Permission của bạn tác giả gốc 달걀

-

"Cái con kia, Wonyoung đang đợi kìa!"

"Con dậy rồi đây mẹ. Con đã bảo cứ đi trước đi rồi mà nó không nghe cơ. Lì quá thể..."

Yujin lồm cồm bò dậy khỏi khỏi giường.

"Chị cứ lề mề như thế bảo sao muộn học."

"Biết rồi, kệ chị đi. Chị vẫn kịp vào trước tiết 1 mà?"

Wonyoung ngồi trên ghế sofa, miệng há hốc ra.

"Em không muốn đi học muộn đâu. Đứng dậy chuẩn bị ngay và luôn đi. Đời chị mà không có em thì không biết thành cái gì nữa. Trăm phần trăm là sẽ bị trừ điểm vì đi học muộn, xong tuần nào cũng bị phạt dọn nhà vệ sinh mất thôi."

"Này, chị đây chạy nhanh lắm, không muộn được đâu. Với cả em bị ngáo à? Nếu mà muộn rồi thì chị sẽ không đi bằng cổng chính. Em không biết 'lối chó' à?

"Ê cái đấy không phải xây cho chó đi qua nên gọi là là 'lối chó' đâu. Vì chị bò qua chỗ đấy nên người ta mới đặt tên vậy đấy.

Đang mải cãi nhau với Wonyoung ở vạch sang đường, Yujin bỗng cảm thấy có gì nặng trên tay.

"Cầm cặp hộ em, em buộc lại dây giày cái."

Mấy đứa học giỏi có phải lúc nào cũng mang cặp nặng như thế này không ta? Cái ba lô này thì tự đeo ra sau lưng rồi cúi xuống buộc dây giày là được mà. À hiểu rồi, cặp nặng thế này mà cúi người về phía trước khéo em đổ nhào luôn ấy chứ. Người thì yếu như sên, sao cứ phải vác cái cặp nặng như cục tạ thế này đến trường, để lại ở tủ đồ có phải hơn không?

Yujin đang nghĩ vẩn vơ như vậy thì đèn giao thông chuyển xanh. Wonyoung đã lao vút qua đường, rạng rỡ vẫy tay chào.

"Chị, lát gặp ở trường nhé! Mang cặp tới lớp cho em trước giờ học nha!"

Ô hay. Tự dưng Yujin thành đứa xách cặp cho Wonyoung rồi.

Quá đáng quá thể. Yujin vắt chân lên cổ mà chạy vào cổng trường. Cạn lời luôn mà. Yujin vừa lẩm bẩm chửi vừa đi đến lớp của Wonyoung, và tất nhiên em đang đứng đó, mỉm cười tươi rói nhìn cô. Người ta thường nói không thể giận ai đang cười với mình, chẳng lẽ thế nên Wonyoung cố tình cười như vậy sao?

"Cặp em tới rồi nè!"

"Em coi chị là cái gì mà bắt chị xách cặp cho em thế này đấy?"

"Chị đã khổ công xách cặp giúp em rồi, nên lát nữa em sẽ bao chị ở căng tin. Em sợ đi học muộn thật mò..."

"Biết rồi khổ lắm nói mãi.

"Tí nữa ra căng tin với em đấy nhá?"

"Bảo biết rồi mà."

Yujin bước ra khỏi lớp Wonyoung. Mấy đứa bạn cùng lớp em còn xì xào bàn tán có phải tiền bối Yujin vừa xách cặp giúp Wonyoung không đó. Giúp với chả đỡ cái quái gì. Chị đây bị nó lừa chứ bộ.

Nhưng cũng nhờ việc Wonyoung cứ cắm cọc ở cái sofa trong phòng khách mỗi sáng mà Yujin không còn đi học muộn nữa. Cả học kỳ trôi qua mà Yujin chưa bị phạt lần nào. Bạn bè còn hỏi, nhờ ai mà mày đến trường đúng giờ thế, Yujin chỉ bảo là có đứa em quen ở lớp 10 cùng đi học thôi.

