3
"Rei bao nhiêu tuổi thế?"
"Tớ 24 tuổi."
"Vậy là em nhỏ hơn tôi một tuổi đấy!" Yujin lại mỉm cười.
"Thế à hì hì."
"Tóc em dính gì này!" Yujin tiến sát lại gần, chị đưa tay lên lấy thứ gì đó trên tóc Rei.
Rei chợt đỏ mặt, nhịp tim bắt đầu đập loạn cả lên.
"Em nên về đi, trời lạnh quá mặt em đỏ bừng lên hết kìa."
Đúng là đồ ngốc! Người ta đâu phải đỏ mặt vì lạnh đâu.
"À....ừm chị....nhà chị ở đâu? Em đưa chị về nhé!" Rei ngập ngừng.
"Không cần đâu chị đi bộ về được rồi."
"Đi!! Em đưa chị về."
...
Theo sự chỉ dẫn của Yujin, Rei đã lái xe đưa chị về nhà.
"Cảm ơn em. Em về cẩn thận nhé!" Yujin lại dở cái nụ cười ấy ra, chị mở cửa bước xuống xe và đi vào trong.
Rei nhìn quanh một lượt cũng đủ hiểu gia cảnh Yujin thế nào, rõ là không được giàu có cho lắm.
"Yujin unnie!" Rei vội xuống xe chạy theo chị.
"Hả?" Yujin dừng chân quay lại nhìn.
"Cho.....cho em mượn điện thoại chị được không?"
"À được." Yujin lấy trong túi ra chiếc điện thoại cũ kĩ và đưa nó cho em.
Rei cầm lấy gọi sang ngay vào điện thoại của mình để lấy số chị, sẵn tiện lưu tên mình vào danh bạ.
"Nè!!" Rei đưa lại điện thoại cho Yujin.
Yujin cứ ngơ ngơ chả biết Rei đã làm gì, cũng chẳng thèm để ý tới.
"Em về cẩn thận nhé!!" Yujin vẫy tay rồi quay đi.
Rei không về, cô cứ đứng nhìn theo bóng lưng Yujin mà tủm tỉm cười.
Tiểu thư nhà họ Naoi đã phải lòng đồ ngốc Ahn Yujin mất rồi.
"Yujin unnie!" Rei gọi to.
Yujin ở tít đằng xa nheo mắt quay đầu nhìn lại.
"Ngủ ngon nhé!" Rei nói rồi chạy thật nhanh vào bên trong xe.
.
.
Ting ting
Là tin nhắn.
Yujin lấy điện thoại ra xem.
Rei
Hi Yujin unnie!!
Rei???
Yujin nhíu mày, cô ráng nhớ lại xem mình có quen ai với cái tên là Rei không.
Á à!! Nhớ rồi!
Là cô gái tóc vàng đáng yêu.
Mà sao cô gái đó lại có số điện thoại của mình nhỉ???
Ngẫm nghĩ một lúc.
Aaaa là hôm qua em ấy đã mượn điện thoại của mình, thì ra để lấy số điện thoại.
Hi em
Chị đang làm gì thế?
Chị đang ở trường
Chị vẫn còn đi học sao? Chị học trường nào thế?
Đại học quốc gia Seoul
Wowww lát nữa chị có rảnh không? Ý em là khi tan học ấy.
Có. Chị rảnh
Vậy đi coffee với em nhé! Được không?
Được
Khi nào chị học xong?
10h
Em sẽ đến đón chị!
Rei hí hửng đặt điện chiếc thoại xuống bàn làm việc, nhìn lên đồng hồ bây giờ đã là 9h30.
Thu dọn đống hồ sơ trên bàn rồi đeo chiếc túi lên vai đi xuống hầm lấy xe, cô chạy ngay đến trường Yujin.
5p nữa Yujin sẽ ra.
Rei mở túi lấy thỏi son dặm thêm một tí lên môi, chỉnh sửa lại tóc tai và... bước xuống xe.
Tiểu thư nhà họ Naoi vừa bước xuống thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô nàng.
"Ngại chết đi được."
"Yujin unnie!" Rei kêu to khi nhìn thấy Yujin ở đằng xa.
Yujin liền chạy đến, mà nhìn cái cách Yujin chạy kìa, cứ như một tên ngố.
