1

"Cái gì đây?? Cô đang đưa cho tôi đọc cái quái gì thế này? Đây là bản báo cáo sao? Cô tốt nghiệp ở trường đại học nào vậy? Trường làng ở quê sao? Nhìn lại bản thân cô xem, ai đã tuyển cô vào đây vậy chứ?"

"Đi ra ngoài và từ mai không cần phải đến đây làm việc nữa, chướng mắt thật."

Cô gái vội lau đi những giọt nước mắt trên má, cô ấm ức lê từng bước chân nặng trĩu ra ngoài.

Thế là từ hôm nay...cô bị đuổi việc.

"Nè cô kia!! Ăn mặc cái kiểu gì thế? Nếu ngày mai tôi còn thấy nữa thì nghỉ việc đi!"

"Anh làm gì thế? Hút thuốc sao? Công ty của tôi cấm hút thuốc đấy. Nghỉ việc ngay!"

"Này này này! Bàn tôi sao lại bẩn vậy? Nhìn xem bụi bám đầy cả này, ngày mai đừng có mà đến đây nữa!"

"Nhìn anh chướng mắt thật đấy. Nghỉ việc!"

"Nhìn chị kìa!! Ngày mai đừng đến làm việc nữa nhé!"

"Tôi đã bảo không được yêu đương ở công ty rồi mà. Chướng mắt. Nghỉ việc!"

Đó

Như mọi người đã thấy

Nàng ta là Jang Wonyoung, một cô giám đốc siêu kiêu kì. Nàng có thể sẵn sàng thẳng tay đuổi việc bất cứ ai với bất cứ lý do gì mà nàng muốn. Tất cả nhân viên trong công ty đều rất rất sợ nàng.

Jang Wonyoung, con gái lớn của chủ tịch tập đoàn thời trang bậc nhất Hàn Quốc JW. Trong gia đình, ngoài nàng ra còn có một người em gái, em ấy nhỏ hơn nàng ba tuổi. Từ bé nàng đã được yêu chiều và luôn sống trong nhung lụa, tính tình có phần ương ngạnh cũng là xuất phát từ đó Nhưng đổi lấy một điều, nàng ta thật sự rất xinh đẹp, mẹ nàng phải gọi là khéo sinh, cả hai cô con gái nhan sắc đều không hề tầm thường.

Nàng ta năm nay đã 24 tuổi nhưng....

Nói nhỏ thôi...

Nàng ta thậm chí còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai!

Con người nàng cực khó chịu và khó chiều. Ngoài kia có hàng trăm chàng thiếu gia, thậm chí là những ngôi sao nổi tiếng ngõ lời nhưng Jang Wonyoung đều "say no".

Đối với Wonyoung, nàng ta luôn nghĩ chẳng ai có thể xứng đáng được với một người vừa xinh đẹp, tài giỏi lại giàu có như nàng.

Hmmmmm

...

"Hôm nay tôi muốn đi mua sắm."

"Vâng, thưa tiểu thư." Hai tên vệ sĩ đồng thanh rồi nhanh chân xuống nhà chuẩn bị xe.

Khoảng 2 tiếng sau, Wonyoung xuống đến.

"Con đi đâu thế Wonyoung?" Jang phu nhân hỏi.

"Con đi shopping, mẹ đi không?"

"Không. Lát nữa mẹ đi gặp vài người bạn."

"Ừm hứm."

Nàng nhướn mày quay đi ra xe, thấy mẹ ngồi đấy nàng chỉ có ý rủ rê cho có lệ.

Sau một hồi lựa chọn ở khu trung tâm mua sắm, Wonyoung cùng hai tên vệ sĩ ra về trên tay mỗi người cầm khoảng hai mươi chiếc túi to nhỏ khác nhau.

Đối với một tiểu thư giàu có thì bao nhiêu đó có là gì.

"Áááá!!!!"

Một cô gái đã đâm xầm vào Jang Wonyoung, trên tay cô ấy còn cầm hộp gà rán nóng hổi, chắc là vừa mới mua được nhưng không may vì lực tông quá mạnh mà chúng đã bay lên không trung rồi rơi đầy ra đất.

