10
Tôi hộc tốc chạy lên cầu thang, được một quãng thì bắt đầu thấy hụt hơi. Cảnh tượng lá phổi méo mó trên phim X-quang lóe lên trong đầu, nhưng bây giờ nó không khiến tôi quan tâm bằng bóng người vừa trông thấy.
Tôi mau chóng tìm được cửa dẫn lên sân thượng.
Đó là một cánh cửa sắt màu kem, trên đó dán một tấm biển bằng bìa cứng, ghi dòng chữ "Không phận sự miễn vào" bằng mực đỏ. Tôi chẳng mất tới nửa giây để phớt lờ lờ cảnh báo nửa đùa nửa thật này. Cánh cửa không khóa, tôi bèn mở tung và phóng ra ngoài.
Trực giác của tôi đã đúng. Bóng người ấy đúng là Misaki Mei.
Đơn độc giữa cõi hoang vắng bụi bặm ở tầng mái bê tông cốt thép của tòa nhà.
Cô đứng cạnh tấm lưới sắt hướng ra sân tập, mắt liếc nhanh lại khi tôi chạy tới, nhưng vẫn im lặng và quay lưng đi.
Tôi tiến đến gần, vừa bước vừa điều hòa nhịp thở.
"Misaki..." Tôi nhẹ giọng gọi. "Vậy ra cậu cũng kiến tập à?"
Không có phản ứng gì.
Tôi tiến đến gần hơn, "Thế này có sao không? Ý tớ là, cậu có được phép lên đây không?"
Vẫn quay lưng về phía tôi, Mei nói, "Thì sao? Đứng xem gần hơn cũng chẳng ý nghĩa gì."
"Các thầy cô không la rầy?"
"Không." Mei nhỏ giọng trả lời, rốt cuộc cũng quay sang nhìn tôi. Trước ngực cô ôm một quyển sổ ký họa cỡ B5.
"Còn cậu thì sao?" Cô hỏi ngược lại. " Cậu cũng lên đây... Như vậy có ổn không?"
"Chẳng biết..." Tôi đáp, nhại lại câu trả lời ban nảy của Mei. "Quả thật có ngồi xem cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cậu biết vẽ à?"
Không trả lời, cô chỉ giấu quyển sổ ra sau lưng.
"Hồi trưa, lúc gặp cậu, tớ có nói vừa chuyển trường đến hôm nay, lớp 9-3..."
"Cậu là Sakakibara."
"Ừ, đúng rồi. Còn cậu là Misaki phải không Misaki Mei?" Tôi liếc xuống bảng tên trên ngực cô ấy. "Tên cậu viết thế nào?"
"Chữ Hán là 'Minh'."
"Tiếng hot?"
"Chữ 'Minh' trong 'âm lượng'. Hoặc trong 'than khóc'."
Tiếng hót sao? Tiếng hót nơi bờ vực...
"À, cậu có nhớ không? Trước đây chúng ta có gặp nhau ở bệnh viện." Rốt cuộc tôi cũng có thể hỏi cô ấy, nhưng tim vẫn loạn nhịp, nói không chừng đã muốn quá tải. Thình... thịch... tôi nghe tiếng tim mình đập rộn rã trong tai. "Thứ Hai tuần trước ấy. Tớ tình cờ đi chung thang máy khu nội trú với cậu, rồi cậu đi xuống tầng B2. Cậu có nói tên khi nghe tớ hỏi mà. Không nhớ gì sao?"
"Thứ Hai, tuần trước..." Misaki Mei lẩm bẩm, mặt phải không bị băng gạt che khẽ nhắm lại. "Chuyện đó... có thể đã diễn ra."
"Quả nhiên. Tớ cũng nhớ là có... Hôm nay gặp lại cậu trong lớp thật bất ngờ."
"Vậy sao." Chỉ là câu trả lời ngắn gọn, nhưng cặp môi mỏng kia như đang ẩn giấu một nụ cười.
"Sao hôm đó cậu xuống tầng hầm?" Tôi hỏi tiếp. "Cậu bảo rằng muốn chuyển vật gì đó. Cho ai vậy? Bấy giờ cậu còn mang theo một con búp bê màu trắng. Nó là vật cậu muốn gửi?"
"Tôi không thích bị tra hỏi." Mei trả lời cộc lốc, rồi nhìn đi chỗ khác.
"Ồ, tớ xin lỗi," tôi vội giải thích. "Không phải tớ muốn ép cậu nói hay gì đâu. Chỉ là..."