"Em đợi chị có lâu không?"
Rei lắc đầu.
Cả hai cùng đi đến một quán coffee gần đó, ngồi uống nước và cùng nhau trò chuyện.
"Chị học gì thế Yujin?"
"Chị học tiến sĩ."
"Wow hèn gì đến bây giờ chị vẫn còn đi học."
"Chị....."
"Rei!"
Giọng nói quen thuộc của ai đó gọi Rei từ phía sau ngắt ngang lời cô đang nói.
Rei giật mình quay lại nhìn.
"Wonyoung!"
Âyyy guuu
Yujin cũng nhận ra người đó là cô gái hôm qua.
Wonyoung đi đến nhìn người đối diện Rei mà nảy ra hàng đống thắc mắc trong đầu.
"Sao cậu đi với người này?"
"À...thì....tớ...."
Ừm thì tớ cũng không biết phải trả lời sao luôn đấy!
"Nè! Sang kia lấy ghế dùm tôi đi." Wonyoung nói với Yujin.
Yujin không hề có ý kiến hay tỏ thái độ gì, chị đứng lên đi sang bàn bên cạnh lấy một chiếc ghế đặt xuống ngay chỗ Wonyoung đứng.
"Tớ cần nghe cậu giải thích đó Rei!" Wonyoung chiễm chệ ngồi xuống vắt chéo chân.
"Có gì đâu. Chỉ là vô tình gặp lại nên làm quen thôi."
Wonyoung nhíu mày.
"Làm quen gì với thể loại này, nhìn kìa vừa quê mùa vừa ngố tàu."
"Chị ấy lớn hơn cậu đó, đừng có nói thế!"
"Lớn hơn thì sao chứ??"
Yujin ngơ ngác nhìn hai cô nàng nói chuyện.
"Thôi mệt cậu quá à! Mà cậu đi đâu vậy hôm nay không làm việc sao?" Rei hỏi.
"Đang làm việc nhưng chán quá nên tớ ra ngoài xả stress, công ty của tớ mà muốn đi khi nào chẳng được."
Đang nói chuyện luyên thuyên thì chuông điện thoại Rei vang lên.
"Aloo!" Cô liền nhấc máy.
"Được rồi tôi về ngay."
"Yujin unnie! Em có việc phải về công ty gấp, bây giờ em đưa chị về nhé." Cô quay sang nói với chị.
"Không cần đâu! Em đi trước đi, tí nữa chị phải đi xin việc."
"Vậy em về trước, Wonyoung cậu đưa Yujin về giúp tớ nha. Cảm ơn nhiều!" Rei nói rồi gấp gáp chạy đi mất.
"Ơ ai rảnh!"
Wonyoung quay mặt sang nhìn Ahn ngốc.
Người gì đâu mà ngố thế không biết, đeo cặp kính dày thấy mà nặng mắt dùm, ăn mặc thì quá là đơn giản, lớn hơn mình mà nhìn cứ tưởng mấy em học sinh cấp ba.
Yujin thấy Wonyoung cứ nhìn mình nên cũng nhìn lại nàng.
"Tôi về đây!" Cô nói rồi đeo balo vào đứng lên định rời đi thật.
"Bộ ghét tôi lắm hay sao mà bỏ đi?"
"Không....không có! Vậy tôi ngồi lại." Yujin gãi đầu ngồi phịch xuống lại chỗ cũ.
"Đúng là ngốc!"
Cô ngồi im lặng nhìn Wonyoung xem điện thoại.
Thế kêu người ta ở lại chỉ vậy không hiểu nổi?
"Chiếc áo.....chiếc áo hôm qua tôi sẽ đền cho em."
"Hahaha! Chị có biết nó bao nhiêu tiền không?"
Yujin lắc đầu.
"Gần 10 triệu won."
"Hả???". Cô nghe như sét đánh ngang tai.
"Sao? Đền đi!"
"Tôi....tôi cho tôi trả góp được không? Mỗi tháng tôi sẽ trả cho em 500 nghìn won."
Khịt
Wonyoung nén cười thành tiếng.
"Rồi đến khi nào thì trả xong, bây giờ việc làm còn chẳng có thì đào đâu ra tiền."
"Tôi....tôi sẽ cố gắng!"
"Được vậy mỗi tháng 500 nghìn won."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top