4. Xem phim, thất bại!

Sau khi lùa vội hai miếng cơm, dưới sự cổ vũ cực lực của Gyumin, Wonyoung quyết định chọn bộ phim chủ đề kinh dị khuôn sáo cũ.

Dựa vào hiệu ứng cầu treo, tình cảnh nguy hiểm hoặc kích thích có thể xúc tiến tình cảm đôi bên, phim kinh dị hẳn là cũng có thể đạt được hiệu ứng thế này. Một khi Yujin sợ, tui có thể mạnh mẽ ôm vai chị ấy, ấn đầu chị ấy lên ngực tui, nhẹ nhàng an ủi, "Đừng sợ, có em ở đây." Nhân cơ hội đó còn có thể sờ tay nhỏ, cạc cạc cạc cạc, tui đúng là thiên tài!

Nhìn Wonyoung không ngừng bổ não, tự vui lấy mình, đến nỗi xung quanh tràn lan pheromone rò rỉ vì kích động, Gyumin thầm cảm thán: quả nhiên Thượng đế công bằng, cho nó nhan sắc đỉnh cao đồng thời lấy đi chỉ số IQ mức độ tương đương, cũng không biết Omega nào làm từ thiện, mau mau hốt cái tên ngu ngốc này đi.

Sau khi sửa soạn ổn thoả, Wonyoung phô trương xịt mẫu nước hoa được biết đến với cái tên Chance, ngực đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ thiếu mỗi Yujin!

Phim chiếu vào bảy giờ rưỡi, khi Wonyoung đến Yujin đã sớm chờ ở điểm hẹn.

Tối thứ sáu, mọi người bận bịu cả tuần bắt đầu cuồng hoan cuối tuần, các đôi người yêu cũng lũ lượt gặp mặt, thân mật đi vào rạp chiếu phim, Yujun ở trong những cặp đôi này nom vô cùng cô đơn, tựa nghiêng bên tường, đèn biển hiệu xanh đậm chiếu lên ngũ quan xuất sắc của nàng lại càng tăng thêm vài phần xa cách

Tim Wonyoung lỡ nhịp, còn chưa đến gần đã vẫy tay gọi to: "Yujin!"

Sự xa cách lập tức rút khỏi con ngươi, hiện lên nét dịu dàng: "Wonyoung."

Hai người vừa cười vừa đến gần như trẻ con, trong mắt đều là hình bóng của đối phương, hết thảy xung quanh như không liên quan đến họ.

"Nhìn đủ chưa? Phim sắp bắt đầu rồi!" Bác gác cổng hóng hớt ở một bên nhìn thời gian không khỏi cắt ngang.

"Cháu biết rồi ạ." Wonyoung đỏ mặt trả lời, ánh mắt trôi dạt, ngại dừng trên mặt Yujin, cũng tự nhiên bỏ lỡ nét ngượng ngùng thoáng qua của nàng.

Lấy vé, mua bắp rang bơ và coca, tìm chỗ ngồi. Đến khi Wonyoung và Yujin đâu vào đấy, phim vừa mới bắt đầu.

Đúng là một khởi đầu tốt. Wonyoung lén tự động viên.

Nhạc mở đầu tang thương bi thảm vang lên, Wonyoung nuốt nước bọt, "Hình như có hơi hơi ghê." Liếc nhanh Yujin tập trung vào màn hình, bất động như núi, Wonyoung vặn nắp chai, uống hớp coca cho đỡ sợ.

Qua chưa được mấy giây, Wonyoung không an phận dịch mông, Yujin chú ý đến động tĩnh bên cạnh, hơi buồn cười nhưng quản lý được biểu cảm hỏi: "Em sợ hả?"

"Không! Em không sợ chút nào." Wonyoung gân cổ trả lời, nhưng giọng lại cao hơn bình thường một quãng.

Yujin nhỏ giọng xin lỗi với người nhìn lại xung quanh, vỗ cánh tay Wonyoung, nhẹ giọng như dỗ trẻ: "Sợ phải nói đấy."

Wonyoung gật đầu xong sợ Yujin không thấy rõ động tác của mình, "ừm" khẽ. Cảm nhận được ánh mắt vẫn còn nán trên người, Wonyoung lập tức cứng đờ, khớp xương như linh kiện máy móc cũ, di chuyển là kêu "ken két", cứng nhắc lặp lại tiết tấu ăn hai miếng bắp rang, uống một ngụm coca.

Tầm mắt khiến người ta vừa ngọt ngào vừa dằn vặt lần nữa dời về màn hình lớn, Wonyoung thầm thở phào nhẹ nhõm, song lại dâng lên một nỗi mất mát, nếu nhìn tui thêm một lát thì tốt rồi, rầu rĩ uống thêm một ngụm coca, nhưng như thể uống ra vị của rượu xái.

Trên màn hình dần tiến vào giai đoạn cao trào nhân vật chính thăm dò nhà ma. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng chạm nhẹ của đế giày với sàn gỗ và tiếng hít thở nhẹ dần của nhân vật chính, làm cho khán giả cũng hồi hộp theo.

