3

             Chuỗi nhà hàng này cũng hoạt động ở Tokyo, nhưng ở đây nhiều bàn trống hơn ở đây. Sau khi gọi món, chị Mizuno đưa cả hai tay lên che miệng, ngáp dài.

               "Chị ngủ chưa đủ giấc phải không?"

               "Hử? Tất nhiên rồi."

              "Em xin lỗi..."

               "Xin lỗi gì chứ. Chị là người rủ em đến. Không cần khách khí."

                Cà phê và bánh sandwich được đưa tới. Chị Mizuno thả một lúc mấy muỗng  đường vào tách cà phê, uống vài ngụm rồi mới đụng đến ổ sandwich kẹp trứng, rồi chị lẩm bẩm, "Bắt đầu thôi," và quay sang nhìn tôi.

             "Đầu tiên, chị đã bắt chuyện với cậu em Takeru mà chị ít khi trò chuyện cùng. Chị có hỏi nó vài điều. Lớp mà hai em đang theo học dường như có hoàn cảnh đặc biệt."

            "Hoàn cảnh đặc biệt?"

            "Đúng vậy. Thằng bé không chịu nói rõ, mà chị thì cũng không biết nên hỏi từ đâu. Quả là một vấn đề nan giải, nhưng dù sao chị cũng chắc chắn có hoàn cảnh đặc biệt. May ra em biết."

             "Ý chị là, tình huống đằng sau hoàn cảnh đặc biệt đó?" Tôi cuối mặt và khẽ gật đầu. "Em cũng không rõ nữa. Tất nhiên có chuyện đang diễn ra, nhưng em chỉ vừa chuyển đến, và chưa ai kể cho em."

              "Cô bé gặp tai nạn ở trường em tuần trước, tên là Sakuragi gì đấy... Cô bé là cán sự lớp phải không?"

               "Dạ."

               "Chị có nghe kể. Và việc em là người chứng kiến nữa. Cô bé ngã xuống thang, rồi bị chính chiếc dù của mình đâm vào họng?"

               "Vâng, đúng là vậy."

               "Có vẻ thằng bé đang sợ hãi chuyện gì đó."

               "Em chị á?"

               Nếu cậu ta bị sốc vì cái chết thảm khốc của bạn học thì còn dễ hiểu. Đằng này lại "sợ hãi" là thế nào? Là ý gì?

                "Ý chị là sao ạ?"

               "Chị đâu có hỏi trực tiếp. Nhưng hình như nó không nghĩ vụ việc tuần trước chỉ là "tai nạn."

                "Không phải tai nạn?" Tôi nhíu mày.

              Nếu không phải tai nạn, vậy là tự sát? Hay án mạng? Khó tin quá. Cả hai đều không thể là sự thật. Không phải tự sát, cũng không phải án mạng, và không chỉ là "một tai nạn". Vậy có thể là gì...?

             "Cậu ấy sợ gì vậy ạ?"

             "Ai biết được chứ." Chị Mizuno nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Thằng bé chẳng nói gì cụ thể cả."

              Này, Sakakibara, cậu có tin vào ma quỷ hay lời nguyền không? Bỗng nhiên tôi nhớ đến câu hỏi Teshigawara đặt ra, hình như là vào ngày đầu tiên tôi đến trường.

               Nói chung là về các hiện tượng siêu nhiên ấy? Cũng ở trong chủ đề đó, một câu hỏi khác từ Kazami.

                Hiển nhiên tôi không tin "ma quỷ, lời nguyền gì đó" hoặc "các hiện tượng siêu nhiên" nói chung, và cũng không định tin. "Bảy điều kỳ bí" ở Bắc Yomi quá là lạ lùng, nhưng chúng chỉ là các mẩu truyện ma vô hại thường lan truyền trong trường học. Rốt cuộc, cả câu chuyện về "Misaki của hai mươi sáu năm trước" cũng vậy...

               Thế nhưng...

