2

               Ngày hôm sau, 4 tháng Sáu, không khí nặng nề bao trùm phòng học lớp 9-3 trong tiết đầu giờ.

               Em trai chị Mizuno không đi học. Đến khi kết thúc tiết thứ hai, tin đồn rằng cậu ta nghỉ do đám tang đột ngột của chị đã lan ra khắp lớp. Trong tiết thứ ba, trước khi bắt đầu môn Ngữ văn, thầy chủ nhiệm Kubodera đã chính thức xác nhận đây là sự thật. "Hôm qua, chị của Mizuno không may gặp tai nạn..."

             Ngay lập tức, cả lớp im phăng phắc. Trong tích tắc, tất cả học sinh dường như ngừng thở. Như muốn làm cho sự việc tệ hại hơn, đúng lúc ấy Misaki Mei bước vào lớp. Chẳng thèm xin lỗi vì đến muộn, cũng chẳng màng để tâm đến chuyện gì, cô lặng lẽ ngồi xuống ghế. Dõi theo từng cử chỉ của cô, tim tôi không khỏi giật thon thót. Rồi tôi để ý đến phản ứng của mọi người trong lớp.

          Không một ai quay sang nhìn Mei. Tất cả, kỳ lạ thay, đều giỏi mắt về phía trước. Thầy Kubodera cũng vậy. Thầy chẳng nhìn Mei hay nói bất cứ lời nào. Cứ như thể...

           Đúng vậy, như thể chưa từng có học sinh nào tên Misaki Mei trong lớp. Như thể cô không tồn tại.

           Hết giờ Ngữ văn, tôi vội rời bàn đến Mei.

           "Theo tớ," tôi nói rồi kéo cô ra hành lang. Phớt lờ chuyện sẽ có người nghe lỏm, tôi hỏi, "Cậu nghe chuyện xảy ra với Mizuno chưa?"

          Mei ra chiều không hiểu, "Gì cơ?" Quả nhiên cô chưa biết chuyện. Con mắt không bị che nhấp nháy như thắc mắc.

         "Chị của Mizuno vừa mất hôm qua."

         Có lẽ đã thấy sự ngạc nhiên xâm chiếm gương mặt Mei trong chốc lát. Nhưng nó cũng biến mất ngay sau đó.

         "Ra vậy." Giọng cô vô cảm. "Chị ấy bị bệnh? Hay gặp tai nạn?"

         "Nghe bảo là tai nạn."

        "Vậy à?"

        Vài học sinh đang xúm lại gần cửa ra vào. Có một số người tôi biết mặt và tên, nhưng chưa từng trò chuyện. Nakao,  Maejima, Akazawa, Ogura, Sugiura... Teshigawara cũng nằm trong số đó. Cậu ta chẳng nói thêm lời nào với tôi kể từ trưa hôm qua.

         Tôi biết là họ đang quan sát từ xa, như muốn trông chừng diễn tiến của sự việc.

         Có khi nào...? Giờ thì tôi phải xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Có khi nào hiện giờ họ chỉ trông thấy mỗi mình tôi?

          Và...

          Khi tiết học kế bắt đầu, Mei đã biến mất khỏi lớp. Như thường lệ, chẳng ai ngoài tôi để tâm.

          Vừa được nghỉ trưa, tôi lập tức đến bàn Mei và quan sát thật kỹ, chiếc bàn nằm ở dãy cuối gần cửa sổ hướng ra sân. Bàn làm bằng gỗ, hình dạng khác biệt với những chiếc bàn học trong phòng. Ghế ngồi cũng vậy. Trông chúng như đã được dùng từ hàng chục năm trước. Một cặp bàn ghế cũ kỹ.

         Tại sao? Tôi tự hỏi, cảm thấy khó hiểu. Tại sao chỉ có bàn Mei là như vậy?

       Đến nước này, tôi chẳng còn màng đến những cái nhìn soi mói xung quanh và ngồi xuống ghế. Mặt bàn gồ ghề và đầy vết rạch. Khó mà làm bài thi trách nghiệm trên này, và nếu muốn viết lên giấy hẳn phải dùng một tấm lót bên dưới.

         Có vô số hình vẽ nguệch ngoạc bên cạnh những vết rạch. Hầu hết chúng đã cũ, hệt như chiếc bàn vậy. Một số được vẽ bằng bút chì, số khác viết bằng bút bi, một số bị khắc vào bằng đầu compa. Một số thì sắp phai hết, số khác chỉ mơ hồ đọc được. Và ở giữa chúng...

         Mặt tôi nhìn như dính vào một dòng chữ có vẻ được viết mới đây.

         Một hàng chữ nhỏ viết bằng mực xanh nằm ở cạnh phải của bàn. Dù không có cách nào phân biệt nét chữ, nhưng vừa trông thấy, tôi đã biết chắc chúng là của Mei.

         "Kẻ đã chết" là ai?

         Dòng chữ chỉ có vậy.

          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top