4

Sau khi cùng nói chuyện với tiểu thư Wonyoung thì Yujin đi tìm việc làm, cô vào mấy quán ăn hay mấy tiệm coffee xin việc nhưng tất cả đều bị từ chối.

Yujin ủ rủ ngồi lại xuống chiếc ghế ven đường. Được một lúc thì có tin nhắn điện thoại.

Ting ting

Là Rei.

Chị đã xin được việc làm chưa?

Vẫn chưa

Chị đang ở đâu?

Yujin nhìn ngó xung quanh, cũng chẳng biết mình đang ở vị trí cụ thể nào.

Chị đang ở giữa thành phố

Nhắn cho em địa chỉ gần đó em sẽ đến đón chị

.

.

.

"Chào chú Jang!"

"Chào con Rei, lâu ngày không gặp cháu!"

Rei đưa Yujin đến một nhà hàng Nhật nổi tiếng, chủ của nhà hàng này là chú ruột của Wonyoung, Rei thì rất thân với Wonyoung nên cả hai cũng hay thường xuyên lui tới.

"Đây là người mà con nói. Chú sắp xếp cho chị ấy một công việc nào đó giúp cháu nhé."

Rei giới thiệu Yujin với chú Jang.

"Ừm được rồi." Chú Jang mỉm cười hiền từ.

...

"Ủa???" Ahn Yujin bất ngờ.

"Ủa???" Jang Wonyoung ngờ bất.

"Sao gặp hoài vậy?" Wonyoung nhăn mặt, thì ra là nàng đã đến đây trước hai người đấy được vài phút.

"Wonyoung, cậu đến khi nào thế?" Rei hỏi.

"Tớ vừa mới đến thôi."

"Vậy chúng ta vào ăn đi, tớ khao." Rei đề nghị.

Sau câu nói của cô cả ba cùng nhau lên lầu trên và ngồi vào bàn.

Yujin mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà hàng sang trọng nên có hơi bỡ ngỡ một chút. Wonyoung ngồi đối diện nhìn bộ dạng của Yujin mà phì cười.

Một lát sau, thức ăn được đem ra đầy cả bàn, toàn là sashimi hảo hạng.

"Chị ăn đi!" Rei gắp thức ăn vào chén cho Yujin.

"Cảm ơn em!" Yujin nói rồi bỏ miếng cá vào miệng, cô mở tròn mắt ngạc nhiên.

"Sao thế? Không ngon hả?" Rei hỏi.

"Ngon....ngon." Yujin gật đầu lia lịa.

"Đồ quê mùa."

Wonyoung cười khẩy.

Còn Rei thì cười vì Yujin thật sự rất đáng yêu.

"Mai chị có đến trường không?"

"Có!" Yujin gật đầu.

"Gì? Vẫn còn đi học sa ?" Wonyoung hỏi.

"Ừm chị ấy học lên tiến sĩ!"

"Trời!!! Không có tiến sĩ nào mà cái mặt ngốc như vậy hết." Wonyoung được một phen bất ngờ.

Wonyoung hết lần này đến lần khác chê Ahn Yujin là đồ ngốc, người ta là có nghe thấy hết ấy chứ nhưng mà không sao, ai cũng nói như vậy mà, thôi cũng quen cả rồi.

Sau khi ăn xong Rei đưa Yujin và Wonyoung trở về nhà, Wonyoung hôm nay không đi xe, lúc đến thì là do vệ sĩ đưa đến.

"Cảm ơn em. Chị vào trong nhé!" Yujin tạm biệt Rei rồi mở cửa xe đi vào trong.

"Nhà của chị ta đó hả?" Wonyoung hỏi.

"Ừm." Rei gật đầu.

"Cái đó mà là nhà sao? Nếu là tớ, tớ sẽ không thể sống nổi."

"Cậu nên bớt giàu lại để có thể trải nghiệm được cuộc sống như thế này."

Wonyoung trề môi.

.

.

1 tháng trôi qua.

Hôm nay là ngày Yujin và Wonyoung hẹn gặp nhau để trả lại tiền nợ lần trước, Wonyoung đã nhắn điểm hẹn là ở chân cầu Banpo, sau khi nàng ấy xong việc sẽ đến đó ngay.

Phùuuuuu

Yujin thở một làn hơi dài ra khói.

Đưa tay lên xem bây giờ đã là mấy giờ.

10h25.