                Lỡ như cái chết của Sakuragi Yukari quả thật không chỉ là "một tai nạn"?

                Tôi bắt đầu nhớ lại cảnh tượng hôm ấy.

              Hay tin tai nạn của mẹ, Sakuragi phóng ra khỏi lớp. Cô lấy chiếc dù ở giá đứng, và hớt hải chạy tới cầu thang Đông, lối ra gần nhất. Nhưng cô đã đứng lại. Có thể vì thấy chúng tôi đang đứng cạnh cửa sổ gần cầu thang. Ngay sau đó, Sakuragi quay gót, chạy về hướng ngược lại - cầu thang Tây.

               Lỡ như... tôi băn khoăn. Sẽ thế nào nếu Sakuragi chạy xuống cầu thang Đông như đã định?

               Biết đâu tai nạn sẽ không xảy ra.

              Lúc đó cô chạy hộc tốc qua cả dãy hành lang, rồi phóng ngay xuống cầu thang. Trên hết, mặt sàn có thể đã bị ướt và khiến cô trượt chân. Tại nạn hi hữu kia được cấu thành từ rất nhiều yếu tố chồng lên nhau. Vậy...

               Tại sao Sakuragi lại hành động như thế? Tại sao vừa nhìn thấy Mei và tôi, cô lại chọn hướng khác.?

              "Chị có nghe đến cái tên Misaki Mei chưa?" Ngay cả khi phần hotdog tôi gọi được mang tới, tôi cũng chẳng có bụng dạ nào để nuốt nó. Uống một hơi ly trà chanh cho cổ họng bớt khô, tôi đặt câu hỏi. 

              "Misaki?" Đương nhiên chị Mizuno cô ấn tượng với tên này. Có lẽ chị nhớ đến tên cô bé qua đời ở bệnh viện trong tháng Tư, cũng là Misaki.

              "Misaki... Mei? Ai vậy?"

              "Là một nữ sinh trong lớp em, lớp 9-3 trường Bắc Yomi. Em trai chị không kể gì về bạn ấy?"

               Chị Mizuno hơi phồng má lên. "Coi nào, bọn chị hầu như cả ngày chẳng nói gì với nhau. Nhưng cô bé ấy thì sao? Có chuyện gì ư?"

                "Chị còn nhớ em hứa sẽ kể lý do khi hỏi chuyện không? Sự thật thì, cô bé Misaki Mei này có liên quan đến nó."

                Chớp chớp đôi mắt to lúng liếng, chị Mizuno gật đầu, lẩm bẩm ra vẻ đã hiểu. Tôi giải thích tiếp sự việc, cố gắng nói đơn giản và vắn tắt nhất có thể.

                 "Hừmm..." Khoanh tay trước ngực, chị Mizuno lại gật đầu rồi cắn sandwich trứng. "Hình như em có kể rồi, cô bé đeo băng mắt. Chị không nhớ là kể lúc nào. Hờ! Thì ra em thầm thương trộm nhớ cô bé Mei?"

              Sao ạ! Đợi... Đợi đã, chị hai.

               "Đâu có," tôi chối biến. "Chỉ là... có điều gì rất lạ trong cách Mei cư xử ở lớp. Em không thể ngừng băn khoăn về chuyện ấy."

                "Bọn chị gọi trạng thái đó là yêu thầm đấy."

               "Đã bảo là không mà."

               "Được rồi, được rồi. Để chị thuật lại dưới góc độ khác."

                "..."

                "Hôm đó là cuối tháng Tư, chắc là ngày 27 nhỉ? Cô bé mất ở bệnh viện là Fujioka Misaki, em họ của Mei. Mei rất buồn và định tới nhà tang lễ để "đưa" vật gì đó cho cô bé. Đúng không?"

                "Phải ạ."

                 "Và...? Cách Mei cư xử trong lớp lại kiểu nào?"

