3
"Cô Mikami sao thế nhỉ?" Đang ngồi cạnh tôi ở bàn vẽ, Mochizuki Yuya bỗng lẩm bẩm, "Không biết có bị ốm không nữa. Hôm trước trông cô rất uể oải..."
Tiết thứ năm là giờ Mỹ thuật của cô Mikami, nhưng cô không có trong phòng tranh ở tầng trệt Khu O.
Một giáo viên Mỹ thuật khác đã vào lớp lúc đầu giờ, thông báo "Cô Mikami hôm nay nghỉ," và dặn qua loa rằng chúng tôi phải ôn tập, rằng "mỗi em hãy tự vẽ bàn tay mình bằng bút chì," - một bài tập tẻ ngắt. Giáo viên vừa rời khỏi phòng, trong lớp phát ra nhiều tiếng thở dài chán nản. Cũng dễ hiểu.
Tôi mở bản vẽ, và rồi - ờ thì, tại sao không chứ? - đặt tay trái lên bàn , chăm chú nhìn. Thú thật, càng nhìn càng thấy hứng thú tuột dốc không phanh. Biết vậy tôi đã mang một quyển sách theo, dù hiện tại thì tôi không có hứng đọc truyện của King, Koontz hay Lovecraft.
Nhìn sang Mochizuki, anh chàng cuồng Munch, tôi thấy cậu ta cũng chẳng định vẽ bàn tay nào. Nhưng bản vẽ của Mochizuki không trắng trơn, cậu ta đang vẽ dở một bức tranh bằng bút máy. Là chân dung. Chỉ nhìn qua cũng đủ biết người mẫu là cô Mikami.
Tên này bị sao thế? Tôi gần như muốn thốt thành tiếng.
Thực sự rất thích cô giáo sao? Cậu nhóc này á? Yêu một cô giáo phải ít nhất trên mình mười tuổi? À thì mỗi người có một sở thích riêng.
Dù sao, tôi cũng phát chán khi cậu ta lẩm bẩm về cô Mikami, "... Không thể nào." Bỗng nhiên Mochizuki nhìn sang tôi, "Nè, Sakakibara..."
"G... Gì cơ?"
"Cô Mikami không phải bị bệnh nan y đấy chứ?"
"Hả? Ơ..." Tôi chỉ biết câm nín, sau cùng cũng nói được một lời để đáp lại, "Chắc cô ấy khỏe thôi."
"Có lẽ cậu đúng." Giọng Mochizuki như trút được gánh nặng. "Không, tất nhiên là cậu đúng. Làm gì có chuyện như thế chứ. Phải rồi."
"Cậu lo đến vậy sao?"
"Coi nào. Sakuragi và mẹ cậu ấy vừa mất, giờ lại đến chị Mizuno. Nên tớ sợ."
"Ý cậu là những chuyện này có liên quan?" Tôi đặt thẳng vấn đề. "Đúng là có chuyện xảy ra Sakuragi và gia đình của Mizuno, nhưng giả sử sẽ có chuyện xảy ra với cô Mikami đi. Cậu đang bảo là chúng có liên quan với nhau? Có mối liên hệ gì sao?"
Tôi cố ý nhắc để gây áp lực lên cậu ta. Mochizuki lúng túng, phản ứng đúng như tôi nghĩ. Cậu ta không trả lời, im lặng quay đi. Lần này còn nín thở nữa.
"Bạn ấy vẽ đẹp lắm," tôi tiếp tục, chẳng quan tâm. "Tớ đã thấy vài bức tranh trong bản vẽ của bạn ấy."
Ừ. Lúc đó là ở thư viện phụ. Hôm ấy tôi đi ngang qua cùng Mochizuki và Teshigawara sau giờ Mỹ thuật.
Bức vẽ thiếu nữ xinh xắn với khớp tròn trên cơ thể, giống như búp bê.
Sau cùng tôi sẽ cho cô ấy cặp cánh thật to. Mei đã nói như thế. Không biết cô ấy đã vẽ thêm đôi cánh chưa? Tôi đóng sổ ký họa lại và từ bỏ việc chất vấn Mochizuki vì cậu ta chỉ toàn lảng tránh và không thèm đáp lại tôi. Giờ Mỹ thuật chưa bắt đầu quá ba mươi phút, nhưng tôi quyết định bỏ bài tập tự luyện này.
"Cậu đi đâu thế?" Mochizuki hỏi khi thấy tôi đứng dậy.
"Đến thư viện. Thư viện phụ," tôi cố tình đáp ngắn gọn. "Tớ cần tìm hiểu một thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top