9. đùa đấy
"của yujin đấy."
đôi hàng mi đang rũ xuống bất chợt hơi nhấc lên, thoạt nhìn qua wonyoung rất sửng sốt, khẽ đưa mắt nhìn xuống chai nước khoáng trên tay suy xét một lúc, không khỏi không thắc mắc nhìn về phía yujin.
"thật ạ?"
"không được nói yujin đâu nhé!"
và cứ thế wonyoung đã đứng bất động rất lâu!
thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, biết đã sắp đến phân cảnh tiếp theo của mình, wonyoung chậm rãi bước đến khu tạo hình, trau chuốt lại vài chỗ cần thiết theo đúng nguyên tác của phim, trong lòng không khỏi cảm thán, makeup sao mà giống thật quá!
sở dĩ wonyoung nói vậy là vì mấy cái
sẹo và vết cắt trên mặt của em đây! dù mỗi ngày quay phim đều được vẽ lại từ đầu nhưng dường như chẳng tìm thấy được sự khác biệt nào hết. nếu đổi lại người làm ra mấy thứ ghê ghê trên mặt này là em, thật không dám tưởng tượng!
"chị wonyoung, cho xem cái này thấy ghê lắm!!!"
phủi phủi mông vài cái, wonyoung ngẩng cao đầu, sau đó đứng phắt dậy nhìn vào điện thoại của leeseo.
mùi nước hoa nhanh chóng lan đến muốn nghẹt mũi, leeseo thấy gương mặt của wonyoung đang biến đổi trở thành vẻ mặt khó coi nhất trong khi bản thân thì hắt hơi liên tục. đưa tay vuốt lần lượt sang các ảnh khác.
"chuyện này làm sao vậy?"
"không biết nữa, các nhân viên khác trong khách sạn phát hiện chị ta mất tích từ tối, không nói với chúng ta để tránh làm mọi người hoảng sợ, vừa phát hiện được khi nãy ở trong phòng dùng để cất dụng cụ vệ sinh. vẫn còn sống, đang dần hồi phục để lấy lời khai!"
"tối nay vẫn ở đấy?"
"vâng chị! theo lịch trình thì là đêm cuối cùng."
"có thể ngủ trên xe không?"
"???"
lặng thầm ở phía sau nghe ngóng được tình hình, dùng giọng điệu trầm ấm nhưng lại len lỏi một chút gì đó khó gần, ahn yujin đan hai cánh tay vào nhau, ánh mắt rơi vào gương mặt của wonyoung.
"em làm gì mà phải ngủ trên xe?"
gì vậy??
"hả? em-"
trước ánh nhìn chằm chằm của yujin, wonyoung không kịp ứng phó đã để lộ ra vẻ lúng túng trước giờ leeseo chưa từng được thấy, nhận thấy được không khí căng thẳng lúc này, từng bước một lùi dần ra sau, leeseo đã thành công chạy trốn trước tình huống khi nãy.
"em làm sao? từ sáng đến giờ em bị gì?"
"em bị gì đâu..."
quả thật từ khi sinh ra đến nay, số lần nói dối của wonyoung chỉ đếm trên đầu ngón tay, ít đến đáng thương. nhưng hầu hết tất cả đều bị vạch trần không thể chối cãi mà wonyoung chẳng hiểu lí do vì sao? cuối cùng, một điều mà em có thể đinh ninh rằng không bao giờ có thể sai, lần này cũng vậy!
yujin từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ nguyên gương mặt nhàn nhạt không cảm xúc, không biết nói gì hơn. điều tồi tệ nhất mà wonyoung nghĩ đến đã xảy ra, chị ấy chọn cách im lặng.
huhu sao cuộc đời lại thích làm khó tui như vậy!!!
"ý là...em quay xong sẽ trở lại, mình nói chuyện sau nha, đứng yên, đừng đi đâu!"
