Ano hi
- Mình thích cậu , Yuto à.
...
Keito gặp được Yuto khi cậu mới chuyển đến ngôi trường này. Khi ấy Yuto đã là một đại ca có tiếng ở trong trường, thầy cô, bạn bè đều e dè cậu ấy. Mà Keito chỉ là tên học sinh quèn từ huyện lên, không bị dính vào rắc rối là may mắn lắm rồi, chứ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện sẽ yêu thầm cái con người ghê gớm ấy.
Vừa lên thành phố cậu đã đâm đầu kiếm việc làm thêm để đóng tiền học đắt đỏ. Tìm được viêc làm khiến cậu thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu, buổi đầu tiên cậu đi làm cậu liền nhận ra người sẽ làm chung với cậu chính là Yuto – người cậu không muốn dính tới nhất ở trường. Cậu nghĩ phải tránh hắn ta càng xa càng tốt, thậm chí trốn như thế nào để cậu ta không thấy mặt càng tốt.
Keito vốn là người ghét rước phiền phức vào người nên việc né tránh Yuto cũng như là việc tránh được rắc rối cho tương lai sau này vậy.
Keito được phân công đứng ở quầy thu ngân, còn Yuto thì làm người chạy bàn. Tưởng như đã yên thân thì không ngờ vào cái ngày định mệnh ấy đã làm cho họ xích lại gần nhau và ngày càng thân thiết, và cũng chính vì thế mà Keito đã yêu thầm Yuto từ lúc nào không biết.
--
Hôm đó là một ngày mưa khi cậu chỉ vừa bước ra khỏi quán, chợt bóng tối từ đâu bao trùm lấy cậu, giãy giụa một hồi, cậu thấy nhói nhói ở sau gáy, rồi sau đó là cảm giác như có ai đó đang kéo lê cậu dưới đất.
Lúc mở mắt ra, cậu đang ở trong căn phòng tối. Trước mắt cậu là bóng đèn treo lơ lửng. Yếu ớt chống tay ngồi dậy, đập vào mắt cậu là một bóng người, người ấy quay mặt lại, là Yuto. Mặt Yuto dính đầy vết bầm nhìn cậu rồi mỉm cười.
- Sao cậu lại kéo tôi lại đây? Cậu muốn gì?
- Cậu nghĩ sao vậy? Nhìn mặt tôi xem, nếu tôi kéo cậu lại đây mà bầm dập vậy à?
Keito nhìn kĩ lại khuôn mặt của Yuto, vẫn còn vết máu đọng lại trên khóe miệng của cậu ấy.
- Vậy sao tôi lại ở đây?
- Lúc tan ca, cậu bị một đám người bỏ vào bao rồi kéo lê đến đây. Tôi thấy nên bám theo để cứu cậu, ai dè lại bị đánh cho tơi tả như thế này.
- Ý cậu là có ai đó bắt cóc tôi sao? Ai có thể muốn bắt cóc tôi chứ? Tôi vừa lên đây chưa bao lâu mà. Với lại tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu?
- Họ tưởng tôi quen biết cậu nên định moi thông tin của tôi từ cậu.
- Sao lại nghĩ tôi quen biết cậu chứ?
Keito càng nghe càng không hiểu liền ngồi chồm dậy.
- Có thể họ thấy tôi làm thêm cùng cậu nên nghĩ chúng ta là bạn.
Giọng của Yuto trầm ấm nhưng như một đòn sét đánh vào trái tim cậu.
- Bạn?
- Đúng vậy. Và thật sự tôi cũng muốn làm bạn với cậu.
- Tôi nghĩ là không thể đâu. Tôi không muốn dính vào rắc rối .
Trên đường trở về, Yuto ghé vào một tiệm thuốc rồi đi ra với một đống thứ thuốc sát trùng cùng bông băng trên tay. Yuto lấy bông băng thuốc đỏ lại xử lí vết thương trên miệng của Keito. Rồi nhìn cậu thật lâu, sau đó lấy tay vuốt mái tóc dày của cậu. Ẩn sau mái tóc ấy là một vết sẹo lớn.
- Cậu có một quá khứ không mấy yên bình nhỉ? – Bất ngờ với câu hỏi của Yuto, Keito chỉ còn biết im lặng mà gật đầu.
Sau đó, Yuto nắm bắp tay của Keito.
- Và có vẻ cậu đã từng đi học võ nữa?
- Sao cậu biết?
- Nhìn xem, bắp tay cậu trông rất rắn chắn. Thân thủ lúc cậu phản kháng bọn bắt đi cũng rất chắc chắn. Bọn đó phải đánh cậu ngất đi mới có thể kéo cậu đi được.
- Tôi đã không tập từ lâu lắm rồi. Đừng kéo tôi vào rắc rối nữa được không?
- Tôi cần cậu
- ....
