11. Thịt trong miệng tự dưng hết ngon.
Bà chủ Ahn - bị ép tiêu chảy, giải quyết đại sự xong, vuốt đầu chó của Wonyoung đang nằm trên sô pha đề nghị, "Chị cảm thấy sau này em đừng vào bếp nữa, em thấy sao?"
Bàn tay to trên đầu chải từ trán đến sau đầu cái có cái không, cuối cùng dừng ở gáy, Wonyoung thoải mái híp mắt, cảm nhận lực ở gáy dần nặng thêm, dục vọng cầu sinh trỗi dậy, "Ừm, em biết rồi."
Yujin rất hài lòng với phản ứng của Wonyoung vỗ vai cô ra hiệu cô đứng dậy, Wonyoung rụt cổ, lại nhớ đến tình tiết trong tivi, dang hai cánh tay với Yujin, nói tròn vành rõ chữ: "Muốn ôm ôm!"
Muốn ôm ôm
Ôm ôm
Ôm
Văn phòng trống trải vang lên từng tiếng vọng trong trẻo, Wonyoung như bị quất xác lặp đi lặp lại, Yujin thì mở to mắt không dám tin, mồm hơi há.
"Sốc bay màu 100 năm!" Đây là ý Wonyoung giải mã trên mặt Yujin.
"Cuối cùng! Alpha nhà tôi cũng học được cách lớn tiếng đòi ôm." Đây là suy nghĩ thực sự của Yujin.
Ngay lúc Wonyoung định tỉnh bơ rút tay về, Yujin tiến lên một bước, ôm chặt lấy cô, làn da ấm áp kề nhau gợi nên từng cơn run, còn chưa kịp nghĩ nhiều, trời đất quay cuồng, Wonyoung đã ngồi dậy từ trên sô pha.
Yujin định thừa thắng xông lên kéo Wonyoung dậy khựng lại, buông hai cánh tay vòng hai bên Wonyoung, nghiêng đầu cười, "Thế này em dậy được chưa?"
Wonyoung ranh mãnh đảo mắt, nhớ lại động tác của nữ chính trong phim truyền hình, tinh nghịch chớp mắt với Yujin, bóp giọng, "Không dậy được ~ muốn chị Yujinie ôm cơ!"
Hai người một người sẵn sàng diễn, một người vui lòng chiều, chơi đến là hăng say.
Dana nghe thấy âm thanh:? Đây là âm thanh gì, chẳng lẽ sếp Ahn đi ăn chả, kích thích nhờ ~
Nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa chớp ra, cứ như nông phu cẩn thận kiểm tra tình trạng phát triển của dưa hấu trong ruộng.
Xem xong, Dana: hóa ra là tui không xứng, không ngờ Jang Wonyoung là Alpha như vậy.
Alpha quá đáng sợ!!
Vô tình, Wonyoung đã làm bệnh sợ Alpha của quý bà tốt đẹp Dana nặng thêm.
Mắt thấy sắp đến giờ cơm, Yujin lúc nào cũng chăm Alpha nhà mình ăn cầm chìa khóa xe nói với Wonyoung: "Ăn đồ nướng?"
"Hết sảy!!"
Cho dù nhìn thấy chiếc Maglev phiên bản giới hạn của Yujin bao nhiêu lần, Wonyoung đều rung động khôn xiết, áu áu áu, đẹp quá xá! Nhìn phối màu này! Nhìn đường cong này! Khói xe thải ra tui cũng thấy thơm!
Nhìn Wonyoung đảo quanh xe mấy vòng, Yujin buồn cười, cánh tay đặt trên cửa xe ghế lái, đề nghị, "Không thì em lái thử xem?"
"Không không không" Wonyoung vội lắc đầu, "Em vẫn chưa có bằng lái."
"Không phải em mười tám rồi sao?"
"Trước kia em lười thi."
"Vậy mấy hôm nữa đăng ký đi, anh có thể dạy em."
"Được ạ. Đi đi đi, đi ăn đồ nướng!" Wonyoung no con mắt rồi chui vào trong xe, thò đầu gọi.
Quán đồ nướng là quán Yujin hay đi, thấy nàng tới, ông chủ đứng ở cửa nướng xiên bỏ xiên nướng xuống ới từ xa, "Yujin tới rồi! Đây là Alpha của cô nhể?"
