5
"Tại sao? Tại sao?"
Con chim nhồng Rei lặp đi lặp lại câu hỏi của nó với sự hăng say thường lệ.
Tại sao á? Nhìn xem, tao mới là người muốn biết tại sao. Tôi trừng mắt nhìn vào lồng, nhưng nó lại chẳng mảy may bận tâm.
"Tại sao? Rei, tại sao? Chào buổi sáng. Chào buổi sáng."
Sau bữa tối, tôi ra hành lang tầng trệt nơi có sóng tốt và gọi sang Ấn Độ cho bố. Hình như bố tắt điện thoại, vì tôi đã thử gọi ba lần và đều không thể kết nối. Chắc giờ này bố vẫn đang làm việc. Bên đó trời vẫn chưa tối.
Ờ, thôi kệ. Tôi mau chóng từ bỏ ý định.
Dù có kể chuyện tai nạn tuần trước hay việc gì sức khỏe mình tệ đi, bố cũng chẳng thể cho tôi lời khuyên hay làm gì khác được. Điều tôi muốn hỏi nhất là về thời trung học của người mẹ đã khuất của mình. Tất nhiên là còn lâu tôi mới xâu chuỗi được mối liên hệ giữa chuyện năm xưa và những điều đang diễn ra, mà tôi cũng chưa rõ chúng có thực sự liên hệ hay không nữa.
Một phần thì tôi cũng muốn hỏi về hình chụp của lúc ấy. Hoặc album kỷ yếu chẳng hạn, nhưng chắc chỉ còn trường giữ lại được. Đúng vậy, có khi tôi phải đến thư viện phụ ở Khu O.
Đi khỏi hành lang và bỏ lại con chim Rei, tôi lén nhìn vào phòng khách, nơi dì Reiko đang xem tivi. Đài đang phát một chương trình tấu hài, tôi không biết là đã thích xem chương trình này cơ đấy! Nhìn kỹ lại, tôi thấy dì ngả người trên sofa, mắt nhắm nghiền... Ra là dì đang ngủ.
Gió mạnh phả xuống từ điều hòa, khiến cho căn phòng hết sức lạnh giá. Coi nào, dì Reiko! Ngủ quên ở chỗ này thì bị cảm mất. Tôi đang định chạy đến tắt điều hòa thì...
"Koichi?" Dì chợt gọi, làm tôi giật mình quay lại. Mắt dì hé mở. "Dì ngủ quên từ khi nào? Ôi chà, thế này không được. Không thể được!"
Dì Reiko lắc đầu quầy quậy. Cùng lúc có tiếng ai cười phá lên trên tivi. Dì cau mày nhăn nhó, chộp lấy điều khiển và nhấn nút tắt.
"Dì không sao chứ?"
"Hử? Chắc là vẫn khỏe."
Dì rời sofa và ngồi xuống ghế ở bàn ăn, nhấc ấm rót nước và uống vài viên thuốc.
"Dì hơi đau đầu," dì nói với tôi lúc đó vẫn im lặng dõi theo. "Mà dạo này cứ đau suốt. Bực bội ghê."
"Dì mệt quá rồi, phải không? Có nhiều thứ phải lo hơn nữa..."
Khẽ thở dài, dì Reiko tiếp lời, "Có lẽ vậy. Mà quan trọng hơn là, cháu đỡ chưa, Koichi? Hôm nay lại đến bệnh viện nhỉ?"
"Bác sĩ bảo tình trạng cháu đã ổn định."
"Ồ. Tốt quá."
"Dì Reiko này?" Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn ăn. "Dì còn nhớ lúc dì nói về thời điểm để biết mọi chuyện không? Là sẽ đến lúc cháu có thể hiểu hết tình hình ấy ạ? Nhưng, làm sao dì biết khi nào thời điểm đó đến?"
Tôi hỏi bằng tất cả sự nghiêm túc. Dì thì nhìn lại với vẻ ủ ê, "Dì đã nói thế hử?"
Dì Reiko ra chiều thắc mắc. Tôi thực sự bị sốc. Giọng the thé "Tại sao?" của con chim Rei như vang lên trong đầu tôi.