---
Vậy là kể từ lúc đó Yuto luôn đi theo cậu làm cho cuộc sống của Keito bỗng chốc bị đảo lộn. Không chỉ dừng lại ở việc bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, kéo cậu dính vào bao rắc rối mà tên Yuto ấy còn làm cho cậu phải làm vệ sinh hè cùng cậu ta.
Chuyện là Yuto kéo Keito đi đánh nhau với bọn phố bên kia nhưng cậu không muốn rắc rối nên chỉ ngồi nhìn, đến lúc cảnh sát đến thì bọn kia chạy hết chỉ còn lại Yuto và thằng đứng xem chuyện vui là cậu. Và đương nhiên là hai người bị cảnh sát đem về giao cho nhà trường xử lí.
Ông thầy giám thị đi tới đi lui với cây thước được đặt làm công cụ chỉ để đánh học sinh.
- HAI EM! LÀ AI ĐÁNH NHAU HẢ?
- Là cậu ta.
Yuto chỉ Keito đang ngồi thừ ra. Còn Keito thì trợn mắt xua tay với thầy, rồi chỉ tay về phía gương mặt vẫn còn dính đầy máu kia của Yuto.
- Đừng chối mà. Cậu thấy tôi bị đánh nên chạy vào can rồi đánh tụi nó tơi tả còn gì.
- Là cậu ta. Cậu ta đánh rồi rủ em đi xem ạ.
Thầy giáo nhìn hai thằng con trai lớn đầu mà cãi nhau như đứa con nít mẫu giáo nên tức giận đập mạnh cây thước xuống bàn.
- HAI EM HÈ NÀY VỀ NHÀ VIẾT KIỂM ĐIỂM, HẾT KÌ NGHỈ HÈ THÌ NỘP LẠI CHO TÔI.
- Thầy ơi. Cho hai đứa em ở lại trường để trực vệ sinh được không ạ? Em thấy việc làm của mình là sai nên muốn chuộc tội. Vì vậy em và cậu ấy tình nguyện ở lại vệ sinh trường.
Yuto thao thao bất tuyệt mặc cho Keito trợn mắt ở kế bên. Vậy là hai người phải ở lại làm vệ sinh cả trường trong kì nghỉ hè quý giá. Khi mọi người ai cũng về nhà nghỉ ngơi sau một học kì vất vả, thì vẫn còn hai con người phải ở lại kí túc xá để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Ngày hôm sau, cả hai cùng ra ngoài sân trường bắt đầu cuộc tổng vệ sinh, đôi khi Keito nghĩ tại sao cậu lại phải ở đây làm vệ sinh với tên này chứ? Cái tên lưu manh này làm gì cũng tổ hư thôi, thà cậu tự làm còn hơn, trong suốt buổi vệ sinh đó cậu luôn phải nhắc Yuto nào là:
- Cái đó dùng để quét chứ không phải để lau nhà.
- Còn cái đó là dùng để lau chứ không phải quét.
- Khăn đó dơ rồi đi giặt lại đi chứ.
- Cậu mới vừa lau nhà vệ sinh xong đấy sao cậu lại gãi đầu chứ?
....pla....pla
Việc đó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, một người thì luôn cố gắng hoàn thành công việc càng nhanh càng tốt, còn một người thì cứ nhởn nhơ như không có chuyện gì.
Khi mặt trời của ba ngày trước khi hết kì nghỉ hè kết thúc đi xuống cũng là lúc cuộc tổng vệ sinh xong xuôi. Keito ngồi xuống bậc thềm của phòng hội trường còn Yuto thì đứng dựa người vào tường.
- Vậy là xong. Còn gì nữa không làm xong luôn đi rồi về? - Yuto liếc xuống nhìn cậu.
- Hình như xong cả rồi. Để xem...phòng thể dục, nhà vệ sinh, sân đá banh, tất cả các phòng học, phòng giáo viên, còn phòng vệ sinh giáo viên với hội trường thêm vài cái phòng học là xong. Mấy cái đó để mai rồi làm nốt giờ cũng trễ rồi.
Cả hai chợt im lặng ngồi đó, không ai nói với ai câu nào nữa. Keito nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình.
6:15PM
Cậu liền đứng dậy chạy nhanh về phòng, Yuto thấy vậy liền chạy theo sau nói với theo.
- Cậu đi đâu?
- Cậu quên là hôm nay làm thêm à?
- Để tôi chở cậu đi.
Nói rồi Yuto liền kéo tay cậu lại bụi cây gần phòng bảo vệ lôi ra chiếc xe yêu quý của mình. Yuto đưa nón bảo hiểm cho cậu.
- Cậu không đội nón à?
- Có một cái cậu đội rồi còn đâu.
- Xin lỗi, vậy trả lại cho cậu.
- Đội vào.
Nhìn khuôn mặt đen xì kia cậu đành ngoan ngoãn đội nón vào.
- Lên đi.
