4
Khi tôi nói với Mochizuki rằng cần tìm hiểu một việc, đó gần như là nói thật. Phần còn lại trong hai chữ "gần như" thì tôi thầm hy vọng sẽ gặp được Mei. Nhưng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng.
Không có học sinh nào ở đó. Người duy nhất trong thư viện cũ là thủ thư Chibiki.
"Một gương mặt quen thuộc đây." Ông cất tiếng từ sau cái quầy ở góc phòng. Hôm nay ông cũng mặc toàn đồ đen, mái tóc bạc vẫn bù xù như trước. Qua tròng kính gọng đen lỗi thời, ông chăm chăm nhìn tôi.
"Sakakibara, học sinh chuyển trường." Chibiki gọi tên tôi. "Lớp 9-3 phải không? Trí nhớ của tôi không quá tệ. Sao em không đến lớp?"
"Giờ Mỹ thuật ạ, và giáo viên nghỉ nên bọn em được tự học."
Tôi nói tất cả các sự việc một cách thành thật, người thủ thư áo đen không tra hỏi thêm.
"Tôi có thể giúp gì?" Ông hỏi. "Ít khi thấy học sinh đến đây, thường là vậy."
"Ừm, em đang tìm mộ thứ." Tôi lại nói rõ ý mình. Bước gần chậm đến quầy thứ tư, tôi hỏi. "Ở đây có kỹ yếu cũ không ạ?"
"Ô hô, kỷ yếu ư? Chúng ta có cả bộ."
"Được phép xem không thầy?"
"Được."
"Vậy, ừm..."
"Tôi nhớ là chúng ở kia." Cuối cùng ông đứng lên rồi đưa tay ra trước, trỏ một kệ sách đặt nơi góc tường hướng ra hành lang, bên phải lối vào. "Chúng nằm trên kệ thứ hai từ trong ra. Ở khúc đó. Cao cỡ em chắc không cần bắc ghế."
"Vâng, cảm ơn thầy."
"Em tìm năm nào?"
"À..." tôi hơi lúng túng. "Hai mươi sáu năm trước. Kỷ yếu năm 1972."
"Năm 72?" Chân mày người thủ thư già cau lại khi nhìn sang tôi. "Tại sao em muốn xem kỷ yếu năm đó?"
"Thật ra..." Tôi cố giữ bình tĩnh rồi trả lời một câu vô thưởng vô phạt. "Mẹ em tốt nghiệp trường ta năm đó. Mẹ, ừm, mẹ chết trẻ và em không có nhiều hình của mẹ, vậy nên..."
"Mẹ của em?" Ánh mắt người thủ thư dịu đi ít nhiều. "À. Được rồi. Nhưng đúng trong năm 72 sao." Câu cuối giống như ông đang tự lẩm bẩm. "Em sẽ dễ dàng tìm được nó thôi. Nhưng không được mượn về nhé. Xem xong nhớ để lại chỗ cũ. Rõ chưa?"
"Em nhớ rồi."
Tôi chỉ mất khoảng hai, ba phút là tìm được quyển sổ. Đặt nó xuống bàn, tôi đi kéo ghế. Và rồi, khi đã điều hòa nhịp thở, tôi lật phần bìa ngoài có khắc dòng chữ "Trung học Bắc Yomi" ốp nhũ bạc.
Đầu tiên, tôi tìm trang có lớp 9-2. Chỉ chốc lát, tôi đã thấy hai trang liền kề, trang bên trái gắn một tấm hình màu chụp chung, còn bên phải là chân dung đen trắng của từng học sinh.
Khi xưa có nhiều học sinh hơn bây giờ. Khoảng hơn bốn mươi người một lớp.
Cảnh nền của tấm hình chụp chung là một nơi bên ngoài trường. Có lẽ là bờ sông Yomiyama. Mọi người đang mặc đồng phục mùa đông. Họ đều cười, nhưng dễ thấy sự căng thẳng rõ rệt.
Mẹ tôi... Mẹ ở đâu? Nếu chỉ nhìn ảnh chắc sẽ không dễ tìm ra. Tôi đành dò theo những cái tên bên dưới.
Phải rồi. Là tấm này.
"Mẹ..." Âm thanh bất giác buột khỏi miệng tôi.
Hàng số hai, thứ năm từ phải sang. Mẹ mặc áo khoác xanh biển hệt như đồng phục nữ hiện giờ, kẹp chiếc kẹp tóc màu trắng và đang mỉm cười. Nhưng khuôn cũng căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy hình mẹ thời trung học. Tôi nhận ra trông mẹ trẻ thế nào, hay phải nói là trông ngô nghê thế nào. Xét theo tuổi, dễ thấy được rằng mẹ tôi và dì Reiko thực sự có gương mặt rất giống nhau.
"Em tìm ra chưa?" Chibiki hỏi
Vẫn không ngẩng lên, tôi chỉ trả lời "Dạ" và kiểm tra từng cái tên bên dưới. Tôi muốn tìm xem có người nào tên "Misaki" không. Nhưng...
Chẳng có lý do nào để tên người này xuất hiện trong kỷ yếu. Misaki đã chết vào mùa xuân cùng năm, và mãi sau này trường mới làm kỷ yếu. Vì thế tên người đó không thể xuất hiện được.
"Mẹ em học lớp nào?"
Người thủ thư lại hỏi. Giọng ông thân thiện hơn khi nãy. Tôi quay sang, ngạc nhiên vì thấy ông đã rời quầy và đến đứng cạnh mình.
"Em nghe nói cũng là lớp 9-3 ạ."
Chân mày ông cau lại, "Hử?" Chibiki đặt tay lên cạnh bàn rồi cúi xuống nhìn kỷ yếu. "Người nào là mẹ em?"
"Đây ạ."
Tôi chỉ vào hình bà trong bức ảnh. "Để xem". "Ông thủ thư nâng kính lên cao rồi dí mặt vào quyển sổ. "À, Ritsuko phải không?"
"Vâng, mà thầy biết mẹ em ạ?"
"Ừ, thì tôi cũng có biết."
Chibiki lảng tránh câu hỏi trên và rời khỏi bàn. Nhận ra tôi đang dõi theo, ông đưa tay lên bới mái tóc rối bù. "Con trai của Ritsuko. Tôi đã không nhận ra..."
"Mẹ đã mất mười lăm năm trước, sau khi sinh hạ em."
"Ồ, tức là... À, phải rồi. Ra vậy."
Tôi cô không hỏi ông nghĩ ra cái gì, và lại nhìn xuống quyển kỷ yếu trên bàn.
Hàng số hai, thứ năm từ trái sang. Tôi nhìn gương mặt mẹ, mỉm cười dù đang căng thẳng, rồi nhìn những bạn học xung quanh, và...
Hở? Tôi phát hiện ra một điều và phải chớp mắt. Nhìn thấy mình đang nữa đứng nữa ngồi, tôi ngồi hẳn xuống ghế để nhìn kỹ hơn. Đúng lúc đó...
"Hóa ra cậu ở đây, Sakakibara."
Cánh cửa thư viện mở tung và một học sinh chạy vào, đúng lúc tiếng chuông hết tiết thứ năm vang lên. Là Kazami Tomohiko.
"Thầy Kubodera đang tìm kìa. Thầy bảo cậu đến phòng giáo vụ ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top