6. chia phòng

"cảnh quay thứ bảy, lần năm, action!"

"nhanh chân lên nào, ở phía trước là một vách núi!" âm giọng của kang hyejin hoà cùng hơi thở gấp gáp và tiếng bước chân vội vã, len lỏi qua từng tán cây dày đặc, vọng ra phía sau.

"nhảy xuống hoặc chết!"

đâu đó trong ánh mắt của jiha, anh đã thấy được, john biết cô ấy đang do dự.

"làm nhanh đi. không còn thời gian đâu, tôi sẽ đợi anna và miso, tôi sẽ theo sau đó!"

cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất đang trở nên dữ dội hơn, kang hyejin nhắm mắt, chân tay đang run rẩy không ngừng bỗng dưng tự động di chuyển, dùng một lực lớn đẩy jiha và bản thân rơi xuống con suối bên dưới.

cả người của john cứng đờ đứng trên rìa vách đá, phóng tầm mắt về phía khu rừng trước mắt.

"mau lên, chạy nhanh hơn nữa nếu hai người muốn sống!"

john dang hai tay ra ôm trọn hai cô gái vào người, anh dồn toàn lực ngã người về phía sau, đôi chân đã chậm trễ nhận lấy một vết cào từ giữa đùi xuống đến tận đầu gối.

hai người ở dưới đã vội bơi vào bờ, ngước mặt nhìn lên vách đá, con hổ răng kiếm gầm lên một tiếng vang long trời lở đất, nó nhìn xuống hai người một cái, sau đó quay đầu rời đi.

john với đôi chân đang bị thương được anna và miso dùng những sức lực cuối cùng của họ kéo vào bờ. anh nằm gục trên hòn đá, thở hổn hển.

"cắt."

"tuyệt vời!" tae hwan xem lại đoạn phim một chút, nở một nụ cười kéo kéo dài được đến tận mang tai, không quên dành cho họ một lời khen ngợi.

"đây là một cảnh quay tương đối khó, sai lầm một chút cũng không sao, anh rất bất ngờ khi các em có thể làm tốt vai trò của mình đến như vậy!"

"cậu hay thật đó jiwon, vai anna sinh ra giống như chỉ dành riêng cho cậu!"

"không phải rei cũng làm tốt công việc của miso sao?"

chát.

wonyoung nhăn nhó đánh vào tay yujin khi cái tay đáng ghét đấy đang đặt trên đùi em: "nè, bỏ cái tay ra!"

yujin vừa chạy một đoạn đường rừng dài cả nửa cây số, lại phải kéo cả người wonyoung cùng nhảy xuống hồ bơi đạo cụ được chuẩn bị sẵn, cả người hoàn toàn ê ẩm, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì bị đánh thêm một cái vào người. tuyệt nhiên, yujin sẽ không chấp loại người tuy lớn nhưng lại có tính cách trẻ con như wonyoung. yujin thầm nghĩ, bản thân sống rất có tâm!

"james, anh thật sự rất chuyên nghiệp, còn liều lĩnh nữa! rất ra dáng đàn ông!" một nhân viên trong đoàn phim tấm tắc khen ngợi james khi anh vừa trèo ra khỏi hồ bơi.

"vì anh là john mà!"

phân cảnh cuối cùng trong ngày kết thúc vào lúc ba giờ ba mươi chiều, mọi người trong đoàn ai cũng đã thấm đẫm mệt mỏi, thu xếp đồ đạc chuẩn bị quay trở lại xe về lại làng.

wonyoung nhanh tay dọn dẹp đồ dùng cất hết thảy vào balo đeo lên vai, phóng ra khỏi nơi tập trung quay trở lại xe. leeseo đi bên cạnh vươn hai tay làm ra tư thế giãn cơ, hít một hơi thật sâu để lộ vẻ mặt thoải mái vô cùng.

"haizzz....ở đây an lành thật đó chị wonyoung!"