Keito liền trèo lên chưa kịp đặt mông xuống chiếc xe đã phóng như bay ra khỏi cổng trường. Chiếc xe cứ phóng như thế đến khi đến một ngã ba, dừng lại một chút rồi chiếc xe tiếp tục chạy, chạy qua các con phố, qua các ngôi nhà cao tầng, đi qua dòng xe hơi đang chạy ngoài đường kia .Chiếc xe dừng lại, cậu đang định trèo xuống thì Yuto hét lên.
- Không được xuống.
Nhưng đã quá trễ, cậu vừa đặt chân xuống đất, tất cả trở nên tối đen chỉ còn nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau ken két.
---------
Khi tỉnh dậy, xung quanh cậu chỉ là một đống hỗn loạn, đâu đó trong không khí còn có mùi máu tanh. Cậu nhìn quanh một hồi mới thấy được Yuto, cậu ta toàn thân đầy những vết bầm và còn những vệt máu dính trên chiếc áo trắng.
- Nè Yuto, tỉnh lại đi.
Dù cậu đã cố gọi nhưng Yuto vẫn không có vẻ gì là tỉnh lại. Cậu chỉ còn biết thở dài rồi gồng mình lên mà lôi Yuto về trường.
--
Lúc Yuto tỉnh lại thì cũng đã là chuyện của một ngày sau.
- Cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi hả?
Đáp lại cậu chỉ là một cái gật đầu, cùng gương mặt nhăn nhó của Yuto " Có lẽ cậu ta vẫn còn đau lắm, bị đánh tới thê cơ mà."
- Đây là đâu? – Sau một hồi lâu thì Yuto cũng mở miệng hỏi cậu.
- Phía sau nhà ăn của trường. Vì tôi sợ ông bảo vệ thấy nên đem cậu vào đây cũng vì hôm đó đầu tôi đau quá nên chỉ có thể xách cậu quăng ở chỗ gần nhất thôi. À để tôi đi nấu chút gì đó cho cậu ăn, cậu ngồi đây đợi tí nhá.
Nói xong cậu chạy ngay vào bếp. Sau một vài phút, mùi hương thức ăn thơm phức đã lan tới chỗ của Yuto làm cậu phải ôm bụng mà kiềm nén cơn đói.
- Xong rồi nè, cậu ra đây ăn đi.
Trước mặt Yuto giờ là một bàn đầy thức ăn, toàn là những món yêu thích của cậu, lại còn có cả bánh kem.
- Cậu thích ăn bánh kem à? – Yuto nhìn Keito mà hỏi.
- Không phải, chỉ là hôm nay không phải sinh nhật cậu sao? Đã là sinh nhật thì phải có bánh kem chứ.
- Sao cậu biết hôm nay sinh nhật tôi? – Yuto ngạc nhiên hết nhìn cái bánh lại nhìn Keito.
- Thẻ học sinh cậu ghi kìa.
- Vậy còn mấy món này? Sao cậu biết tôi thích chúng?
- Đi chung với cậu lâu như vậy mà đến cậu thích gì mà tôi cũng không biết sao? Mau ăn đi không nguội hết giờ, ăn rồi nhớ cho tôi cảm nhận nhé.
Yuto không hỏi thêm gì nữa, trực tiếp ngồi xuống ngấu nghiến hết đám đồ ăn thơm ngon. Cậu vừa ăn vừa nói:
- Mấy món này có thật sự là cậu nấu?
Nhận được cái gật đầu từ Keito, cậu nói tiếp.
- Ngon thật đấy.
- Vậy cậu có muốn ngày nào cũng được ăn mấy món tôi nấu không?
- Có thể?
- Ừm, cậu ăn xong đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, tôi ra ngoài kia đi dạo một chút.
---
Ăn xong, Yuto tự mình đem chén đũa rửa rồi cất đâu vào đấy mới đi ra chỗ Keito.
- Tôi ăn xong rồi, cậu muốn nói gì?
- Ừm thì ...
- Nè, nói lẹ đi, tôi tò mò đó.
Keito bỗng ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Yuto mà nói.
- Yuto, tôi nghĩ tôi thích cậu mất rồi. Có lẽ vì Cậu là người đã giúp tôi khi tôi bị bọn kẻ thù của cậu đánh. Luôn đứng về phía tôi khi bọn nhà giàu bảo tôi là đứa trên huyện lên. Mặc dù cậu thấy đó chỉ là hành động trượng nghĩa nhưng đối với tôi.... điều đó rất có ý nghĩa . Tôi...
Một ngón tay chặn môi cậu để cậu ngừng nói rồi thay thế ngón tay thon dài ấy là một đôi môi mỏng. Hai người không hôn cuồng nhiệt chỉ làm chạm môi vào nhau như đính chính việc Yuto cũng rất thích cậu .
Mãi sau này khi hai người ăn sinh nhật cùng nhau thì vẫn luôn nhớ tới khoảng khắc của ngày hôm ấy.
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top