5

              Bà lão không còn ngay chiếc bàn cạnh lối vào. không rõ bà đi đâu? Nhà vệ sinh chăng? Âm nhạc cũng tắt ngúm, cửa tiệm (phòng trưng bày) nay càng tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến độ, có thể nói "cái chết" đang lởn vởn quanh đây. Mei chẳng tỏ ra ngần ngại, ngồi ngay xuống chiếc sofa tôi đề cặp, không nói gì, và tôi cũng vậy, chỉ im lặng ngồi bên.

               "Cậu hay đến đây à?" Tôi dè dặt hỏi.

                "Có thể nói thế," Mei đáp, như thể đang tự lẩm bẩm.

               "Nhà cậu ở gần đây?"

                "Cứ cho là thế."

                "Nơi này... tấm biển bên ngoài có ghi Đôi mắt xanh trống rỗng...' Đấy là tên của cửa hàng, à không trưng bày à?"

                Mei lặng lẽ gật đầu, tôi bèn hỏi dồn. "Còn 'Studio M' thì sao? Bên dưới có một tấm áp phích ghi như thế."

                "Ý nói tầng hai là xưởng làm búp bê."

                 "Vậy là mấy con búp bê đều được chế tác ở đấy?"

                 "Chỉ búp bê của Kirika thôi," Mei bổ sung.

                "Kirika?"

               "Viết bằng chữ Hán thì Kiri là 'sương mù' và ka là 'hoa quả'. Là tên người làm ra búp bê ở tầng trên."

                Cô nhắc tôi mới nhớ là mình đã thấy tên nghệ nhân này trên tấm bảng đặt trước một số búp bê trong phòng trưng bày. Hình như bức tranh sơn dầu treo tường nữa.

                 "Cả những con dưới tầng hầm?" Tôi đánh mắt xuống bật tháng phía sau. "Bọn chúng đều không có bảng tên."

                "Cũng do Kirika làm ra."

                "Cả búp bê trong quan tài?"

                 "Ừ."

                 "Con búp bê đó... tại sao..." Tôi không thể không đặt câu hỏi này. "Tại sao trông nó giống cậu thế?"

                  "Ai mà biết," Mei ra chiều khó hiểu và trả lời cho qua. Cô giả vờ không hiểu chăng? Ắt hẳn thế.

                   Tôi biết có lý do đằng sau. Tôi biết cô hiểu rõ nó là gì. Vậy mà...

                   Không thở dài, tôi nhìn xuống chân. Còn rất nhiều điều tôi muốn hỏi. Nhưng nên hỏi thế nào mới phải? Nên bắt đầu từ đâu? Chậc! Có suy tư thêm nữa cũng chẳng ít gì. Đây không không phải dạng vấn đề tôi có thể tìm ra câu trả lời rồi xác nhận giải pháp tối ưu. Hạ quyết tâm, tôi lại nói. "Tớ từng hỏi việc này khi chúng ta ở trên sân thượng. Lần đầu tiên tớ gặp cậu ở thang máy bệnh viện, cậu có cầm theo vật gì đó. Có phải cũng là búp bê?"

                    Lần trước tôi hỏi, cô không trả lời. Nhưng hôm nay phản ứng của Mei lại khác. "Ừ là búp bê."

                   "Cậu bảo là muốn 'chuyển' nó đi đâu đó?" 

                  "Chính xác."

                 "Cậu không xuống tầng hầm thứ hai, đúng không? Không phải là đến nhà xác chứ?"

                 Lúc này, ánh mắt Mei không nhìn tôi, như đang muốn lảng tránh điều gì. Sự câm lặng một lần nữa xâm chiếm không gian. Nếu câu trả lời là không, hẳn cô ấy đã chẳng do dự thế này. Tôi nghĩ vậy.

                  "Hôm đó... ngày 27 tháng 4. Tớ nghe nói một cô bé đã qua đời ở bệnh viện. Có phải cậu..."

                  Có lẽ do tác động của ánh đèn. Gương mặt Mei tái nhợt đi. Đôi môi mất huyết sắc run khẽ.

                 Ôi... Mei sắp biến thành búp bê, giống như thứ ở trong quan tài dưới kia. Ý nghĩ ngu ngốc ấy hiện lên trong đầu, khiến tim tôi thắt lại.              

                 "Ưm..." Tôi lắp bắp tìm lời, không muốn câu chuyện bị gián đoạn. "À, ý tớ là..."