"lành ít dữ nhiều thì đúng hơn..." wonyoung đi kè kè sát bên người leeseo, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn ra phía sau, cảm giác rợn người lại nổi lên khiến bước chân của em ngày càng nhanh hơn, gần như đã kéo theo leeseo bên cạnh chân chưa kịp chạm đất mà người đã di chuyển đến xe.

-

"thật xin lỗi quý khách, nhưng khách sạn bên chúng tôi không có đủ bốn mươi phòng như yêu cầu đâu ạ, nhưng một phòng bên tôi có thể ở được hai người, nếu..."

"được rồi, vậy đi!"

"mọi người chia phòng theo từng lĩnh vực, nam nữ ở riêng! đây là sự cố ngoài ý muốn, không có thêm lựa chọn khác vì ở khu vực này chỉ có một khách sạn duy nhất, hoan hỉ ở cùng nhau nhé!"

một điều hiển nhiên là jang wonyoung sẽ phải ở cùng với ahn yujin.

phong cách trang trí của khách sạn này mang theo một chút gì đó khá mộc mạc, tuy mang một màu nâu gỗ ấm nhưng lại khoác lên mình một vẻ âm u đến kì lạ. các bức tường trong sảnh chính ở cửa ra vào được ốp bằng gỗ tự nhiên, trần nhà được làm từ các tấm gỗ lớn, tạo nên một vẻ đẹp hơi thiên hướng cổ điển của châu âu nhưng lại rất giản dị.

wonyoung cùng yujin được ưu ái lên phòng trước, trên đường đi đến căn phòng ở cuối hành lang, wonyoung chú ý nội thất trong khách sạn chủ yếu đều được làm từ gỗ, tấm thảm lông dày trải dài trên đường đi hay đèn chùm bằng đồng ở khu vực thang máy, tất cả đều mang một màu nâu trầm ấm. tạo nên một tổng thể hài hoà, mang đến cảm giác gần gũi.

yujin áp một mặt của thẻ phòng lên cảm biến ngay cửa, wonyoung thấy yujin gõ cửa phòng mấy cái rồi mới mở cửa bước vào. tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ của yujin, wonyoung thấy chị xả hết nước trong phòng sau đó mở toang cửa sổ, yujin vẫn mang theo gương mặt nhàn nhạt, quay đầu lại nhướng mày ra hiệu em có thể đi vào trong.

wonyoung nhẹ nhàng đặt giày ở một bên cửa, thả đống hành lí nằm ngổn ngang trong phòng sau đó nằm dài lên chiếc giường đôi êm ái. mặc kệ ahn yujin đang nhìn chằm chằm vào em với ánh mắt khó coi nhất.

"em sống không có chút nguyên tắc nào cả."

"cứ thoải mái thôi, yujin unnie cũng đừng ràng buộc bản thân mình như vậy chứ...hehe"

"ở dơ vô cùng tận!"

"ê hỏng được nói dậy nhe!"

yujin quan sát con người nằm trên giường với vẻ mặt ngao ngán, không thèm nói nữa mà quay đi dọn đống đồ của wonyoung quăng ngổn ngang trong phòng, cất gọn vào một góc.

yujin phủi phủi tay, đến giờ phút này mới có thể tập trung đánh giá không gian bên trong căn phòng. phòng ngủ ở đây tương đối có thể chấp nhận, được thiết kế theo phong cách rustic với giường ngủ khung gỗ chắc chắn, tủ quần áo hay là kệ nằm bên dưới tivi cũng được làm bằng gỗ tự nhiên. các bức tường trên phòng ngủ được trang trí bằng những bức tranh phong cảnh xen lẫn những chiếc kệ gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh.

"này jang wonyoung!"

"???"

yujin làm ra vẻ mặt doạ người, ngồi xuống bên giường nói nhỏ vào tai wonyoung: "nếu bây giờ không đi tắm, buổi tối ở một mình trong phòng tắm sẽ rất đáng sợ..."

jang wonyoung lật đật ngồi dậy soạn đồ bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top