4
Khi chúng tôi đến cửa phòng học lớp 9-3, hai người họ đưa mắt nhìn nhau tựa như muốn nói gì đó, nhưng chuông báo vào tiết không hẹn lại reo đúng thời điểm. Khẽ ho một tiếng, thầy Kubodera mở cửa bước vào.
Tiếng học sinh râm ran nghe như tạp âm từ radio. Nào là tiếng bước chân, tiếng ghế kéo ngồi xuống, rồi tiếng mở và đóng cặp...
Thầy Kubodera tiến vào trước rồi ra hiệu bằng ánh mắt, và tôi bước vào phòng học. Cô Mikami đi sau dừng lại cạnh tôi.
"Chào các em." Đặt bảng điểm danh lên bục giảng thầy Kubodera cẩn thận nhìn quanh lớp dò sĩ số. "Hôm nay Akazawa và Takabayashi vắng mặt thì phải."
Dường như ở đây mọi người không theo quy trình "đứng dậy, cúi chào, ngồi xuống". Là sự khác biệt giữa trường công và trường tư hay sao? Hay là do tập quán địa phương?
" Mọi người nghỉ Tuần lễ vàng vui chứ? Vậy trước tiên, để thầy giới thiệu học sinh mới chuyển vào lớp ta."
Tiếng huyên náo dần lắng xuống, lớp học đã đổi sang trạng thái im phăng phắc. Thầy Kubodera ra dấu cho tôi từ bục giảng.
"Lên đi em," cô Mikami nói thầm.
Tôi cảm thấy ánh mắt cả lớp như lưỡi dao nhọn chĩa vào mình đau nhói. Chỉ kịp nhìn quanh để nhận ra lớp học có khoảng ba mươi người , tôi tiến về phía bục giảng. Ôi chao, sự căng thẳng khiến ngực tôi thắt lại. Và khó thở nữa. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng tình huống này gây quá nhiều áp lực với một cậu nhóc nhạy cảm mới trải qua cơn đau bệnh tuần trước.
"Ừm, chào các bạn."
Quay xuống những bạn học mới mặc đồng phục màu xanh thẫm đang chăm chú nhìn mình, tôi thận trọng giới thiệu tên. Trong lúc đó, thầy Kubodera cũng viết tên tôi lên bảng.
Sakakibara Koichi.
Tôi cố giữ thẳng người, tự thấy xấu hổ khi thân thể mình vẫn không ngừng run lên, tôi dò xét không khí lớp học. Nhưng chẳng tìm ra phản ứng nào đáng ngại. "Tớ chuyển từ Tokyo đến Yomiyama tháng trước. Vì bố tớ bận công tác, tớ sẽ ở đây cùng ông bà ngoại một thời gian..." Thầm tự cổ vũ mình chốc lát, tôi tiếp tục bài giới thiệu. "Lẽ ra tớ đã đi học vào ngày 20 tháng vừa rồi, nhưng bị bệnh và phải nhập viện. Hôm nay mới đến lớp được. Rất vui được làm quen cùng mọi người."
Có lẽ tôi nên nói về sở thích hay sở trường của mình, hoặc về diễn viên mà mình ưa chuộng. Không, giờ là lúc phù hợp là lúc phù hợp để cảm ơn vì bó hoa họ gửi tới khi tôi nằm viện. Tôi còn đang do dự, chưa biết nên nói gì trước thì thầy Kubodera tiếp lời, "Được rồi, cả lớp. Trong hôm nay, thầy muốn các em đối xử với Sakakibara và xem bạn ấy là một thành viên lớp mình. Do bạn ấy còn bỡ ngỡ với nhiều thứ, thầy mong các em hướng dẫn thêm cho Sakakibara. Chỉ còn năm cuối này, hy vọng cả lớp sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cùng cố gắng hết sức. Để đến tháng Ba năm tới, mọi người trong lớp đều khỏe mạnh mà tốt nghiệp..."
Thầy Kubodera nói với giọng điệu nguyện cầu, như thể chúng tôi phải đáp lại bằng câu "Amen" mới đúng. Tôi nghe mà thấy ngứa ngáy sống lưng, nhưng mọi người trong lớp lại chăm chú nuốt từng lời của thầy.
Tôi bắt gặp một gương mặt thuộc ngồi ở dãy trên cùng. Là Kazami Tomohiko, một trong hai cán sự lớp đã đến bệnh viện thăm tôi.
Khi mắt chúng tôi giao nhau, có gì đó gượng gạo trong nụ cười của cậu ta. Ký ức về cái bắt tay ướt đẫm mồ hôi lạnh nơi phòng bệnh chợt hiện lên khiến tôi vô thức dúi tay phải vào túi quần.
Còn một người nữa, cô bạn Sakuragi Yukari ở đâu nhỉ? Khi câu hỏi ấy hiện lên trong đầu tôi, thầy Kubodera chỉ vào một chỗ trống và nói, "Sakakibara, em sẽ ngồi ở đằng kia."
Chiếc bàn nằm ở phía bên tay trái bục giảng, bàn số ba từ dưới lên, dãy hành lang.
"Vâng ạ," tôi cúi đầu trả lời rồi tới chỗ ngồi của mình. Đặt cặp xách cạnh bàn, tôi ngồi xuống và nhìn quanh căn phòng lần nữa.
Đó cũng là lúc tôi nhận ra bóng dáng một người ngồi cuối dãy bên phải bục giảng, cạnh cửa sổ hướng ra sân trường.
Từ phía bục giảng nhìn xuống, chỗ ngồi gần cửa sổ ở cuối lớp bị ngược sáng. Vậy ra đó chính là lý do khiến tôi nhận ra từ đầu. Tuy đã dịch chuyển vị trí, nhưng tình trạng ngược sáng cũng không cải thiện được là mấy. Dù vậy tôi cũng đã thấy chiếc bàn học với người đang ngồi ở đó.
Trái với hình ảnh rạng rỡ mà cụm từ "vầng sáng chói chang" thường mang lại, ánh sáng lúc này không hiểu tại sao lại chứa đựng một điều gì đó hắc ám. Học sinh đang ngồi đang ngồi kia ngập đến nửa người trong luồng sáng, nhìn thế nào cũng chỉ thấy lờ mờ không rõ đường nét. Khiến tôi không khỏi liên tưởng tới hình ảnh bóng tối ẩn náu giữa lòng ánh sáng.
Đờ đẫn vì linh tính và mong chờ, lại thêm cảm giác nhức nhối do chói lóa, tôi phải chớp mắt vài lần. Sau mỗi cái chớp mắt, bóng người càng lớn dần và càng rõ nét hơn. Ánh sáng rốt cuộc cũng dịu đi, giúp tôi thấy được dung mạo của người đó.
Là cô ấy.
Cô gái đeo băng mắt tôi gặp ở thang máy của bệnh viện. Cô gái đã lặng lẽ bước đi trên hành lang u ám dưới tầng hầm thứ hai...
"...Mei."
Tôi nhỏ giọng để không ai nghe được.
"Misaki Mei."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top