                  Theo những gì chị Mizuno nói với tôi vào thứ Bảy tuần trước... Cô gái chết trong bệnh viện hôm ấy tên là "Misaki" hoặc "Masaki". Thế tức là sao? Cô ẩn ý gì? Không quá khó để xâu chuỗi các thông tin, nhưng ngay cả như thế...

                   "Misaki này,  cậu có... em gái, hay chị gái gì không?" Tôi đánh liều hỏi. Có một chút ngập ngừng, rồi Mei lắc đầu, vẫn im lặng cặp mắt hướng đi nơi khác.

                    Bệnh nhân là con một, hẳn cha mẹ phải đau khổ lắm. Trong cuộc gọi lần trước, chị Mizuno đã nói thế.

                    Cô bé đã chết là con một. Mei không có chị hay em gái. Nhưng câu chuyện trên vẫn không có gì đáng gọi là mâu thuẫn. Nếu không phải là chị em, người đó có thể là họ hàng của Mei, hoặc là ... Rất nhiều khả năng hiện lên trong đầu tôi. Trường hợp cô gái tên là "Misaki" hay "Masaki" cũng vậy. Chắc chỉ là ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể là điều tất yếu. Hoặc câu chuyện tôi nghe được có nhiều điểm sai sót...

                  "Thế sao cậu..." Đang định hỏi thêm, tôi vấp phải sự phản kháng ngay lập tức.

                  "Sao tôi biết chứ!" Mei nói, trừng mắt nhìn tôi. Con mắt đen nhạt, không phải con mắt búp bê xanh, mà không hiểu sao tựa hồ nhìn thấu suốt mọi thứ. Một cơn ớn lạnh chạy khắp thân thể làm tôi vô thức nhìn tránh đi, hai cánh tay sởn gai ốc, trong đầu như có hàng  ngàn dòi bọ lúc nhúc, vừa bò vừa cọ sàn sạt vào nhau.

                  Gì thế này? Chuyện gì đang diễn ra? Tôi có phần luống cuống. Gắng điều hòa hơi thở, tôi đảo mắt nhìn lũ búp bê. Có cảm giác  mắt của chúng đang đổ dồn vào tôi. Bà lão vẫn chưa trở lại bàn. Đột nhiên, tôi sực nhớ lại lời bà nói mười mấy phút trước. Có một câu trong cuộc đối thoại mà bây giờ tôi mới nhận ra... Ý bà là sao?

                   Đầu óc tôi rối tinh. Mọi chuyện khá... Không quá hỗn loạn.

                   Hít một hơi thật sâu, tôi quay sang nhìn Mei. Dưới ánh đèn, chỉ trong chớp mắt, dáng người cô như chìm sâu vào màn đêm. Cảm giác khi tôi nhìn thấy Mei lần đầu trong lớp đã trở lại. Một "bóng đen", vô hình vô dạng, tồn tại mà như không tồn tại...

                   "Chắc cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi."

                  "À,ừm..."

                   "Không phải sao?"

                   Câu hỏi trực diện của Mei khiến tôi phải vộ nghĩ cách ứng phó. Bảng tên le lói trước ngực Mei lọt vào tầm mắt tôi. Chữ Misaki bằng mực đen viết trên tấm thẻ tím nhạt nhăn nhúm và bẩn thỉu... nhắm chặt hai mắt rồi mở ra, tôi cố gắng ổn định cảm xúc đang chộn rộn trong lòng. "Từ lúc chuyển tới giờ, có rất nhiều điều làm tớ thấy lạ. Và... à, thế nên... "

                    "Tôi đã nhắc lại cẩn thận, nhớ không? Mei khẽ thở dài, những ngón tay chạy quanh rìa miếng băng gạc. "Tôi đã cảnh báo cậu phải tránh xa tôi. Nhưng có lẽ quá trễ rồi.

                   "Quá trễ? Cho chuyện gì?"

                   "Cậu vẫn không biết sao, Sakakibara?" Khẽ thở dài lần nữa, Mei đứng dậy khỏi sofa. "Có một câu chuyện."

                   Cô bắt đầu kể, giọng nhỏ hơn. "Một câu chuyện từ rất lâu rồi... hai mươi sáu năm trước ở lớp 9-3, trường trung học Bắc Yomi. Chưa ai kể cho cậu nghe về chuyện này, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top