Nhân viên phục vụ xung quanh nghe tiếng đồng thời nhìn lại, xem xem là Alpha nào bắt được đại mỹ nhân Ahn Yujin.
"Vâng." Yujin gật đầu, tự nhiên nắm tay Wonyoung, giới thiệu, "Đây là Kim Bokwan, ông chủ Kim. Đây là Alpha của tôi Jang Wonyoung."
"Xin chào."
"Chào anh nha."
Hai tiếng chào hỏi đồng thời vang lên, ông chủ Kim cười haha, "Chưa đến ông chủ, cứ gọi tôi là Lão Kim. Bữa này tôi mời, coi như chúc mừng cô thoát độc thân."
"Vậy tụi tôi không khách sáo."
Hỏi han dăm câu xong, Yujin dắt Wonyoung tới phòng riêng mình thường dùng, chu đáo kéo ghế, làm ấm cốc cho cô.
Thịt bò, thịt dê, cánh gà, trái cà, bánh mì cắt lát... gọi lưu loát một đống, đã đến khâu chọn đồ uống.
"Em muốn uống gì?" Yujin hỏi.
"Muốn uống sữa chua!"
Yujin gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Rất tốt! Sữa chua! Rất Jang Wonyoung!
Xiên nướng tỏa ra hương thơm bày lên từng dĩa, nhìn mà làm tâm trạng tăng vọt, khiến người ta thèm ăn, Wonyoung cầm một cây xiên nướng lên tuốt một phát hết từ đầu đến cuối.
"Ngon quá đi!" Còn chưa nuốt xuống đã lẩm lẩm phát biểu cảm nghĩ.
"Ngon thì ăn nhiều vào." Yujin đưa xiên đặt ở xa, chống cằm nhìn Wonyoung ăn ngon lành.
Khóe mắt Wonyoung liếc thấy đèn tín hiệu điện thoại đang nhấp nháy hết sức mình, rút khăn giấy lau móng vuốt đầy dầu mỡ, mở xem, một loạt tin nhắn nhảy ra, điện thoại đơ trong một chốc.
Theo nội dung tin nhắn được quét vào đại não, động tác nhai của Wonyoung dần ngừng lại, thịt trong miệng tự nhiên mất ngon!
"Chị Yujinie ơi."
"Ơi?"
"Em, hình như trượt toán cao cấp rồi, huhu."
Yujin nhớ ra toán cao cấp là tiểu yêu tinh nào, cũng hơi méo mặt, "Không sao, buổi tối chị có thể giúp em học bù."
"Nhưng mà, lúc trước mỗi ngày em học mười mấy tiếng! Mười mấy tiếng đó! Cái ông thầy này, ổng, sao ổng có thể đánh trượt em! Em cố gắng dư thế, có khi một ngày cũng không ăn cơm, em chỉ xem giới hạn đạo hàm thôi, huhu." Wonyoung vô cùng đau đớn, như lại trở về tuần thi đau khổ kia.
"Không sao, không sao ha, chị dạy bù cho em, chị học giỏi lắm, không khóc không khóc, ăn xiên nè."
Xiên thịt thơm phức đưa tới bên miệng, Wonyoung nhúc nhích cánh mũi, ngẫm nghĩ, có buồn cũng không thể cản trở việc ăn!
A hức, ăn hết một xiên.
Hức hức, vẫn đau lòng.
A hức, thêm một xiên nữa.
Thấy Wonyoung vẫn ăn được bình thường, Yujin yên tâm, đứa nhỏ nhà mình chưa bị đả kích đến mức phát điên, còn cứu được còn cứu được.
Về đến nhà, Yujin đặt tài liệu toán cao cấp, nghĩ đến gì đó, nàng hỏi mượn chứng minh thư của Wonyoung, tiện thể đăng ký cho Wonyoung một gói tập lái xe cấp bậc quý phu nhân VVVVVIP.
Wonyoung hóa bi thương thành sức ăn ăn một bữa to, quyết định ngày mai cố gắng hơn, làm ổ trên sô pha tiếp tục theo dõi phim máu chó tấu hề, thỉnh thoảng lại vỗ đùi cười lớn như đồ ngốc, không biết mình sắp sửa đối mặt với kì nghỉ hè đau đớn và vui sướng nhất từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top