Thực ra, Yujin không nghĩ mình sẽ học chung trường với Wonyoung. Nhà cả hai ở gần nhau nên học cùng cấp 1 và cấp 2 cũng là điều hiểu nhiên. Nhưng lại học chung cả cấp 3 nữa luôn? Mà Wonyoung thì học siêu giỏi, nên Yujin nghĩ em sẽ vào trường chuyên hay gì đó. Nhưng Wonyoung lại bảo vào trường này thì điểm trong học bạ sẽ tốt hơn, và thế là hai chị em lại học chung thêm lần này nữa.

"Chị đi đâu đấy? Không ở lại học tối à?"

"Đi ăn tteokbokki chứ đi đâu."

Yujin đang vui vẻ trèo qua tường thì bị bắt gặp ngay bởi Wonyoung.

"Lúc nãy em rủ đi căng tin thì bày đặt bảo không ăn, xong bây giờ lại đi ăn tteokbokki cơ đấy?"

"Căng tin làm quái gì có, chị thèm yeoptteok cơ. Đi với mấy đứa này mà. Em mà mách thầy cô thì nhớ mặt chị đấy?"

(Yeoptteok là một loại tteokbokki siêu cay ở Hàn.)

"Em cũng muốn ăn tteokbokki mà?"

"Thì cuối tuần ăn. Chị đi đây nhé."

"Ê này–"

"Ôi thì mẹ tao thân mẹ nó, nên tao mới xách cặp hộ nó thôi."

"Thế mày cũng xách cặp hộ tao đi. Tao mua tteokbokki cho."

"Rồ à? Cặp trống hươ trống hoác thì có gì mà phải xách. Mà sao chúng mày biết Wonyoung cơ?"

"Mày sống ở hành tinh khác à? Em ấy nổi khắp trường mình vì xinh đấy. Từ lúc mới nhập học đã có cả đống con trai tụ tập ở cửa lớp để ngắm em ấy rồi."

"Hả? Xinh á? Mấy đứa đấy bị điên à? Mà sao lại phải đứng ở cửa lớp ngắm, tưởng sở thú chắc?

"Nghe nói Im Taeho còn tỏ tình với em ý rồi cơ."

"Im Taeho là thằng nào nữa?"

"Này Ahn Yujin, mày đi học chỉ để học đấy à?"

Mấy đứa kia bắt đầu kể lể về Im Taeho.

Cậu ấy nổi nhất trường luôn, vừa học giỏi vừa chơi thể thao giỏi, lại còn cao trên mét tám và trông siêu bảnh. Nghe nói kì 2 cậu ấy còn ứng cử làm hội trưởng hội học sinh, cậu này gương mẫu và lịch sự lắm.

"Thề không hiểu nhé. Chả thân thiết gì xong tự dưng đi tỏ tình mà là lịch sự á? Mà cái này hôm nay vị lạ thế?"

Tteokbokki hôm nay như dai hơn, lớp phô mai cũng chẳng kéo được dài như bình thường. Không biết Wonyoung đã về lớp chưa nhỉ? Mà Im Taeho? Yujin chưa bao giờ nghe Wonyoung nhắc đến cậu ta cả.

Rõ ràng là Wonyoung định biến Yujin thành người xách cặp hộ mình luôn rồi. Em bịa ra hàng tá lý do để đưa cặp cho cô xách: Lúc thì bảo là phải buộc dây giày, lúc lại kêu hôm nay vai đau quá, có khi còn nói cảm giác như mình đang bị lùn đi, hay thậm chí bảo màu cardigan không hợp với màu cặp, rồi còn lý do lý chấu là mơ thấy bị cặp sách nuốt chửng nữa.

Ban đầu, Yujin chỉ nghĩ, gì vậy trời? Nhưng rồi, sau lần đầu cầm hộ, lại thêm lần thứ hai, và lần thứ ba, cuối cùng bây giờ chẳng cần lý do gì cả, chỉ cần Wonyoung nhìn Yujin bằng đôi mắt long lanh là cô tự hiểu ngay. Lúc mang cặp đến lớp cho Wonyoung, Yujin cũng vô tình để ý tới đám con trai đứng trước cửa lớp em. Thế nhưng Wonyoung lại chẳng thèm để ý đến họ, mà cứ ríu rít nói chuyện với Yujin khi cô định đi lên lớp.

