6. Không nhà để về.
Tiếng ve ngoài cửa sổ ngày càng ra rả, có chiều hướng hợp thành dàn giao hưởng, chương trình học khô khan buồn tẻ, thời gian nấu cháo điện thoại ngọt ngào bẽn lẽn, cuộc gặp mặt chạy như điên luôn ngập tràn những tình huống nhỏ, những điều bất ngờ đồng thời thúc đẩy sinh hoạt năm nhất của Wonyoung đi đến cuối, cuộc sống nghỉ hè hàng ngày đắm mình bởi điều hòa, dưa hấu, nước ngọt, game len đến.
Nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế dần dần lên cao, cũng như cảm xúc rung động giữa Wonyoung và Yujin, liên tiếp đột phá tầm cao mới, nung nấu làm con người quay cuồng, thiêu đốt làm ta say đắm.
Hôm được nghỉ, ánh mặt trời nóng rực nung mặt đất, đường nhựa như bóp méo biến dạng vì nhiệt độ cao, chó con bên đường thè đầu lưỡi phờ phạc tìm kiếm nơi râm mát, chỉ có ve sầu vẫn đang bán sức mà kêu.
"Lộc cộc" từ phía xa truyền đến tiếng va li lăn trên đường đá, Wonyoung dừng lại nghỉ vài phút, muốn vén áo thun lên lau mồ hôi như trước đây, bàn tay đưa xuống sựng lại, nhớ ra mình đã là người có gia đình, rẽ hướng kéo balo lấy khăn ướt Yujin chuẩn bị cho cô, sau đó cầm quạt điện nhỏ màu hồng phấn kế bên ra.
"Vù vù vù" theo công tắc được bật, chiếc quạt xinh xắn cố gắng làm việc, đưa đến làn gió nóng như muối bỏ bể, nhưng trong lòng Wonyoung lại vô cùng đắc chí, ra sức thổi phồng cho vợ mình, không hề đề cập đến việc trước đó mình đã bài xích những món đồ dành riêng cho "Omega" này.
Hưởng thụ xong, Wonyoung cam chịu như trâu già kéo cày kéo vali tiếp tục đi về phía trước, sự hăng hái về nhà -1, -1...
Sau khi phát hiện mình không mở cửa được, sự hăng hái về nhà của Wonyoung "xì" một tiếng tắt ngúm, tìm một bóng râm kiên nhẫn gọi video cho ba mẹ không đáng tin cậy của mình.
Sau một quãng dài máy báo bận "Tút tút tút" video cuối cùng cũng được nối.
"Alo, sao vậy con gái?" Ba Jang thắc mắc hỏi, từ lúc có kết quả ghép đôi, đứa con thúi này như bát nước hắt đi, chỉ khi xin tiền mới gọi video, bình thường thì y như chết rồi.
Mẹ Jang trang điểm bên cạnh nghe thấy âm thanh vội vàng chen tới, nói thêm: "Hết tiền nữa rồi hả con? Mẹ kêu bố con gửi cho."
"Không phải." Wonyoung nhàm chán đá viên đá bên chân, nhìn viên đá lăn tới bụi cỏ biến mất tăm, điều chỉnh giọng, "Thưa ông Jang, bà Jang dấu yêu, chúc mừng hai người, con gái cưng xinh đẹp hết sảy của hai người nghỉ rồi! Xin hỏi hiện giờ hai người đang ở đâu? Tại sao con không vào nhà được?"
Ba Jang đang đi nghỉ với vợ bên ngoài:...
Mẹ Jang đang chuẩn bị ra bờ biển chơi:...
Mẹ Jang phản ứng lại trước tiên, chớp mắt: "Vì sức khoẻ tinh thần và thể chất của con gái cưng của chúng ta, mẹ và ba Jang nhất trí quyết định bán căn nhà cũ, mua một căn hiện đại hoá hơn, tốt cho sự trưởng thành của con gái hơn."
"Mẹ, lúc mẹ chột dạ thích chớp mắt nhanh, mẹ biết không?"
Mẹ Jang:...
Wonyoung thở dài, lau mồ hôi lại trèo lên trán: "Nói thật đi."
"Mẹ muốn đổi nhà mới, nhưng nhà mới cần trang hoàng một thời gian, vậy nên mẹ và ba con ra ngoài du lịch rồi." Mẹ Jang tức tốc nói xong, chột dạ liếc khuôn mặt đẹp gái bị cháy đỏ của con gái nhà mình.
"Vậy giờ con ở đâu?" Wonyoubg nhíu mày, mùa hè khô nóng làm cho con người cũng trở nên bực bội, bất lực trước sự không đáng tin của ba mẹ, ổn định cảm giác thất vọng to lớn khi vui vẻ đội nóng trở về kết quả phát hiện nhà không còn nữa.
"Không thì con đi tìm Yujin? Sau khi tốt nghiệp Đại học con bé đã dọn ra ngoài ở." Ba Jang khoan thai nói.
