6
"Ahn Yujin!"
"Ahn Yujin!"
Wonyoung đứng ngoài cửa kêu to từ nãy đến giờ nhưng chẳng có ai trả lời. Bây giờ đã là 8h tối, trời cũng trở lạnh, cô nàng chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng trên người, nàng lạnh lẽo tự xoa lấy cơ thể.
"Ủa ?? Wonyoung!"
Yujin đẩy cặp kính sát lên mắt mình rồi nhìn kĩ gương mặt người đang đứng trước cửa nhà.
"Chưa đến tháng mà, em đến lấy tiền hả ?"
"Không!". Wonyoung lạnh run.
"Em đến tìm tôi hả ??"
"Nói nhiều quá !! Mở cửa cho tôi vào nhanh lên, không thấy trời lạnh hay sao!"
Yujin ngơ ngác, móc chiếc chìa khóa trong túi ra rồi mở cửa.
Wonyoung chạy tọt vào trong, nàng tự nhiên như là nhà của mình.
Nhìn xung quanh, ngôi nhà thì nhỏ xíu nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp và chỉ có duy nhất một phòng ngủ.
"Em đến đây làm gì thế ??"
"Tôi...tôi bị đuổi ra khỏi nhà."
Yujin đặt balo của mình lên bàn rồi quay sang nhìn Wonyoung.
"Hửm?"
"Bố tôi bắt tôi kết hôn với người tôi không yêu."
"À.". Yujin gật gù.
"Cho tôi mượn điện thoại được không ??"
Yujin gật đầu rồi lấy điện thoại ra đưa cho em.
May quá trong danh bạ có số của Rei chứ không thì nàng cũng không nhớ số đâu mà gọi.
"Em nghe nè Yujin."
"Là tớ !! Wonyoung nè."
"Ủa ? Điện thoại cô hết pin rồi à ? Mà có chuyện gì thế ?"
"Bố tớ lại lên cơn nữa rồi nhưng lần này lại gắt lắm !! Đuổi tớ ra khỏi nhà luôn huhu."
"Trời !! Cô đang ở chỗ Yujin unnie sao ?"
"Ừm tớ đến nhà tìm cô nhưng không thấy."
"Tớ vừa đi công tác ở Anh rồi, tận 1 tháng. Jiwon cũng có việc đi cùng, em ấy không nói cho cô biết hả ??"
"Thôi xong tớ rồi!". Wonyoung muốn gào thét.
"Hay cô về nhà đi, cưới đại anh ta cho rồi."
"Cô nghĩ sao vậy Rei, cô hiểu tớ mà !!"
"Chứ bây giờ....."
Tút tút tút
"Ơ đang nói chuyện...bị gì thế này ??". Wonyoung ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại đã tắt màn hình tối thui.
"Lâu lâu nó bị vậy á !! Điện thoại này cũng được gần 6 năm rồi.". Yujin nhe răng cười hì hì.
"Trời ơi là trời!". Wonyoung ôm mặt.
"Mà nè có gì ăn không ?? Tôi đói!"
"Có cái này nè.". Yujin đưa hộp gà đang cầm trên tay lên trước mặt em.
"Cũng được."
Wonyoung nhận lấy rồi tự mình mở ra ăn.
Không ngờ có ngày đại tiểu thư như nàng phải đi ăn nhờ ở đậu nhà người khác như thế.
"Yujin!"
"Hả??"
"Cho tôi ở nhờ được không ? Tôi không có tiền, không có gì cả. Tôi chỉ có mỗi bộ quần áo trên người này thôi...À đúng rồi !! Coi như bù qua tiền chiếc áo."
"Ờ...ừm được !! Chỉ sợ em chê chỗ của tôi thôi."
Nói rồi Yujin im lặng ngồi nhìn Wonyoung ăn hết hộp gà của mình, rõ ràng là mua cho mình mà bị người ta ăn hết mất... thế là đành phải đi kiếm mì gói nấu ăn lót dạ.
Sau khi ăn xong Yujin đưa cho Wonyoung một chiếc áo thun và một chiếc quần short của mình để em thay ra.
...
"Á Á Á Á!!!"
Tiếng la thất thanh phát ra từ phía phòng tắm.
"Gì thế ? Gì thế ?"
Yujin lật đật chạy vào xem.
Wonyoung liền nhảy bổ ra phía sau lưng Yujin đứng và tất nhiên đang tắm mà.
Mà đang tắm thì sao ?
Thì vậy đó!
"Con gián kìa !!". Wonyoung chỉ tay về phía bồn nước.
Yujin thì quen rồi, gặp gián là chuyện thường ngày. Cô đi đến đạp một phát con gián dẹp lép, bóc con gián lên rồi cho vào sọt rác.
"Hết rồi !! Đừng sợ!"
Yujin ngây ngô quay sang nhìn Wonyoung mỉm cười, vừa nhìn có một cái lại giật mình quay người lại, cũng may là không đeo kính, chỉ nhìn thấy những thứ mờ mờ ảo ảo.
"Xin....xin....xin lỗi!"
Yujin vội vàng chạy ra ngoài.
Wonyoung bên trong này ngượng đến đỏ mặt, dù sao thì cũng là con gái với nhau nhưng mà ngượng quá đi mất. Nàng thiệt muốn hét lên một cái thật lớn nhưng lại không dám, sợ người kia nghe thấy thì quê chết.
Sau khi tắm xong, Wonyoung đi ra phòng khách ngồi bệt xuống đấy. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, nhà không có nổi một chiếc ghế salon, TV cũng chẳng có, phòng khách chung với bếp.
Yujin thì chắc là đang ở trong phòng.
Nàng đứng dậy mở cửa phòng ngủ, đúng là vậy, Yujin đang ngồi đọc sách.
Tránh làm phiền, nàng đi nhỏ nhẹ đến giường ngồi xuống, do nhà nhỏ nên phòng Yujin cũng nhỏ, chỉ có mỗi chiếc giường, chiếc tủ quần áo và chiếc bàn học là chiếm hết diện tích căn phòng.
"Em ngủ đi."
Yujin nói nhưng mắt vẫn cắm vào sách. Tai cô rất thính nên Wonyoung bước vào cô nghe thấy hết.
"Ngủ ở đây sao ??". Wonyoung hỏi.
"Ừ trên giường đó !! Em nằm đi."
Mà chiếc giường này thì là giường đơn nên cũng bé tí.
"Còn chị thì sao ?"
"Tôi lát nữa ra ngoài ngủ."
Wonyoung thấy hơi ngại, tự nhiên nhà của người ta mà bắt người ta phải ngủ dưới sàn với lại trời cũng lạnh nữa sao Yujin chịu nổi.
"Nhà của chị mà...sao vậy được ? Ngủ chung đi."
"Ừm !! Em ngủ trước đi.". Yujin gật đầu, cô bận học bài rồi, không chú ý đến Wonyoung lắm.
Wonyoung bò lên giường, nằm sát nhất có thể vào bên trong vách tường.
Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi, nàng phải lội bộ từ nhà mình đến nhà Naoi Rei rồi từ nhà Rei đi một quãng cực xa đến nhà Yujin, nên nằm được tầm 15p thì đã ngủ mất.
Yujin quay sang thấy thế liền đứng lên tắt chiếc đèn lớn cho em ngủ, chỉ để lại mỗi chiếc đèn học ở bàn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top