"Chị hôm nay phải ra căng tin với em đấy."

"Để xem lúc đấy có lười không đã."

"Em sẽ mua sữa chuối với cả sandwich cho chị, chị thích mấy món đó mà."

"Để xem lúc đấy có thèm không đã.

"Xì, lúc nào cũng bảo thế xong lại không đi. Hôm nay chị không phải ở lại học tối, nếu không đi căng tin thì đi ăn tteokbokki với em đi."

"Hôm nay chị phải ở lại học tối mà?"

"Xì, lúc nào chị sủi học tối, thế mà em vừa rủ thì bảo ở lại học?"

"Nay còn khuyên chị sủi học cơ đấy? Cuối tuần đi."

"Xì."

Cứ xì xì mãi thôi. Yujin còn nghĩ xem có nên đổi tên Wonyoung trong danh bạ là Xì Wonyoung không nữa. Chả hiểu bị làm sao cơ, buồn cười thật đấy.

Yujin đứng chờ Wonyoung ở tầng một sau giờ học thêm tại trung tâm. Em vừa bước xuống cầu thang, vừa trò chuyện rôm rả với một cậu con trai.

"Để tớ xách cặp cho."

"Không cần đâu."

"Trông nặng mà, để tớ xách cho."

"Thôi tớ không cần mà."

Vừa thấy Yujin, Wonyoung đã chạy ngay tới. Cậu bạn vừa bị bỏ rơi kia đứng đó một cách lúng túng, rồi lặng lẽ bước qua Yujin và Wonyoung ra về. Wonyoung cứ thế khoác cặp lên vai Yujin và khoanh tay lại.

"Chị ơi, bây giờ mình đi ăn tteokbokki ở đâu? Yeoptteok à?"

"Nhưng em không ăn được cay mà, sao cứ đòi ăn tteokbokki vậy?"

"Chị biết em không ăn được cay á?"

"Thế thì ăn cái khác đi, sao lại tự làm khổ mình vậy? Em cũng không thích bột mì cơ mà."

Đôi môi Wonyoung cong lên, nở nụ cười. Thế quái nào nghe mắng vẫn cười được nhỉ? Con bé này bị mát mát hay sao ấy.

"Nhưng mà em muốn ăn tteokbokki với chị cơ, thế nên là đi ăn tteokbokki với em nhá nhá nhá?"

Bướng không tả nổi.

Vì Wonyoung cứ nằng nặc đòi ăn tteokbokki dù không ăn được đồ cay, Yujin lại càng thêm khó chịu hơn. Đã gọi loại ít cay nhất rồi, nhưng dù sao thì yeoptteok vẫn là yeoptteok. Wonyoung vừa thổi vừa cười ha hả, nhưng tai thì lại đỏ hết cả lên, mặt cũng như quả cà chua, còn môi thì sưng vù như bị ong đốt.

Nhìn Wonyoung ngồi trước mặt vừa xuýt xoa kêu cay vừa ăn, Yujin cũng chẳng biết miếng tteokbokki cô ăn đang đi vào miệng hay vào mũi nữa. Yujin thầm thắc mắc, không biết Wonyoung có dị ứng với tteokbokki hay không mà môi lại sưng đến vậy.

"Em dị ứng tteokbokki à? Sao sưng vù lên thế kia?

"Trên đời làm gì có ai dị ứng tteokbokki? Mà cái gì sưng cơ?"

"Không có gì."

"Ơ, sưng ở đâu cơ? Nói được nửa câu xong thôi là cái kiểu gì đấy?"

Wonyoung chu cái mỏ sưng vù của em ra hỏi.

"Đã bảo không có gì rồi. Ăn đi."

Sau khi mím môi mím lợi ăn hết tteokbokki, cả hai còn nốc thêm cả kẹo hồ lô rồi mới về nhà. Bỗng nhiên, câu chuyện về Im Taeho lại hiện lên trong đầu Yujin.

"Em vừa được Im Taeho tỏ tình à?"

"Taeho oppa á? Chị cũng quen Taeho oppa à?"

"À không, chị bình thường. Không biết gần đây có chỗ nào bán kem không ta?"