                "Tức là..." Tôi cố tìm cách diễn đạt. "Ừm, chắc là tự bạn ấy cũng có tính tình kỳ quặc nữa. Nhưng chị biết không, ban đầu em tưởng cả lớp đang bắt nạt bạn ấy. Hoặc có thể là họ sợ."

                 "Sợ cô bé?"

                   "Cũng không hẳn là thế". Những điều mắt thấy tai nghe từ lúc chuyển đến trường Bắc Yomi chợt hiện lên trong đầu tôi. "Em có một cậu bạn tên là Teshigawara, có lúc cậu ta bỗng gọi điện và bảo "Đừng để tâm đến những thứ không tồn tại nữa."

              "Nghĩa là sao?"

              Theo chính lời của Mei thì bạn ấy không hiện hữu, nhưng..."

              Chị Mizuno lại khoanh tay trước ngực và lẩm bẩm "Hừmm..."       

               Tôi tiếp tục, "Thế rồi, tiếp nối những chuyện đó, tai nạn tuần trước đã xảy ra."

               Diễn giải khả dĩ nhất là trùng hợp, đơn giản thế thôi. Làm gì có cách nào để liên kết hai sự việc?

             "Nếu suy theo lẽ thường, không liên quan gì cả." 

              Nhưng...

              "Còn một vấn đề khác làm em chú ý. Một chuyện diễn ra hai mươi sáu năm trước..."

             Rồi tôi kể về "Câu chuyện còn Misaki". Trong suốt câu chuyện, chị Mizuno không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

             "Chị có biết chuyện này không?"

             "Lần đầu chị nghe đấy. Dù sao chị cũng học ở Nam Trung mà."

             "Nhưng em trai chị biết chuyện."

              "Ồ, em nghĩ thế ư?"

             "Em chưa hiểu hai câu chuyện trên có liên hệ gì. Nhưng chắc chắn là chúng có liên quan, và em..."

               "Ra vậy." Chị Mizuno uống hết chỗ cà phê còn lại.

                "Em chưa đi học lại từ sau tai nạn, nên không rõ chuyện gì đang xảy ra trong lớp. Chị... có nghe em trai kể gì không?"

                "Giờ thì mọi thứ bắt đầu giống truyện kinh dị ấy nhỉ. Mà sao em không ăn đi?"

               "À, vâng. Cảm ơn chị đã nhắc."

               Tất nhiên là tôi không ăn vì đói. Ngồi xem tôi ăn phần hotdog của mình, chị Mizuno nói tiếp, "Để xem chị tìm hiểu được gì nhé? Về chuyện xảy ra hai mươi sáu năm trước, và về Mei. Chẳng may là chị lại không mấy thân với em trai, nên chưa biết nó có chịu kể không nữa. Ngày mai em học rồi nhỉ?"

              "Dạ."

              Lần đầu tôi đi học sau một tuần vắng mặt. Suy nghĩ ấy khiến tôi lo lắng không thôi. Hơn nữa... Hiện giờ Mei đang làm gì? Ngực tôi đau thắt lại, nhưng khác với những triệu chứng khi phổi xẹp khí.

             "Nếu phát hiện được gì, chị sẽ gọi cho em. Khi nào em quay lại bệnh viện?"

              "Thứ Bảy này."

             "Thứ Bảy... Ngày 6 tháng Sáu? Nè, em xem The Omen1 chưa?"

(1. Tên bộ phim kinh dị công chiếu vào năm 1976, nhan đề tiếng Việt là Đứa con của Satan.)

              "Hồi tiểu học em có xem trên tivi."

               "Chị không nghĩ Damien2 đang ở trong thị trấn, nhưng..." Chị Mizuno lấy lại vẻ mặt "cô y tá trẻ thích phim kinh dị" với một nụ cười tinh quái trên môi. "Dù sao, chúng ta cũng phải cẩn thận. Nhất là với những tai nạn hi hữu."

(2. Tên nhân vật trong bộ phim The Omen.)

                  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top