6
Thứ Ba, ngày 26 tháng 5.
Ngày thứ hai của kỳ thi giữa học kỳ một.
Mưa đã rơi không ngớt từ đêm hôm trước, báo hiệu mùa mưa dầm sắp đến. Tôi lấy làm lạ vì khác với các trường học ngày nay (đúng hơn đây là lần đầu tiên tôi biết), ở Bắc Yomi không yêu cầu học sinh mang dép riêng trong trường. Trừ giờ học Thể dục, lúc nào mọi người cũng mang giày ngay cả khi ở trong lớp. Vì vậy vào những ngày mưa, sàn hành lang và sàn phòng học đều nhoe nhoét dấu giày.
Giờ thi thứ hai, giám thị môn thi cuối - Ngữ văn - là thầy Kubodera.
Khi thầy phát xong bài thi và tuyên bố "Bắt đầu làm bài", cả phòng liền trở nên yên ắng. Tiếng bút chì bấm viết lên giấy đôi lúc bị chen ngang bởi những tiếng ho hay thở khẽ. Dù tôi có chuyển trường, không khí trong phòng thi cũng chẳng thay đổi gì.
Môn thi bắt đầu được khoảng ba mươi phút thì một học sinh đứng dậy và rời khỏi phòng. Cảm nhận được tiếng động cùng bóng người thoáng qua, tôi quay xuống và nhìn về phía cửa sổ. Mei đã đi mất. Chậc, cô lại làm xong sớm rồi ra về?
Do dự mất một lúc, tôi đặt giấy thi úp xuống bàn và đứng dậy. Đang lúc tôi lặng lẽ rời khỏi phòng thì....
"Em làm xong rồi à, Sakakibara?" Thầy Kubodera cất tiếng hỏi.
Tôi hạ giọng đáp, "Dạ. Em đang định..."
"Thời gian vẫn còn nhiều, sao em không xem lại bài một chút?"
"Không ạ." Trong lúc trả lời, tôi để ý thấy có tiếng xì xào quanh phòng. "Em kiểm tra đáp án kỹ rồi. Có thể về được chưa thầy?"
Vừa nói, tôi vừa nhìn sang cánh cửa mới khép lại sau lưng Mei. Thầy Kubodera ngần ngừ giây lát rồi nhìn xuống bàn. "Được rồi. Em có thể ra ngoài. Nhưng chưa được về đâu nhé. Hãy đợi ở ngoài. Hôm nay lớp ta có tiết chủ nhiệm đột xuất sau khi thi."
Tiếng xôn xao lan ra khắp phòng. Có thể thấy ánh mắt khó chịu của mọi người chĩa vào tôi. Hẳn cả lớp đang nghĩ tôi là kẻ ngạo mạn. Dù có thế thật, tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Nhưng... Tôi không khỏi thắc mắc. Tôi và Mei cùng nộp bài sớm, nhưng tại sao chỉ mình tôi bị đối xử như vậy, còn thì chẳng ai đoái hoài đến Mei? Không kỳ lạ sao? Giờ tôi mới thấy có điều gì không ổn.
Bước ra khỏi lớp, tôi thấy Mei đứng cạnh một cửa sổ ở hành lang. Cánh cửa đang mở, khiến mưa hắt vào từng đợt. Cô đang nhìn chăm chăm ra ngoài, chẳng màng đến việc bị ướt.
"Lúc nào cậu cũng xong sớm." Tôi vừa nói vừa bước đến chỗ Mei.
"Vậy sao?" Cô đáp mà không quay lại.
"Hai ngày nay với năm môn thi, cậu đều nộp bài khi thời gian mới được một nửa."
"Tức là hôm nay cậu cố ý nộp bài sớm để đến gặp tôi?"
"Không môn Ngữ văn tớ không tệ."
"Ồ, cậu biết trả lời những câu đó?"
"Ý cậu là sao?"
"Tóm tắt nội dung trong một số từ nhất định, hay chỉ ra ý tứ của bài văn."
"À, cái đó dễ mà."