Yujin sau khi làm việc xong thì liền đến chỗ hẹn rất đúng giờ, còn tiểu thư Wonyoung hẹn nàng 9h mà giờ đã trễ hơn cả một tiếng.

Wonyoung hiện tại đang phải bận bịu đi gặp đối tác nên cũng quên bẵng mất việc mình có cuộc hẹn với Ahn ngố.

"Hy vọng sẽ hợp tác lâu dài." Wonyoung đưa tay ra bắt với ông lão bụng to, ông lão cứ xoa xoa bàn tay mềm mại của nàng mãi không chịu buông.

"Nàng thật xinh đẹp! Lần sau tôi có thể mời nàng...."

"Không! Tôi rất bận!"

Wonyoung dứt khoác vung tay rồi đi thẳng ra xe.

Nàng mở cửa xe bước vào và ngồi xuống. Wonyoung thở hắt.

Ngày hôm nay thật mệt mỏi, có rất nhiều việc cần phải xử lý.

Bật công tắt xe lên rời đi.

Hình như nàng đã quên đi điều gì đó thì phải.

Vừa lái xe nàng vừa ngẫm nghĩ một lúc lâu.

"Mấy giờ rồi ta?" Wonyoung tự hỏi.

Bật sáng màn hình điện thoại.

Gần 11h đêm rồi.

"Chắc chị ta đã về mất."

Đường về nhà của Wonyoung có đi ngang qua điểm hẹn. Đưa mắt qua nhìn vào thì thấy Yujin vẫn còn ngồi ở đấy chờ.

"Trời sao chị ta vẫn chưa về nữa?"

Wonyoung vội dừng xe lại rồi nhanh chân đi vào trong.

Đồ ngốc Ahn Yujin đang ngồi ngủ gục ở đấy.

"Yahhhhh!!!"

Yujin giật bắn mình một phát làm rơi chiếc balo đang ôm trên tay xuống đất.

Đẩy cặp kính sát lên mắt rồi đứng lên nhìn.

"Em đến rồi hả?"

"Chị bị ngốc sao? Trễ rồi sao chị không về?"

Mặt mũi Yujin đỏ ửng.

"Tôi sợ em đến không thấy tôi nên tôi....chờ."

"Chị học riết rồi hóa ngốc hả? Sao phải chờ tôi?"

"Tôi....tôi xin lỗi!" Yujin xụ mặt, tự nhiên bị la như một đứa trẻ.

"Trời ạ!! Chị đúng là ngốc thật đấy!"

"Tiền của em nè! 10 triệu won trừ 500 nghìn won còn 9 triệu 500 nghìn won." Yujin đưa tiền cho Wonyoung.

Wonyoung tự nhiên lại bật cười, cũng không biết là vì sao.

"Được rồi!! Đã ăn gì chưa?"

"Chưa!! Tôi vừa đi làm về."

"Không đói sao?"

"Đói!! Đói lắm!" Yujin xoa xoa cái bụng.

"Đúng là.... Sao không đi ăn mà ngồi đây đợi?"

"Tại tôi sợ em đến không....."

"Thôi thôi nói hoài!! Lên xe đi, đi ăn, tôi mời."

"Thôi tôi......"

"Người như chị mà dám từ chối tôi hả. Có biết bao nhiêu người muốn đi cùng tôi nhưng không được đấy."

"Mà...em không lạnh hả?"

Yujin nhìn thấy Wonyoung mặc trên người chiếc váy khá mỏng nên hỏi.

"Lạnh sao không?"

Cô liền cởi chiếc áo khoác dầy cộm của mình ra đưa cho Wonyoung.

"Em mặc đi."

Tiểu thư Jang Wonyoung bỗng bị khựng đi mất vài giây.

"Ờ...ừm cảm ơn.". Giật chiếc áo trên tay Yujin rồi đi nhanh ra xe.

Và thế, cả hai cùng nhau đến một nhà hàng.

"Nhìn chị kìa!! Ở đây chẳng ai ăn mặc như chị. Đúng là đồ quê mùa."

"Tôi nghèo mà."

Wonyoung chỉ là chọc ghẹo Yujin chứ không có ý mỉa mai chị.

"Ừmm.....xin lỗi."

Hơi bất ngờ à nhen. Jang Wonyoung nhà ta hôm nay lại còn biết xin lỗi.

"Sao phải xin lỗi? Tôi nghèo thiệt mà, tôi đâu có buồn đâu." Yujin nhe răng cười.

"Đúng thật là đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top