Là dì giả vờ hay thực sự không nhớ đây? Sao thế nhỉ?
"Vậy cháu hỏi một việc vừa nghĩ ra nhé?" Tự trấn tĩnh, tôi đổi câu khác. "Hồi học lớp Chín ở Bắc Yomi, dì học lớp nào?"
"Hồi lớp Chín á?"
"Ừ. Dì nhớ không?"
Nghe tôi hỏi, dì Reiko chống tay lên má, gương mặt lại ủ rũ, rồi đáp, "Lớp 3."
"Lớp 3? Thật sao?"
"Ừ, ừm."
"Vậy năm đó... liệu có lời đồn đại nào đó kiểu như 'lớp 3 là lớp bị trù ếm' không ạ?"
"Ừm, ừ..."
Vẫn tựa đầu lên tay, dì Reiko trong như đang tìm câu trả lời. Nhưng cuối cùng dì thở dài bảo , lời "Đã mười lăm năm. Dì quên mất rồi."
Chưa kể đến việc lời bào chữa này có phải sự thật hay không...
Mười lăm năm trước? Đột nhiên tôi thấy khó chịu, chẳng hiểu tại sao nữa. Mười lăm năm trước tức là... Ồ, phải rồi. Đúng vậy. Nhưng đó là..
"Ngày mai cháu đi học rồi nhỉ?" Dì hỏi.
"Dạ. Cháu định thế."
"Dì đã kể 'Các quy tắc cơ bản ở Bắc Yomi' rồi phải không? Cháu còn nhớ phải làm gì chứ?"
"Vâng. Cháu nhớ..."
"Ngay cả điều thứ ba?"
"Dạ." Tất nhiên là tôi nhớ. Tôi nhớ điều thứ nhất và điều thứ hai nghe chỉ như mê tín, điều thứ tư thì có ý nghĩa rất lớn với tôi. Còn điều thứ ba, hình như nó là...
"Dù thế nào cũng phải tuân theo quyết định của cả lớp, đúng không ạ?"
"À, đúng là nó đấy." Dì Reiko gật đầu từ tốn.
"Tại sao thế dì?"
Bỗng nhiên dì ngáp thật lớn, xong lại lắc đầu quầy quậy. Rồi dì bảo, "Ờ, ừ... Chuyện gì ấy nhỉ?" và nghiêng đầu nghĩ ngợi.
"Chúng ta đang nói về điều thứ ba trong "Các quy tắc cơ bản ở Bắc Yomi."
"Ồ, vậy à? Để xem. Cháu nên làm theo hết nhé. Tức là..."
"Ô. Dì sao thế?"
"Ừm, Ừm. Chắc dì mệt quá thôi. Xin lỗi Koichi. Dì không nói tiếp được."
Dì đưa nắm tay tự gõ nhẹ lên đầu mình mấy cái, rồi cười trừ nhìn tôi. Tâm trạng tôi rối bời, vừa sốt ruột vừa khổ sở.
Mình có nên kể cho dì về Mei? Thực sự, liệu mình có nên đề cập trực tiếp? Dù ý tưởng này thường hiện lên trong đầu, tôi vẫn chẳng tài nào thực hiện được. Kết quả là tôi từ bỏ ý định ban đầu đó.
Tôi chưa quen nói chuyện trực diện cùng dì Reiko. Dì luôn khiến tôi thấy hồi hộp. Lý do chính có lẽ là vì tôi thấy ở dì có hình bóng của mẹ, người mà tôi chỉ biết qua những tấm ảnh. Là vậy đấy. Tôi đã tự mình xác nhận được nguyên nhân. Vậy tại sao tôi lại càng cảm thấy tệ hơn chứ? Hẳn vấn đề nằm ở bản thân tôi. Hoặc là...
Nghĩ ngợi chán chê. Tôi quyết định về phòng đi ngủ sớm. Tôi bèn đứng dậy.
"Tại sao?" Một giọng nói nhỏ cất lên, chẳng có mục đích hay toan tính gì.
"Thôi đi!" Dì Reiko quát, giọng khó chịu đến lạ. "Mình chẳng chịu nổi con chim ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top