"Chẳng thấy dễ gì cả. Tôi ghét chúng. Thà làm toán hay trả lời môn khoa học còn hơn. Vì chúng chỉ đúng có một đáp án."
À, tôi đã hiểu ý Mei. "Hóa ra cậu chỉ viết đại rồi bỏ về?"
"Ừ."
"Thế... được sao?"
"không quan tâm."
"Ừm, nhưng còn..." Tôi định nói tiếp nhưng lại thôi.
Đi trước dẫn lối, tôi bước đến phía trước cầu thang bên phải lớp - còn được gọi là "Cầu thang phía Đông". Mei cũng tiến lại, mở cửa sổ. Gió lạnh ùa vào, cuốn theo những hạt mưa lý ti như nhảy múa trên mái tóc cắt ngắn của cô.
"Có phải bạn ấy tên là Fujioka Misaki? Người đã mất ở bệnh viện hôm đó?"
Tôi đánh liều nói ra thông tin vừa được chị Mizuno kể lại tuần trước. Dù mắt không rời cánh cửa sổ, hai vai Mei hơi run lên, tôi dám chắc như vậy.
"Tại sao là bạn ấy?"
"Fujioka Misaki..." Mei bắt đầu nói. "Fujioka Misaki là... em họ tôi, mà còn nhiều hơn thế, khi xưa, chúng tôi thường xuyên ở bên nhau."
"Nhiều hơn thế?"
Tôi chịu không hiểu nổi câu nói này. Nhưng đó có thể là lý do Misaki là "một nửa con người" Mei.
"Câu chuyện cậu kể hai tuần trước." Tôi lại đổi chủ đề. "Về lớp 9-3 hai mươi sáu năm trước. Tiếp theo như thế nào? Phần ma quái gì ấy?"
"Cậu không đi hỏi ai khác sao?" Mei vặn lại. Trong khi tôi nghĩ cách trả lời, cô đã quay sang nhìn tôi rồi hỏi, "Không ai muốn kể?"
"Ừ, chẳng ai chịu kể cho tớ."
"À thì, cậu biết làm gì nữa đâu chứ?" Cô chỉ nói vậy rồi lại lặng thinh xoay người ra phía cửa sổ.
Dù có gặng hỏi, tôi tin chắc Mei cũng không chịu kể thêm. Có cảm giác như thế đấy. Những lời của dì Reiko, rằng "Sẽ có lúc thích hợp để biết chuyện", nặng trĩu trong đầu tôi.
"Ưm, này," tôi cất tiếng rồi hít thở thật sâu như khi ở trong phòng trưng bày búp bê. Bước đến bên cạnh Mei đang đứng ở cửa sổ, tôi nói tiếp. "Nè, tớ định hỏi cậu từ lâu rồi. Chuyện này đã làm tớ đau đầu từ lúc mới chuyển trường tới giờ."
Hai vai Mei dường như run lên. Tôi bèn tiếp tục. "Tại sao họ làm thế? Mọi người trong lớp, và cả các thầy cô nữa. Coi cậu như không..."
Chẳng để tôi nói hết câu, Mei lẩm bẩm, "Bởi vì tôi không hiện hữu."
Hiểu chưa, Sakaki? Đừng để tâm đến những thứ không tồn tại nữa.
"Làm sao có thể..." Tôi hít thật sâu lần nữa.
Nguy hiểm lắm.
"Nhưng sao lại..."
"Đối với họ, tôi là người vô hình. Sakakibara là người duy nhất thấy được tôi... Cậu sẽ làm gì?"
Mei từ tốn quay sang nhìn. Một nụ cười ẩn ý hiển hiện trên con mắt phải không bị che đi của cô. Là do tôi tưởng tượng ra, hay kèm trong đó còn có đôi chút cô đơn?
"Không, không thể nào như vậy được."
Nếu tôi nhắm mắt rồi mở ra, cứ cho là trong ba giây đi, liệu cô ấy có biến mất? suy nghĩ này đeo bám tâm trí tôi, và tôi tránh đi, nhìn ra thế giới bên ngoài cửa sổ. "Không thể được..."
Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng chân ai đang chạy vội dưới cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top