"Hôm đó có chuyện buồn xảy ra."
Một nửa con người đáng thương của tôi đang đợi ở đó. Hình như cô đã nói thế trong thang máy.
Một nửa con người... đáng thương.
Câu nói khiến tôi thắc mắc, nhưng tôi không thể tiếp tục dò hỏi. Và Mei cũng không nói gì thêm.
Từ phía xa tiếng sấm lại vang rền. Gió quét qua sân thượng lạnh giá hơn.
"Cậu..." Misaki Mei cất lời. "Tên cậu là Sakakibara Koichi?"
"Ừ."
"Chắc là phiền lắm."
"G...Gì cơ?"
Đợi đã. Đừng bảo là cậu muốn nhắc đến nó.
"Tạ... Tại sao cậu nói thế?"
Tôi cố giữ bình tĩnh. Còn Mei chỉ lặng lẽ nhìn.
"Cũng vào thời gian này năm ngoái, đúng không ? Nó đã làm cả nước chấn động, hơn nữa tính ra cũng chưa đến một năm."
Tôi không dám trả lời.
"Sakakibara. Thật may tên cậu không phải là Seito1?". Nói đoạn, một nụ cười đầy ngụ ý nở trên môi cô.
(1. Sakakibara Seito, tên được báo chí sử dụng nói đến một học sinh mười bốn tuổi bị nghi là thủ phạm của hai vụ án mạng thảm khốc của năm 1997 tại Kobe. Nhật bản có luật không công khai tên thật và chân dung của tội phạm vị thành niên nên khi đưa tin trên các phương tiện truyền thông họ thường dùng tên giả hoặc viết tắt.)
Tôi thật sự đau đầu. Cũng lâu rồi mới có người đề cập đến nó, và hôm nay chưa ai ở trường đả động tới. Thế mà, chẳng hiểu là tình cờ hay cố ý, tôi lại nghe được từ chính miệng cô... Misaki Mei.
"Sao thế?" Mei lộ vẻ nghi hoặc. "Cậu không muốn tôi nhắc chuyện đó?"
Tôi muốn trả lời "Ai thèm quan tâm chứ..." và tỏ ra chuyện chẳng dính dáng dì tới mình, nhưng lại không làm được. Trước khi nghĩ cách ứng phó, tôi đã bất đồ thú nhận, "Nó làm tôi nhớ đến một chuyện không vui. Năm ngoái, ở trường cũ của tớ... Khi án mạng xảy ra tại Kobe, mọi người bắt đầu bàn tán về Sakakibara Seito, hơn nữa kẻ bắt tình cờ cũng là một học sinh mười bốn tuổi..."
"Họ đã bắt nạt cậu?"
"Không đến mức gọi là bắt nạt, nhưng..."
Không, thực sự không đến nỗi thế. Chẳng ai cố tình hay hay có ý xấu gì, mọi người chỉ muốn trêu chọc tôi. Người ta cứ cố tình viết họ tôi giống họ cậu ta1, hay gọi tôi là Seito. Chỉ là những trò đùa vụn vặt thiếu suy nghĩ của lũ trẻ con. Thế nhưng...
(1. Tuy đều phát âm là Sakakibara, nhưng Hán tự khác nhau.)
Thoạt tiên tôi chỉ cười trừ cho qua chuyện, nhưng dần dần, tự lúc nào không hay tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng trò đùa này. Nói cách khác, nó dần biến thành một áp lực....
Mùa thu năm ngoái, tôi phát hiện bệnh tràn khí màng phổi lần đầu tiên đúng vào thời gian đang hứng chịu áp lực mỗi ngày. Hẳn sự kiện tên sát nhân Sakakibara là một trong những nguyên do dẫn đến tình trạng ấy. Giờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra, tôi mới thấy đây không hẳn là giả thuyết vô căn cứ.
Việc tôi dọn đến Yomiyama ở nhà ông bà ngoại khi bố ra nước ngoài công tác cũng là vì bố phát hiện ra tình hình và bỗng nảy sinh sự lo lắng hiếm hoi của một người cha. Chắc bố đã quyết định tốt nhất tôi nên thay đổi môi trường sống, bấm nút tái khởi động mối quan hệ với mọi người trong trường, nói vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Tôi đã kể đại khái câu chuyện của mình như thế rồi mà Misaki Mei cũng không lùi bước, không cảm thông hay ít nhất là thấy ấy nấy về hành vi của mình. Cô còn hỏi, "Ở đây ai đã xử sự như thế với cậu?"
