11
Tiết học thứ sáu kết thúc, đúng lúc trời đổ mưa. Một cơn mưa tầm tã, đột ngột và trái mùa.
Tôi thu dọn sách vở để về, đang lo lắng vì không mang theo dù thì chiếc điện thoại được đặt chế độ im lặng bỗng rung lên trong cặp. Bà ngoại gọi, "Bà sắp đi đón cháu nghe đây. Cứ đợi ở cổng trước nhé."
Một thông tin tốt lành, nhưng tôi nhanh nhảu trả lời, "Không sao đâu bà. Lát nữa trời ngớt mưa thôi."
"Cháu vừa mới khỏi bệnh. Lỡ mắc mưa bị cảm thì sao?"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, Koichi. Cứ ở đó đợi bà?"
Nói đoạn bà ngoại cúp máy, tôi chỉ còn biết nhìn quanh, thở dài.
"Sakakibara! Cậu có di động cơ à?"Teshigawara kêu lên. Cậu ta lục trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại trắng có dây đeo hào nhoáng. "Nhập hội đi, nhập hội. Cho tớ số của cậu nào?"
Học sinh trung học cơ sở dùng điện thoại là tương đối hiếm. Ngay các trường ở Tokyo cũng chỉ có một phần ba học sinh mang di động, mà đa phần chỉ là PHS phổ thông thôi.
Trong lúc trao đổi số, tôi lén liếc về phía cửa sổ ở dãy cuối. Misaki Mei đã về từ lúc nào. Đợi Teshigawara cất điện thoại vào túi, tôi chợt hỏi, "Có phiền nếu tớ hỏi một chuyện?"
"Chuyện gì?"
"Về bạn Misaki ngồi bàn bên kia."
"Hử, hử?"
"Bạn ấy lạ lắm. Rốt cuộc là...?
"Cậu bị ấm đầu à, Sakakibara?" Teshigawara nhìn tôi, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. "Tỉnh lại đi, ông bạn." Cậu ta vỗ bộp vào lưng tôi rồi lẩn đi như bị ma đuổi.
Rời lớp, tôi đến sảnh chính ở khu A thì bất ngờ gặp cô Misaki phó chủ nhiệm ở hành lang.
"Hôm nay em thấy sao, Sakakibar? Trường mới thế nào?"
Câu hỏi của cô luôn kèm theo một nụ cười tươi rói. Hoàn toàn lúng túng, tôi đáp, "Dạ,em nghĩ là sẽ ổn."
Cô Mikami gật gật đầu. "Em có mang dù không? Trời mưa kìa."
"Ừm, bà bảo... à không, bà em bảo sẽ lái xe đến đón. Bà vừa gọi vài phút trước."
"Thế thì tốt quá . Về cẩn thận nhé."
Chỉ mười lăm phút sau, chiếc Cedric đen của bà ngoại đã đổ trước cổng, cơn mưa cũng ngớt đi nhiều.
Một số học sinh vẫn đứng ở cổng đợi mưa tạnh, có lẽ cũng đang lúng túng với cơn mưa bất chợt này. Tôi leo lên ghế phụ lái một cách mau lẹ để tránh cái nhìn săm soi của họ.
"Cháu đợi lâu chưa, Koichi?" Bà vừa hỏi vừa quay vô lăng. "Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"À, không, cháu khỏe mà."
"Cũng được ạ..."
Xe rời khu học xá và chầm chậm tiến ra cổng chính. Trên lối ra...
Tôi dựa vào cửa sổ để nhìn cảnh bên ngoài và hình ảnh cô lọt vào tầm mắt. Mưa đã ngớt nhiều, nhưng vẫn còn nặng hạt, cô gái lẻ loi lê bước, không mang dù.
Misaki Mei.
"Cái gì thế?" Bà hỏi trước khi quay xe ra đến đường cái. Biểu hiện khác thường của tôi hẳn đã khiến bà lo lắng, dù tôi không làm ồn hay mở kính cửa.
"Không có gì đâu. Bà đừng lo," tôi vừa đáp vừa xoay người ngoái nhìn ra sau. Thế nhưng...
Mei đã đi mất. Như thể tan biến trong làn mưa ràn rạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top