyền quyết định mình sẽ làm gì trong những ngày nghỉ tăng thêm.

                    Thế nên thứ Bảy mùng 9 tôi không phải đi học.Đáng lẽ cũng chẳng cần phải thức dậy sớm, tuy vậy sáng hôm ấy tôi phải đến bệnh viện Yumigaoka vì có hẹn kiểm tra sức khỏe.

                    Hiển nhiên bà ngoại vẫn muốn đưa đón tôi, nhưng gần đến giờ bà đã phải ở lại. Ông ngoại Ryohei bỗng lên cơn sốt và phải nằm một chỗ.

                     Tuy không có gì nghiêm trọng, nhưng ông ngoại bình thường đã đủ khiến cả nhà lo nghĩ rồi, huống hồ lúc này, không thể bỏ mặc ông như vậy được. Tôi nói với bà, "Bà đừng lo, cháu đi một mình cũng được."

                     "Vậy à? Xin lỗi cháu." Đúng như tôi nghĩ, lần này bà ngoại không nài ép nữa. "Cẩn thận về thẳng nhà nhé. Nếu không khỏe cứ gọi taxi mà về."

                  "Dạ, cháu hiểu rồi."

                  "Đừng cố quá."

                  "Vâng."

                  "Cháu mang đủ tiền chưa?"

                 "Rồi bà ạ, đây này."

                Cuộc đối đáp cứ diễn ra tới tận hành lang tầng trệt, con chim Rei nghe được và hét lên in ỏi, "Tại sao? Tại sao?" như hào hứng giục tôi đi khỏi. "Tại sao? Vui lên! Vui lên!"

                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top