Vì để an toàn, nhân vật chính đi rất chậm, từng bước từng bước di chuyển từ từ, những cơ sở vật chất trong nhà dần lọt vào tầm mắt, rèm cửa màu trắng rách nát nhẹ nhàng tung bay trong gió thổi, ánh trăng lành lạnh xuyên qua lỗ thủng trên rèm cửa lọt vào trong nhà làm giảm gánh nặng thị giác, trên sàn nhà có một con thú nhồi bông bị mổ bụng, ruột bông rải khắp mọi nơi, vào sâu bên trong là một chiếc giường công chúa trang trí xinh xắn, tầng tầng lớp lớp màn che trên giường che đậy mặt tường góc bên kia, thấp thoáng có thể nhìn rõ vết máu u ám trên mặt tường tựa như một câu nói.

Nhận thấy đây là manh mối quan trọng, nhân vật chính che giấu hơi thở, vén nhẹ màn che lên, nương ánh trăng phân biệt nguyên văn.

"Mày đi chết đi!"

Chữ viết đẫm máu, chứa đựng ác ý sâu nặng đến từ Địa ngục hiện ra trước mắt, một đôi tay lạnh lẽo như rắn rết bò lên vai nhân vật chính.

Đồng thời vì để đảm bảo hiệu ứng liên quan, vô số cánh tay giả vươn ra từ lưng ghế, làm y hệt đặt lên vai các khán giả, nhất thời tiếng thét vang lên bốn phía.

Yujin bình tĩnh tránh né sự tiếp xúc của tay giả, dùng khoé mắt cẩn thận chú ý sắc mặt của Wonyoung, chỉ thấy cô "á" một tiếng sẩy tay đánh đổ bắp rang, văng tung tóe như tuyết rơi, bả vai run cầm cập.

Lặng lẽ kéo tay vịn trong ghế tình nhân lên, Yujin lạnh lùng cạy tay giả ra, thuận thế ôm lấy vai của Wonyoung, vỗ nhẹ: "Không sợ, không sợ, là giả, chị ở đây."

Wonyoung cố gắng hết sức kìm chế phản ứng sinh lý bị dọa run rẩy, mở miệng muốn cứu vớt thể diện của mình đôi phần.

"Ợ ~" một tiếng dài, tiếng ợ mùi coca chạy ra khỏi miệng trước một bước.

"Huhuhu" Wonyoung không chịu nổi, nước mắt to như hạt đậu rớt "lộp bộp", óng ánh dưới sự phản chiếu của màn hình.

Yujin lập tức hoảng sợ, vội vàng dùng ngón tay lau nước mắt, giọng lại dịu dàng thêm một bậc: "Không khóc, không thì chúng mình không xem nữa?"

"Em... ợ~... không có khóc." Wonyoung chôn mặt vào lòng Yujin, phản bác ngắt quãng.

"Được, em không khóc." Yujin tốt tính dỗ, để mặc Wonyoung thấm ướt ngực mình một mảng, cúi đầu nhìn sợi tóc trên đỉnh đầu cô, cảm thấy hết sức đáng yêu.

Là thích. Yujin chắc chắn trong lòng, thầm đặt một nụ hôn lên tóc Wonyoung.

Mà Wonyoung của chúng ta lúc này đang nghĩ gì? Cái đầu nhỏ "thông minh" của cô đang điên cuồng nghĩ lý do rời rạp, mặc dù rất muốn vùi trong lòng vợ mình mãi, nhưng không phải lý do này, tình cảnh này, thất bại!

Mãi cho đến khi phim hết, đèn sáng lên toàn bộ, Wonyoung mới chậm chạp thẳng người từ ôn nhu hướng nhìn áo sơ mi lam nhạt của Yujin bị mình làm ra một vệt nước lam đậm, lúng túng xin lỗi.

"Không sao đâu." Yujin nắm bả vai của Wonyoung, mượn khăn ướt từ Alpha ghế sau, nghiêm túc lau gương mặt vẫn còn ít vệt nước mắt của cô.

"Chị gái này, Alpha có gia đình như chúng ta ra ngoài nhất định phải chuẩn bị đủ đồ, như là khăn ướt, ly nước, quạt điện nhỏ balabala phải mang theo hết." Chị gái ghế sau nhiệt tình phổ cập cho cặp đôi ghế trước thoạt nhìn là vợ vợ nhỏ mới cưới.

Yuji. nghiêm túc lắng nghe, cuối cùng còn xin phương thức liên lạc với chị gái kia để tiện trao đổi tiếp sau. Mà Wonyoung thì như cô vợ nhỏ, được lau mặt đồng thời nhìn về phía sau, đối diện với Omega thật cũng đang được lau mặt.

Âm thầm dời mắt đi, Wonyoung tự thôi miên: đúng, tui mịa nó chính là một Omega, huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top