27 phút trôi qua.
wonyoung liên tục cố tình làm ra những lỗi nhỏ để kéo dài thời gian suy nghĩ, nhưng nhiều lần như vậy đã không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người. em chỉ đành ngậm ngùi hoàn thành cảnh quay, trong lòng là nỗi sợ đang sục sôi muốn phát nổ.
chết thật, biết nói cái gì bây giờ...
nhẹ nhàng từng bước một đối diện với yujin, một mạch kéo chị đi đến chỗ ít người hơn ở gần đó.
không ngừng cảm thán trong lòng thật ra yujin rất nghe lời, bảo đứng yên chẳng ngờ lại đứng yên thật! lén lút mỉm cười, wonyoung cẩn trọng mở lời.
"thật ra thì-"
"em không biết nói gì hết!"
"..."
"em vừa bắt tôi giữa cái thời tiết nắng chang chang này đứng yên đợi em gần ba mươi phút."
"cho em thêm thời gian được không?"
dám chắc chắn rằng, nếu người trước mặt không phải là wonyoung, yujin sớm đã phát bực từ lâu, nhưng với cái dáng vẻ đáng thương như vậy, thú thật thì yujin cũng mủi lòng, sẽ không làm tới.
"từ đầu tôi chỉ thắc mắc chuyện vì sao đang ăn mà em lại bỏ đi thôi, lần sau đừng như vậy. còn lại, em muốn giải thích thêm điều gì, có dịp sẽ nói!" yujin nghiêng đầu mỉm cười, như đạt được mục đích. thoạt nhìn đồng hồ có lẽ cũng sắp quay xong trở về lại khách sạn, gọi wonyoung nhanh chóng quay về nơi tập trung.
-
"tôi không thấy được mặt hắn."
nghe ngóng được tình hình từ nhân viên bị mất tích, như một minh chứng để làm rõ suy đoán của mọi người, chẳng có ma quỷ gì cả, hoàn toàn đều do một người gây nên.
cưỡng ép tiết lộ vị trí phòng của thành viên đoàn, yêu cầu dừng hoạt động hệ thống camera, đánh ngất nhân viên tiếp tân của khách sạn. tất cả là những gì wonyoung biết được.
vì mục đích gì?
một câu hỏi mà wonyoung đã luôn suy nghĩ trong lúc nghỉ ngơi cùng với yujin.
"làm gì căng thẳng vậy?"
"em đang suy nghĩ chút thôi."
"tin vào james đi!"
"ừm."
ánh trăng vàng rọi qua khe cửa, trong ánh sáng mờ ảo của đêm khuya, james ẩn mình sau cầu thang bộ của lối thoát hiểm, chờ thời điểm thích hợp để hành động.
lần này mọi thứ diễn ra như sắp xếp, người dân kia đã trót lọt vào được khách sạn, hắn đã ngỡ như chuyện vừa làm ngày hôm qua chưa bị phát hiện, quyết định cẩn trọng hơn, đột nhập bằng đường cửa sổ, lén lút trên hành lang.
chuẩn bị giở trò với mọi người như lần trước. cẩn thận đặt loa trước cửa phòng, sau đó bấm nút cho phát ra tiếng kêu đầy kinh dị.
james âm thầm nắm lấy bàn tay đang định chạm vào cửa phòng của đạo diễn, dùng một lực lớn bóp chặt không chừa kẽ hở: "vui đến đây đủ rồi, anh bạn!"
-
"chỉ vì muốn có một vai diễn trong bộ phim sao?"
"thật nông cạn!"
nhìn vào người đang nước mắt nước mũi nhầy nhụa trên mặt, wonyoung nhăn mặt, không tránh khỏi ngao ngán nghe mọi người chất vấn hắn ta.
"nhốt lại, sáng sẽ giải quyết, không thể để tên này ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người!" james với vẻ ngoài cường tráng, âm giọng trầm đặc như một tệp đính kèm đã doạ cho tên kia sợ xanh mặt, miệng liên tục cầu xin tha mạng.
"im miệng ngay."
"dù sao thì cũng xong rồi, đi ngủ thôi wonyoung!"
"ừm." bước vào phòng cẩn thận khoá chốt, ngồi lên giường, wonyoung ngáp một hơi dài: "đúng là trò đùa mà!"
"em cũng sợ đấy thôi!"
"này!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top