"Cậu là người đầu tiên," tôi trả lời với nụ cười cay đắng. Điều lạ lùng là tôi lại có cảm giác thư thái. Suốt từ sáng đến giờ, mỗi lần có người gọi tên, tôi lại căng thẳng lo sợ nó xảy ra. Tất cả chỉ tại một nguyên nhân nhỏ nhặt. Đến khi tự mình kể hết với Mei, tôi mới thấy nguyên nhân này thật vớ vẩn.
"Chắc họ muốn giữ khoảng cách," Mei nhận xét.
"Chắc thế."
"Khó lòng mà nghĩ được là họ quan tâm đến cẩm xúc của cậu."
"Ý cậu là sao?"
"Bởi lẽ Sakakibara là cái tên gắn liền với 'cái chết'. Hơn nữa lại không phải 'cái chết' thông thường, mà là cái chết tàn bạo và vô lý xảy ra trong trường học."
"Gắn liền với cái chết..."
"Đúng vậy." Mei lặng lẽ gật đầu, lấy tay giữ cho tóc không bị gió làm rối. "Mọi người đều không ưa nó. Vậy nên... Hoặc có thể là ngay chính họ cũng không nhận ra. Như thể họ đang che miệng vết thương."
"Tức là sao?"
Cô ấy đang nói gì vậy?
Tôi biết từ 'cái chết' và hàm ý của chúng được xem là điềm xấu luôn khiến mọi người thấy khó chịu. Tất nhiên rồi. Nhưng...
"Cậu biết không, ở ngôi trường này... " Giọng của Mei vẫn lạnh lùng và xa cách. "Tại đây, lớp 9-3 là nơi gần với cái chết hơn cả. Hơn mọi lớp học khác. Hơn rất rất nhiều."
"Gần với cái chết? Ý cậu là...?"
Tôi không thể lĩnh hội điều Mei vừa nói, bỗng nhiên lại thấy đau đầu và phải đưa tay đỡ trán. Mắt phải của Mei chăm chú nhìn tôi, nheo lại cho đến khi chỉ còn là một đường thẳng.
"Cậu không biết gì ư? Sakakibara?"
Dứt lời, cô lại quay ra hướng sân tập. Tì người vào tấm lưới chắn xỉn màu, Mei rướn mình nhìn lên trời. Đứng ở phía sau, tôi cũng ngước nhìn theo. Những cụm mây u ám đã lớn hơn nhiều so với trước.
Tiếng sấm lại rền lên lần nữa. Lũ quạ khiếp sợ tiếng động liền kêu la inh ỏi, những cặp cánh đen hấp tấp hay lên từ những tán cây nơi sân trường.
"Cậu không biết sao? Sakakibara?" Vẫn nhìn chằm chằm lên trời, Misaki Mei lặp lại. "Chưa ai nói cho cậu hay."
"Nói việc gì?"
"Rồi cậu sẽ biết."
Tôi chẳng biết nói gì nữa.
"Ngoài ra, cậu không nên đến gần tôi." Cô càng nói càng làm tôi khó hiểu. "Cũng đừng nói chuyện với tôi nữa."
"Tại sao? Sao tớ không...?"
"Tôi đã bảo, rồi cậu sẽ biết."
"Thôi nào..."
Đúng là vô nghĩa. Mập mờ chẳng giúp ích cho tôi. Trong khi tôi đang tìm lời để đáp lại, Misaki Mei đã im lặng quay đi. Ghì quyển ký họa vào ngực, cô lướt qua tôi và đi đến cửa.
"Tạm biệt, Sa-ka-ki-ba-ra."
Tôi lặng đi, như thể vừa bị Mei đặt lên mình một lời nguyền đáng sợ. Nhưng chỉ trong chớp mắt tôi hoàn hồn và chạy theo cô. Đúng lúc đó, tiếng quạ lại cất lên giữa sân trường. Trong đầu tôi chợt hiện lên một trong những "điều cơ bản" dì Reiko dặn hôm trước.
Khi nghe tiếng quạ kêu lúc rời sân thượng, bạn nên đi xuống bằng...
Bằng chân phải? Hay bằng chân trái?
Là bên nào nhỉ? Tôi khá chắc là chân trái.... Trong lúc tôi nghĩ ngợi, Mei đã nhanh mở cửa và tiến vào trong...
...bằng chân phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top