Cô gái đó có vẻ không quan tâm đến tiểu thư Wonyoung cho lắm, cô ấy vội vàng cúi xuống nhặt từng miếng gà của mình lên cho lại vào hộp.

Wonyoung cảm thấy có phần bực bội.

Nàng đường đường là một đại tiểu thư, bị tông phải một cú đau đớn như thế mà lại còn bị lơ đi vì mấy miếng gà.

Sẵn chân, Wonyoung đá một phát vào chiếc hộp, những miếng gà một lần nữa tung cánh bay ra ngoài.

"Này! Đụng trúng tôi mà không biết xin lỗi sao?"

Cô gái đó đứng lên, nheo mắt nhìn Wonyoung.

"Tôi xin lỗi!" Cô gái cúi đầu, một góc 90°.

Rồi tiếp tục nhặt lại những miếng gà.

"Thiệt bực bội mà!"

Wonyoung bỏ đi mất, hai tên vệ sĩ cũng nhanh chóng theo sau.

Cô gái cẩn thận nhặt từng miếng, từng miếng một, sắp xếp chúng ngay ngắn lại vào hộp, nhưng khác so với Wonyoung có vẻ như cô ấy không hề tỏ ra một chút thái độ nào.

Nhặt xong, đứng lên phủi phủi vài cái rồi nhanh chân trở về nhà.

Đặt hộp gà xuống bàn.

Ngồi xuống đeo cặp kính tròn lên mắt.

Lật quyển sách dầy cộm đã đọc được tầm phân nửa ra xem.

Vừa nhai gà vừa đọc sách.

Nhăn mặt.

Hình như có gì đó lộm cộm!

Nhè miếng gà ra tay.

Thì ra là dính cát.

Vứt vào sọt rác ngay bên cạnh.

Chu môi thổi thổi miếng gà khác rồi tiếp tục ăn.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua....

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Không phải là do có ai đó gọi điện mà là tiếng chuông báo thức đã được cài đặt sẵn.

Đó là đến giờ phải đi làm!

Bỏ cặp kính trên mắt xuống.

Đứng lên.

Đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc quần jean và một chiếc áo thun rộng bước vào phòng tắm.

20p sau

Cửa phòng tắm mở.

Đi đến bàn lấy kính đeo lên mắt.

Với tay cầm chiếc túi treo trên trên tường.

Lấy điện thoại cho vào túi.

Đi đến kệ chọn một đôi giày bata trắng rồi mang vào chân.

Mở cửa.

Ra ngoài.

.

.

"Annyeonghaseyo!!!"

"Chào em Ahn Yujin!" Ông chủ quán tươi cười.

À.

Thì ra cô gái ấy tên là Yujin.

Đi đến quầy pha chế, đeo chiếc tạp dề vào rồi chuẩn bị bắt tay làm việc.

Ahn Yujin, một cô nàng mọt sách vui vẻ. Bố mẹ mất từ nhỏ, sống cùng với bà và bà cô cũng đã mất cách đây năm năm. Bà đã để lại cho cô một khối gia tài đồ sộ, một căn nhà nhỏ xíu và một số tiền khoảng 2 triệu won còn không đủ để đóng học phí. Nhưng do cô nàng mọt sách này học hành rất chăm chỉ, cô luôn giành được học bổng ở trường và đương nhiên nó sẽ được bù vào khoản chi phí học tập.

Năm nay Yujin đã 25 tuổi, lí do vẫn còn đi học là vì cô muốn học lên tiến sĩ. Tính tình thì rất vui vẻ, luôn yêu đời, tuy cô có hơi ngố một tí, một tí thôi nha, chắc có lẽ là do học quá nhiều nên bị sinh ra tác dụng phụ. Cuộc đời Ahn Yujin đến tận bây giờ thì cũng chỉ biết đến trường, về nhà, đọc sách rồi đi làm thêm, không biết ăn chơi và tất nhiên là cũng không biết đến những chuyện yêu đương.

Cho đến khi......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top