Nhất thời hai cặp mắt trong màn hình và ngoài màn hình đều kinh hãi nhìn chằm chằm ba Jang hơi vểnh râu vì đắc ý.
"Không ổn lắm đâu." Wonyoung kìm chế khoé môi chuẩn bị bay lên, làm bộ rụt rè.
"Đúng đó, tụi nó mới quen bao lâu, như thế có nhanh quá không?" Mẹ Jang truy hỏi, thuận tiện cho ba Jang đưa ra ý kiến tồi một tát.
Ba Jang nhìn thấu suy nghĩ của Wonyoung giả vờ phụ hoạ: "Cũng phải, là ba suy nghĩ không chu đáo, không thì con ở tạm khách sạn mấy hôm, ba mẹ về ngay."
Wonyoung:... rất đau lòng.
Ba Jang: bày trò, trị không được bây chắc, để bây nhìn rõ ai mới là ba.
Mẹ Jang: bãi biển của tui vẫn chưa đi, bữa ăn của tui vẫn chưa ăn đủ, huhuhu.
Ba người mang suy nghĩ riêng, cuộc nói chuyện rơi vào cục diện bế tắc, cuối cùng ba Jang nhìn bà xã mình đau lòng lại vì lo cho con gái mà sắc mặt đổi tới đổi lui bỏ lại một câu "con tự xem rồi quyết" cúp "cạch" video.
"Con gái của chúng ta" chưa đợi mẹ Jang nói xong, ba Jang không không kìm lòng được thơm má vợ mình. Năm tháng rất khoan dung với mỹ nhân, nhất là mỹ nhân được Alpha chiều chuộng chu đáo như mẹ Jang, da dẻ bà vẫn mịn màng không tì vết như sứ, mặc dù là là vợ chồng già, nhưng vẫn sẽ vì hành động nhỏ của ba Jang mà ửng hồng gò má, ba Jang càng nhìn càng thích, lừa gạt, "Nó đã lớn rồi, sẽ tự biết giải quyết, huống chi vẫn còn Yujin. Tụi mình khó lắm mới có kì nghỉ, chơi đủ rồi hẵng nói."
Nghĩ đến tính cách chín chắn của Yujin, mẹ Jang hơi yên tâm, sức chú ý lập tức bị nửa câu sau bắt lấy, kéo cánh tay ba Jang đi ra ngoài, miệng còn hoan hô: "GO! GO! GO! Đi chơi!"
Bên này, Yujin tính cách chín chắn sau khi nhận được điện thoại của Wonyoung suýt không cầm chắc cà phê trong tay, bởi vì kinh ngạc đôi mắt nghiêm nghị hiện ánh sáng lạnh mọi ngày trợn tròn, giọng bất giác cất cao: "Em nói gì?"
Wonyoung giải thích tường tận một lượt, thuận tiện còn kể khổ, "Bây giờ em không nhà để về, nếu như chị không cưu mang em cũng không sao, em sẽ ở khách sạn."
Đầu bên kia điện thoại chìm vào im lặng, Wonyoung căng thẳng, thử gọi, "Chị Yujin?"
Yujin hít sâu một hơi, trong đầu bắt đầu tính toán tình trạng trong nhà như thế nào, có đồ gì không hợp để Wonyoung thấy không, "Được, em đến đi, gửi chị địa chỉ, chị đón em."
"Dạ được! Đi đường cẩn thận nha ~" Wonyoung phấn khích đến mức đập tường, hận không thể rút đất thành tấc xuất hiện trong nhà Yujin.
Đầu bên này, cúp điện thoại xong, Yujin cầm áo khoác lên đi ra ngoài thì gặp Dana đến thông báo họp.
"Bà chủ Ahn, lát nữa có một cuộc họp báo cáo công tác." Dana nhìn ra sếp nhà muốn ra ngoài thầm vui trong lòng, song vẫn cố ý hỏi.
"Dời trước, công việc chiều hôm nay đẩy hết sang ngày mai."
"Vâng thưa sếp."
Kính cẩn tiễn Yujin đi, Dana cầm điện thoại lên, lén lút truyền tin tức.
Ở đợ vạn năm: tin tốt! Tin tốt! Chiều nay bà chủ Ahn không ở công ti, báo cáo công tác lùi lại!
Một sợi tóc cũng không còn: cảm động trời đất! [bao lì xì]
Tiên nữ Balala: ù hú ~ thoát được một kiếp [bao lì xì]
Tăng ca, diu đừng tới: hahahahahaha, tui đã điên [bao lì xì]
...
Nhìn nhóm làm việc mức độ nhiệt tình có thể so với ngày công ti niêm yết trên thị trường, Dana cười nhếch mép, giật bao lì xì của mọi người, che giấu công và danh.
Dana: một lần nữa cảm ơn bà chủ chưa thấy mặt, dù sao người có thể làm boss lùi công việc cũng không nhiều, A Di Đà Phật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top