Nghe Wonyoung gọi là "Taeho oppa" làm Yujin ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã hỏi. Chắc hẳn phải có lý do Wonyoung không nói về chuyện này. Có cái gì Wonyoung cũng kể cho Yujin, nên nếu không nói, chắc chắn là em có lý do chính đáng. Có thể là em không muốn nhắc đến, hoặc em muốn giữ bí mật. Thế mà Yujin lại đi khơi chuyện ra, đúng là làm chuyện không đâu. Thiếu tinh tế quá mà, sao lại vô ý như thế chứ.

Vừa dứt câu kỳ 1 nháp thôi, kỳ 2 làm lại thì thoắt cái, kỳ nghỉ hè đã bắt đầu. Vì năm tới là lớp 12, nên số lượng lớp học thêm của Yujin tăng gấp đôi. Dù cô luôn sống với châm ngôn rằng "Làm điều mình thích là tự do, thích điều mình làm là hạnh phúc," nhưng cứ nghĩ đến việc nếu như trượt Đại học thì sẽ phải thi lại, và còn học cùng khoá với Wonyoung, mặt Yujin lại dài như cái bơm. Mẹ Yujin còn dọa rằng nếu thế thì Wonyoung sẽ chỉ gọi mình là Yujin thôi, không còn là "Yujin unnie" nữa. Sao mà chịu nổi chuyện bị gọi bằng tên mà không có "unnie", thế là cô đành quyết định đi học thêm đầy đủ. Không thể để bị gọi bằng tên như vậy, phải giữ thể diện của "unnie" chứ!

(Ở Hàn Quốc, sau khi kết thúc học kỳ 1, học sinh thường có một kỳ nghỉ hè trước khi bắt đầu học kỳ 2.)

Vì vướng lịch học thêm nên chỉ còn lại Yujin lủi thủi một mình ở nhà trong khi cả nhà đi du lịch với nhau. Ôi, mẹ chẳng thương con gái mẹ gì cả... Nhưng nghĩ kĩ, Yujin lại thấy phấn khích ra phết. Tự do quá đi ấy chứ? Không biết xem gì trên Netflix đây. Cứ nghĩ đến việc học xong về nhà, thức cả đêm xem Netflix, ăn mì và ăn kem, Yujin đã tưởng rằng đây là một kỳ nghỉ tuyệt vời dành cho mình rồi.

"Mẹ sẽ bảo Wonyoung sang ngủ với con, biết chưa?"

"Wonyoung không cần qua đâu, con ở một mình được mà. Con không phải trẻ con nữa, có gì đâu mà sợ..."

"Mẹ gọi Wonyoung qua không phải vì lo con sợ, mà là để giám sát con đấy. Đừng có mà trốn học thêm!"

Vậy là ở nhà cũng không được nghỉ ngơi thoải mái rồi.

Mấy đứa giỏi học thêm muộn đến mức này cơ à? Yujin-lớp-11 đã về đến nhà từ lâu rồi, mà Wonyoung-lớp-10 mười giờ tối rồi vẫn chưa về. Hay Wonyoung ngủ ở nhà luôn rồi nhỉ? Nhưng mà mẹ bảo em sẽ sang ngủ cùng Yujin cơ mà? Là sao ta?

Xỏ đôi dép vào, Yujin bước ra khỏi toà chung cư, đi qua cửa hàng tiện lợi và đến trạm xe buýt. Dưới ánh đèn đường, cô thấy Wonyoung đang đi về phía mình. "Ê!" Yujin giơ tay chào, và Wonyoung vui vẻ kêu "Chị!" rồi nhảy như thỏ đến gần. Sao lại nhảy như vậy chứ, suýt nữa thì ngã.

"Sao chị lại ở đây vậy?"

"Đi cửa hàng tiện lợi chứ sao, tự dưng thèm kem."

"À vậy hả? Em còn tưởng chị ra đón em cơ."

"Ảo à?"

Yujin vẫn đỡ lấy cặp của Wonyoung và đi về phía cửa hàng tiện lợi.

"Thế có ăn kem không?"

"Có có em cũng muốn ăn."

"Tí nữa chị xem phim zombie, sợ thì ngủ trước đi nhé."

"Em cũng muốn xem cùng cơ!"

"Úi giời có chịu được zombie không đấy?"

"Thì em xem cùng chị mà."

"Chị ơi nhưng mà tay em lạnh quá, nắm tay em đi."

"Tay lạnh mà sao còn ăn kem?"

"Chả liên quan nhá, tay lạnh là do em bị chứng tay chân lạnh."

"Còn chị thì không, tay chị ấm như lò sưởi vậy á."
"Xì, sướng quá nhỉ. Đừng có lải nhải nữa, nắm tay em đi."

"Đây đây đây."

Phim sợ phát khiếp lên được. Miệng thì bảo "Cũng thường thôi.", nhưng Yujin lại cứ liên tục phải lau đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào quần. Ban đầu, Wonyoung còn mạnh miệng còn bảo: "Sao mà không sợ gì cả," nhưng càng về sau, em liên tục hét: "Chị ơi, chị ơi," rồi cứ thế lao vào lòng Yujin. Lòng bàn tay Yujin ngày càng trở nên ướt nhẹp hơn.

"Này Jang Wonyoung, em cứ thế này thì thà xem phim khác đi, đừng có mà xem zombie nữa."

"Đâuuu em vẫn đang xem mà."

"Xem quái đâu mà xem. Em còn không nhìn vào màn hình mà chỉ ôm chị thôi. Nóng chết đi được."

"Này không phải nhé? Em đang mở mắt thao láo luôn đây này."

"Thế vừa có cảnh gì?

"Cảnh zombie cắn người."

"Phim zombie thì phải có cảnh zombie cắn người rồi???"

"Chị kệ em đi, em cắn chị bây giờ?"

Cả hai cứ đùa giỡn đến khi trải chăn ra phòng khách, tắt đèn và nằm xuống.

"Chị ơi, khi nào cô với chú về?"

"Mai."

"Em tưởng chị sợ nên định đến ngủ với chị cả ngày mai nữa, nhưng mà chắc không cần đâu nhỉ?"

"Nhìn chị giống sợ cái gì không?"

"Chị không sợ gì luôn á?"

"Ờ, chả sợ gì cả."

"Thật á? Ma cũng không sợ luôn?"

"Ờ, có gì đâu mà sợ."

Vừa dứt lời, Wonyoung đã leo lên người Yujin đang nằm thẳng tắp. Em để tóc dài xõa xuống rồi đưa mặt lại gần. Những lọn tóc dài của Wonyoung chạm vào mặt Yujin.

"Thế này thì sao?"

"Hớ? Này này này làm cái gì đấy?

"Em giống ma không? Ma nữ tóc dài ấy?"

"Cái gì?"

Tóc của Wonyoung khiến má Yujin bắt đầu thấy ngứa ngáy.

Ôi điên mất thôi. Đôi mắt đen láy của Wonyoung nhìn xuống Yujin, và Yujin bỗng cảm thấy thật nhộn nhạo.

"Em không phải ma thật đúng không? Ma nữ tóc dài?"

"Sao? Sợ à? Bảo không sợ cái gì cơ mà?"

"Va vẩn, xuống ngay!"

"Sợ rồi chứ gì?"

"Sợ làm chó luôn, nặng quá xuống ngay!"

Wonyoung phụng phịu rồi lặng lẽ leo xuống, nằm cạnh Yujin. Yujin thầm rút lại lời nói vừa rồi rằng không sợ cái khỉ gì trên đời này cả. Không phải là zombie, không phải là ma, nhưng vừa rồi, Jang Wonyoung lại làm cô cảm thấy hơi sợ. Yujin thật sự thấy rùng mình với cô ma nữ tóc dài đó.

Khi kỳ 2 bắt đầu, các lớp bắt đầu luân chuyển loại lên. Có lẽ vì có những học sinh không phải là bạn cùng lớp thường lệ chuyển vào, nên không khí trong lớp càng trở nên rối ren hơn. Trời ạ, tự dưng sao phải chuyển lớp chứ? Yujin nhìn ra cửa sổ đầy chán chường, bỗng nhiên bên cạnh có một bạn lịch sự bắt chuyện với cô.

"Cậu là Ahn Yujin đúng không? Mình là Im Taeho. Hy vọng là chúng ta cùng phấn đấu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top